Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 14

Màn hình hiện lên những chữ cái màu đen dùng để ghi điểm thi nhìn quá cứng nhắc và chói mắt, chỉ liếc qua thôi đã khiến tôi như rơi xuống vực băng giá.

Tôi ngồi thụp xuống ghế, nhìn màn hình máy tính mà lòng buồn bã, chán nản.

Điểm vật lý của tôi... chỉ có một chữ D.

Tuy tôi cũng không kỳ vọng sẽ đạt điểm A xuất sắc, nhưng chữ D này — đối với tôi lại là một sự thật khó lòng chấp nhận.

Cái điểm này... tôi phải làm sao để nói với P'Johan đây?

Môn nào cũng có thể thi không được như ý, chỉ riêng môn này không được. Bản thân tôi học vật lý vốn nền tảng yếu kém, P'Johan cũng biết rõ điều đó. Cho nên dù công việc bận rộn, anh vẫn thường xuyên dành thời gian kèm cặp, kiên nhẫn giải đáp từng thắc mắc của tôi.

Thế nhưng kết quả cuối cùng vẫn chỉ là D, khiến tôi cảm thấy rất có lỗi với những ngày tháng anh đã bỏ công sức giúp đỡ.

Nếu P'Johan biết điểm của tôi, liệu anh có thất vọng không?

Tôi đóng trang web của trường, nằm dựa ghế, nhắm mắt lại, không muốn chấp nhận sự thật cũng chẳng muốn suy nghĩ gì thêm.

Nhưng chưa đến hai phút sau khi nhắm mắt, điện thoại tôi đột nhiên reo vang.

Tôi lười biếng cầm lên xem, ai ngờ lại là cuộc gọi của P'Johan.

Ôi trời... lại là điện thoại sao? Sao anh không gọi video nhỉ? Nhưng được anh gọi thế này cũng đã đủ làm tôi vui rồi, dù anh đi Boston chắc chắn bận rộn suốt ngày, không rảnh rỗi để nói chuyện vu vơ, còn tôi cũng ngại làm phiền anh.

"Hello! Phi."

"Ừm."

Tôi nhìn đồng hồ trên màn hình máy tính, bây giờ đã 12 giờ trưa... bên Boston chắc cũng đang nửa đêm rồi, chẳng ngờ anh lại gọi điện muộn thế này.

"P'Jo... anh vừa xong việc à?"

"Ừ. Công việc vừa xử lý xong. Nhưng tiến độ ở Boston nhanh hơn anh tưởng, anh nghĩ có thể về sớm vài ngày không vấn đề gì."

Anh ấy lại muốn về sớm sao? Tin này với tôi giống như cơn mưa làm dịu mọi mây mù. Tôi vui mừng đến mức suýt bật dậy khỏi ghế, giọng nói cũng cao hơn mấy nấc.

"Thật chứ?!"

"Ừ. Nhưng anh phải về Bangkok vài ngày để hoàn tất công việc ở đó rồi mới về Chiang Mai đón North nhé?"

"Hay là North muốn dành thêm thời gian ở nhà với mẹ, thì anh có thể đến đón em vào ngày cuối cùng cũng được."

Hóa ra P'Johan đã nghĩ đến chuyện đó cho tôi rồi sao?

"Không sao đâu P'Jo. Đến lúc đó anh cứ đến nhà ở cùng với em luôn, hết kỳ nghỉ rồi mình về cùng nhau."

"Nhưng... mẹ North có thích anh không?"

Không ngờ người xuất chúng như P'Johan cũng có lúc rụt rè, ngập ngừng như vậy.

Tôi cười an ủi anh:

"Ha ha ha ha... yên tâm đi P'Jo, mẹ em chắc chắn sẽ thích anh, vì em ngày nào cũng khen anh trước mặt mẹ mà."

"Vậy anh rất muốn biết North nói gì về anh với mẹ vậy?"

"Chuyện đó... tạm thời giữ bí mật nhé."

"Vậy thì anh nhất định phải đến nhà North rồi! Mẹ North thích quà gì để anh chuẩn bị cho chu đáo khi đến thăm dì?"

"Mẹ North hiền lành, dễ tính giống em mà, P'Jo coi mẹ như người nhà đi, nếu anh đến mẹ sẽ rất vui."

"Được rồi. Vậy khi anh hạ cánh ở Chiang Mai, sẽ mang quà qua thăm... thăm mẹ của chúng ta nhé?"

"Dạ!"

Nghĩ đến việc sắp được gặp lại P'Johan, những phiền muộn và lo lắng trong lòng tôi như được gió cuốn tan hết. Nhưng rõ ràng tôi vui quá sớm rồi, tâm trạng tốt chưa kéo dài được bao lâu thì bị câu hỏi tiếp theo của anh ấy làm tan biến.

"North. Điểm vật lý thế nào rồi?"

...Không thể nào! P'Jo! Sao tự nhiên anh lại hỏi tôi câu khó thế chứ? Đúng trúng điểm yếu của tôi luôn (=°Д°=).

Trước mặt người ngoài, tôi có chút sĩ diện nên hay cố tỏ ra cứng rắn, nhưng đối với P'Johan người hiểu tôi như lòng bàn tay, tôi nghĩ thành thật vẫn tốt hơn.

"Ừm... xin lỗi P'Jo, lần này vật lý của em không được tốt, chỉ có D thôi. (ó﹏ò)"

Nhưng tôi vừa nói xong, bên kia đầu dây vẫn im lặng không phản hồi. Tôi bắt đầu nghi ngờ liệu có phải vì giọng tôi nhỏ quá nên anh ấy không nghe thấy?

Hay là, anh thật sự thất vọng về điểm vật lý của tôi nên mới im lặng, không muốn nói chuyện với tôi?

Trong lòng tôi lại dấy lên những hồi hộp, bất an, suy nghĩ lung tung, không nhịn được mà gọi to hỏi:

"P'Jo?"

Dù P'Johan có trả lời, nhưng câu nói của anh khiến tôi hơi khó hiểu.

"North. Đi mở cửa đi."

Mở cửa? Sao lại phải mở cửa?

Tôi đầy thắc mắc nhìn về phía cửa ký túc xá, thì vừa lúc đó có tiếng gõ cửa vang lên.

Tôi đặt điện thoại vẫn đang kết nối lên bàn rồi nhanh chóng đi mở cửa. Cảnh tượng phía sau cánh cửa khiến tôi rất bất ngờ.

Người đứng đó là cô gái mà tôi đã từng trò chuyện trên Only. Lúc này cô ấy ôm một bó hoa hướng dương rực rỡ, tay kia cầm một hộp bánh kem dâu tây lớn. Cô ấy thấy tôi mở cửa thì mặt cũng tỏ vẻ ngạc nhiên.

"Ê! Không ngờ là N'North đấy à!"

Cô ấy vui vẻ đưa hết hoa và bánh kem cho tôi.

Bị món quà bất ngờ này làm choáng váng, tôi hơi lơ mơ, vội gọi lại cô nhân viên để xác nhận xem có nhầm người không.

"Em... chị ơi, mấy món quà này do P'Johan đặt đúng không ạ?"

"Đúng rồi, Johan bảo chị gửi cho em đấy."

"Vậy anh P'Jo có nói vì sao lại tặng em không? Sinh nhật em còn chưa tới mà..."

"Ồ~ ừm... chị cũng không rõ lắm, hay là N'North tự hỏi Johan đi?"

Tôi nhìn thấy trên mặt cô ấy không giấu nổi nụ cười, vừa khóc vừa cười luôn. Cái biểu cảm đó rõ ràng biết nhiều chuyện lắm nhưng lại giấu đi, chỉ muốn thúc giục tôi tự hỏi người tặng quà.

Tôi còn làm gì được, đành phải nhận quà rồi gọi điện "thẩm vấn" P'Johan cho rõ.

"Vậy em nhận nhé, cảm ơn chị đã mang đến."

"Dạ, chúc North vui vẻ nha~"

Cô nhân viên đi rồi, tôi đóng cửa phòng lại, đặt hoa và bánh kem lên bàn máy tính. Tôi lại ngồi xuống, bắt đầu quan sát kỹ hai món quà.

Không ngờ P'Johan lại tặng tôi hoa hướng dương.

Tôi cầm bó hoa lên, những bông hoa màu vàng rực rỡ như ánh nắng ấm áp, từng cánh hoa xếp chồng tươi tắn tràn đầy sức sống. Trong bó còn có xen lẫn vài cành hoa cát tường còn đọng chút sương mai, trông bó hoa vừa sáng sủa vừa tinh khiết.

Hộp bánh kem bên cạnh tôi quen thuộc vô cùng, đó là món bánh kem dâu tây kem tươi tôi luôn đặt mỗi lần tới Only. Dù hộp còn đóng kín, mùi thơm của kem sữa đã thoang thoảng bay vào mũi tôi.

Tôi nhìn điện thoại để bên cạnh, cuộc gọi vẫn đang kết nối, P'Johan im lặng dường như đang lắng nghe phản ứng của tôi.

Tôi cảm thấy ấm lòng, liền cầm điện thoại nói lời cảm ơn:

"Cảm ơn P'Jo đã tặng quà cho North."

"Thích không?"

"Thích. Nhưng North muốn biết, hôm nay không phải sinh nhật mà sao P lại tặng hoa và bánh kem?"

"Xem như là quà an ủi cho North đi."

Quà an ủi? An ủi cái gì? Chẳng lẽ là vì tôi thi vật lý kém quá nên P mới tặng quà an ủi sao...

Tôi mở hộp bánh kem trong suốt, bất ngờ bên trong có kèm một tấm thiệp viết tay, chữ ký là tên P'Johan.

Tấm thiệp này là anh ấy tự viết sao? Hay anh đã đoán trước tôi sẽ thi không tốt nên đã chuẩn bị trước món quà an ủi này?

Chẳng ngờ P còn có năng lực tiên tri nữa đấy.

Dòng chữ viết bằng bút máy tuy ngắn gọn, nhưng đủ để xoa dịu mọi lo lắng trong tôi:

Đừng buồn North, hãy cười thật nhiều nhé.

Buồn sao? Có thể trước khi P'Johan gọi tôi có chút u sầu, nhưng bây giờ trong lòng tôi chỉ còn tràn đầy hạnh phúc thôi.

Tôi không nhịn được cười trêu chọc anh:

"P, anh không phải đang tặng North phần thưởng an ủi vì điểm vật lý kém đâu chứ?"

"Ừ."

"Nhưng mà họ gửi nhanh quá đi, North vừa nói với P xong về điểm số, họ liền đến gõ cửa phòng ngay, Only mở dịch vụ giao hàng bằng tên lửa à?"

"Muốn biết không?"

"Dĩ nhiên rồi! Hay là P'Jo từ sáng đã đoán North vật lý sẽ thi dở, nên mới cho người mang quà an ủi canh chừng ở cửa phòng North luôn hả? (_)!!"

"Nếu North muốn biết... thì phải biết nên làm gì chứ."

"...Không!"

Dù phòng ký túc xá giờ chẳng có ai khác, dù chỉ là nói chuyện qua điện thoại, tôi vẫn ngại không dám chủ động hôn anh.

"Ồ, vậy thôi nhé."

Ừ... nhưng thật sự tôi rất muốn biết phải làm sao đây? Thôi, đành chịu thua anh vậy.

Tôi cầm điện thoại, lòng trăn trở mãi rồi cuối cùng cũng nhắm mắt, "bấm" vào mic thoại 2 cái, nhanh nhẹ đến nỗi chính tôi cũng chưa kịp phản ứng. Xong việc, tôi đặt điện thoại lên bàn, cố kìm nén màu đỏ rực trên mặt vì ngại ngùng.

"Ngoan."

"Vậy giờ P có thể nói cho North biết chuyện gì rồi chứ?"

"P thực sự cho người chờ dưới tòa nhà ký túc xá của North để giao quà, nhưng không phải vì P nghĩ North chắc chắn sẽ thi kém."

"P chuẩn bị hai món quà, một là phần an ủi North nhận hôm nay, một phần nữa là phần thưởng nếu North đạt được điểm cao."

Anh thật sự chuẩn bị hai món quà khác nhau sao? Dù điểm vật lý tôi thế nào cũng có quà của anh tặng...

"Với P mà nói, North không cần lo lắng vì mình làm sai việc gì để P thất vọng hay buồn, chỉ cần North đứng đó thôi, mọi thứ đều xứng đáng."

Tôi nghẹn ngào không nói nên lời. P'Johan luôn đem hết tất cả tình yêu chân thành dành cho tôi, còn tôi thì chẳng cần lo lắng vì điểm kém sẽ làm anh buồn, bởi với anh, dường như dù tôi làm gì cũng được anh tha thứ.

... Tôi đột nhiên rất muốn gặp anh, rất rất muốn.

"P'Jo, anh có thể gọi video không? North muốn gặp anh."

"P cũng muốn gặp North, nhưng P không thể."

"Hả? Tại sao?"

"Vì P sợ nếu nhìn thấy mặt North, sẽ chẳng còn tâm trí làm việc nữa."

"Nhưng North thật sự rất muốn gặp P. Anh gọi video đi mà, được không?"

"...Được rồi."

Sau khi tôi năn nỉ mãi qua điện thoại, P mới chịu bật video. Khoảnh khắc video hiện lên, tôi vui mừng không thể tả, cứ như muốn chui hẳn đầu vào màn hình.

Nhìn qua video, P'Johan có lẽ đặt điện thoại trên bàn, anh ngồi trên ghế sofa trước cửa sổ lớn nhìn về phía tôi, đằng sau là ánh đèn thành phố lung linh về đêm, chiếc đèn đứng tỏa ánh vàng dịu nhẹ làm nổi bật bóng dáng anh mệt mỏi, cô đơn.

"P'Jo bên đó đã rất khuya rồi... Anh làm việc mệt lắm phải không? Hay là North không làm phiền anh nghỉ ngơi nhé?"

"Không sao. P muốn nói chuyện với North một chút."

"Cảm ơn P'Jo đã tặng North hoa và bánh kem. North rất thích."

Tôi nhìn P'Johan qua màn hình, cảm xúc vừa nhớ vừa ngọt ngào khiến tôi nghẹn lời, nhìn anh thật lâu mới khẽ thốt ra:

"North nhớ anh lắm."

P'Johan không nói gì, chỉ đưa tay ra, nhẹ nhàng chạm lên màn hình như muốn vượt qua hàng ngàn dặm để sờ lên má tôi.

"P bây giờ chỉ muốn về ngay."

"Càng xa lại càng nhớ."

Anh nói xong rồi rút ra từ túi ngực chiếc áo khoác chiếc bánh răng tôi đã tặng khi anh đi.

"Ê? Anh để bánh răng trong túi này hả?"

"Ừ. Chiếc bánh răng đại diện cho trái tim North mà. P để nó gần tim mình, dù cách xa ngàn dặm, hai trái tim vẫn có thể đồng điệu."

Rồi tôi thấy anh nâng chiếc bánh răng lên đầu ngón tay, nhắm mắt, thành kính hôn lên những hoa văn trên đó.

Cảnh tượng đó khiến tôi thở dồn dập đứng lại một nhịp.

Nụ hôn của anh không lẫn chút cảm xúc thừa thãi nào, chỉ thuần khiết như gió.

"Ở Boston, vào mỗi đêm mất ngủ, cứ mỗi lần P lấy ra chiếc bánh răng này, P lại cảm thấy mọi mệt mỏi và áp lực đều tan biến hết."

"Cứ như thể North thật sự đang ở bên cạnh P vậy."

Nghe những lời tâm sự của P'Johan, tôi cảm thấy trong lòng như có một thứ cảm xúc nặng nề đè lên, khiến tôi vừa ngập tràn yêu thương vừa nghẹn lời không biết nói sao cho vừa.

P'Johan coi tôi như chỗ dựa tinh thần của anh, tình yêu sâu đậm ấy đã thấm vào tận xương tủy mà tôi chẳng biết bằng cách nào có thể đáp trả hay tiếp sức lại cho anh.

"P'Jo, sao anh lại yêu North nhiều đến vậy chứ?"

Tôi vẫn muốn biết câu trả lời cho câu hỏi đó. Dù thời gian qua tôi chưa từng nghi ngờ tình cảm chân thành của P, nhưng tôi vẫn cứ thấp thỏm không biết tình yêu to lớn này xuất phát từ đâu.

P'Johan suy nghĩ một lúc, nhưng cuối cùng không nói rõ nguyên do, chỉ nhẹ nhàng đáp:

"Có lẽ anh sinh ra chỉ để yêu em thôi."

Tình yêu của anh như ngọn núi lặng lẽ, vừa mênh mông rộng lớn như dải ngân hà trên trời, khiến tôi cảm động đến rơi nước mắt, không biết lấy gì để đáp lại.

Tôi, North, nguyện cả đời theo đuổi tình yêu ấy.

"P'Jo, khi anh từ Boston trở về, North có một món quà muốn tặng anh."

"Món quà gì? P có thể biết trước không? Mà P đã nhận được chiếc bánh răng quý giá rồi mà..."

"Nó sẽ quý giá như chiếc bánh răng của North."

"Vậy khi đó P cũng phải tặng North một món quà nhé."

"Anh không cần tặng nữa, bởi North đã nhận quá nhiều rồi."

"Nhưng với North, bao nhiêu cũng không đủ."

Ánh mắt anh sâu như ao nước tĩnh lặng, phản chiếu bóng hình tôi đang lay động bên trong.

Tôi muốn nói với anh bao lời chưa nói trong lòng, nhưng mãi chẳng tìm được từ ngữ thích hợp. Bỗng nhiên tôi rất muốn đàn cho anh một bài hát, để nói hết mọi tâm tư hỗn độn.

"P'Jo, anh có muốn nghe North đàn một bài không?"

"Ừ. Anh đang nghe đây."

Tôi vội cầm lấy cây đàn guitar để bên giường, đặt điện thoại đúng vị trí rồi ngồi xuống chuẩn bị chơi.

Nếu trên đời này có một từ có thể bao trọn và nói lên tất cả những kỳ vọng của tôi về tình yêu của chúng tôi chắc chắn đó là "Mãi mãi".

The glowing love will be forever.

Mong rằng tình yêu mãnh liệt chúng ta dành cho nhau sẽ vượt qua núi sông, trường tồn với thời gian, mãi mãi bền vững.

"Hôm nay em yêu anh, ngày mai em vẫn luôn yêu anh."

"Mỗi ngày em đều yêu anh, yêu anh đến muôn đời."

Tôi nghĩ tôi yêu anh, rất yêu anh.

Kết thúc bài hát, tôi ngẩng đầu nhìn về phía màn hình, thấy góc mặt anh dưới ánh đèn mờ ảo, nửa khuôn mặt bị bóng tối che phủ, làm tôi khó đoán cảm xúc hiện tại của anh.

"P'Jo?"

Anh im lặng không nói, vẻ mặt bình thản như chẳng động lòng, tôi băn khoăn không biết phải chăng bài hát quá ngọt ngào đã khiến anh, vốn đã mệt mỏi, buồn ngủ rồi. Vậy nên tôi gọi nhẹ tên anh một lần nữa, bất ngờ anh đã đáp lại.

"Anh đây."

Giọng anh trầm thấp, thậm chí còn nghe được chút rung động không giấu được.

Phải chăng anh đang buồn?

"Anh có buồn hơn sau khi nghe bài hát của North không?"

"Không. Anh rất vui."

Tuy nhiên tôi không kịp suy nghĩ về niềm vui của anh vì điện thoại tôi bỗng nhận được tin chuyển khoản. Tôi nhìn thông tin người gửi, nghi hoặc nhìn anh.

"P'Jo? Sao anh lại chuyển cho em 50 nghìn vậy?"

"Bài hát của North rất hay, xứng đáng được như thế."

"Này P'Jo! North là ca sĩ bán nghệ à?"

"Không sao đâu. Đằng nào North cũng sắp về nhà rồi. Số tiền này em có thể dùng mua sắm đồ đạc thiếu ở nhà, hoặc mua quà cho mẹ, coi như một chút lòng thành của anh."

"Nhưng mà..."

"Đừng từ chối nhé."

"Ừ... được rồi."

"P'Jo, cảnh ở Boston có đẹp không?"

"Ừ. Ở đây khác hẳn với cảnh ở Chiang Mai."

P'Johan cầm điện thoại đứng lên, đi đến bên cửa kính lớn, quay lại cảnh đèn neon rực rỡ tràn ngập khắp Boston.

Có lẽ thấy được sự mong đợi sâu thẳm trong ánh mắt tôi, anh bỗng cười nói:

"North có muốn đến Boston không?"

"Được không?"

"Dù North muốn đi đâu, P cũng sẽ dẫn em đi."

Lúc này, ánh đèn rực rỡ đa sắc màu của Boston trong mắt tôi trở nên mờ nhạt, ánh sáng loang loáng dần tan biến trong tầm nhìn, chỉ còn lại bóng dáng P'Johan ngày càng hiện rõ trong đồng tử tôi.

Giờ đây, tôi chẳng muốn đến đâu cả, tôi chỉ muốn gặp anh thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com