Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 15

Sau khi lại trò chuyện thêm một lúc với P'Johan, tôi bắt đầu lo lắng vì đã khuya mà anh ấy vẫn chưa chịu nghỉ ngơi, sợ rằng ngày mai anh sẽ mệt mỏi, tinh thần uể oải. Vì vậy tôi vội vã giục anh ấy tắt máy đi ngủ.

"P'Jo, đến giờ nghỉ rồi đó."

"Ừm."

Nhưng P'Johan chỉ khẽ đáp một tiếng, chứ không hề có ý định cúp máy. Trái lại, anh chăm chú nhìn tôi không rời qua màn hình khiến tôi nhất thời cảm thấy lúng túng.

"Ờ... sao P vẫn chưa tắt máy vậy ạ?"

"North, còn nụ hôn chúc ngủ ngon thì sao?"

Hả? Hóa ra nãy giờ P'Jo không chịu cúp máy là vì muốn đòi hôn à? Lúc nãy tôi đồng ý trò chuyện với anh thêm cũng là vì không có đối mặt trực tiếp, nên còn miễn cưỡng chịu được, nhưng bây giờ hai đứa đang gọi video, mặt đối mặt nhìn nhau...

Tôi thật sự rất ngại khi phải nhìn vào màn hình và chủ động hôn P'Johan.

"Ờ... hay là về gặp rồi hôn bù nhé?"

"Ừm. P sẽ nhớ đấy."

Khuôn mặt của P'Johan bỗng hiện lên một nụ cười ranh mãnh. Anh hào hứng đứng dậy, ngồi lên bàn, cúi người xuống, nâng chiếc bánh răng tôi từng tặng lên trước camera, rồi nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên đó.

Giọng nói vang lên theo sau như cơn gió đêm dịu dàng:

"North, bảo bối của anh, ngủ ngon."

"P'Jo... ngủ ngon."

Video call cuối cùng cũng bị P'Johan cúp mất. Sự tĩnh lặng đột ngột khiến tôi không khỏi cảm thấy hụt hẫng. Mặt trời trưa rực rỡ sáng chói, thế nhưng lòng tôi lại trống trải lạ thường.

Tôi nhặt lại tấm thiệp viết tay mà P'Johan để bên cạnh chiếc bánh kem tặng tôi, những lời động viên trên đó giúp tôi gượng dậy tinh thần đôi chút. Tôi tiện tay nhét nó vào túi, rồi vừa ăn bánh vừa bắt đầu sắp xếp kế hoạch trở về nhà.

Vài ngày sau khi về đến nhà, tôi như thể quay lại thời học cấp ba. Buổi sáng nào không ngủ nướng, tôi lại chạy qua quán ăn sáng của chú Min phụ giúp dọn dẹp. Có lúc còn cùng mẹ giúp đỡ hàng xóm láng giềng giải quyết việc lặt vặt.

Nhưng hôm nay chắc chắn sẽ là một ngày đặc biệt với North.

Tối qua vì mãi chơi game nên tôi lăn ra ngủ một mạch đến sáng. Mãi đến khi ánh nắng gay gắt xuyên qua rèm cửa rọi vào người, tôi mới chầm chậm tỉnh dậy.

Trong cơn ngái ngủ, tôi hình như nghe thấy tiếng ồn ào phát ra từ tầng dưới. Chắc là mẹ lại lấy cớ dọn nhà để cố tình gây tiếng động gọi tôi dậy.

Đã đoán ra ý đồ của mẹ, tôi cũng không dám lười, vội vã thu dọn sơ sơ rồi chạy xuống dưới nhà.

Quả nhiên, mẹ đang dọn dẹp đống đồ không biết lôi ra từ góc xó nào trong phòng khách. Bà vừa chau mày dọn dẹp vừa không ngừng lẩm bẩm càm ràm.

"Mẹ..."

"Thức rồi à? Gà nhà bên đã gáy ba lượt rồi đấy!"

"Ây da mẹ ơi (⑅˃˂⑅), North dậy rồi mà~

Mẹ ra ghế sofa nghỉ đi, để đống đồ này con dọn cho. Mẹ mà cáu là sẽ già nhanh lắm đó! Không được giận nữa nha~"

"...Lẻo mép. Đi dọn cái đống đồ mẹ mới sắp ra kia, cái gì không dùng nữa thì vứt đi cho mẹ."

"Tuân lệnh! Mẹ yêu dấu!"

Tôi đỡ mẹ ngồi lên sofa nghỉ ngơi, rồi quay ra đống đồ bắt đầu lựa từng món một cách cẩn thận.

Cái con quay gỗ? Hồi nhỏ tôi thích chơi cái này lắm... dù nó đã mòn hết cả rồi, nhưng tôi vẫn không nỡ vứt...

A ha, còn có cả giấy khen "Học sinh có hạnh kiểm tốt" hồi cấp hai nữa kìa! Cái này phải giữ lại, không được vứt!

Ơ? Sao ở đây lại có cái túi trống không thế này?

Tôi lôi từ trong đống đồ lặt vặt ra một chiếc túi gói quà đã bị vò nhàu. Khi mở nó ra quan sát kỹ, tôi lập tức nhớ ra nguồn gốc của cái túi này.

Đây chẳng phải là túi gói con vịt nhỏ mà tôi từng nhận được sao!

Hôm lễ tốt nghiệp, sau khi nhận được món quà là chú vịt nhồi bông từ một người bí ẩn, tôi đã tháo gói ngay lập tức và ôm chặt lấy chú vịt dễ thương ấy trong lòng. Sau đó, cái túi gói này tôi cũng không nỡ vứt đi, đã gấp gọn lại rồi cất vào tủ quần áo. Nhưng không biết vì sao sau đó tôi lại không thể tìm thấy nữa — ai ngờ hôm nay lại vô tình gặp lại nó trong đống đồ cũ này.

Tôi suýt nữa vì vui mừng mà nhảy cẫng lên, nhưng ánh mắt tôi lại bị hút vào mảnh giấy nhớ bên trong túi.

Đúng rồi... tờ giấy nhớ dán bên ngoài chiếc túi lúc đó tôi cũng không vứt đi. Sau khi về nhà, tôi đã nhét nó vào trong túi quà để lưu giữ cùng.

Tôi mở túi, lấy mảnh giấy nhớ ra. Nhưng khi nhìn thấy dòng chữ viết trên đó, trong khoảnh khắc, cảm giác như được gáo nước lạnh dội thẳng vào đầu — tôi bỗng bừng tỉnh, cuối cùng cũng hiểu được vì sao thời gian gần đây, mỗi khi nhìn thấy chữ viết của P'Johan tôi lại có cảm giác quen thuộc đến vậy.

Đáp án dường như đã ở ngay sát bên tôi từ lâu. Tôi chẳng còn tâm trạng để kinh ngạc, liền vội vã chạy về phòng ngủ, lục trong túi lấy ra tấm thiệp mà P'Johan đã viết tay để động viên tôi.

Tôi run rẩy đặt tấm thiệp và mảnh giấy nhớ lên bàn, sau đó áp sát hai thứ lại để so sánh.

Quả nhiên là nét chữ y hệt.

Tôi bỗng nhớ tới bức ảnh đặt trong ngăn kéo văn phòng của P'Johan, dường như chính là được chụp tại buổi lễ tốt nghiệp của tôi.

Những dấu vết của sự thật đã hiện ra từ lâu, chỉ là tôi đã quá đương nhiên chấp nhận sự quan tâm thầm lặng ấy mà không hề truy cứu đến cùng.

Thì ra, trong cuộc đời North này, không hề có quá nhiều "người tốt bụng đi ngang qua" như tôi từng nghĩ. Tất cả những tia sáng đã từng chiếu rọi vào cuộc đời tôi, hóa ra đều là do một mình P'Johan tạo nên với muôn vàn dáng hình khác nhau.

Là anh — người từng mang đồ ăn khuya đến quán net để an ủi tôi trong những đêm dài thức trắng.

Là anh — người đã tặng tôi món quà tại lễ tốt nghiệp để xoa dịu trái tim tan vỡ.

Cũng chính là anh — người giờ đây đang ở bên cạnh tôi, sẵn sàng dâng hiến tất cả yêu thương.

Cảm xúc chua xót và khó diễn tả len lỏi khắp thần kinh tôi. Sự tiếc nuối vì đã bỏ lỡ người mình yêu, và nỗi hối hận vì không nhận ra điều đó sớm hơn, giao thoa rồi hòa tan trong trái tim tôi. Nước mắt dần dâng đầy khóe mắt.

Tôi hít mạnh một hơi, dùng cánh tay vụng về lau đi giọt lệ vừa rơi, bàn tay siết chặt mảnh giấy nhớ như thể sợ nó tan biến.

P'Johan không chịu nói cho tôi biết mọi chuyện từ đầu... Vậy thì tôi sẽ tự mình đi tìm câu trả lời.

Tôi khoác vội chiếc áo khoác mà P'Johan từng tặng, không kịp chào mẹ đang ngồi trên sofa mà đã vội leo lên xe, lao đi như bay về phía trường cấp ba của mình.

Dù khu quanh trường có nhiều cửa hàng, nhưng cũng không phải là quá lâu kể từ ngày P'Jo tặng tôi chú vịt nhỏ. Tôi tin rằng chỉ cần dựa vào mảnh giấy nhớ trong tay này mà đi hỏi từng tiệm một, nhất định tôi sẽ tìm được câu trả lời mình cần.

Sau khi hỏi qua vài cửa hàng mà không có kết quả, cuối cùng tôi cũng đến trước một tiệm tạp hóa ở góc đường. Ngẩng đầu lên, tôi liền nhìn thấy một chú vịt bông giống hệt đang treo trước cửa tiệm.

Là tiệm này... Cuối cùng cũng tìm được rồi...

Trong niềm vui sướng ngập tràn, tôi lao thẳng vào trong tiệm với tốc độ khiến bà chủ đang sắp xếp hàng hóa bên cạnh cũng sững sờ.

"Ái chà... Cậu nhóc à, gấp gáp gì vậy?"

"Dì ơi dì ơi! Mấy tháng trước có phải có một anh sinh viên đại học từng đến đây mua chú vịt bông này không ạ?"

"Ừm? Mấy tháng trước à? Ừm... để dì nghĩ xem... không chắc nhớ nổi..."

"Dì ơi! Khi mua chú vịt bông ấy, anh ấy có viết mảnh giấy nhớ này! Dì thử nhớ lại đi, mấy ngày gần lễ tốt nghiệp năm nay có ai như vậy ghé qua không..."

"Ồ — cái giấy nhớ này... dì nhớ rồi!"

Chỉ thấy bà chủ tiệm ngay khi nhìn thấy tờ giấy ghi chú ấy thì dường như bỗng nhiên hiểu ra điều gì đó. Nhưng bà không kể lại câu chuyện nào cả, mà lại vội vã chạy vào căn phòng phía sau tiệm, không biết là đi làm gì.

Tôi nhìn theo bóng lưng bà rời đi mà đầy nghi hoặc, nhưng cũng đành sốt ruột đứng tại chỗ chờ đợi.

May mắn là chẳng bao lâu sau bà chủ đã quay trở lại từ phía sau,

nhưng trong tay bà lại bất ngờ cầm theo một chiếc đồng hồ.

"Cậu trai này à. Vừa rồi cậu nói đến chuyện giấy ghi chú thì tôi mới nhớ ra. Đúng là mấy tháng trước, vào dịp lễ tốt nghiệp, có một cậu sinh viên đại học đến đây mua con vịt này, và đúng thật tờ ghi chú cậu đang cầm chính là do cậu ta viết lúc ấy."

"Nhưng lúc đó trông cậu ta có vẻ rất vội, lúc hỏi giá rồi trả tiền cũng cứ quay đầu nhìn về phía trường học."

Thì ra hôm ấy P'Johan lại sốt ruột đến thế sao? Chắc hẳn là vì anh ấy quá lo cho tâm trạng rối bời của tôi lúc đó nên mới gấp gáp như vậy.

"Hơn nữa, cậu sinh viên đó không mang theo tiền mặt, mà dì đây thì lại chẳng biết dùng mấy cái ứng dụng thanh toán điện tử gì đó, thế là cậu ta bèn lấy chiếc đồng hồ này để trả thay. Dù dì sống đến chừng này tuổi rồi cũng chẳng thấy qua bao nhiêu đồ đắt tiền, nhưng chỉ cần nhìn thôi cũng biết chiếc đồng hồ này chắc chắn rất có giá trị. Không hiểu sao cậu ấy lại sẵn lòng dùng món đồ quý giá thế này để đổi lấy một món đồ chơi giá 250 bath."

Cái gì cơ? Hóa ra con vịt này lại là do P'Johan dùng một chiếc đồng hồ trị giá có thể hàng trăm nghìn hay thậm chí hàng triệu bath để đổi lấy?

Tôi sửng sốt nhận lấy chiếc đồng hồ từ tay bà chủ tiệm. Chiếc đồng hồ chế tác tinh xảo nằm nặng trĩu trong lòng bàn tay tôi, viên kim cương lấp lánh trên kim đồng hồ theo thời gian mà vẽ nên một đường cong sáng rực trong tầm nhìn đã nhòe đi vì nước mắt của tôi.

Chiếc đồng hồ này sang trọng mà không phô trương, hoàn toàn phù hợp với khí chất phong nhã, đĩnh đạc của P'Johan. Hồi ở nhà, tôi cũng thường thấy anh ấy đeo những chiếc đồng hồ kiểu dáng tương tự như thế này.

Vậy mà anh thật sự đã dùng chiếc đồng hồ quý giá này để đổi lấy một con vịt dành cho tôi.

Tôi ngây người siết chặt chiếc đồng hồ trong tay, nước mắt sớm đã dâng đầy nơi khóe mi trào ra không ngừng, lăn dài theo gò má rơi xuống đất.

Tôi lặng im, không thể cử động nổi, vì giờ khắc này tôi thật sự chẳng biết phải dùng từ ngữ nào để diễn tả hết tâm trạng phức tạp trong lòng mình.

Là sự hoảng hốt khi được yêu thương quá nhiều? Là nỗi tiếc nuối vì từng bỏ lỡ người mình yêu? Hay là—là nỗi xót xa cho tình yêu thầm lặng dài đằng đẵng, không cầu hồi đáp của P'Jo?

Tình cảm mà P'Jo dành cho tôi còn lớn hơn rất nhiều so với những gì tôi từng tưởng tượng.

"Ôi trời ơi, con à, sao con lại khóc thế này?"

"Không có gì đâu ạ... Dì ơi, con chỉ là xúc động quá nên khóc thôi. Dì ơi, chiếc đồng hồ này thật ra là của bạn trai con, hôm lễ tốt nghiệp hôm đó anh ấy vội vã đi mua quà cho con, nên mới đến đây mua con vịt này."

"Dì xem nè, đây là tấm thiệp mà bạn trai con đã viết cho con, chữ viết trên này giống hệt với chữ trên tờ giấy ghi chú đó luôn ạ."

Tôi lôi tấm thiệp mà P'Johan từng viết để động viên tôi ra khỏi túi quần, đặt cùng tờ ghi chú vào lòng bàn tay rồi đưa cho bà chủ tiệm xem.

"Nên... dì ơi, con có thể thay bạn trai con chuộc lại chiếc đồng hồ này được không ạ? Dì muốn bao nhiêu con cũng trả được."

"Trời ơi! Con tưởng dì là loại người gì vậy? Dì không phải là hạng người tham tiền mà giữ của người ta đâu! Kể từ hôm cậu ấy để chiếc đồng hồ lại đây, dì vẫn luôn cất giữ cẩn thận, chỉ chờ có ngày cậu ấy quay lại nhận. Không ngờ là cậu ấy không quay lại, mà bạn trai của cậu ấy thì đến rồi đây này!"

Bà chủ tiệm cúi đầu nhìn kỹ nét chữ trên hai tờ giấy trong tay tôi, sau đó liền nở nụ cười hiền hòa, nhẹ nhàng nắm lấy tay tôi đang cầm đồng hồ.

"Dì thấy bạn trai con yêu con nhiều lắm đấy! Hai đứa nhất định phải hạnh phúc nhé!"

"Con cảm ơn dì nhiều lắm!"

Xong rồi! Sao những chuyện từng xảy ra với P'Johan lại đang lặp lại trên người mình thế này chứ!

Xem ra mình lại phải chạy thêm một chuyến nữa rồi.

Tôi chán nản giải thích nguyên do với dì chủ tiệm, rồi định quay về nhà lấy tiền chuộc lại chiếc đồng hồ. Trước khi rời đi, tôi định nhét tấm thiệp và mảnh giấy ghi chú vào túi áo ngực, nhưng không ngờ lại sờ thấy vật gì đó trong túi.

Tò mò, tôi rút vật đó ra khỏi túi.

...Là tiền mặt, năm ngàn baht!

Chẳng lẽ đây là tiền mặt mà P'Johan từng để trong túi áo rồi quên không lấy ra? Nhưng chiếc áo này rõ ràng là anh ấy lấy trực tiếp từ trong tủ ra đưa cho mình, nếu là áo đã mặc thì chắc chắn không thể treo lại trong tủ rồi mà...

Hay là... số tiền năm ngàn baht này là P'Jo cố ý chuẩn bị sẵn cho tôi? Hôm đó khi tôi xin mượn áo của anh ấy, anh ấy đã do dự rất lâu trước tủ quần áo. Có lẽ là vì đang tranh thủ lúc quay lưng lại với tôi để lén nhét tiền vào túi áo.

Nghĩ đến đây, tôi không khỏi thở dài một hơi.

Anh ấy đã cho tôi rất nhiều tiền rồi, vậy mà vẫn còn lo lắng tôi sẽ rơi vào cảnh túng thiếu.

Nỗi chua xót và thương xót chưa kịp nguôi lúc nãy lại dâng trào trở lại, khóe mắt tôi ươn ướt lần nữa.

Tôi đem hết năm ngàn baht đưa cho dì chủ tiệm. Dù dì hết lần này đến lần khác từ chối nhận số tiền chuộc gấp hai mươi lần giá gốc của con vịt, nhưng tôi vẫn kiên quyết nhét tiền vào tay dì.

Cảm ơn dì đã giúp tôi biết được sự thật, cảm ơn dì đã giữ lại chiếc đồng hồ chứa đựng ký ức quý giá của P'Jo, cảm ơn con vịt dễ thương trong cửa tiệm dì đã trở thành chiếc cầu nối trái tim giữa tôi và P'Jo.

Sự thật về con vịt đồ chơi đã sáng tỏ, nhưng cơn sóng tình cảm cuộn trào trong lòng tôi thì không thể giả vờ bình lặng thêm nữa. Những cảm xúc ngổn ngang va đập trong tim, nước mắt tôi không ngừng rơi theo từng cơn gió lướt qua.

Tôi thật sự không chịu nổi nữa rồi... Tôi muốn đến Bangkok...

Tôi muốn gặp anh ấy.

Sáng nay P'Johan có nhắn tin cho tôi, nói rằng anh ấy sẽ hạ cánh xuống Bangkok khoảng bốn, năm giờ chiều.

Tôi nhìn điện thoại, bây giờ mới chỉ mười giờ sáng, nếu tôi đi mua vé ra sân bay ngay bây giờ thì vẫn kịp đón anh ấy.

Tôi phóng xe như bay, vừa về đến nhà là lập tức tra cứu chuyến bay từ Chiang Mai đến Bangkok. Thật may mắn là hai nơi này vốn có nhiều chuyến bay, dù mua vé sát giờ cũng vẫn kịp.

Tôi thu dọn đồ đơn giản rồi chuẩn bị lên đường. Trước khi đi, tôi cất chiếc đồng hồ của P'Johan và món quà tôi chuẩn bị cho anh ấy vào ba lô, sau đó khoác lên người chiếc áo khoác của anh ấy, vội vội vàng vàng chạy xuống lầu.

Mẹ tôi lúc ấy đang ngồi trên sofa xem tivi, cũng nhận ra sự bất thường của tôi, liền gọi tôi lại.

"North! Con đi đâu đấy?"

"Mẹ ơi, hôm nay North đi Bangkok một chuyến! Có thể tối nay con không về nhà đâu!"

"Tự nhiên lại đi Bangkok làm gì vậy?"

"Hehe... North đi đón P'Jo về nhà ạ!"

"Trời ơi! Có cần gấp vậy không? Trên đường nhớ cẩn thận nha..."

"Con biết rồi mẹ ơi!"

Tôi không nghe rõ mẹ nói gì sau đó, vì tôi đã để tất cả âm thanh lại phía sau, trong đầu giờ đây chỉ còn hình bóng của P'Johan.

Tôi thật sự rất nhớ anh ấy, rất rất nhớ.

Cứ như thế, tôi một mạch chạy đến sân bay Chiang Mai, sau khi làm thủ tục xong xuôi, tôi rốt cuộc đã đặt chân lên hành trình dài hơn 700 km.

Bây giờ đã hơn hai giờ chiều... Ước chừng khi tôi tới sân bay Suvarnabhumi thì cũng gần bốn giờ rồi, vừa kịp đón P'Johan luôn.

Chỉ cần nghĩ đến việc hai, ba tiếng nữa là có thể gặp lại anh ấy, lòng tôi vui sướng đến mức không thể kìm nén nổi, trong đầu đã diễn tập cả trăm, cả ngàn lần cảnh chúng tôi gặp nhau ở sân bay.

Không biết P'Jo khi thấy tôi đến đón, có ngạc nhiên lắm không nhỉ?

Chuyến bay một tiếng rưỡi này đối với tôi mà nói lại tràn đầy năng lượng. Vừa xuống máy bay, tôi đã vội chạy đến màn hình tra cứu thông tin các chuyến bay sắp hạ cánh.

Ơ? Tại sao lại không có thông tin chuyến bay của P'Johan vậy?

Tôi mở điện thoại định hỏi P'Jo về chuyến bay lần này, nhưng lúc ấy tôi mới phát hiện ra anh ấy đã sớm để lại tin nhắn báo tôi rằng chuyến bay từ Seoul đến Bangkok bị hoãn. Mà lúc anh nhắn thì tôi lại đang ở trên máy bay nên không nhận được.

Haizz... giá mà P'Johan báo tôi sớm hơn thì tốt biết bao. Ít nhất tôi còn có thể kể rõ với mẹ nguyên nhân tôi đột ngột đến Bangkok, để bà không lo lắng cho quyết định bốc đồng của tôi.

Nhưng tôi cũng chẳng có lý do gì để trách P'Johan cả. Anh ấy đâu biết tôi đến sân bay Suvarnabhumi đón anh, thì sao có thể nghĩ đến chuyện báo trước cho tôi chuyện hoãn chuyến bay chứ?

Huống hồ gì, anh ấy đã đợi tôi trong cuộc thầm thương trộm nhớ này lâu đến thế, thì mấy tiếng đồng hồ chậm trễ của máy bay, tôi sao lại không thể đợi nổi đây?

Dù cảm giác hụt hẫng bao trùm lấy lòng tôi, nhưng tôi vẫn cố gắng gượng dậy tinh thần. Ba ngàn cây số xa cách, không biết liệu P'Johan có đang dõi theo tôi như cách tôi đang chờ đợi anh ấy không?

Nhưng tôi còn chưa kịp nghĩ ngợi gì nhiều thì chuông điện thoại lại đột ngột vang lên. Tôi lấy điện thoại ra xem, không ngờ lại là cuộc gọi từ P'Johan.

Chuông vừa vang lên hai tiếng, tôi đành đau lòng từ chối cuộc gọi. Dù tôi rất muốn nghe giọng anh lúc này, nhưng nếu bắt máy, âm thanh ồn ào ở sân bay nhất định sẽ khiến anh phát hiện tôi đang ở đây.

Không được. Không thể để anh ấy biết. Tôi đến đây là để tạo bất ngờ cho anh ấy mà.

Thế nhưng, tin nhắn của P'Johan lại tới dồn dập.

JH: North. Sao không nghe máy vậy?

North: P'Jo... Giờ không tiện lắm ạ.

JH: North không có ở nhà à?

Hả... Sao P'Jo lại nhạy cảm thế chứ!

JH: Em đang ở đâu?

Trời ạ... Không thể nói mình đang ở Bangkok được, nhưng liệu lý do bịa ra tùy tiện của tôi có đủ thuyết phục không đây?

North: Em đang giúp người quen bán hàng ở chợ ạ!

Không tiện nghe điện thoại... Vì chợ ồn quá sợ không nghe rõ P nói, với lại cũng có thể có khách ghé bất cứ lúc nào nên không tiện nghe máy...

Tôi tự thấy lý do này cũng khá hợp lý. Nhưng không hiểu sao sau khi hiển thị "đã đọc", P'Johan lại mãi không trả lời.

Sao anh không trả lời vậy? Chẳng lẽ đã phát hiện ra tôi nói dối rồi sao? Nhưng lời tôi nói nghe hợp lý vậy mà?

Tôi nhìn chằm chằm vào đoạn hội thoại mà trong lòng cứ thấp thỏm lo âu, không dám chắc chắn, đành gắng gượng gửi thêm một tin nhắn:

North: P'Jo... Sao anh không nói gì vậy?

Lần này P'Johan đọc tin rất nhanh và trả lời ngay sau đó.

JH: P đang đợi North nói thật.

Hả?! Sao anh biết tôi nói dối chứ! Rõ ràng cái cớ tôi viện ra nghe rất hợp lý mà! Sao P'Jo có thể phát hiện nhanh như vậy được chứ! ₍•Д•)

Đối diện với tin nhắn như chất vấn ấy, tôi cứ gõ rồi xóa, suy nghĩ tới lui, nhưng cuối cùng vẫn không thể nghĩ ra được lý do nào hợp lý hơn để chống đỡ trước "phiên tòa" của anh.

Có lẽ do tôi do dự quá lâu, đến nỗi P'Johan – người bận rộn như thế – lại là người lựa chọn nhường nhịn tôi trước.

JH: Nếu em không muốn nói thì thôi. Nhưng P chỉ mong một điều đừng chạy lung tung, đừng đến nơi nguy hiểm, đừng để P lo lắng.

P'Jo lúc nào cũng lo lắng cho sự an toàn của tôi...

North: P cũng thế đó nha. Khi nào chuyến bay được cất cánh thì nhắn cho em nhé? Lúc hạ cánh xuống Bangkok rồi cũng nhắn em nữa được không? Không thì em cũng sẽ lo cho P lắm đó.

JH: Chắc phải đến nửa đêm mới hạ cánh. Lúc đó nếu nhắn tin cho em thì sẽ làm em mất giấc ngủ đấy.

North: Không sao đâu P'Jo. Nếu P không nhắn, thì tối nay chắc em không ngủ được thật luôn á.

JH: Vậy North phải ngoan đó nha.

Thế rồi lại thêm hai tiếng nữa trôi qua mà vẫn không thấy tin gì từ chuyến bay của P'Johan. Tôi chỉ đành tựa lưng vào ghế chờ, uể oải chơi game giết thời gian.

Mãi đến 7 giờ tối tôi mới nhận được tin nhắn báo chuyến bay của anh đã khởi hành lại.

Có lẽ tôi phải đợi đến tận 1 giờ sáng mới có thể đón được P'Johan rồi...

Tôi vốn định chơi game, lướt video cho đỡ chán, nhưng sự mệt mỏi do đi lại cả ngày cộng với thời gian chờ đợi dài khiến tôi rã rời.

Tôi thật sự muốn ngủ, nhưng lại sợ ngủ say quá sẽ bỏ lỡ giờ đón anh.

Không còn cách nào khác, tôi phải đặt vài cái báo thức, chỉnh âm lượng lên mức cao nhất, rồi nhét điện thoại vào túi.

Ghế dài cứng và lạnh vốn không dành để ngủ, tôi chỉ có thể co mình lại, kéo chặt áo khoác để nằm tạm.

Tôi dùng túi xách làm gối, dù xung quanh ồn ào hay tôi có ngủ say tới đâu, chỉ cần chuông reo thì chắc chắn cũng nghe thấy.

Cứ thế tôi chìm trong giấc ngủ chập chờn, không ngon chút nào. Cơ thể gập lại nằm trên ghế dài khiến cả người đau nhức ê ẩm.

Mãi đến lúc chuông báo vang lên giữa đêm, tôi mới choàng tỉnh khỏi giấc mơ vụn vặt. Tôi choáng váng chống người dậy, bàn tay tê rần mò trong túi tìm điện thoại.

Tắt chuông báo rồi, tôi nheo mắt cố nhìn rõ thời gian trong ánh sáng mơ hồ.

Ồ... đã 1:15 rồi... Chắc P'Jo cũng hạ cánh rồi nhỉ? Nhưng sao vẫn chưa thấy anh nhắn tin?

Chắc lại sợ làm phiền tôi nghỉ ngơi nên mới không nhắn thôi.

Giờ tôi phải đi xem màn hình hiển thị chuyến bay của anh ấy xuống ở cổng nào để còn ra đón.

Nhưng tôi vừa đứng dậy thì bỗng thấy một tấm chăn lông nhẹ rơi khỏi người mình.

"Hả? Cái chăn này của ai vậy?"

Tôi nhặt chăn lên nhìn quanh, nhưng giờ đã khuya, khu vực chờ chỉ còn vài người nằm co lại như tôi. Tôi cũng không dám gọi lớn làm phiền người ta.

Tấm chăn mềm nhẹ, cảm giác như sờ vào mây. Ánh sáng phản chiếu như lớp kem sữa, nhìn là biết món đồ đắt tiền.

Có lẽ ai đó thấy tôi ngủ co ro nên tốt bụng phủ cho tôi chăng...

Nhưng giờ tôi không thể lo chuyện này được, phải nhanh chóng đi đón P'Johan đã. Đợi gặp anh rồi tôi sẽ nghĩ cách trả lại sau.

Tôi gấp chăn lại vắt lên tay trái, rồi kéo túi chạy về phía màn hình điện tử. Sau khi xác định được lối ra, tôi lại vội vàng chạy đến đó.

"May quá... cũng không xa lắm."

Tới nơi, tôi thấy hành khách đang lục tục kéo ra từ cổng, chắc là từ chuyến bay ấy.

Tôi không kịp thở, vội chen ra sát rào chắn, căng mắt tìm hình bóng quen thuộc của P'Johan.

"P'Jo đâu rồi nhỉ? Người gần đi hết rồi mà sao chưa thấy..."

Khi người cuối cùng bước ra, tôi bắt đầu hoảng loạn.

Chẳng lẽ tôi bỏ sót?

Tôi định chạy theo đám đông để tìm thì điện thoại lại đột ngột vang lên.

Là cuộc gọi từ P'Johan.

Nhưng tôi bảo anh lúc hạ cánh nhắn tin mà, sao lại gọi luôn thế này?

Thôi kệ, sắp gặp rồi, nói luôn cũng được.

Tôi bắt máy, nhưng câu hỏi đầu tiên lại khiến tôi sửng sốt.

"Em đang ở đâu?"

Hả? Sao lại hỏi thế? Chắc anh đã nghe thấy âm thanh ồn ào ở sân bay rồi chứ gì...

Thôi thì nói thật luôn vậy.

"Dạ... P'Jo. Em đang ở sân bay Suvarnabhumi."

Tôi cẩn trọng nói ra sự thật, vừa mong đem lại bất ngờ cho anh, vừa lo bị trách mắng vì tự ý đến đây.

Nhưng giọng nói của P'Johan qua điện thoại lại rất bình tĩnh, thậm chí có phần nghiêm nghị.

"Tại sao lại đến đây?"

"Vì North muốn gặp P mà!"

"North. Quay người lại đi."

Tôi ngoan ngoãn xoay người lại, thì thấy P'Johan đang đứng ngay sau lưng tôi chừng năm mét, tay cầm điện thoại, nhưng vẻ mặt lại không hề rạng rỡ như tôi tưởng tượng.

Nhưng tôi cũng chẳng màng nữa.

Chỉ cần nhìn thấy anh, bao nỗi nhớ nhung như bùng lên mãnh liệt. Tôi chạy thẳng đến ôm chầm lấy anh.

"P'Jo. North nhớ anh lắm."

Thế nhưng P'Johan lại không ôm lại tôi, thậm chí im lặng. Tôi ngẩng đầu đầy nghi hoặc, chỉ thấy gương mặt anh vẫn âm trầm không rõ cảm xúc.

Hả? Chẳng lẽ thật sự giận tôi vì không nghe lời?

Nhưng câu hỏi kế tiếp của anh đã phá tan mọi suy đoán của tôi.

"North đợi bao lâu rồi?"

"Dạ... thật ra cũng không lâu lắm đâu. Em tới sân bay từ khoảng bốn giờ chiều..."

"Có đói không?"

"Không đâu! Em đã ăn rồi!"

"North không nên đến đón P."

Dù gương mặt anh có vẻ nghiêm nghị, không hề ôm tôi như trước, nhưng bàn tay nhẹ nhàng vuốt má tôi lại dịu dàng đến đau lòng.

"Chuyện gì mà nên với không nên chứ? North muốn đón thì đến đón thôi."

"Xin lỗi. P để em phải đợi lâu như vậy."

Hóa ra anh không giận tôi, mà lại đang tự trách mình không chăm sóc tốt cho tôi...

Nhưng rõ ràng anh đã chăm sóc rất tốt rồi! Tôi quyết phá tan sự im lặng và nỗi áy náy của anh.

"Đúng rồi! P có biết không, North nằm ngủ trên ghế dài mà tưởng như gãy cả xương! Nếu em đã chờ anh lâu như vậy rồi, thì có phải P nên đền bù cho em một chút không?"

"North muốn P đền bù gì nào? Chỉ cần em muốn, P sẽ cho em hết."

"Vậy... P'Jo có thể kể hết mọi chuyện giữa chúng ta cho em nghe, không giấu điều gì được không?"

P'Johan im lặng một lúc, sau đó nở nụ cười đầy ẩn ý.

"Được. North muốn biết gì P sẽ kể hết. Nhưng giờ P muốn dẫn em đến một nơi."

"Hả? Đi đâu vậy ạ?"

P'Johan không trả lời, chỉ nhẹ nhàng nắm cổ tay tôi, dắt tôi bước về phía thang máy. Tôi cũng ngoan ngoãn bước theo anh, không nói gì thêm.

Giữa sân bay rộng lớn, chúng tôi không nói một lời, nhưng trái tim lại đập rộn ràng, nhịp đập hòa vào nhau qua từng nhịp thở và bàn tay siết chặt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com