Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 2

Sau khi ăn xong với P'Johan, tôi từ chối ý định đưa tôi về của anh ấy và thất thần đi bộ trở về ký túc xá.

Vừa thả mình thoải mái xuống ghế, tôi liền chạm ngay ánh mắt sắc như dao của Easter, người vừa bước ra từ phòng tắm.

"North. Hôm nay mày đã đi đâu vậy?"

"Chỉ là đi dạo phố ăn uống với một người bạn thôi."

"Thật sự chỉ là bạn bè sao? Bộ đồ mày đang mặc nhìn rất đắt tiền, chẳng phải là do cái người 'bạn' kia mua cho mày à?"

Bị chất vấn như vậy khiến tôi căng thẳng hệt như khi đang học Vật Lý mà bị thầy giáo bất ngờ điểm danh vậy.

"North! Mày không phải là bị một bà chị nào đó bao nuôi rồi chứ? Trời ơi North! Tao biết bị bao có thể giải quyết vấn đề thiếu tiền của chúng ta, nhưng đó là con đường không lối về đấy!"

Easter trừng to đôi mắt, chất vấn tôi, hai tay còn túm lấy vai tôi mà lắc liên tục.

"Đừng nghĩ linh tinh! Tao không có bị bao nuôi gì hết, chỉ là cùng P'Johan đi ăn một bữa thôi mà."

"Hả? P'Johan? Khi nào mày với ảnh quen nhau vậy? Mày thực sự yêu ngay từ cái nhìn đầu tiên rồi đúng không?!"

"Không có yêu đương gì hết! Chỉ là bạn bè, chỉ là bạn bè thôi!"

"Bạn bè gì mà vừa mới quen đã tặng đồ đắt tiền như thế? Có khi nào anh ta chỉ muốn tán tỉnh mày không? Không được, tao phải hỏi P'Hill xem rốt cuộc P'Johan đang nghĩ gì. Nhưng nếu mày thực sự nghiêm túc muốn ở bên anh ta, thì phải để P'Hill nói chuyện với anh ta một trận, tuyệt đối không để anh ta lăng nhăng như trước nữa. Nếu mày bị tổn thương vì tình cảm, tao sẽ buồn lắm đó."

Tôi vừa định ngăn Easter tiếp tục suy diễn, thì tiếng chuông điện thoại bất ngờ vang lên, cắt đứt màn kịch hỗn loạn này.

Tôi bắt máy thì mới biết đó là cuộc gọi từ quán ăn nhanh mà tôi và Easter định đi làm thêm. Ông chủ báo rằng chúng tôi có thể bắt đầu đi làm từ chiều mai.

Tôi lập tức báo tin này cho Easter, nhằm chuyển hướng sự chú ý của cậu ấy, tránh để nó tiếp tục truy hỏi chuyện ban nãy.

Tâm trạng rối bời khiến tôi dù nằm trên chiếc giường mềm mại vẫn không sao ngủ được. Tôi vô thức mở Line, bấm vào khung trò chuyện giữa tôi và P'Johan.

Tôi nhìn chằm chằm vào khung chat hồi lâu, ngón tay lơ lửng trên màn hình đầy do dự. Cuối cùng, chẳng hiểu sao tôi lại gõ ra một dòng tin nhắn:

"Cảm ơn P hôm nay đã dẫn em đi ăn và dạo phố... P ngủ sớm nha~ Chúc ngủ ngon."

Tôi cũng không hiểu tại sao nửa đêm không ngủ lại muốn nhắn tin cho P'Johan.

Có lẽ vì hôm nay anh ấy đã bỏ ra không ít tiền cho tôi ăn và mua sắm, nếu đến một câu chúc ngủ ngon tôi cũng không nói thì chẳng phải quá phụ lòng người ta rồi sao?

Đúng vậy, chắc là vì thế.

Có thể anh ấy đang dùng điện thoại, nên tin nhắn của tôi nhanh chóng hiện "đã đọc". Nhưng tôi đợi mãi vẫn không thấy anh ấy trả lời. Tôi đoán chắc mai anh có tiết học, nên tối nay phải tranh thủ làm bài tập, không rảnh để nhắn tin lại.

P'Johan cũng sẽ làm bài tập gấp vào phút chót sao? Tôi có hơi khó tưởng tượng ra cảnh đó. Nhưng nghĩ lại, chúng tôi đều là sinh viên đại học, tôi thường xuyên làm bài tập gấp, thì chắc anh ấy không trả lời cũng vì lý do đó thôi.

Thế là tôi cứ thế ngủ một mạch đến ngày hôm sau. Chiều đó, tôi đèo Easter đến quán ăn nhanh làm việc.

Quán nằm ở khu trung tâm sầm uất, buôn bán rất tốt, khách ra vào tấp nập. Tôi và Easter không có lấy một phút rảnh tay, nào là nhận đơn, bưng bê, đúng là một ngày đầu tiên đi làm thêm ở đại học vô cùng bận rộn.

Nhưng trong lúc mệt mỏi, cũng có những khoảnh khắc nhỏ khiến người ta vui vẻ.

Ví dụ như mấy chị gái ở bàn số 2 thấy chúng tôi dễ thương nên gọi thêm vài món, còn nhiệt tình kéo chúng tôi nói chuyện. Khi tôi ra tính tiền, họ còn cho tôi thêm năm trăm đồng tiền tip.

Tôi bất ngờ trước món quà bất ngờ ấy, cầm tiền đứng phía sau quầy cười không ngớt.

Nhưng đúng lúc tôi vừa cất tiền xong, chuẩn bị nhận đơn của khách mới thì điện thoại bất ngờ reo lên một tiếng.

Tôi đặt thực đơn xuống, mở điện thoại ra thì thấy một tin nhắn từ P'Johan.

"Em đang ở đâu?"

Tôi đành thật thà trả lời:

"Em đang làm thêm ở quán ăn nhanh."

"Gửi qua đây cho anh."

"Hả? Gửi cái gì ạ?"

Tôi vốn định hỏi rõ anh ấy rốt cuộc muốn tôi mang gì đến cho anh, nhưng anh lại tiếp tục "đã đọc không trả lời". Tôi chẳng hiểu đầu đuôi ra sao, đành quay lại tiếp tục công việc trong tay, đi về phía quầy để sắp xếp các đơn giao hàng mới nhận.

Nhưng khi tôi nhìn thấy thông tin đơn hàng mới nhất, tôi đã phải nhìn đi nhìn lại mấy lần mới dám xác nhận.

Dù địa chỉ ghi trên đó tôi không quen, nhưng tên và số điện thoại của người đặt hàng thì tôi quen không thể quen hơn.

Chẳng phải là tên và số điện thoại của P'Johan sao? Lẽ nào đơn này là anh ấy đặt? Anh ấy mà cũng ăn đồ ăn nhanh sao? Vậy ý của anh khi nãy chính là bảo tôi mang phần đồ ăn nhanh đó đến cho anh?

Tôi đâu có nói cho anh biết mình làm ở cửa hàng nào, sao anh lại biết tôi làm ở đây?

Tôi vừa từ bếp sau nhận lấy túi đồ ăn đã được đóng gói xong, đang định xác nhận lại thông tin đơn hàng thì điện thoại lại vang lên một tiếng.

Tôi mở điện thoại ra thì quả nhiên là tin nhắn của P'Johan:

"Trong vòng hai mươi phút phải mang tới. Không đến đúng giờ thì anh sẽ khiếu nại."

Nhìn dòng tin nhắn như đòi nợ ấy của P'Johan, tôi vội vã chào ông chủ một tiếng rồi phi xe đi thẳng tới địa chỉ đó như bay.

Khi tôi đến dưới tòa nhà thì vừa tròn mười lăm phút, tôi thở phào nhẹ nhõm, nhưng không dám lơ là, nhanh chóng chạy vào thang máy, chỉ sợ người đàn ông nắng mưa thất thường kia đổi ý rồi bấm khiếu nại thì khốn.

Dù sao hôm nay cũng là ngày đầu tiên tôi đi làm, nếu mới ngày đầu mà bị khách hàng khiếu nại thì sau này còn làm gì nữa?

Khi tôi lên đến tầng đó thì mới phát hiện địa chỉ không ghi rõ số phòng, tôi vừa định lấy điện thoại ra nhắn tin hỏi thì cánh cửa phòng trước mặt đột ngột mở ra.

Tôi ngẩng đầu nhìn lên, thấy P'Johan đang khoanh tay tựa nghiêng vào khung cửa, ánh mắt quét một lượt từ đầu đến chân tôi – một kẻ trông có phần lôi thôi lếch thếch.

Cuối cùng cũng gặp được khách hàng, tôi vội đưa túi đồ ăn trong tay cho anh ấy.

"P'Johan, em mang đơn của anh tới rồi. Em không đến trễ đâu, anh nhất định đừng khiếu nại em nha! Làm ơn đó!"

"Ừ. Không khiếu nại."

"Cảm ơn P'Johan. Chúc anh ngon miệng."

Nghe được lời xác nhận từ anh ấy, tôi liền nói cảm ơn rồi quay người định rời đi.

Nhưng bất ngờ tôi nghe thấy một tiếng thở dài, sau đó tôi bị anh kéo mạnh vào trong phòng. Anh kéo tôi đến phòng khách rộng rãi, ấn tôi ngồi xuống ghế sofa. Còn anh thì lặng lẽ ngồi xuống cạnh bên, cầm lấy chiếc máy tính bảng ở bên cạnh không biết đang xem gì.

"Ờ... P'Johan, hôm nay em còn chưa hết ca làm..."

"Đừng đi làm thêm nữa."

"Hả? Tại sao ạ?"

Tôi định hỏi rõ lý do anh ngăn tôi đi làm, nhưng anh lại rơi vào im lặng, chỉ cúi đầu nhìn chăm chăm vào đám số liệu rối rắm trên màn hình máy tính bảng.

Tôi tranh thủ liếc nhìn cổ tay anh, nhưng thật thất vọng – cổ tay anh vẫn trống không như lần trước.

Đây không phải là nhà của anh sao? Lần trước anh nói vội ra ngoài nên để quên ở nhà, bây giờ đang ở nhà rồi mà sao vẫn không đeo?

Không phải diễn đàn trường nói rằng chiếc vòng tay đó anh ấy luôn mang theo người sao? Vậy mà mấy bài kinh nghiệm trên diễn đàn đúng là chẳng cái nào đáng tin cả.

Tôi ngồi bên cạnh anh, chán nản vô cùng. Sự im lặng kéo dài khiến cơn buồn ngủ bắt đầu kéo đến.

Khi tôi gần như sắp thiếp đi thì điện thoại lại vang lên một tiếng – nghe âm thanh là biết ngay thông báo biến động tài khoản ngân hàng.

Tôi mở ra xem thì phát hiện tài khoản vừa nhận được một khoản chuyển khoản 2000baht. Tôi lập tức bấm xem chi tiết thì thấy tên người chuyển khoản chính là P'Johan.

Tại sao P'Johan lại chuyển tiền cho tôi?

Cơn buồn ngủ lập tức tan biến, tôi ngẩng đầu lên nhìn anh ấy với ánh mắt đầy phức tạp như đang chất vấn.

Có lẽ vì ánh mắt của tôi quá trực diện khiến anh cảm thấy không thoải mái, nên cuối cùng anh mới chịu phá vỡ sự im lặng:

"Tiền boa cho em."

"Hả? P'Johan không cần phải boa cho em đâu ạ. Anh đã thanh toán tiền đơn hàng rồi mà, không cần thêm nữa đâu."

Nhưng tôi vừa dứt lời, liền thấy anh nhíu mày lại, có vẻ hơi tức giận.

"Hôm nay em không nhận tiền boa của người khác sao? Sao tiền của người ta thì em nhận, mà của anh thì không?"

"?"

Sao anh biết chuyện mấy chị bàn số 2 boa tiền cho tôi?

"Các khách đó thấy em nói chuyện khiến họ vui vẻ nên mới boa cho em, em nhận là chuyện hợp lý. Nhưng đơn của P đã thanh toán phí giao hàng rồi, em cũng không có nói chuyện gì khiến anh vui cả, nên em không có lý do để nhận thêm tiền từ anh."

Thật ra thì tôi chỉ nói thế thôi. Anh gọi tôi như đòi nợ bắt tôi mang đồ tới, còn kéo tôi vào ngồi im một chỗ trong không khí nặng nề suốt nãy giờ. Nếu anh thực sự muốn boa cho tôi thì tôi cũng có lý do chính đáng để nhận đấy chứ. Nhưng trong lòng tôi lại rất không muốn nhận tiền từ P'Johan, vì tôi luôn cảm thấy mình đang lừa dối tình cảm của anh. Tôi không thể yên tâm thoải mái mà đón nhận bất cứ sự tốt bụng nào từ anh cả.

Có lẽ những lời tôi nói thật sự đã khiến anh ấy tức giận. Anh nhắm mắt lại, mím chặt môi, cơn giận như sắp trào ra giữa đôi mày nhíu chặt, nhưng cuối cùng vẫn chọn nhẫn nhịn, chỉ thở dài một hơi thật dài.

Chỉ nghe "ting" một tiếng, điện thoại tôi lại vang lên âm báo nhận tiền từ ngân hàng.

Lại là 2000baht, vẫn là từ P'Johan.

Tôi không hiểu tại sao anh ấy lại chuyển tiền lần nữa, ánh mắt đầy nghi hoặc nhìn chằm chằm anh ấy.

"Không phải em nói là không nhận tiền không có lý do sao? Vậy em nấu cho anh một bữa tối, hai ngàn này là thù lao nấu ăn."

Hả? Nấu một bữa cơm mà được nhiều tiền vậy sao?

Nhưng khi tôi vừa xoay người, liền thấy trên bàn ăn đã bày sẵn vài món ăn tinh xảo. Mà chẳng phải anh ấy mới gọi một phần đồ ăn nhanh sao?

"P'Johan, mấy món này trên bàn là..."

"Ăn ngán rồi."

"Vậy còn phần đồ ăn nhanh..."

"Không muốn ăn."

Không muốn ăn thì anh gọi làm gì chứ?

"Vậy P muốn ăn gì, North sẽ nấu cho."

"Tùy. Nguyên liệu đều ở trong tủ lạnh."

Mấy món trên bàn tinh xảo như vậy mà anh còn chê, đồ ăn nhanh thì không muốn ăn, tôi hỏi muốn ăn gì thì lại bảo tùy.

Món ăn trên bàn như vậy mà anh còn kén chọn, lỡ như món tôi nấu không hợp khẩu vị thì sao?

Haizz... Tâm tư của P'Johan thật sự khó đoán.

Tôi đành bất lực lắc đầu, lấy điện thoại xin nghỉ tạm với ông chủ cửa hàng thức ăn nhanh, sau đó mở tủ lạnh kiểm tra nguyên liệu còn lại.

Trong tủ lạnh thức ăn đủ loại, thịt cá rau củ không thiếu thứ gì. Nhìn qua là biết nhà này có người giúp việc chuyên lo ba bữa ăn mỗi ngày.

Thế thì tôi lại càng không hiểu anh ấy đang nghĩ gì. Đã thuê người nấu ăn riêng rồi, còn muốn tôi làm gì nữa? Hay đồ tôi nấu còn ngon hơn đầu bếp chuyên nghiệp?

Nhưng mà, người trả tiền là thượng đế, anh ấy đã trả cho tôi 4000 baht, dù tôi có rối rắm cách mấy cũng phải làm cho tròn việc.

Tôi liếc qua mấy món trên bàn – hình như không có món nào có trứng và tôm.

Vậy càng tốt, tôi quyết định làm món cơm chiên trứng và tôm, món mà tôi nấu giỏi nhất.

Nhưng điều khiến tôi khó hiểu là các món trên bàn có vẻ đã nguội từ lâu, chắc là từ trưa để đến giờ.

P'Johan không đói sao? Tôi thấy anh ấy cứ uống cà phê suốt, bận rộn đến mức không ăn uống gì.

Trong lúc cắt nguyên liệu, tôi lén liếc nhìn anh ấy.

Thấy anh ấy cứ nhìn chằm chằm vào những dòng chữ và số liệu chằng chịt trên máy tính bảng, thỉnh thoảng nghe điện thoại rồi trả lời tin nhắn. Xem ra, có lúc anh ấy "đã đọc không trả lời" thật sự là vì bận tới mức không thở nổi.

Không chừng khoảng thời gian chiều hôm qua... cũng là lúc anh ấy ráng tranh thủ dành cho tôi?

Một cảm xúc khó tả dâng lên trong lòng, nhưng tôi không muốn nghĩ nhiều, tập trung tinh thần vào chảo cơm chiên của mình.

Chẳng mấy chốc, món cơm chiên đã xong. Hạt cơm vàng óng, mùi thơm ngào ngạt. Về món này tôi thật sự rất tự tin.

Tôi định mang cơm qua cho anh, thì thấy anh lại pha thêm một ly cà phê nữa.

Chỉ nhìn màu cà phê đã biết rất đắng, mà chỉ riêng khoảng thời gian tôi ở đây, anh ấy đã uống tới ba ly. Cứ coi cà phê là cơm ăn thế này, uống nhiều không hại dạ dày mới lạ.

Tôi liền rót sữa từ tủ lạnh vào nồi đun, sau đó đổ vào ly, thêm một thìa đường, rồi mang ra cùng đĩa cơm chiên để trước mặt anh ấy.

"P'Johan, em nấu cho anh món cơm chiên trứng tôm. Nhưng em thấy anh uống nhiều cà phê quá, như vậy không tốt cho dạ dày, uống chút sữa nóng cho ấm bụng đi."

Anh ấy nhướng mày nhìn tôi, rồi ngoan ngoãn để ly cà phê sang một bên. Anh cầm muỗng, xúc một thìa cơm, tôi hồi hộp nhìn anh, hy vọng được khen ngợi vì tài nấu nướng.

Nhưng cho đến khi anh ấy nuốt xong miếng đầu tiên, tôi cũng chẳng thấy sắc mặt anh ấy có biến hóa gì.

"P'Johan, món cơm chiên trứng tôm của North ăn được không?"

"Cũng được."

Tôi vốn không kỳ vọng được khen quá lời, nhưng hai chữ "cũng được" này thật sự quá hờ hững rồi đó!

Tốt thôi! Một gáo nước lạnh của P'Johan tạt xuống, lòng tôi từ nóng rực đã nguội lạnh.

"North từng nấu cơm cho ai chưa?"

"Chưa từng, chỉ từng nấu cho mẹ em. Sau đó là... cho anh."

"Ừm. Sau này đừng nấu cho người khác nữa."

Câu này nghe chẳng ăn nhập gì cả. Vốn dĩ tôi đã thấy bực vì không được khen, giờ lại nghe anh ấy bảo không muốn ai khác ăn đồ tôi nấu – chẳng lẽ là vì tôi nấu quá dở?

Tôi chẳng muốn tranh luận, trừng mắt nhìn anh một cái rồi quay lại bếp dọn dẹp. Nhưng chỉ là một món cơm chiên nên cũng không nhiều chén đũa, tôi nhanh chóng đã dọn xong.

Tôi nhớ ra mấy món trên bàn vẫn chưa ai dọn, định bước qua thì phát hiện đĩa cơm chiên trên bàn trước mặt P'Johan... đã biến mất, chỉ còn lại cái dĩa trống.

Chẳng phải anh vừa mới nói "cũng được" thôi sao? Sao ăn nhanh vậy chứ?

Chắc là đói lắm rồi, chắc cả ngày nay chưa ăn gì.

Tôi bước tới cầm cái đĩa lên, ánh mắt mang theo sự nghi ngờ nhìn anh. Tuy anh vẫn giữ dáng vẻ thản nhiên, nhưng tôi cảm thấy hành động của anh có chút gì đó... chột dạ.

Anh cầm ly sữa nóng lên nhìn ngắm một lúc, nhưng vừa mới uống một ngụm liền suýt nữa sặc.

"North, em có thể nói cho anh biết tại sao em lại thích cho đường vào mọi thứ đến thế không?"

Không thể nào... Tôi chỉ mới cho đường lần này thôi mà anh đã biết tôi thích cho đường rồi sao? Dù đúng là tôi thật sự rất thích bỏ đường vào đồ uống.

"Ờ... sữa không cho đường thì làm sao uống ngon được chứ?"

P'Johan chắc lại bị tôi chọc tức rồi. Anh ấy lại kìm nén thở dài một hơi, đặt ly sữa xuống bàn.

Tôi cảm giác có lẽ anh ấy không thích uống sữa ngọt, nên định mang ly đó vào bếp nấu lại ly khác không bỏ đường. Nhưng vừa mới đưa tay ra định cầm ly, đã bị anh ấy ngăn lại.

"Cứ để đó đi."

Ủa, không thích uống ngọt mà sao lại không cho tôi dọn đi? Người gì mà kỳ cục thế?

Tôi không muốn tranh cãi nữa, liền lấy điện thoại ra xem lại số dư mới được chuyển vào tài khoản, trong lòng bỗng nảy ra ý định muốn dọn dẹp giúp anh một chút.

Mỗi lần nhận được quà hay chuyển khoản từ anh ấy, trong lòng tôi luôn là cảm giác phức tạp khó tả, đầy mâu thuẫn. Trong tiềm thức, tôi biết mỗi đồng tôi nhận, mỗi món quà tôi cầm là một món nợ tương lai đang tăng dần.

Nhưng hoàn cảnh bây giờ khiến tôi không thể từ chối. Tôi đang rất cần tiền, không thể cự tuyệt hoàn toàn trước cám dỗ.

4000 baht cho một dĩa cơm chiên trứng, nghe sao cũng thấy không xứng. Tôi cảm thấy áy náy, chỉ còn cách dọn dẹp giúp anh để phần nào xoa dịu sự bất an trong lòng.

P'Johan đứng dậy, nhìn tôi đang cầm chổi với vẻ khó hiểu.

"Em tính dọn dẹp nhà cho anh à?"

"Dạ, không thể nhận không 4000 của anh được."

"Có gì mà nhận không? Đây là tiền công cho dĩa cơm chiên với ly sữa của em mà."

Cơm chiên với sữa mà trả công? Tôi mang nguyên liệu đến nhà hàng, bảo đầu bếp nấu một đĩa chỉ mất có 20baht thôi mà.

"N'North thấy anh trả nhiều quá à? Vậy thì tối nay ở lại đây đi, mai cùng anh đi học."

"Hả? Ngủ lại? Đi học?"

Vừa nói xong thì âm thanh quen thuộc lại vang lên. Tin nhắn chuyển khoản từ ngân hàng lại đến, lần này là 5000 baht.

"Đủ chưa?"

"Không phải... không phải vậy..."

5000 này là gì? Không lẽ là... phí qua đêm? Mới quen có hai ngày mà đã tới mức ngủ lại rồi sao? Chẳng phải tiến triển này nhanh quá rồi à?!

Nhưng nhìn thấy tôi tròn mắt sững sờ, có vẻ anh đã đoán được tôi đang nghĩ linh tinh, liền bất ngờ giơ tay nhéo má tôi một cái.

"Em đang nghĩ cái gì đó? Tối nay việc nhiều, một mình buồn lắm, chỉ gọi em qua trò chuyện chút thôi."

Tôi thở phào nhẹ nhõm, rồi như bật lò xo nhảy cẫng lên, vội vàng chạy vào bếp giả vờ rửa chén.

Nhưng chén đũa lúc nãy tôi đã rửa xong hết rồi, đành bật vòi nước giả vờ bận rộn, nhân tiện lấy nước lạnh làm dịu đi gương mặt đang nóng bừng.

Cuối cùng tôi vẫn đồng ý ở lại.

Tôi tự nhận mình không phải là kiểu người cúi đầu trước đồng tiền, nhưng thời điểm đặc biệt thì cũng phải linh hoạt một chút. Hơn nữa, anh ấy thật sự cho quá nhiều.

Tiền học phí và sách vở tôi vẫn chưa xoay xở được. Tôi vốn định tranh thủ làm thêm thời gian tới để đủ chi tiêu, nhưng khoản tiền anh ấy cho hôm nay đã đủ để tôi xoay sở rồi.

Nhưng những khoản tiền này, sau này tôi nhất định sẽ tìm cách trả lại.

Theo lời anh, tôi quay về ký túc xá chuẩn bị đồ đạc qua đêm, tiện thể tắm rửa luôn.

Vừa về đến phòng, đã chạm ngay ánh mắt sắc lẹm của Easter.

"Chiều nay mày đi đâu vậy? Giao đồ ăn mà đi luôn không thấy tăm hơi?"

"Ờ... Tao chỉ qua nấu cho P'Johan một bữa ăn thôi mà."

"Gì cơ?! North, mày đừng chối là không phải tình yêu sét đánh nữa. Mới quen mấy ngày mà mày đã nấu ăn cho người ta rồi? Mày đúng là não toàn tình yêu!"

"Không có đâu, tại ảnh trả tiền nhiều quá nên tao mới nấu cho ảnh."

"Gì?! P'Johan trả tiền thuê mày đến nấu ăn cho ảnh? Chứ không phải muốn bao nuôi mày à? North, mày chắc là người đó ổn chứ?"

Lý lẽ kỳ lạ của Easter càng khiến em không biết giải thích sao cho rõ. Tôi đành im lặng. Nếu để nó biết tôi tối nay còn qua nhà P'Johan ngủ, chắc chắn nó sẽ viết ngay một bộ tiểu thuyết ngôn tình cẩu huyết tại chỗ cho coi.

"Ủa mà mày đang chuẩn bị đồ đi đâu vậy?"

"Ờ... qua nhà bạn ngủ một đêm."

"Bạn nào? Naow hay Ikkyu?"

Easter đúng kiểu "truy cùng đuổi tận", nhất quyết phải moi ra sự thật.

"Ờ... nhà P'Johan."

"Á á á á! North mày hết thuốc chữa rồi! Mày đắm chìm trong tình yêu với P'Johan rồi đúng không? Tao phải đi gặp P'Hill bàn chuyện này mới được!"

Nó như mẹ tôi vậy đó, còn tôi thì như đứa con ngỗ nghịch, cố chấp yêu một "tra nam".

Xí xí xí, tôi mới không có yêu ảnh đâu!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com