Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 3

Sau khi nói chuyện với Easter xong, tôi đi tắm một lượt. Khi bước ra khỏi phòng tắm thì trời đã hơn chín giờ tối.

Mặc dù tôi đã đồng ý tối nay sẽ đến chỗ P'Johan ngủ lại, nhưng hiện giờ tôi cũng không vội vàng gì. Bởi vì buổi chiều lúc tôi rời đi, anh ấy vừa đúng lúc nhận một cuộc điện thoại, trong cuộc gọi hình như có nhắc đến việc anh ấy phải tham dự một cuộc họp video vào lúc 8 giờ 30 tối, kéo dài khoảng một tiếng rưỡi.

Nếu tôi đến đó ngay bây giờ chắc chắn sẽ làm phiền anh ấy. So với việc ảnh hưởng đến công việc của anh, chi bằng đợi trễ một chút rồi đi thì hơn.

Tôi từ tốn sắp xếp lại đồ đạc trong balo, sau đó ngồi bệt xuống ghế, lười biếng lướt diễn đàn trường một cách tùy hứng.

Nhưng tôi mới mở Instagram chưa đến năm phút thì điện thoại bất ngờ hiện lên cuộc gọi từ P'Johan.

Tôi giật nảy người khỏi ghế, cẩn thận bắt máy.

"Chào buổi tối, P'Johan..."

"Em thu dọn xong chưa?"

"Thu... thu dọn xong rồi ạ."

"Xuống dưới."

"Ơ?"

"Năm phút."

Tiếng tút dài sau khi anh ấy cúp máy như thể một tấm phù triện giục giã đòi mạng. Tôi vội chộp lấy balo, lao ra khỏi phòng, đến mức câu hỏi "Mày đi đâu đấy?" của Easter cũng không kịp đáp lại.

Nhưng giờ này anh ấy không phải đang họp sao? Sao đột nhiên lại bảo tôi xuống dưới?

Tôi hấp tấp đẩy cửa kính ký túc xá, liền trông thấy P'Johan đang đứng tựa vào cửa xe chờ tôi. Ngón tay trái anh kẹp một điếu thuốc chưa châm, tay còn lại thì bóp trán như thể đang cố xoa dịu cơn mệt mỏi.

"P'Johan."

Tôi gọi anh từ xa, thấy ngay khi anh nghe thấy giọng tôi thì lập tức ngẩng đầu lên, rồi không để lộ biểu cảm gì mà tiện tay nhét điếu thuốc vào túi áo, bước thẳng về phía tôi.

Rõ ràng gương mặt anh không có thay đổi quá lớn, nhưng tôi lại cảm giác như cơn bực dọc và mỏi mệt trên người anh bỗng dịu đi đôi chút.

"Sao lâu thế."

"Từ nhà P' về, em có ghé tìm giáo sư một lát rồi mới về ký túc."

"Không sao. Lên xe đi."

Anh ấy luôn nói chuyện ngắn gọn xúc tích đến mức khiến tôi khó đoán được trong lòng anh đang nghĩ gì.

Trên xe, cả hai chúng tôi đều giữ im lặng suốt đoạn đường.

Có lẽ dạo gần đây anh ấy đang gặp phải chuyện gì đó cực kỳ rắc rối trong quá trình học tập và làm việc, đến nỗi giữa chân mày cũng đọng đầy sự bức bối khó giải tỏa.

Nhưng không biết là do con đường này ít xe, mặt đường cũng tốt, hay là do những suy nghĩ trong đầu anh khiến tâm trạng ngày càng rối bời, mà suốt cả đoạn đường anh lái xe rất nhanh.

Thật ra tốc độ đó sớm đã khiến tôi sợ hãi, nhưng tôi vẫn không mở miệng nói ra suy nghĩ của mình. Tôi chỉ có thể căng thẳng đưa tay nắm lấy dây an toàn trước ngực, cố gắng dùng hành động ấy để tạo cho mình chút cảm giác an toàn tạm thời.

Nhưng điều khiến tôi bất ngờ là, không lâu sau đó xe bỗng nhiên chậm lại. Tôi lén quay đầu nhìn sang P'Johan, lại đúng lúc bắt gặp ánh mắt anh đang nhìn về phía mình.

Tôi vội quay mặt đi, giả vờ như không có chuyện gì xảy ra.

Cứ như vậy, cả hai vẫn không nói gì suốt chặng đường, cho đến khi đến căn hộ của P'Johan.

Vừa mở cửa bước vào, ánh mắt tôi lập tức bị hút về chiếc ly thủy tinh dính vệt sữa đặt trên bàn.

Không phải anh nói là quá ngọt sao? Vậy mà lại uống cạn sạch một giọt cũng không chừa?

"P'Johan, cái này..."

Trên sofa da thật là một chồng tài liệu đang mở, màn hình máy tính vẫn sáng, bên trong văng vẳng tiếng người thảo luận nhỏ nhẹ. Tôi theo bản năng bước nhẹ chân hơn, chỉ vào màn hình và khẽ hỏi anh.

"Không sao. Anh vào trong đây."

Anh tùy ý ném áo khoác lên ghế, cầm máy tính và tài liệu rồi đi thẳng vào phòng ngủ.

Tôi nhìn bóng lưng có phần vội vã của anh, trong lòng bỗng dâng lên một cảm xúc khó gọi tên.

Chẳng lẽ... anh ấy còn chưa họp xong đã cố tình đến đón tôi sao?

Tôi lắc đầu, không muốn suy nghĩ đến khả năng đó nữa. Là khách trong nhà người khác, nếu không có việc gì làm tôi sẽ thấy rất ngại, chợt nhớ đến chiếc ly dính vệt sữa kia nên định đem vào bếp rửa.

Nhưng khi bước lại gần bàn, tôi mới phát hiện bên cạnh còn có một ly cà phê uống dở.

Tôi sờ thử chiếc ly, vẫn còn âm ấm, chắc là vừa rót chưa lâu.

Tôi nhìn ly cà phê đó, thở dài một hơi thật dài.

Một người như anh, ngày nào cũng lấy cà phê làm cơm ăn, nếu chẳng may cơ thể chịu không nổi mà đổ bệnh thì biết làm sao? Tôi đã bảo anh nên uống đồ ấm để giữ ấm bụng, vậy mà anh chỉ đơn giản đổi từ Americano đá sang Latte nóng là coi như xong.

Dựa vào caffeine mà gồng mình chịu đựng, thì cũng có khác gì đâu?

Thế nên tôi dứt khoát đem luôn ly cà phê còn dang dở đó đi, định bụng sẽ đổ bỏ.

Nhìn anh ấy mỗi ngày lấy cà phê làm sinh mệnh, chẳng có thời gian ăn uống tử tế, rồi lại hút thuốc để giảm bớt lo âu, lúc nãy đến đón tôi trên đường trông cũng mệt mỏi vô cùng, như thể đang gánh trên vai áp lực rất lớn. Vừa học vừa làm, chỉ cần nghĩ thôi cũng đủ biết anh ấy phải kìm nén bao nhiêu phiền muộn trong lòng.

Tuy xuất thân giữa chúng tôi khác biệt một trời một vực, anh ấy sinh ra đã có nhiều thứ hơn người khác. Nhưng tôi hiểu, một người xuất sắc như anh, có xuất phát điểm quá cao thì trách nhiệm phải gánh và áp lực phải chịu cũng vượt xa sức tưởng tượng của tôi.

Tôi vừa rửa xong ly, đang định đặt vào tủ thì bỗng nghe thấy tiếng mở cửa phòng, sau đó là tiếng P'Johan gọi tên tôi.

"North? North!"

Giọng anh từ dò hỏi dần chuyển thành lo lắng.

Tôi vội vàng đáp lại rồi đi ra khỏi bếp.

"P'Johan? Có chuyện gì sao ạ?"

"Em đi đâu vậy?"

"À... em chỉ vào bếp rửa ly thôi mà."

"Anh đã nói là mấy chuyện này không cần em làm. Em chỉ cần ngoan ngoãn ở đây, đừng rời khỏi tầm mắt của anh."

Hả? Em chỉ đi có một lát vào bếp mà gọi là rời khỏi tầm mắt sao?

Tuy trong lòng đầy thắc mắc, nhưng tôi không dám thật sự chất vấn anh.

"Dạ vâng."

Anh bước đến bên bàn, liếc nhìn một cái rồi quay sang hỏi tôi:

"Cái ly cà phê trên bàn vẫn chưa uống hết là em cầm đi rồi hả?"

"Dạ, em rửa sạch rồi ạ."

"Lúc nãy anh định dùng cái ly đó để pha thêm một ly nữa. Nếu em rửa rồi thì giúp anh lấy một cái ly khác nhé."

"P'Johan, để North pha luôn cho P 'đi, P' cứ làm việc tiếp đi ạ."

Tối nay anh bận đến mức chẳng có thời gian để thở, vậy mà vẫn chỉ nhờ tôi đi lấy ly. Nhưng tôi hôm nay vừa mới nhận của anh chín ngàn baht, đâu thể vô công rồi hưởng lợi, nhận tiền xong chẳng làm gì cả.

Anh chỉ bảo tôi lấy ly chứ không kêu tôi pha cà phê. Chẳng lẽ vì coi thường tôi, nghĩ tôi không biết pha sao?

Nực cười, tôi đường đường là thiên tài nấu ăn số một Chiang Mai—

Thật ra thì đúng là không biết pha cà phê thật.

Chạm phải ánh mắt vừa nghi ngờ vừa mang ý cười của anh, tôi hơi chột dạ. Nhưng dù không biết thật, sao tôi có thể để một cậu ấm chẳng biết nấu cơm như anh nghi ngờ khả năng bếp núc của thiên tài nấu ăn số một Chiang Mai này chứ? Thế là tôi đẩy anh về phòng ngủ.

"P'Johan, P cứ chờ xem, cà phê mà North pha chắc chắn vừa uống một ngụm là không quên được."

Anh hình như còn định trêu tôi gì đó, nhưng tôi đã nhanh tay đóng cửa phòng lại.

Tuy nói thì nói vậy, chứ tôi thật sự không định pha cà phê cho anh đâu. Hôm nay anh đã uống mấy ly rồi, giờ đã tối muộn mà còn muốn dựa vào cà phê để chống đỡ tinh thần, chẳng lẽ cảm thấy cơ thể mình khỏe quá nên muốn... tự hại mình một chút cho bớt khỏe à?

Tôi khịt mũi xem thường cái khái niệm sức khỏe của anh. Quay lại bếp, tôi lấy ly sạch và lá trà ra khỏi tủ.

Tôi đổ nước sôi vào bình giữ nhiệt, sau đó rót vào ly thủy tinh đã lót sẵn lá trà.

Đừng uống cà phê gì nữa, trà cũng có tác dụng làm tỉnh táo như thường.

Chuẩn bị xong xuôi, tôi bưng ly trà còn nóng hổi đến trước cửa phòng ngủ và gõ cửa.

"Mời vào."

Vừa rồi còn đang chăm chú làm việc, vậy mà anh đột ngột quay sang nhìn tôi. Tôi quan sát nét mặt anh, dù vẻ ngoài vẫn bình thản không chút thay đổi, nhưng tôi lại cảm thấy trên gương mặt ấy như đang len lỏi một loại biểu cảm tên là "đắc ý".

Tôi đặt bình giữ nhiệt và ly trà lên bàn làm việc của anh. Khi thấy ly nước trà trong suốt đó, anh ngẩn người một lúc, biểu cảm vốn dĩ chẳng gợn sóng nay hiếm hoi hiện lên vẻ kinh ngạc, trợn mắt nhìn tôi, tay còn chỉ vào ly trà.

Nhưng tôi chỉ trả lại anh ánh mắt ngây thơ vô tội.

"P'Jo, hôm nay anh uống quá nhiều cà phê rồi! Trà cũng có tác dụng giúp tỉnh táo mà, so với việc hấp thu quá nhiều caffeine, thứ này tốt cho sức khỏe anh hơn nhiều."

Thấy anh vẫn chẳng có phản ứng gì, tôi bèn liều luôn một phen.

"P'Jo~ North pha mất công lắm đó nha~ Lần này nghe lời North một chút đi~ Uống trà này đi nhé~ Ngoan nha ngoan nha~"

Rõ ràng bình thường tôi đâu có biết làm nũng, vậy mà trước mặt P'Johan lại có thể dùng ngọt ngào một cách thành thạo đến thế.

"Được. Vậy uống cái này. Vất vả cho North rồi."

Tôi chưa từng nghĩ chuyện này lại giải quyết đơn giản như vậy. Anh không chỉ dịu giọng lại mà còn chẳng có lấy một lời phản đối.

Thì ra anh thích kiểu này.

Tôi vừa thầm vui mừng vì đã nắm được "bí mật" của P'Johan, vừa xoay người định cầm ly trà lên đưa cho anh, nhưng bất ngờ phát hiện ra... cuộc họp video trên màn hình máy tính vẫn chưa kết thúc.

Tôi – người vừa bưng trà vừa làm nũng với P'Johan – lúc này đang... mắt đối mắt với một đám người ở đầu bên kia màn hình.

Cuộc họp vẫn chưa xong... Vậy hồi nãy tôi làm nũng với P'Johan, chẳng lẽ tất cả họ đều thấy rồi?! Tôi lập tức hồi hộp đến khô cả họng, có lẽ vì tâm lý hoảng loạn, tôi còn cảm thấy hình như ai nấy trên màn hình đều đang cười... một cách gượng gạo.

"P'Johan, nếu anh còn đang làm việc thì cứ tiếp tục đi. Em... có việc phải ra ngoài trước, anh uống trà cho khỏe, họp cho suôn sẻ nha!"

Mặt tôi bỗng chốc đỏ bừng, chỉ muốn mau mau bỏ trốn. Tôi không dám ngẩng đầu nhìn biểu cảm của P'Johan, chỉ âm thầm cầu mong là mình không mang đến rắc rối quá lớn cho anh.

Tôi cúi đầu chạy ra ngoài, nhưng trong lúc tầm mắt lơ đãng lướt qua căn phòng, tôi chợt thấy trên tủ đầu giường của anh – một chuỗi vòng tay quen thuộc đang lặng lẽ nằm ở đó.

Là chiếc vòng mà tôi đã từng tặng đi sao? Tuy khoảng cách hơi xa, ánh đèn cũng không đủ sáng, nên tôi không nhìn rõ được chi tiết của chiếc vòng.

Nhưng hiện tại giữa tôi và P'Johan còn chưa thân đến mức có thể chạy lại kiểm tra tận mắt, huống chi anh đang bận họp, làm vậy vừa bất lịch sự, vừa gây cản trở.

Không sao cả, dù sao tôi cũng đã tận mắt nhìn thấy chiếc vòng ở chỗ anh, đợi đến lúc quan hệ giữa hai đứa thân thiết hơn rồi xem kỹ cũng chưa muộn.

Tôi nhẹ nhàng đóng cửa phòng lại, rồi đứng bên ngoài trấn tĩnh tâm trạng đang còn chút lúng túng.

Để xua đi sự xấu hổ vừa rồi, tôi cố ép bản thân ngồi xuống ghế sofa, mở diễn đàn trường lên lướt xem cho quên đi.

Tôi lại nhấn vào từ khóa quen thuộc mà mình thường tìm kiếm, định tiếp tục tìm hiểu thêm về P'Johan – anh chàng công tử bí ẩn khó đoán này.

Không ngoài dự đoán, diễn đàn lại có thêm mấy bài mới đang bàn tán về sợi vòng tay mà anh đeo hằng ngày, đoán xem là do người yêu nào tặng.

Hằng ngày đeo? Tôi gặp anh bao nhiêu lần, cổ tay anh đều trống trơn cơ mà?

Đúng là cái nhóm "bát quái trong trường", nguồn tin chẳng đáng tin tẹo nào, toàn bịa đặt thôi.

Tôi lướt qua mấy tin tức giật gân của nhóm tám chuyện, rồi tiếp tục theo từ khóa đó xem thêm những nội dung khác về P'Johan. Trong thẻ tag này có vô số ảnh đẹp trai của anh, còn có cả lý lịch đời sống, sở thích, cung hoàng đạo, nhóm máu các kiểu, xem mà tôi mê mẩn không rời mắt.

Tôi nhấn vào bức ảnh anh đang chơi bóng rổ, phóng to ảnh lên, tỉ mỉ đối chiếu từng chi tiết trên khuôn mặt anh với ký ức của mình.

Một người lạnh lùng như thế, vậy mà trên mặt lại có má lúm đồng tiền — sự tương phản này xuất hiện trên người anh khiến tôi cảm thấy vô cùng thú vị.

Cái kiểu đối lập này giống như — rõ ràng anh rất ghét uống đồ ngọt, nhưng cuối cùng vẫn uống hết ly sữa có đường ấy.

Có lẽ vì tôi chăm chú nhìn ảnh quá mức, nên không hề phát hiện ra P'Johan đã lặng lẽ đứng phía sau từ lúc nào.

"Ảnh của anh nhìn có đẹp không?"

Giọng nói của P'Johan đột nhiên vang lên bên tai khiến tôi giật nảy mình.

Tôi vốn đã sợ ma, anh lại đột ngột từ sự im lặng bật ra một câu hỏi, khiến tim tôi đập loạn lên. Tay run một cái, chiếc điện thoại liền rơi xuống sàn nhà.

Nghe tiếng "rầm" nặng nề đó, tôi chẳng còn tâm trí đâu mà nghĩ đến chuyện ma quỷ nữa, vội vàng cúi xuống nhặt "người bạn đồng hành" lâu năm của mình lên kiểm tra.

Nhưng đáng tiếc thay, màn hình nó đã vỡ tan tành rồi.

Bố tôi mất sớm, mẹ một mình vất vả gồng gánh gia đình, kiếm tiền không dễ. Vì vậy dù chiếc điện thoại này tôi đã dùng rất lâu, nhưng vẫn chưa nỡ đổi cái mới.

Haiz... học phí còn chưa tích đủ, giờ lại phải tính thêm tiền sửa điện thoại.

North đúng là số khổ mà.

Tôi ôm điện thoại vào ngực không nói một lời, nhưng tôi biết chuyện này không thể trách P'Johan được. Dù sao anh cũng chỉ nói một câu, điện thoại là do chính tôi tự đánh rơi.

Hơn nữa lúc nãy tôi còn có thể đã khiến anh rắc rối trong công việc, vậy mà anh cũng không trách cứ tôi lấy nửa câu.

Chuyện điện thoại này tôi chỉ có thể tự gánh hậu quả.

Nhưng dù có cố gắng thế nào, màn hình vỡ như thế thì tôi cũng chẳng thể vui nổi, chỉ đành gượng cười gượng hỏi anh về công việc.

"P'Johan... cuộc họp kết thúc rồi ạ?"

"North, điện thoại của em..."

"Không sao đâu P', anh đừng để ý. Ngày mai em đem đi sửa là được."

Có lẽ do vẻ mặt tôi giờ trông còn khó coi hơn cả khóc, nên anh chỉ nhìn tôi rồi bỗng im lặng hồi lâu.

"North, giờ anh phải ghé công ty ký vài giấy tờ. Lát nữa nếu thấy buồn ngủ thì cứ vào phòng ngủ nghỉ đi."

"À... vâng ạ."

Đã khuya thế rồi mà còn phải ra ngoài, nhìn dáng vẻ vội vã của anh chắc là việc quan trọng lắm. Anh vừa ra cửa vừa gọi điện thoại, chỉ cần nhìn thôi tôi đã thấy mệt mỏi thay rồi.

Tôi định ngồi xuống nghịch chiếc màn hình vỡ của mình thì bất chợt nhớ đến chiếc vòng tay trong phòng ngủ. Tâm trạng uể oải vừa rồi lập tức bị quét sạch, tôi liền lao thẳng về phía phòng ngủ.

Khi tôi háo hức mở cửa phòng, cảm thấy sự thật như đang ở ngay trước mắt, thì lại thấy chiếc tủ đầu giường trống trơn khiến tôi hoàn toàn thất vọng.

Haiz... Có thể là chiếc vòng đó đã được P'Johan mang ra ngoài rồi.

Cũng có thể anh đã cất nó đi.

Tiếc là lúc nãy khi anh ra khỏi nhà tôi cứ mải lo nghĩ về màn hình vỡ, nên chẳng để ý xem cổ tay anh có đeo vòng hay không.

Tôi uể oải quay lại phòng khách, nằm phịch lên sofa thẫn thờ suy nghĩ.

Có lẽ vì tôi cứ nhớ mãi về chiếc vòng ấy, nên những mảnh ký ức thời cấp ba lại bắt đầu trỗi dậy trong đầu.

Thật ra tôi luôn biết có một người âm thầm quan tâm và bảo vệ mình, dù người ấy chẳng để lại tên hay thân phận, cam nguyện lặng lẽ không ai hay biết. Nhưng những món đồ ăn vặt được tặng, hay những đêm khuya có người cố tình ở lại bên cạnh... tất cả đều là sự thật không thể phủ nhận. Chính vì thế, tôi luôn ghi nhớ trong lòng sự chăm sóc ấy.

Nhưng người đó thực sự có thể là P'Johan sao?

Từng cảm xúc hỗn loạn xoay vòng trong đầu tôi, khiến tôi nhanh chóng chìm vào cơn buồn ngủ và ngủ quên trên sofa.

Trong giấc mơ, hình như tôi nghe thấy P'Johan đang nhẹ nhàng gọi tên tôi, sau đó còn kỳ lạ lại ghé sát vào — khó hiểu. Có lẽ vì tôi đang ngủ ở nhà người khác, nên ngay cả trong mơ cũng phải cùng "chủ nhà" chia sẻ giấc ngủ.

Có thể vì tối qua tôi không ngủ quá muộn, nên sáng nay tôi tỉnh dậy khá sớm.

Theo thói quen, tôi với tay sờ điện thoại trên tủ đầu giường, lại sờ phải một màn hình đầy vết nứt. Cảm giác khác lạ ấy khiến tôi lập tức tỉnh hẳn, thần trí lập tức quay trở lại, tôi ngồi bật dậy.

Nhưng tôi vẫn ngồi trên giường ngẩn người một lúc lâu mới chắp nối được mọi chuyện hôm qua.

Khoan đã... Tôi nhớ rõ là mình đã ngủ quên trên sofa cơ mà. Sao lại tỉnh dậy trên giường của P'Johan?

Là tôi nhớ nhầm? Hay tôi mộng du? Hay là ——

Tôi không muốn nghĩ sâu thêm nữa. Vừa định cầm điện thoại xem giờ thì quay đầu lại, tôi bỗng nhìn thấy một chiếc túi giấy đặt ngay bên cạnh điện thoại của mình.

Chiếc túi giấy kia có in logo của một thương hiệu điện thoại nổi tiếng. Trên đó còn dán một mảnh giấy ghi tên tôi.

Tôi nhìn chằm chằm vào dòng chữ ấy một lúc lâu, cứ cảm thấy có một sự quen thuộc khó tả. Hình như tôi đã từng thấy nét chữ này ở đâu đó, nhưng mãi chẳng thể nhớ nổi là ở đoạn ký ức nào.

Tôi mở túi ra xem thì bất ngờ phát hiện bên trong là một chiếc điện thoại mới toanh. Mà không chỉ là máy mới — đây còn là mẫu mới nhất vừa được thương hiệu này tung ra, giá cả cực kỳ đắt đỏ lại còn khan hàng, có tiền cũng khó mua được.

Chẳng lẽ đây là do P'Johan mua cho tôi?

Dù đúng là hiện tại tôi rất cần thay một cái điện thoại mới, nhưng món quà này quá đắt, tôi thực sự không thể nhận nổi.

Tôi xách túi đi thẳng ra khỏi phòng ngủ, mới đi được mấy bước đã thấy một dì lớn tuổi đang dọn bữa sáng vừa nấu xong lên bàn cho P'Johan.

Không ngoài dự đoán, có lẽ đây chính là cô giúp việc trong nhà của anh.

Tiếng mở cửa khiến cả hai người đều quay lại nhìn tôi. Tôi thì đầu tóc rối bù, ăn mặc luộm thuộm, bị hai ánh mắt cùng lúc dội tới liền cảm thấy ngượng chín mặt.

"Dì Da, để đó được rồi. Dì về trước đi."

"Vâng, thiếu gia."

Dì giúp việc dường như cũng nhận ra sự ngại ngùng của tôi nên nhanh chóng thu dọn rồi rời đi. Nhưng tôi vẫn cảm nhận được trong ánh mắt dì khi nhìn tôi có một chút gì đó như là vui mừng và tán thưởng.

Sau khi dì giúp việc đi, tôi bước tới trước mặt P'Johan, đặt chiếc túi lên bàn.

"P'Johan, điện thoại này em không thể nhận đâu, đắt quá rồi."

"Ngồi xuống ăn sáng đi."

Anh không hề trả lời vào vấn đề, chỉ đơn giản đẩy đĩa thức ăn còn lại về phía tôi.

"P'!"

"Anh thấy điện thoại em đã dùng rất lâu rồi, sửa nữa cũng không đáng. Cái máy này em cứ dùng trước, với lại... anh đâu có tặng không, sau này anh sẽ lấy lãi."

Nghe đến đoạn "sau này sẽ lấy lãi", dù trong lòng có hơi xót ruột khi nghĩ đến món nợ tương lai, nhưng tâm lý nặng nề của tôi cũng được giải tỏa phần nào.

"Em cứ ăn từ từ nhé, lát nữa anh phải đến trường."

"Ờ... thế còn em thì sao?"

"Cứ ăn đi. Buồn ngủ thì ngủ tiếp."

"Chẳng phải đã nói hôm nay đi học cùng anh rồi sao? Em nhận tiền của anh rồi, không thể không làm tròn bổn phận chứ."

Anh lại nhíu mày lần nữa, có vẻ không vui vì tôi xem chuyện này như một nhiệm vụ nhận thưởng. Nhưng có lẽ anh đã tự thuyết phục được bản thân, cuối cùng cũng đồng ý.

Tôi nhanh chóng ăn xong bữa sáng rồi vội vã chỉnh trang bản thân, sau đó cùng anh xuống lầu.

Tôi len lén liếc nhìn cổ tay anh — trống không, chẳng đeo vòng tay gì cả. Vậy là anh thật sự đã giấu nó đi sao?

Hôm nay anh không định lái ô tô, mà lại lấy xe mô tô ra để đi học. Nhưng tôi chưa từng ngồi xe kiểu này bao giờ, trong lòng thấy hơi lo lắng.

"P' hôm nay sao tự dưng lại chạy xe này vậy?"

"Gần trễ rồi."

Tôi không đáp lời, nhưng trong lòng biết rõ anh đang nói dối. Nếu như bạn trai của bạn thân tôi không học cùng ở trường Y, có khi tôi đã tin thật rồi.

Tối qua khi trò chuyện với Easter, cậu ấy còn bảo bảy giờ rưỡi thì P'Hill mới chở cậu ấy đi học, rồi sau đó mới đến trường Y.

Đến cả P'Hill — học sinh ba tốt trong mắt phụ huynh và giáo viên — cũng đến trường giờ đó, thế mà anh, một tay ăn chơi chuyên cúp học, lại bảo bây giờ mới bảy giờ hai mươi mà gần trễ?

Tôi sẽ không vạch trần anh đâu, anh trông như kiểu tâm trạng thay đổi thất thường, lỡ mà giận lên thì biết làm sao?

Tôi cứ miên man suy nghĩ, đầu óc rối tung. Lúc này, P'Johan bất ngờ tiến sát lại, khoảng cách gần như thế khiến tôi chưa từng trải qua, liền giật mình lùi về sau một bước.

Anh bất ngờ thở dài, rồi kéo tôi đến trước mặt, mạnh mẽ đội chiếc mũ bảo hiểm anh đang cầm lên đầu tôi.

Sau đó anh cũng đội mũ xong rồi leo lên xe, hai tay nắm tay lái, tư thế vô cùng gọn gàng mạnh mẽ.

Từ góc nhìn của tôi lúc này... đúng thật là đẹp trai quá đi mất.

"Lên xe."

"Dạ, P'."

Tôi cẩn thận trèo lên yên sau, nhẹ nhàng nắm lấy vạt áo anh. Nhưng lại sợ làm nhăn áo sơ mi của anh, nên đành đổi sang kiểu tay chạm hờ lên vai anh.

Lúc mới đi, xe còn chạy khá êm. Nhưng không hiểu sao anh đột nhiên tăng tốc khiến tôi không kịp phản ứng.

Tư thế ban đầu không còn đủ an toàn nữa, tôi đành phải ôm chặt lấy eo anh, cả mặt cũng dán sát lưng anh.

Nhưng mà... P'Johan ơi... sao anh lại càng lúc càng chạy nhanh hơn thế hả!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com