Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 4

Vậy là sau khi trải qua một cuộc đua sinh tử trên xe của P'Johan, tôi cuối cùng cũng đến được trước tòa nhà của khoa Y.

Dù xe đã dừng hẳn, nhưng nỗi sợ tốc độ cao vẫn còn ám ảnh tôi. Thế nên khi P'Johan bảo tôi xuống xe, tôi vẫn phải do dự một lúc mới bước xuống, chân còn run run.

"P'! Anh chạy nhanh như vậy là muốn đưa em đi gặp Phật sớm hả?!"

Tôi vừa tháo mũ bảo hiểm ra là lập tức tức giận chất vấn anh. Nhưng anh lại quét mắt nhìn tôi từ trên xuống dưới, rồi đột nhiên bật cười khẽ.

Cười gì chứ? Lẽ nào là do tóc tôi bị rối sau khi tháo mũ?

Tôi chợt nhận ra điều này, vội vàng đưa tay chỉnh lại đầu tóc, nhưng hành động của tôi chỉ càng khiến anh cười rõ ràng hơn. Tôi vừa định phản bác, thì anh bất ngờ đưa tay véo má tôi một cái, sau đó lại khôi phục phong thái "cool ngầu" với hai tay đút túi quần, bước lên cầu thang bằng sải chân dài.

"Nè! Chờ em với!"

Anh hoàn toàn không để ý tới tôi. Không biết là do chân anh dài quá nên đi nhanh, hay vì hôm nay tâm trạng anh tốt nên bước chân cũng nhẹ nhàng hơn, dù thế nào đi nữa tôi cũng không thể đuổi kịp. Mãi đến khi vào được lớp học, tôi mới có thể dừng lại thở một chút.

Lúc này còn khá sớm, nên trong lớp cũng chưa có nhiều người.

"Fah, mày đến sớm ghê ha."

"Không phải chứ Jo, không giống phong cách của mày chút nào! Mày bao giờ đến sớm như vậy?"

P'Johan ngồi xuống phía sau một đàn anh tên là Fah, đây là chỗ ngồi cố định mỗi khi anh đến lớp.

Đừng hỏi vì sao tôi biết. Lần đầu tôi gửi hoa cho anh, tôi đã điều tra trước rồi, thậm chí còn đặt bó hoa ngay tại chỗ này.

Mọi thứ ở đây dường như vẫn không thay đổi. Trên bàn anh vẫn đầy ắp những món quà sặc sỡ hoa mỹ, thậm chí còn có cả bó hoa giống hệt của tôi.

Đáng giận thật! Lại có người bắt chước ý tưởng của tôi sao?

Tâm trạng tôi lập tức tụt dốc.

P'Johan liếc nhìn tôi một cái, sau đó thản nhiên gạt hết đống quà tặng trên bàn sang bàn bên cạnh.

Tôi nhớ trên diễn đàn có nói, bàn đó là chỗ P'Hill hay ngồi. Trước đây nó cũng đầy quà như vậy.

Nhưng từ khi P'Hill và Easter quen nhau, anh ấy không cho ai để quà lên bàn mình nữa, nên đống quà vốn dành cho anh ấy đều bị chuyển sang bàn P'Johan.

Anh đẩy mớ quà đó đi một cách rất tùy tiện và thô bạo, mấy món thậm chí còn bị rớt xuống đất, nhưng anh chẳng mảy may quan tâm.

Nhìn thấy dáng vẻ dửng dưng ấy của anh, tôi bỗng cảm thấy khó chịu. Tôi thầm nghĩ, không chừng bó hoa lần trước tôi tặng cũng bị anh đẩy cho người khác, hoặc tệ hơn là ném thẳng vào thùng rác. Chỉ vì tờ giấy note hơi khác biệt một chút nên anh mới thấy thú vị và thêm tôi vào.

Nghĩ vậy, tôi càng thấy bực bội. Trong lòng âm thầm chỉ trích anh, nhưng ngoài mặt vẫn cố giữ nụ cười lịch sự.

Tôi liếc nhìn quanh lớp, định ngồi xuống phía sau P'Johan. Nhưng khi tôi vừa chuẩn bị đi tới, anh đột ngột nắm lấy tay tôi, kéo tôi về phía trước mặt.

Anh chỉ vào ghế bên trái mình, ra hiệu bảo tôi ngồi xuống.

"Ngồi đây."

Dưới những ánh mắt len lén dò xét của người xung quanh, tôi hơi ngại ngùng. Nhưng cuối cùng vẫn vượt qua trở ngại tâm lý mà ngồi xuống cạnh anh.

Đàn anh tên Fah kia cũng quay đầu lại nhìn tôi, tôi đành cười gượng đáp lễ.

"Jo, không giới thiệu chút sao?"

"N'North."

P'Johan vẫn như mọi khi, trả lời ngắn gọn đến mức không thể ngắn hơn.

Dù có hơi thất lễ với người khác, nhưng tôi lại thấy biết ơn anh vì điều đó. Vì thật ra, tôi cũng chẳng muốn bị những ánh mắt tò mò kia biết quá nhiều.

"N'North... Anh là Tonfah, bạn của Jo."

"Chào P'Fah, em là North, sinh viên năm nhất khoa Kỹ thuật."

Dù P'Fah không hỏi thêm gì, nhưng tôi luôn có cảm giác anh ấy như thể nhìn thấu được tâm tư của tôi vậy.

Ngồi bên cạnh P'Johan khiến tôi cứ có cảm giác như bị kim châm sau lưng. Dù cúi đầu nhưng tôi vẫn cảm nhận được ánh mắt soi mói từ xung quanh.

Cảm giác đó thật khó chịu.

Tôi cứ giả vờ chơi game một lúc, rồi lại giả vờ gục xuống bàn nghỉ ngơi.

Không bao lâu sau, tôi thấy P'Hill cùng một đàn anh da ngăm mà tôi không biết bước vào lớp. Khi cả hai nhìn thấy P'Johan ngồi sẵn trong lớp, vẻ mặt liền hiện rõ vẻ ngạc nhiên. Đặc biệt là anh chàng da ngăm kia, vừa cười vừa chạy thẳng đến chỗ tôi.

"Jo, hôm nay sao tới sớm vậy hả?"

Tôi nghĩ chắc là P'Johan sớm đã nhìn thấu tâm tư hóng hớt của vị đàn anh kia rồi, nên chỉ liếc anh ta một cái, sau đó không thèm để ý nữa.

Thấy không moi được tin gì từ P'Johan, ánh mắt của đàn anh ấy đột nhiên chuyển hướng sang tôi. Anh ta quan sát tôi từ trên xuống dưới vài lần, rồi chống nửa người lên bàn, bắt đầu nháy mắt với P'Johan.

"Chẳng lẽ là vì em trai này? Chào em, anh là Arthit."

"Chào P'Arthit, em là North, sinh viên năm nhất khoa Kỹ thuật."

"Kỹ thuật sao? Anh cứ tưởng là sinh viên cùng ngành tới học ké... Ai ngờ là khoa khác...

"N'North, là Jo gọi em đến ngồi học cùng à?"

"Ờ... cái này..."

Thật ra tôi không muốn nói lý do là do anh ấy trả tiền cho tôi để đi học cùng. Nhưng nhất thời tôi cũng chưa nghĩ ra cái cớ nào hợp lý để đối phó.

"Nhưng North à, sao anh thấy em trông quen lắm, hình như đã gặp ở đâu rồi thì phải..."

Thấy tôi ấp úng mãi không nói rõ được gì, anh ta lại nhìn chăm chăm vào mặt tôi thêm một lúc. Đột nhiên, như nhớ ra điều gì đó, ánh mắt anh ta trở nên ngạc nhiên tột độ và nhìn chằm chằm tôi.

"Anh nhớ ra rồi! Hôm đó anh thấy em để một bó hoa lên bàn của Jo, còn có tờ giấy note dán trên đó nữa. Em vừa đi khỏi thì Jo tới, anh thấy cậu ta tay trái ôm hoa, tay phải cầm tờ giấy đọc rất chăm chú. Anh định qua chọc ghẹo vì trước giờ mấy món quà trên bàn cậu ta chưa bao giờ được nhìn đến, toàn bị nhét cho anh hoặc bỏ vào ngăn bàn luôn. Nhưng mà cái bó hoa của em..."

"Arthit, mày có thể im lặng được rồi đó."

P'Johan trừng mắt nhìn đàn anh Arthit, và sau cái ánh mắt cảnh cáo đó, anh ta cuối cùng cũng biết điều mà ngậm miệng lại. Nhưng ánh nhìn trêu ghẹo và đầy ẩn ý mà anh ta dành cho tôi và P'Johan vẫn khiến tôi ngượng muốn chui xuống gầm bàn.

Lúc này P'Hill cũng đã ngồi xuống, nhưng tôi không hiểu vì sao ánh mắt anh nhìn tôi lại phức tạp đến thế.

"Chào buổi sáng P'Hill."

"Chào buổi sáng, North."

Sắc mặt của P'Hill có chút kỳ lạ, trong suốt buổi học, anh ấy hình như nhiều lần muốn trao đổi ánh mắt với P'Johan, nhưng cuối cùng đều bỏ cuộc vì ánh mắt tôi cứ theo sát.

Cứ thế, tôi cuối cùng cũng vượt qua được buổi học sáng. P'Johan ngỏ ý muốn đưa tôi về ký túc xá, nhưng tôi từ chối ngay. Tôi thật sự không muốn lại trải nghiệm một lần nữa cái gọi là "tốc độ và cảm giác mạnh" trên xe của anh.

Đúng lúc đó thì P'Hill gọi P'Johan lại, có vẻ hai người có chuyện gì đó cần bàn bạc. Vậy cũng tốt, tôi khỏi phải đi chung với anh, mà cũng được giải thoát khỏi cảm giác căng thẳng bấy lâu.

Tôi từ từ trở về ký túc xá và ngã lăn ra chiếc giường nhỏ của mình. Dù chiếc giường này không êm như ở nhà P'Johan, nhưng khi nằm ở đây tôi không phải lo lắng điều gì cả, cảm giác thoải mái và dễ chịu bao trùm toàn thân.

Tôi ôm lấy con vịt bông trên giường vào lòng, nhìn gương mặt đáng yêu hài hước của nó, tôi lại nhớ đến cảnh hôm tốt nghiệp khi nhận được món quà này.

Tôi thật lòng rất muốn cảm ơn người đó. Dù hôm đó tôi bị người mình yêu bỏ rơi, nhưng tôi vẫn thấy biết ơn vì trên đời này vẫn có nhiều người từng yêu thương, chăm sóc, an ủi tôi, dành cho tôi những tình cảm nhỏ bé mà sâu sắc.

Người trong tiệm net hôm đó là như thế, người tặng tôi con vịt bông cũng vậy, và cả P'Johan nữa.

Tôi ôm lấy con vịt nhỏ và dần chìm vào giấc ngủ một cách mãn nguyện.

Những ngày sau đó tôi vẫn giữ nhịp sống cũ, thỉnh thoảng sẽ trò chuyện với P'Johan, đôi khi cũng ra ngoài cùng anh.

Nhưng dạo gần đây, anh có vẻ rất bận, đến mức hầu như không đến lớp nữa, huống chi là trò chuyện với tôi. Mỗi lần nhắn tin cũng chỉ dừng lại ở vài từ đơn giản.

Có lẽ là anh thật sự bận rộn... chắc không phải là đang lạnh nhạt với tôi đấy chứ? Trên diễn đàn cũng chẳng có nhiều tin tức về anh, chắc anh đang vùi đầu vào công việc.

Tôi rảnh rỗi nghĩ đến anh làm gì chứ?

Tôi lập tức gạt hết những suy nghĩ về anh ra khỏi đầu, mở điện thoại lên tìm bài kinh Phật rồi bắt đầu lẩm nhẩm đọc.

Như thế cũng tốt, khỏi phải nghĩ tới người không liên quan nữa.

Thế nhưng đọc được một lúc, suy nghĩ tôi lại bắt đầu trôi lạc.

Dạo gần đây tôi hoàn toàn không có manh mối gì về chiếc vòng tay cả. Tôi nhớ mỗi lần gặp anh, trên tay anh chẳng bao giờ đeo thứ gì. Thế mà trong những bức ảnh người khác chụp, tôi lại luôn thấy anh đeo chiếc vòng ấy.

Giờ thì tôi hiểu rồi. Anh cố ý đấy. Mục đích là để tôi không nhìn thấy chiếc vòng đó.

Nhưng rốt cuộc thì anh ấy làm vậy là vì điều gì? Chẳng lẽ là vì người bí ẩn kia đã tặng anh ấy chiếc vòng tay, và anh ấy thực ra biết người đó chính là tôi, nên không muốn để tôi nhìn thấy, sợ tôi hiểu lầm rằng người tặng món quà ấy lại tùy tiện đưa cho người khác, khiến lòng tốt của tôi bị xem nhẹ?

Nhưng nếu chính anh ấy là người mà tôi đã tặng vòng tay đó, thì chẳng có lý do gì phải tránh né tôi như vậy cả.

Vậy thì nếu mỗi lần tôi đến anh ấy đều cố tình trốn tránh, chi bằng lần này tôi sẽ âm thầm đi tìm anh ấy, để anh ấy không kịp trở tay.

Nghĩ tới đây, tôi mở khung chat với P'Johan.

"P'Johan, dạo này anh có vẻ bận rộn nhỉ. Giờ anh đang làm gì thế?"

"Đang đợi bạn."

"Bạn nào vậy? Là P'Hill à? Hay là P'Fah? Hay là P'Arthit?"

"Không phải ai trong số đó cả."

Anh ấy đều phủ nhận hết, nhưng vẫn không chịu nói cho tôi biết đang đợi ai. Sự lấp lửng và qua loa của anh khiến tôi càng thêm tức giận.

Không muốn nói tôi biết đang gặp ai à? Vậy tôi tự tìm vị trí của anh vậy.

Tôi mở mục tag trên diễn đàn trường, định xem có bài nào mới về anh ấy không. Có lẽ vì P'Johan quá nổi tiếng, nên rất nhiều tin đồn trong trường đều xoay quanh anh. Nhờ đó mà tôi cũng có thể lần ra được nơi anh đang ở.

Ngay cả chuyện lần trước tôi cùng anh đến lớp cũng bị đưa lên diễn đàn và bàn tán suốt mấy ngày.

Lúc chưa mở diễn đàn, tâm trạng tôi vốn đã không tốt; mở ra rồi lại càng khiến tôi tức đến nghẹt thở.

Tôi nhìn thấy bài viết mới nhất ghi rằng:

"P'Johan hình như đang hẹn hò với một cô gái ở quán bar Sweet, mà cô gái này trông giống một trong những bạn gái cũ của anh ấy nữa?"

Tôi ấn vào xem bức ảnh đính kèm trong bài. Không biết người chụp trốn ở góc nào, nhưng vừa hay bắt được khoảnh khắc một cô gái đang khoác tay anh ấy.

Phía dưới là vô số bình luận xì xào: nào là "không phải anh ấy ghét quay lại với người cũ sao?", nào là "vẫn chơi bời như xưa nhỉ", thậm chí có người còn lôi tôi vào, bảo rằng tôi bị anh ấy chơi chán rồi vứt bỏ.

Ban đầu tôi đã khó chịu vì anh cứ giấu diếm chuyện này, bây giờ lại thấy những lời cay nghiệt như vậy, tôi tức đến mức máu dồn lên não.

Rất tốt, P'Johan! Không phải anh nói muốn hiểu tôi nhiều hơn sao? Vậy mà mới đó đã đi hẹn hò với người khác rồi?

Tôi cũng không hiểu tại sao mình lại tức giận như vậy. Rõ ràng ban đầu tôi tiếp cận anh đâu phải vì thật lòng thích anh. Hơn nữa tôi chẳng phải đã chuẩn bị tâm lý sẽ rời đi sau khi biết được sự thật sao? Thế nhưng, khi nhìn thấy bức ảnh ấy, tôi lại không thể nào xoa dịu được nỗi bất an và bức bối trong lòng.

Có lẽ... chỉ là vì tôi cực kỳ ghét những gã miệng nam mô bụng một bồ dao găm, ngoài mặt ngọt ngào mà trong lòng toàn tính toán.

Đúng vậy, chắc chắn là như thế.

Dù vậy, tôi vẫn đến quán bar kia. Tôi tự nhủ: nếu thật sự anh muốn quay lại với chị ấy, thì tôi sẽ sớm bị anh bỏ rơi thôi. Nhưng tôi vẫn chưa xác nhận được thân phận chủ nhân chiếc vòng tay, tôi nhất định phải tìm ra sự thật trước khi bị anh "vứt bỏ".

Trong ảnh trên diễn đàn, anh ấy có đeo chiếc vòng đó. Có thể hôm nay là cơ hội cuối cùng của tôi.

Tôi lén lút đến gần quán bar kia. Kính của quán bar rất trong và sạch, tôi chỉ liếc mắt là thấy được bóng dáng của P'Johan. Nhưng bên cạnh anh không hề có cô gái nào, mà là đang trò chuyện với một người đàn ông ngồi đối diện. Tôi nhìn kỹ người đó — và không khỏi kinh ngạc.

Là P'James. Người mà tôi đã gửi gắm chiếc vòng tay đó cuối cùng.

Có lẽ đến đây thì tôi đã có được đáp án.

P'Johan và P'James quen nhau, nhìn cách họ trò chuyện thì rõ ràng là bạn thân lâu năm. Nếu không ngoài dự đoán, thì chiếc vòng tay trên tay anh chính là do P'James trực tiếp trao lại.

P'Johan chính là người mà tôi vẫn luôn tìm kiếm – người lặng lẽ dõi theo và quan tâm tôi từ trong bóng tối, không đòi hỏi hồi đáp, cũng chẳng mong sự đền đáp công bằng.

Thế nhưng, khi gặp tôi, vì sao anh ấy lại không nhắc gì đến quá khứ, cứ như chúng tôi chỉ là hai người xa lạ, lướt qua nhau qua một bó hoa?

Tôi tự thấy gương mặt mình trong một năm qua không thay đổi nhiều đến mức anh không thể nhận ra, nhất là khi anh ngày nào cũng đeo chiếc vòng tay đó – kỷ vật của một câu chuyện cũ. Sao có thể quên hết được?

Anh cố tình không đeo vòng tay khi gặp tôi, có lẽ vì anh đã sớm nhận ra tôi là ai, nên mới cố ý giấu giếm, không muốn tôi biết sự thật.

Nhưng vì sao chứ? Tôi không tài nào hiểu được.

Dưới ánh đèn mờ ảo, tôi ngẫm nghĩ mãi mà không tìm ra câu trả lời, liền quay lưng bước đi — lại vừa vặn bắt gặp một cặp đôi đang nắm tay nhau, âu yếm tình tứ lướt qua.

Một ý nghĩ không thể tưởng tượng nổi bỗng lóe lên trong đầu tôi:

Chẳng lẽ... anh ấy thầm thích tôi? Nên mới giấu giếm như thế?

Ý nghĩ này lập tức bám rễ trong tim tôi. Tôi nhớ lại những lần anh ấy đặc biệt quan tâm, chăm sóc mình trong thời gian qua, khiến tôi càng thêm tin tưởng vào khả năng đó.

Tôi nghĩ đến chiếc vòng tay vừa rồi anh đeo, và trong lòng đột nhiên nảy sinh một ý tưởng có phần... điên rồ.

Hay là... tôi thử quyến rũ anh ấy xem? Để xem anh ấy có thật sự thích tôi không?

Ngay lập tức, một đống kế hoạch kỳ quặc nảy lên trong đầu tôi. Tôi còn chưa kịp ném đống suy nghĩ nực cười đó vào "thùng rác trí não", thì khoé mắt tôi lại vô tình bắt gặp một người quen thuộc...

Là Temp.

Cậu ta chính là lý do Ja bỏ rơi tôi. Chỉ vì cậu ta học ngành Y, Ja cảm thấy ở bên cậu ta sẽ có tương lai hơn là ở bên tôi. Vậy nên trong ngày lễ tốt nghiệp, Ja đã chọn cậu ta, mà hai người họ chỉ vừa mới xác lập mối quan hệ cách đây vài ngày thôi.

Thế nhưng người con gái đang trong vòng tay cậu ta lúc này rõ ràng không phải Za, mà tôi cũng chưa nghe tin hai người đã chia tay.

Cảnh tượng trước mắt chỉ có thể nói lên một điều: Temp là một tên sở khanh. Mới xác lập quan hệ yêu đương được mấy ngày mà đã đi ngoại tình.

Tuy rằng tôi không còn tình cảm với Ja nữa, nhưng điều đó không có nghĩa là tôi có thể ngồi yên nhìn cô ấy bị phản bội như vậy.

Ja đã chọn một tên đào hoa thay vì một người một lòng một dạ như tôi, điều đó chẳng phải là điều nực cười nhất hay sao? Ông trời đúng là biết trêu ngươi.

Nghĩ đến chuyện "bắt cá hai tay", tôi không nhịn được quay lại nhìn người đang ngồi trong quán bar kia — người mà nghi là đang tái hợp với bạn gái cũ — và cơn giận trong lòng tôi lại bùng lên.

Thế giới này thật nhiều tên đàn ông tồi tệ, và tôi đều gặp phải cả rồi.

Nhưng tôi chưa kịp chìm vào nỗi buồn thì Temp — mắt cậu ta không biết làm sao mà lại tinh tường đến vậy — bất ngờ nhận ra tôi dù ánh sáng lờ mờ, gương mặt tôi cũng chẳng rõ ràng.

Cậu ta đẩy cô gái trong lòng ra, rồi tiến thẳng về phía tôi.

Tôi căm ghét nhìn chằm chằm vào mặt cậu ta không nói gì, nhưng Temp lại cười nhạt rồi buông lời mỉa mai.

"Chẳng phải là North sao? Nghe nói mày đang cặp kè với P'Johan? Bị con gái bỏ nên giờ quay sang thích con trai à?"

Miệng cậu ta đúng là tẩm độc. Tôi bị câu nói đó làm tức đến mức suýt ngất.

"Không phải mày đã ở bên Ja rồi sao? Vậy sao còn ôm người khác?"

"Còn mày chẳng phải đã ở bên P'Johan rồi sao? Hắn ta chẳng phải cũng đang hẹn hò với bạn gái cũ ở quán bar đó à? Với lại số người hắn ta từng hẹn hò chắc chắn còn nhiều hơn tao!"

Nhìn bộ dạng kiêu căng tự mãn của cậu ta, tôi thực sự không thể nhẫn nhịn thêm.

P'Johan tuy có thể đang đi gặp ai đó, nhưng tôi đâu có chứng kiến tận mắt chuyện đó. Và hơn hết, việc anh ấy âm thầm bảo vệ tôi suốt thời cấp ba, rồi lại quan tâm giúp đỡ tôi gần đây — tất cả đều là thật. Tôi tin rằng đó xuất phát từ sự chân thành của anh ấy.

Ngược lại, tên trước mặt tôi chẳng những phản bội Ja mà còn xúc phạm tôi. Tôi không thể bỏ qua được.

Với vẻ mặt đầy khinh miệt và giễu cợt của cậu ta, tôi không chịu nổi nữa, lập tức tung một cú đấm vào mặt Temp.

Có lẽ vì tôi từng yếu thế trước Ja nên cậu ta nghĩ tôi là kẻ nhát gan, sẽ không dám ra tay. Cậu ta quá chủ quan, không đề phòng, và ăn trọn cú đấm đến mức mặt bị vẹo, khóe miệng chảy máu.

Temp tức giận định đánh trả, nhưng tôi đã phòng bị sẵn, né kịp rồi định bỏ chạy. Nào ngờ cậu ta dẫn theo vài tên nữa, chúng bao vây khiến tôi không có đường thoát.

Có thể bọn chúng cũng sợ gây sự ở trước cửa khách sạn sẽ bị phát hiện nên đã lôi tôi vào một con hẻm bên cạnh.

Đèn trong hẻm lờ mờ, đối phương đông người, tôi vừa chống đỡ vừa tìm cơ hội phản công, cố gắng không để bị đánh gục. Nhưng cơn đau từ khắp cơ thể khiến tôi loạng choạng, gần như không đứng vững.

Nhưng tôi — North — sao có thể ngồi chờ bị đánh?

Trong lúc đầu óc hỗn loạn, tôi nhìn thấy một cái thùng sắt dưới đất, vội nhặt lên làm khiên chắn tạm thời.

Bọn chúng thấy vậy liền xông vào định cướp lấy cái thùng, nhưng đúng lúc đó, điện thoại tôi đổ chuông. Tiếng chuông bất ngờ khiến chúng khựng lại, tôi liền nhân cơ hội lách người chạy thoát khỏi vòng vây, ôm thùng sắt phóng ra khỏi con hẻm.

Cảm ơn người đã gọi cho tôi khi ấy! Sau này tôi nhất định sẽ cảm tạ, thậm chí... nếu phải lấy thân báo đáp cũng được!

Tôi chạy một mạch tới cửa quán bar, nhưng bọn chúng cũng nhanh chóng đuổi theo. Tôi định chạy vào trong quán tìm P'Johan giúp đỡ, nhưng bọn Temp lại chặn tôi lại lần nữa.

Không còn cách nào khác, tôi đành liều một phen. Nhìn tấm kính lớn trong suốt của quán bar, tôi bất chợt nảy ra một kế.

Tôi giơ thùng sắt lên, ném mạnh về phía bức tường kính.

"RẦM" một tiếng, kính vỡ vụn, mọi người trong quán hoảng hốt chạy tán loạn, ánh mắt của tất cả đổ dồn về phía tôi.

Xin lỗi chủ quán bar... tình huống cấp bách, tôi đành hy sinh tài sản của anh.

Tôi biết hành vi bốc đồng này có thể sẽ khiến tôi phải gánh một khoản nợ không nhỏ vào ngày mai, nhưng còn hơn là bị đánh cho què.

Tôi hoảng loạn chạy vào quán bar, nhưng vì quá tập trung vào phía sau nên không để ý phía trước, liền va vào cái bình gốm trang trí ở cửa và làm nó vỡ tan.

Âm thanh vỡ vụn khiến tôi lạnh cả sống lưng, nhưng giờ không phải lúc quan tâm tới mấy triệu bạc đâu, tôi chỉ lo bỏ chạy.

Bọn Temp thấy tình thế không thể lớn chuyện, cũng nhanh chóng rút khỏi quán.

Tôi trốn ở bàn trong cùng quan sát ra ngoài, đúng lúc bắt gặp ánh mắt dò xét của P'Johan.

Anh ấy nhìn tôi một lúc lâu mới dám xác nhận là tôi. Đến nỗi tôi phải tự hỏi không biết mặt mình có bị đánh đến mức không nhận ra nổi không nữa.

Nhưng tôi đã chẳng còn sức để nghĩ thêm. Tôi cảm thấy choáng váng, hình như có thứ gì đó đang chảy từ trán xuống.

Trong cơn mê man, tôi lờ mờ nghe thấy P'Johan gọi tên mình, giọng anh ấy hoảng loạn và gấp gáp.

Nhưng tôi không đáp lại, tôi chỉ muốn ngủ một chút...

Haiz, giờ tôi chỉ cầu mong cái bình mà tôi làm vỡ kia là hàng nhái. Chủ quán bar à, lần đầu tiên trong đời tôi mong anh là một kẻ... mê đồ giả đấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com