CHƯƠNG 5
Tôi tỉnh dậy thì thấy mình đang ở trong bệnh viện, mùi thuốc sát trùng xộc vào mũi khiến tôi rất khó chịu.
Vừa định ngồi dậy thì cơn đau từ khắp cơ thể ập tới khiến tôi lập tức tỉnh táo. Nhưng giờ tôi chẳng có thời gian để nghĩ ngợi nhiều, cố gắng chống người dậy nhìn sang hai bên chiếc bàn, muốn tìm xem có cái gì giống hóa đơn bồi thường không.
Nhưng bàn thì trống trơn, khiến lòng tôi càng thêm thấp thỏm bất an.
Ánh mắt tôi đảo quanh căn phòng bệnh, lúc này mới phát hiện trong không gian rộng lớn ấy chỉ có duy nhất một chiếc giường mà tôi đang nằm. Bên cạnh tuy cũng có một chiếc khác, nhưng trông không giống giường bệnh mà giống như loại được chuẩn bị riêng cho người chăm sóc.
Nhớ lại trước khi ngất đi, người cuối cùng tôi nhìn thấy là P'Johan, nên căn phòng bệnh cao cấp này chắc chắn là do anh ấy sắp xếp cho tôi.
Lại nợ anh ấy thêm một ân tình nữa rồi.
Tôi tiện tay cầm điện thoại đặt cạnh giường, mở nhật ký cuộc gọi ra, muốn biết rốt cuộc là ai đã gọi cứu tôi trong thời khắc nguy hiểm hôm qua.
Nhìn thấy tên được lưu trong cuộc gọi gần nhất, lòng tôi chợt dâng trào cảm xúc lẫn lộn, không biết từ đâu ùa về.
Cảm ơn anh, P'Johan.
Tôi không chỉ nợ anh tiền quần áo, tiền ăn uống, tiền đưa đón, tiền viện phí... mà giờ đến cả mạng sống cũng là do anh cứu.
Không đúng, tôi còn nhớ anh chính là người từng âm thầm bảo vệ tôi hồi cấp ba — cái người bí ẩn ấy cũng là anh, tôi còn nợ anh cả tấm lòng quan tâm và che chở đó...
Haiz... với P'Johan, chắc tôi cả đời này cũng không thể trả hết nợ. Chẳng lẽ thật sự phải làm như lời hứa trong lúc chạy trốn hôm qua — lấy thân báo đáp?
Tôi còn đang u sầu thì Easter đột nhiên bưng một bát cháo bước vào.
"North, mày cuối cùng cũng tỉnh rồi!"
"Ừ, bạn mày đây suýt nữa thì bị đánh chết. May mà số lớn mạng lớn, vẫn giữ được cái mạng này."
"Cái tên Temp đó đúng là quá đáng thật, miệng mồm không sạch sẽ, đáng bị dạy dỗ một trận."
Có lẽ Easter cũng từng bị những lời nói độc địa làm tổn thương, nên lúc này cực kỳ đồng cảm với tôi.
Nhưng cậu ấy sao lại biết chuyện được nhỉ? Chuyện giữa tôi và Ja tôi chưa từng kể cho cậu ấy.
"Sao mày biết chuyện của Temp?"
"Mày còn dám hỏi à? Tao là bạn thân của mày đấy nhé? Tao còn kể bao nhiêu chuyện giữa tao và P'Hill cho mày nghe, thế mà mày lại chưa từng nói với tao là mày có bạn gái cũ. Là hôm qua P'Johan gọi cho P'Hill, rồi anh ấy kể cho tụi tao nghe đấy."
"Là P'Johan nói à..."
"Đúng vậy. Hôm qua anh ấy đột nhiên gọi điện gấp cho P'Hill, nói mày bị thương, sợ mày sáng nay tỉnh dậy sẽ sợ hãi nên nhờ tao đến đây ở bên mày một lúc."
Tôi cúi đầu suy nghĩ. Anh ấy chắc chắn là thật lòng với tôi phải không? Những chi tiết nhỏ nhặt thế mà anh ấy vẫn lo lắng chu toàn như vậy, chẳng giống như chỉ xem tôi là một người tình hẹn hò bình thường.
Mong là tôi không đang tự mình đa tình...
"Mặc dù ban đầu tao thấy P'Johan không đáng tin lắm, nhưng lần này thì tao thật sự cảm thấy anh ấy rất quan tâm mày, tao có chút thay đổi suy nghĩ về anh ấy rồi đó."
"Nếu mày biết tại sao tối qua tao lại xuất hiện ở cửa quán bar, có khi ấn tượng tốt về ảnh lại tụt xuống đó."
Tôi lấy điện thoại ra, mở tag hôm qua muốn tìm lại bài viết về việc anh ấy tái hợp với người yêu cũ, nhưng lại phát hiện bài đó đã bị xóa, các tin đồn về anh ấy trên diễn đàn cũng biến mất hết rồi.
"Ủa? Bài đâu mất rồi?"
"Bài gì cơ?"
"Chính là cái bài nói anh ấy đi hẹn hò với gái đẹp tối qua đó!"
"Cái gì? Anh ấy đã quen mày rồi mà còn đi hẹn hò với người khác á? Không được, tao phải đi tìm anh ấy nói chuyện cho ra lẽ!"
"Ê! Ter, đừng đi, có khi là hiểu lầm thôi, tại tối qua tao đến bar cũng không thấy anh ấy đi cùng cô gái nào cả."
"Ồ~ ra là North tối qua đi bắt gian à?"
"Ừ thì đúng đúng, mày nói sao cũng được. Tao đi bắt gian đấy.
Kết quả chưa bắt được thì bị đánh một trận, còn đập bể tường kính với cái bình đón khách của quán bar người ta, giờ cũng không biết phải đền bao nhiêu nữa..."
"Chắc không sao đâu, đừng lo quá."
Tôi đang định cãi lại thì P'James bước vào phòng bệnh, ánh mắt đầy lo lắng nhìn vết thương trên mặt tôi.
P'Johan cũng đi cùng với P'James vào phòng, nhưng ánh mắt anh nhìn tôi lại có chút tránh né kỳ lạ. P'James nghiêng người như muốn ra hiệu cho anh lên tiếng trước, nhưng P'Johan lại bất ngờ im lặng, khiến P'James chỉ có thể trừng mắt nhìn anh một cái kiểu "thật chẳng ra gì", rồi xoay người lại, nở nụ cười tươi với tôi.
P'Johan, sao trông anh cứ như đang chột dạ thế? Chẳng lẽ tối qua thật sự có hẹn với gái đẹp?
"North, em không cần lo việc trường sẽ xử phạt vì em đánh nhau đâu. Nhóm người hôm qua thật sự quá đáng, rõ ràng em là bên bị hại. Camera ở quán bar bọn anh đã đưa cho nhà trường xem rồi."
"Cảm ơn anh đã đến thăm em, P'James. Vết thương của em đỡ nhiều rồi. Nhưng so với chuyện kỷ luật... thật ra em lo vụ bồi thường ở quán bar hơn..."
"Ờ... thật ra cái quán bar đó là..."
"Khụ khụ."
Chưa kịp để P'James nói hết thì P'Johan đã ho lên cắt ngang. P'James liếc anh một cái đầy ngờ vực, rồi bỗng như bừng tỉnh hiểu ra điều gì đó.
"North, thật ra quán bar đó là của ba anh. Cái bức tường kính và cái bình bị em đập vỡ đúng là rất có giá trị.
Tường kính đó là do ba anh đặt làm riêng tại nhà máy kính tốt nhất Thái Lan nên mới trong suốt đẹp như vậy. Còn cái bình bị đập vỡ ấy, là ông ấy săn tìm từ thị trường nước ngoài rất lâu mới mua được với giá 200 ngàn..."
Nhà máy kính tốt nhất Thái Lan... mà kính lại mỏng đến vậy?
P'Johan liếc sang, khiến P'James liền đổi giọng:
"Không đúng, là 400 ngàn baht mới đúng, ba anh quý nó lắm. Giờ bị vỡ rồi, ông ấy đau lòng vô cùng."
Hả? Cái bình ổng quý như vậy mà lại để ngay cửa quán bar?
Tôi không ngờ quán bar đó là của ba P'James, càng không ngờ mấy món đó lại đắt vậy. Dù nghe hơi sai sai, nhưng nghĩ lại hồi cấp ba anh ấy từng cho tôi chơi net chịu, thi thoảng còn mua snack cho tôi ăn, là người anh rất tốt. Tôi thật sự chẳng nghĩ ra lý do gì để anh ấy lừa tôi.
"Vậy... em phải bồi thường bao nhiêu ạ?"
"Chắc khoảng..."
Không hiểu sao cứ nói đến đâu là P'James lại phải nhìn P'Johan mấy lần.
"Chắc cỡ... 500 ngàn baht."
"500 ngàn?"
Con số như thiên thạch rơi xuống khiến tôi hoa cả mắt, suýt ngất lần nữa.
"Nhưng North em đừng lo, tối qua Johan đã bàn với ba anh rồi, sẽ đứng ra ứng trước số tiền đó giúp em. Sau này em chỉ cần trả lại cho cậu ấy là được."
Ánh mắt tôi như tên bắn về phía P'Johan, muốn xuyên qua cái vẻ mặt bình thản kia để nhìn thấu lòng anh.
Năm trăm ngàn baht — vậy mà anh vẫn có thể thản nhiên chi trả giúp tôi, không hề nhíu mày. Đây rõ ràng không phải là kiểu "tìm hiểu nhau" bình thường nữa. Cộng thêm những nghi ngờ từ trước đến giờ, giờ tôi càng chắc chắn hơn với cảm giác trong lòng mình:
Anh ấy thích tôi, nhưng cứ thích trong âm thầm, không chịu nói ra đúng không?
Càng lúc tôi càng tin vào suy đoán đó nên liền hỏi thẳng P'James:
"P'James, cái vòng tay hôm trước em tặng anh... anh đã đưa cho người đó rồi đúng không?"
"Ừ, đưa tận tay rồi đó."
Tôi vừa thấy rõ ràng P'Johan định ngăn lại, nhưng P'James vốn là người thẳng tính, đã nói ra là nói tới cùng.
"Cảm ơn P'James. Khi nào em tìm được người đó, nhất định sẽ cảm ơn thật tử tế."
Tôi mỉm cười với P'James, rồi lại nhìn sang P'Johan, nhưng anh lại lảng đi khi bắt gặp ánh mắt tôi.
Chột dạ, chắc chắn là chột dạ rồi!
Đợi mọi người rời đi, P'Johan bất ngờ gọi tôi lại:
"North... hôm qua anh chỉ đến tìm James thôi, không có hẹn với ai cả."
Nói ra câu đó xong, anh như trút được gánh nặng trong lòng. Thì ra anh cứ lưỡng lự mãi chỉ vì muốn giải thích với tôi mà ngại tôi hiểu lầm?
Dù lúc đầu khi thấy những bức ảnh kia tôi thật sự giận, nhưng tôi chưa từng chắc chắn rằng anh thực sự đã làm điều gì không đúng.
Dù quá khứ anh đầy tai tiếng, dù luôn bị người ta đàm tiếu, nhưng trong lòng tôi vẫn luôn có một tiếng nói bảo rằng: P'Johan không phải loại người đó.
Hồi cấp ba, anh âm thầm bên tôi mỗi đêm. Giờ đây, anh tiếp tục im lặng yêu thương, thậm chí còn gánh cả khoản nợ 500 ngàn baht vì tôi.
Tôi giờ đã hoàn toàn chắc chắn về tình cảm anh dành cho mình. Nhưng tôi vẫn phải dè dặt nâng niu tình yêu đó như cầm một món đồ dễ vỡ.
North tôi có gì mà xứng đáng để P'Johan — một người hoàn hảo đến vậy — âm thầm bảo vệ suốt bao năm mà vẫn cam tâm tình nguyện?
Anh như một giấc mơ quá đỗi xa hoa, mà tôi lại không dám với tay.
Tôi sợ, sợ bản thân đắm chìm rồi sẽ không thể quay đầu. Sợ anh một ngày bỗng tỉnh lại, nhận ra tôi không xứng đáng. Nhưng nếu tôi rút lui... thì liệu anh có lại một lần nữa cô đơn trong bóng tối không ai hiểu?
Tôi có nên dũng cảm chấp nhận tình cảm này? Đánh cược cả đời mình, chỉ mong tình yêu sâu đậm ấy sẽ không bị thời gian bào mòn?
Nhưng giờ đây tôi vẫn chưa nghe được lời hứa hẹn nào từ chính miệng anh. Tôi không rõ tình cảm ấy bắt nguồn từ đâu. Sự đơn phương mông lung thế này khiến tôi như đứng giữa mây trời, không nơi bấu víu.
Tôi muốn có một chút vững vàng hơn. Một chút an toàn hơn.
Những ngày sau đó, do vết thương vẫn chưa lành hẳn nên tôi vẫn phải ở lại bệnh viện. Easter thường xuyên ghé thăm sau giờ học. Còn P'Johan dù rất bận, nhưng hễ có thời gian là lại đến thăm tôi.
Vết thương của tôi đã gần khỏi, P'Johan liền tranh thủ nửa ngày để đích thân đưa tôi xuất viện.
"North, đi ăn một bữa nhé?"
"Hay là..."
Anh sợ tôi từ chối, nên định đưa thêm vài lựa chọn. Nhưng thật ra trong lòng tôi đã sớm quyết định thử chấp nhận rồi.
"Không cần đâu, P'Jo. Anh đã vì em làm quá nhiều rồi, em thật sự ngại nếu lại để anh tốn thêm tiền. Mình ghé chợ mua chút đồ đi, trưa nay em nấu cơm cho anh ăn."
Tôi vừa nói vừa quan sát phản ứng của anh, quả nhiên khi nghe thấy câu đó, mắt anh sáng lên rõ rệt. Có vẻ như lời tôi nói đã nằm ngoài dự đoán của anh.
Tên cứng miệng kia, để xem tôi không nắm được anh trong lòng bàn tay à.
Anh dừng lại một chút, cuối cùng cũng khẽ gật đầu một cái. Tôi lập tức vui mừng kéo tay anh chạy về phía thang máy, quên luôn cả vết thương trên người.
Nhưng đến tầng trệt tôi mới chợt nhớ ra mình không biết xe của P'Johan đậu ở đâu, nhất thời đứng ngay trước cổng bệnh viện có chút lúng túng. Anh nhìn tôi như vậy lại bất chợt bật cười, nhưng rất nhanh đã lấy lại vẻ bình tĩnh như thường, kéo tay tôi đi đến chỗ xe.
Anh mở cửa ghế phụ cho tôi ngồi vào.
"Em muốn đi siêu thị nào?"
"Đi siêu thị gần nhà mình đi~ gần hơn, cũng tiện đường."
"Nhà mình?"
Nghe tôi nói từ đó, anh bỗng không thể tin nổi mà liếc nhìn tôi một cái, tay cầm vô lăng cũng khẽ run lên một chút. Nhưng cũng chỉ sững lại giây lát rồi nhanh chóng khôi phục bình thường, chỉ là tôi lại cảm thấy trong vẻ mặt anh bỗng dưng có chút bực bội.
Tôi nghĩ có lẽ anh đang cho rằng tôi vì khoản nợ mới cố gắng lấy lòng anh, thậm chí còn dùng lời lẽ lấy lòng khiến người ta cảm thấy giả dối. Những câu không phát ra từ chân thành, nghe thế nào cũng như mắc nghẹn.
Mặc dù đúng là trong lòng tôi có vài phần muốn lấy lòng để khất nợ, nhưng nhiều hơn là để thử lòng và xác định tình cảm của anh.
Chúng tôi đến siêu thị, tôi kéo anh đi thẳng đến khu rau củ. Rau củ bày la liệt khiến tôi hoa cả mắt. Nhưng thật ra tôi cũng không rõ anh thích ăn gì. Dù nói là "người đang tìm hiểu lẫn nhau", nhưng thực tế tôi còn chẳng biết gì về anh bằng mấy bài viết tám nhảm trên diễn đàn.
Nhưng những bài đó cũng bị xóa sạch rồi, giờ muốn tìm hiểu cũng chẳng còn nơi nào mà dựa vào.
"P'Johan muốn ăn món gì?"
"Em cứ chọn đại là được."
Anh ấy lại "tuỳ em" rồi, tôi thật sự không đoán nổi suy nghĩ của anh, đành dựa vào trí nhớ những lần đến nhà anh thấy dì Da nấu gì thường xuyên thì chọn đại theo đó.
Nhưng mỗi lần tôi cầm lên một món nào có vẻ là sở thích cũ của anh, sắc mặt anh lại tối thêm một chút.
P'Johan có ý gì đây? Là không thích những món đó à? Ăn nhiều quá thành ngán rồi sao?
Tâm tư người đàn ông này thật khó đoán, tôi không thể nào hiểu được, đành lấy đủ thứ lung tung bỏ vào xe đẩy.
Tôi lén quan sát sắc mặt anh, lại thấy có vẻ như không còn giận nữa, mặt mày giãn ra đôi chút.
Khi đi ngang qua khu bánh kẹo, tôi theo thói quen liếc nhìn một cái, nhưng cuối cùng vẫn không bước vào.
Đùa à, giờ tôi là sinh viên nghèo nợ 500 ngàn baht, còn tâm trạng đâu mà đi mua bánh kẹo vui vẻ?
Tôi nhịn đau đẩy xe đến quầy thanh toán, rồi lập tức đẩy P'Johan ra xa, vì tôi sợ anh lại trực tiếp quẹt thẻ tính tiền.
Khi tôi đang thanh toán, tôi lại len lén ngẩng đầu nhìn anh, chỉ thấy anh đứng ngoài, tay đút túi, gương mặt lại âm trầm như đang giận dỗi điều gì.
Người đâu mà còn khó đoán hơn cả thời tiết Bangkok.
Chúng tôi trở về căn hộ của P'Johan, anh lại như trước ngồi trên ghế salon, không nói một lời, chỉ chăm chú nhìn vào điện thoại không biết đang nghĩ gì.
Tôi thì vào bếp nấu cơm cho anh. Khi bưng mâm cơm ra, tôi cảm thấy tâm trạng anh có vẻ đã khá hơn trước đó rất nhiều. Không biết là anh tự giải toả được, hay là vừa nói chuyện với ai đó khiến tâm trạng tốt lên.
"North. Về chuyện nợ..."
Anh đang ăn cơm thì đột nhiên nhắc đến chuyện nợ, tôi vội vàng đặt muỗng xuống, nghiêm túc nghe tiếp.
"P, em sẽ trả anh... Anh đừng ép em gấp quá có được không?"
"Được. Nhưng điều kiện là em phải nghe lời anh, làm theo những gì anh sắp xếp. Anh gọi em thì phải đến, điện thoại phải nghe, tin nhắn phải trả lời. Tất nhiên, mọi việc anh bảo em làm đều không phải làm không công, anh sẽ trừ nợ tương ứng."
"Thật sao?"
Phục vụ ai chẳng là phục vụ, ít ra có thể trừ nợ!
Tôi vừa gật đầu đồng ý xong, anh đã lập tức giao nhiệm vụ đầu tiên.
"Hôm nay đến công ty anh với anh."
"Hả?"
Tôi chỉ là sinh viên năm nhất thôi mà, đến công ty của anh làm gì, lỡ gây phiền thì sao?
"P', nhưng em không hiểu gì về công việc của anh cả, em sợ sẽ làm phiền anh."
"Không sao, chỉ cần đi theo anh. Lần này trừ 5000 baht."
1/100 món nợ? Vậy tôi còn lý do gì để từ chối? Dù có là hầm rồng hang cọp, tôi cũng phải đi!
Nhìn phản ứng buồn cười của tôi, anh bật cười, nụ cười làm tan đi hết mọi u ám còn sót lại. Chỉ là tôi vẫn cảm thấy nụ cười ấy ẩn giấu điều gì đó gian xảo, khiến tôi có cảm giác tương lai mình mịt mờ không rõ.
Ăn xong cơm, tôi theo anh đến công ty. Xe chạy xuống tầng hầm, có thể đi thang máy lên thẳng tầng làm việc của anh. Suốt đường đi gần như không gặp ai, vừa vào văn phòng là anh bỏ tôi lại một mình rồi đi làm việc.
Cũng tốt, bớt người thì bớt soi mói. Nơi này yên tĩnh, vừa hay tôi có thể tranh thủ làm bài tập.
Tôi lấy laptop trong balo ra, đối chiếu sách vở ghi chép bài, nhưng có một bài tôi suy nghĩ mãi vẫn không hiểu nổi. Đành phải mở khung chat với Duenaow, chụp hình câu hỏi gửi cho cậu ấy hỏi cách giải.
Sau đó, chúng tôi bắt đầu nói chuyện qua lại, một câu tiếp một câu, tám chuyện rôm rả. Đúng lúc đó, tôi nhận được một tin nhắn từ Tiger.
"North, mày có thể đừng nhắn tin với Duenaow nữa không? Cậu ấy vốn đang làm bài tập với tao, tụi tao đang bàn về bài tập môn chung, mày đột nhiên xen vào nhắn tin, giờ cậu ấy chỉ chăm chăm nói chuyện với mày, tao bị bỏ rơi một mình rồi."
"Lỗi ai chứ? Là do mày không có sức hút thôi."
"Mau lên, nói với Naow là mày bận, không rảnh nói chuyện với cậu ấy."
"Tao mới không nói đấy, mày muốn nhờ tao làm gì cũng phải thể hiện chút thành ý chứ?"
"North. Mày đang quá đáng rồi đấy, còn mặc cả nữa à?"
"Nếu mày không chịu, thì tao sẽ nói cho Duenaow biết..."
"Được rồi. Mày muốn ăn gì?"
Tôi nhìn tin nhắn của Tiger mà trong lòng không khỏi đắc ý. Thật ra tôi đã "vòi vĩnh" cậu ấy nhiều lần rồi, nhưng chủ yếu là để khích lệ cậu ấy nên mạnh dạn bày tỏ tình cảm với Naow, chứ đừng cứ vì do dự lo sợ mà bỏ lỡ cơ hội.
Dĩ nhiên, tôi đã giúp cậu ấy giữ bí mật lâu như vậy, thì thi thoảng đòi chút "phí bảo mật" cũng không quá đáng, đúng không?
Tôi đứng dậy nhìn ra ngoài cửa sổ, ngay đối diện bên dưới toà nhà là một cửa hàng bánh ngọt. Tôi lại nhớ đến lúc nãy ở siêu thị, tôi đã nhìn thấy những chiếc bánh kem nhỏ dễ thương ở khu bánh kẹo, nhưng cuối cùng vẫn không nỡ mua. Nói thật thì lúc đó tôi cũng khá thèm.
Đúng lúc đó điện thoại tôi lại "ting" một tiếng, tin nhắn mới đến với nội dung:
"Muốn ăn gì?"
Tiger, mày đúng là hơi thiếu kiên nhẫn rồi đấy.
Tôi liền nhắn lại luôn một câu:
"Mày không biết chứ, ngay đối diện tao bây giờ có tiệm bánh ngọt, tao đang rất thèm mấy cái bánh ở đó. Nhưng tiếc là mày ở xa quá không mua được, vậy mày mua đại cái gì trong trường cho tao đi."
"?"
Bên kia đột nhiên gửi tới một dấu hỏi chấm đầy khó hiểu, tôi lập tức thấy kỳ quái.
Tôi nhìn kỹ lại mới phát hiện ra—cái khung chat mà tôi vừa nhắn đó không phải với Tiger, mà là với P'Johan.
Ngay lúc đó, tin nhắn từ Tiger mới đến: hỏi sao tôi lâu thế không trả lời. Nhưng lúc này tôi chẳng còn tâm trí đâu mà tiếp tục vòi vĩnh cậu ta nữa, bởi vì P'Johan đã gọi điện tới.
Tôi run run nhấc máy, vừa kịp nghe thấy giọng nói mang theo ẩn nhẫn và giận dữ từ đầu dây bên kia:
"Em đang nói chuyện với ai?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com