Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 6

"À... em đang nhắn với Tiger ạ."

"Em bảo mua bánh cho em?"

"Thì... cái bánh đó thực ra là thù lao cho việc nhờ em làm."

"Không cần tìm nữa."

"Ơ?"

Tôi vừa định hỏi tiếp thì không ngờ P'Johan lại trực tiếp cúp máy.

Cảm nhận được sự nghiến răng trong giọng nói của anh ấy, tôi cũng không còn tâm trí đâu mà tiếp tục dọa dẫm Tiger nữa. Giờ tôi chỉ có thể ngoan ngoãn đứng yên đây, chờ P'Johan giận dữ đến tìm tôi tính sổ.

Nhưng tôi chờ mãi mà chẳng thấy anh ấy đâu, bèn nghi hoặc bước ra gần cửa. Vừa định mở cửa ra xem thử tình hình bên ngoài thì tiếng gõ cửa đã bất ngờ vang lên.

"P' có thể vào được không?"

Hửm? Sao lại là giọng phụ nữ? Chẳng lẽ là thư ký của P'Johan hay nhân viên nào đó tới lấy tài liệu?

"Dạ, mời vào ạ."

Tôi lập tức mở cửa cho cô ấy.

Người chị đứng ngoài cửa xinh đẹp rạng rỡ, chiếc váy dài màu đen trên người tôn lên phong thái tao nhã. Mái tóc đen dài thẳng mượt xõa xuống vai, trang phục gọn gàng đơn giản toát lên khí chất tự tin điềm tĩnh của một nữ giới công sở.

Thế nhưng trên tay cô ấy lại xách theo một chiếc hộp bánh kem màu hồng nhỏ nhắn, hoàn toàn tương phản với vẻ ngoài sắc sảo chuyên nghiệp kia.

Cô ấy nhìn tôi từ trên xuống dưới một lượt, rồi mỉm cười đưa chiếc hộp bánh trong tay cho tôi.

"Em là N' North phải không? Chị là Prang, thư ký của Johan. Cậu ấy nhờ chị mang bánh này tới cho em."

"À... Em cảm ơn P'Prang ạ."

"Không có gì đâu, chỉ là mang một cái bánh thôi mà. Hy vọng em ăn ngon miệng nha, N'North."

Nói xong chị ấy định rời đi, nhưng tôi vẫn gọi với theo:

"À... P'Prang ơi, chị cho em hỏi P'Johan giờ đang ở đâu vậy ạ?"

"Ồ~ cậu ấy đang họp đó. Từ trưa đến giờ làm việc liên tục luôn, gần như không có thời gian nghỉ ngơi ấy."

"Vâng... em cảm ơn  P'Prang ạ."

"Không có gì đâu N'North, P' có việc đi trước nhé."

Chị thư ký khéo léo đóng cửa lại giúp tôi. Tôi xách hộp bánh trong tay lên, chiếc bánh tinh xảo đáng yêu bên trong vẫn tỏa ra hương thơm ngọt ngào của kem sữa.

Nhưng tôi lại chẳng còn thấy thèm ăn chút nào.

Nghe chị thư ký nói anh ấy bận từ trưa đến giờ không ngơi nghỉ, vậy mà vẫn tranh thủ quan tâm đến tôi, dù không thể rời khỏi cũng cử người mang bánh đến.

Anh ấy luôn âm thầm dành tất cả cho tôi, còn tôi thì chỉ một mực hưởng thụ sự quan tâm đó, chưa từng thật sự đáp lại.

Anh ấy giấu tình cảm của mình trong lòng, không nói ra, không bày tỏ. Nhưng sự dịu dàng và chân thành đó đã sớm vượt quá giới hạn, khiến tôi có thể cảm nhận một cách rõ ràng.

Tôi luôn mong có thể làm điều gì đó cho anh, chia sẻ nỗi vất vả cùng anh. Nhưng rõ ràng, lĩnh vực của anh tôi không quen thuộc, đôi khi sự hiện diện của tôi chỉ khiến anh thêm phiền toái, cuối cùng lại phải để P'Johan thu dọn đống rối rắm tôi gây ra.

Khi tôi đang đặt chiếc bánh kem dâu lên bàn và thở dài thì chị thư ký khi nãy lại đột ngột quay trở lại.

Chị ấy đẩy nhẹ cửa, chỉ thò đầu vào chào tôi:

"N'North, P' có thể nhờ em một việc được không?"

"Dạ được ạ!"

"Johan nhờ P' lấy một tập tài liệu để dùng trong cuộc họp, nó nằm trong ngăn kéo bàn của cậu ấy. N'North có thể giúp chị lấy đưa qua không?"

"Dạ được, P'Prang."

Chị ấy có vẻ rất vội, dặn dò xong liền đi lấy những thứ khác. Thấy chị gấp gáp vậy, tôi cũng không dám chậm trễ, lập tức chạy đến bàn của P'Johan mở ngăn kéo tìm tài liệu, coi như giúp anh ấy chút việc nhỏ.

Nhưng khi tôi kéo ngăn kéo ra, tấm ảnh bọc nhựa đặt ở trên cùng đã lập tức thu hút toàn bộ sự chú ý của tôi.

Người trong bức ảnh đó tôi quen thuộc vô cùng – chính là tôi trong bộ đồng phục trung học tại buổi lễ tốt nghiệp.

Tôi ngồi trước bức tường hoa chụp ảnh tốt nghiệp, ôm chặt con vịt xấu xí mà một người lạ đã tặng. Dù nước mắt trên gương mặt chưa khô, tôi vẫn biết rằng vào khoảnh khắc đó, nỗi buồn trong tôi đã được xoa dịu bởi sự quan tâm của ai đó.

Có lẽ một giây trước trong ảnh tôi còn cô đơn vì bị bỏ rơi, nhưng khoảnh khắc nhận được con vịt ấy tôi đã được sưởi ấm.

Trong bức ảnh đó, tôi nhất định là một người hạnh phúc.

Vậy... bức ảnh này là do P'Johan chụp sao? Hôm đó anh ấy cũng đến dự lễ tốt nghiệp ư? Nhưng sao tôi lại không nhớ ra khuôn mặt anh ấy chút nào...

Tôi ngây người nhìn bức ảnh thật lâu, mãi đến khi P'Prang gọi tên tôi, tôi mới hoàn hồn. Tôi vội vàng lấy tập tài liệu mà P'Johan cần, nhanh chóng mang ra giao cho chị ấy.

Sau khi  P'Prang rời đi, ánh mắt tôi lại vô thức hướng về ngăn kéo đó.

Tôi biết tự tiện xem đồ trong ngăn tủ của người khác là vô lễ, nhưng tôi không thể cưỡng lại được mong muốn nhìn lại bức ảnh kia một lần nữa.

Tôi cầm bức ảnh lên lần nữa.

P'Johan, anh giống như một vầng dương ấm áp, âm thầm ở bên tôi suốt những ngày đêm cô đơn, lặng lẽ bảo vệ tôi trong lúc tôi yếu đuối nhất.

Và sau khi gặp lại, tình cảm anh dành cho tôi vẫn kiên định, âm thầm nhưng bao la.

Tôi cẩn thận đặt bức ảnh trở lại chỗ cũ, đúng lúc đó P'Johan gửi tin nhắn đến:

"Bánh ngon không?"

Lại tranh thủ chút thời gian giữa lúc bận rộn để hỏi han khẩu vị của tôi sao?

"P'Jo có mệt không?"

"Không mệt. Bánh ăn rồi chứ?"

Không mệt? Tôi suýt thì tin thật. Thực ra P'Jo à, anh không cần lúc nào cũng tỏ ra nhẹ nhàng trước mặt em đâu, cũng không cần lúc nào cũng cố gắng gồng mình che chắn cho em. North cũng có thể trở thành nơi anh dựa vào lúc mỏi mệt.

"Em ăn rồi, rất ngon. Cảm ơn anh nhiều, P'Jo."

Dù thực ra tôi còn chưa kịp nếm, nhưng nếu anh còn không chịu nói thật lòng với tôi, thì việc tôi dỗ dành anh một chút chắc cũng không quá đáng đâu nhỉ?

"Hôm nay anh nhiều việc, có lẽ sẽ về trễ. North ăn xong thì nhắn anh, anh nhờ P'Prang đưa em về ký túc xá nghỉ ngơi."

"Tới mấy giờ anh mới về?"

"Có lẽ khoảng 11–12 giờ."

"Vậy bữa tối của anh thì sao?"

"Lát nữa dì Da nấu xong sẽ mang đến cho anh."

"P'Jo, P'Prang cũng bận lắm mà, em có thể tự về được. Nhưng nếu có thể, em muốn về căn hộ của P'Johan."

Tin nhắn tôi gửi đi đã được đọc nhưng lại rất lâu không thấy trả lời. Tôi biết giờ này chắc anh lại đang phân vân suy nghĩ xem tôi nói thế là lại định lấy lòng anh hay không. Nhưng tôi không muốn nghĩ quá nhiều, tôi chỉ muốn làm điều gì đó cho anh từ tận lòng mình.

Anh đã âm thầm chăm sóc em suốt ngần ấy thời gian, thì giờ cũng đến lúc để em chăm sóc anh một chút rồi, đúng không?

"Anh sẽ nhờ người mang thẻ chìa khóa tới cho em. Nhưng anh sẽ đổi người đưa em về, để em đi một mình anh không yên tâm."

"Vâng ạ."

Tôi không cần phải cãi lại nữa, bởi tình yêu của anh từ trước đến nay vẫn luôn cố chấp như vậy – có thể nhượng bộ đôi chút, nhưng điều đã xác định trong lòng thì sẽ không dễ dàng thay đổi.

Sau khi nhận được thẻ từ của anh, tôi mang bánh và bài tập về lại căn hộ của P'Johan. Khi tôi đã làm xong hết đống bài tập, thì vừa đúng lúc dì Da đến nấu ăn. Dì thấy tôi mở cửa thì hết sức kinh ngạc.

"Ôi thiếu gia North, sao cậu lại ở đây?"

"Con chào dì Da ạ. Con đang làm bài tập ở nhà của P'Johan."

"Vậy à. Cậu làm xong chưa? Dì chuẩn bị đồ ăn có làm phiền cậu không?"

"Không sao đâu ạ, con làm xong rồi. Nhưng mà dì Da, con có một thỉnh cầu, mong dì đồng ý ạ."

"Sao thế, thiếu gia North?"

"Bữa tối này... có thể để con nấu rồi mang đến cho P'Johan được không ạ?"

"Ơ? Không được đâu North thiếu gia. Cậu Johan đã dặn dò tôi nhất định phải hoàn thành việc này mà. Với lại làm sao có thể để thiếu gia làm chuyện này được, cậu ấy mà biết sẽ giận đấy."

"Không sao đâu, chuyện này để con tự nói với anh ấy. Dì cứ về trước cũng không sao đâu ạ."

"Nhưng mà..."

"Thôi mà dì Da, không sao đâu mà dì cứ về trước đi."

"Dù thiếu gia North muốn làm, chẳng lẽ không cần tôi hỗ trợ bên cạnh sao?"

"Không cần đâu ạ, dì Da không phải phiền đâu. Dì chỉ cần nói cho con biết quy trình đưa cơm là được rồi."

Cuối cùng, dì Da cũng miễn cưỡng đồng ý yêu cầu của tôi, sau đó kể cho tôi nghe một số món ăn mà P'Johan thích và quy trình đưa cơm cụ thể.

Nhưng khi nghe dì kể về những món mà P'Jo thích, tôi lại đột nhiên nhớ tới những nguyên liệu tôi đã mua lúc trước ở siêu thị, rõ ràng là đều đúng với sở thích của anh ấy. Vậy mà lúc đó nét mặt anh lại tỏ vẻ không vui.

Dì Da làm bảo mẫu kiêm đầu bếp cho anh ấy bao năm, chắc chắn nắm rất rõ khẩu vị của anh. Thế thì chỉ có thể là hôm đó anh ăn chán rồi nên trở nên kén chọn.

Quả nhiên là thiếu gia lớn, miệng đúng là kén thật. Thôi thì nể mặt chiếc bánh kem dâu ngày hôm nay, tôi sẽ lọc bỏ hết những nguyên liệu mà anh ấy đã ăn chán, rồi dùng những thứ còn lại nấu vài món khác cho anh vậy.

Sau khi tiễn dì Da về, tôi bắt đầu kiểm tra nguyên liệu trong tủ lạnh. Tôi cố gắng nhớ lại chi tiết lúc mua hàng, chọn lọc kỹ càng, rồi dốc hết kỹ năng nấu ăn tích lũy từ khi chào đời để làm ra mấy món ăn từ những nguyên liệu còn lại.

Nhưng vừa mới cho đồ ăn còn nóng hổi vào hộp, ngoài cửa sổ bỗng vang lên tiếng sấm rền vang. Tôi đi ra cửa sổ thì thấy mưa như trút nước, bắn tung tóe khắp mặt đất.

Dù mưa to, nhưng tôi đã có phương án đối phó. Tôi lấy ra từ trong túi một chiếc áo mưa – bữa cơm này, tôi nhất định phải mang đi!

Thật ra tôi hoàn toàn có thể gọi xe, không cần phải mặc áo mưa chạy xe máy, nhưng với mưa to như vậy thì đường chắc chắn sẽ kẹt xe nghiêm trọng. Nếu bị kẹt giữa đường thì đồ ăn sẽ nguội, P'Johan cũng sẽ đói đến mức dạ dày dính vào lưng mất.

Mà quan trọng hơn là, anh không biết bữa cơm này là tôi nấu, nếu đói quá mà nổi nóng với dì Da thì lại tội dì ấy.

Tôi phải tranh thủ lúc nước trên đường chưa dâng lên cao mà đi ngay mới được.

Mưa ở Chiang Mai thật dữ dội, bắn nước tung tóe lên áo mưa khiến tầm nhìn của tôi bị che mờ, khó nhìn rõ đường đi.

Nhưng tôi là ai chứ? Không chỉ là đầu bếp thiên tài số một Chiang Mai, tôi còn là tay lái xe điện kỳ cựu số một thành phố nữa cơ mà. Loại thời tiết thế này với tôi – người chạy xe hằng ngày – vẫn có thể kiểm soát được. Vì vậy, dù không thấy rõ lắm, tôi vẫn nhanh chóng chạy đến dưới toà nhà công ty.

Chỉ là mưa đúng là quá lớn, dù tôi có mặc áo mưa thì tóc và quần áo cũng không tránh khỏi bị ướt, trông có phần nhếch nhác.

Tôi vốn định đi theo lối lễ tân như dì Da thường làm, nhưng nhìn cái dáng vẻ như vừa từ dưới sông lên của mình, thật sự không dám bước vào toà nhà công ty lộng lẫy đó. Ngay cả đi mua đồ ở vỉa hè người ta còn tưởng tôi đi xin ăn nữa là...

Lúc này tôi nhớ ra hôm nay khi P'Jo dẫn tôi lên lầu thì hình như là đi từ tầng hầm. Ở đó có thang máy dẫn thẳng lên tầng của anh, trên đường cũng không gặp ai. Tôi có thể đi theo đường đó để mang cơm lên cho anh.

Nghĩ vậy tôi liền vắt nước trên người rồi xách hộp cơm đi về phía tầng hầm. Nhưng tiếc là đến nơi tôi mới phát hiện thang máy đó phải dùng thẻ ID mới khởi động được.

Tôi cũng ngại không muốn làm phiền P'Johan, vì P'Prang nói anh ấy bận suốt cả chiều rồi. Giờ mà gọi anh ra đón thì chẳng khác nào làm phiền anh giữa lúc bận rộn.

Hay là thôi quay về quầy lễ tân thử xem sao.

Đang do dự thì thang máy đột nhiên mở ra, mà người bước ra lại là người quen – chị thư ký P'Prang.

Chị ấy nhìn thấy tôi đứng ở đó thì ngạc nhiên hỏi:

"N'North, sao em lại ở đây? Không phải Johan đã cho người đưa em về rồi sao?"

"Ờ... em mang cơm cho anh ấy."

"Ồ~ N'North định đi thang máy này phải không? Nhưng thang này phải dùng thẻ ID mới dùng được. Không sao, để P mở giúp cho, em lên đi."

"Cảm ơn P'Prang."

"Không có gì đâu N'North, bọn chị vừa mới họp xong thôi. Lúc họp có chút trục trặc, Johan đang nổi giận lắm đó, một lát em lên nhớ giúp bọn chị dỗ cơn giận của Johan nhé."

"À... vâng ạ."

Tôi vừa vào thang máy vừa nghĩ thầm:

P'Johan cũng sẽ giận dữ đến mức đó sao? Tôi chưa từng thấy anh tức giận đến thế, vì mỗi lần anh tức giận với tôi đều là giận ngầm, rồi lại tự dỗ bản thân hết giận luôn.

Thang máy rất nhanh, chưa đầy một lát đã đến nơi. Khi tôi bước ra khỏi thang máy, toàn tầng lầu yên tĩnh đến đáng sợ. Nếu không nhìn thấy vài người đang làm việc bên phía kia, tôi còn tưởng họ đã đi ăn tối hoặc tan làm hết rồi.

Trong bầu không khí như vậy, tôi cũng không dám làm ồn, lặng lẽ bước đến trước cửa văn phòng của P'Johan. Văn phòng cũng im lìm, khiến tôi suýt nghĩ là anh không có trong đó.

Tôi nhẹ nhàng gõ cửa một cái, nhưng không có phản hồi gì.

Chẳng lẽ thật sự không có ai? Nhưng  P'Prang nói rõ ràng là anh ấy đang ở trong mà?

Tôi không cam lòng, lại gõ cửa lần nữa.

Lần này cuối cùng cũng có phản hồi, nhưng giọng nói của P'Johan như đang kiềm chế lửa giận cuồn cuộn, dù vẫn cố gắng kìm nén không bộc phát:

"Chẳng phải tôi vừa nói rồi sao, tạm thời đừng ai làm phiền tôi?"

Trời ơi, không biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì mà khiến P'Johan tức giận đến thế chứ? Dù bình thường anh hay thay đổi tâm trạng, nhưng trước giờ vẫn rất dịu dàng mà. Dù giận cũng không đến mức dữ vậy đâu...

Nhưng nghĩ lại cũng hiểu thôi, vì áp lực trên người anh thật sự quá lớn. Vừa phải học những môn nặng nề khô khan, vừa phải lo liệu cả đống việc ở công ty. Anh chỉ hơn tôi có một tuổi, nhưng gánh nặng lại nặng tựa ngàn cân.

Tôi khẽ đẩy cửa hé ra một khe, vừa ngẩng đầu nhìn liền chạm ngay ánh mắt cuộn đầy giông tố của P'Johan.

P'Johan bây giờ thật sự trông đáng sợ, cứ như muốn nghiền nát tôi ngay tại chỗ.

Nhưng tôi biết chắc chắn anh ấy không nỡ làm thế với tôi...

"P'Jo... là em... em mang cơm tới cho anh..."

Tôi xách hộp cơm bước vào phòng, vừa đi vừa cẩn thận quan sát sắc mặt của anh.

Quả nhiên, ngay khoảnh khắc nhìn thấy tôi, ánh mắt anh lập tức dịu lại, mọi sắc bén và giận dữ đều tan biến. Nhưng tôi vẫn kịp nhìn thấy anh luống cuống giấu cái gì đó vào ngăn kéo.

Hừ, còn giấu gì nữa chứ, chẳng lẽ tôi không biết là anh đang giấu hình của tôi sao?

"North... sao em lại đến đây?"

Anh ấy lập tức đứng dậy, đi tới trước mặt tôi, ánh mắt đầy lo lắng như muốn tràn ra ngoài.

"Em sao lại ướt hết thế này? North, em đội mưa tới à?"

"Không mà, em có mặc áo mưa đấy chứ. Chỉ là mưa to quá, áo mưa chắc không đủ che hết. Nhưng cũng không sao đâu. Em mang cơm đến cho P'Johan, anh có muốn thử tay nghề nấu nướng của em không?"

Tôi hớn hở đặt hộp cơm lên bàn trước mặt anh ấy, chờ anh khen ngợi một câu. Cho dù chỉ là một lời nhận xét nhạt nhẽo cũng được, tôi cũng bằng lòng. Nhưng ngoài dự liệu, anh ấy lại không nói một lời, mà lặng lẽ bước đi.

Tôi nhìn bóng lưng anh rời đi mà không hiểu gì cả, nhưng chẳng mấy chốc, anh đã quay lại từ phòng nghỉ phía sau, trên tay cầm theo một chiếc khăn tắm và vài bộ quần áo.

Anh ngồi xuống bên cạnh tôi, dùng khăn nhẹ nhàng lau khô tóc tôi. Sau khi tóc đã khô, anh đặt bộ quần áo bên cạnh vào tay tôi.

"Đi thay đồ."

Mỗi lần anh dùng ngữ khí như vậy là tôi biết anh đang hơi giận, nên chỉ đành ngoan ngoãn làm theo. Tôi cầm lấy quần áo, bước vào phòng nghỉ, cởi chiếc áo thun ướt sũng vì mưa ra, mặc vào chiếc sơ mi khô ráo của anh.

Chiếc sơ mi của anh vừa rộng vừa thoải mái, mặc vào dài đến nỗi che gần hết mông tôi. Nhưng cái quần thì... thật sự không ổn. Vì chân P'Johan rất dài, nên khi tôi mặc vào thì ống quần lê dài chạm đất.

Cũng may áo sơ mi dài thế này đủ che rồi, quần thì thôi khỏi mặc cũng được.

Tôi cứ thế mặc độc chiếc sơ mi rộng, để đôi chân trần mà bước ra ngoài. Nhưng tôi cảm thấy ánh mắt anh nhìn tôi có gì đó là lạ, như thể muốn nhìn thấu từng tấc da tấc thịt trên người tôi vậy.

"North... quần em đâu?"

"Ồ~ quần P đưa cho em dài quá, em mặc không được, dù sao trong phòng cũng không lạnh mà, cứ thế này là được rồi."

Anh như còn muốn nói gì đó, nhưng cuối cùng lại chọn im lặng.

"Đúng rồi, hôm nay North đích thân nấu cơm cho anh đó, anh mau ăn thử xem có ngon không."

Tôi lập tức kéo anh ngồi xuống, nhưng có lẽ tôi chen hơi sát nên anh lặng lẽ dịch ra xa một chút, giữ khoảng cách.

Cũng không sao, dù sao tôi đến là để giám sát anh ăn cơm. Chỉ cần anh ăn xong, nhiệm vụ của tôi coi như hoàn thành, có thể giải thích với dì Da rồi. Tôi đưa thìa cho anh, rồi vắt chân lên chơi game trên điện thoại.

Nhưng trong khi chơi, tôi vẫn lén quan sát sắc mặt của P'Johan. Lạ thật, sao hôm nay anh ăn cơm chăm chú quá vậy? Không giống mấy lần trước vừa ăn vừa liếc nhìn tôi, hoặc vừa ăn vừa làm việc.

Nói chung là rất không bình thường.

Tôi lại nhìn lên bàn làm việc của anh, phát hiện có một ly cà phê nữa. Haiz... giá như anh bớt uống cà phê, đừng lấy cà phê làm bữa chính thì tốt biết mấy.

Dù nhiệm vụ của tôi đã xong, nhưng giờ mưa còn to lắm, tôi chắc chắn không về được. Thôi thì ở lại đây, chờ anh làm việc xong rồi cùng nhau về.

Tôi thề là không hề có ý định bám xe của P'Johan đâu, thật đó!

Có lẽ do hôm nay P'Johan ăn rất nghiêm túc, không phân tâm nên hộp cơm nhanh chóng trống không. Tôi thấy anh ăn xong rồi, bèn đứng dậy thu dọn đồ ăn, chuẩn bị mang về.

Tôi đang dọn dẹp thì vừa xoay người lại đã chạm ngay ánh mắt rực cháy của anh, như cơn sóng ngầm cuồn cuộn cuốn lấy tôi. Một tia sét lóe sáng ngoài cửa sổ, chiếu rõ vẻ khao khát sâu kín đang cháy lên trong đáy mắt anh.

"P'Jo... anh sao vậy? Sao cứ im lặng nhìn em kỳ kỳ thế?"

Anh bất ngờ nắm lấy tay tôi, hơi dùng lực kéo tôi ngã vào lòng anh. Tôi ngồi trên đùi anh, bị ôm chặt trong lồng ngực anh.

Anh siết chặt cổ tay tôi, cúi đầu dựa lên vai tôi, hơi thở nóng hổi phả lên cổ tôi, rồi lặng lẽ nghiêng đầu hít nhẹ.

Trong hơi thở nóng rực ấy, anh bỗng thấp giọng hỏi sát tai tôi, khiến cả người tôi như bị luồng điện nhẹ kích thích mà choàng tỉnh từ mộng:

"Em cố tình đúng không?"

Tôi vẫn còn ngây ngất, quay đầu nhìn anh, vừa đúng lúc bắt gặp ánh mắt tràn đầy dục vọng và nghi hoặc của anh. Đến lúc đó tôi mới hiểu được ý anh muốn nói gì.

Trời ơi! Tôi chưa từng nghĩ tới chuyện này!

P'Johan chắc chắn đang nghĩ tôi không mặc quần là cố tình quyến rũ anh! Thiệt là oan uổng quá mà!

Nhưng sắc mặt hoảng hốt của tôi dường như lại càng khiến anh bị hấp dẫn bởi vẻ "vô tội" ấy. Ánh mắt cháy bỏng mang theo ý ám muội không những không giảm, mà còn mạnh mẽ hơn.

Ánh mắt anh chầm chậm dừng lại ở môi tôi.

Lúc đó, trong lòng tôi lập tức vang lên hồi chuông cảnh báo. Dù đầu óc tôi có ngốc nghếch đến đâu thì cũng nhận ra ý đồ quá rõ ràng này—

P'Jo anh muốn hôn tôi.

Nhưng anh không hề cưỡng ép, mà cố gắng đè nén ham muốn đó lại.

Anh đang cho tôi cơ hội từ chối.

Nhưng trong lòng tôi lúc này lại giằng xé không thôi, tôi không biết nên mặc kệ hay từ chối. Bởi vì hiện tại, quan hệ giữa chúng tôi thậm chí còn chưa phải người yêu. Dù P'Johan từ lâu đã thể hiện tình cảm rõ ràng, còn tôi thì cũng đã sẵn sàng đón nhận anh rồi.

Với một người như P'Johan, nếu tôi đồng ý thì có nghĩa tôi sẽ đặt cược tất cả vào tình yêu đó—liều lĩnh đánh cược vào trái tim chân thành và kiên định của anh. Kết quả có thể là hạnh phúc mỹ mãn, cũng có thể là tan vỡ đau thương mà tôi phải chấp nhận.

Nhưng nếu tôi từ chối, anh có lẽ sẽ không tức giận hay ép buộc, nhưng tôi lo anh sẽ âm thầm chọn cách buông tay, rồi lại quay về cái bóng tối đau đớn và lặng lẽ như trước đây.

Tôi không muốn một người tốt như anh lại vì tôi mà rơi vào tuyệt vọng.

Trong đầu tôi là vô vàn suy nghĩ đan xen khiến tôi do dự không thôi. Nhưng khuôn mặt của anh thì cứ dần dần tiến lại gần, như đang ép tôi phải đưa ra câu trả lời.

Anh vừa kiên quyết, vừa cầu xin.

Nhìn vào mắt anh, trong mắt anh lúc này chỉ có hình bóng của tôi.

Tôi cứ thế mở to mắt, từ từ hôn lên môi anh.

Trong khoảnh khắc sấm sét lóe sáng ngoài cửa sổ, tôi nhìn thấy rõ trong đôi mắt anh sự biến hóa trong một khắc ngắn ngủi—là sự vui mừng đến phát run sau bao năm nhẫn nhịn và chờ đợi cuối cùng cũng được đền đáp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com