CHƯƠNG 7
Trên đời sao lại có người đáng yêu đến thế? Cớ sao từng niềm vui, từng cơn giận, từng cử chỉ, từng hành động của em ấy đều có thể khéo léo đến hoàn hảo mà chạm thẳng vào đáy lòng tôi?
Em ấy như là nhân quả từ kiếp trước của tôi, là sợi tơ số mệnh định sẵn sẽ khiến chúng tôi dây dưa nhau đến hết kiếp này.
Tôi chưa từng thấy, cũng chưa từng dám tưởng tượng mình có thể nhìn thấy dáng vẻ này của em ấy.
Em hoàn toàn bị tôi giam chặt trong vòng tay, mái tóc xoăn ngoan ngoãn trước đó giờ đang rối tung, dính bết trên trán. Đôi mắt vốn trong veo, sáng rõ giờ cũng hiếm hoi phủ lên một lớp hơi nước mờ mịt, nhìn kỹ còn có thể thấy trong đồng tử vương chút khát khao mông lung.
Ngón tay tôi khẽ lướt qua khóe mắt đang ửng đỏ của em, nhẹ nhàng vuốt ve làn da mềm mại mịn màng ở nơi đó. Tại sao vẻ ngây thơ vô tội, trong sáng thuần khiết của em lại luôn dễ dàng khiến tôi mất kiểm soát đến thế? Sự bình tĩnh và tự chủ mà tôi từng tự hào, giờ lại mỏng manh như tờ giấy.
Đáp án đã quá rõ ràng—trên thế gian này, chỉ có duy nhất một người mang đầy đủ mọi điều khiến linh hồn tôi cam tâm bị khuất phục.
Bởi vì người đó là North. Thế thôi.
Khi nãy, em ấy ngượng ngùng đặt lên môi tôi một nụ hôn non nớt như chuồn chuồn lướt nước, khẽ khàng đến mức gần như chưa chạm. Nhưng tôi biết, đó là kết quả của vô vàn đấu tranh, là quyết định cuối cùng mà em đã gom góp hết can đảm mới có thể thực hiện.
Tôi vừa bất ngờ, vừa biết ơn vì sự dịu dàng từ chối không hề xảy ra lần nữa.
Từ "mừng như điên" cũng không đủ để viết hết những suy nghĩ và cảm xúc trong tôi lúc này. Tôi không ngờ em ấy lại dùng cách này để thể hiện sự ngầm chấp nhận của mình. Thế nhưng tôi vẫn thấy chưa đủ—sự lúng túng vụng về ấy lại khiến tôi càng muốn có nhiều hơn.
Tôi nắm lấy cằm em, buộc em phải ngẩng đầu lên, ánh mắt hai người chạm nhau đầy thân mật. Tay còn lại luồn ra sau lưng, kéo cao chiếc áo sơ mi rộng đang khoác hờ trên người em, định vuốt ve tấm lưng đang run nhẹ ấy.
Ánh mắt tôi tràn ngập chiếm hữu, khóa chặt lấy đôi môi còn vương ánh nước của em, nghiêng người về phía trước, muốn lần nữa nếm trải dư vị khiến tôi nhớ nhung không thôi. Nhưng không ngờ, ngay giữa giây phút đắm chìm ấy, em lại đột ngột nghiêng người né tránh, khiến nụ hôn của tôi chỉ rơi vào khoảng không.
Em ấy dùng hai tay chống vào vai tôi, hơi dùng lực, dường như muốn thoát khỏi sự khống chế của tôi. Nhưng tôi lại chỉ muốn ôm em ấy chặt hơn nữa.
Tôi là con rồng tham lam và chất chứa dục vọng, còn em—là bảo vật vô giá mà tôi ngày đêm khát khao đến điên dại. Đã là trân bảo tự nguyện rơi vào hang ổ của ác long, thì cả đời này tôi tuyệt đối sẽ không để em có được tự do thêm một lần nào nữa.
Em là của tôi, và chỉ có thể là của tôi.
Tôi bất ngờ nắm lấy cổ áo em, kéo em lại gần đến mức hơi thở hai người quấn lấy nhau. Nhìn vào ánh mắt đang hoảng hốt dao động của em, lòng chiếm hữu đầy bất mãn trong tôi lại càng mãnh liệt. Tôi cưỡng ép hôn lên đôi môi mềm mại kia—nơi tôi ngày đêm mong nhớ, dùng đầu lưỡi khắc họa từng đường nét ngọt ngào đầy mê hoặc.
Trong hơi thở nóng hừng hực, em nhắm chặt mắt, không dám nhìn tôi. Thế nhưng em vẫn cố chấp giữ vững ranh giới cuối cùng, kiên định ngăn tôi bên ngoài cánh cửa mong manh ấy.
Nhưng cơn khát cuồng loạn đã sớm bùng cháy trong tôi sao có thể lập tức bị dập tắt?
Em giống như nghiệt duyên khắc sâu trong số mệnh tôi, là lưới tình nghiệt ngã trói buộc kẻ si mê, khiến ngũ uẩn cháy rực, dục niệm bùng nổ.
* Ngũ Uẩn : Cảm giác ( thọ), cơ thể ( sắc), tâm thức ( hành), tri giác ( tưởng), nhận thức ( thức)
Tay tôi ở trên lưng em càng lúc càng táo bạo, những ngón tay nhẹ nhàng lướt qua vùng eo nhạy cảm, men theo đường cong sống lưng từ từ trượt xuống. Có lẽ cảm nhận được nguy cơ mơ hồ ẩn trong động chạm xa lạ ấy, em đột nhiên giật mình như thỏ con hoảng loạn, vùng vẫy muốn thoát ra khỏi tôi.
Sự chú ý của em dễ dàng bị phân tán, và tôi nhân cơ hội ấy lập tức kéo em lại gần thêm nữa. Trong khoảnh khắc khi cơ bắp em chùng xuống, tôi liền thừa thế xâm nhập, môi lưỡi cuối cùng cũng chiếm được nơi ngọt ngào mà tôi hằng khao khát.
Không khí mập mờ, nóng bỏng lan tràn trong từng hơi thở trao đổi giữa chúng tôi, nơi hơi ẩm nồng đậm đọng lại trên da thịt, bao trùm lấy cả hai. Tôi và em đã quấn quýt trong dư âm khát khao suốt hồi lâu, từng khoảnh khắc đều thấm đẫm nỗi khát vọng đã dồn nén từ bao năm tháng.
Em càng vùng vẫy trong sự chiếm hữu tuyệt đối của tôi, tôi lại càng siết chặt lấy thân thể em. Chỉ đến khi em thở dốc không đều, phát ra âm thanh rên rỉ yếu ớt, tôi mới miễn cưỡng rời khỏi nụ hôn tưởng chừng sẽ kéo dài đến tận khi hóa tro bụi ấy.
Tôi mở mắt, hơi thở dồn dập, nhưng dư vị ngọt ngào vừa rồi khiến bản năng tôi không thể không tiếp tục truy đuổi. Đôi mắt tôi ánh lên vẻ đói khát và dục vọng chưa được thỏa mãn.
Nhưng chính vào lúc đó, ánh mắt ướt át kia của em lại đâm thẳng vào tim tôi, khiến lòng tôi lay động. Những tia sáng vụn vỡ, run rẩy trong đồng tử ấy khiến tôi gần như đánh mất phòng tuyến cuối cùng. Em càng ngây thơ và đáng yêu như vậy, tôi lại càng không thể kháng cự.
Yết hầu tôi lăn mạnh, ngọn lửa trong bụng dưới bất ngờ bùng cháy, thiêu rụi lý trí tôi vốn luôn tự hào.
Nhận ra nguy hiểm đang đến gần, khuôn mặt em lập tức ửng đỏ như bị lửa thiêu, cuống cuồng vùng vẫy muốn trốn khỏi người tôi. Nhưng tay tôi vẫn đang giam giữ em, mà sự giãy giụa đầy vội vã ấy... vốn dĩ cũng chỉ là công cốc.
Nhưng hành động đó chỉ càng khiến tôi thêm giày vò. Mỗi khi đôi chân trần của em ấy vô tình cọ sát lên quần tôi, ngọn lửa dục vọng mà tôi cố kìm nén lại cháy bùng dữ dội hơn.
Tôi không thể nhẫn nhịn thêm nữa, lập tức kéo em ấy trở lại vòng tay mình.
"Đừng cọ nữa. Cho anh cắn một cái rồi sẽ tha cho em."
Tôi mạnh mẽ ôm chặt lấy em, để gương mặt mình vùi sâu vào đường cong nơi cần cổ mảnh mai ấy. Bờ môi tôi cảm nhận được làn da mang theo chút rụt rè, còn hơi thở nóng hổi lại lượn lờ nơi vành cổ nhạy cảm.
Nhận được tín hiệu run rẩy nhưng không hề cự tuyệt, tôi thỏa mãn cúi xuống hôn lên mảnh da mềm mại ấy, ra sức mút lấy, như muốn khắc dấu ấn độc quyền của mình lên em.
Khi buông ra, làn da trắng mịn nơi cổ em đã in hằn một dấu đỏ đậm.
"Anh vào nhà vệ sinh một chút."
Tôi bế North lên, em theo bản năng vòng tay ôm lấy cổ tôi. Tôi bật cười khẽ, nhẹ nhàng đặt em xuống chiếc giường trong phòng nghỉ. Nhìn gương mặt đỏ ửng đáng yêu kia, tôi không kìm được lại hôn lên má em một lần nữa, rồi vui vẻ xoay người bước vào nhà vệ sinh.
Khi quay trở lại, tôi thấy North đang ngồi tựa vào đầu giường, thần sắc ngơ ngác, chẳng biết đang thả hồn đi đâu. Ánh mắt tôi lướt xuống: đôi chân trần khi nãy chẳng biết từ lúc nào đã mặc lại chiếc quần dài, ống quần còn thừa ra một đoạn vướng víu. Em ấy lại còn chẳng biết kiếm đâu ra chiếc áo khoác của tôi, đang bọc chặt bên ngoài chiếc sơ mi rộng thùng thình.
"A, P'Jo, anh về rồi à..."
"Lạnh vậy sao, North?"
"A... Ừm, mưa rồi, có hơi lạnh... nên North mặc đồ lại hết..."
Tôi giả vờ không vạch trần lời nói dối vụng về của em, mỉm cười ngồi xuống bên cạnh, khẽ đưa tay vuốt ve những lọn tóc xoăn mềm mại trên đầu em.
"Chăn ở bên cạnh đó, nếu North buồn ngủ thì cứ ngủ một giấc đi. P còn phải làm việc thêm một lát."
Thật ra hôm nay tôi mệt rã rời. Buổi chiều xảy ra một lỗi không nên có khiến tôi tức đến mức gần như mất kiểm soát, còn bao công việc dồn dập khác thì khiến tôi bức bối không thôi. Nhưng nụ hôn tha thiết ban nãy đã xoa dịu tất cả sự bực dọc trong tôi, xua tan mọi mệt mỏi, khiến tôi lúc này cảm thấy tràn đầy sinh lực và quyết tâm hơn bao giờ hết.
"Vâng ạ, P'Jo, vậy North ngủ trước nha."
North quấn chăn bên cạnh rồi quay lưng về phía tôi. Tôi biết rõ, em lúc này chắc chắn là vì ngượng mà không dám nhìn tôi. Tôi bật cười khẽ, kéo chăn giúp em đắp kín rồi trở lại bàn làm việc để tiếp tục giải quyết những việc còn dang dở. Có lẽ bởi tâm trạng tôi đang rất tốt, nên những công việc vốn thường ngày khô khan và rối rắm, hôm nay bỗng trở nên đơn giản lạ thường.
Đến khi tôi xử lý xong tất cả cũng đã là mười giờ đêm. Tôi rón rén đi vào phòng nghỉ, định đánh thức North dậy cùng về nhà.
Thế nhưng khi lại gần, tôi thấy em ấy ngủ rất say, gọi tên mấy lần cũng không có phản ứng. Nhưng tôi không thể để em cứ ngủ lại đây đến sáng được. Tôi muốn đưa em về nhà, để em được nghỉ ngơi trên chiếc giường mềm mại hơn, thoải mái hơn. Hôm nay em ấy đã mệt quá rồi, cứ tất tả chạy tới chạy lui như thế.
"North... North, dậy nào..."
Tôi nâng giọng nhẹ một chút, đồng thời vỗ vỗ lên cánh tay mềm mại của em. Cuối cùng North cũng ngáp dài một cái rồi từ từ tỉnh dậy. Em hé mắt nhìn ra là tôi, khẽ líu ríu hỏi han tình hình, giọng nói còn ngái ngủ đến mức chẳng rõ lời.
"P'Jo... anh làm xong việc rồi à..."
"Ừ. Mình về nhà ngủ thôi. Ôm anh chặt nhé."
Nhìn dáng vẻ còn ngái ngủ mà vẫn cố chống cơn buồn ngủ để quan tâm tôi của em, tôi chợt thấy lòng mình như được lấp đầy bởi cảm giác ấm áp và hạnh phúc đến lạ.
Tôi vòng tay qua lưng và dưới đầu gối của North, cẩn thận ôm lấy báu vật mà mình may mắn có được. Trong cơn ngái ngủ, em tự nhiên vòng tay ôm lấy cổ tôi, khuôn mặt đáng yêu khi ngủ ngọt ngào tựa vào hõm cổ tôi.
Tôi ôm em xuống thang máy, tài xế đã đứng chờ sẵn trước xe và mở cửa. Tôi nhẹ nhàng đặt North lên ghế sau, tỉ mỉ điều chỉnh tay chân em để em có thể nằm ở tư thế thoải mái nhất. Nhìn dáng vẻ em ngủ ngon lành không chút đề phòng, tôi lại không kiềm được, khẽ cúi xuống hôn lên má em một cái.
North lúc này vẫn còn mơ màng nửa tỉnh nửa mê. Tôi vừa ngồi xuống bên cạnh, em đã lập tức quấn lấy tay tôi, đầu tựa hẳn lên vai tôi. Dù tôi rất muốn ôm chặt lấy em, nhưng lại sợ làm phiền giấc ngủ của em nên đành để mặc North ôm lấy cánh tay tôi như một chiếc gối ôm sống suốt cả đoạn đường về.
Sau khi về đến căn hộ, tôi vẫn giữ nguyên tư thế bế North đi thẳng vào phòng ngủ, nhẹ nhàng đặt em xuống giường của mình.
Có lẽ North có thói quen khi ngủ là phải ôm một thứ gì đó, nên vừa được đặt xuống, em đã lập tức kéo lấy chiếc gối của tôi ôm vào lòng, rồi lại chìm vào giấc ngủ say nồng.
Nói thật thì... tôi có chút ghen tị với cái gối đó rồi.
"P'Jo đừng mà..."
Tiếng mơ ngủ của North mơ hồ vang lên, khiến tôi không nhịn được bật cười khẽ. Nhưng để em ngủ ngon hơn, tôi vẫn quyết định thay quần áo ngủ cho em.
Ánh mắt tôi quét một vòng trên người North, cuối cùng dừng lại ở chiếc quần dài hơi lòe xòe kia.
Nhưng... việc thay quần cho North, tôi nghĩ tốt nhất là nên... nhắm mắt lại thì hơn. Bởi đôi chân kia – vừa thẳng, vừa trắng nõn – nếu tôi nhìn chăm chăm mà thay quần, chưa biết chừng sẽ bị "máu dồn não" mất kiểm soát cả đêm mất.
Thế nhưng, khi thực sự nhắm mắt lại thao tác, tôi mới phát hiện đây đúng là hành động tự chuốc lấy cực hình.
Do không có thị giác, tôi buộc phải mò mẫm bằng tay để cởi quần North ra. Hậu quả là những đường nét mềm mại, ấm áp trên da thịt North truyền từ đầu ngón tay vào tận thần kinh tôi, khiến bụng dưới căng lên, từng chuỗi hình ảnh mờ ám không ngừng ùa về khiến tôi giật mình bật dậy, đứng ngơ ngác, hoảng loạn trong lòng mà cố trấn áp dòng máu đang sôi trào dữ dội.
So với mở mắt... cách này đúng là còn tra tấn hơn mười phần.
Tôi hít sâu một hơi, dứt khoát cởi chiếc quần dài kia ra rồi nhanh chóng mặc vào cho em chiếc quần ngủ khô ráo sạch sẽ.
Mặc dù đôi chân trắng thẳng ấy quả thật khiến tim tôi lỡ nhịp, nhưng may là chỉ lướt qua một thoáng, chưa đủ để bám dính lấy tâm trí tôi khiến tôi rơi hẳn vào vực sâu của dục vọng.
Thế nhưng... chuyện tiếp theo mới thật sự khiến tôi đau đầu hơn.
Tôi phải thay áo ngủ cho em ấy thế nào đây?
Đã từng cảm nhận được sự mềm mại nơi sống lưng cậu, lòng tôi sớm đã nảy sinh ham muốn muốn tiếp tục khám phá vùng ngực phía trước.
Trong khoảnh khắc không thể kiềm chế ấy, tôi chẳng hiểu sao lại đưa tay tới trước người North, định cởi nút áo sơ mi cho em.
Nhưng tôi chỉ vừa mới gỡ được cúc đầu tiên thì North đã trở mình, cả vùng ngực trắng nõn trước mắt bỗng chốc lộ ra làm tôi cứng người.
Tôi run tay định cởi tiếp cái cúc thứ hai... thì North bất ngờ tỉnh dậy.
"P'Jo... anh đang... làm gì thế...?"
Đôi mắt ngái ngủ của em vừa hé ra đã bắt gặp tay tôi đang ở trên áo mình, còn vẻ mặt ngập ngừng lúng túng của tôi lúc đó thì càng như... bằng chứng sống cho việc tôi "ý đồ không thuần".
Bị em nhìn với ánh mắt vô tội như thế, tôi như bị điện giật, lập tức buông tay khỏi ngực em, vội vàng nhét tay vào túi quần như thể chưa có chuyện gì xảy ra.
"P'Jo... chuyện này... không ổn lắm đâu nha..."
North nheo mắt nhìn xuống ngực mình, thấy hàng cúc đã bung, da thịt lộ rõ một mảng trắng. Em phồng má quay sang nhìn tôi như thể tôi là kẻ gian lén lút thừa lúc người ta ngủ mà giở trò.
"Không... anh chỉ muốn thay đồ cho em thôi. Nè, áo ngủ đây."
Tôi vội vàng đưa chiếc áo ngủ bên cạnh cho em để chứng minh trong sạch.
Có lẽ vì lúc này em vẫn còn ngái ngủ nên không nghi ngờ gì thêm, nhận lấy áo rồi còn chắp tay "Cảm ơn P'Jo, nhưng North tự thay được mà..."
Nói rồi em ấy ngáp một cái, thản nhiên kéo áo sơ mi qua đầu lột ra.
Tôi chỉ thấy trước mắt mình chớp lên một làn da trắng... lập tức quay phắt mặt đi, như thể nếu còn nhìn thêm chút nữa, tôi chắc chắn sẽ không kìm được mà làm chuyện gì đó phạm quy mất.
Tôi chỉ dám quay lại khi tiếng soàn soạt thay đồ kia chấm dứt.
Vì để hai chúng tôi đêm nay đều ngủ yên giấc... thì không nhìn sẽ không nghĩ, không nghĩ sẽ không phạm giới.
"P'Jo, ngủ ngon nha ~"
North thay đồ xong thì nhảy ùm lên giường, vùi mặt vào gối ngủ ngay tức khắc.
Tôi nhìn dáng vẻ vừa trẻ con vừa đáng yêu ấy, chỉ biết lắc đầu cười bất lực.
Tôi rửa mặt xong quay lại giường, nhẹ nhàng vén chăn lên, ánh mắt không tự chủ được mà dừng lại trên gương mặt ngọt ngào và êm ái của em.
Trước cảnh tượng này, tôi không kìm lòng được mà đưa tay khẽ vuốt những sợi tóc mềm mại bên thái dương em – chậm rãi, như thể đang nâng niu một báu vật hiếm có khó tìm trên đời.
Trái tim tôi tràn ngập thứ cảm xúc gọi là hạnh phúc – một loại hạnh phúc ngọt ngào đã lâu rồi chưa từng xuất hiện.
Tôi cúi người, dịu dàng đặt một nụ hôn lên trán em, sau đó chậm rãi đưa người vào chăn, vòng tay ôm lấy em vào lòng.
Em rúc vào ngực tôi, tìm một vị trí dễ chịu rồi an tâm ngủ tiếp.
"Ngủ ngon, bé cưng của anh."
Tôi tắt đèn ngủ. Tôi nghĩ... đêm nay có lẽ sẽ là đêm yên bình và hạnh phúc nhất trong suốt những năm tháng dài đằng đẵng của đời tôi.
----------------------------------------------------------------------
Ánh sáng dịu dàng len lỏi qua rèm cửa, phủ lên mặt tôi, nhẹ nhàng đánh thức tôi khỏi giấc ngủ ấm áp và dễ chịu.
Tôi lơ mơ ngồi dậy trên giường, ánh mắt còn ngơ ngác quét quanh căn phòng quen thuộc, thì mọi chuyện xảy ra đêm qua lập tức như thủy triều vỡ đê, cuồn cuộn ùa về trong tâm trí tôi.
Tối qua... rốt cuộc tôi với P'Johan đã xảy ra chuyện gì vậy?!
Từng khung hình dịu dàng đầy rung động cứ lặp đi lặp lại trong đầu tôi – từng ánh mắt, từng cái ôm, từng hơi thở... Những va chạm mập mờ, những khoảng khắc khó phân định giữa tình thân và tình yêu khiến tôi càng nghĩ càng xấu hổ, đến mức chỉ muốn lập tức vơ lấy chiếc gối bên cạnh, úp lên đầu trốn luôn khỏi thế giới.
Vậy... sau chuyện tối qua, mối quan hệ của tụi mình... đã tiến thêm một bước rồi sao?
Nhưng mà rõ ràng tối qua P'Johan cũng không hề tỏ tình với tôi. Anh ấy thậm chí còn chưa từng nói "anh thích em".
Chẳng lẽ... anh ấy thích cái kiểu tình cảm âm thầm nhẫn nhịn như vậy?
Tối qua đã rõ ràng đến mức đó rồi mà anh ấy vẫn giấu giấu giếm giếm, là định chờ tôi mở lời trước sao?
Nếu vậy... thì tôi cũng không ngại gì. Vì sau những giây phút thành thật với lòng mình tối qua, tôi đã sẵn sàng mở lòng, sẵn sàng đối mặt và đón nhận tình cảm ấy rồi.
Mà... hình như anh ấy hiện tại không có ở nhà.
Cũng tốt thôi, vì tôi cũng chưa nghĩ ra phải đối mặt với anh như thế nào nữa.
Trên tủ đầu giường, anh ấy để lại một mảnh giấy nhớ. Trên đó viết rằng sáng nay anh có tiết học, dặn tôi ở nhà chờ anh về.
Anh còn bảo đồ ăn sáng Dì Da đã nấu sẵn và để trong tủ lạnh, tôi chỉ cần hâm nóng lại là có thể ăn ngay.
Tôi chăm chú quan sát nét chữ đó, cảm giác quen thuộc như đã từng thấy ở đâu lại một lần nữa trào dâng trong lòng, nhưng tôi vẫn không thể nhớ ra là đã thấy ở đâu.
Nhưng bây giờ không phải lúc để nghĩ về chuyện đó.
Ở nhà chờ anh ấy á? Không thể nào! Biết vì sao hôm qua tôi vừa đi theo ảnh lên công ty, vừa phải cắm đầu làm bài không? Là vì sáng nay mười giờ có tiết học phải nộp bài đó trời ơi!
Tôi vội vàng cầm điện thoại lên xem, trời đất ơi đã gần chín giờ rồi.
Tôi đúng là đói muốn xỉu, nhưng giờ không còn tâm trí đâu mà ăn uống nữa rồi.
Tôi lao ra khỏi giường đi rửa mặt, nhưng vừa nhìn vào gương thì lập tức nhìn thấy một vết đỏ mờ ám trên cổ mình.
"Trời ơi! Sao cái này còn chưa biến mất?!"
Tôi đưa tay chạm nhẹ lên vết đỏ, lập tức nhớ lại hình ảnh tối qua khi anh ấy cứ lởn vởn bên cổ tôi, dây dưa không rời. Nghĩ tới đó, mặt tôi lập tức đỏ bừng, tim đập thình thịch, vừa thẹn vừa khổ sở.
P'Jo ơi là P'Jo, anh để lại dấu vết thế này, em biết phải đi học kiểu gì đây?
Tôi vội vàng mặc đồng phục vào, nhưng cổ áo của đồng phục lại không đủ cao để che đi vết đó. Cuối cùng tôi đành lục tủ đồ của anh, tìm được một chiếc áo khoác cổ cao mới miễn cưỡng mặc lên được.
Xe tôi thì để ở công ty anh hôm qua chưa đem về, nên tôi đành vội vàng bắt xe ôm, chạy như bay đến trường. May là thời gian vẫn còn kịp, tới khoa Kỹ thuật vẫn còn chút dư dả.
Tôi vừa chạy tới trước cửa lớp thì vô tình đụng ngay bọn Duenaow.
Nhưng mà ánh mắt tụi nó nhìn tôi... lại cứ là lạ, mang theo vẻ mờ ám và giễu cợt kỳ lạ.
Cảm giác bị săm soi khiến tôi lạnh sống lưng, lập tức cúi đầu xem mình có gì kỳ lạ không – ví dụ như mặc quần ngược hay áo sơ mi chưa bỏ hết vào quần... Nhưng nhìn một lượt, tôi thấy mình đâu có gì sai đâu ta?
"Mấy đứa mày nhìn tao kiểu gì mà lạ quá vậy?"
Duenaow không vòng vo, tiến lên trước một bước, khoanh tay nhìn tôi đầy nghiêm túc:
"North, nói thật đi. Hôm qua mày có ở nhà của P'Johan đúng không?"
Tôi đứng hình, lỡ miệng bật thốt:
"Sao mày biết?!"
Duenaow làm sao mà biết được chứ? Cậu ta biết bói à? Hay là có khả năng tiên tri? Hay là lén lắp camera thiên lý nhãn ở đâu rồi?
"Ê dô~ Tối qua thế nào đấy? Vậy mà sáng nay còn đến lớp được cơ à? Không phải đáng lẽ phải nằm liệt giường không xuống nổi mới đúng sao?"
"Hả?"
Cái miệng của Duenaow đúng là toàn nói mấy lời hổ báo không nể ai. Mặc dù tối qua tôi với P'Johan đúng là có chút mờ ám, nhưng cũng đâu có đến mức cậu ta nói quá lên như vậy!
"North à, mày che dấu cái dấu hickey trên cổ đi có được không? Hay là mày đang định tuyên bố chủ quyền của P'Johan trước mặt cả trường đấy hả?"
Sket vừa nói vừa chỉ vào bên cổ tôi, còn ghé sát lại ghẹo một câu. Lúc này tôi mới chợt nhớ là bên cổ còn một vết đỏ, vừa nãy chạy vội quá nên áo khoác bung ra, không che kịp.
Tôi vội vàng kéo áo lại cho kín, nhìn đám bạn thân vừa cười vừa chọc ghẹo mà vừa xấu hổ vừa tức điên.
"Mấy người tụi bây đừng có giễu cợt tao nữa! Hôm qua rõ ràng chẳng có chuyện gì xảy ra hết!"
"Ừ ừ ừ, mày nói sao thì là vậy. Chẳng có gì xảy ra hết, chỉ là tụi tao mắt kém nhìn nhầm thôi."
Cái tên Ikkyu đáng ghét kia còn đứng bên gió thổi thêm lửa, giọng điệu châm chọc muốn chọc tôi tức đến bốc khói đỉnh đầu.
"Có đứa nào có đồ ăn không? Sáng giờ chưa ăn gì, đói muốn chết rồi."
"Gì cơ? Hôm qua mày vất vả vậy mà P'Johan không lo cho mày miếng gì ăn à? Anh ấy keo kiệt thế cơ à?"
"Mày im miệng giùm tao đi Naow."
"Anh ấy có chuẩn bị bữa sáng cho tao đấy, chỉ là tao dậy trễ quá, không kịp ăn thôi."
"Ồ~ ra là dậy trễ hả~ Thế thì hiểu được hiểu được~"
Trời ơi! Tôi thật sự cạn lời với cái miệng của Duenaow luôn ấy. Không chọc tôi chắc là ngứa ngáy khó chịu à?
"Rồi rồi, tao có mang theo ít socola này, cậu ăn đỡ đi. Học xong tụi mình cùng đi căn-tin ăn trưa nhé."
Duenaow lấy từ túi quần ra một gói sôcôla đưa cho tôi. Nhìn bao bì quen quen, hình như là loại mà lần trước tôi và Tiger cùng đi siêu thị, cậu ấy còn cố ý mua.
Thật là, tôi toàn ăn "cẩu lương" của hai người họ.
Nhưng ăn xong thanh sôcôla đó rồi tôi vẫn thấy rất đói, chắc là vì tối qua lúc nấu cơm cho P'Johan thì bản thân tôi hầu như chẳng ăn gì, thế là hai bữa liên tục không đủ no, nên đói quá hóa mệt luôn rồi.
Ngoài ra, cơ thể tôi cứ cảm thấy lạ lạ, kiểu như mệt mỏi vô cớ, mí mắt nặng trịch như bị đổ chì vào, dạ dày thì rỗng tuếch mà vẫn trào lên một cơn buồn nôn chua chát. Cảm giác khó chịu ấy càng lúc càng rõ rệt, khiến tôi chỉ muốn gục đầu xuống bàn ngủ một giấc cho xong.
Naow nhìn thấy tôi như vậy thì lo lắng bảo tôi nên xin nghỉ về nghỉ ngơi, nhưng tiết học này rất quan trọng nên tôi vẫn cố gắng chịu đựng học cho xong.
Tôi có nhắn cho P'Johan một tin, nói rằng tôi có tiết học lúc 10 giờ nên sẽ không ở nhà, bảo anh đừng lo. Vì tôi biết mỗi lần anh ấy không liên lạc được với tôi là sẽ thấy bất an, nên tôi luôn cố gắng báo cáo lịch trình trước với anh.
Sau tiết học, tôi mệt đến mức đầu óc quay cuồng, chỉ muốn tìm chỗ nào nằm xuống ngủ luôn, nên định bảo Duenaow chở tôi về ký túc xá.
Nhưng Duenaow nhất quyết cho rằng tôi bị sốt hay bệnh gì đó, khăng khăng muốn chở tôi đến bệnh viện khám. Tôi cũng chẳng còn sức để cãi lại, đành để cậu ấy đưa đi.
Trên đường đến bệnh viện, đầu óc tôi dù mơ màng nhưng vẫn không ngừng lo nghĩ rằng nếu tôi không về nhà buổi trưa, P'Johan sẽ lo lắng. Thế là tôi lấy điện thoại ra, mở cuộc trò chuyện ở vị trí đầu tiên rồi nhắn cho anh một tin báo rằng tôi hơi không khỏe, đang được Duenaow đưa đến bệnh viện.
Tôi nhớ là hôm qua chiều P'Johan có nhắn hỏi tôi đã ăn tối chưa, sau đó thì không ai nhắn thêm gì nữa, nên người ở vị trí đầu danh sách chắc chắn là anh rồi.
Tôi cũng chẳng buồn kiểm tra lại, vì bây giờ không chỉ là mệt mỏi toàn thân, mà còn đau đầu, buồn nôn, thật sự không muốn nhìn màn hình điện thoại, chỉ muốn ngủ một giấc thật ngon.
Vừa đến bệnh viện thì tôi nghe thấy tiếng tin nhắn đến trong túi, nhưng tôi chẳng còn sức mà xem nữa. Dù sao thì tôi cũng đã báo cho P'Johan biết hành trình của mình, nếu anh ấy muốn tìm tôi, chắc chắn sẽ có cách.
Nhưng khi tôi nằm trên giường bệnh, mắt nhắm mắt mở trong cơn buồn ngủ thì đột nhiên nhìn thấy bóng dáng của Easter — cậu ấy đang lo lắng hỏi bác sĩ về tình trạng của tôi.
Tôi đâu có nói với Easter là tôi ở bệnh viện đâu nhỉ? Hay là... Naow đã gọi điện báo cho cậu ấy rồi?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com