Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 8

Mọi chuyện xảy ra tối qua đối với tôi giống như một giấc mơ dài bất tận nhưng lại đầy bất ngờ và hạnh phúc. Điều khiến tôi cảm thấy may mắn là, khi tỉnh dậy khỏi giấc mộng ấy, hạnh phúc duy nhất của đời tôi vẫn đang nằm trong vòng tay, thân mật kề bên.

Đã rất lâu rồi tôi mới có thể ngủ một giấc dễ chịu và thoải mái như tối qua. North giống như liều thuốc chữa lành mọi mệt mỏi và kiệt sức của tôi, nhẹ nhàng xoa dịu một Johan đầy chông chênh và hỗn loạn.

Tôi cúi người nhìn về phía North — người đang ngủ ngon lành bên cạnh. Lúc này, em ấy đang ôm lỏng lấy cánh tay tôi, vô thức cọ nhẹ như mèo con làm nũng. Nhìn em ấy ngoan ngoãn như vậy, trong lòng tôi dường như có dòng mật ngọt tan chảy, ấm áp và ngọt ngào đến mức khó mà tả được.

Tôi cẩn thận rút tay ra khỏi cái ôm ấm áp của em ấy, rồi nhẹ nhàng vuốt phẳng lọn tóc xoăn trên trán đang vểnh lên nổi bật.

Tôi lại không kìm được mà cúi người hôn trộm lên má em một cái — cảm giác ấy lập tức làm cả người tôi trở nên sảng khoái và tràn đầy năng lượng.

Lúc tôi ra khỏi phòng thì vừa vặn gặp dì Da đến nấu bữa sáng. Tôi chỉ tay về phía phòng ngủ, ra hiệu với dì rằng làm đồ ăn nhớ nhẹ tay, đừng làm phiền đến giấc ngủ của North. Dì ấy nhìn là hiểu ngay tôi muốn nói gì.

Hôm nay tôi có lớp vào buổi sáng, sau khi học xong còn phải đến công ty, cả buổi sáng đều bận rộn nên tôi đặc biệt để lại một mẩu giấy nhắn, bảo North hôm nay cứ ở nhà chờ tôi trưa về rồi cùng ăn cơm.

Trước khi rời đi, tôi không nỡ lại quay về phòng, nhìn North đang ngủ say trên giường thêm một lúc. Cuối cùng vẫn không nhịn được lại hôn trộm em thêm một cái.

Tôi xuống lầu, lái xe thẳng đến khoa Y. Suốt đoạn đường, tôi cứ nghĩ mãi về những chuyện xảy ra tối qua, lòng không tránh khỏi lơ đãng, chân ga vô thức đạp hơi mạnh. Nhưng tôi vẫn luôn nhớ lời North dặn: "Lái chậm thôi, cẩn thận." Nên cuối cùng cũng điều chỉnh lại tốc độ rồi lái xe an toàn đến trường.

Tôi đến lớp, vẫn ngồi ở vị trí quen thuộc, tiện tay nhét hết đống quà tặng trên bàn học vào ngăn bàn như thường lệ. Gần đây, trên bàn tôi gần như không còn quà nữa — vì tôi đã dành hẳn một ngày để xử lý hết đống đó.

Hill — người ngồi cạnh tôi — cứ nhìn tôi từ trên xuống dưới bằng ánh mắt kỳ quái. Tôi bị nhìn đến phát ngượng, còn chưa kịp hỏi thì cậu ta đã chọc ghẹo:

"Jo, hôm nay mày không đeo chiếc vòng tay đó à? Nhất định là đã gặp N'North rồi đúng không?"

Không chỉ sáng nay, mà tối qua tôi còn hôn em ấy nữa kìa.

Tôi không trả lời thẳng, chỉ mỉm cười nhìn vào sách giáo khoa đang mở sẵn trên bàn, tay còn lại thì thản nhiên xoay cây bút giữa ngón tay.

Ai bảo hôm nay tôi tâm trạng tốt cơ chứ?

Tiết học buổi sáng vừa kết thúc, tôi định rút điện thoại ra gọi cho North thì tin nhắn của em ấy lại đến đúng lúc. Cậu báo rằng 10 giờ sáng có tiết học, nên đến trưa mới về nhà được.

Nhìn thấy tin nhắn đó tôi rất vui — vì North chủ động báo lịch trình, điều này giúp tôi bớt đi rất nhiều cảm giác lo âu bất an khi không thể liên lạc được với em.

Em ấy đúng là ngoan ngoãn và hiểu chuyện.

Sau giờ học, tôi đến công ty như kế hoạch. Xử lý xong công việc, thấy cũng gần đến giờ tan học nên tôi gọi cho North — nhưng không ai nghe máy. Tôi đoán có thể là em ấy đang thảo luận gì đó với thầy sau giờ học, nên cũng không nghĩ nhiều, liền quay về căn hộ chờ em.

Nhưng về đến nhà vẫn không thấy North đâu cả, tôi mở tủ lạnh ra thì phát hiện bữa sáng dì Da chuẩn bị sẵn cho em vẫn còn nguyên chưa động đến.

"North... là không kịp ăn sáng à?"

Tôi hiểu rõ tính cách của em ấy. Nếu bữa sáng vẫn còn nguyên, chắc chắn là vì không kịp ăn, chứ không phải là không muốn ăn.

Tôi lại gọi cho North thêm lần nữa nhưng vẫn không ai bắt máy. Tôi ngồi xuống ghế sofa, cau mày lại — trong lòng bắt đầu thấy bất an.

Suốt một tiếng đồng hồ sau đó tôi vẫn không thể nào liên lạc được với North, điều này khiến tôi rối bời, lo lắng đến mức tâm trạng trở nên bất ổn hoàn toàn.

Không liên lạc được quá lâu, tôi nghĩ ngay đến việc tìm bạn học của North để hỏi thử, nhưng tôi lại không quen ai trong lớp em ấy, cũng chẳng có số của ai cả.

Trong số những người thân với North ở khoa Kỹ thuật, tôi chỉ biết mỗi Tiger, nhưng hai người họ không học cùng ngành.

Dù vậy, lúc này tìm được North là việc quan trọng nhất, nên tôi cũng không còn cách nào khác ngoài việc gọi cho Tiger để hỏi.

Tôi cầm điện thoại lên và gọi thẳng cho Tiger, rất nhanh cậu ấy đã nghe máy.

"Ơ P', anh gọi cho em có chuyện gì vậy ạ?"

"Mày có biết North sáng nay đi đâu không? Tao gọi mãi mà không liên lạc được với em ấy."

"Ơ, sáng nay nó có tiết học mà. Nhưng giờ này thì chắc học xong rồi chứ nhỉ..."

"Vậy mày có số bạn nào học cùng lớp với North không?"

"P' đừng lo, để em hỏi thử Duenaow xem sao."

Tiger nói sẽ đi hỏi bạn cậu ấy rồi cúp máy. Tôi thì chỉ biết ngồi chờ trong lo lắng tột cùng.

Không lâu sau, Tiger gọi lại.

"P', không ổn rồi! North bị bệnh, đang ở bệnh viện!"

"Bệnh viện? Là bệnh viện nào vậy?"

Ngay khi nghe được tin đó, giống như có một tia sét giữa trời quang giáng xuống đầu tôi. Rõ ràng mới tối qua vẫn còn thân mật dịu dàng như vậy, sao chỉ trong thời gian ngắn tôi rời đi mà North đã ngã bệnh?

Sự tương phản quá lớn khiến tim tôi đập loạn, tôi gần như hét lên để truy hỏi tung tích của North, giọng nói run rẩy đã hoàn toàn phơi bày sự sợ hãi trong lòng tôi.

Cảm giác mất kiểm soát quen thuộc lại một lần nữa ập đến, nỗi sợ hãi và lo lắng dần dần bao trùm toàn thân tôi.

Sau khi biết được vị trí cụ thể của bệnh viện từ cuộc gọi, tôi vội vã chạy xuống lầu, lái xe đến đó ngay. Lúc này đường phố vẫn chưa quá đông, tôi đạp ga rất mạnh, nhưng trong lòng lại vẫn cảm thấy quá chậm, chỉ mong mình có thể mọc cánh bay ngay đến bên cạnh North.

Khi đến bệnh viện, tôi vội vàng chạy về phía phòng bệnh mà Tiger đã nói, hấp tấp đẩy cửa bước vào và thấy trong phòng lúc này chỉ có Easter đang chăm sóc cho North.

Tôi và Easter nhìn nhau sững sờ, ánh mắt cậu ta nhìn tôi lộ rõ sự kinh ngạc, có lẽ là vì chưa từng thấy tôi lộ ra vẻ hoảng loạn đến vậy.

Tôi cố gắng bước nhẹ nhàng tới bên giường bệnh, khẽ chạm vào gương mặt hơi tái nhợt của North.

May quá, tuy sắc mặt có chút kém nhưng vẫn còn chút hồng hào, nhịp tim và hơi thở cũng ổn định, chắc không có gì nghiêm trọng.

Tảng đá đè nặng trong lòng tôi cuối cùng cũng buông xuống. Lúc này tôi mới quay người hỏi Easter đang đứng bên cạnh.

"Cảm ơn em đã chăm sóc North. Trong phòng chỉ có mình em sao?"

"Ban đầu Duenaow cũng ở đây, chính cậu ấy là người đưa North đến bệnh viện. Thật ra em cũng không biết chuyện này, chỉ là đột nhiên nhận được tin nhắn của North bảo cậu ấy bị bệnh và được Naow đưa đến viện nên em mới chạy qua. Duenaow đã chăm North rất lâu rồi, nên em để cậu ấy đi ăn, để em thay phiên trông North."

"North sao rồi?"

"Bác sĩ nói không có gì nghiêm trọng. Chắc là bị cảm lạnh dẫn đến sốt. Truyền nước một chút là ổn."

Tôi chợt nhớ ra tối qua em ấy vì mang đồ ăn đến cho tôi mà đội mưa đi xe máy, toàn thân ướt sũng, chắc bệnh cũng là vì thế.

Cảm giác đau lòng dâng trào trong tôi. Rõ ràng tôi muốn trở thành nơi che chở an toàn cho em ấy, mà không ngờ vừa mới bắt đầu đã khiến em ấy vì tôi mà chịu khổ.

"Không sao là tốt rồi."

"Nhưng có thể cậu ấy gần đây cũng quá mệt. Em thấy dạo này North ít về ký túc xá, có lẽ là đi làm thêm bị bóc lột."

... Có lẽ là bị tôi bóc lột rồi.

"P'Johan, tuy North còn nợ anh tiền, nhưng hai người không phải đang quen nhau sao? Có thể đối xử với cậu ấy dịu dàng hơn không. North thật sự rất vất vả, học phí và sách vở đều do tự cậu ấy kiếm tiền. Gần đây em nghe nói cậu ấy lại cần một khoản tiền nữa, nên mong anh đừng ép cậu ấy quá."

... Tôi thật sự trông giống một chủ nợ tàn ác vậy sao? Trong mắt Easter tôi là người yêu của North nhưng vẫn bị xem là kẻ chuyên đòi nợ, đúng là trước đây tôi phong lưu và tính khí nóng nảy để lại ấn tượng xấu rồi.

"Học phí và sách vở của em ấy đều tự kiếm? Gia đình không hỗ trợ sao?"

Trong ấn tượng của tôi, tuy mẹ North nghiêm khắc, nhưng quan hệ giữa họ vẫn rất tốt mà.

"Không phải là gia đình không cho, mà là North sống trong gia đình đơn thân, mẹ cậu ấy nuôi cả nhà rất vất vả. North hiểu chuyện nên đi làm thêm để đỡ đần mẹ. Cậu ấy thật sự là một người vừa tốt bụng vừa hiểu chuyện."

Nghe Easter hết lời khen ngợi sự tốt bụng của North, tôi liền hiểu cậu ta lại đang ra sức "tẩy não" tôi, mong rằng kẻ đào hoa như tôi đừng phụ lòng người như North.

Nhưng cậu có thể yên tâm. Vì North là người duy nhất định sẵn cho tôi trong cuộc đời này.

"N'Ter, em nói North gần đây lại cần một khoản tiền là chuyện gì vậy?"

"Ừm... mấy hôm trước North bảo em, sau khi vừa đóng học phí và sách vở xong thì chợt nhớ ra mình đã hứa sẽ tặng quà cho đứa cháu bên dì. Nhưng món quà đó hình như phải mất khoảng 20.000 baht, mà hiện tại North gần như không còn tiền mặt nữa. Vì để lo món quà này nên gần đây North lại đang tìm thêm việc làm. Em định làm cùng cậu ấy luôn."

Tôi lại thêm đau lòng cho North. Em ấy là một người cố chấp nhưng lại quá hiểu chuyện. Dù đã kiệt sức vẫn cố gắng chịu đựng chiều theo tính khí của tôi. Tôi còn ngu ngốc đóng vai chủ nợ, dùng cái cớ "trả nợ" để chiếm dụng thời gian ít ỏi của em ấy.

Tôi rõ ràng đã có được em ấy rồi, vậy mà vẫn làm tổn thương tình cảm chân thành đó. Chỉ để thỏa mãn ham muốn sâu kín trong lòng mình, tôi ngu xuẩn khoác lên tất cả cái vỏ "trả nợ", để em ấy đội mưa vì tôi mà lao đi trong đêm.

Giờ em ấy nằm đây bệnh tật, có lẽ ông trời đang trừng phạt sự ích kỷ và giả khôn của tôi.

Tôi thật sự không nên, không nên dùng danh nghĩa "trả nợ" để giam cầm một linh hồn thuần khiết thành như vậy. Dù cách làm này có thể giữ em ấy ở bên tôi lâu dài, thì cũng vô hình biến tình yêu của em ấy thành một món hàng có giá.

Tình yêu của em ấy đáng giá bao nhiêu?

Đó không phải là câu hỏi tôi nên tự vấn, càng không phải là kết cục tôi mong muốn. Tình yêu của em ấy không nên là một con số trong sổ nợ, giữa chúng tôi không nên là một cuộc giao dịch lạnh lùng.

Nhìn khuôn mặt vẫn còn đỏ nhẹ của North, tôi bắt đầu nghĩ cách giúp em ấy thoát khỏi cảnh khó khăn hiện tại. Nếu tôi đưa tiền thẳng cho em ấy, với tính cách của North thì có thể sẽ nhận, nhưng chắc chắn sẽ coi đó là khoản nợ phải hoàn trả.

Làm sao mới có thể để tiền tôi đưa vào tay em ấy mà không để lại gánh nặng?

Tôi dặn Easter chăm sóc North cẩn thận, rồi quay người rời khỏi phòng bệnh. Bước qua hành lang dài đầy người qua lại trong bệnh viện, tôi đi ra cửa phụ và tựa lưng vào bức tường trong bóng râm mà trầm ngâm suy nghĩ.

Tôi móc ra một điếu thuốc từ túi, do dự vài giây rồi châm lên, làn khói trắng mang theo mùi thuốc lá làm dịu tâm trạng tôi.

Thật ra từ sau khi tái ngộ với North tôi đã gần như không hút thuốc nữa, chỉ có khi tâm trạng rối bời cực độ mới cần một điếu để trấn an.

Tôi lấy điện thoại ra gọi cho Hill.

"Alo, Hill."

"Chuyện gì?"

"Mày có biết gần đây vợ mày đang tìm việc làm thêm không?"

"Ter không nói với tao gì cả. Em ấy thiếu tiền à?"

"North bị ốm đang nằm viện, lúc tao tới thì Easter đang chăm em ấy. Nhưng Ter vừa nói với tao gần đây North đang thiếu tiền, muốn tìm một công việc làm thêm, Ter cũng muốn làm cùng. Nhưng tao không muốn North phải quá vất vả, tao cần nghĩ cách lặng lẽ đưa tiền vào tay em ấy."

"Vậy Jo, mày định làm thế nào..."

"Tao đã nghĩ xong rồi. Tao định mua luôn một cửa hàng, rồi để họ tới đó làm thêm. Trả lương cao một chút, nhưng chỉ để họ làm mấy việc nhẹ nhàng thôi. Mày thấy sao?"

"Ý tưởng hay đấy. Nhưng lương của Ter để tao lo! Vợ tao, tao vẫn nuôi nổi."

"Vậy mày thấy gần trường có chỗ nào hợp không?"

"Hôm trước tao nghe Ter bảo ban đầu họ tính làm ở một quán cà phê gần trường. Ở đó gần cả trường lẫn ký túc xá, đi lại đều tiện."

"Vậy thì chọn chỗ đó đi."

"Tao góp một nửa tiền mua."

"Bạn bè với nhau không cần khách sáo thế, mày chỉ cần lo chăm sóc vợ mình cho tốt là được. Nếu mày có thể thường xuyên đến quán tiêu tiền cũng được, dù sao mày là 'Nam thần trường học', một khi mày đến, thể nào cũng kéo theo đám đông tới tiêu tiền theo."

Hill còn định nói thêm gì đó, nhưng tôi ngăn lại. Hill và Easter đã giúp tôi quá nhiều, tôi còn chưa kịp cảm ơn họ. Chỉ là tạo một nơi làm thêm có lương cao cho Easter thôi, cho dù tôi phải trả luôn cả lương cho Easter thì cũng chẳng có gì quá đáng.

Tôi dập tắt điếu thuốc trong tay, đứng bên ngoài một lúc để làm tan mùi khói thuốc bám trên áo sơ mi, sau đó mới quay lại phòng bệnh.

Nhưng lúc tôi quay lại thì phát hiện North đã tỉnh, tôi vội đi đến bên giường để kiểm tra tình hình của em ấy.

"P'Jo... xin lỗi nha, không thể cùng anh về nhà ăn cơm, lại còn để anh đến bệnh viện thăm em nữa."

"Nhưng North đã báo cáo đầy đủ hành trình với anh rồi đó. Sợ anh lo, nên em ráng tỉnh táo để nhắn tin báo với anh là em đang tới bệnh viện rồi đó nha."

Trên đời sao lại có đứa nhỏ nào vừa hiểu chuyện vừa đáng yêu như vậy chứ?

Nhưng hình như tôi lại chẳng nhận được tin nhắn nào của em ấy cả.

"North nhớ nhầm rồi hả? P không nhận được tin nào cả đó. Em đột nhiên bặt vô âm tín, làm P lo muốn chết, phải hỏi thăm Tiger mới biết em ở bệnh viện."

"Hở? Em có nhắn mà?"

"North, chắc là mày gửi nhầm tin nhắn rồi. Tao mới là người nhận được tin đó nên mới chạy qua đây."

Easter mở điện thoại ra đưa đoạn chat giữa mình và North cho em ấy xem, North lúc này mới phát hiện ra do lúc đó đầu óc choáng váng nên đã gửi nhầm tin nhắn định gửi cho tôi sang cho Easter.

"Á! Tao cứ tưởng là Naow gọi mày qua đó chứ, hóa ra là tao tự gọi luôn rồi hả. Cảm ơn Ter nha!"

"Xin lỗi P'Jo, đã làm anh lo lắng rồi."

"Không sao đâu. Cũng trách anh, không nên để em đi dưới mưa tối qua."

"Không phải lỗi của P'Jo. Là do North tự nguyện mà."

Tôi nhìn vẻ ngoan ngoãn của em ấy, trong lòng như có điều gì vỡ òa, cảm xúc chồng chất bị dồn nén suốt một ngày cuối cùng cũng vỡ đê. Tôi chẳng biết nên nói gì, chỉ lặng lẽ vuốt nhẹ mái tóc của North, rồi gượng gạo nở một nụ cười trông có vẻ dịu dàng.

"North, giờ tao ra ngoài mua chút gì cho mày ăn nhé. P'Jo có ăn không?"

Có lẽ Easter cảm thấy chúng tôi có chuyện riêng cần nói, nên đề nghị đi mua đồ ăn cho North, cũng tiện cho chúng tôi có chút thời gian riêng tư.

"Không cần đâu Ter, P không đói, không cần mua cho P."

Tôi xua tay, ý bảo Easter chỉ cần mua phần cho North. Nhưng North đột nhiên kéo tay tôi lại, nghiêm túc hỏi:

"P'Jo ăn trưa chưa?"

"Chưa."

"Ter! Làm phiền rồi, mang cả phần cho P'Jo nữa nha. Nghe tao, đừng nghe ảnh."

Khi biết tôi chưa ăn trưa, em ấy liền gọi Easter lại, nhất định muốn tôi ăn cùng, còn dặn rõ khẩu vị kén ăn của tôi cho Ter biết.

"P không được bỏ bữa đâu nha. Cái này là phải nghe lời North đó."

"Nhưng mà North sáng nay cũng chưa ăn sáng mà."

"Haiz... P'Jo ơi em hối hận vì không ăn sáng ghê á, lúc học em đói muốn xỉu luôn. Nhưng cũng có thể em bị bệnh không phải do tắm mưa, mà là do đói quá người yếu, hoặc do sáng nay Naow cho em chocolate mà bị hư rồi đó?"

"Vậy tối qua North có ăn đàng hoàng không?"

"P'Jo muốn nghe thật hả?"

"Ừ."

"Thật ra là không. Tối qua em nấu hơi trễ, để kịp giờ nên ăn không được bao nhiêu."

Tôi biết mà, em ấy không ăn uống tử tế gì cả, chỉ ôm theo tấm lòng đầy nhiệt huyết đến tìm tôi, kết quả lại khiến bản thân ốm yếu nằm đây.

"Lần sau North phải chăm sóc bản thân thật tốt trước, rồi hãy lo đến chuyện của P nha."

"Biết rồi mà~"

Tôi nhẹ nhàng áp tay lên gò má của North vẫn còn hơi ửng hồng, em ấy nhìn tôi bằng ánh mắt chân thành đầy đáng yêu, mỉm cười ngây thơ. Em áp má mềm mại của mình vào lòng bàn tay tôi mà dụi nhẹ như một chú cún lông xoăn vô tư hồn nhiên.

Điều đó lại một lần nữa khiến trái tim tôi tan chảy thành một vũng mật ngọt mềm. Trong giây phút hạnh phúc tràn đầy ấy, tôi lại càng thêm chắc chắn với câu trả lời trong tim mình:

Tình yêu của North là vô giá, không thể dùng tiền bạc để đo lường. Em ấy là nguồn động lực duy nhất trong cuộc đời cô đơn của tôi, cũng là niềm hạnh phúc lớn nhất giữa chốn nhân gian mờ mịt này.

-----------------------------------------------------------------------

"Ter, gần đây mày có tìm được công việc làm thêm mới không? Gần trường có chỗ nào phù hợp không?"

"North! Mau tới xem cái này!"

"Sao vậy Ter?"

"Cái quán cà phê mà lần trước tụi mình xem qua đã đổi chủ rồi, nên giờ lại bắt đầu tuyển người nè, mà lần này tuyển tận hai người luôn. Nhưng tin này đăng cũng được một hai ngày rồi, giờ mình mới thấy, không biết có bị người khác đăng ký mất rồi không nữa?"

Ờ ha, phía dưới nhiều người like với comment vậy mà...

Nhưng chưa thử sao có thể vội kết luận?

"Ter, mày thử hỏi thử đi, biết đâu người ta vẫn chưa tuyển được thì sao?"

Một lúc sau, tôi đã thấy Easter hí hửng chạy tới trước mặt mình.

"North! Tao vừa hỏi rồi, người ta nói vẫn chưa tuyển được ai hết á!"

"Thật hả? Tuyển lâu vậy mà chưa có ai... chẳng lẽ yêu cầu khắt khe quá? Hay là đổi chủ rồi nên lương thấp đi nhiều?"

"Không biết nữa. Nhưng lúc nãy tao hỏi thì người ta rất nhiệt tình, chẳng đưa ra yêu cầu gì cụ thể cả. Hỏi ra mới biết là lương còn rất cao luôn."

"Nghe kiểu gì cũng thấy đáng ngờ nha?"

Trên đời làm gì có chuyện bánh từ trên trời rơi xuống. Điều đó khiến tôi có chút cảnh giác kỳ lạ với công việc này. Không lẽ ông chủ mới muốn dùng chiêu lương cao để lừa đảo, rồi dụ người đến gây án?

Tôi lập tức thấy các cơ quan nội tạng trong người mình hơi lạnh.

Nhưng cái quán cà phê đó tôi từng đi ngang rất nhiều lần, nằm ở vị trí bắt mắt như thế, liệu có thể thực hiện mấy chuyện phạm pháp giết người cướp của được không?

"North, tao còn hỏi mấy bạn sinh viên cũng muốn xin vào làm nữa. Họ nói chủ quán đó tuyển người chỉ dựa vào 'duyên mắt', nên tụi họ đều bị từ chối."

Duyên mắt? Tôi vội đứng lên ngắm nghía lại bản thân. Tôi trông cũng chẳng giống con nhà giàu để mà bị tống tiền. Nếu thật sự là kẻ có mục đích xấu thì sao lại nhắm vào hai đứa tụi tôi chứ?

Dù sao cũng có bao nhiêu sinh viên thể lực tốt hơn hai đứa tôi đầy ngoài kia, sao lại chọn chúng tôi?

Nhưng mà tôi túng tiền thật rồi, trước sự cám dỗ từ mức lương cao như vậy, tôi vẫn rất muốn thử một lần.

【※ Trong đời thực tuyệt đối không tồn tại chuyện này đâu nha. Gặp là xác định bị lừa. Không nên học theo North mà liều mình! Vì đây là tiểu thuyết, không phải ai cũng là người tốt.

Khi chúng tôi đến quán cà phê đó, chủ quán tiếp đãi rất nhiệt tình, điều kiện đưa ra thì cực kỳ đơn giản, mà lương hứa hẹn lại cao ngất ngưởng.

Có lẽ thấy tôi cứ bán tín bán nghi nên chủ quán còn đề nghị ứng trước lương cho chúng tôi nữa.

Cái vị chủ quán này rốt cuộc là đang có âm mưu gì với tôi và Easter vậy? Tuy rất thắc mắc nhưng thấy người ta có thành ý như vậy, lương cao như thế, tôi liền coi như nhặt được một món hời rồi nhận luôn công việc ở đây.

Dù thực ra tôi chẳng có chút kỹ năng pha cà phê nào, chỉ có thể học cấp tốc ngay tại chỗ. Nhưng tôi cũng rất sẵn lòng học hỏi, nếu có thể học được rồi thì sau này khi P'Johan muốn uống, tôi cũng có thể tự tay pha cho anh một ly nhạt đúng ý.

Làm được mấy hôm, tôi cũng đã nắm sơ sơ các kỹ thuật pha cà phê cơ bản. Nhưng hầu như ở đây tôi và Easter không cần động đến việc pha chế nhiều, chủ yếu là rửa cốc, bưng đồ – công việc nhẹ nhàng thôi.

Hôm nay tôi có tiết học, nhưng bị hủy đột xuất. Nghĩ rằng có thời gian rảnh, tôi liền tới quán cà phê để giúp chủ quán phụ việc.

Thế nhưng, vừa bước qua bức tường kính bên ngoài quán, tôi đã thấy một người ngồi ở chiếc bàn tận trong cùng... Hình như là P'Johan?

Tôi định bước vào tạo một bất ngờ cho anh ấy, nhưng chẳng ngờ lại thấy một chị khóa trên rất xinh đẹp đang đi tới phía anh ấy.

"? P'Johan hôm nay hẹn cả chị xinh đẹp nữa sao?"

Tuy trong lòng rất tin tưởng anh ấy, tin rằng anh không phải kiểu người hẹn hò sau lưng, nhưng cảnh tượng như thế vẫn khiến tôi thấy buồn buồn trong lòng.

Tôi bước vào quán với tâm trạng nặng nề, chào hỏi chủ quán rồi hỏi bàn kia đã gọi món gì.

Chủ quán nhìn theo hướng tôi chỉ, lập tức hít một hơi lạnh. Tôi cảm giác ngay giọng điệu của chú ấy cũng cứng lại một chút.

"Ờ... hình như là một ly Americano thì phải..."

"Chủ quán ơi, con có thể tự tay pha ly cà phê đó được không? Rồi để con đem ra cho khách luôn nha."

"À... North, hay để chú làm đi?"

"Không sao đâu chú, tin con đi, kỹ thuật pha cà phê của con giờ khá lắm rồi."

Tôi nhận lấy phiếu gọi món từ tay chủ quán, đứng sau quầy làm theo đúng yêu cầu ghi trên đó. Nhưng càng nghĩ càng giận, tôi liền mở hũ đường bên cạnh ra, thả vào mấy cục đường to rồi khuấy đều.

Hứ! Ra ngoài tìm "ngọt ngào" đúng không? Vậy thì uống cái này đi, ngọt tới phát sợ cho coi!

Tôi cầm ly cà phê đã pha xong tiến lại phía sau lưng anh ấy. Hình như chị khóa trên đó vẫn còn đang quấn lấy anh, tôi không thấy được vẻ mặt của P'Johan, nhưng qua động tác có vẻ anh đang cố gắng gỡ tay chị ấy ra.

Haiz... Đây chính là hậu quả của việc từng phong lưu đa tình đó. Dù có muốn quay đầu làm người đàng hoàng, thì những mối nhân duyên gieo từ trước cũng đâu dễ dứt bỏ.

Tôi bước thẳng tới trước mặt hai người họ, rồi gọi to một tiếng về phía P'Johan:

"Thưa quý khách, cà phê Americano của anh đây ạ."

Sau đó, tôi đặt mạnh ly cà phê xuống trước mặt P'Johan. Nhưng do lực tay không được khống chế tốt, cà phê trong ly bị va vào bàn, văng ra một ít, dính lên áo của chị gái kia, để lại vết ố.

"Á! Cậu làm gì vậy hả? Ai lại mang đồ uống như thế này chứ?"

"Em xin lỗi chị ạ."

"North."

P'Johan đột nhiên đứng dậy, nắm lấy cổ tay tôi. Theo phản xạ, tôi nhìn vào mặt anh để bắt lấy biểu cảm của anh. Khuôn mặt lúc nào cũng điềm tĩnh của anh giờ đã có chút hoảng loạn, và trong ánh mắt luôn dịu dàng với tôi giờ đây pha thêm vài phần van nài và níu kéo.

Nhưng tôi không trả lời, chỉ chuyển ánh nhìn sang chị gái đang giận dữ kia.

Chắc vì chị ấy thấy ánh mắt tôi nhìn không mấy thân thiện, tưởng tôi khiêu khích, nên kéo lấy tay P'Johan, định dùng kiểu nũng nịu để bắt anh đứng về phía mình. Nhưng không ngờ hành động đó lại khiến P'Johan giận dữ. Anh lập tức giật tay ra khỏi tay chị ấy với lực khá mạnh.

"Jo!"

"Ra ngoài. Đừng làm phiền tôi nữa."

Lúc này, P'Johan tỏa ra một áp lực vô hình khiến người ta nghẹt thở. Cơn bực bội sắp bùng nổ như nhìn thấy rõ được bằng mắt. Chị ấy định lên tiếng biện bạch điều gì đó, nhưng khi bắt gặp ánh mắt lạnh lẽo của anh thì lập tức im bặt. Dù tỏ ra không cam tâm, chị vẫn chọn rời đi.

Khi chị ấy đi rồi, tôi vẫn nhìn chằm chằm vào P'Johan.

"Cô ấy là ai?"

Nhưng P'Johan im lặng, không muốn trả lời tôi.

Thật ra, cho dù anh không nói, tôi cũng biết. Ảnh của chị ấy từng xuất hiện trên diễn đàn trường. Trước đây từng là người hẹn hò với anh, còn đăng tải nhiều nội dung trên mạng xã hội. Muốn không biết cũng khó.

Dù sự im lặng này có thể xem là điều tối kỵ giữa các cặp đôi, nhưng tôi phần nào hiểu được lý do. Mỗi lần nhắc tới "quá khứ" đó của anh, anh luôn im lặng, giống như không muốn tôi biết.

Nhưng tôi không quan tâm chuyện trước kia nữa. Vì tôi biết tình cảm anh dành cho tôi bây giờ là chân thành và sâu đậm. Tuy vậy, ai có thể không ghen khi nghĩ đến những người từng đi qua cuộc đời anh? Tôi trừng mắt nhìn anh một cái, rồi quay lưng bỏ đi.

Tôi cảm thấy tay anh siết chặt cổ tay tôi hơn, cuối cùng anh cũng lên tiếng:

"North, anh và cô ấy đúng là từng có một đoạn quá khứ, nhưng anh đã xử lý xong từ lâu rồi. Hôm nay anh chỉ định tới uống cà phê, thật sự không ngờ cô ấy lại tới gây phiền. North, em có thể tin anh được không?"

Giọng điệu anh lúc nào cũng ngắn gọn, bình thản và dịu dàng, nhưng lần này lại mang theo cảm giác bất an và cầu xin mà tôi chưa từng thấy.

North vốn đã tin anh rồi, nhưng tôi vẫn muốn giả vờ giận thêm chút nữa. Ai bảo anh có quá nhiều "tình sử" như vậy chứ. Nhớ tới chuyện đó là tôi đã thấy bực. Hơn nữa, hiện tại tôi còn chưa phải là "người yêu chính thức" của anh, nghĩ tới đó càng thấy ấm ức hơn.

Nhưng anh đột nhiên dùng sức kéo tôi lại, ôm tôi từ phía sau. Chưa kịp phản ứng thì lồng ngực ấm áp của anh đã áp sát vào lưng tôi, hai cánh tay siết chặt, bao trọn lấy tôi.

Anh còn cọ cọ cằm vào hõm vai tôi – đây là đang nũng nịu, hay đang xuống nước?

"North, đừng giận nữa được không? Là lỗi của anh."

Trong lòng tôi có chút vui mừng. Định bụng trêu anh thêm một chút, nhưng rồi tôi chợt nhìn thấy chiếc vòng tay trên cổ tay anh. Khoảng cách gần như thế, khiến tôi thấy rõ từng chi tiết.

Đó đúng là chiếc vòng do chính tay tôi đan.

Những sợi chỉ ngũ sắc được đan xen tỉ mỉ thành dòng chữ "Thank you", những hạt chuỗi khắc tên tôi cũng được xâu vào. Chỉ là không hiểu sao, chiếc vòng mà anh vẫn thường đeo ấy, giờ đây lại trông mới như thể vừa được trao hôm qua.

Thật ra, tôi cũng gần như quên mất chuyện đó rồi. Có lẽ với tôi lúc này, việc chiếc vòng có đúng là của tôi hay không, cũng không còn quan trọng nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com