Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

NGOẠI TRUYỆN 1: Cuộc tương ngộ được an bài bởi định mệnh

Hôm nay là ngày hoạt động câu lạc bộ của tân sinh viên năm nhất.

Nói thật thì, tôi cảm thấy mình đã lâu lắm rồi không tham gia mấy hoạt động kiểu này.

Nếu không phải vì Hill, chắc hôm nay tôi cũng chẳng có hứng đến đây. Với tôi, thay vì lượn lờ chán chường ở đây, chẳng bằng đi bar làm vài ly tiêu khiển thì hơn.

Nhưng lần này hoạt động chiêu sinh câu lạc bộ là do hội sinh viên tổ chức, Hill với vai trò là hội trưởng cũng vì chuyện này mà bận tối tăm mấy ngày nay.

Tuy rằng tôi và Hill quen nhau mới hơn một năm, nhưng tình cảm giữa chúng tôi đã không còn là bạn bè thông thường nữa. Bình thường chúng tôi thân thiết, quấn quýt chẳng rời, có thể nói là tri kỷ. Cậu ấy đã bỏ nhiều tâm sức cho hoạt động này, tôi thế nào cũng phải đến góp một tay.

Vừa đỗ xe xong, chưa đi được mấy bước vào hội trường thì tôi đã thấy Hill đang đứng trước một gian hàng. Chỉ là bóng dáng trước bàn chiêu sinh đó trông có vẻ quen quen.

Hình như là Arthit. Ồ! Nó là chủ tịch câu lạc bộ bóng đá, sự kiện này dĩ nhiên nó cũng phải có mặt. Vậy thì chắc Fah cũng đang hỗ trợ bên câu lạc bộ tennis.

Xem ra trong bốn chúng tôi thì chỉ có mình tôi là hờ hững nhất với mấy hoạt động của trường.

"Hill."

Tôi bước lên chào Hill, lúc này tôi mới để ý rằng cậu em khóa dưới mà Hill đang theo đuổi gần đây cũng có mặt ở đây.

Hill thấy tôi đến thì cười cợt trêu ghẹo:

"Jo... tao còn tưởng mày không đến chứ."

"Trong mắt mày tao vô tâm vô phế đến vậy sao?"

Tôi đi tới bàn chiêu sinh, tiện tay kéo chiếc ghế sau lưng Arthit ra ngồi xuống, hoàn toàn bỏ ngoài tai ánh mắt tức tối mà ngạc nhiên của nó.

"Tụi mày đang nói chuyện gì thế ở đây vậy?"

Arthit chống khuỷu tay lên vai tôi, vẻ mặt trêu chọc nhìn Hill và N'Ter.

"Jo, mày không biết đâu. Vừa rồi N'Ter đăng ký tham gia câu lạc bộ bóng đá của tao, Hill ghen muốn phát điên luôn! Vừa thấy tên N'Ter trên danh sách của tao, nó liền nói nó cũng phải gia nhập bóng đá cho bằng được!"

Arthit vừa sinh động vừa phấn khích kể lại chuyện lúc nãy ngay bên tai tôi. Tôi cũng theo lời nó mà vô thức nhìn về phía N'Ter.

Có lẽ ánh mắt của tôi quá mức đột ngột, chỉ thấy N'Ter rụt rè bước ra từ sau lưng Hill, cẩn thận chào tôi:

"P'Johan chào anh..."

Thực ra cậu em khóa dưới mà Hill đang theo đuổi, chúng tôi đã gặp vài lần rồi. Cậu ấy tên là Easter, tân sinh viên năm nhất khoa Thú y.

"Ừm."

Tôi mỉm cười gật đầu đáp lại. Nhưng khi nghĩ đến thân phận năm nhất của N'Ter, trong lòng tôi bỗng chốc thoáng xao động.

Sinh viên năm nhất... cậu ấy cũng như North vậy.

Nghĩ tới đây, trong ngực tôi không khỏi dấy lên cảm giác đau nhói, bức bối. Không biết bên kia đại dương North sống ra sao, liệu có túng thiếu vì tiền bạc, hay có u sầu vì xa quê hương không.

Thôi, không nghĩ nữa. Có lẽ vài hôm nữa tôi nên bay sang Mỹ xem tình hình em ấy thế nào.

Tôi lại quay sang Hill:

"Hill, công việc hội sinh viên của mày xong hết rồi à?"

"Ừm, cũng gần xong rồi."

"Mau vậy sao? Tao còn định tới giúp mày một tay."

"Cảm ơn thiện ý của thiếu gia Johan nhà chúng ta. Nhưng tiếc là mày đến muộn rồi, trong hội trường chẳng còn việc gì để giao cho mày nữa."

Hill cười vỗ vai tôi, rồi lại quay sang nhìn N'Ter bằng ánh mắt ngọt ngào chết người. Tôi bật cười khẽ, lập tức quay mặt đi, sợ bị sự tình tứ sắp tràn ra khỏi mắt Hill làm cho ê răng.

Đúng lúc này Arthit bất ngờ vỗ mạnh một cái vào lưng tôi. Lực không hề nhẹ khiến tôi phải ngẩng đầu lên trừng cậu ta.

"Ê, ai bảo là không còn việc cho Jo làm. Vừa nãy N'Ter đang lo là câu lạc bộ mỹ thuật chẳng có ai đăng ký. Nếu Jo thật sự muốn giúp, sao không để nó qua đó đăng ký chiêu sinh đi! Jo có bao nhiêu fan hâm mộ, đảm bảo lúc đó sẽ có khối người đổ xô đến đăng ký."

Lời Arthit vừa dứt, ánh mắt của Hill và N'Ter đồng loạt đổ dồn về phía tôi. Đặc biệt là N'Ter, dù trên mặt vẫn còn thoáng chút căng thẳng, nhưng trong ánh mắt lại lộ rõ sự mong chờ.

"Thật không ạ, P'Johan? Anh chịu giúp bọn em chuyện này sao?"

"Ừ. Đương nhiên là được rồi."

Dù chuyện này vốn là do Arthit cứng rắn nhét lên đầu tôi, nhưng thật ra tôi cũng chẳng hề có ý định từ chối. Huống hồ, N'Ter là bạn trai tương lai của Hill, xét về tình hay lý tôi đều sẽ không nỡ từ chối. Hơn nữa, chỉ là chuyện đăng ký tên thôi, cũng chẳng mất bao nhiêu sức.

"Câu lạc bộ mỹ thuật ở đâu? Tôi đi ngay bây giờ."

Tôi đứng dậy, mỉm cười nhìn sang Hill và N'Ter.

"Ở ngay cuối con đường này, phía tay phải đó! P'Johan... hay để em dẫn anh đi thì hơn."

Được tôi đồng ý, gương mặt N'Ter lập tức sáng bừng niềm vui, cậu ấy vừa chỉ tay ra xa vừa háo hức đề nghị được tự mình đưa tôi đi.

Tôi liếc sang Hill, thấy cậu ta cũng khẽ gật đầu.

"Jo. Vậy chúng ta cùng đi đến câu lạc bộ mỹ thuật xem thử nhé."

"Được."

N'Ter đi phía trước dẫn đường, Hill rảo bước sóng vai cùng tôi. Nhưng mới đi được vài bước thì chuông điện thoại của N'Ter vang lên.

Chỉ thấy cậu ta ngượng ngùng cười với chúng tôi, sau đó nhỏ giọng bắt máy:

"Typhoon?"

"Ter, tao không tìm được đường đến hội trường! Ở đây có nhiều ngã rẽ quá, tao chẳng phân biệt nổi hướng nào cả!"

"Ờ... mày đang ở chỗ nào vậy?"

"Hình như... là một khu chợ bán sỉ quần áo."

"Mày cứ đứng yên ở đó đừng đi đâu nhé... nhưng mà..."

"Ter, sao vậy?"

Thấy N'Ter cau mày băn khoăn như có điều khó nói, Hill liền bước lên hỏi han.

"Ờ... là bạn em, Typhoon bị lạc đường. Nó không biết đi thế nào để đến hội trường, chắc giờ đang loanh quanh đâu đó gần khu chợ bán sỉ."

"Đường quanh trường phức tạp, tân sinh viên như cậu ấy lạc đường thì quả thật không an toàn. Vậy thì chúng ta đi đón bạn em trước đã."

"Còn Jo"

Hill quay sang nhìn tôi, trên mặt thoáng chút lưỡng lự.

"Jo, tao với Ter giờ phải đi đón bạn. Còn mày ở lại đây một mình được chứ? Nếu mày bận thì chuyện câu lạc bộ mỹ thuật để sau cũng được."

Tôi phẩy tay, tiếp tục đi về phía trước.

"Tao đâu có bận đến mức ấy. Hai người mau đi đón cậu ta đi, một mình ở đó thì nguy hiểm lắm."

"Vậy bọn tao đi trước đây."

"Ừ."

Tôi nhìn bóng lưng họ xa dần, trong lòng thoáng ngẫm nghĩ. N'Ter vốn nhạy cảm, như sợ tôi sẽ phật ý nên trước khi đi còn chắp tay cúi đầu xin lỗi.

Tôi nghĩ, nếu là North gặp tình huống thế này, theo tính cách của em ấy... cho dù có làm sai đi nữa thì cũng chỉ biết chạy đến làm nũng với người thân cận thôi nhỉ?

Tôi khép mắt, xoa nhẹ huyệt thái dương, cố gắng tạm gác lại nỗi nhớ nhung quặn thắt này.

Hai bên đường, các gian hàng chiêu sinh vẫn rộn ràng. Tôi vừa đi vừa ngó qua các gian hàng, lại vừa chú ý tìm tấm bảng tên của câu lạc bộ mỹ thuật, sợ lỡ đi quá thì lại phải quay lại từ đầu.

Thế nhưng, trong lúc vô vị ấy, ánh mắt tôi bỗng bị hút vào một gian hàng với tấm bảng:

Câu lạc bộ bói toán

Trường chúng tôi từ khi nào lại có loại câu lạc bộ này?

Nói thật tôi vốn chẳng tin vào thần quỷ hay thông linh gì cả, nhưng có lẽ vì một suy nghĩ bí mật nào đó trong lòng thôi thúc, tôi lại bị cuốn bước đến gần.

"Đàn em có muốn thử bói một quẻ không?"

Ngồi trước bàn là một đàn chị năm ba, nụ cười tươi như hoa, trong tay đang cầm bộ bài Tarot giới thiệu với tôi.

Tôi ngồi xuống đối diện.

"Ừ."

"Đàn em muốn hỏi gì nào? Học tập, sự nghiệp, tài chính hay là tình cảm?"

Mấy chuyện đó tôi thấy chẳng cần phải đi bói, nhưng trên đời lại chỉ có một người là ngoại lệ đối với tôi.

"Tôi muốn hỏi duyên phận của tôi và người ấy."

Tôi chưa từng tin bói toán thông linh, nhưng khao khát trong lòng luôn khiến tôi muốn thử bất kỳ hy vọng nhỏ nhoi nào.

Đàn chị mỉm cười, bày 22 lá bài lớn trải ra trước mặt tôi.

"Chọn ba lá là được."

Tôi lướt qua một vòng, tùy tiện rút ba lá đặt trên bàn.

Đàn chị thần bí chỉ vào ba lá bài:

"Ba lá này kể lại quá khứ, hiện tại và tương lai của hai người."

Nói rồi, chị chuẩn bị lật lá bên trái đại diện cho quá khứ, nhưng tôi ngăn lại.

"Quá khứ thế nào tôi không quan tâm. Tôi chỉ muốn biết tương lai của tôi và người ấy ra sao."

Đàn chị thoáng kinh ngạc trước yêu cầu này, nhưng rồi cũng gật đầu, khẽ lật lá bài cuối cùng.

Trên lá bài là mặt trời vàng rực rỡ, ánh sáng ấm áp chan hòa khắp nơi. Một đứa trẻ ngây thơ cưỡi trên lưng ngựa trắng, phấp phới lá cờ đỏ chói lọi. Những đóa hướng dương vươn mình đón ánh sáng, sinh sôi dưới bức tường thành.

Tôi không hiểu nghĩa lá bài Tarot, nhưng nhìn hình vẽ thì chẳng giống điềm dữ chút nào.

Ngẩng đầu nhìn, thấy đàn chị lộ rõ vẻ mừng rỡ, đưa luôn lá bài cho tôi.

"Là lá Mặt Trời chính vị! Đàn em... chắc chắn em sẽ đạt được điều mình mong muốn."

Đạt được mong muốn ư?

Nghe lời giải đoán ấy, trong lòng tôi dấy lên niềm vui sướng khó tin, nhưng lý trí lại nhanh chóng đè nén. Tôi vốn không nên coi bói toán là chân lý, thế nhưng...

Nhỡ đâu lời dự đoán này thật sự thành sự thật thì sao? Nhỡ đâu tôi thật sự có thể toại nguyện thì sao?

Mặt Trời... liệu lá bài này có thể đưa em ấy trở lại bên tôi không?

Tôi nghiêng đầu, nhìn về chỗ ánh nắng ấm áp từ cửa hội trường chiếu vào trong. Tôi cầm lấy lá bài Mặt Trời mà đàn chị đưa, giơ lên trước mắt, ngược sáng.

Ánh nắng dịu dàng phủ lên viền lá bài một tầng ánh vàng nhạt, trong tầm nhìn đã mờ đi sau khi ngắm quá lâu, nó tựa như thật sự được ban cho một loại thần tính nào đó.

"Chẳng lẽ tôi thật sự có thể như ý nguyện sao?"

"Đương nhiên là được rồi. Thành tâm thì sẽ linh nghiệm."

Thành tâm thì sẽ linh nghiệm? Nhưng thế nào mới tính là thành tâm?

Xem ra phải sớm điều chỉnh lại lịch trình sang Mỹ rồi.

Trong đầu tôi bắt đầu tính toán kế hoạch tiếp theo. Đang suy nghĩ, tôi vô thức thu lại lá bài trong tay. Khi ngẩng lên, ánh mắt lướt qua hành lang gần cửa, bất ngờ phát hiện một điều khiến mình chấn động.

Người đang mang balô, chạy giữa đám đông ở cửa kia... hình như là North.

Nhận thức này khiến tôi cực kỳ phấn khích, nhất thời không thể khống chế nổi nhịp tim đang run rẩy dữ dội.

Tôi bật dậy ngay lập tức, đôi mắt không rời bóng dáng đang chạy kia. Cố gắng nhận ra gương mặt và dáng người ấy, cuối cùng trong sự xác nhận ngàn lần, tôi chắc chắn.

Tôi sẽ không nhận nhầm. Chính là North.

Lá bài Mặt Trời này thật sự đã đưa em ấy đến bên tôi.

Nhưng North sao lại ở đây? Em ấy không phải đã đi du học Mỹ rồi sao? Sao bây giờ còn mặc đồng phục trường tôi?

Hàng loạt câu hỏi quay cuồng trong lòng, nhưng lúc này tôi chẳng có bao nhiêu thời gian để nghĩ.

North dường như đang chạy về phía tôi, nhưng bản thân tôi lại chưa chuẩn bị sẵn sàng để đối mặt. Biết bao lần né tránh hồi cấp ba đã trở thành bản năng, nên vừa thấy em ấy tiến lại, tôi liền theo phản xạ mà vội vàng rời đi.

"Ê! Đàn em, đi đâu đó?"

"Có chút việc, lát nữa tôi quay lại."

Tôi vội vàng đứng lên, vòng một vòng rồi trốn phía sau chỗ trang trí bóng bay sau gian hàng. Nhưng khi bình tĩnh lại, tôi lại bắt đầu trách chính sự yếu đuối của bản thân.

Thời cấp ba, khi biết em ấy có bạn gái, tôi không muốn dùng cách giành giật để phá hỏng sự thiện lương ngây thơ của em. Dù hiểu rõ hai người tâm ý tương hợp, tôi vẫn cam lòng lùi lại, chỉ nguyện âm thầm quan tâm từ xa.

Nhưng giờ đây North đã độc thân trở lại, cũng không còn cách tôi nửa vòng trái đất. Cơ hội thực hiện giấc mơ đã cận kề, sao tôi có thể tiếp tục lùi bước như xưa, để cho duyên phận hiếm có này trôi tuột đi chứ?

Thế nhưng North đã dừng lại trước gian hàng Câu lạc bộ Bói toán. Lúc này mà tôi bước ra thì thật sự sẽ rất gượng gạo.

Thôi, chỉ cần lặng lẽ nhìn em ấy từ xa thế này cũng tốt. Chỉ cần North còn ở đây, tôi chắc chắn 100% sẽ đưa em ấy trở thành một phần trong đời mình.

Điều làm tôi thắc mắc là North dừng lại trước gian hàng Câu lạc bộ Bói toán, chẳng lẽ cũng muốn bói toán như tôi?

Chỉ thấy North tươi cười chào hỏi chị gái ở gian hàng.

"He... P'Namfon, chị cũng ở đây à?"

"Ơ, North! Sao em ở đây? Chị nghe Dao bảo hôm nay kéo em đi trực gian hàng CLB Mỹ Thuật mà?"

"Ờ... Dao có kêu em thật. Nhưng tối qua em chơi game hơi khuya... nên hôm nay... ừm... dậy không nổi..."

Hội họa? North và N'Ter ở cùng một CLB sao? Vậy bọn họ có quen nhau không? Mà nghe giọng North, em ấy dường như quen biết chị gái CLB Bói toán này, rốt cuộc là quan hệ thế nào?

"Ê P'Namfon, lúc nãy có người đang xem bói hả? Sao trên bàn còn ba lá, mới lật có một lá, trông như chưa xem xong ấy."

"Đúng rồi, có một đàn em năm hai vừa xem xong. Nhưng cậu ấy chẳng hiểu sao lại vội vàng rời đi, chị nghĩ chắc có việc gấp, chắc lát nữa quay lại."

"Ồ! Lá này em biết! Mặt Trời đúng không? Em nghe Dao nói đây là lá rất tốt đó!"

"Đúng vậy. Đàn em kia rút được lá này, ước nguyện của cậu ấy trong tương lai nhất định sẽ thành hiện thực."

Chỉ thấy North cầm lá bài Mặt Trời lên, mỉm cười nhìn hình vẽ trên đó.

"Vậy North cũng chúc đàn anh kia sớm đạt được mơ ước, cả đời hạnh phúc thuận lợi."

...Chúc tôi hạnh phúc? Nhưng em ấy đã chính là hạnh phúc lớn nhất trong đời tôi rồi.

"Vậy Phi có thể bói cho em một quẻ không? Em muốn xem vận thế gần đây thế nào."

"Được thôi. Nhưng mấy lá lớn này chị phải để lại cho đàn em kia, nên em chỉ được rút trong những lá nhỏ thôi nhé."

Tôi nhìn qua dải ruy băng đầy màu sắc, thấy North hứng khởi chọn bừa một lá, đặt lên bàn rồi chắp tay, nhắm mắt lẩm bẩm.

"Phật tổ phù hộ... nhất định phải là vận tốt nha."

Ở vị trí này tôi không thấy rõ em ấy rút lá gì, nhưng khi lá bài được lật ra, nét cười trên gương mặt đàn chị lập tức nở rộ. Có vẻ như North rút được điềm tốt.

"Phi, lá này có nghĩa gì vậy?"

"Ồ, North, em rút được Mười Tiền chính vị! Đây là điềm lành đó! Lời tiên tri nói rằng sắp tới em sẽ phát tài."

"Phát tài?! Thật hả? Em sắp giàu rồi hả Phi? Cảm ơn Phi đã bói vận thế cho em, chờ xong hoạt động em sẽ đi mua vé số ngay! Lần này nhất định trúng!"

Tôi thấy North nghe xong thì vui mừng đến mức gần như nhảy lên.

Lần cuối cùng gặp em ấy là lễ tốt nghiệp, khi ấy North ôm con vịt bông tôi tặng, trong nước mắt mà nở nụ cười. Cũng như bây giờ, tôi chỉ dám đứng từ xa nhìn em, muốn khắc ghi khoảnh khắc vui vẻ cuối cùng ấy vào tim.

Giờ đây, khi lại thấy nụ cười rạng rỡ ấy, tôi chỉ muốn ôm chầm lấy em. Nhưng lúc này, tôi không có tư cách nào để chia sẻ niềm vui đó, cũng không có lý do nào để đứng bên cạnh em.

"Nhưng P'Namfon... giờ em phải qua gian hàng CLB Hội họa giúp Dao rồi, không thể ở lại làm phiền chị. Cảm ơn chị đã cho em vận may nhé!"

"Đi nhanh đi North!"

Đợi North ngân nga điệu nhạc vui vẻ, biến mất giữa đám đông, tôi mới chậm rãi vòng lại quay về gian hàng.

"Ê! Đàn em, em quay lại rồi."

"Ừm, xin lỗi chị, vừa rồi em có chút việc gấp."

Tôi lại ngồi xuống chỗ cũ, bắt đầu dò hỏi chị Namfon về chuyện của North.

"Phi, lúc nãy em đi qua có thấy trước quầy hình như còn có một đàn em đứng đó, cậu ấy cũng tới xem bói à?"

"À em nói North phải không? Cậu ấy là tân sinh viên năm nhất khoa Kỹ thuật, bọn chị mới quen nhau chưa lâu."

"Thì ra là bạn của Phi."

Nghĩ đến đây, trong lòng tôi khó tránh khỏi chút chua xót. Bạn ư? Ở chỗ North, e rằng tôi ngay cả thân phận bạn bè cũng không có.

"Ừm~ Chị với đàn em Daotok bên Câu lạc bộ Mỹ thuật đều là những người thích nghiên cứu Tarot, bọn chị vốn đã quen biết nhau từ lâu. North gia nhập CLB Mỹ thuật rồi thành bạn với N'Dao, nên kéo theo mà quen cả bọn chị."

"CLB Mỹ thuật? Em cũng định lát nữa đi đăng ký vào CLB Mỹ thuật."

"Em muốn đăng ký CLB Mỹ thuật à? Thế thì tốt quá! N'Dao suốt ngày than thở là CLB chẳng có ai quan tâm. Trong đám tân sinh viên năm nhất cũng chỉ có cậu ấy với North, rồi thêm Easter nữa thôi."

"Easter à... em biết cậu ấy."

"Ồ! Em cũng quen N'Ter à? Thế thì đàn em kia em sớm muộn gì cũng sẽ biết thôi. Hai đứa nó còn là bạn cùng phòng đó."

"North và Easter là bạn cùng phòng?"

Tôi lập tức nắm bắt lấy thông tin mấu chốt này.

Đây là điều tôi chưa từng nghĩ đến, rằng cơ duyên để gặp lại North lại gần ngay trước mắt. Cơ hội theo đuổi giấc mơ đã ở trong tầm tay, sao tôi có thể không nắm bắt?

"Đúng thế. Đợi em gia nhập CLB Mỹ thuật thì sẽ rõ, bọn chúng đều là những đứa trẻ rất dễ thương."

"Cảm ơn Phi. Vậy thì hai lá còn lại xin Phi giúp em lật nốt."

"Được thôi, để xem trong quẻ này câu chuyện đầy đủ sẽ ra sao."

Namfon lật lá bài đầu tiên. Trên lá là một ông lão tóc bạc chống gậy, tay cầm chiếc đèn sáu cánh, đứng lẻ loi giữa ngọn núi phủ tuyết. Nhưng lá bài lại nằm ngược.

"Ẩn sĩ ngược... Ẩn mình nơi tịch lặng, bị giam hãm trong nội tâm. Em chắc hẳn đã yêu cậu ấy nhiều lắm, mới có thể để tình cảm mình dừng lại ở sự kìm nén và lặng im như vậy trong quá khứ."

"Ừ."

Tiếp đó chị lại lật thêm một lá nữa.

Trên mặt bài là một ngôi sao tám cánh toả sáng giữa bầu trời đêm, xung quanh còn có bảy ngôi sao nhỏ. Một nữ thần đang múc nước đổ xuống, khung cảnh yên bình tĩnh lặng.

"Là lá Ngôi Sao chính vị."

"Lá này có ý nghĩa gì vậy Phi?"

"Tương truyền ngôi sao trên lá chính là ngôi sao sáng nhất bầu trời, Thiên Lang. Nó tượng trưng cho ánh sáng dẫn đường trong số mệnh mênh mang. Duyên phận của hai em sẽ gắn kết chặt chẽ trong sự xoay vần của tinh tú."

Chị Namfon cầm ba lá bài lên, lại một lần nữa đưa cho tôi.

"Chúc mừng em nhé, đàn em. Duyên phận mà em mong mỏi sắp tới sẽ đón bình minh. Chị thấy em đừng chỉ ngồi yên nữa, hãy mau tính toán, mạnh dạn theo đuổi tình yêu đi thôi!"

Tôi nhận lấy ba lá bài từ tay chị, những do dự trong lòng cũng dần trở nên kiên định. Dù lời tiên tri có đúng hay không, tôi cũng sẽ không buông tay nữa.

"Cảm ơn Phi."

Tôi rút ví trong túi quần, lấy hết số tiền mặt đặt lên bàn.

"Dàn em... bọn chị xem bói không lấy tiền đâu..."

"Phi cứ nhận đi, ba lá bài này em xin giữ lại."

"Ơ? Em... em định bỏ ra tận mười ngàn baht chỉ để mua ba lá Tarot này à? Chênh lệch giá trị quá lớn, chị không thể nhận được... Nếu em thật sự thích, chị có thể tặng cho em mà!"

"Không sao đâu Phi. Thứ em nhận được từ chị đáng giá hơn nhiều so với mười ngàn baht. Nhưng nếu chị thật sự thấy áy náy, vậy thì chia một phần quyên góp cho CLB Mỹ thuật đi, coi như em thất hứa với N'Ter chuyện đăng ký CLB, đây là lời xin lỗi của em."

Tôi đứng lên rời đi, ánh mắt vô tình lướt qua lá "Mười Tiền Xu" trên bàn. Đó là lá North vừa rút ra.

"Phi, lá Mười Tiền Xu này em cũng mang đi luôn nhé."

"Ê! Đàn em..."

Tôi cầm lá bài rồi quay người đi, dù P'Namfon còn gọi với theo giữ lại, nhưng tôi không đáp nữa, chỉ lặng lẽ bước ngược về phía cổng hội trường.

Tôi chồng lá Mặt Trời và Mười Tiền Xu trong lòng bàn tay.

North chính là Mặt Trời của đời tôi, còn tôi sẽ trở thành 【Mười Tiền Xu】của em ấy.

Buổi tối, tôi gọi điện cho Hill, trực tiếp gọi cậu ta tới căn hộ của mình.

Hill vừa bước vào đã ngồi ngay xuống ghế sofa, bắt đầu quan sát tôi với ánh mắt đầy nghi ngờ, khiến tôi vừa buồn cười vừa bất đắc dĩ.

"Hill, mày nhìn tao kiểu gì thế?"

"Jo, lúc nãy trong điện thoại mày nói cần tao giúp một chuyện, tao nghĩ chắc chắn không phải mấy việc nhỏ như chép bài tập đâu, còn đặc biệt gọi tao tới tận nhà nữa. Nói đi, là chuyện gì?"

"Ừm... Tao muốn theo đuổi một đàn em."

"Đàn em?"

Hill nghe tôi nói vậy thì phản ứng đầu tiên là khó mà tin nổi, nhưng chỉ suy nghĩ một chút rồi liền cau mày.

"Jo. Người mày nói đến là North đúng không?"

"Ừm, mày đã gặp em ấy rồi à?"

"Em ấy là bạn cùng phòng của Ter, tao gặp vài lần rồi. Nhưng tao vẫn chưa kể cho mày nghe chuyện về em ấy."

Tôi không tiếp tục truy hỏi lý do Hill giữ kín. Là anh em chí cốt, tôi rất hiểu nỗi lo của cậu ta.

Trong mắt Hill, tôi chắc hẳn là một kẻ phong lưu đa tình, ai đến cũng không từ chối. Dù tôi từng nói với nó rằng suốt ba năm qua tôi luôn nhẫn nhịn khao khát dành cho North, nhưng hành động của tôi... thật sự chưa đủ để khiến nó tin rằng tôi có thể là người "đáng để gửi gắm cả đời".

Hill lo rằng sau khi có được North, tôi sẽ lại thay lòng đổi dạ. Mà North lại là bạn của Easter, nó sợ rằng nếu giúp tôi rồi tôi lại làm tổn thương North, thì không chỉ North đau lòng mà còn khiến quan hệ giữa N'Ter và nó rạn nứt không đáng có.

Nhưng tôi thì luôn rõ ràng mình muốn gì. Tôi tuyệt đối sẽ không phụ bạc ước mơ của mình.

Im lặng một lúc, cuối cùng tôi cũng mở miệng phá vỡ sự yên lặng.

"Lòng tôi dành cho North chưa bao giờ thay đổi."

"Jo. Mày suy nghĩ kỹ chưa?"

"Ừm. Tao đã nghĩ kỹ từ lâu rồi. North vốn dĩ chính là sự lựa chọn duy nhất trong đời tao."

Hill cúi đầu trầm ngâm, rồi cuối cùng cũng chịu mở lời.

"... Vậy mày nói đi, tao phải phối hợp thế nào."

"Ngày mai mày phải dẫn N'Ter đến phim trường chụp hình đúng không? Tao sẽ đi cùng, đến lúc đó mày tìm cách để N'Ter chụp cho tao và mày một tấm ảnh chung."

"Ừ. Rồi sao nữa?"

"Mày phải khuyên N'Ter, để cậu ấy đưa tấm ảnh đó cho North xem."

"Còn gì nữa không?"

"Vậy là đủ rồi."

"Nhưng mà... N'North vốn đâu có quen mày? Dù có nhìn thấy ảnh mày, chưa chắc cậu ấy sẽ chủ động tìm đến mày mà?"

"Tao dám chắc, em ấy nhất định sẽ đến tìm tao."

Ánh mắt tôi vô thức rơi xuống chiếc vòng tay đan bằng sợi nhiều màu ở cổ tay. Những sợi chỉ ấy kết nối với lời cảm ơn của em ấy, cũng là nơi tôi ký thác tất cả nỗi nhớ nhung.

"Vậy thì mai gặp."

Ngày hôm sau tôi đến phim trường. Quả nhiên Hill dẫn N'Ter tới. Lúc này cả hai đang đứng ở hành lang xem lại những bức ảnh N'Ter vừa chụp.

Tôi giả vờ thong thả bước tới, vỗ vai Hill.

"Hill."

Thấy tôi tới, Hill liền hiểu ý, thuận tay khoác vai tôi.

"Jo. Mày đến rồi à."

N'Ter hình như không ngờ tôi sẽ xuất hiện, nhưng vẫn căng thẳng chào hỏi.

"Chào P'Johan..."

"Ừ."

Tôi nhìn sang Hill, và nó quả nhiên hiểu ý tôi. Trước sự nghi hoặc của N'Ter, nó bắt đầu giải thích nhẹ nhàng.

"Ter. Hôm qua có một đàn anh bên y khoa bận việc không đến được, nên hôm nay chỗ chụp hình mới dư một vị trí. Thế là anh tạm thời kéo Jo tới thế chỗ thôi."

"À, thì ra vậy."

"Ter. P'MeiLi chẳng phải đã nói là phải cố gắng để tất cả mọi người tham gia chụp hình đều có mặt trong ảnh sao? Dù Jo chỉ là người anh kéo đến tạm thời, nhưng đã tham gia rồi thì anh nghĩ cậu ấy cũng nên được tính là một thành viên. Nếu vậy... chi bằng Ter chụp cho bọn anh một tấm chung nhé."

"Tất nhiên là được rồi."

Ánh mắt tôi nhìn Hill đầy khen ngợi. Không ngờ tài bịa chuyện của nó lại cao tay đến vậy. Đừng nói là N'Ter ngây thơ, ngay cả người khác cũng chưa chắc nhìn ra sơ hở.

N'Ter giơ máy lên chụp ảnh cho chúng tôi. Tôi cố tình đưa tay đeo vòng chỉ về phía trước, để nó chắc chắn lọt vào ống kính.

"Xong rồi! Hai anh lại đây xem có vừa ý không nhé!"

Tôi và Hill bước lại, nhìn vào màn hình máy ảnh mà hài lòng. Cả bức ảnh hài hòa về màu sắc, duy chỉ có chiếc vòng tay nhiều màu của tôi nổi bật khác hẳn.

Nhưng tôi muốn chính cái hiệu ứng dễ thấy đó.

N'Ter thấy chúng tôi gật đầu thì vui vẻ tiếp tục điều chỉnh máy. Lúc này tôi đứng phía sau cậu ấy, cùng Hill trao đổi một ánh mắt.

Chỉ thấy Hill lại ghé vào tai N'Ter, kiên nhẫn khuyên nhủ:

"Ter. Mấy tấm này em đã cho ai xem chưa?"

"Chưa ạ Phi. Trong lúc chụp thì... chắc là không được công khai ra ngoài đâu nhỉ?"

"Chỉ là vài tấm ảnh hiện trường thôi mà, có gì đâu. Ter chụp đẹp thế này, không chia sẻ cho bạn bè xem thì tiếc quá."

Hill còn cúi xuống gần, chỉ vào tấm ảnh chụp chung vừa rồi mà nói:

"Anh thấy tấm này đẹp nhất. Nếu em đưa cho bạn bè xem, chắc chắn tiếng tăm của khoa Y tụi anh lại càng nổi hơn."

"Phi muốn lợi dụng ảnh của em để nâng tiếng tăm khoa Y sao? Phi đánh giá cao em quá rồi... Với lại khoa Y chẳng cần nổi thêm nữa đâu, rõ ràng đã là khoa được ưa thích nhất trường rồi còn gì."

"Nhưng mà Ter chụp đẹp thật mà!"

Hill vừa khen, vừa nhẹ nhàng xoa đầu N'Ter, làm tôi kẻ làm bóng đèn đứng cạnh cũng thấy khó xử.

"Nhưng... nếu P'Hill đã nói vậy thì... tối nay em sẽ cho North xem trước nhé!"

Được Hill khích lệ, N'Ter hứng khởi tiếp tục ngắm nghía ảnh. Tôi thì nhìn Hill bằng ánh mắt cảm kích.

Tâm trạng thoải mái, tôi cho tay vào túi, bước đến bên N'Ter:

"N'Ter, tối nay anh mời em và Hill đi ăn."

"Hả? P'Johan... sao tự dưng anh lại mời em ăn cơm vậy?"

N'Ter ngạc nhiên nhìn tôi, còn Hill thì kịp thời lên tiếng trấn an.

"Đi đi Ter. Đây là điều Jo nên làm mà."

"Vậy... vậy được ạ."

Sau khi tạm biệt Hill và N'Ter, tôi tháo chiếc vòng tay đan nhiều màu ở cổ tay xuống, ngón tay khẽ vuốt những sợi chỉ sần sùi.

Có lẽ không lâu nữa, tôi sẽ chẳng cần dùng nó làm nơi gửi gắm nỗi nhớ nhung nữa rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com