Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1: Hai Mét Định Mệnh

Trận đấu giữa Bastard Munchen và PXG đang diễn ra vô cùng căng thẳng. Isagi Yoichi, Rin Itoshi và Michael Kaiser đều đang đấu tranh để giành quyền thống trị trên sân cỏ, không ai chịu nhượng bộ dù chỉ một mét. Những chuyển động của bọn họ nhanh chóng, chính xác, gần như một vũ điệu được biên đạo trong cơn cuồng phong đầy tranh chấp. Cả ba không ngừng tiến hóa, nâng tầm trận đấu lên từng khoảnh khắc.

Họ là ba nhân vật chính, và một trong số họ sẽ là người quyết định kết quả của trận đấu.

Rồi điều đó đã xảy ra.

Trong một giây thoáng qua, Itoshi Rin và Michael Kaiser lao mình vào cướp bóng với sức mạnh áp đảo. Cơ thể họ va chạm mạnh, âm thanh va đập vang lên trong sân vận động. Nhưng trước khi có ai kịp ngã xuống, cả thế giới dường như đông cứng lại.

Một vụ nổ ánh sáng bùng lên giữa họ.

Từ Kaiser, có một cơn lốc vàng rực rỡ và xanh sâu thẳm bùng nổ như những ngọn lửa phẫn nộ, lan tỏa như một mặt trời chói chang. Từ Rin, một cơn lốc màu xanh ngọc lục bảo và đen tuyền xoay tròn điên cuồng, như bóng tối đang nuốt chửng lấy ánh sáng. Ánh sáng va chạm và xoắn lấy nhau, xoay vòng quanh họ trong một cảnh tượng không ai có thể ngó lơ.

Toàn bộ sân bóng chìm vào im lặng, các cầu thủ còn lại nín thở. Bởi vì tất cả đều biết điều đó có nghĩa là gì. Đó không chỉ là một trò ảo giác hay một sự trùng hợp ngẫu nhiên. Đó là sự khai mở của một sợi dây liên kết không thể phá vỡ.

Đó là một điều hiếm có và vô giá.

Isagi cảm thấy dạ dày mình quặn thắt.

"...Cái quái gì?" cậu lẩm bẩm, giọng khàn đi như không còn sức lực.

Một điều mà chỉ số ít người trên thế giới này có thể tìm thấy.

Mắt cậu mở to trong sự sửng sốt khi chứng kiến hai đối thủ của mình, lúc này đang bị bao bọc trong cơn bão ánh sáng, nhìn nhau với cùng một biểu cảm hoang mang tuyệt đối. Rin, kẻ thù vĩnh viễn của cậu, người mà cậu đã thề sẽ nghiền nát. Kaiser, kẻ tự cao tự đại luôn tự xưng mình là vua của sân cỏ.

Linh hồn tri kỷ.

Một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng Isagi. Trong tất cả mọi người trên thế giới này... tại sao lại là họ?

Mối rằng buộc không thể bị phá vỡ đã được tìm thấy.

---

Sự tĩnh lặng kỳ lạ bao trùm cả sân vận động. Ánh sáng bùng nổ nhảy múa giữa Rin và Kaiser, phản chiếu một sợi dây liên kết không thể bỏ qua. Nhưng trong khi các cầu thủ và đám đông vừa mới xử lý những chuyện đang xảy ra thì trên băng ghế huấn luyện, có hai người đang theo dõi tất cả với góc nhìn hoàn toàn khác nhau.

Loki, vị huấn luyện viên trẻ tuổi và cuốn hút của PXG, nheo mắt, biểu cảm trở nên nghiêm túc lạ thường.

"Chuyện này thì đúng là ngoài dự đoán..." hắn lẩm bẩm, giọng gần như không nghe thấy.

Hắn biết rằng thật hiếm khi được chứng kiến sự ra đời của một bộ đôi linh hồn tri kỷ, nhưng để nó xảy ra ngay giữa một trận đấu, giữa hai trong số những cầu thủ kiêu ngạo và cạnh tranh nhất mà hắn từng thấy...

Ánh mắt hắn dừng lại trên Rin, người dường như đang tê liệt giữa tâm điểm ánh sáng. Loki hiểu cậu ta quá rõ. Hắn biết Rin không phải người tìm kiếm sự kết nối sâu sắc với bất kỳ ai. Hắn đã thấy sự lạnh lùng, tự mãn, cái tôi khước từ của cậu ta đối với bất kỳ thứ gì gọi là số phận áp đặt. Và giờ đây, vũ trụ lại đang buộc cậu ta phải chấp nhận một điều mà cậu ta chưa từng nghĩ là sẽ xảy ra.

Ở phía bên kia, Noa đứng khoanh tay, nét mặt không thay đổi, nhưng đôi mắt sắc bén quan sát từng tia sáng như thể đang phân tích một nước đi trên sân cỏ.

"Hmph..." ông thở ra chậm rãi, ánh mắt không rời khỏi Kaiser.

Thiên tài người Đức, học trò tài năng và cứng đầu nhất của ông, giờ lại bị cuốn vào thứ định mệnh mà ngay cả cái tôi khổng lồ của hắn cũng không thể kiểm soát. Noa hiểu tiền đạo ngôi sao của mình; ông biết thế giới của Kaiser xoay quanh chính bản thân hắn, rằng hắn chưa bao giờ thực sự để bất kỳ ai chạm tới. Nhưng sự rằng buộc giữa linh hồn tri kỷ là tuyệt đối.

Cuối cùng, Noa khẽ nhắm mắt trong giây lát, rồi cất giọng trầm ổn, chắc nịch:

"Có vẻ như định mệnh cũng có khiếu hài hước đấy." Mọi suy nghĩ của ông đều bị ẩn giấu dưới cái nhìn lạnh nhạt.

Loki khẽ cười, dù đôi mắt hắn chẳng có chút gì là thích thú.

"Hoặc có lẽ nó chỉ thích nhìn thế giới hỗn loạn." Tuy vậy, trong biểu cảm của hắn vẫn hiện lên chút lo lắng và bất an.

Cả hai huấn luyện viên đều biết rằng bất kể Rin và Kaiser có nghĩ gì về chuyện này... thì mọi chuyện đều không giống như trước nữa.

Những tàn dư ánh sáng vẫn lơ lửng trong không trung khi Loki thở dài, khoanh tay lại.

"Chà... chuyện này đúng là rắc rối thật."

Noa, với vẻ mặt không đổi, gật nhẹ đầu.

"Trận đấu đã kết thúc."

Loki nhướng mày.

"Ông chắc chắn chứ?"

Noa không trả lời ngay. Thay vào đó, ông quan sát cách Rin và Kaiser bắt đầu cử động theo bản năng, muốn tránh xa khỏi đối phương. Nhưng ngay khi họ vừa thử, cơ thể họ đột ngột khựng lại, như thể một lực vô hình đang neo giữ họ tại chỗ. Khi bước qua ranh giới một bước thì sẽ có lực kéo vô hình khiến họ vấp ngã.

Kaiser bực bội chặc lưỡi, ánh mắt cháy lên cơn giận dữ.

"Tsk... Cái đéo gì thế này?" Cơ bắp của Kaiser căng lên, hắn dồn toàn bộ sức lực để cử động, nhưng dù có cố gắng thế nào, hắn cũng không thể rời xa hơn dù chỉ một centimet.

Rin cau mày, hàm siết chặt, bàn tay nắm chặt thành nắm đấm.

"Không thể nào..." Cơ thể cậu hơi run lên, nhưng cậu không thể rời xa Kaiser thêm chút nào nữa.

Loki mỉm cười giữa sự kinh ngạc và cam chịu:

"Không còn nghi ngờ gì nữa. Hai người họ không thể rời xa nhau... hơn hai mét, có lẽ vậy. Số phận không phải trò đùa."

Nếu đã vậy thì không còn lý do gì để trận đấu tiếp tục nữa.

Noa nhắm mắt trong chốc lát trước khi nói:

"Theo luật lệ của vũ trụ, từ giờ họ phải được đưa đến một nơi an toàn và cách ly cho đến khi liên kết ổn định. Ba ngày... đó là thời gian tiêu chuẩn."

Ít nhất, ông mong rằng chỉ kéo dài ba ngày, vì đã từng có những trường hợp kéo dài đến vài tuần.

Huấn luyện viên của PXG quay đầu lại với gương mặt đầy thích thú.

"Ba ngày, ở bên nhau, không ai quấy rầy... Một hình phạt tàn nhẫn với hai kẻ này." Giờ đây, sự lo lắng trong mắt hắn đã thay thế bằng sự thú vị.

Noa không đáp lại, nhưng khóe môi ông hơi nhếch lên, cho thấy ông cũng có cùng suy nghĩ. Tiếng xì xào trong sân vận động ngày càng lớn khi tin tức lan rộng. Tai nghe của Noa rừng lên, rồi giọng nói lạnh lùng của Ego truyền đến.

"Chúng ta làm gì đây?" Nhưng ai cũng biết câu trả lời sẽ là gì.

Noa đưa ra mệnh lệnh không chút do dự.

"Trận đấu không thể tiếp tục."

Không có hai tiền đạo chủ lực, cả hai đội đều sẽ bị đặt vào thế bất lợi. Hơn nữa, luật lệ về linh hồn định mệnh cũng không cho phép.

Loki nhún vai.

"Không còn lựa chọn nào khác. Rin và Kaiser phải được hộ tống ra khỏi sân và đưa đến một nơi mà họ có thể ở riêng...bên nhau."

Ego không đáp, nhưng sự im lặng của hắn đồng nghĩa với việc ngầm đồng ý.

Một khoảnh khắc yên lặng nặng nề bao trùm.

Rồi, tiếng la hét bùng nổ trên sân.

Cả thế giới vừa chứng kiến một điều mà không ai có thể lường trước.

Sân cỏ, nơi chỉ một phút trước còn tràn ngập những tiếng hò reo cổ vũ, hiện tại đang chìm trong hỗn loạn. Tất cả các cầu thủ đều là nhân chứng cho một điều mà trước đây họ chỉ từng nghe kể hoặc thấy trên truyền hình.

Bây giờ, họ đã tận mắt chứng kiến một cặp định mệnh thực sự.

Cầu thủ hai đội, những người chỉ vài giây trước vẫn đang dốc hết sức mình cho trận đấu, giờ đây lắp bắp, không biết phải nói gì.

"K-Không thể tin được... Chuyện này thật không thể tin được!"

Nanase là người thốt lên đầu tiên.

"Itoshi Rin và Michael Kaiser... Thế mà là cặp đôi linh hồn tri kỷ!"

Cậu nhìn sang đồng đội bên cạnh, chỉ để thấy cùng một biểu cảm sững sờ phản chiếu trong mắt người đó.

"Đây là lịch sử! Một sự kiện như thế này chưa từng xảy ra trong một trận đấu chuyên nghiệp suốt hàng thập kỷ qua!" Charles hét lên, bắt đầu lắc mạnh Shidou, người lần đầu tiên trong đời không tìm được gì để nói.

"Nhưng điều này có nghĩa là trận đấu không thể tiếp tục! Cả hai đã bị số phận lựa chọn đi mất." Hiori biết điều này có nghĩa gì. Không có Rin hay Kaiser, trận đấu này không thể tiếp diễn. Ánh mắt cậu hướng về phía Isagi, người từ nãy đến giờ vẫn im lặng.

Họ không phải là những người duy nhất phát điên, các cầu thủ dự bị trên băng ghế cũng bị sốc.

"KHÔNG THỂ NHƯ VẬY!!!"

"Chuyện này đúng là không ai có thể lường trước được!"

"Cái quái gì vừa xảy ra vậy!?"

Nhưng nơi hỗn loạn nhất... chính là trên mạng xã hội.

#RinKaiserAlmasGemelas lao thẳng lên vị trí đầu bảng xu hướng chỉ trong vài giây.

[💬 @FanDeRin: "RIN... RIN CỦA TÔI... CẬU ẤY KHÔNG CÒN ĐỘC THÂN NỮA... TÔI ĐÃ MẤT HOÀN TOÀN HY VỌNG VÀO CUỘC SỐNG 😭😭😭"]

[💬 @KaiserLover: "Tại sao lại là Kaiser? TẠI SAO LẠI LÀ CẬU ẤY!? Tôi cứ nghĩ cậu ấy khác biệt... vậy mà giờ lại thuộc về định mệnh... 😔"]

[💬 @ShipRinxIsagi: "CÒN SHIP CỦA TÔI THÌ SAO?! THẾ NÀY LÀ KHÔNG CÔNG BẰNG, TÁC GIẢ ĐANG CHỐNG LẠI TÔI 😭💔"]

[💬 @KaiserxIsagi4Ever: "Chúng ta đã BỊ CƯỚP. BỊ LỪA. Tôi muốn thấy Kaiser và Isagi vừa đánh nhau vừa yêu nhau cơ mà! 😭💔"]

[💬 @TeoríasBlueLock: "Nhưng nếu số phận lầm thì sao? Nếu có lỗi trong hệ thống thì sao? Vì tôi không thể chấp nhận chuyện này là thật được."]

[💬 @FutbolParaTodos: "Bỏ qua chuyện ship... điều này sẽ thay đổi bóng đá mãi mãi. Chúng ta đang chứng kiến lịch sử."]

[💬 @MemesBlueLock: (Hình ảnh Isagi khóc với dòng chữ: "Khi hai kẻ thù của bạn yêu nhau và bỏ bạn ra khỏi câu chuyện 😭")]

Có nhiều ý kiến trái chiều, những người ăn mừng sự kiện này, những người không thể tin nổi và những người đơn giản là đắm chìm trong drama. Chúng liên tục tràn ngập màn hình buổi phát sóng trực tiếp vẫn chưa dừng lại.

🆕 [Người dùng Ẩn danh]
📢 CÓ AI CÓ THỂ GIẢI THÍCH CHO TÔI CÁI GÌ VỪA XẢY RA KHÔNG!?

🆕 [FutbolFan_10]
🔥 KHÔNG THỂ NÀO. KHÔNG-THỂ-NÀO. ITOSHI RIN VÀ MICHAEL KAISER. CÁI QUÁI GÌ VẬY!? 🔥

🆕 [RinLover99]
😭 Rin đáng yêu của tôi không còn nữa! Tia hy vọng cuối cùng đã biến mất! 💔

🆕 [Kaiser_Simp]
💀 Không. KHÔNG. KHÔNGOOOOOO. KHÔNG THỂ NÀO. THIÊN THẦN NƯỚC ĐỨC CỦA TÔI KHÔNG CÒN ĐỘC THÂN NỮA SAO!?

🆕 [KaiserXIsagi4Ever]
💔 Tôi không chấp nhận. KHÔNG CHẤP NHẬN. CÒN ĐỊNH MỆNH RIVALITY SEXUAL GIỮA ISAGI VÀ KAISER THÌ SAO!? CHUYỆN GÌ ĐÃ XẢY RA VỚI TẤT CẢ ĐIỀU ĐÓ!? 😭

🆕 [RinXIsagi_Canon]
🔪 ... Tôi đi khóc trong góc đây. Đừng ai làm phiền tôi.

🆕 [Fútbol_Analyst]
⚽ Này, nhưng trận đấu giờ sẽ thế nào? Hủy bỏ sao?

🆕 [BlueLock_News]
📢 QUAN TRỌNG! Theo quy tắc của vũ trụ, khi hai linh hồn tri kỷ gặp nhau, họ phải được đưa đến nơi an toàn cho đến khi liên kết ổn định. Điều này đồng nghĩa với việc trận đấu giữa Bastard München và PXG đã bị tạm dừng cho đến khi có thông báo mới.

🆕 [Isagi_Enojado]
💢 CÁI GÌ!? Ý LÀ TÔI ĐÃ CHỜ ĐỢI TRẬN ĐẤU NÀY CHỈ ĐỂ NÓ BỊ HỦY VÌ SỐ PHẬN QUYẾT ĐỊNH RIN VÀ KAISER THÀNH ĐÔI SAO!?

🆕 [ShipWars_Admin]
💀 Chính thức tuyên bố chiến tranh giữa fan của Rin/Kaiser, Rin/Isagi và Kaiser/Isagi. Kẻ mạnh sẽ chiến thắng.

🆕 [FútbolAntesQueElAmor]
😤 THÔI ĐỦ RỒI, ĐỪNG CÓ DRAMA NỮA, AI ĐÓ NÓI CHO TÔI BIẾT CÁI TRẬN ĐẤU KHỐN KIẾP NÀY SẼ RA SAO ĐI!?

🆕 [Fan_Random]
🫠 ... Ít ra màu sắc cũng đẹp.

Các bình luận của cư dân mạng đang rơi vào cơn điên loạn. Có người phấn khích, có người suy sụp, một số khóc than vì ship của họ bị phá nát, và những người chỉ đơn giản là muốn có câu trả lời về trận đấu.

Internet đang bốc cháy.

Và câu hỏi trong đầu tất cả mọi người là:

Chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo?

Nhưng nếu có một điều chắc rõ ràng....Đó là cả thế giới đang chứng kiến khoảnh khắc này và không ai có thể quên nó mãi mãi.

---

Isagi vẫn chưa thể hiểu được chuyện vừa xảy ra.

Sân vận động chìm trong sự hỗn loạn với những tiếng la hét, xì xào và phản ứng dữ dội, nhưng trong đầu cậu chỉ có một âm thanh vang vọng buồn tẻ. Đôi mắt cậu dán chặt vào Rin và Kaiser, được bao bọc trong mối liên kết phát sáng kỳ lạ, đứng giữa sân như đang khẳng định chính số phận đã trói buộc họ lại với nhau.

"Tri kỷ... bọn họ..."

Không thể nào.

Cậu từ chối tin vào điều đó, nhưng cảnh tượng trước mặt khiến cho cậu không thể nghi ngờ được nữa. Rin, đối thủ truyền kiếp của cậu, kẻ không bao giờ chịu thua trước bất cứ ai giờ đây lại bị ràng buộc với Kaiser, một gã tự phụ luôn tự cho mình là giỏi nhất. Hai trong số những người mà cậu phải cạnh tranh, đối đầu nhiều nhất trên sân cỏ...bây giờ lại thuộc về nhau.

Và như thế, trận đấu đã kết thúc.

Cơ hội để cậu chứng minh bản thân trước họ, khao khát đè bẹp Kaiser, giấc mơ đánh bại Rin một lần và mãi mãi... tất cả tan thành mây khói ngay khi ánh sáng đó bùng lên.

"Không..." Cậu lẩm bẩm, hàm răng nghiến chặt.

Cả hai đã bị đưa ra khỏi sân, gương mặt cứng đờ, vẫn còn choáng váng. Các huấn luyện viên xác nhận trận đấu bị hoãn, khán giả la hét tranh luận. Cả thế giới đều đang sốc, nhưng Isagi chỉ quan tâm đến một điều:

Họ không còn ở đó nữa.

Rin và Kaiser đang rời đi.

Và trong lòng cậu, một cảm giác kỳ lạ trào dâng.

Là tức giận? Không, là sự thất vọng? Không, đó là... ghen tị?

Đôi mày cậu nhíu lại, bối rối với chính mình.

Tại sao cậu lại ghen tị? Vì cái gì? Vì ai?

Vì giờ đây Rin và Kaiser có một sợi dây liên kết mà cậu không thể hiểu?

Vì định mệnh đã kết nối họ và để cậu lại phía sau?

Hay vì, dù có cố gắng thế nào đi nữa, cậu cũng không thể trở thành một phần của thứ mà họ đang sở hữu?

Isagi nghiến răng, siết chặt nắm đấm run rẩy.

"Khốn kiếp..." Cậu thì thào, không biết mình đang tức giận với ai.

Giữa không trung, ánh sáng rực rỡ vẫn còn le lói. Và Isagi biết, dù có cố gắng lờ nó đi đến thế nào đi chăng nữa... có thứ gì đó bên trong cậu cũng đã thay đổi.

---

Ness chết lặng.

Không, không, không, KHÔNG.

Chuyện này không thể xảy ra.

Đây chắc chắn là một sự nhầm lẫn chết tiệt nào đó.

Ánh mắt anh vẫn chăm chú nhìn vào sân đấu, nơi mà chỉ vài giây trước, một vụ bùng nổ màu sắc đã bao trùm lấy Kaiser và Itoshi Rin.

Kaiser của cậu.

Kaiser của cậu.

Người bạn tri kỷ của cậu.

Người mà cậu sẽ dành phần đời còn lại để ở bên.

...Ít ra cậu đã nghĩ như vậy.

Nhưng giờ đây giờ đây cậu đang tận mắt chứng kiến vũ trụ chế nhạo mình.

Cậu thấy ánh sáng vàng và xanh lam hòa quyện với lục và đen.
Cậu thấy Kaiser và Rin nhìn nhau với vẻ không tin nổi.
Cậu thấy các huấn luyện viên xác nhận điều không thể tránh khỏi.

Kaiser không phải của cậu

Chưa từng là của cậu

Và Ness cảm thấy có thứ gì đó trong mình vụn vỡ.

Như thể mặt đất dưới chân cậu biến mất.

Như thể cả thế giới bỗng chốc trở nên xám xịt.

Như thể cậu không còn chỗ đứng trong câu chuyện này nữa.

Nhưng sau đó biểu cảm của cậu biến đổi.

Bởi vì khi nỗi đau len lỏi vào lồng ngực có thứ khác bắt đầu bùng cháy trong cậu.

Hận thù.

Oán giận.

Tuyệt vọng.

Cậu nắm chặt tay cho đến khi các đốt ngón tay đau nhức.

Bởi vì nếu Kaiser không chọn cậu...

Nếu vũ trụ đã định đoạt theo cách này...

Thì cậu sẽ tự tay phá hủy mối liên kết đó.

Cậu sẽ không thua.

Không phải trước Itoshi Rin.

---

Ego Jinpachi xoa thái dương, hít một hơi sâu khi quan sát sự hỗn loạn tuyệt đối đang diễn ra trước mắt

"Tsk phiền phức thật"

Hắn nhìn chằm chằm vào màn hình nơi cư dân mạng vẫn đang gào thét trong khung chat với đủ loại giả thuyết tiếng than vãn tuyệt vọng và cuộc chiến giữa các ship.

Hắn chẳng quan tâm.

Thứ hắn quan tâm là trận đấu.

Trận đấu đã bị hủy bỏ chỉ vì hai trong số những tiền đạo xuất sắc nhất thế giới giờ đây bị mắc kẹt trong lưới tơ định mệnh.

"Thật nực cười." hắn nghĩ.

Một hệ thống dựa trên tình yêu và mối liên kết tâm hồn lại dám chen ngang vào bóng đá.

Đáng khinh.

Bực bội.

Nhưng cũng thú vị.

Ego khoanh tay nheo mắt:

"Michael Kaiser và Itoshi Rin bị ràng buộc bởi một sợi dây không thể phá vỡ..."

Tiềm năng giữa họ là vô tận.

Nếu họ biết phối hợp, nếu họ thực sự cùng nhau đồng lòng như quy luật tự nhiên đã định sẵn.

Họ có thể trở nên bất khả chiến bại.

Họ có thể vươn tới những đỉnh cao mà ngay cả hắn cũng chưa từng dự đoán.

Nhưng... nếu họ chống lại.

Nếu họ căm ghét nhau.

Nếu căng thẳng giữa họ trở nên không hòa hoãn nổi.

Đó có thể là sự sụp đổ của hai người.

Ego mỉm cười:

"Thú vị, rất thú vị"

Hắn quay sang các huấn luyện viên những người vẫn đang vật lộn với những hệ quả từ sự kiện vừa xảy ra.

"Noa Loki các ngươi định làm gì với những tiền đạo quý giá của mình đây"

Định mệnh đã trói buộc họ lại với nhau.

Nhưng Ego biết một điều về định mệnh.

Số mệnh không điều khiển kẻ vị kỷ.

Kẻ vị kỷ tự chọn lấy định mệnh của chính mình.

Và hắn đang rất nóng lòng muốn xem Rin và Kaiser sẽ làm gì với định mệnh của họ.

---

Hành lang của Blue Lock chìm trong im lặng Một sự tương phản tàn bạo với tiếng ồn ào họ để lại trên sân.

Rin bước đi với những bước chân cứng nhắc, hàm nghiến chặt, hơi thở nặng nề. Kaiser đi bên cạnh với vẻ mặt dao động giữa sự khó tin và khó chịu. Cả hai di chuyển đồng bộ không phải do họ muốn mà là vì họ không có sự lựa chọn nào khác.

Nỗ lực đầu tiên để tách ra đã trở thành một thảm họa.

Ngay khi họ cố gắng rời xa nhau hơn hai mét một lực vô hình đã buộc họ phải dừng lại đột ngột, như thể một sợi dây vô hình đang kéo họ lại không chút thương xót. Kaiser vấp ngã buông lời chửi thề còn Rin cảm thấy một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng. Đây không phải ảo giác. Cũng không phải chuyện đùa.

Nó là thật.

"Chết tiệt." Kaiser lẩm bẩm đưa tay lên mặt xoa mặt.

"Không thể nào..."

Rin không đáp. Không muốn nói chuyện. Không muốn nghĩ đến nữa. Bởi vì nếu làm thế cậu sẽ phải thừa nhận rằng những gì vừa xảy ra đã vượt xa mọi logic có thể lý giải

Định mệnh.

Cậu chưa bao giờ tin vào những thứ như vậy. Và giờ đây cậu lại bị trói buộc với một con người khác bởi một thứ không thể nhìn thấy hay hiểu được.

"Có định nói gì không hay mày tính giữ im lặng suốt ba ngày?" Kaiser cất giọng với kiểu trêu chọc quen thuộc nhưng thiếu đi sự kiêu ngạo thường thấy.

Rin dừng lại nhìn hắn bằng ánh mắt lạnh như băng.

"Nếu được chọn tôi đã không tốn thêm dù chỉ ba giây ở đây với anh."

"Tch, làm như tôi muốn chuyện này xảy ra ấy." Kaiser khoanh tay nhưng ngón tay hắn khẽ run nhẹ.

Im lặng.

Không ai trong số họ có thể phủ nhận. Không ai trong số họ có thể trốn thoát.

Rin quay mặt đi tiếp tục đi tiếp, những bước chân được tính toán kỹ lưỡng. Kaiser miễn cưỡng bước theo cậu.

Cả hai đều hiểu rằng dù có ghét hay chối bỏ đến mức nào.

Trong ba ngày tiếp, bọn họ chỉ có nhau.

Tiếng bước chân vang vọng trong hành lang Rin bước đi với bờ vai căng cứng cảm nhận từng milimet khoảng cách bị ép buộc giữa mình và Kaiser. Không thể xa hơn nhưng cũng không thể gần hơn.

Và điều đó khiến cậu cực kỳ khó chịu.

Kaiser trông cũng chẳng vui vẻ gì. Lông mày hắn nhíu lại, hàm nghiến chặt. Dù luôn tỏ ra thoải mái và tự tin nhưng trong ánh mắt hắn vẫn có một chút bất an.

"Nói với tao đây chỉ là một cơn ác mộng chết tiệt đi." Cuối cùng Kaiser phá vỡ sự im lặng khó chịu.

"Một trò đùa tệ hại của vũ trụ."

Rin khẽ hừ một tiếng không buồn nhìn hắn:

"Được thế thì tôi đã dậy ngay lập tức."

Kaiser bực bội bấm lưỡi:

"Đ** tin nổi, tôi bị trói với cậu? Cậu bị trói với tôi? Đúng là một trò hề chết tiệt!"

Rin dừng phắt lại quay sang nhìn hắn bằng ánh mắt sắc lạnh đến mức có thể đóng băng cả không khí.

"Nếu định mệnh có chút logic thì anh sẽ là người cuối cùng trên thế giới được chọn để ghép đôi với tôi."

Kaiser giơ tay trong một điệu bộ chế giễu.

"Ồ lãng mạn quá đấy! Chúng ta mới bắt đầu đã có những lời tỏ tình thế này rồi sao?"

Rin hít vào chậm rãi như thể đang cố kiềm chế để không gây ra án mạng

"Ba ngày." Cậu lẩm bẩm:

"Tôi chỉ cần chịu đựng anh trong ba ngày."

"Đó là nếu chúng ta không giết nhau trước." Kaiser cười nhếch mép đầy mỉa mai.

Rin siết chặt nắm đấm, nhưng thay vì tiếp tục tranh cãi, cậu chỉ lặng lẽ bước đi. Không có lý do gì để mất bình tĩnh. Nó đã không còn tồn tại kể từ khoảnh khắc vụ nổ ánh sáng chết tiệt kia phong ấn số phận của bọn họ.

Phía sau hai người, hai đặc vụ của Blue Lock âm thầm hộ tống. Không phải vì lý do an ninh, mà bởi Ego đã ra lệnh đưa họ ngay lập tức đến một căn phòng đặc biệt. Một phòng ngủ biệt lập, được chuẩn bị gấp rút, nơi họ sẽ phải trải qua ba ngày tiếp theo.

Rin cảm nhận được ánh mắt dõi theo mình.

Mọi người trong cơ sở huấn luyện, từng khán giả, từng cầu thủ... tất cả đều biết chuyện đã xảy ra.

Họ biết rằng cậu và Kaiser đã bị ràng buộc bởi một thứ mà ngay cả chính họ cũng không hiểu.

Kaiser thở dài một cách đầy khoa trương.

"Ít nhất cũng nói với tôi là cậu sẽ không ngáy đi chứ."

Rin lườm hắn cảnh cáo.

"Nếu anh nói mớ khi ngủ, tôi sẽ quăng anh qua cửa sổ."

Kaiser bật cười khẽ.

"Ồ, ồ, hung dữ quá nhỉ. Chuyện này chắc sẽ thú vị lắm đây."

Rin không trả lời. Cậu không muốn tốn thêm chút chú ý nào vào hắn.

Cậu chỉ muốn đến phòng, nhốt mình lại, và tìm cách sống sót qua ba ngày cùng người mà cậu ghét nhất.

Cánh cửa đóng lại sau lưng họ với một tiếng "cạch" cuối cùng, và một sự im lặng ngột ngạt bao trùm căn phòng.

Rin và Kaiser đứng yên ngay bậc cửa, không ai nhúc nhích, như thể chỉ cần bước thêm một bước nữa là họ sẽ phải chấp nhận hoàn toàn thực tại này.

Phòng ngủ rộng rãi nhưng tối giản. Hai chiếc giường đơn đặt đối diện nhau, một chiếc ghế sofa nhỏ, một phòng tắm riêng. Không có gì xa hoa, không có gì đủ để khiến họ quên đi rằng họ đang bị mắc kẹt cùng nhau.

Rin nghiến chặt hàm, không nói gì, chỉ bước về phía chiếc giường gần nhất. Cậu ngồi xuống mép giường, hai tay đan vào nhau, khuỷu tay chống lên đầu gối.

Kaiser thì ngược lại. Hắn đứng đó, khoanh tay, quan sát căn phòng, quan sát Rin, quan sát cả chính mình trong tấm gương treo trên tường.

"Vậy ra chuyện này là thật." Cuối cùng hắn cũng lên tiếng, kèm theo một tràng cười khan vô cảm.

Rin không đáp.

"Không có cách nào thoát khỏi chuyện này, đúng không?" Nhưng một lần nữa, vẫn không có câu trả lời.

Im lặng.

"Nếu tôi thử bước ra khỏi cánh cửa kia, tôi sẽ cảm thấy như linh hồn mình bị xé toạc hay gì đó đại loại thế, đúng chứ?"

Rin nhắm mắt lại trong thoáng chốc. Cậu ghét phải thừa nhận điều đó, nhưng hắn nói đúng. Cậu đã cảm nhận được thứ sức mạnh vô hình ấy khi cả hai cố tách nhau ra trên sân đấu. Như thể có một sợi dây xích vô hình trói chặt họ, một trọng lực mà họ không thể chống lại.

"Ba ngày," Rin thì thầm, không nhắm đến ai cả. Đó là câu thần chú mà cậu đã liên tục lặp lại trong đầu suốt những phút qua.

Ba ngày mà họ không thể tách rời. Ba ngày mà họ sẽ phải hít chung bầu không khí, chịu đựng sự hiện diện của nhau, chấp nhận những gì số phận đã sắp đặt.

Kaiser thở dài, rồi thả người xuống giường đối diện, tựa đầu vào tường.

"Tôi không biết điều gì tệ hơn nữa." Hắn nói khẽ.

"Việc tôi bị trói buộc với cậu.... hay việc tôi thực sự không thể làm gì để thay đổi nó."

Rin không đáp, nhưng những ngón tay cậu siết chặt trên đầu gối.

Đó mới là điều tồi tệ nhất.

Sự bất lực.

Kaiser nghiêng đầu sang một bên, nhìn Rin bằng một ánh mắt không còn chút chế giễu hay kiêu ngạo.

"Cậu cũng đâu biết phải làm gì, đúng không?"

Rin nhìn chằm chằm xuống đất.

Cậu chưa từng cảm thấy điều gì như thế này trước đây. Không chỉ là sự ràng buộc về mặt thể xác, mà còn là một thứ sâu sắc hơn, một cảm giác thôi miên rằng cậu không còn cô đơn nữa, ngay cả khi cậu ước mình như vậy.

Và điều đó làm cậu ta sợ hãi.

Không chỉ có sự tức giận trong lòng cậu. Mà còn có cả nỗi sợ.

Bởi vì bây giờ, lần đầu tiên, cậu không còn kiểm soát được vận mệnh của chính mình.

Và khi nhìn vào biểu cảm của Kaiser, cậu nhận ra hắn cũng cảm thấy y hệt.

Không ai trong số họ sẽ thừa nhận điều đó.

Nhưng lần đầu tiên trong đời, Rin Itoshi và Michael Kaiser đều thấy sợ hãi.

Kaiser tựa vào tường, ngón tay gõ nhẹ lên đầu gối. Hắn liếc nhìn Rin, người vẫn giữ ánh mắt chôn chặt xuống đất, hoàn toàn bất động.

Sự im lặng trong căn phòng ngày càng trở nên nặng nề theo từng phút trôi qua.

Trời sắp tối rồi.

Và khi điều đó xảy ra, các quy luật của vũ trụ sẽ lại đến để hành hạ họ thêm nữa.

Những giấc mơ.

Kaiser nuốt khan. Không chắc lắm, nhưng có một tin đồn từ lâu. Đối với một số linh hồn tri kỷ, mối rằng buộc không kết thúc khi ánh sáng bao quanh bọn họ hay khi quy tắc hai mét được áp đặt.

Với vài người, vận mệnh còn tàn khốc hơn.

Những giấc mơ có thể trở thành cửa sổ.

Một cánh cửa dẫn lối về quá khứ.

Hắn chưa bao giờ tin vào mớ nhảm nhí đó. Hoặc ít nhất, chưa từng muốn tin. Nhưng giờ đây, hắn bị mắc kẹt trong sợi dây liên kết với Rin, không có lối thoát, không có lựa chọn, không thể kiểm soát điều gì sẽ được phơi bày và điều gì không.

Và nếu tin đồn đó là thật, nếu Rin thực sự nhìn thấy quá khứ của mình.

Kaiser nghiến răng.

KHÔNG.

Chuyện đó không thể xảy ra.

Trong tất cả mọi người trên thế giới, Rin Itoshi là sẽ kẻ cuối cùng mà hắn muốn cho phép bước vào tâm trí.

Hắn không thể tưởng tượng được cảnh đó. Rin nhìn lại những gì Kaiser đã trải qua. Cậu phát hiện ra những điều hắn chưa bao giờ kể cho ai khác.

Thật nhục nhã.

Thật đáng sợ.

Nhưng làm sao Kaiser có thể nói ra.

Hắn định nói kiểu gì? "Ê, có khi lúc ngủ mày sẽ thấy những phần khốn nạn nhất trong đời tao đấy, chuẩn bị tinh thần đi"? Nghe ngu vãi.

Nhưng nếu hắn không nói gì mà chuyện đó xảy ra thật, Rin sẽ thức dậy và biết mọi thứ.

Ý nghĩ đó làm Kaiser phát điên.

Hắn hít sâu, cố đè nén cảm giác quặn thắt trong ngực.

Mình phải nói gì đó.

Nhưng mỗi lần Kaiser há miệng, từ ngữ lại mắc kẹt trong cổ họng.

Rin vẫn chưa biết.

Và Kaiser, hắn chưa sẵn sàng để cậu biết.

Kaiser đưa tay vuốt tóc, vò mạnh vì bực bội. Sự bất an này đang gặm nhấm hắn, nhưng hắn không thể cứ lờ nó đi mãi được. Hắn biết, bằng cách nào đó, hắn phải nói với Rin. Hắn không thể để số phận chi phối đầu óc cậu ta trong lúc ngủ.

Hắn liếc nhìn Rin lần nữa. Có vẻ cậu không nhận ra hắn đang căng thẳng. Đôi mắt cậu vẫn lơ đãng, như thể bị mắc kẹt trong suy nghĩ riêng. Hắn thở dài.

"Ê, Rin." Hắn cất tiếng, cố tình nói lớn hơn bình thường để kéo sự chú ý của cậu.

Rin từ từ ngẩng đầu lên, nhìn hắn chằm chằm mà không nói gì. Khuôn mặt cậu lạnh tanh, nhưng có điều gì đó, một chút tò mò.

Kaiser nuốt nước bọt, cố tìm từ ngữ thích hợp. Hắn không biết phải bắt đầu từ đâu. Nhưng hắn không thể lờ đi được.

"Nghe này..." hắn nói, hơi ngập ngừng. "Lúc chúng ta ngủ, mọi chuyện có thể trở nên hơi kỳ lạ một chút."

Rin cau mày.

"Kỳ lạ?" cậu hỏi, giọng có phần bối rối.

Kaiser gật đầu, cắn nhẹ vào má trong. Hắn biết mình phải nói, nhưng...

"Quy luật của thế giới này không đơn giản như cậu nghĩ đâu." Giọng hắn dịu đi, nhưng căng thẳng vẫn hiện rõ. "Có những thứ… có thể xuất hiện trong giấc mơ. Những thứ mà cậu không muốn thấy."

Rin nhìn hắn chằm chằm, nhưng vẫn im lặng.

Kaiser quay mặt đi, cố tìm từ ngữ phù hợp, không dám nói hết nỗi sợ thật sự trong lòng.

"Đừng hoảng, nhưng… không phải giấc mơ nào cũng chỉ là mơ. Có vài giấc… có thể cho cậu thấy những chuyện trong quá khứ. Những thứ cậu không thể kiểm soát được." Hắn bật cười, nhưng là tiếng cười chua chát. "Có những người… không thể điều khiển được những gì họ thấy. Đừng để nó làm cậu rối trí, được chứ?"

Rin có vẻ không bị thuyết phục, nhưng dù vậy, lời cảnh báo cũng đã in vào tâm trí cậu.

"Những thứ gì thế?" Cậu hỏi, giọng nghiêm túc hơn đôi chút.

Kaiser nhìn cậu một lúc, khuôn mặt căng thẳng khi hắn nhớ lại hình ảnh trong quá khứ, thứ mà hắn luôn cố gắng quên đi.

Nhưng Kaiser không thể, hắn sẽ không làm vậy. Hắn không muốn kéo Rin vào thế giới của mình.

"Chỉ là… hãy cứ cảnh giác đi. Tôi chỉ nói vậy thôi." Hắn bước về phía giường, gần như muốn thoát khỏi cuộc trò chuyện.

"Đừng nghĩ nhiều. Chỉ là một giấc mơ hão huyền thôi, phải không?"

Rin nhìn hắn vài giây, như thể đang chờ đợi hắn nói thêm điều gì đó rõ ràng hơn. Nhưng Kaiser không làm vậy. Hắn chỉ im lặng và nhìn quanh phòng.

Kaiser không nhìn cậu, chỉ thả người xuống giường, mắt dán lên trần nhà. Hắn có cảm giác mình đã nói đủ… hoặc có lẽ chưa đủ. Nhưng hắn không thể làm gì hơn được.

Sự im lặng lại bao trùm căn phòng, nặng nề và khó chịu. Không ai trong số họ có thể nói ra suy nghĩ thực sự của mình, cũng không thừa nhận điều gì sắp xảy ra.

Kaiser nhắm mắt, cảm giác có thứ gì đó đang đè nặng lên ngực mình.

Định mệnh, rằng buộc, những giấc mơ… tất cả đều nằm ngoài tầm kiểm soát. Và lần đầu tiên, hắn không biết phải mong đợi điều gì xảy ra nữa.

Rin không rời mắt khỏi Kaiser, ngay cả khi hắn tránh ánh nhìn của cậu và buông người xuống giường với một tiếng thở dài.

Cậu không hiểu.

Không thực sự hiểu hắn muốn nói gì.

Nhưng có gì đó trong giọng nói của hắn, trong sức nặng của từng câu chữ, khiến lời cảnh báo đó in sâu vào tâm trí cậu.

"Không phải giấc mơ nào cũng chỉ là mơ."

"Có những giấc có thể cho mày thấy quá khứ."

Thật kỳ lạ.

Kaiser chưa bao giờ nói chuyện theo cách… mơ hồ như vậy. Hắn không bận tâm đến việc vòng vo. Lúc nào cũng thẳng thắn, cay nghiệt, ngạo mạn. Nhưng bây giờ, hắn đang cố né tránh điều gì đó.

Và cậu không biết đó là gì.

Rin khoanh tay, nhắm mắt lại trong chốc lát. Cậu không chắc có nên gặng hỏi hay cứ mặc kệ nó.

Vấn đề là, cậu không thể mặc kệ.

Kaiser không phải kiểu người đưa ra cảnh cáo mà không có lý do.

Nếu hắn nói thế nghĩa là hắn biết gì đó.

Và dù cậu không hiểu tầm quan trọng của thứ mà Kaiser đang ám chỉ, nhưng cậu hiểu rằng.

Kaiser sợ bất cứ điều gì sẽ xảy đến khi họ ngủ.

Đó là một cảm giác kỳ lạ.

Không phải vì cậu nghĩ Kaiser bất khả chiến bại hay gì đó. Cậu biết hắn không phải. Không ai là bất bại cả.

Nhưng cái cảm giác sợ hãi ẩn sâu trong giọng nói, đằng sau nụ cười khẩy vô nghĩa, khiến cậu bất an.

Bởi vì nếu Michael Kaiser sợ thứ gì đó…

Điều đó có nghĩa là nó không bình thường.

Điều đó có nghĩa là nó đáng để sợ.

Rin mở mắt ra và thở một cách nặng nề. Cậu ghét cảm giác này. Sự bất định, không biết điều gì đang đến.

Cậu đã dành quá nhiều thời gian để chuẩn bị cho mọi tình huống trên sân bóng, cho mọi nước đi và chiến lược. Nhưng đây là một chuyện khác.

Đây không phải bóng đá.

Đây là vận mệnh.

Và cậu ghét nó.

Trong khi đó, Kaiser vẫn nhìn chằm chằm lên trần nhà, không thể thả lỏng.

Hắn đã làm những gì có thể. Hắn đã cảnh báo Rin, dù có phần mập mờ, dù không nói ra toàn bộ sự thật.

Hắn không thể làm gì hơn.

Nhưng rồi hắn cảm thấy như mình đã phạm sai lầm.

Có lẽ hắn nên giữ im lặng. Có lẽ hắn nên để cậu ta một mình trong bóng tối.

Bởi vì khi nói cho Rin, khi gieo rắc vào đầu cậu ấy suy nghĩ của mình, hắn cũng đang trao cho cậu cơ hội để tìm kiếm câu trả lời.

Muốn biết nhiều hơn.

Và đó là điều hắn ta muốn tránh nhất.

Bởi vì nếu Rin cuối cùng nhìn thấy quá khứ của hắn trong những giấc mơ, nếu cậu ấy biết được những điều mà hắn chưa từng dám cất thành tiếng....

Hắn không biết cậu ta sẽ phản ứng thế nào.

Không biết liệu cậu ta có nhìn hắn theo cách khác đi không.

Và vì lý do nào đó, ý nghĩ ấy khiến hắn bồn chồn hơn bất cứ thứ gì hắn có thể thừa nhận.

Kaiser nhắm mắt lại, cảm thấy cơ thể mình dần trở nên nặng nề hơn mức bình thường.

Trời sắp tối rồi.

Và khi điều đó xảy ra, sẽ không còn đường lui nào nữa.

----


Không còn lựa chọn nào khác.

Dù cả hai đều khó chịu và bực bội, họ buộc phải đẩy giường lại gần nhau cho đến khi chạm vào nhau. Quy tắc hai mét không chịu nhượng bộ, kể cả trong giấc mơ, nên chẳng có cách nào khác.

Kaiser nằm nghiêng, quay lưng lại với Rin. Cậu cũng làm y hệt. Không ai nói thêm lời nào nữa.

Sự im lặng bao trùm căn phòng.

Và rồi, giấc ngủ cuối cùng cũng kéo đến.

Nhưng với Rin, bóng tối không kéo dài lâu.

Khi cậu mở mắt ra, thì không còn ở trong phòng ngủ nữa.

Cậu đang ở một nơi khác.

Một con hẻm ẩm ướt, với mùi rác thối bốc lên nồng nặc trong không khí.

Rin cau mày. Cậu không nhớ mình đã đi đến đây bằng cách nào. Cậu cũng không nhớ mình đã nhắm mắt rồi lại tỉnh dậy ở một nơi xa lạ như vậy.

Nhưng trước khi kịp phản ứng, cậu nghe thấy nó.

Một tiếng hét.

Khi quay đầu lại, cậu thấy một đứa trẻ tóc vàng đang co rúm người lại bên tường.

Nó nhỏ lắm, nhỏ hơn những gì Rin từng tưởng tượng. Có lẽ chỉ khoảng sáu, bảy tuổi.

Và trước mặt nó là...

Một người đàn ông.

To lớn. Tối tăm. Đầy giận dữ.

Và với đôi tay đang siết chặt lấy cổ đứa bé.

Đứa bé vùng vẫy, đá loạn xạ, đôi tay nhỏ xíu cố đẩy những bàn tay to lớn ra khỏi cổ mình, nhưng vô ích.

“Mày là đồ vô dụng” người đàn ông gằn giọng, đôi mắt đầy căm hận. Đồ thằng ranh con vô tích sự...

Kaiser nhỏ cố nói điều gì đó, nhưng không phát ra được tiếng.

Gương mặt nó bắt đầu chuyển sang đỏ bầm.

Rin cảm thấy cả cơ thể mình căng cứng. Cậu cố gắng di chuyển, cố bước tới can thiệp, nhưng chân cậu không nhúc nhích.

Cậu không thể làm gì được.

Chỉ có thể đứng nhìn.

Suy nghĩ trong đầu cậu xoay vần với sự hỗn loạn.

Cái quái gì thế này?

Tại sao lại để cậu thấy những thứ này?

Nhưng trước khi kịp xử lý mọi thứ, khung cảnh lại thay đổi.

Giờ đây, cậu đang đứng trong một siêu thị.

Kaiser lúc nhỏ, quần áo rách rưới, lấm lem, đang nhìn chằm chằm vào các kệ hàng với cái bụng đói meo và ánh mắt trống rỗng.

Bàn tay run rẩy của thằng bé lén lút luồn vào giữa những món hàng và lấy một ổ bánh mì.

Nó cố bỏ chạy, nhưng một bàn tay thô bạo túm lấy cánh tay nó.

“Này, thằng ăn trộm khốn kiếp”

Một nhân viên bảo vệ xô mạnh nó ngã xuống sàn.

Rin cảm nhận được sự xấu hổ. Sự sợ hãi.

Và cơn đói.

Rồi lại một cảnh khác.

Lần này là một căn hộ lạnh lẽo, vô hồn.

Kaiser, lúc này đã lớn hơn một chút, ngồi dưới sàn, ánh mắt vô hồn nhìn vào khoảng không trong khi tiếng hét của cha vang vọng từ phòng bên cạnh.

“Tao ước mày chưa từng được sinh ra.”

Những lời nói đó vang lên trong tai Rin như một bản án tử.

Và rồi im lặng.

Bóng tối lại phủ xuống.

Nhưng lần này, Rin thở hổn hển, lồng ngực phập phồng dữ dội.

Đây không phải là thật.

Không phải cuộc đời của cậu.

Nhưng cậu đã cảm thấy nó.

Cậu đã sống qua nó.

Rin bật dậy khỏi giường, hơi thở gấp gáp.

Và khi quay sang bên cạnh, cậu thấy Kaiser đang úp mặt vào gối, vai gồng lên cứng đờ, như thể chính cơ thể hắn cũng biết chuyện gì vừa xảy ra.

Rin nuốt khan.

Cậu không biết phải làm gì với sự thật này.

Nhưng giờ, cậu không thể lờ nó đi được nữa.

Rin từng nghĩ giấc mơ đã kết thúc khi bóng tối bao phủ lấy cậu.

Cậu đã sai.

Khi ánh sáng quay lại, cậu không còn là khán giả nữa.

Cậu là kẻ bị nhốt bên trong.

Phổi cậu bỏng rát, cổ họng siết lại, và không khí… không thể đi vào được.

Cơn hoảng loạn dâng trào trong người khi cậu cảm thấy những bàn tay to lớn, thô ráp đang siết lấy cổ mình.

Cậu không thở nổi.

Cố đẩy chúng ra, nhưng tay không còn sức. Cậu vùng vẫy, đá loạn xạ, nhưng không chạm vào được gì.

Cơn đau không thể chịu nổi.

Tầm nhìn mờ đi vì những đốm đen.

“Mày là đồ vô dụng” giọng nói gầm gừ, trầm khàn và đầy khinh bỉ.

Rin muốn hét lên, muốn vùng thoát, muốn hiểu chuyện quái gì đang xảy ra, nhưng cơ thể không nghe lời.

Đây… không phải là cơ thể cậu.

Chính đôi bàn tay nhỏ bé của cậu đang cố gắng cào xước cánh tay của người đàn ông đó. Ngực đau nhói mỗi khi cố gắng hít thở nhưng không thành công. Đầu của cậu đang ong ong, bên bờ vực sụp đổ.

Đó là cậu.

Cậu chính là Kaiser.

Và cậu đang chết dần.

Ngay khi cảm giác sắp ngất đi ập tới, áp lực ở cổ biến mất.

Cậu ngã xuống sàn, ho sặc sụa, cố gắng hít lấy chút không khí vào buồng phổi.

Nhưng sự nhẹ nhõm chỉ kéo dài trong chốc lát.

Một cú đá giáng mạnh vào bụng.

Rin — Kaiser, gập người lại, cơn đau chân thực đến mức khiến cậu muốn nôn.

“Mày chỉ là một cục nợ khốn kiếp.”

Một cú đá nữa. Lần này vào lưng.

Cậu không thể cử động. Không thể thoát đi.

Không có ai đến cứu.

Sẽ chẳng ai đến cả.

Cậu chỉ có một mình.

Và từ trước đến giờ vẫn luôn là như vậy.

Cảnh tượng thay đổi mà không báo trước.

Giờ đây, cậu đang ngồi bệt dưới sàn của một căn hộ lạnh lẽo, đèn tắt tối om, tiếng radio vang lên lờ mờ trong nền.

Giọng bình luận viên đang nói về một trận bóng đá.

Đầu Rin nhức nhối như muốn nổ tung.

Cậu không đói.

Không còn sức.

Không còn muốn tồn tại nữa.

Toàn thân đều đau nhức.

Những vết bầm, vết cắt, những vết sẹo vô hình mà chẳng ai có thể thấy được.

Cậu ôm lấy bản thân, cố gắng tìm chút hơi ấm trong một thế giới chưa bao giờ ban phát điều đó cho mình.

Không có ai yêu cậu.

Không ai chờ đợi cậu.

Không ai sẽ cứu cậu cả.

Và Rin cảm nhận được tất cả.

Cậu cảm thấy sự cô đơn, cơn đau, sự tuyệt vọng.

Cảm thấy cơn giận, khát khao bỏ trốn, sự căm ghét chính cơ thể yếu đuối của mình.

Cảm thấy gánh nặng của việc tồn tại trong một thế giới mà chẳng ai quan tâm đến mình.

Và lần đầu tiên trong đời, Rin hiểu được ý nghĩa thật sự của từ "khốn khổ".

Bởi vì nó không phải là của cậu.

Mà là của Kaiser.

Và cậu đang sống trọn vẹn nó.

Giấc mơ chưa kết thúc.

Vẫn chưa.

Bởi vì định mệnh vẫn chưa cho cậu thấy hết mọi thứ.

----

Kaiser biết chính xác khoảnh khắc mọi chuyện bắt đầu.

Không có lời cảnh báo, không có ánh sáng báo hiệu, không có gì báo trước rằng các quy tắc của vũ trụ đã quyết định chơi xỏ hắn thêm lần nữa.

Hắn chỉ cảm thấy nó.

Như một lực kéo từ nơi sâu thẳm nhất trong tâm hồn mình.

Hắn giật mình bật dậy, toàn thân trong trạng thái cảnh giác.

Quay đầu sang nhìn Rin, người đang ngủ bên cạnh, và hắn thấy điều đó.

Lúc đầu, chỉ là một giấc mơ.

Vầng trán nhăn lại của Rin, những ngón tay khẽ run.

Khó chịu, nhưng vô hại.

Kaiser nghiến răng.

Hắn biết.

Hắn biết điều này có thể xảy ra.

Vận mệnh chưa bao giờ ưu ái hắn, thậm chí còn bất công.

Trói hắn với Rin suốt ba ngày đã chưa đủ.

Cướp đi trận đấu, cạnh tranh, tự do của họ cũng vẫn chưa đủ.

KHÔNG.

Nó còn phải phơi bày hắn ra.

Phơi bày từng góc tối trong quá khứ của hắn, từng vết thương mà hắn đã chôn sâu, từng vết sẹo mà hắn chưa bao giờ muốn ai thấy.

Thật nhục nhã.

Nhưng hắn không thể làm gì.

Chỉ có thể chờ Rin thức dậy, mang theo hình ảnh phiên bản thảm hại nhất của hắn.

Kaiser bật lưỡi, ngã người nằm xuống giường, tay che mắt.

Hắn ghét điều đó.

Hắn ghét nó bằng từng sợi cơ trong người mình.

Nhưng rồi, hắn nghe thấy.

Trước tiên là một tiếng thì thầm.

Sau đó, là hơi thở đứt quãng.

Một tiếng thở gấp.

Kaiser hạ tay xuống và nhìn sang.

Rin đang cựa quậy trên giường.

Ngực cậu phập phồng dữ dội, như thể đang thiếu không khí.

Khuôn mặt cậu tái nhợt, đẫm mồ hôi.

"Không…"

Giọng của Rin yếu ớt, chỉ như một tiếng thì thào.

Kaiser cảm thấy một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng.

"Dừng lại…" Rin thì thầm, giọng run rẩy chưa từng nghe thấy ở cậu trước đây.

Kaiser bật dậy.

"Này…"

Hắn chạm vào vai Rin và lắc nhẹ.

Không có phản ứng.

“Tỉnh dậy đi,” hắn nhấn mạnh, lần này mạnh hơn.

Rin vẫn không nhúc nhích.

Hơi thở của cậu trở nên hỗn loạn.

"Không… làm ơn…"

Thế giới của Kaiser như khựng lại.

Giọng nói ấy của Rin...

Không phải là giọng của một người đang xem lại một ký ức.

Đó là giọng của một người đang sống trong ký ức ấy.

Và lúc đó hắn hiểu ra.

Rin không chỉ đang mơ.

Cậu đang ở đó.

Trong chính làn da hắn.

Cảm nhận từng cú đánh.

Từng lời sỉ nhục.

Từng giây bị bóp nghẹt.

Kaiser thấy buồn nôn.

Hắn cố lắc cậu mạnh hơn nữa.

"Rin! Tỉnh lại, chết tiệt!"

Nhưng Rin không tỉnh.

Chỉ thở hổn hển.

Chỉ run rẩy.

Chỉ cầu xin.

Kaiser nghiến chặt răng, đầy giận dữ.

Hắn biết số phận vốn tàn nhẫn.

Nhưng chưa từng nghĩ nó lại tàn độc đến thế.

Và lần đầu tiên sau nhiều năm, một phần trong hắn cảm thấy điều mà hắn tưởng rằng đã quên từ lâu.

Sợ hãi.

Sợ rằng Rin sẽ không bao giờ thoát ra khỏi đó.

Sợ rằng, khi tỉnh dậy, cậu sẽ không thể nhìn hắn trong mắt nữa.

Sợ rằng, cuối cùng, đã có người biết sự thật.

Và ghê tởm y như hắn đã từng.

---

Kaiser nghiến răng.

Rin không tỉnh dậy.

Cậu ta trằn trọc trên giường, hơi thở đứt quãng, khuôn mặt nhăn nhó vì đau đớn.

Tôi đã từng sống trong khoảnh khắc ấy.

Quá khứ của hắn.

Tuổi thơ của hắn.

Mọi đau khổ của Michael Kaiser đều đổ lên đầu Itoshi Rin.

"Scheiße (mẹ kiếp)..." Kaiser lẩm bẩm, đưa tay vuốt tóc, giọng run rẩy vì bực bội.

Kaiser không thể chịu đựng được nữa.

Khuôn mặt của Rin nhăn nhó vì đau đớn.

Hơi thở của cậu ấy hỗn loạn, đôi môi hé ra trong những tiếng thở gấp nghẹn ngào, như thể đang vật lộn để hít thở.

Kaiser hiểu rõ cảm giác đó.

Nỗi hoảng loạn ấy.

Sự tuyệt vọng ấy.

Cái bất lực khi bị mắc kẹt trong một địa ngục mà mình không thể thoát ra.

Và nhìn thấy điều đó ở Rin, nhìn thấy nó hiện hữu trong một con người khác, khiến hắn buồn nôn.

Hắn phải làm gì đó.

Không thể để cậu ta như vậy.

Không thể để cậu ta một mình.

Thế nên hắn đã làm điều duy nhất hắn có thể nghĩ tới.

Hắn không thể đánh thức cậu.

Không thể ngăn cậu khỏi việc chứng kiến tất cả.

Nhưng có thể cố gắng xoa dịu cậu lại.

Theo bản năng, Kaiser cúi người xuống ôm chặt lấy Rin, ghì cậu vào ngực mình.

Rin run rẩy.

Thở dốc, cố tìm lấy không khí.

Kaiser nhắm mắt lại, đặt cằm lên đỉnh đầu của Rin, rồi...

Những lời nói thoát ra mà không qua suy nghĩ.

"Es ist nicht deine Schuld."
Không phải lỗi của em.

"Du wirst in Ordnung sein."
Em sẽ ổn thôi.

"Nichts davon ist wahr."
Không có gì trong đó là thật cả.

Giọng hắn run lên, nhưng không dừng lại.

Những lời nói mà hắn đã từng ao ước được nghe khi còn là một đứa trẻ mắc kẹt trong địa ngục.

Những lời không ai từng nói với hắn.

"Shh... Es ist in Ordnung, mein Herz."
Shh... Không sao đâu, trái tim của anh.

Kaiser thậm chí không nhận ra mình đã thốt ra câu ấy.

Nhưng Rin, dù đang bị ác mộng vây lấy, dường như đã phản ứng lại.

Nhịp thở cậu dần ổn định.

Kaiser ôm chặt hơn.

Tựa cằm lên mái tóc cậu, nhắm mắt lại.

Tiếp tục nói,

Bằng một giọng nhẹ nhàng hơn bất cứ lúc nào trong đời hắn từng dùng.

"Không phải lỗi của em."

Rin khẽ run lên.

Kaiser hít một hơi sâu và lặp lại:

"Không phải lỗi của em."

Giọng hắn chỉ là thì thầm, nhưng mỗi từ nặng trĩu như đá.

"Em sẽ ổn thôi."

Bàn tay hắn vụng về vuốt lưng Rin, không chắc mình đang làm đúng hay sai.

"Không có gì trong giấc mơ đó là thật cả."

Cơ thể Rin bắt đầu bớt run.

Kaiser siết cậu vào lòng chặt hơn.

"Em không cô đơn."

Rin thở ra một hơi nghẹn ngào.

Nhịp thở bắt đầu dịu lại.

Kaiser cảm nhận được sự thay đổi.

Nhịp tim hỗn loạn dần chậm lại.

Những cơ bắp căng cứng từ từ thả lỏng.

Cơn run biến mất dần.

Những lời van xin im bặt.

Kaiser thấy cổ họng mình nghẹn lại.

Những lời hắn vừa nói...

Những lời thực sự có tác dụng...

Là những lời mà hắn từng đánh đổi tất cả chỉ để được nghe một lần khi còn nhỏ.

Nhưng chưa từng có ai nói với hắn.

Chưa từng có ai ôm lấy hắn như vậy.

Chưa từng có ai bảo vệ hắn khỏi địa ngục của chính mình.

Vậy nên, bây giờ, mà không cần suy nghĩ hay toan tính gì, hắn lại trao những lời đó cho một người khác.

Và... chúng đã có tác dụng.

Rin bắt đầu thở lại bình thường.

Biểu cảm của cậu không còn là nỗi kinh hoàng tuyệt đối.

Cơ thể cậu cũng đã thôi run rẩy.

Và lần đầu tiên, Kaiser cảm thấy một điều gì đó lạ lẫm trong lồng ngực.

Hắn không biết đó là gì.

Chỉ biết rằng, vào khoảnh khắc ấy, điều duy nhất quan trọng là Rin không còn đau đớn nữa.

Rằng ít nhất, lần này, số phận đã không quá tàn nhẫn.

Và lần đầu tiên trong đời, Michael Kaiser đã thực sự cứu được một người.

Kaiser nới lỏng vòng tay một chút, vẫn cảm nhận được nhịp đập hối hả nơi lồng ngực Rin áp sát vào hắn.

Hắn không biết liệu số phận là kẻ tàn nhẫn hay chỉ là một trò đùa khốn kiếp.

Nhưng trong khoảnh khắc đó, khi đang ôm lấy Rin, Michael Kaiser cảm thấy rằng lần đầu tiên trong đời, cũng có ai đó hiện diện vì hắn.

Và điều đó khiến hắn sợ hãi hơn bất kỳ điều gì khác.

9k chữ 😰

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com