Chương 2: Lằn ranh giữa thù địch và thân mật
Rin tỉnh dậy với cảm giác lạnh lẽo và nặng nề đè trên ngực.
Trong thoáng chốc, tâm trí cậu vẫn còn mắc kẹt trong giấc mơ. Không, đúng hơn là trong ký ức.
Bóng tối. Đói khát. Cái lạnh. Bàn tay to lớn siết chặt lấy cậu một cách tàn nhẫn. Nỗi sợ hãi tê liệt, tiếng thở hổn hển tuyệt vọng...
Cậu mở to mắt, hơi thở vẫn chưa ổn định, nhưng thứ đầu tiên cậu nhìn thấy không phải là bóng dáng đáng sợ trong cơn ác mộng.
Mà là Kaiser.
Đang ngủ, gương mặt thư giãn, cánh tay vẫn ôm lấy Rin như thể ngay cả trong vô thức, cơ thể hắn cũng muốn giữ lấy cậu.
Rin không nhúc nhích.
Phản ứng của cậu chậm hơn thường lệ, không có phản xạ lập tức đẩy hắn ra. Cậu chỉ lặng lẽ quan sát, nhận ra sự tương phản giữa Kaiser cậu từng thấy trên sân đấu và đứa trẻ trong giấc mơ.
Đứa trẻ sống trong sợ hãi.
Đứa trẻ chịu đựng trong cô độc.
Đứa trẻ ấy, lần đầu tiên, không còn quá xa lạ với người đàn ông đang ngủ cạnh mình nữa.
Cơ thể Rin muốn phản ứng, muốn rời xa, lấy lại khoảng cách quen thuộc. Nhưng lý trí cậu ngăn lại.
Bởi giờ cậu đã biết.
Cậu biết ý nghĩa của quá khứ đó.
Biết tại sao Kaiser luôn nói năng đầy ngạo mạn.
Biết tại sao hắn luôn cười nhạo trên sân, luôn cư xử như thể tất cả đều thuộc về hắn.
Và, dù Rin vẫn chưa hiểu vì sao ngực mình lại nặng trĩu đến vậy, cậu biết rằng cậu không thể giả vờ như chưa từng nhìn thấy điều đó.
Không phải lần này.
Rin vẫn nằm yên.
Hơi thở vẫn chưa ổn định, nhưng không phải vì giấc mơ. Không phải vì cậu bị kéo vào quá khứ của Kaiser. Mà là vì cảm giác còn sót lại sau đó, thứ gì đó còn vương lại trong lồng ngực mà cậu không thể gọi tên.
Mối liên kết giữa hai linh hồn tri kỷ là tuyệt đối. Cậu không thể chối bỏ. Không thể chạy trốn. Nhưng để hiểu được nó lại là chuyện khác.
Rin chưa từng tin vào định mệnh. Chưa từng quan tâm. Nhưng giờ đây, định mệnh đã chọn cậu.
Cậu.
Và Kaiser.
Ánh mắt Rin dừng lại trên khuôn mặt người Đức, nét mặt lúc ngủ trở nên dịu dàng, khác xa vẻ ngạo nghễ thường thấy trên sân. Giờ đây, khi biết những gì ẩn sau đó, cảm giác trong lòng cậu trở nên... lạ lẫm.
Không phải thương hại. Không phải là sự cảm thông.
Nhưng có điều gì đó khiến Rin không thể nhìn Kaiser như trước nữa.
Sợi dây liên kết không chỉ ép họ ở cạnh nhau. Nó buộc cậu phải biết.
Biết rằng Kaiser không chỉ là đối thủ. Không chỉ là kẻ đáng ghét. Không chỉ là người cậu phải đánh bại trên sân.
Hắn là một đứa trẻ đã phải chịu đựng những đau khổ.
Là một người sống sót.
Và giờ đây cậu là người mà dù hắn có thích hay không thì cũng bị ràng buộc với hắn theo cách mà không ai trên thế giới này có thể hiểu được.
Bàn tay cậu khẽ động, bản năng mách bảo phải đẩy hắn ra, phải giữ khoảng cách. Nhưng tâm hồn cậu, sợi dây định mệnh không cho phép điều đó.
Trong thâm tâm, có điều gì đó thì thầm với Rin rằng sự tiếp xúc này, sợi dây liên kết này không phải là một ngục giam.
Nó là thứ gì đó khác.
Nhưng Rin vẫn chưa biết rõ đó là gì.
Kaiser tỉnh dậy chậm rãi, tâm trí vẫn còn lơ lửng cơn mơ mành.
Điều đầu tiên hắn thấy là đôi mắt màu lam ngọc sáng rực, chăm chú nhìn hắn, ở khoảng cách gần hơn bao giờ hết.
Trong một thoáng, hắn không biết mình đang ở đâu hay đang ở cùng ai.
Hắn chỉ thấy đôi mắt ấy, mãnh liệt và sâu thẳm, phản xạ đầu tiên đến như một bản năng, thói quen của kẻ đã quá quen với việc buông lời tán tỉnh mà không cần nghĩ nhiều.
"Hmm... không ngờ lại tỉnh dậy với một người xinh đẹp nhìn mình như thế này..." hắn lẩm bẩm bằng giọng ngái ngủ, nụ cười lười biếng khẽ hiện lên trên môi. Đôi mắt nửa nhắm nửa mở. Hắn ta làm Rin cạn lời, nhưng không không nói gì, chờ hắn hoàn toàn tỉnh táo lại.
Và rồi, thực tại đã đánh bật vào mặt.
Đôi mắt Kaiser mở to. Cơn uể oải biến mất. Những ký ức dội ngược về.
Trận đấu.
Vụ tai nạn.
Ánh sáng.
Sợi dây liên kết.
Rin.
Cả người Kaiser lạnh toát.
Rin đã thấy.
Rin đã trải qua.
Quá khứ của hắn. Tuổi thơ. Nỗi khốn khổ.
Trong một khoảnh khắc, cơ thể hắn co lại một cách phản xạ. Như thể có điều gì bên trong hắn đang chờ đợi để thấy sự chế giễu trong mắt Rin. Như thể, sâu thẳm trong lòng, hắn sợ hãi cái việc tìm thấy sự thương hại.
Bởi vì hắn căm ghét nó. Hắn ghét nó hơn bất cứ điều gì.
Hắn ghét việc người khác biết. Hắn ghét bị nhìn thấy. Bởi quá khứ là của hắn, là gánh nặng, là vết thương mà hắn đã chôn vùi dưới lớp mặt nạ kiêu ngạo và nụ cười tự mãn.
Nhưng giờ đây, Rin đã biết.
Và hắn không thể làm gì để thay đổi điều đó.
Lần đầu tiên sau một thời gian dài, Michael Kaiser không kiểm soát được.
Kaiser cảm thấy nỗi sợ hãi đang cắn xé sau gáy mình.
Hắn không thể để Rin thấy mình như vậy. Không thể để cậu nghĩ rằng cậu hiểu được hắn.
Vậy nên Kaiser đã làm điều duy nhất mà hắn biết rõ nhất: chế giễu tình hình.
"Uầy, Itoshi..." hắn lẩm bẩm, nụ cười trở lại trên gương mặt như thể chẳng có gì vừa xảy ra.
"Nếu cậu muốn nhìn tôi ngủ gần thế này, chỉ cần nói một tiếng thôi mà."
Cố tình bỏ qua việc chính hắn mới là người chủ động lại gần Rin trước.
Hắn chờ một câu phản pháo. Một lời mắng chửi. Một tiếng gắt khó chịu.
Nhưng điều hắn không ngờ là... Rin chỉ khẽ hừ một tiếng.
Không phải là nụ cười, nhưng đôi mắt xanh ấy lại ánh lên chút gì đó lấp lánh, trong khi cặp lông mày hơi nhướng cao trông như thể....
Có vẻ đang vui.
Và nó khiến Kaiser bối rối hơn bất cứ điều gì khác.
Chính Rin cũng như nhận ra điều đó, bởi ánh mắt cậu dần trầm lại, như thể cậu cũng chẳng hiểu rõ cảm giác của mình là gì.
Lạ lùng.
Thật khó chịu.
Rất...nguy hiểm.
Kaiser cố gắng cười nhẹ, tìm lại giọng điệu vốn có của mình.
"Đừng nói với tôi là cậu đã phải lòng tôi rồi đấy, Rin-chan." hắn chống khuỷu tay lên, nhìn cậu gần hơn "Này, tôi không trách đâu. Không phải ngày nào cũng có cơ hội thức dậy trong vòng tay của một người hoàn hảo."
Rin chớp mắt. Không đáp ngay, như thể tâm trí vẫn đang bận xử lý một điều gì đó.
Cuối cùng, môi cậu hé mở, nhưng điều duy nhất thốt ra là:
"Anh phiền thật đấy."
Nhưng câu đó không mang vẻ khó chịu.
Không có sự chán ghét.
Cũng không phải là lạnh lùng quen thuộc.
Và điều đó, vì lý do nào đó, khiến dạ dày Kaiser xoắn lại.
Hắn bật cười khẽ, giả vờ không có chuyện gì xảy ra. Không có gì thay đổi.
" 'Anh phiền thật đấy', nói vậy mà vẫn còn nằm trong vòng tay tôi như một cặp đôi mới cưới..." hắn nhướng mày, giọng châm chọc "Có lẽ sâu thẳm trong lòng, cậu lại thích chuyện này, Rin-chan?"
Hắn mong Rin sẽ phản ứng ngay lập tức, sẽ nổi giận, đẩy hắn ra thật mạnh.
Nhưng thay vào đó, Rin nhìn hắn chằm chằm và hỏi:
"Tại sao lúc nào anh cũng cười?"
Kaiser cảm thấy hơi thở mình khựng lại một nhịp.
"Hả?" hắn nghiêng đầu, vẫn cố giữ nụ cười không lay chuyển "Đó là một câu hỏi nghiêm túc đấy à?"
Rin vẫn tiếp tục, giọng nói xen lẫn chút tò mò. "Khi chơi bóng, khi nói chuyện, cả khi chọc tức tôi... anh luôn cười." ánh mắt Rin sắc lại.
"Nhưng chưa bao giờ là một nụ cười thật sự."
Một đòn đánh trực diện vào vấn đề. Không vòng vo.
Kaiser cảm thấy một cơn khó chịu nhói lên, nhưng hắn lập tức che giấu nó bằng vẻ ngạo mạn thường thấy.
"Cậu đang lo cho tôi đấy à, Rin-chan? Dễ thương ghê~"
"Không."
Ngắn gọn, dứt khoát, không hề do dự.
Nhưng chính lúc đó, cả hai cùng nhận ra một điều.
Khoảng cách giữa họ đang quá gần.
Và điều đáng kinh ngạc nhất là: Rin không hề cố gắng đẩy hắn ta ra chút nào.
Kaiser nhướn mày, nụ cười trở lại trên môi, lần này là một nụ cười thật sự, nhưng mang sắc thái nguy hiểm, đầy thích thú.
"Ồ, ồ... thú vị thật quá nhỉ."
Rin chớp mắt, biểu cảm có phần cứng lại. Và rồi, như thể cuối cùng não cậu xử lý được tình huống, cậu đặt tay lên mặt Kaiser và đẩy mạnh không chút nương tay.
"Cút đi!"
Kaiser ngã sang một bên, cười lớn.
"Muộn rồi, Rin-chan. Tôi đã thấy hết rồi~"
Rin chậc lưỡi, quay lưng lại, gương mặt ửng đỏ nhẹ.
Còn Kaiser thì không thể ngừng cười. Vì lần đầu tiên kể từ khi sợi dây liên kết đó xuất hiện, Rin không chỉ đơn thuần cảm thấy khó chịu.
Cậu trông như đang bối rối.
Và điều ấy...quá đỗi cuốn hút.
---
Như một sự đồng thuận ngầm giữa cả hai, họ quyết định không nói về những giấc mơ, không bình luận hay nhắc gì liên quan đến chúng. Dù biết rằng không thể phớt lờ mãi, nhưng hiện tại, họ đều vui vẻ gạt nó sang một bên.
Dù sao thì, họ còn những vấn đề khác cần lo.
Tất cả những gì đã xảy ra ngày hôm trước thực sự là quá sức. Cả hai, dù vừa trải qua một trận đấu căng thẳng, nhưng việc tắm rửa hay vệ sinh cá nhân hoàn toàn không nằm trong ưu tiên sau tất cả những gì đã diễn ra. Tuy nhiên, giờ đây khi trời đã sáng, nhu cầu được gột rửa mồ hôi và bụi bẩn trên cơ thể trở nên vô cùng cấp bách.
Nhưng...
Cảm giác cực kỳ khó chịu.
Không phải vì họ chưa từng cùng chia sẻ phòng thay đồ hay chưa từng thấy nhau cởi trần. Là cầu thủ, họ đã quá quen với việc khỏa thân trong phòng tắm chung của đội.
Nhưng lần này thì khác.
"Cũng không tệ đến thế đâu," Kaiser nói, cố gắng tỏ ra bình thản khi nhìn vào buồng tắm. "Chúng ta chỉ cần vào, tắm nhanh rồi xong chuyện."
Rin không trả lời ngay. Cậu đang nhìn chằm chằm vào buồng tắm với vẻ cau có, như thể đang cố tìm một giải pháp không tồn tại.
Buồng tắm không hẳn là nhỏ, nhưng vấn đề là khoảng cách hai mét.
Họ không thể tách nhau ra xa hơn mức đó. Nếu một người cố gắng di chuyển ra ngoài phạm vi, cơ thể sẽ không cho phép. Như thể có một sức mạnh vô hình đang kéo họ lại.
Họ không thể thay phiên nhau.
Không thể quay mặt đi và chờ đợi.
Họ phải tắm cùng nhau.
"Tsk." Rin chậc lưỡi, lột phăng áo ra. "Chỉ cần làm cho nhanh và đừng có phiền phức."
Kaiser nhướng mày, ngạc nhiên trước hành động đột ngột đó.
"Lúc nào cũng nóng vội thế, Rin-chan? Ít nhất cũng cho tôi chút thời gian để chấp nhận chuyện này chứ."
Rin lườm hắn.
"Nói thêm câu ngu ngốc nào nữa là tôi dìm chết anh trong phòng tắm."
Kaiser bật cười, không bình luận gì thêm và bắt đầu cởi đồ.
Nhưng chính đó mới là vấn đề thực sự.
Không nằm việc họ đang trần chuồng. Mà là vì họ ý thức được đối phương cũng đang trần chuồng.
Khi Rin cởi áo, Kaiser nhận ra những vết sẹo mờ trên làn da của cậu, dấu tích của những cú va chạm trong các trận đấu trước, của những buổi luyện tập khắc nghiệt. Rin không phải kiểu người hay thể hiện nỗi đau, nhưng cơ thể cậu lại kể một câu chuyện hoàn toàn khác.
Khi Kaiser kéo khóa quần xuống, Rin vô thức nhìn theo, làn da rám nắng và những thớ cơ bắp săn chắc. Thật lạ. Trước đây cậu chưa bao giờ để ý, nhưng bây giờ lại chú ý đến mà không hề nhận ra.
Cả hai người đều nhận ra cùng một lúc rằng mình đang quan sát đối phương quá mức cần thiết.
Và ngay lập tức, cả hai quay mặt đi.
Bầu không khí trở nên gượng gạo.
"Rin-chan, cậu lúc nào cũng đỏ mặt khi cởi đồ à?" Kaiser đùa, cố phá tan sự sự ngượng ngùng.
"Tôi không có đỏ mặt."
"Oh, có đấy."
-Im đi.
Kaiser cười, tỏ vẻ hài lòng với phản ứng này, nhưng chính làn da của hắn cũng cảm thấy nóng hơn bình thường.
----
Nước nóng ập xuống người họ, lấp đầy không gian nhỏ hẹp bằng hơi nước khiến mọi thứ càng trở nên ngột ngạt hơn.
Cả hai đều cố gắng giữ khoảng cách càng xa càng tốt trong giới hạn hai mét, nhưng vô ích. Chỗ này quá chật. Không gian quá hẹp. Việc tiếp xúc là điều không thể tránh khỏi.
Vai họ chạm vào nhau mỗi khi di chuyển.
Chân họ va vào nhau nếu một trong hai bước lệch.
Hơi thở của họ hoà trong làn hơi nước mờ ảo.
Rin quay lưng lại với Kaiser, cố gắng không để ý đến hắn ta, nhưng mỗi lần di chuyển, da cậu lại chạm vào hắn.
Không thể tránh khỏi. Không đủ không gian.
"Tsk..." Rin chậc lưỡi khi cảm nhận được cánh tay của Kaiser chạm vào hông mình.
"Đừng làm cái mặt đó chứ," Kaiser đùa, hơi nghiêng đầu để liếc nhìn cậu. "Đừng nói với tôi là cậu chưa từng tắm chung với ai bao giờ nha."
"Không như thế này."
"Ồ? Vậy 'như thế này' của cậu là thế nào?"
Rin không đáp lại lời khiêu khích đó, tập gội đầu như thể Kaiser không tồn tại.
Nhưng Kaiser... thì hắn không thể lờ đi được.
Không phải chỉ vì sự khó chịu khi bị mắc kẹt lại với nhau, cũng không phải do số phận ép buộc. Vấn đề là lúc này Rin ở rất gần, hắn thực sự có thể nhìn rõ cậu ấy. Nếu mọi chuyện khác đi, nếu mối liên kết quái đản này không tồn tại, nếu Rin không phải là Rin mà chỉ là một chàng trai đầy thu hút có đầy thái độ tồi tệ. Hẳn là hắn đã coi cậu là gu của mình.
Rin sở hữu một thân hình được rèn luyện bằng kỷ luật nghiêm ngặt. Từng nhóm cơ được chạm khắc bởi những giờ tập luyện không ngừng nghỉ. Làn da trắng có những vết sẹo mờ, có vài vết mới, vài vết cũ, tất cả là chứng tích của mỗi trận đấu và buổi tập khắc nghiệt. Những vết sẹo đó kể lại sự cống hiến của cậu ta.
Cơ thể ấy, gọn gàng nhưng rắn rỏi, là sự kết hợp hoàn hảo giữa sức mạnh và sự nhanh nhẹn.
Và gương mặt... chết tiệt, gương mặt ấy quá đẹp.
Chiếc cằm tinh xảo.
Đôi mắt ngọc lam sâu thẳm, càng thêm rực rỡ khi phản chiếu ánh nước.
Cái nhíu mày đó, thay vì khiến cậu ta trông khó gần, lại càng làm cậu thêm thu hút.
Rin thực sự rất quyến rũ.
Không... Phải nói rằng cậu ta rất xinh đẹp.
Không phải vẻ đẹp bóng bẩy như tạp chí hay trên quảng cáo thường PR. Mà là một vẻ đẹp thô sơ, tự nhiên, không trải qua một chút phẫu thuật nào cả.
Và Kaiser thì luôn là người say mê cái đẹp.
Và nếu tình huống khác đi, nếu họ không mắc kẹt trong cái mối liên kết chết tiệt này, Rin có lẽ sẽ là mẫu người lý tưởng hắn thích.
"Tsk."
Âm thanh ấy kéo hắn khỏi dòng suy nghĩ. Rin đang quay người để lấy dầu gội, và trong lúc đó, lưng cậu hoàn toàn phơi bày trước mặt Kaiser.
Những bó cơ rõ rệt.
Đôi vai rộng nhưng cân đối.
Đường cong sống lưng đổ xuống một cách tự nhiên và thanh thoát.
Rõ ràng là gu của hắn.
"Đừng nhìn tôi nữa."
Rin không quay đầu lại, nhưng giọng cậu khô khan đủ để Kaiser biết rằng cậu đã nhận ra.
Kaiser mỉm cười.
"Làm sao cậu biết tôi đang nhìn, nếu cậu không nhìn tôi?"
"Tôi cảm nhận được."
Kaiser cười khẽ.
"Chà, cũng khó mà không nhìn được, khi số phận ép chặt chúng ta dính lấy nhau."
Tất nhiên, nếu ở trong bất kỳ hoàn cảnh nào khác, Kaiser sẽ lên giường với một người như Itoshi Rin, ít nhất là chỉ một đêm.
Nhưng đây không phải tình huống bình thường.
Kaiser lắc đầu và tập trung vào việc gội đầu, gạt bỏ những suy nghĩ không cần thiết.
Rồi... Rin cuối cùng cũng quay lại, trừng mắt nhìn anh và đó là một sai lầm.
Bởi vì giờ họ đang đối diện nhau, quá gần, với nước xối xuống cả hai, những giọt nước lăn dài trên da thịt.
Và trong khoảnh khắc đó, cả hai không ai nhúc nhích.
Hơi nước càng thêm ngột ngạt.
Kaiser biết rằng buổi tắm này sẽ phức tạp hơn hắn tưởng rất nhiều.
Và rồi, ngực họ đập vào nhau.
Theo phản xạ, Kaiser cúi xuống nhìn và thấy quá nhiều.
Rin đứng chết trân.
Một sự im lặng khó xử lan ra giữa làn hơi nước.
Và rồi, với bản năng tự hủy kinh điển của mình, Kaiser buông ra câu đùa tệ hại nhất có thể:
"Rin-chan... nếu cậu muốn gần tôi đến vậy, thì chỉ cần nói ra thôi~."
Cú đấm đến ngay sau đó.
"Câm miệng!"
Nước bắn tung toé khi Rin đấm mạnh vào vai Kaiser, mặt đỏ bừng như thể đang bốc cháy.
Nhưng điều tệ hơn là Kaiser cũng đang đỏ mặt.
Chuyện này là một địa ngục thật sự.
----
Căng thẳng lúc này dày đặc đến mức có thể cắt bằng dao.
Rin và Kaiser đứng nhìn nhau chằm chằm, không nói một lời, không nhúc nhích, chỉ cảm nhận dòng nước nóng chảy dọc theo làn da trần.
Và rồi...
-HẮT XÌ!
Kaiser hắt hơi dữ dội khiến anh ta không kiểm soát được mà nghiêng người về phía trước, đập trán trực tiếp vào trán Rin.
"Á!"
"Tsk!"
Cả hai lập tức lùi lại, ôm trán, trừng mắt nhìn đối phương như thể đó hoàn toàn là lỗi của người kia.
"Anh bị gì vậy?" Rin gầm gừ, xoa bóp chỗ bị va chạm.
"Không phải lỗi của tôi! Nước nóng với hơi nước làm tôi hắt hơi!" Kaiser bực bội đáp trả. "Mà... trùng hợp ghê, ha? Có vẻ đến cả hộp sọ của chúng ta cũng được định mệnh gắn kết với nhau."
"Câm mồm."
Nhưng Kaiser đã cười phá lên.
"Có đau không đó, Rin-chan~?"
"Tôi sẽ giết anh."
Rin giơ tay đẩy Kaiser ra khỏi không gian riêng tư của mình, quên mất giới hạn hai mét vẫn còn đó.
Vũ trụ đã nhớ điều đó hộ cậu.
Một lực vô hình kéo mạnh khiến cậu mất thăng bằng và chao người về phía trước...
...đổ thẳng vào Kaiser.
Hậu quả: cả hai lộn nhào, va vào tường phòng tắm, và Rin gần như nằm đè lên Kaiser.
Im lặng kéo dài trong một giây.
Rồi Kaiser thở mạnh và cười nắc nẻ.
"Đây là cách cậu lao vào vòng tay tôi sao, Rin-chan? Nếu muốn ôm thì chỉ cần nói một tiếng thôi mà~."
Rin đấm mạnh vào bụng Kaiser không thương tiếc.
"Câm mồm và tắm cho xong đi."
Kaiser tiếp tục cười khi Rin cố gắng hết sức để lờ hắn đi, tự xoa xà phòng nhiều hơn mức cần thiết.
Cả hai quyết định phớt lờ mọi điều kỳ lạ có thể xảy ra trong phòng tắm này.
Họ bước ra khỏi buồng tắm trong im lặng hoàn toàn.
Nước vẫn nhỏ giọt từ tóc, hơi ẩm bám lấy da khi họ cầm lấy khăn. Không ai nhìn ai. Họ không cần làm thế.
Cả hai đều biết chuyện gì đã xảy ra.
Và cả hai đều chọn cách bỏ qua.
Kaiser là người đầu tiên hành động. Hắn lau tóc một cách mạnh mẽ và giả vờ như chẳng có gì bất thường.
"Một buổi tắm rất bình thường và chẳng có gì khó xử cả, đúng không, Rin-chan?"
Rin, lúc ấy đang lau mặt, khựng lại nhẹ một chút.
"Ừ. Bình thường."
Kaiser mỉm cười, để ý rõ ràng sự ngập ngừng trong câu trả lời.
"Rất bình thường. Như mọi lần tắm chung với đồng đội khác."
"Ừ. Chính xác như vậy."
Im lặng.
Cả hai vẫn tránh ánh mắt nhau.
Kaiser dùng khăn lau cổ, thong thả lau ngực, rồi với giọng tỉnh rụi, thoải mái nói:
"Hoàn toàn không có chút khó xử nào cả."
"Không có."
"Chẳng có gì đặc biệt."
"Không có gì hết."
Im lặng hơn nữa.
Rin cắn môi, nhanh chóng kéo áo như thể muốn xóa sạch mọi dấu vết của buổi tắm vừa rồi.
Kaiser cũng làm vậy, nhưng với nụ cười trên môi.
Vì dù cả hai đang phủ nhận tất cả, dù họ chẳng nhắc đến nó... Nhưng họ đều biết sự thật.
Có chuyện gì đó rất kỳ lạ đã xảy ra.
Nhưng sẽ không ai thừa nhận trước.
Không bao giờ.
----
Văn phòng của Ego ồn ào hơn bình thường.
Những màn hình lớn hiển thị vô số bình luận theo thời gian thực từ mọi nền tảng mạng xã hội. Buổi phát sóng trực tiếp trận đấu đã bị lu mờ bởi tiết lộ gây sốc nhất trong năm: mối quan hệ linh hồn tri kỷ được xác nhận giữa Rin Itoshi và Michael Kaiser.
Và cuộc chiến ship đang ở đỉnh điểm.
🆕💀 KHÔÔÔÔÔÔÔÔÔNG, THẾ CÒN KAISERI THÌ SAO??? KAISERI THÌ SAO????? MỌI THỨ CHỈ LÀ DỐI TRÁ À?!
🆕 Isagi chắc đang khóc trong phòng thay đồ HAHAHA.
📢 Kairin??? Kairin LÀ CÓ THẬT, ĂN ĐI MẤY NGƯỜI ƠIIIIIIII.
🆕Tôi không thể tin nổi, không biết nên vui hay nên tan nát con tim đây.
📢TÔI TỪNG SHIP RIN VỚI BÓNG ĐÁ, MÀ GIỜ CẬU ẤY LẠI CÓ BẠN TRAI TÓC VÀNG.
🆕Giờ thì chuyện gì sẽ xảy ra với trận đấu? CHÚNG TA ĐANG PHỚT LỜ CHUYỆN TRẬN ĐẤU BỊ HUỶ HẢ?
Căn phòng bị chia thành 3 nhóm, giữa huấn luyện viên đang cố phân tích tác động tình huống này với bóng đá và những người chỉ đơn giản là đang giải trí.
"Cậu phải công nhận là chuyện này giải trí thật." Marc Snuffy khẽ bật cười, khoanh tay nhìn những bình luận tràn trên màn hình. "Lần đầu tiên tôi thấy fan bóng đá cãi nhau vì các cặp đôi thay vì vì các cầu thủ."
Noa thở dài, xoa sống mũi.
"Thật nực cười. Lẽ ra chúng ta nên bàn về bóng đá, chứ không phải một chuyện tình yêu bị ép buộc bởi quy luật vũ trụ."
Lavinho, đang tựa vào bàn với nụ cười tươi không giấu nổi, tận hưởng từng giây.
"Nhưng mà hay thật đấy! Nhìn cái này này!" Anh nghiêng về phía màn hình và đọc to "Itoshi Rin, cậu nhóc antisocial yêu quý của chúng ta, giờ có bạn trai bất đắc dĩ. Nghiệp quật."
Loki, ngồi chống cùi chỏ trên bàn, khẽ thở dài.
"Ít nhất thì họ cũng không phải những cầu thủ đầu tiên trải qua chuyện này. Trước đây cũng từng có những cặp linh hồn tri kỷ trong bóng đá chuyên nghiệp."
"Đúng thế", Snuffy thừa nhận. "Nhưng chưa bao giờ gây bão truyền thông như lần này."
🔥GÌ CƠ, RIN VỚI KAISER LÀ SOULMATES Á? ĐA VŨ TRỤ ĐÃ TAN VỠ RỒI.
🔥Vũ trụ đã quyết: nếu không phải Isagi thì sẽ là Kaiser. Xin lỗi nha Ness.
😭Ego sẽ phải làm ảo thuật để xử lý vụ này mất thôi.
Tất cả ánh mắt đều đổ dồn vào Ego, người cho đến giờ vẫn chưa nói gì.
Ông vẫn ngồi trên ghế, tay đan vào nhau, khuôn mặt ẩn sau bóng tối của màn hình. Sự im lặng của ông chỉ khiến kỳ vọng tăng cao.
Cuối cùng, ông lên tiếng.
"Thú vị đấy."
Các huấn luyện viên đợi thêm điều gì đó.
Nhưng đó là tất cả.
"Thú vị?" Noa lặp lại, không tin nổi.
Ego cuối cùng cũng nghiêng người về phía trước, nụ cười lệch hiện rõ trên màn hình.
"Itoshi Rin và Michael Kaiser, hai tiền đạo xuất sắc nhất thế hệ này, giờ bị ràng buộc bởi định mệnh theo cách mà không ai có thể phớt lờ."
Ông quay lại nhìn màn hình, nơi cơn cuồng loạn của người hâm mộ vẫn đang tiếp diễn.
"Nó sẽ ảnh hưởng thế nào đến tương lai của bóng đá? Mối rằng buộc này sẽ khiến họ mạnh mẽ hơn hay huỷ diệt lẫn nhau?"
Căn phòng lặng đi trong vài giây.
Rồi Ego mỉm cười.
"Chúng ta sẽ biết thôi, thời gian sẽ trả lời."
Các màn hình vẫn tiếp tục tràn ngập bình luận. Một số là phân tích sâu về tác động bóng đá, nhưng phần lớn... ừ thì, đến từ những người quá rảnh rỗi.
[@Isagi_YoBesto: TAM GIÁC TÌNH YÊU RIN-ISAGI-KAISER ĐÃ TAN VỠ. TÔI SẼ NHẢY CẦU.]
[@Nagi_UWU: Giờ Rin với Kaiser là một cặp rồi, vậy ai sẽ ở bên Isagi đây? 🤔]
[@LýThuyếtBóngĐá420: Rin và Kaiser là soulmate, nhưng điều đó không có nghĩa họ yêu nhau. Họ có thể là đối thủ định mệnh. Đây có thể là power-up lớn nhất lịch sử.]
[@Ness_KaiserStan: KHÔNG. KHÔNG. KHÔNG. KHÔNG. VŨ TRỤ GHÉT TÔI. KHÔNGGGGGGGG. ]
Nhưng đỉnh nhất vẫn là những video.
Một số màn hình hiển thị trên TikTok được tạo ra gần như ngay lập tức bởi người dùng với tốc độ đáng kinh ngạc.
-@Edit_King69 đã đăng một AMV về Rin và Kaiser với bài hát "My Universe" của Coldplay.
-@Pov_EresYo đăng video nhập vai làm Ness phản ứng với việc ràng buộc, vừa khóc vừa có nhạc nền đầy kịch tính.
-@ElMultiversoSeRompe dựng một video tổng hợp tất cả những lần Rin và Isagi cãi nhau, sau đó là đoạn bùng nổ màu sắc giữa Rin và Kaiser. Tiêu đề video là:
"Khi bạn cãi nhau với crush... và cuối cùng người ấy đến với người khác."
-@Futbol_Sin_Drama đăng một video ngắn với dòng chữ:
"Bóng đá? Trận đấu? Giải đấu?"
Rồi cắt sang cảnh các fan đang chiến nhau trong phần bình luận về các cặp đôi.
Các huấn luyện viên đang tận hưởng mọi thứ một cách quá mức.
Lavinho cười chết.
"Nhìn cái này đi!" Anh chỉ vào một TikTok trong đó người dùng đã chỉnh cảnh này như nhạc nền phim truyền hình đầy drama.
Snuffy thì gần như không kìm được cười.
Loki quan sát một cách điềm tĩnh, nhưng môi anh ta run lên vì cố nhịn cười.
Còn Noa thì chỉ biết thở dài đầy mệt mỏi.
"Thôi đủ rồi. Trận đấu vẫn là ưu tiên hàng đầu."
Tiếng cười từ từ lắng xuống.
Điều đó là sự thật. Trận đấu này không phải một trận bình thường. Nó là trận cuối cùng và quan trọng nhất của Neo Egoist League.
Ego, với nụ cười quen thuộc, đan hai tay lại trên bàn.
"Mối liên kết sẽ không ổn định cho đến ba ngày nữa." (Ông ta dừng lại một chút) "Cho đến lúc đó, Rin và Kaiser không thể tách rời."
Căn phòng rơi vào một sự im lặng căng thẳng.
Ba ngày.
Ba ngày không có hai tiền đạo giỏi nhất.
Noa nhíu mày.
"Chúng ta không thể trì hoãn trận chung kết lâu như vậy. Hợp đồng phát sóng, lịch trình cầu thủ..."
Snuffy xoa cằm suy nghĩ.
"Chúng ta có thể thi đấu mà không có họ."
"Đó cũng là một lựa chọn." Loki xen vào", nhưng chúng ta sẽ mất đi điểm thu hút chính."
Lavinho thở dài một cách đầy kịch tính.
"Ahhh, số phận thật tàn nhẫn. Cho ta một màn kịch rồi lại cướp đi trận đấu."
Ego để họ nói thêm vài giây nữa trước khi lại giành lấy quyền kiểm soát cuộc trò chuyện.
"Chúng ta vẫn chưa đưa ra quyết định. Nhưng có một điều chắc chắn: Thế giới bóng đá sẽ không bao giờ quên trận đấu này."
---
Nhà ăn Blue Lock náo nhiệt hơn bình thường.
Với việc Rin và Kaiser tạm thời rời khỏi sân đấu, các cầu thủ còn lại cuối cùng cũng có thể tụ họp mà không gặp rắc rối. Dĩ nhiên, sự căng thẳng về trận đấu vẫn còn đó, nhưng có một điều còn mạnh mẽ hơn đang chiếm lĩnh mọi cuộc trò chuyện:
Drama về "linh hồn tri kỷ."
Isagi đang ngồi cùng Bachira, Hiori và Kurona, những người đã lôi cậu đến bàn ngay khi trông thấy cậu. Chigiri, Nagi và Reo thì ở gần đó, đang có một cuộc tranh cãi nảy lửa.
Bachira là người lên tiếng đầu tiên, với nụ cười tươi đến mức tưởng như mặt cậu sắp nứt ra làm đôi.
"Tớ không thể tin được, Isagi. Kẻ thù truyền kiếp của cậu và tên Đức xấu tính kia là linh hồn tri kỷ. Hahaha, thật không điên rồ."
Isagi trừng mắt nhìn Bachira.
"Im đi."
Nhưng Bachira chỉ cười nhiều hơn.
Kurona, người thường ngày rất điềm tĩnh, lần này cũng tránh được mà bị tin tức làm cho chấn động.
"Tớ chưa bao giờ nghĩ sẽ thấy điều như vậy trong đời..."
Hiori thì hoàn toàn sốc.
"Chuyện này...nó sẽ thay đổi mọi thứ. Trận đấu, sự nghiệp của họ, cả... cả cuộc sống của họ. Họ đang đối mặt với chuyện này thế nào nhỉ?"
Bachira chống cằm, ra vẻ suy nghĩ.
"Rin chắc là trông như muốn chết ngay lập tức còn Kaiser thì có lẽ đang tán tỉnh để chọc tức cậu ấy."
"Đó là sự kết hợp tệ nhất có thể rồi". Hiori lẩm bẩm, rùng mình.
Isagi siết chặt tay.
"Tớ không hiểu sao chuyện này lại xảy ra..."
Và cậu cũng không hiểu vì sao nó lại khiến mình khó chịu đến thế.
Cậu vốn không tin vào mấy chuyện như linh hồn tri kỷ. Chuyện đó chẳng liên quan gì đến cậu. Nhưng khi nó xảy ra với Rin và Kaiser...
Cậu cảm thấy có gì đó lạ trong lồng ngực.
Là bực bội? Ghen tị? Hay khó chịu vì trận đấu bị gián đoạn?
Cậu không muốn nghĩ quá nhiều.
Ở bàn gần đó, cuộc trò chuyện của Reo, Nagi và Chigiri thì hoàn toàn khác.
"KHÔNG THỂ NÀO!" Reo hét lên, vẫn chưa chấp nhận nổi sự thật. "Chuyện này thật nực cười! Linh hồn tri kỷ không nên can thiệp vào bóng đá!"
Chigiri khoanh tay, mỉm cười đầy thích thú.
"Quy luật của vũ trụ nói khác đấy."
Nagi, vốn đang chăm chú vào điện thoại, đột nhiên ngẩng đầu và nói một câu không ai ngờ được:
"Ừm... ít nhất Rin cũng không còn cô đơn."
Cả nhóm im bặt.
Ngay cả Isagi cũng quay đầu nhìn về phía họ.
Nagi vốn không hay xen vào drama của người khác, nhưng lần này cậu lại nhìn chằm chằm vào màn hình với vẻ mặt suy tư lạ thường.
"Rin lúc nào cũng như đang chống lại cả thế giới, đúng không?" Cậu tiếp lời. "Có ai đó gắn bó với cậu ấy, theo nghĩa đen... có thể là điều tốt."
Reo khịt mũi.
"Thật sao? Trong tất cả mọi người, lại chọn Kaiser?"
Nagi nhún vai.
"Tớ cho rằng nó là định mệnh."
Isagi bực mình chậc lưỡi rồi quay đi hướng khác.
Định mệnh? Rin Itoshi và Kaiser, bị ràng buộc bởi định mệnh?
Dù nghe đi nghe lại bao nhiêu lần, cậu vẫn không thể tin nổi.
Và bằng cách nào đó, điều đó khiến cậu càng bực bội hơn.
Sự căng thẳng trong căn tin chợt tăng vọt khi Ness cất tiếng.
"Chuyện này thật nhảm nhí. Kaiser không đáng phải chịu như thế."
Toàn bộ cầu thủ Blue Lock quay sang nhìn cậu ta, ngạc nhiên bởi sự gay gắt trong lời nói.
Ness khoanh tay, mặt đầy khinh miệt.
"Kaiser bị ràng buộc với Itoshi Rin? Quá vô lý. Tên đó là một kẻ rối loạn nhân cách, vô cảm." Sự khinh thường quá rõ ràng.
Bàn của Isagi bỗng chốc im phăng phắc.
"Hắn không hề có chút ấm áp nào, không thể thấu hiểu người khác. Kiêu ngạo, vô tâm, ích kỷ... loại người như vậy làm sao có thể có được linh hồn tri kỷ?" Giọng Ness khinh bỉ như thể hắn không tin Rin xứng đáng có được một tri kỷ.
CRACK.
Tiếng cái nĩa bị bóp cong vang lên rõ ràng trong tay Bachira.
"Này..." Bachira cười, nhưng nụ cười không hề chạm đến mắt cậu. "Cậu vừa nói cái gì đấy?" Giọng cậu rất nguy hiểm, sẵn sàng nhảy xổ vào đánh nhau bất cứ lúc nào.
Ness không để ý đến cậu ta.
"Là phép màu khi Kaiser có một linh hồn tri kỷ, nhưng lại phải là tên đó sao... Đây đúng là trò đùa quái ác của vũ trụ."
"Cẩn thận lời nói đấy, Ness." Chigiri nheo mắt lại. "Chỗ này không phải Bastard Munchen đâu."
"Tch. Sao? Mấy người định bênh vực hắn sao?" Ness cười khẩy. "Từ bao giờ mà Itoshi Rin lại quan trọng với mấy người thế?"
Reo, người vài phút trước còn đang phàn nàn về chuyện này, giờ đã hoàn toàn thay đổi thái độ.
"Rin có thể là rất nhiều thứ. " Reo nói, giọng chắc nịch "Nhưng cậu ấy là một trong số chúng tôi."
"Là một tên khốn khó ưa, đúng." Bachira thêm vào "Nhưng là tên khốn của chúng tôi."
Ness bật cười cay độc.
"Làm ơn đi. Đừng ra vẻ như mấy người là bạn thân chí cốt. Itoshi Rin chẳng quan tâm đến ai ngoài bản thân."
"Thế nhưng mỗi khi đồng đội cần, cậu ấy luôn xuất hiện."
Giọng nói ấy khiến Ness quay lại.
Isagi đang nhìn hắn chằm chằm, đôi mắt xanh ánh sáng lên đầy quyết tâm.
"Tớ không phủ nhận Rin rất khó tính." Isagi nói tiếp "Nhưng mỗi khi cậu cần, cậu ấy đều có mặt. Khi nói đến bóng đá, khi nói đến chiến thắng... cậu ấy là một ngọn hải đăng."
Tiếng thầm thì tán thành lan rộng trong căn tin.
Chigiri gật đầu.
"Bọn tôi từng cãi nhau với cậu ấy, từng đánh nhau với cậu ấy, nhưng luôn luôn tôn trọng Rin với tư cách là một cầu thủ và một người đồng đội."
Kurona, người thường tránh xa mọi tranh luận, lần này lại nhìn thẳng vào Ness với ánh mắt nghiêm túc.
"Nên bọn tôi sẽ không ngồi im để cậu vào đây nói xấu về cậu ấy."
Ness nghiến chặt hàm.
Cậu ta biết rằng nếu còn tiếp tục nói nữa, mọi chuyện có thể sẽ kết thúc không hay với mình.
Ness gầm gừ, quay đi và rời khỏi bàn mà không nói thêm lời nào.
Ngay khi cậu ta đi khỏi, Bachira thở dài.
"Chà... không ngờ mình lại tức giận đến thế."
"Mình cũng vậy." Isagi nói, lông mày vẫn nhíu lại.
"Riêng tớ thì biết chắc mình nổi điên." Reo nói thêm vào, đầy bực bội. "Tên người Đức kiêu ngạo chết tiệt."
Hiori, người nãy giờ im lặng, khẽ mỉm cười.
"Tớ nghĩ là tụi mình đều lo cho Rin nhiều hơn những gì tưởng đấy."
Không khí lặng đi một nhịp.
Rồi Chigiri bật cười.
"Ừ, chắc là vậy thật."
Isagi không nói ra, nhưng cậu không thể ngừng tự hỏi Rin sẽ xử lý chuyện này như thế nào.
Ở một góc khác, Shidou khẽ mỉm cười một mình, mắt vẫn không rời khỏi màn hình điện thoại trong tay khi thấy Ness rời khỏi căn tin với lòng tự trọng bị xé vụn.
Trên màn hình, Itoshi Sae không nói một lời.
Nét mặt anh ta lạnh lùng, căng thẳng, đầy nguy hiểm.
Shidou có thể thấy sự giật nhẹ ở quai hàm, đôi mắt sắc như dao.
Sae đang giận dữ.
"Này, này..." Shidou nghiêng điện thoại để Sae nhìn rõ hơn cái bàn nơi nhóm Blue Lock vẫn đang bàn về Rin. "Anh thấy chưa, anh trai?"
Sae không trả lời.
Shidou bật cười khẽ.
"Rinrin có hẳn đội bảo kê của riêng mình rồi đấy! Ai mà ngờ ha?!"
Sae vẫn im lặng.
Shidou nghiêng đầu, vẻ thích thú.
"Đừng hiểu lầm, tôi cũng ghét Ness như bị đá vào hạ bộ, nhưng tôi phải công nhận là rất giải trí khi thấy suýt nữa cậu ta bị giết ngay tại chỗ."
Sae chớp mắt chậm rãi.
"Thằng ngu đó..."
Shidou nhướng mày.
"Thằng nào trong đám?"
Sae thở chậm ra, nhưng ánh lửa trong mắt không hề giảm.
"Ness."
Shidou cười toét miệng hơn.
"Chà, đúng là ánh mắt giết người thật đấy."
Sae lờ cậu đi, không đáp lại lời bình luận đó.
Anh quay lại nhìn chằm chằm vào màn hình, vào những cầu thủ của Blue Lock, những người không hề do dự đứng ra bảo vệ em trai mình.
Isagi. Chigiri. Bachira. Reo. Kurona. Hiori.
Cả những người từng không ưa Rin, từng cãi vã với cậu... tất cả đều đứng về phía cậu ấy.
Tất cả đều tôn trọng cậu ấy.
Tất cả đều bảo vệ cậu ấy.
Shidou tặc lưỡi.
"Nếu tôi không biết Rinrin, tôi sẽ ngạc nhiên khi thấy họ lại yêu mến cậu ấy nhiều đến vậy."
"Hah..." Sae thở ra một tiếng nhỏ, gần như không nghe thấy.
Không phải tiếng cười.
Mà là một hơi thở đầy độc khí.
Shidou thấy nét mặt Sae càng lúc càng lạnh.
"Ness không phải là người đáng bị đuổi ra khỏi phòng."
"Ồ." Mắt Shidou ánh lên sự hứng thú độc ác. Vậy ai mới là kẻ đó, anh trai thân mến?
Sae nở một nụ cười.
Nhưng đó là nụ cười lạnh lẽo, chết chóc.
"Là Kaiser."
Shidou bật cười thành tiếng.
Ồ, chuyện này sẽ vui đây.
Shidou chống khuỷu tay lên bàn, vẫn cầm điện thoại trong tay, tận hưởng từng giây của biểu cảm đầy khó chịu trên mặt Sae.
"Nói tôi nghe đi, anh hai~" Shidou nhấn giọng đầy chế giễu. "Anh đã thấy những gì người ta nói trên internet chưa?"
Sae không trả lời.
"Người ta gọi họ là..." Shidou làm ra vẻ nghiêm trọng, đưa tay che miệng như đang tiết lộ một bí mật to lớn:
"KaiRin."
Im lặng.
Sae chớp mắt chậm rãi.
Shidou cố nhịn cười.
"À, chờ đã, còn nhiều biến thể nữa cơ. Có người gọi là RinKaiser, có kẻ chọn Itosher, và thậm chí có vài tên điên còn cố nhét cả Ness vào cuộc."
Sae nhắm mắt lại, hít một hơi thật sâu.
Shidou tiếp tục trêu chọc.
"Nhưng phần lớn thì mê KaiRin lắm~. Có cả video edit, phân tích 'định mệnh bi kịch', người ta khóc lóc vì đây là cặp đôi chính thức đấy." Cậu nghiêng người về phía trước, nụ cười đầy giễu cợt. "Anh không thấy xúc động sao, anh hai?"
"KHÔNG."
Shidou bật cười.
"Thôi nào, anh không thể phủ nhận là nó vui thật đấy."
Sae từ từ mở mắt ra.
"KHÔNG."
Giọng anh khô khốc, sắc lạnh.
Shidou nhìn kỹ hơn.
"Chà. Anh nghiêm túc thật."
Sae chẳng hề vui vẻ.
Anh chưa từng thấy vui từ lúc xem trận đấu trực tiếp.
Từ lúc thấy Rin va chạm với Kaiser.
Từ lúc thấy ánh sáng ấy.
Vì định mệnh đã cướp đi điều gì đó khỏi tay anh.
Shidou chống cằm, ánh mắt vẫn không rời khỏi anh.
"Anh hai, anh thực sự ghét chuyện này, đúng không?"
Sae không trả lời.
Bởi vì đúng thế.
Anh ghét nó.
Anh ghét chuyện đó đến mức không thể diễn tả bằng lời.
Shidou ngả người ra sau, vẫn chăm chú quan sát.
"Vậy... anh định làm gì đây?"
Sae mỉm cười.
Nhưng không phải là một nụ cười thân thiện.
"Tôi sẽ về Nhật."
Shidou mở to mắt, ngạc nhiên.
Nhưng sau đó, cậu mỉm cười.
Ồ, chuyện này chắc chắn sẽ rất thú vị.
----
Ego đã gửi đồ ăn đến cho họ, nên ít nhất họ sẽ không chết đói. Cả hai đã ăn trong im lặng, âm thanh duy nhất trong phòng là tiếng chạm của dao nĩa. Nhưng giờ họ đã ăn xong và không thể tiếp tục trì hoãn cuộc trò chuyện đó được nữa.
Kaiser chống khuỷu tay lên bàn, xoay chiếc thìa giữa các ngón tay một cách vô thức.
"Tôi biết cậu sẽ thấy ký ức của tôi, nhưng không ngờ cậu lại phải trải nghiệm nó. Trước giờ tôi chưa từng nghe về việc sợi dây liên kết làm điều đó trước đây..." Hắn ta nói liên tục, không nhìn trực tiếp vào Rin, như thể chỉ nghĩ đến điều đó thôi cũng đủ khiến hắn lo lắng. "Thật là một trò đùa chết tiệt. Chuyện đó không nên xảy ra. Định mệnh thật sự muốn chơi tôi." Kaiser bật ra một tiếng cười không có chút vui vẻ nào. "Thật nực cười, hoàn toàn bất công..."
"Anh rất mạnh mẽ."
Kaiser chớp mắt.
"...Gì cơ?"
Rin nhìn hắn với đầu hơi nghiêng, ánh mắt dán chặt vào bằng một biểu cảm mà Kaiser không thể hiểu được.
"Anh mạnh mẽ hơn tôi."
Im lặng bao trùm cả hai.
Kaiser cảm thấy một cảm giác lạ lẫm lan ra trong lồng ngực.
"Cậu đang nói cái quái gì vậy?"
Rin khoanh tay.
"Nếu điều đó xảy ra với tôi khi còn nhỏ, tôi sẽ không thể vượt qua được."
Cơ thể Kaiser căng lên.
"Đừng nói mấy điều nhảm nhí."
"Tôi không nói nhảm."
Kaiser nhíu mày, quay mặt đi hướng khác.
"Đồ ngốc."
"Còn anh thì mạnh mẽ."
Kaiser nghiến chặt quai hàm.
"Im đi."
"Không."
Ánh mắt họ chạm nhau.
Thật kỳ lạ.
Kaiser không cảm thấy tức giận trong lời nói của Rin, cũng không có sự chế giễu hay mỉa mai.
Chỉ có sự chân thành.
Và đó mới là điều tồi tệ nhất.
Bởi vì nếu Rin thực sự nói nghiêm túc, thì...
Điều đó có nghĩa là cậu ta nhìn thấy mình theo cách mà chưa ai từng thấy trước đây?
Kaiser nuốt nước bọt.
"Tôi không cần lòng thương hại của cậu."
Rin nghiêng đầu.
“Tôi không thương hại anh.”
Kaiser ghét điều này.
Ghét cách Rin nhìn hắn.
Ghét cách những lời nói ấy vang vọng trong đầu.
Ghét cảm giác mà hắn đang trải qua lúc này.
Nhưng hơn hết...
Hắn ghét điều đó, lần đầu tiên trong đời, hắn không biết phải trả lời thế nào.
Kaiser chậc lưỡi, không nhìn về phía Rin.
"Tch. Không hiểu sao tôi còn thấy ngạc nhiên." Kaiser đưa tay vuốt mái tóc vẫn còn ướt sau khi tắm chung. "Cậu đúng là có tài phá hỏng cuộc đời tôi."
Rin chớp mắt.
"Vì nói thật với anh?"
"Vì nói mấy thứ mà không nghĩ." Kaiser liếc nhìn cậu, cười nhếch mép. "Tôi phải làm gì với mấy lời đó? Cảm ơn nhé?"
Rin cúi đầu lộ vẻ nghiêm túc.
"Tôi không mong gì cả."
Kaiser nghiến chặt hàm răng.
"Vậy còn tệ hơn."
Rin nhìn cậu chăm chú, phân tích từng biểu cảm nhỏ trên gương mặt.
"Tại sao?"
Kaiser bất ngờ đứng bật dậy, chống tay lên hông.
"Vì điều đó có nghĩa là cậu đang nói thật."
Rin cau mày, không hiểu.
"...Và đó là vấn đề à?"
"Ừ, đúng vậy." Kaiser nhìn cậu, ánh mắt pha trộn giữa tức giận và một cảm xúc khác mà chính hắn cũng không muốn gọi tên. "Chưa từng có ai thật lòng nói điều đó với tôi cả."
Im lặng.
Rin chậm rãi tiêu hóa điều vừa nghe.
"Không có ai à?"
Kaiser quay lưng lại, tránh ánh mắt cậu.
"Không."
Rin cúi đầu, tay siết chặt vải quần.
"Điều đó tệ thật."
Kaiser chết lặng.
Chỉ trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, hắn cảm thấy tim mình lệch đi một nhịp.
Bởi vì Rin không hề nói vậy với ý chế giễu.
Thậm chí không hề thương hại.
Thậm chí không có chút xót thương.
Cậu ấy chỉ nói vì thật sự nghĩ như vậy.
Kaiser không biết phải làm gì với điều đó.
Nên hắn làm thứ mà mình giỏi nhất.
Hắn bật cười.
"Rồi sao? Giờ cậu muốn nhận nuôi một đứa trẻ mồ côi tội nghiệp à?"
Rin nhìn cậu, mặt không cảm xúc.
"Không."
"Muốn đối xử tử tế với tôi?"
"Không."
Kaiser nhướn mày, khoanh tay lại.
"Vậy cậu muốn cái quái gì?"
Rin trả lời không do dự.
"Không gì cả."
Kaiser sững sờ.
Không gì cả.
Tên khốn đó chẳng muốn gì.
Cậu không mong đợi sự biết ơn.
Cậu không mong đợi sự an ủi.
Cậu không mong đợi nhận lại điều gì.
Rin chỉ đơn giản là nhìn hắn.
Và chấp nhận những gì cậu ta thấy.
Kaiser cảm thấy khó thở.
Lần đầu tiên trong đời, hắn không nói nên lời.
Kaiser ngã người xuống giường với một tiếng thở dài đầy kịch tính, đưa tay che mặt.
"Đúng là ác mộng."
Rin khoanh tay lại, lặng lẽ quan sát hắn.
Kaiser nheo mắt, nhìn cậu đầy dò xét.
"Cậu không biểu lộ cảm xúc gì, nhưng tôi biết cậu đang nghĩ về điều đó."
Rin nghiêng đầu.
"Tôi lúc nào cũng đang nghĩ gì đó."
Kaiser tặc lưỡi, đảo mắt.
"Không ngạc nhiên. Có bộ não hoạt động liên tục chắc mệt mỏi lắm nhỉ."
Rin chớp mắt.
"Không mệt."
Kaiser nhìn cậu chằm chằm một lúc.
"...Cậu kỳ lạ thật."
"Anh cũng vậy."
"Ừ, nhưng tôi kỳ lạ theo kiểu quyến rũ."
"Không."
Kaiser bật cười.
"Thật tàn nhẫn."
Rin nhún vai.
"Tôi chỉ nói thật thôi."
Kaiser gác một tay sau đầu, nhìn cậu chăm chú.
"Vậy thì nói thêm một sự thật nữa đi."
Rin nhìn hắn với vẻ nghi ngờ.
"Gì cơ?"
Kaiser nghiêng đầu, cười toe toét như một chú mèo ranh mãnh.
"Bây giờ cậu nghĩ gì về tôi?"
Rin trả lời ngay không do dự.
"Anh phiền."
Kaiser đưa tay đặt lên ngực, giả vờ đau lòng.
"Sốc thật đó!"
Rin lờ đi sự phóng đại đó và nói tiếp.
"Nhưng..."
Kaiser nhướng mày, hứng thú.
"Nhưng?"
Rin quay mặt đi, có vẻ không thoải mái.
"...Giờ tôi hiểu tại sao anh lại như vậy."
Kaiser cảm thấy lạnh sống lưng.
"Ồ."
Rin cau mày.
"Đừng phát ra cái tiếng đó."
Kaiser mỉm cười, có vẻ thích thú.
"Không ngờ cậu lại tinh ý vậy đấy, Itoshi."
Rin nhún vai.
"Tôi không tinh ý. Chỉ là tôi đã trải qua nó rồi thôi."
Kaiser ngừng cười.
Một sự im lặng khó xử bao trùm cả hai.
Rin phá vỡ bằng giọng đều đều.
"Tôi không muốn nói thêm về chuyện đó nữa."
Kaiser bật cười khẽ.
"Lần đầu tiên trong đời, tôi đồng ý với cậu."
Rin gật đầu.
"Tốt."
"Tốt."
Lại là im lặng.
Nhưng lần này, không khó xử.
Chỉ đơn giản là cùng tồn tại.
Hai con người được số phận gắn kết với nhau.
Hai linh hồn giờ đây đã chia sẻ một sợi dây không thể phá vỡ.
Mà vẫn chưa biết phải làm gì với điều đó.
Rin tựa người vào tường, ánh mắt xa xăm mang theo chút bóng tối mơ hồ. Sự im lặng giữa cậu và Kaiser vốn dĩ dễ chịu, nhưng cậu không thể ngừng nghĩ về những điều đã trải qua trong giấc mơ. Trong tâm trí, những câu hỏi cứ luẩn quẩn.
"Liệu nó sẽ lặp lại không?" Cậu khẽ lẩm bẩm, gần như thì thầm, không mong chờ Kaiser nghe thấy.
Kaiser đang nhìn trần nhà, quay đầu sang, nhướng mày.
"Lặp lại cái gì?"
Rin khẽ giật mình vì lỡ nói thành tiếng, nhưng không hối hận.
"Những gì đã xảy ra trong mơ...ký ức." Giọng cậu hạ thấp, như thể nhắc đến chuyện đó thôi đủ làm cậu khó chịu.
Kaiser nhíu mày. Hắn biết Rin đang nói đến điều gì.
"Điều đáng buồn là đúng vậy, nó sẽ lại xảy ra." Hắn nói một cách cay đắng, rồi lại ngả người ra giường, hai tay khoanh trước ngực.
Rin im lặng một lúc, ngẫm nghĩ về lời của Kaiser.
"Nếu tôi không muốn thấy quá khứ của cậu nữa thì sao?" Cuối cùng cậu thì thầm mà không ngẩng lên. Giọng nói nghiêm túc, gần như lạnh lùng, nhưng trong đó vẫn ẩn chứa chút lo lắng.
Kaiser thở dài.
"Tôi hiểu cảm giác đó. Tôi cũng không muốn cậu thấy những thứ đó." Ánh mắt hắn tối đi một thoáng, rồi nở một nụ cười đầy đắng chát. "Nhưng định mệnh không cho ta lựa chọn. Nếu là thứ ta không muốn, thì chỉ còn cách đối mặt với nó."
Lời nói của Kaiser lơ lửng trong không khí, trong khi Rin suy nghĩ. Có điều gì đó trong lòng cậu nhói lên khi nghĩ đến những gì giấc mơ đã hé lộ, điều gì đó còn khó chịu hơn cả việc thấy quá khứ của Kaiser.
"Nếu tôi..." Rin do dự, cúi đầu. "Nếu tôi không muốn anh thấy một vài chuyện về tôi thì sao?"
Kaiser nhìn cậu, có phần ngạc nhiên, nhưng trong mắt đã ánh lên sự tò mò.
"Những chuyện gì?"
Rin siết chặt tay lại theo phản xạ, một vệt đỏ ửng nhẹ xuất hiện trên má. Không phải xấu hổ, mà là một cảm giác khó chịu kỳ lạ.
"Có những chuyện hồi nhỏ tôi muốn giữ kín. Những chuyện chẳng còn liên quan gì đến cuộc sống hiện tại của tôi, nhưng tôi không muốn ai thấy. Những chuyện như là..." Rin đột ngột ngừng lại. Cậu không thể thốt ra thành lời.
Kaiser hơi nghiêng người về phía cậu, nụ cười biến mất.
"Chuyện gì vậy?" Hắn hỏi, giọng nói dịu hơn hẳn lúc trước. Hắn biết mình vừa chạm vào một điều nhạy cảm.
Rin nghiến răng. Trong đầu cậu hiện lên hình ảnh người anh trai, Sae. Cuộc cãi vã dữ dội suýt chút nữa đã đi quá giới hạn... và những ký ức về hành vì bốc đồng thời bé. Cậu thấy khó chịu chỉ khi nghĩ đến chúng.
"Tôi không muốn anh thấy... quá khứ giữa tôi và Sae." Cậu thì thầm, gần như không nghe thấy. "Cũng như một vài trò hề điên rồ thời thơ ấu. Như việc nhảy từ nơi cao xuống mà không nghĩ tới hậu quả."
Kaiser im lặng, quan sát Rin kỹ hơn.
"Tôi hiểu." Hắn nói nhỏ. Hắn không gây áp lực, nhưng một phần trong hắn cảm thấy gần gũi hơn với Rin, biết rằng cả hai đều có điều gì đó muốn che giấu, điều gì đó mà họ không muốn chia sẻ. Có điều gì đó đã gắn kết họ theo một cách khác biệt.
Thế nhưng, trong lòng Rin vẫn không ngừng tự hỏi liệu cái định mệnh đang gắn kết họ lại có cho phép giữ lại những bí mật không?
"Nếu như..." Rin khẽ nói, ngước mắt nhìn Kaiser trong một giây. "Nếu tôi không thích thứ gì đó mà chúng ta phải xem thì sao?"
Kaiser nghiêng đầu, ánh mắt dịu dàng nhưng sâu thẳm.
"Định mệnh không chọn điều cậu thích hay không. Nó chỉ trao cho cậu cơ hội để đối diện với những gì đã luôn tồn tại trong cậu. Điều duy nhất cậu có thể làm là quyết định cách đối phó với chúng."
Rin đứng yên, không biết phải trả lời thế nào, và một phần trong cậu bắt đầu suy nghĩ về ý nghĩa thực sự của tất cả chuyện này. Sợi dây liên kết, những giấc mơ, định mệnh... và cả Kaiser.
Lần đầu tiên, cậu cảm thấy việc mọi thứ vượt khỏi tầm kiểm soát không còn đáng sợ đến thế nữa. Dường như tất cả những điều này đang chuẩn bị cho họ đối mặt với một điều gì đó, dù cậu vẫn chưa thể hiểu được nó là gì.
Nhưng chỉ riêng ý nghĩ phải đối mặt với những bí mật trong quá khứ cũng đủ khiến cậu cảm thấy bất an, một nỗi lo lắng dai dẳng không cách nào xua tan được.
----
Màn đêm buông xuống chậm rãi trên phòng ngủ, và sự im lặng bao trùm Kaiser và Rin dày đặc đến mức gần như có thể chạm vào. Cả hai đều nằm xuống, dù đầu óc còn rối bời, họ vẫn cố gắng không ngủ. Rin, với tính cách ngoan cố của mình, chiến đấu chống lại cơn buồn ngủ, nhưng đôi mắt cậu dần khép lại, và, không thể cưỡng lại khi giấc ngủ bao phủ lấy cậu.
Kaiser, người đã để ý cách Rin chống lại cơn buồn ngủ, không thể rời mắt khỏi cậu. Có điều gì đó trong vẻ yên bình của gương mặt ấy, bất chấp tất cả những gì họ đã trải qua trong đêm nay, khiến hắn cảm thấy lạ lùng mà thanh thản. Vô thức, cánh tay hắn trượt sang ôm lấy Rin, và dù lúc đầu còn do dự, hắn không rút tay lại. Hơi ấm từ cơ thể cậu, sức nặng của vòng tay ấy, giống như một nơi trú ẩn mà hắn không muốn rời xa.
Ngay sau đó, Rin thở dài rồi chìm vào giấc ngủ không thể thoát ra được. Và giống như lần trước, cậu bắt đầu trải qua những cơn ác mộng của Kaiser.
Trước tiên là giọng của cha hắn, gầm gừ với một cơn giận dữ rõ ràng đến mức Rin cảm nhận được trong tận xương tủy. Cùng một cơn thịnh nộ đã đeo bám Kaiser suốt nhiều năm. Rin thấy rõ người đàn ông ấy, gương mặt méo mó vì căm hận, như thể đang đứng ngay trước mặt, buộc tội hắn là nguyên nhân của mọi thất bại, mọi bất hạnh của gia đình. Cha của Kaiser gầm lên, giọng như sấm rền vì giận dữ, nói ra những lời khủng khiếp.
"Mày giống y chang con mẹ mày... vô dụng... thứ rác rưởi giống nhau." những lời ấy như dao cắt. Rin cảm nhận được cơn giận, nỗi oán hận trong từng từ, sự đè nén trong không khí khi người đàn ông trút giận lên đứa trẻ, như thể Kaiser có lỗi vì bị mắc kẹt trong cuộc đời đó.
Những cú đánh trả lại.
Rin cảm nhận được sức nặng của từng cú, nỗi đau cả thể xác lẫn tinh thần, như thể cậu đang sống chính trải nghiệm của Kaiser. Bụng cậu thắt lại khi những ký ức về sự ngược đãi tràn về. Mỗi cú đấm, mỗi lời sỉ nhục, mỗi từ tàn nhẫn, đều thật đến rợn người. Và Rin, dù đang ở trong tâm trí của Kaiser, không thể thoát khỏi cảm giác bất lực. Cậu không thể trốn thoát, không thể làm gì để ngăn cản.
Người mẹ của Kaiser, cùng với sự bỏ rơi của bà, cũng hiện về trong ký ức. Rin thấy được sự trống rỗng trong đôi mắt Kaiser khi hắn nhìn những đứa trẻ khác có mẹ, có một cuộc sống hoàn toàn khác. Rin cảm nhận được sự tuyệt vọng của Kaiser, cảm giác không xứng đáng được yêu thương, nỗi cô đơn đã khắc sâu trong hắn.
Đột nhiên, hình ảnh Kaiser bị bao trùm bởi bóng tối mờ dần. Và Rin bật tỉnh dậy, thở hổn hển, cơ thể đẫm mồ hôi, tim đập thình thịch. Cậu đảo mắt nhìn quanh căn phòng, mắt còn nheo lại, vẫn còn cảm thấy gánh nặng từ những ký ức về Kaiser ở trên vai mình.
Kaiser, người đã quan sát Rin khi cậu ngủ, nhận ra chuyển động trên giường. Hắn nhìn cậu một lúc trước khi Rin, vẫn còn choáng váng, ngước nhìn hắn.
"Lại nữa à?" Rin hỏi khẽ, vẫn cảm nhận được dư âm của những gì vừa thấy.
Kaiser nhìn cậu một lúc, gương mặt hiện rõ sự lo lắng xen lẫn đau đớn.
"Xin lỗi." Hắn nói, giọng hắn nghẹn lại, biết rằng những gì Rin thấy không phải là điều hắn nên chia sẻ, nhưng số phận đã quyết định họ phải cùng nhau trải qua nó.
Rin không trả lời ngay. Cậu đang suy nghĩ, đang xử lý những gì mình vừa trải qua. Cậu không hiểu hết, không thể hoàn toàn nắm bắt được mức độ của những gì đã xảy ra trong giấc mơ. Nhưng có điều gì đó trong cậu đã thay đổi.
Kaiser đã bị tổn thương sâu sắc, và giờ đây, bằng cách nào đó, Rin cảm thấy mình phải ở đó vì hắn, không chỉ vì định mệnh, mà vì cậu thật sự muốn vậy. Kể cả khi cậu không hiểu rõ, Rin cũng không thể lờ đi mối liên kết gắn kết họ lại với nhau, cũng như sự mong manh mà cậu nhìn thấy ở Kaiser, khi anh lộ nó ra trước mắt cậu.
Nhưng trong giây lát, Rin cho phép mình được nghỉ ngơi, biết rằng, bằng cách nào đó, họ vẫn còn rất nhiều điều để khám phá.
Rin lại ngủ tiếp.
Cơn ác mộng dần tan biến, và Rin, vẫn còn trong những ký ức của người khác, thấy mình trong một cảnh tượng khác, ở một nơi hoàn toàn xa lạ. Khung cảnh xám xịt và u ám, nhưng cảm xúc chảy qua cậu lại khác biệt. Rin thấy một đứa trẻ, một Kaiser còn bé, đứng giữa con đường lát đá, nơi dường như tách biệt khỏi tất cả những gì cậu từng biết.
Một quả bóng đá nằm dưới chân cậu bé. Đó là một quả bóng cũ kỹ, không sáng bóng như những quả bóng chuyên nghiệp, nhưng trong đôi mắt của cậu bé Kaiser, Rin thấy một điều mà cậu chưa từng thấy trước đây: một tia lửa, một ánh sáng hy vọng. Như thể quả bóng ấy là thứ duy nhất quan trọng lúc đó, như thể cả thế giới xung quanh biến mất, chỉ còn lại cậu bé và quả bóng.
Kaiser khi còn bé nhìn quả bóng với một ánh mắt mãnh liệt mà Rin chưa từng thấy ở Kaiser mà cậu biết. Đó là một ánh nhìn đầy yêu thương, ngưỡng mộ thuần khiết, như thể quả bóng ấy là thứ duy nhất mang lại sự an ủi trong một thế giới từng quá tàn nhẫn.
"Đây là nơi của tôi." Rin nghe thấy trong tâm trí, như thể câu nói đến từ chính cảm xúc của Kaiser. Thật đơn giản, nhưng thật sâu sắc, như thể bóng đá là điều duy nhất trao cho cậu bé ấy một mục đích.
Rin chứng kiến cảnh tượng này, cảm nhận được sự thuần khiết của tình yêu ngay từ cái nhìn đầu tiên. Đó không phải là mối liên kết dựa trên sự kỳ vọng hay sự hoàn hảo. Cậu ấy chỉ là một cậu bé và quả bóng của cậu, một quả bóng hiểu cậu, chấp nhận cậu như một con người.
Cậu không phải là đồ bỏ đi. Kaiser không phải là một đứa trẻ đáng bị đánh đập hay chối bỏ. Cậu ấy chỉ là một đứa trẻ đã tìm thấy điều gì đó, hay đúng hơn là ai đó, người đã chấp nhận cậu hết lòng. Bóng đá chấp nhận cậu ấy như một con người, không phán xét, không đau đớn.
Nỗi đau mà Rin đã trải qua trong những ký ức trước đó biến mất trong chốc lát, được thay thế bởi một cảm giác ấm áp của sự thấu hiểu. Sự kết nối đó, sợi dây gắn bó với quả bóng, được phản chiếu trong cách Kaiser chạm vào nó, như thể, trong một khoảnh khắc, thực tại bị tạm dừng lại và điều duy nhất quan trọng chỉ là tình yêu thuần túy dành cho môn thể thao này. Mối liên kết đó với quả bóng đã cho hắn sức mạnh để chịu đựng những chuyện sắp tới. Đó là lối thoát duy nhất, là đường sống của hắn.
Rin cảm thấy rằng, trong khoảnh khắc đó, cậu có thể hiểu được bóng đá có ý nghĩa thế nào đối với Kaiser. Nó không chỉ là một trò chơi. Đó là một hình thức giải thoát, là cách để tìm thấy một điều gì đó, một ai đó, người chấp nhận hắn mà không cần bất cứ thứ gì.
Cậu bé Kaiser giơ quả bóng lên, mỉm cười và trong giây lát Rin có thể thấy niềm hạnh phúc thực sự trên khuôn mặt cậu, một niềm hạnh phúc mà chỉ bóng đá mới mang lại cho nhóc. Nụ cười đó, dù nhỏ nhoi, là lần đầu tiên trong đời Rin nhìn thấy điều gì đó tinh khiết và đẹp đẽ ở Kaiser. Đó không phải là Kaiser đầy đau khổ, cũng không phải là Kaiser bị quá khứ đè nặng lên, mà là một đứa trẻ, một đứa trẻ đã tìm thấy đam mê khiến bản thân trở nên trọn vẹn.
Rin vẫn còn mắc kẹt trong viễn cảnh quá khứ ấy, không thể không cảm thấy xúc động. Lần đầu tiên, cậu hiểu Kaiser ở một mức độ sâu sắc hơn, con người hơn.
Khi cậu nhóc Kaiser đá quả bóng, quang cảnh đột nhiên thay đổi, nhưng Rin không còn cảm thấy khó chịu như trước nữa. Bây giờ cậu biết rằng đằng sau bộ áo giáp rắn rỏi mà Kaiser mặc, có một cậu bé chỉ muốn tìm kiếm tự do, khao khát lấp đầy bản thân bằng thứ gì đó làm hắn trở nên trọn vẹn. Và vào thời điểm đó, bóng đá chính là sự cứu rỗi của hắn.
Nhưng, như mọi khi, sự bình yên chẳng kéo dài được bao lâu. Quả bóng tiếp tục lăn đi, và Rin nhanh chóng trở lại hiện tại, tỉnh dậy với trái tim đập thình thịch, như thể cậu vẫn còn cảm nhận được sợi dây liên kết kia, cảm giác thấu hiểu đó, rằng bóng đá đã từng và vẫn sẽ luôn là nơi ẩn náu duy nhất của Kaiser.
Cậu nhìn quanh phòng, Kaiser giờ đã ngủ, nét trên mặt mềm lại vì ngủ, hắn lại tiến đến gần Rin, cánh tay vòng qua eo cậu, Rin muốn đẩy hắn ra nhưng không đủ sức để cử động. Vì vậy, cậu chỉ có thể nằm lại và để người kia tiếp tục mơ ngủ.
Và đó chính là điều mà Kaiser đang làm. Hắn đang mơ.
Sự chuyển cảnh diễn ra rất nhanh, gần như thể thời gian đang trôi đi ngay trước mắt Kaiser. Hắn không còn là cậu nhóc từng chỉ có một nơi để nương tựa: bóng đá. Giờ đây, hắn đang chứng kiến một cuộc đời khác, cuộc đời của Rin, một đứa trẻ với tuổi thơ dường như quá xa lạ, quá khác biệt với chính mình, đến mức trong một khoảnh khắc Kaiser thậm chí không biết phải tiếp nhận điều đó như thế nào.
Rin khi còn bé rất đáng yêu. Kaiser có thể thấy rất rõ: Rin bé nhỏ, tràn đầy năng lượng và sự ngọt ngào, với đôi má phúng phính và nụ cười không biết mỏi, chảy dãi mà chẳng bận tâm đến bất cứ điều gì ngoài thế giới nhỏ của riêng mình. Cảnh tượng ấy thật yên bình, thanh thản, quá khác biệt với những cuộc vật lộn mà Kaiser từng trải qua.
Những gì Kaiser thấy tiếp theo còn khiến hắn kinh ngạc hơn nữa. Đó là một đứa trẻ, không lớn hơn bé Rin là bao, và có thêm một người khác trong khung cảnh. Sae, người anh trai của Rin. Kaiser nhận thấy cách Sae quan tâm đến Rin, với sự ngọt ngào chân thành. Sae bảo vệ cậu, chăm sóc cậu, và trong tình thương ấy dường như không pha lẫn chút tạp chất nào. Rin trong những năm đầu đời, dường như đã có được những điều mà Kaiser chưa bao giờ có: một gia đình yêu thương đến cậu, một người anh luôn quan tâm đến cậu. Và một người mẹ vẫn luôn hiện diện, ít nhất là trong khoảnh khắc đầu đời đó.
Nhưng Kaiser nhanh chóng nhận ra rằng sự hoàn hảo đó chỉ là một lớp vỏ, một lớp vỏ bình thường rõ ràng đang bắt đầu nứt vỡ. Khi Rin lớn lên, mọi thứ bắt đầu thay đổi. Kaiser thấy Rin, người không còn nhỏ nữa, bắt đầu trở thành một thứ gì đó... khác biệt. Điều đó thể hiện rõ trong cử chỉ, trong cách cậu nhóc nhìn thế giới. Hình bóng của Sae vẫn hiện hữu, anh vẫn ấm áp và che chở như mọi khi. Song, có điều gì đó đang âm ỉ bên dưới bề mặt lớp vỏ giả tạo.
Điều khiến Kaiser rùng mình nhất là việc quan sát cách Rin hành động một cách khó lường. Hắn thấy Rin nhảy từ những chỗ cao xuống, lao mình vào khoảng không với một sự tò mò nguy hiểm, rồi ngã úp mặt xuống đất mà chẳng màng đến nỗi đau. Rin dường như không biết sợ, nhưng đó là một kiểu sợ khác thường, như thể cậu đang chạy trốn khỏi điều gì đó bên trong chính mình. Mỗi lần ngã, mỗi lần đứng dậy, trông cậu lại như lún sâu hơn vào sự rối bời, như thể cậu không biết phải làm gì với cơ thể, với chính cuộc sống của mình.
Rin đã phá hỏng những món đồ chơi mà người khác sẽ giữ gìn cẩn thận, với sự tức giận không thể lý giải được. Hắn thấy cậu bé ấy bị mẹ phạt, người phụ nữ có vẻ như cũng rất xa cách với con trai mình, như thể bà cũng chẳng hiểu nổi điều gì đang diễn ra trong đầu cậu bé ấy. Cách Rin nhìn mẹ mình, với một sự pha trộn giữa thất vọng và buồn bã, rõ ràng là cậu không hiểu tại sao mọi thứ không thể như trước nữa, như khi cậu còn là một đứa trẻ thì mọi chuyện dường như hoàn hảo.
Kaiser quan sát thấy cậu bé Rin dần rời xa tất cả, thấy sự bất ổn bắt đầu hiện lên theo một cách lạ kỳ, như thể thế giới xung quanh quá rộng lớn, quá phức tạp. Rin dường như không thể tìm thấy chỗ của mình và điều đó khiến cậu bất an. Kaiser thấy trong đôi mắt ấy, ánh nhìn nơi Rin đang tự hỏi bản thân, tìm kiếm câu trả lời cho điều gì đó mà hắn không hiểu.
Rin nghĩ rằng có điều gì đó sai trái trong con người cậu, rằng bản chất của mình là sai lệch. Và Kaiser, khi quan sát tất cả những điều đó, cảm thấy một nhói đau trong tim. Dù không thể lý giải hết, hắn hiểu được cảm giác mà Rin đã trải qua, đó là cảm giác không thuộc về đâu cả, không đủ tốt, là một kẻ lạc lõng ngay trong chính mái nhà của mình. Rin cảm thấy bị cô lập, như thể sự tồn tại của cậu là một sai lầm.
Vào khoảnh khắc đó, Kaiser hiểu ra sự thật ẩn sâu bên trong họ. Trong khi hắn đã tìm được sự an ủi từ bóng đá, Rin lại phải vật với chính mình, với bản chất của mình, và đi tìm chỗ đứng trong một thế giới không thể thấu hiểu cậu ấy. Kaiser không biết vì sao, nhưng hắn cảm thấy mình kết nối với Rin hơn bao giờ hết. Cuộc sống của hắn là một hành trình tìm kiếm một nơi để ẩn náu. Rin cũng đang tìm kiếm điều tương tự, nhưng theo một cách hoàn toàn khác.
Kaiser không khỏi cảm thấy buồn cho Rin khi thấy cậu ấy lạc lõng, và hành trình cậu ấy trải qua khó khăn ra sao. Mặc dù lúc đó, nỗi đau từ quá khứ của Kaiser vẫn còn đè nặng lên, nhưng bằng cách nào đó, hắn cũng hiểu rằng Rin cũng chẳng khác gì hắn. Cả hai đều là những đứa trẻ lạc lối, đang tìm kiếm thứ gì đó có thể khiến họ cảm thấy trọn vẹn. Tuy nhiên, Rin phải đối mặt với một vấn đề sâu xa hơn, một vấn đề mà ngay cả bóng đá cũng không lấp đầy được cho cậu ấy.
Khi hình ảnh cậu bé Rin ngơ ngác và lạc lõng tan biến, Kaiser mở mắt trở lại với hiện thực, nhận ra mình vẫn đang ở trong căn phòng cùng Rin. Dù tâm trí vẫn còn hỗn loạn và rối bời, hắn biết rằng đã có điều gì đó thay đổi bên trong mình. Dù không thể diễn tả được, nhưng giờ đây Kaiser đã thấu hiểu Rin hơn. Và bằng một cách nào đó, hắn cảm thấy có một sự gắn kết sâu sắc hơn với Rin, cuối cùng thì họ cũng có thể chạm tới tầng cảm xúc mong manh trong tâm hồn đối phương.
Khi hắn ngẩng đầu lên, hai màu xanh dương và xanh lục trong con ngươi họ lại một lần nữa giao nhau.
----
THỜI GIAN BÙ GIỜ:
Phản ứng của độc giả và cư dân mạng sau chương này:
🔹 @KaiserIsMyKing: "Nghe này, tôi đã ủng hộ Kaiser làm vua bóng đá, nhưng giờ... giờ thì cậu ta cũng là vua của BL nữa rồi. Tôi không biết nên cảm thấy sao luôn."
🔹 @RinMain: "Vậy là Rin sống qua chấn thương tâm lý của Kaiser, còn Kaiser thì chứng kiến tuổi thơ hỗn loạn của Rin... HAHAHA tôi tưởng tượng cảnh Kaiser thấy Rin nhảy từ trên cao xuống đất bằng mặt và tự hỏi liệu chấn thương tâm lý có di truyền không."
🔹 @Cácbôlãotrongshipwar: "Fan Rinsagi và Kaisagi đang sụp đổ trong khi hội KaiRin đang uống champagne trên du thuyền. Đây là lịch sử."
🔹 @Yoichixứngđángđượcđốixửtốt: "Mọi người có nhận ra là Isagi thành góa vợ của hai couple trong cùng một ngày không? Người đàn ông ấy mất cả Kaiser và Rin ngay trước mắt. Không nỗi đau nào lớn hơn."
🔹 @NotOverIt: "Tôi: bóng đá là quan trọng nhất.
Cũng tôi: ngồi phân tích ánh mắt của Kaiser khi nhìn Rin đang ngủ suốt 6 tiếng liền."
🔹 @Chỉlàmộtngườihâmmộlolắng: "Tại sao Rin lại chấp nhận chuyện là tri kỷ của Kaiser nhanh thế? Không phải cậu ta nên giận hơn à? GẮT HƠN CHỨ? Và tại sao cứ nhìn Kaiser mãi không rời? Tôi sắp phát điên rồi."
🔹 @BlueLockMemes: (video edit cảnh Kaiser nhìn Rin trong phòng tắm với nhạc 'Careless Whisper' nền)*
🔹 @RinSimpForever: "Chiến tranh ship thì vui đấy, nhưng có ai thấy bất công không khi Rin, RIN CỦA TÔI, giờ không còn độc thân nữa? Tôi đã có kế hoạch cưới cậu ấy, chết tiệt."
🔹 @Conspiranoico_69: "Nghe tôi nói... nếu lý do Rin và Itoshi Sae cãi nhau kinh khủng đến thế là vì vũ trụ KHÔNG muốn Rin ở với ai khác trước khi gặp Kaiser thì sao? Ý tôi là, nếu số phận cô lập cậu ấy chỉ để dẫn đến điều này thì sao? Tôi đang thấy cả ma trận rồi."
🔹 @ThisIsFine.png: "Bạn biết chiến tranh ship đã đi quá xa khi cả bình luận viên thể thao cũng bắt đầu tranh cãi xem cặp nào là đẹp nhất."
🔹 @NỗiđaucủaKaisagi: "GIỜ TA PHẢI LÀM GÌ, CÁC HUYNH ĐỆ? VƯƠNG QUỐC CỦA CHÚNG TA SỤP ĐỔ RỒI. CHÚNG TA PHẢI ĐI ĐÂU SAU TẤT CẢ CHUYỆN NÀY?"
🔹 @RinsagiSurvivors: "Isagi, làm ơn, làm gì đi. Hãy tuyên bố rằng vẫn còn hy vọng. Nhìn Rin với ÁNH MẮT SÂU THẲM trong buổi họp báo tiếp theo. Chúng tôi cần một tín hiệu."
🔹 @SportsFanNotShipper: "Tôi không quan tâm đến ship. Tôi chỉ muốn biết KHI NÀO TRẬN ĐẤU SẼ TIẾP TỤC. ĐÂY LÀ SỰ KIỆN CỦA NĂM MÀ BỊ DỪNG VÌ CHUYỆN TÌNH ĐỊNH MỆNH Ư?"
🔹 @Ego_Fanboy: "Ego đang ngồi trong văn phòng xem hết mấy bình luận này như xem show truyền hình thực tế. Tôi chắc chắn ổng đang nghĩ cách kiếm lời từ vụ này rồi."
🔹 @Fútboltốithượng: "Anime này từng là anime bóng đá. Giờ nó là anime tri kỷ có thêm tuyến truyện phụ 'kẻ thù thành tình nhân' và tôi không biết cảm xúc của mình ra sao nữa."
🔹 @Kaiserlàchânlý: "Người ta... điều tệ nhất là Kaiser rõ ràng đang tận hưởng chuyện này. Nhìn nụ cười của anh ta đi. Người đàn ông đó BIẾT mình đang làm gì." 😏
🔹 @BlueLockDocumentary: "Chúa ơi, tưởng tượng 10 năm nữa khi người ta làm phim tài liệu về trận đấu này đi. 'Ngày mà bóng đá phải dừng lại vì một mối liên kết định mệnh'."🎥🍿
🔹 @HelpMe: "Tôi phải giải thích thế nào cho người không xem Blue Lock đây? Làm sao nói rằng 'trận đấu bị dừng vì ánh sáng định mệnh nổ tung và giờ hai tiền đạo đối địch không thể rời nhau' mà không bị coi là điên?"
🔹 @KaiRinOfficial: "Chúng tôi đã thắng cuộc chiến ngay cả khi chưa bắt đầu trận đánh. Chưa bao giờ chiến thắng lại ngọt ngào đến thế." 🏆
Trong khi đó, tại phòng điều hành của Blue Lock, Ego nhìn mọi thứ qua màn hình khổng lồ và chỉ có một suy nghĩ trong đầu:
"Đám ngốc này... nhưng rating thì đang tăng chóng mặt. Tuyệt vời."😈📈
CUỘC ẨU ĐẢ VỚI NESS & SỰ TRỖI DẬY CỦA RINSAGI
🔹 @NessHater69: "THẰNG NHÓC ĐÓ VƯỢT GIỚI HẠN RỒI. NẾU CÓ VẤN ĐỀ GÌ THÌ GIẢI QUYẾT VỚI KAISER, ĐỪNG ĐỤNG VÀO RIN. TÔI MUỐN HẮN VÀO TÙ." 🚨
🔹 @RinIsMyKing: "Ness đã học được bài học: Blue Lock có thể tự nội chiến, nhưng nếu người ngoài dám đụng vào một trong số họ... LÀ CHIẾN TRANH TOÀN DIỆN." 🔥🔥🔥
🔹 @TínđồcủaShidou: (video Shidou quay lén lúc Ness đang nói, tiêu đề: "Khi bạn biết sắp có loạn và chỉ muốn thấy thế giới bốc cháy." 😈🔥)
🔹 @SaeFanpage: "Sae không nói gì, nhưng BẠN CÓ THỂ CẢM NHẬN ĐƯỢC CĂM THÙ QUA MÀN HÌNH. Nếu là tôi, tôi đã đặt vé đi Đức rồi." ✈️
🔹 @KaiserSimp: "Nếu tôi là Ness, sau khi thấy Kaiser ôm Rin trong đêm và thủ thỉ bằng tiếng Đức đầy dịu dàng, tôi chỉ biết chọn cách biến mất." 👀
🔹 @NotNessFan: "Cả Blue Lock đứng lên như một thể thống nhất để nói: 'Thằng quỷ chống đối của tụi tao thì tụi tao chửi, KHÔNG PHẢI MÀY'." 💀
🔹 @Taotừkhuđóramà: "Ness chắc chưa từng đá bóng ở sân phố rồi, vì ai từng chơi ở đó biết rõ: dám sỉ nhục đồng đội của ai, là bay răng ngay."
---
🚨 SỰ TRỞ LẠI CỦA RINSAGI!!! 🚨
🔹 @Rinsagilàchânlýtốithượng: "KHÔNG THỂ TIN NỔI. RIN VÀ ISAGI Ở CÙNG MỘT CHIẾN TUYẾN, BẢO VỆ CHO RIN. ISAGI CÒN RA MẶT KIỂU: 'TÔI KHÔNG ƯA CẬU, NHƯNG ĐÂY LÀ ĐỒNG ĐỘI TÔI, IM MỒM ĐI'." 😭❤️
🔹 @Chúngtasẽvựcdậy: "Tôi tưởng Rinsagi đã chết... nhưng các bạn ơi... CÁC THUYỀN KHÁC ĐANG GIÚP CHÚNG TÔI ĐỨNG LÊN. ISAGI VẪN Ở ĐÂY, VẪN CHIẾN ĐẤU."
🔹 @NgàygiỗKaisagi: "Tôi không nói dối, nhìn Isagi bảo vệ Rin đầy mãnh liệt thế... tôi bắt đầu nghi ngờ... lỡ số phận chọn nhầm? Lỡ vẫn còn hy vọng?"
🔹 @IsagiFanClub: "Isagi nhà tôi chỉ còn cách 2 giây là quăng banh vô mặt Ness. Và tin tôi đi, cú đó sẽ chuẩn như phẫu thuật."
🔹 @Liênminhcácshipper: "Hội Rinsagi đã khóc... NHƯNG GIỜ HỌ ĐANG ĐỨNG DẬY. Và hội KaisaRin kiểu: 'từ từ, từ từ, bình tĩnh lại đi'." 😂
🔹 @HộiTụCácOTP: (ảnh edit tàu thật với cờ của 'Rinsagi', 'Kaisagi', 'KaiRin', 'SaeRin' và 'Blue Lock x Bóng đá', tụ lại ký hiệp định đình chiến vì vụ Ness.)
🔹 @EgoMarketing: "Ego ngồi trong văn phòng xem mấy vụ ship này tạo hype còn hơn cả bóng đá: '...tôi sẽ kiếm TIỀN TỶ từ đây'." 💰😈
13k chữ 🫠
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com