Chương 6: Hơn Hai Mét
Cánh cửa khép lại sau lưng họ với một tiếng "cạch" nhẹ nhàng, thứ âm thanh chưa bao giờ mang lại cho họ sự bình yên đến thế.
Sau những drama trong văn phòng của Ego, sau Sae, sau Ray, sau camera, sau mạng xã hội và vô vàn ánh nhìn xoi mói, căn phòng chung của họ giờ là chốn thiêng liêng. Rin đổ ập xuống giường không một chút khách sáo, mặt úp vào gối, tiếng rên nhỏ thoát ra không phải vì mệt mỏi thể xác mà vì kiệt quệ cảm xúc. Kaiser thì đứng im vài giây, lặng lẽ quan sát cậu, hắn cần xác nhận rằng, phải rồi, họ đang ở riêng, và chàng trai chiếm nửa thế giới của hắn vẫn đang sống.
Chỉ đến lúc đó, hắn mới ngã vật xuống phần giường của mình, nằm sát mép, quay mặt về phía Rin. Hắn có thể nhìn cậu mà không cần di chuyển nhiều, không cần nỗ lực. Cậu ở ngay đó, cách chưa đầy hai mét. Như mọi khi.
Như bây giờ.
Kaiser nuốt nước bọt, kể từ khi tỉnh khỏi giấc mơ ấy, cái giấc mơ về tương lai kia làm hắn cảm thấy chút sợ hãi.
"Chuyện gì sẽ xảy ra khi quy tắc kết thúc?"
Câu hỏi hiện lên không báo trước, không xin phép, đẩy lùi mọi suy nghĩ khác mà hắn đang cố kiềm chế. Cái quy tắc vô lý ấy, ban đầu là án phạt, giờ lại là thứ duy nhất giữ họ bên nhau. Hai mét. Không hơn, không kém. Một ranh giới đan xen giữa một cây cầu. Một bản án song hành cùng lời hứa.
Hắn lật ngửa người, dán mắt lên trần nhà. Hắn nghe thấy hơi thở của Rin, chậm rãi, đã đều đặn hơn. Tiếng sột soạt của ga giường khi cậu cựa quậy. Âm thanh cậu tạo ra khi tìm tư thế thoải mái. Hắn đã quen với chúng, như thể chúng luôn hiện diện ở đó.
"Khi quy tắc kết thúc, cậu có còn ở lại không?"
Đó là điều khiến hắn khiếp sợ nhất. Vì Kaiser đã quyết định rồi. Hắn đã mơ thấy tương lai ấy và chọn nó với sự quyết tâm vượt xa bất kỳ trận đấu, danh hiệu hay chiến thắng nào. Hắn muốn Rin. Muốn tất cả về cậu. Thiên tài lẫn hỗn loạn, im lặng lẫn kỳ quặc. Hắn muốn cậu như hiện tại. Như cậu sẽ trở thành. Như hắn đã thấy.
Nhưng Rin chưa từng mơ về tương lai đó.
Rin vẫn có thể chọn rời đi.
"Này." Hắn lên tiếng, nhẹ nhàng, gần như không mong cậu nghe thấy. Nhưng Rin quay sang hắn, mắt hé mở, tóc rối bù, vẻ mặt pha trộn giữa mệt mỏi, nghi hoặc và chút tò mò.
"Hửm?"
Kaiser liếm môi, cân nhắc có nên nói ra không, liệu nó có ý nghĩa gì không. Nhưng lời vẫn tuôn ra.
"Khi chuyện này kết thúc, quy tắc hai mét." Giọng hắn nhẹ nhàng hơn thường lệ, không chút mỉa mai hay kiêu ngạo:
"Cậu có định tránh xa tôi không?"
Rin nhìn hắn. Không trả lời ngay. Cậu chống khuỷu tay ngồi dậy một chút, ánh mắt dán vào Kaiser như đang cố giải mã hắn. Trông cậu bối rối. Hoặc có lẽ không.
"Còn anh thì sao?" Cậu hỏi lại, thẳng thừng, không vòng vo.
Kaiser bật cười khẽ, không tin nổi.
"Không."
Tựa như một lời thề.
Rin nhìn hắn thêm một lúc. Rồi, cậu lại đặt đầu xuống gối, nhắm mắt. Lẩm bẩm điều gì đó khó nghe.
"Vậy thì tôi chả thấy lí do gì phải làm thế."
Kaiser đờ người một giây. Không phải vì câu trả lời đó quá hợp ý, mà bởi Rin thản nhiên thốt ra nó. Như thể chẳng còn lựa chọn nào khác, như thể ý nghĩ rời xa chưa bao giờ tồn tại. Như thể cậu cũng đã chọn hắn.
Lần đầu tiên kể từ giấc mơ ấy, Kaiser mỉm cười. Thật lòng. Kiểu nụ cười cảm nhận bằng trái tim hơn là bằng mắt.
"Vậy là chúng ta ở lại."
Phải, khi quy tắc kết thúc, số phận sẽ không còn ép họ bên nhau nữa.
Nhưng nếu Rin ở lại bằng chính lựa chọn của cậu ấy, ắt hẳn mọi thứ sẽ khác.
----
Phòng im lặng, chỉ còn tiếng rè nhẹ của điều hòa.
Rin tỉnh dậy trước. Cậu chớp mắt chậm rãi, hơi nhíu mày, như thể cơ thể đang báo hiệu điều gì đó khác lạ, nhưng không thể xác định được là gì.
Cậu ngồi dậy trên giường, vươn vai, mái tóc rối bù như mọi sáng. Ngáp một cái. Liếc nhìn sang chiếc giường bên kia.
Kaiser vẫn đang ngủ. Nằm sấp, mặt úp vào gối, tóc vàng còn rối hơn cả Rin. Hắn thở đều đặn, bình yên đến mức Rin không thể ngừng nhìn thêm vài giây.
Rin đứng dậy, bước đến ba lô. Lấy bàn chải đánh răng. Đi về phía cửa phòng tắm.
Và đột nhiên dừng lại.
Mắt cậu mở to khi ngoảnh lại nhìn.
Khoảng cách.
Cậu. đã đi xa Kaiser hơn mức cho phép. Đáng lẽ cậu phải cảm nhận được lực vô hình kéo họ lại gần nhau. Nhưng chẳng có gì cả.
"Không có gì."
Rin nhíu mày. Cậu quay lại, từng bước chậm rãi, cho đến khi cách Kaiser một mét.
Không gì xảy ra.
Nửa mét.
Vẫn im lặng.
Hai mươi centimet.
Năm centimet.
"Chẳng có phản ứng gì."
Tim cậu đập nhanh hơn một chút.
"Kaiser." Cậu gọi, giọng khẽ, không hiểu sao mình lại lên tiếng.
Tên tóc vàng rên rỉ trong gối, lẩm bẩm vài từ tiếng Đức. Hắn trở mình, mắt lim dim mở một nửa.
"Hửm, Rin? Có chuyện gì?"
Rin quỳ xuống cạnh giường, gương mặt nghiêm túc.
"Quy tắc biến mất rồi."
Kaiser mất vài giây để hiểu. Rồi biểu cảm hắn thay đổi. Hắn ngồi bật dậy, chớp mắt liên tục, vẫn còn ngái ngủ.
"Cái gì...? Cậu chắc chứ?"
'Tôi đứng xa hơn hai mét. Không cảm thấy gì hết. Không có lực kéo nào. Nó chấm dứt rồi."
Kaiser nhìn cậu. Im lặng kéo dài thêm một giây.
Và rồi Rin nhận ra điều gì đó.
"Anh không cần đi đâu." Cậu nói.
"Hả?"
"Anh đã tỉnh. Giờ anh không phải tiến lại gần tôi. Anh không cần làm vậy."
Kaiser nhìn cậu. Rồi, một nụ cười lười biếng nở trên môi hắn.
"Cậu cũng có chạy đi đâu."
Rin trừng mắt, nhưng gương mặt cậu dịu lại.
Họ không còn bị buộc phải dính lấy nhau nữa. Không còn lực nào ép họ phải ở bên cạnh.
"Nhưng..."
Họ vẫn đi cùng nhau dọc hành lang.
Những bước chân đồng điệu.
Không ai nói ra, nhưng tất cả đều nhận thấy.
Rin đeo tai nghe, mắt cúi xuống, như thường lệ.
Kaiser thọc tay vào túi quần, huýt sáo nhẹ, vẻ mặt thư thái mà chỉ mình hắn có được.
Họ có thể tách ra.
Họ có thể đi một mình.
Nhưng bọn họ đã không làm thế.
Điều đó còn ý nghĩa hơn bất kỳ quy tắc ma thuật nào.
-----
Cả hai ngồi trên một băng ghế cạnh sân bóng trống. Không còn ai ở đó vào giờ này. Chỉ có tiếng chim hót, gió thổi nhẹ, tiếng vo ve mơ hồ của những ngọn đèn chưa tắt hết.
Rin rụt người lại trong áo hoodie, chậm rãi uống thứ gì đó nóng từ chiếc cốc sứ. Kaiser cầm một lon nước tăng lực đã mở một nửa, hắn chưa uống. Hắn chỉ chăm chú nhìn cậu.
"Anh nghĩ Ego đã biết chưa?" Rin hỏi, giọng nhỏ, mắt vẫn không rời khỏi cốc.
"Có lẽ rồi. Biết đâu lão ta gắn cả cảm biến bí mật hay camera trong nhà vệ sinh." Hắn ngừng một chút:
"Cậu muốn ông ta không biết à?"
"Không rõ nữa."
"Việc đó kết thúc rồi, cậu có khó chịu không?"
Rin im lặng nghĩ một lúc.
Cậu lắc đầu, động tác chậm rãi.
"Không. Chỉ là tôi thích việc có một cái cớ. Để khỏi phải suy nghĩ nhiều."
Kaiser mỉm cười. Khi cất tiếng, giọng hắn trở nên dịu đi:
"Chúng ta vẫn có thể giả vờ rằng có một cái cớ, nếu điều đó giúp cậu dễ chịu hơn."
Rin quay đầu nhìn hắn, nhướng mày.
"Cậu định dính lấy tôi suốt đời à?"
Kaiser suy nghĩ một chút.
"Ừ."
Rin suýt thì sặc đồ uống.
"Đó là đùa thôi!"
"Với tôi thì không." Kaiser khẽ nghiêng người về phía trước, khuỷu tay chống lên đầu gối:
"Tôi đã từng nhìn thấy một tương lai có cậu trong đó, nhớ không?"
Im lặng.
Thứ im lặng vang vọng đến nỗi tưởng như có thể nghe thấy.
Kaiser phá vỡ bầu không khí này bằng một giọng thật khẽ.
"Còn cậu, cậu có muốn không?"
Rin cúi đầu xuống, tim đập thình thịch trong lồng ngực.
"Tôi không biết nó sẽ ra sao." Những ngón tay cậu siết chặt lấy chiếc cốc:
"Nhưng, tôi không ghét việc anh ở đây."
Kaiser cười nhẹ.
"Với tôi thế là đủ."
Lại im lặng. Nhưng lần này, bầu không khí dễ chịu hơn.
Cho đến khi Rin thở dài.
"Chúng ta phải đi báo cho Ego."
"Chúng ta có thể chưa cần làm ngay. Cứ giả vờ là vẫn bị ép buộc đi chung."
Rin liếc hắn một cái.
"Không ai tin đâu."
"Vậy thì chỉ cần đi chậm lại. Đi chậm thì tới muộn hơn."
"Anh thật ngớ ngẩn."
"Việc cậu chịu đựng tôi. Đó gọi là tình yêu rồi đấy."
Rin trợn mắt. Nhưng không phản bác.
Và họ tiếp tục bước đi, cùng nhau, bước chân hoàn toàn ăn ý, như thể hai mét ma thuật kia vẫn còn, như thể vẫn còn thứ gì đó vô hình: dịu dàng hơn, sâu sắc hơn; nó đang níu họ lại gần nhau.
Bởi vì, thật ra, đúng là như vậy.
----
Trong phòng im lặng, chỉ có tiếng gõ phím liên tục của Ego và tiếng rè rè nhỏ từ màn hình lớn treo kín bức tường. Hình ảnh Rin và Kaiser bước đi cạnh nhau, khoảng cách xa hơn bình thường, họ xuất hiện trên góc màn hình. Noa ngả người thoải mái ra ghế sofa da.
"Chúng hết bị trói buộc rồi." Noa nói, nhấp một ngụm trà, luôn luôn điềm tĩnh như vậy.
Ego không trả lời ngay lập tức. Hắn chỉ mỉm cười, như một con quạ vừa tìm thấy tổ đầy bí mật.
"Chúng tưởng có thể giấu tôi à?" Ego quay ghế một chút, nhìn những khuôn mặt trên màn hình. Hai đứa trẻ yêu nhau vì một cú va chạm định mệnh. Đúng là đáng yêu.
"Ray và Sae còn bất ổn hơn bọn chúng." Noa bổ sung, ông điềm tĩnh như đang nói về thời tiết hôm nay thế nào.
Ego rùng mình như thể vừa nhớ lại một cơn ác mộng sâu sắc.
"Tôi không muốn bao giờ có hai tên đó cùng một lúc trong phòng làm việc nữa. Một tên ăn nói đéo khác gì trong bộ phim drama dài tập, tên kia thì cứ quan sát xung quanh y hệt mấy kẻ sát nhân. Tôi còn tưởng tòa nhà này sắp nổ tung vì hai tên đó rồi."
Noa cười khe khẽ.
"Ít ra là họ không đánh nhau. Đó là một thành công rồi."
"Nó gọi là phép màu. Hoặc vì Kaiser ở đó thu hút sự chú ý của bọn họ, giống như ngày thường cậu ta vẫn làm."
Ego quay lại nhìn màn hình, theo dõi Rin và Kaiser dừng lại bên một chiếc ghế dài. Hai người không nói gì, nhưng giữa họ có chút sượng trân nhẹ, lại ngầm hiểu ý nhau, nó hiện rõ mồn một. Ego quan sát mọi chuyện.
"Chúng sẽ đến gặp tôi thôi." Ego lẩm bẩm:
"Giả vờ rằng chúng vẫn còn bị ràng buộc bởi quy tắc. Thật ngây thơ. Tôi đã có thể viết báo cáo xong trước khi chúng chịu mở miệng."
Noa duỗi tay và đứng dậy, bước về phía cửa sổ.
"Vậy cậu sẽ nói chúng là cậu đã biết rồi à?"
"Tất nhiên là không." Ego cười nhạt như một con quỷ lịch thiệp .
"Để chúng chìm trong ảo tưởng rằng chúng còn có bí mật. Dù sao thì, việc đó có lợi cho tôi."
Giờ hai người đó đã ổn định hơn, tập trung hơn. Cảm xúc hòa hợp với nhau.
"Sẵn sàng cho giai đoạn cuối của Liên Minh Egoist mới chưa?"
"Sẵn sàng để thống trị."
Một khắc im lặng.
"Hơn nữa, chẳng có gì giúp cái tôi phát triển như việc biết rằng có người yêu mình vô điều kiện." Ego nói khi tắt một màn hình.
"Và hai tên nhóc này, chúng đã được định sẵn để trở thành kẻ mạnh nhất."
----
Ánh nắng ban mai len lỏi qua những khung cửa kính, hành lang yên tĩnh cho đến khi bước chân của Rin và Itoshi vang lên trên sàn. Họ đi cạnh nhau, như thường lệ kể từ khi quy tắc hai mét bị phá vỡ. Thói quen ấy vẫn được duy trì, dù sợi dây vô hình không còn buộc họ phải thế nữa.
Hành lang dẫn đến nhà ăn vào giờ này vắng lặng. Kaiser và Rin bước cạnh nhau trong im lặng thoải mái. Họ không dính lấy nhau như trước, nhưng ngay cả khi không còn quy tắc hai mét, khoảng cách thực sự cũng chẳng tồn tại. Liên kết mãnh liệt giữa họ còn đó.
"Cậu có nghĩ tên Ego kia sẽ chào đón chúng ta bằng một trò chơi khăm không?" Kaiser hỏi, nửa đùa nửa thật.
"Tất nhiên. Hắn là Ego mà." Rin trả lời không chút do dự.
Rin nhíu mày, lần này không phải vì Kaiser, do bụng đói cồn cào khiến cậu chẳng muốn đối mặt với ai trước bữa sáng. Trong khi đó, Kaiser lại đang huýt sáo. Rõ ràng là hắn thức dậy với tâm trạng khá tốt.
Nhưng rồi.
Họ dừng lại.
Ngay đó.
Trước khi họ kịp đến nhà ăn, ai đó chặn đường. Là Alexis Ness. Đứng thẳng, dù cơ thể hơi run rẩy. Mắt sưng húp, gương mặt tái nhợt, hai tay nắm chặt hai bên. Không giận dữ. Không kiêu ngạo. Quyết tâm ánh lên trong mắt hắn.
Rin lập tức thở dài một cách nặng nề.
"Không. Không phải hôm nay." Cậu lẩm bẩm không kiềm chế.
"Tao không đủ kiên nhẫn chịu thêm một màn kịch nào nữa đâu."
Kaiser nhướng mày, ngạc nhiên thốt:
"Tên khổ dâm nào thích tự nguyện đến chỗ hành hình thế nhỉ?"
Ness không nhúc nhích.
Không cười.
Không khiêu khích.
Chỉ ngẩng đầu và nhìn họ bằng thứ ít khi thấy ở hắn: điềm tĩnh.
Kaiser cau mày.
"Mày thực sự đến đây để tìm thêm sự nhục nhã à?"
Rin thậm chí chẳng giấu nổi sự khó chịu. Tức giận chạy dọc người trong cậu.
"Tao không có kiên nhẫn chịu thêm trò hề nào nữa."
Nhưng Ness giơ một tay lên. Không phải với vẻ hung hăng, mà bình thản. Với thứ chưa từng thấy ở hắn trước đây: chân thành.
"Tao không đến để gây sự."
Im lặng phủ xuống như tấm chăn nặng trịch. Rin nhướng mày. Kaiser khoanh tay. Ness nuốt nước bọt và hít sâu.
"Tao không đến để gây sự." Hắn lặp lại, chất giọng khàn khàn.
"Cũng không phải để đòi hỏi gì. Tao đến để kết thúc chuyện này."
Rin nhíu mày, nhưng không nói gì. Kaiser nghiêng đầu.
"Tao đã mất nhiều thời gian." Ness tiếp tục.
"Quá nhiều. Nhưng đêm qua tao mới nhận ra một điều. Kaiser chưa bao giờ thuộc về tao. Chưa bao giờ cả. Việc này không phải lỗi của Kaiser. Cũng không phải của cậu, Rin."
Lần đàu tiên hắn gọi tên Rin, không mang theo một chút khinh miệt nào, nó khiến cậu bối rối. Chàng trai tóc xanh nheo mắt, cảnh giác. Nhưng không thốt lên lời nào.
"Tao đã hành động như một thằng ngu. Tao tấn công cậu, xúc phạm cậu, tự làm nhục chính mình." Ness nhìn Kaiser.
"Tất cả chỉ vì tao bám víu vào thứ chỉ tồn tại trong đầu tao."
"Còn Kaiser, cậu ấy không tàn nhẫn. Cậu chỉ đang là chính mình. Cậu ấy chưa bao giờ cho tao hy vọng nào. Là tao tự dối lòng."
Kaiser không đáp, không cười cũng chẳng chế nhạo. Hắn im lặng. Chăm chú nghe.
"Vì vậy, Rin." Ness bước một bước về phía trước, không quá gần, tôn trọng ranh giới vô hình.
"Tao đến để xin lỗi. Vì cách tao đối xử với mày. Vì những gì tao đã nói. Vì đã cố biến mày thành kẻ thù chỉ vì mày là tri kỉ của Kaiser."
Rin chớp mắt, bối rối. Ánh mắt cậu chuyển từ Ness sang Kaiser. Chuyện này có thật không?
"Tao không mong được tha thứ." Ness nói tiếp, giọng nghe như đang lẩm bẩm.
"Tao chỉ muốn buông bỏ. Vì tao biết Alexis Ness, là kiểu người biết cách làm điều đó."
Một khoảng lặng dày đặc.
Kaiser, lần đầu tiên, dường như không biết nói gì. Rin thậm chí còn bất ngờ hơn. Im lặng kéo dài, cho đến khi Ness quay đi, sẵn sàng rời bước.
Kaiser nhìn theo hắn. Không khí như đặc quánh. Cuối cùng, sau một giây, hắn gật đầu.
"Mày trưởng thành hơn tao mong đợi. Tao rất vui khi nghe được điều đó."
Ness mỉm cười, man mác buồn, song lại có vẻ thanh thản.
"Cảm ơn."
"Mày sẽ ổn chứ?" Kaiser hỏi với giọng nhẹ nhàng không ai ngờ đến.
Ness nhìn xuống sàn. Rồi nhìn lên trần nhà, hít một hơi thật sâu.
"Không phải bây giờ. Nhưng rồi sẽ ổn. Tớ sẽ dành thời gian để khám phá bản thân khi không sống dưới cái bóng của cậu nữa."
Hắn nhìn hai người thêm một giây nữa rồi nhắm mắt lại.
"Chúc hai người may mắn."
Rồi bỏ đi.
Không có trò hề nào.
Không có ai khóc cả.
Không có tiếng la hét.
Đơn giản là mọi chuyện đã kết thúc thôi.
Rin và Kaiser đứng lại trong hành lang, im lặng. Cho đến khi Rin phá vỡ khoảnh khắc này bằng tiếng thở dài vì bị sốc.
"Chúng ta đang sống ở vũ trụ song song quái quỷ nào vậy?"
Kaiser khẽ cười, mắt vẫn dõi theo bóng lưng Ness khuất dần.
"Một nơi phép màu xảy ra trước bữa sáng."
-----
Căn tin yên tĩnh một cách lạ thường. Ánh nắng lọt qua khung cửa kính một cách lười biếng, vài tiếng thì thầm thưa thớt vang lên từ những chiếc bàn trống. Với Rin và Kaiser, nơi này gần như là một ốc đảo.
Cả hai bước vào với dáng vẻ của những kẻ vừa thoát khỏi cơn bão cảm xúc, sẵn sàng đối mặt với thế giới. Hoặc ít nhất là để ăn sáng mà không bị làm phiền thêm nữa.
Rin, vẫn đeo tai nghe, liếc nhìn khắp phòng một cách cảnh giác. Kaiser khẽ quan sát cậu từ khóe mắt trong khi chọn chiếc bàn khuất nhất và thoải mái nhất, cái ở góc phòng, nơi có đủ ánh sáng và không ai quấy rầy.
"Em đang tìm thằng hề Isagi à?" Kaiser buông một câu, nở nụ cười ranh mãnh.
Rin trừng mắt như muốn nướng xém hắn, không thèm đáp.
Kaiser bật cười khẽ. Hắn cực kỳ thích những phản ứng kiểu này của Rin.
"Thôi nào, đừng chối mà." Hắn tiếp tục trong lúc ngồi xuống:
"Em quét cả phòng như radar đang ở chế độ 'định vị thằng crush cũ ngốc nghếch của tôi' ấy."
Rin ngồi đối diện, tháo tai nghe ra một cách chậm rãi và đặt sang một bên. Vẫn khó chịu, nhưng đã chấp nhận.
"Tôi không tìm Isagi. Chỉ muốn đảm bảo sáng nay không có thêm trò hề ngớ ngẩn nào nữa. Có gì sai khi muốn ăn sáng trong yên bình?"
Kaiser chống khuỷu tay lên bàn, nhoẻn miệng cười đầy tinh quái:
"Vậy chuyện đó có thật không?"
Rin chớp mắt, bối rối:
"Chuyện gì?"
"Chuyện Isagi thích đùi em."
Rin đờ người ra. Cậu nhìn Kaiser với ánh mắt kinh hãi. Chớp mắt. Chớp mắt lần nữa. Bầu không khí giữa họ đặc quánh lại như thể ai đó vừa đổ một xô siro vào không gian.
"AI NÓI VỚI ANH CHUYỆN ĐÓ?!" Rin gằn giọng, giữa ranh giới của sự phẫn nộ và đe dọa.
Kaiser ngả người ra sau, khoanh tay sau gáy, mãn nguyện:
"Tôi ở đó mà, không nhớ sao? Lúc thằng ngốc Bachira dồn Isagi vào chân tường, còn Hiori vạch trần khối tình cảm thầm kín của nó. Cả phòng ăn đều nghe thấy. Chi tiết về đùi thì...đặc biệt đáng yêu."
Rin gục mặt xuống bàn, ước gì mình có thể tan chảy hoặc bốc hơi ngay lập tức. Cậu lấy tay che mặt:
"Tôi sẽ giết hết bọn chúng."
Đầu tiên là Isagi, sau đến Bachira, và cuối cùng là Hiori.
Kaiser cười phá lên, trônh thích thú quá mức:
"Em cứ nói như thể em không phải là người tuyên chiến với thằng phát cuồng bởi đôi chân của em. Rin à, em là người mâu thuẫn thú vị nhất tôi từng gặp."
Rin trừng mắt nhìn hắn, khoanh tay. Mặt vẫn đỏ:
"Còn anh là thằng khốn nạn."
"Một thằng khốn được ban đặc ân vĩnh viễn đứng trong vòng hai mét của em." Kaiser nháy mắt, thản nhiên lấy trộm một miếng bánh mì từ đĩa của Rin.
Rin để yên, điều khá bất ngờ. Không phải vì cậu thích bị ăn cắp đồ ăn, mà là. Ừm, cũng có những cách tệ hơn để bắt đầu ngày mới.
Và thực ra cảm giác này khá ổn.
Nhưng sự yên bình buổi sáng không kéo dài.
Ngay khi Rin bắt đầu quên đi sự tồn tại của lời thú nhận công khai nào đó về "đùi đẹp" của mình, tiếng bước chân quen thuộc cùng nụ cười khúc khích vang lên như hồi chuông báo động.
"Riiiiin~ Chào buổi sáng!" Bachira cất giọng hát, với âm điệu chỉ có thể báo hiệu sự hỗn loạn và trò đùa sắp diễn ra.
Isagi lẽo đẽo đi phía sau, kéo chiếc mũ hoodie che kín mặt như thể có thể trốn trong đó. Hiori bước bên cạnh với vẻ mặt như đang tự hỏi : 'Tại sao hôm nay mình lại thức dậy?'
Rin nheo mắt lại, dường như muốn dùng ý chí để đẩy lũ họ ra xa.
"Không. Không. Không." Cậu lẩm bẩm rồi cúi gằm mặt xuống bàn.
Kaiser, tất nhiên, lại nở nụ cười như đang xem một bộ phim truyền hình trực tiếp.
"Ôi không! Đừng vì bọn tôi mà ngừng lại nhé! Có đủ đồ ăn sáng và drama cho tất cả đấy!" Hắn vui vẻ dịch chỗ ngồi ra một chút, hào hứng với màn kịch sắp diễn.
Bachira phóng thẳng đến ngồi sát bên Rin, hoàn toàn phớt lờ ánh nhìn giết người đang tỏa ra từ cậu.
"Nè Rin! Kaiser kể với cậu chưa? Chuyện đùi ấy? Anh ta có thấy nó đẹp không?"
Rin ngẩng đầu lên chậm rãi, như một sinh vật tỉnh giấc sau kỳ ngủ đông và sẵn sàng thảm sát.
"Bachira, mày biết bạo lực là gì không?"
"Tớ luyện nó trên sân bóng mỗi ngày mà." Bachira vui vẻ đáp.
Isagi rên rỉ rồi úp mặt xuống bàn, giữa hai cánh tay, ước gì mình có thể biến thành một túi đồ.
"Đừng nói chuyện với tôi. Tôi không ở đây. Tôi là một cái khăn giấy."
"Một cái khăn giấy luôn chảy nước miếng vì đùi Rin." Kaiser bổ sung, nhấp ngụm cà phê với nụ cười mãn nguyện như thể đang nghĩ. Mình yêu cái mớ hỗn độn này.
Hiori ngồi xuống với tiếng thở dài dài.
"Phải chi mình ngủ thêm năm phút nữa. Chuyện này quá sức để loading trước 8 giờ sáng."
"Hiori, cậu là người bắt đầu tất cả!" Isagi hét lên, mặt vẫn dính chặt vào bàn.
"Ừ, nhưng tớ không ngờ nó lại căng đến mức Rin biết chuyện và muốn xẻ thịt tớ ra bằng nĩa."
"Coi như sai lầm tính toán đi." Hiori thừa nhận với vẻ cam chịu.
Rin liếc nhìn tất cả, rồi đảo mắt sang Kaiser, kẻ đang trông quá đỗi vui vẻ. Không phải hắn nên ghen hoặc khó chịu sao? Hay ít nhất cũng hơi bối rối khi nghe ai đó thèm muốn 'tri kỷ' của mình chứ?
"Anh không định nói gì à?" Rin gầm gừ, có chút bực bội và bối rối.
Kaiser nhún vai.
"Tại sao phải nói? Chuyện này thú vị mà. Với lại, tôi đã thắng rồi, nhớ không?"
Rin nhìn hắn, nhíu mày, rồi khoanh tay, lẩm bẩm thứ gì đó đại loại kiểu:
"Tên tự phụ ngu ngốc"
Bachira vỗ tay vui sướng.
"Còn drama hơn cả Netflix luôn! Tớ muốn xem cảnh này mỗi ngày!"
Isagi lại rên rỉ.
"Làm ơn đừng."
Và cứ thế, với những nỗi xấu hổ, trêu chọc cùng những miếng ăn sáng bị cướp mất, nhóm họ tiếp tục. Trong khi thế giới bên ngoài vẫn không thể hiểu nổi làm sao một giải bóng đá lại biến thành chương trình thực tế tình cảm hỗn loạn với chút gia vị bóng đá.
Cuộc trò chuyện tạm thời lắng xuống trong sự cân bằng kỳ lạ hòa trộn giữa bối rối, tiếng cười và những lời đe dọa ngầm, thì Bachira, với nụ cười vĩnh cửu của mình, cậu ta quyết định đổ thêm dầu vào lửa.
"Này Kaiser." Cậu nói như không có chuyện gì, vừa nhấm nháp miếng bánh mì nướng:
"Anh không ghen à?"
Kaiser nhướng một bên lông mày. Hắn chậm rãi suy nghĩ, như thể đang cần cân nhắc một câu trả lời đủ wow.
Rồi hắn nghiêng người về phía trước, chống khuỷu tay lên bàn, cằm đặt lên bàn tay với nụ cười, không hẳn là nụ cười. Nó nguy hiểm. Khiêu khích. Kiểu khiến máu bạn vừa đông đặc vừa sôi sục.
"Ừm..." Hắn bắt đầu, đôi mắt xanh dương đóng đinh vào Isagi đang không dám thở:
"Tao không thể trách Yoichi được."
Hắn tạm dừng.
"Đùi cậu ấy dễ thương mà."
Bachira chớp mắt.
Rồi im bặt. Bachira. Im lặng tuyệt đối. Như thể vừa nghe tin bóng đá bị khai tử.
Hiori chậm rãi quay đầu nhìn chỗ khác, giả vờ đang nghiên cứu thứ gì đó cực kỳ thú vị trên tường. Có thể là một vết bẩn. Một tấm poster trái cây. Bất cứ thứ gì.
Isagi...
Isagi không còn tồn tại nữa.
Ít nhất là cậu ấy đang cố gắng biến mất. Cậu tuột dần xuống ghế như muốn hòa làm một với sàn nhà. Mặt đỏ như quả cà chua chín. Thậm chí không thèm tự vệ. Chỉ lẩm bẩm:
"Mình không nên tồn tại hôm nay."
Rin.
Rin không chớp mắt.
Không kịp phản ứng.
Não cậu vừa đơ cứng như máy tính mở hai mươi tab hết pin. Nếu lắng nghe kỹ, bạn có thể nghe thấy tiếng bíp báo lỗi hệ thống từ bên trong.
"Hả?"
Đó là tất cả những gì cậu thốt ra được.
Kaiser ngả người ra ghế lần nữa, mãn nguyện. Hắn nhấp thêm ngụm cà phê. Như thể vừa ném quả lựu đạn rồi thưởng thức nó nổ tung trong chuyển động chậm.
"Sao?" Hắn hỏi với giọng điệu ngây thơ nhất có thể giả vờ:
"Tôi chỉ đang thưởng thức cái đẹp thôi mà."
Bachira cười thật to, đau hết cả bụng. Hiori ném khăn giấy vào mặt cậu bảo im đi. Isagi càng thu mình hơn. Rin vẫn không chớp mắt.
Ngay lúc này, tất cả đều biết họ sẽ không sống sót nổi qua bữa trưa.
Bữa sáng chẳng có mùi vị gì. Hoặc có, nhưng Rin không đủ tỉnh táo để nhận ra. Cậu vẫn ngồi đó, mắt nhìn vô hồn, gò má nóng bừng khi lời nói của Kaiser còn đọng lên trên không, hình như chẳng ai quên nổi cái trò đùa quái đản hắn bày ra.
Bachira vẫn cười, dù thỉnh thoảng phải bịt miệng để không bị sặc. Hiori, luôn điềm tĩnh, dường như ước gì mình đừng xuống sớm và rõ ràng đã bỏ cuộc trong việc tham gia hội thoại. Và ở trung tâm của tất cả, như thể vũ trụ xoay quanh hắn, là Kaiser. Thoải mái. Thư giãn. Tận hưởng từng giây khó xử của người khác như thể đó mới là món ăn sáng thực sự.
Rin muốn đất nuốt chửng mình. Cậu không hiểu sao từ một giấc ngủ yên bình lại thành ngồi giữa rạp xiếc. Tệ hơn, họ trở thành trung tâm của cảnh tượng đủ tiêu chuẩn làm tư liệu cho đống phim drama. Tất cả chỉ vì thằng ngốc Kaiser.
Nhưng ngay khi yên lặng dần bao phủ, có gì đó dưới bàn cử động.
Isagi.
Chậm rãi thôi, cùng chút dũng khí cứng đầu giúp cậu tỏa sáng trên sân cỏ, cậu ngóc đầu lên khỏi mặt bàn. Gò má vẫn đỏ, tóc rối bù sau nỗ lực trốn tránh thế giới, hai tay nắm chặt mép bàn như cần neo mình xuống đất.
Ánh mắt cậu, lúc đầu còn run rẩy, tìm kiếm Rin.
Và cậu thấy cậu ấy.
Isagi thấy cậu ấy cũng đỏ mặt không kém, với biểu cảm nửa muốn giết người nửa muốn biến mất khỏi trái đất.
Isagi nuốt khan.
"Chỉ là một tình cảm ngốc nghếch thôi." cuối cùng cậu cũng lên tiếng, giọng hơi run, cố kiên định:
"Được chứ?"
Bầu không khí càng thêm ngột ngạt.
"Tớ sẽ không làm gì ngu ngốc như Ness đâu." Cậu tiếp tục, cố gắng nở nụ cười, nhưng nó méo mó ở cuối:
"Tôi sẽ không chen vào giữa hai người. Tôi không phải loại người đó."
Bachira ngừng cười, ngạc nhiên trước sự chân thành của Isagi. Hiori nhướng mày, cậu ấn tượng. Còn Rin không biết phải đáp lại như thế nào. Cậu chỉ chớp mắt, bộ não đang khởi động lại từ từ.
Kaiser thì mỉm cười.
Một nụ cười khác thường, ít chế nhạo hơn, dịu dàng hơn. Theo cách riêng, hắn dường như tôn trọng sự thẳng thắn của Isagi, dù không từ bỏ niềm vui khi kiểm soát tình thế.
"Tch. Cao thượng quá nhỉ, Yoichi." Hắn bình luận với giọng điệu khiến người nghe không biết đang chế giễu hay khen ngợi.
Isagi lại cúi đầu, nhưng lần này không phải để trốn chạy, chỉ thở dài chấp nhận. Cậu đã nói điều cần nói, dù đôi tai vẫn rực lửa xấu hổ.
Rin vẫn đang xử lý thông tin, đảo mắt nhìn chỗ khác. Một mặt, cậu cảm thấy cơn đau nhói khó chịu trong lồng ngực, thứ hỗn hợp kỳ lạ giữa tự ái và sự xúc động không tên mà cậu không biết xử lý thế nào. Mặt khác, cậu lại cảm thấy nhẹ nhõm. Biết ơn, dù chỉ chút ít. Cuộc chiến trong đầu cậu với Isagi cuối cùng cũng nhận được lời đáp trả bằng cử chỉ hòa bình mà cậu ta không xứng đáng, nhưng vẫn phải tôn trọng.
Bachira là người phá tan căng thẳng, chống cằm lên tay nhìn Rin với nụ cười đầy ẩn ý.
"Ôi trời, Rinnie. Ngay cả kẻ thù của cậu cũng phải lòng cậu kìa. Không ngờ cậu lại nổi tiếng thế."
"Câm miệng." Rin lẩm bẩm, chôn mặt vào tách trà.
Kaiser cứ cười.
Và thế là họ tiếp tục bữa sáng, vẫn còn xấu hổ đang treo trên bàn như một vị khách không mời. Bởi dù thế giới này có đảo lộn, cơn đói cũng chẳng quan tâm đến bi kịch hay những rung động tuổi trẻ.
----
Bữa sáng đã trở thành một bãi mìn đầy yên ắng, ám chỉ và những ánh mắt nói lên tất cả mà cũng chẳng nói gì. Kaiser dường như là người duy nhất bình thản trước tình huống, trong khi Rin, Isagi, Bachira và Hiori vẫn đang vật lộn với những mức độ xấu hổ và khủng hoảng hiện sinh khác nhau.
Đồng hồ vừa điểm giữa buổi sáng thì giọng Ego vang lên từ loa phòng ăn, chặt đứt mọi nỗ lực trở lại bình thường.
"Itoshi Rin. Michael Kaiser. Văn phòng. Ngay lập tức."
Không có chỗ cho diễn giải. Giọng Ego sắc lạnh, khô khan và sắc bén như mọi khi. Kaiser nhướng mày, thích thú.
"Tsk. Cuối cùng cũng tới. Tao tưởng lão già sẽ để bọn này thở một ngày mà không quấy rầy."
Rin đứng dậy không một lời, vẻ mặt lại trở thành chiếc mặt nạ lạnh lùng thường thấy, dù đôi tai vẫn đỏ lên phản bội vẻ bình tĩnh giả tạo. Họ băng qua nhà ăn dưới ánh mắt dõi theo của mọi người, kể cả Isagi, người không thể không đưa mắt theo hành trình của họ, có vẻ bình tâm hơn sau lời thú nhận.
Hành lang dẫn đến văn phòng Ego dài hơn thường lệ. Cả Rin lẫn Kaiser đều không nói gì trên đường đi, như thể cả hai biết rõ mình sắp bị kéo vào một vòng xoáy thực tế khác, xa rời những trò đùa, những bối rối. Lần này, không có cách nào né tránh.
Cánh cửa mở ra với âm thanh cơ khí lạnh lùng vẫn thường đi kèm những cuộc họp với Ego.
Ở đó, hắn ngồi sau bàn làm việc, quan sát họ với nụ cười cá mập đe dọa hơn bất kỳ lời trách móc nào.
"Cuối cùng cũng xuất hiện." Ego lên tiếng, giọng điệu không hẳn trách móc nhưng cũng chẳng phải chào đón.
Noa, dựa vào tường, ngẩng lên khi thấy họ bước vào. Tư thế thả lỏng nhưng đôi mắt vẫn quan sát từng chi tiết như đang đánh giá cả hai.
Ego nhìn họ trong im lặng suốt mấy giây, khiến họ hiểu rõ đây không chỉ là chuyện quy tắc hai mét hay màn kịch tình cảm họ dàn dựng cho cả thế giới. Là tất cả. Mọi thứ họ phơi bày. Mọi thứ họ để lộ ra.
Không khí trong văn phòng Ego căng như dây đàn. Im lặng dày đặc, không khí cũng ngừng lưu thông để không phá vỡ khoảnh khắc.
Kaiser và Rin đứng trước bàn làm việc, vai kề vai. Dù quy tắc hai mét đã biến mất từ sáng, họ vẫn không tách xa nhau lắm. Do thói quen, do thoải mái hoặc vì làm thế để dễ thở hơn.
Ego quan sát họ từ ngai vàng đối diện, hai tay đan vào nhau. Noa đứng bên cạnh, khoanh tay, trung lập nhưng rõ ràng ông ta đang thích thú.
Đồng hồ điểm từng giây, kiên nhẫn của Ego chạm đáy.
"Hai người định nói gì không hay tôi phải gọi linh mục đến trừ tà cái không khí ngột ngạt này?"
Kaiser mở miệng rồi câm luôn.
Rin khoanh tay rồi lại bỏ xuống.
Noa khẽ thở ra. Ego nghiêng người về phía trước.
"Hai người biết rõ, đúng chứ? Rằng tôi đang theo dõi. Rằng tôi có camera ở mọi ngóc ngách nơi này. Các người tưởng việc dính chặt vào nhau suốt ba ngày như trò Twister phiên bản nguyền rủa có thể qua mắt tôi à?"
Kaiser ho khan. Rin mím chặt môi. Không ai lên tiếng.
Ego ngả người ra ghế, chán nản.
"Thôi nào. Đừng bắt tôi phải vắt óc moi thông tin. Hai người được liên kết bằng cái thứ vượt trên 'cái tôic, trên bóng đá, trên mọi quy tắc nhân loại. Theo đúng nghĩa đen. Cũng thơ mộng đấy nếu nó không quá phiền phức."
Rin lẩm bẩm điều gì đó, rất nhỏ thôi. Kaiser liếc nhìn cậu.
"Cái gì cơ, Itoshi?"
Rin nhắm mắt, cam chịu.
"Tôi nói là quy tắc đã biến mất từ sáng nay."
"Àaaa." Ego cười y con quạ bị bỏ đói:
"Linh hồn ổn định rồi. Chúc mừng nhé hai linh hồn tri kỷ. Định ghi vào hồ sơ Blue Lock không? 'Tôi là tiền đạo, sát thủ trên sân lại oái ăm dính chặt vào tên tóc vàng diễn sâu theo lời Chúa'."
Kaiser cười khẽ. Rin lườm cháy máy vào hắn.
Ego nhìn cả hai, lại đan các ngón tay vào nhau.
"Giờ thì, muốn tôi nói thẳng bước tiếp theo không hay các người cứ giả vờ chuyện này chẳng có hậu quả gì ư?"
Im lặng lại bao trùm.
Tất nhiên, chuyện này vẫn chưa kết thúc. Vẫn còn những câu hỏi cần được trả lời, những quy tắc cần điều chỉnh và, tất nhiên, một giải đấu vẫn còn chưa kết thúc.
Nhưng tạm thời, Rin và Kaiser vẫn đứng đó, không biết phải giải thích thế nào về thứ mà ngay cả chính họ cũng chưa hoàn toàn hiểu được.
Ego đang vui vẻ trên ngai vàng của mình, đang chuẩn bị thả quả bom tiếp theo.
----
Ego, với khuỷu tay tì lên bàn làm việc và các ngón tay đan trước miệng như một nhân vật phản diện bước ra từ phim điệp viên, quan sát họ như thể họ là hai con chuột thí nghiệm yêu thích nhất của mình.
"Tốt. Giờ thì hai người đã làm rõ tri kỷ của mình không cần trói buộc về mặt thể xác nữa." Hắn bắt đầu nói, giọng gần như mỉa mai:
"Chúng ta nên chuyển sang các vấn đề đề."
Rin chớp mắt. Kaiser cau mày. Cả hai cảm thấy căng thẳng nhẹ, họ biết điều sắp tới sẽ không phải thứ mà họ muốn nghe.
Ego ngả người ra sau ghế, mỉm cười.
"Hai người có thể trở về đội của mình. Không cần phải ở chung phòng nữa. Quy tắc đã biến mất, ranh giới đã không còn, gọi theo cách nào tùy các người. Chúc mừng nè." Hắn phẩy tay, hệt như đang tung mấy mẩu giấy vô hình:
"Các cậu được tự do."
Rin hơi cúi đầu xuống, không nói gì. Kaiser chỉ khoanh tay lại, nhưng cũng không có ý định rời đi.
Nhưng Ego vẫn chưa xong.
"Nói vậy chứ vẫn còn một việc nhỏ chưa giải quyết. Trận đấu giữa Bastard München và Paris X Gen."
Cả hai giờ đây đều chăm chú nhìn hắn.
"Trận đấu bị gián đoạn do các cậu bị ‘vũ trụ chọn trúng’. Cho nên giờ tỷ số vẫn hòa. Cả thế giới đang chờ bàn thắng cuối cùng. Và quan trọng hơn, chúng ta cần biết ai là No 1 của Blue Lock."
Yên lặng.
"Bàn thắng đó sẽ quyết định kết quả của Neo Egoist League, thứ bậc giữa hai người, những thiên tài nhỏ bé. Vậy nên hãy chuẩn bị đi. Trận đấu sẽ sớm được tiếp tục."
Noa, bên cạnh hắn, gật đầu trang nghiêm.
"Chỉ còn đủ thời gian cho một bàn thắng. Một bàn thôi. Giống như linh hồn tri kỷ mà các cậu đang chia sẻ bây giờ."
Kaiser nghiêng người về phía Rin, khẽ thì thầm:
"Giờ thì chết tiệt rồi, phải đá với em kiểu gì, khi tôi lại bắt đầu thích em rồi?"
Rin không đáp. Cậu quá bận để không tỏ ra phiền khi nhận ra rằng việc quay lại căn phòng cô đơn ban đầu không còn hấp dẫn như trước.
Và rồi Ego, như thể chưa thả đủ bom, lại mỉm cười một cách bình thản và đáng lo ngại:
"À, nhưng trước khi đi. Tôi sẽ cho hai người một lựa chọn."
Cả hai nhìn hắn.
"Hai cậu có muốn tiếp tục ở chung phòng không? Không bắt buộc đâu. Nhưng biết đâu sẽ giúp cải thiện sự ăn ý trên sân, hoặc bất cứ thứ gì hai cậu đang 'phát triển' giữa mấy ánh nhìn nóng bỏng cùng mấy câu đối thoại chua ngoa đó."
Rin đỏ mặt đến tận gáy.
Kaiser nhướng một bên mày.
Noa thở ra một hơi ngắn. Ông đã xem quá nhiều phim hài romance nên không biết chuyện này đang đi về đâu nữa.
Ego chặc lưỡi.
"Thế nào? Hai giường riêng và không gian cá nhân đầy đủ? Hay tiếp tục ngủ chung một giường như lúc quy tắc chưa từng bị gỡ?"
Không khí đặc lại. Ego nhìn họ, chờ đợi. Noa khoanh tay quan sát. Cả thế giới, thậm chí cả không khí dường như đều đang nín thở.
Kaiser sắp nói gì đó. Lông mày đã nhướng lên, định mở lời châm chọc rồi thôi.
Rin bước lên một bước.
Không nhìn thẳng mặt ai. Giọng cậu nhỏ, không phải do thiếu tự tin, mà là sự dè dặt. Như thể những lời ấy khó thoát ra khỏi miệng, nhưng lần này, cậu không định nuốt chúng vào lại.
"Tôi muốn ở chung phòng với Kaiser."
Một khoảng lặng. Một khựng lại. Một vết nứt không thể thấy trong dòng chảy thời gian.
Một khoảng lặng. Một nhịp ngừng. Một vết nứt mỏng manh khẽ rạn ra trên bề mặt thời gian.
Kaiser nhìn cậu như thể vũ trụ của hắn vừa bị đảo lộn. Không một chút giễu cợt trên gương mặt, không nụ cười kiêu ngạo. Chỉ có sự ngỡ ngàng. Và một chút bối rối mà hắn cố che giấu bằng cách cúi thấp tầm mắt xuống.
Rin không rút lại lời. Cũng chẳng tìm cách trốn tránh. Cậu chỉ đứng đó, gương mặt ửng hồng, ánh mắt cố định vào một điểm vô định trên sàn nhà.
Đương nhiên, Ego phản ứng như thể não hắn không vừa bị một đòn "tấn công" bằng sự ngây ngô tuổi teen.
"Hoàn hảo." Ego nói, giọng vẫn khô khốc như thường.
"Đỡ cho tôi phải sắp xếp lại. Hai cậu vẫn ở chung phòng."
Noa gật đầu im lặng, trông như một người cha đã quen với việc không xen vào những quyết định cảm tính kỳ lạ của con mình.
Kaiser vẫn chưa nói gì. Hắn chỉ im lặng nhìn Rin. Và thay vì một câu bông đùa, một lời "anh biết em không thể sống thiếu anh mà", hay một nụ cười kiêu ngạo...
...hắn gật đầu. Chỉ một lần. Trong im lặng. Bởi lần đầu tiên, Rin đã trao cho hắn thứ gì đó mà không cần hắn phải đòi hỏi.
Ego, như thể vừa chứng kiến cảnh tượng đủ khiến mạng xã hội bùng nổ trong năm giây tới, đứng dậy.
"Giờ thì cút khỏi văn phòng tôi đi. Hai người còn một bàn thắng phải lo. Và một căn phòng phải tiếp tục chia sẻ. Mong là đừng có mà phá hỏng nó nữa."
Rin quay người, không nói gì thêm, rời đi trước.
Kaiser theo sau với một nụ cười nhỏ, chẳng ai thấy được.
Noa ở lại một lúc, rồi mới lên tiếng khi Ego ngồi xuống ghế lần nữa.
"Tôi không ngờ người mở lời trước sẽ là Rin."
"Chẳng ai nghĩ thế cả." Ego đáp, giọng điệu của kẻ đã nhiều năm đánh cược và thua cuộc trước lũ thiếu niên vô cùng vô cảm.
Khi bước ra khỏi văn phòng, Rin vẫn không dám nhìn thẳng vào Kaiser. Còn Kaiser thì không thể ngừng nở nụ cười.
Bởi lần đầu tiên, hắn không cần phải giành giật để có cậu ở bên.
Rin đã tự chọn ở lại.
----
Khi cánh cửa phòng làm việc của Ego đóng sập lại sau lưng, Rin chợt nhận ra một điều khủng khiếp: cậu vừa trải lòng trước mặt mọi người mà vẫn còn sống sót.
Nhưng giờ đây... cậu không biết phải làm gì với sự thật đó nữa.
Cậu bước đi trong im lặng dọc hành lang, hai tay nhét túi quần, mắt nhìn thẳng về phía trước trong khi nội tâm hỗn loạn.
"Tại sao mình lại nói vậy? Tại sao mình lại thốt ra những lời đó? Tại sao mình lại làm thế trước mặt Ego và Noa? Mình có ổn không? Hay mình bị bệnh rồi? Kaiser sẽ trêu mình suốt đời chăng? Mình sắp chết đến nơi rồi sao?!"
Đằng sau, Kaiser bước theo với vẻ mặt tĩnh lặng đến lạ thường. Hắn vẫn đang tiêu hóa sự ngọt ngào đến đau lòng trong câu nói của Rin. Hắn sẽ không nhắc đến chuyện này, ít nhất là bây giờ. Hắn cho cậu chút thời gian thở, như cách người ta nhìn một chú mèo hoang cố hiểu xem vuốt ve là gì.
Họ đến ngã rẽ nơi lẽ ra phải quẹo vào phòng mình.
Rin dừng lại.
Kaiser cũng vậy.
Không ai nhìn nhau. Không nói gì.
Chỉ cùng lúc rẽ sang hướng khác. Hướng về phía sân bóng.
Không ai hỏi.
Không xin phép.
Không cần kế hoạch.
Nhưng cơ thể họ đồng thanh nói: "Ừ, đây là điều cần làm lúc này."
Bởi vì đã ba ngày rồi họ không đá bóng.
Bởi vì ba ngày rồi họ chưa chạm vào quả bóng.
Bởi vì cơ thể họ đòi hỏi điều đó.
Bởi vì cách duy nhất để hai cái đầu siêu cạnh tranh này xử lý cảm xúc là thông qua những đường chuyền, cú sút và đối đầu.
Bởi nếu có ý nghĩa hơn việc chia sẻ phòng ngủ cùng nhau, thì đó chính là chơi bóng đá.
Kaiser là người đầu tiên mỉm cười. Một nụ cười thật sự, gần như rất nhỏ. Bởi vì sự đồng điệu, bản năng ăn khớp này chính là thứ hắn từng mơ tới. Từng mong muốn.
Mặt Rin vẫn còn đỏ bừng, cậu không thấy. Nhưng có cảm nhận được.
Và dù không nói ra, song cậu cũng đã từng mơ về điều đó.
Ba ngày bị nhốt chung.
Ba ngày bị buộc chặt vào nhau, nhưng xa rời thứ thực sự định nghĩa con người họ: sân cỏ, cuộc cạnh tranh, khát khao chiến thắng.
Sân bóng hiện ra trước mắt như cả tòa nhà bỗng thở lại nhịp sống.
Đèn vẫn tắt, nhưng họ nào cần. Rin đã cởi phăng áo hoodie. Kaiser đã đá quả bóng ai đó bỏ quên.
Và rồi điều hoàn toàn tự nhiên với họ diễn ra: thách đấu.
Rin với ánh mắt sáng rực vì đói khát.
Kaiser với nụ cười quỷ quái.
Lần đầu tiên kể từ khi mọi chuyện bắt đầu, họ lại cảm thấy chính mình.
Quả bóng lăn.
Không khán giả.
Không đồng hồ đếm giờ, không huấn luyện viên, không trọng tài.
Chỉ có âm thanh đục đặc của giày đinh đập lên thảm cỏ nhân tạo.
Chỉ tiếng có hơi thở của họ dồn dập, trở về nhịp điệu quen thuộc đến mức đáng sợ.
Kaiser dẫn đầu như mọi khi. Khiêu khích, kiêu ngạo, đầy tự tin.
Rin đón nhận mà không một lời, không cau mày, không hề đe dọa.
Cậu không còn xem hắn như kẻ thù nữa.
Giờ đây, cậu thấy hắn là tấm gương phản chiếu chính mình.
Quả bóng qua lại giữa họ.
Không bàn thắng.
Không đường chuyền hoàn chỉnh.
Chỉ toàn những cú giả vờ, rê dắt, cướp bóng, va chạm.
Kaiser mỉm cười mỗi khi Rin cướp được bóng, như thể hắn say mê ngắm nhìn sự hung hãn vẹn nguyên nơi cậu.
Rin không cười nhưng tư thế cậu bỗng nhẹ nhõm hơn, như thể cuối cùng đã trút bỏ được gánh nặng.
Mấy phút hay mấy tiếng trôi qua. Đâu còn quan trọng.
Cơ bắp rát bỏng.
Đôi chân run rẩy.
Nhưng không ai chịu dừng lại.
Đây không phải trận đấu để chiến thắng.
Mà là trận đấu để thấu hiểu.
Để nhớ lại họ là ai, và tại sao họ ở bên nhau.
Một sự kết nối không cần ngôn từ.
Nơi Rin hỏi: "Anh sẽ ở lại cùng em chứ?"
Và Kaiser đáp: "Luôn là như vậy."
Nơi Rin đẩy ra: "Em không cần anh bảo vệ."
Và Kaiser trả lời: "Anh biết. Nhưng anh vẫn muốn ở bên em."
Nơi mỗi động tác của Rin thét lên: "Em không dễ dãi đâu!"
Và mỗi đường chuyền của Kaiser đáp lại: "Anh chưa từng đòi hỏi điều đó."
Rồi bất chợt, họ dừng lại.
Không phải vì mệt mỏi.
Không phải vì đầu hàng.
Mà bởi họ không cần thêm gì nữa.
Nhịp thở hòa làm một.
Ánh mắt cũng vậy.
Không một lời nào được thốt ra.
Họ chẳng cần phải làm thế.
Tất cả đã được nói hết rồi.
Quả bóng giờ đây nằm yên một góc, bị lãng quên.
Sân cỏ dưới ánh bình minh dịu nhẹ như một thế giới khác. Nơi không tồn tại quy tắc, kỳ vọng hay định kiến. Một không gian lơ lửng ngoài thời gian, chỉ còn lại hai bóng hình - Rin và Kaiser - cùng hít thở chung bầu không khí.
Kaiser ngả người xuống trước, tựa khuỷu tay ra sau trên thảm cỏ, mắt dán lên bầu trời vẫn còn vương những đám mây tái nhợt. Rin đứng lặng thêm vài giây nữa, như thể cơ thể cậu kháng cự việc buông bỏ sự căng thẳng vốn đã ăn sâu từ thuở nào. Nhưng rồi cậu cũng buông xuôi, ngồi xuống bên cạnh. Không quá gần. Cũng chẳng xa lắm.
Im lặng.
Nhưng đó là thứ im lặng không hề nặng nề.
Kiểu im lặng chỉ xuất hiện khi ngôn từ trở nên thừa thãi.
Kaiser khẽ nghiêng đầu về phía Rin. Hắn quan sát cậu: đôi má vẫn ửng hồng vì vận động, nhịp thở đã dịu đi, ánh mắt lặng yên đăm chiêu vào khoảng không vô định.
Rin, kẻ gần như luôn khép mình trong thế giới riêng, giờ đây đang hiện diện ở đây.
Trọn vẹn.
Không phòng vệ.
Không phải giả dối.
"Rin." Kaiser gọi, giọng chỉ đủ nghe, nhẹ nhàng hơn bất kỳ lời chế nhạo hay khiêu khích nào.
Hơi quay đầu. Rin không đáp lại.
"Em biết không? Dù cái kết của tất cả chuyện này có xa đến đâu, tôi vẫn muốn ở đó, cùng em." Những lời ấy thốt ra không chút giả dối, chân thành đến mức ngay cả Kaiser cũng thấy xa lạ với chính giọng nói của mình.
Rin chớp mắt chậm rãi. Tâm trí cậu, chốn thường xuyên phân tích phản ứng, lần này lại trống rỗng.
Không cần nghĩ.
"Vậy thì đừng để tôi lại phía sau." Cậu thì thầm, rất khẽ, khẽ đến mức chỉ một mình Kaiser nghe được.
Và trong khoảnh khắc ấy, không cần giao kèo, không cần lời thề máu hay hứa hẹn chiến thắng, cả hai hiểu rằng định mệnh chưa buông tha họ. Nó chỉ vừa bắt đầu.
Gió khẽ lướt qua mang theo làn hơi lạnh nhè nhẹ, không ai trong họ nhúc nhích.
Không cần phải làm gì cả.
Quả bóng sẽ vẫn nằm đó vào ngày mai.
Thế giới, cùng với những vấn đề và luật lệ của nó cũng vậy.
Nhưng lúc này chỉ còn lại họ.
Thế là đủ rồi.
----
💬 @SìnIsagi198
"Thôi tao bỏ bóng đá luôn. Cái này là BL định mệnh có tài trợ và đầu tư đàng hoàng. Cảm ơn Blue Lock vì tất cả."
💬 @NữHoàngDramaBóng
"Ness ơi cưng ơi, em giành giải phát triển nhân vật mùa này rồi đó! Em buông bỏ được rồi! Em lớn rồi! Chị khóc! Em được tự do rồi, chị ôm em qua màn hình 😭✨"
💬 @RinFan_77
"Khoảnh khắc Rin thấy Isagi tỏ tình và bị đứng hình. Ai đó dựng tượng cảnh đó giùm tôi! Xứng đáng Oscar, Grammy, và cả Quả Bóng Vàng vì đã sống sót qua đoạn hội thoại đó! 😂⚽"
💬 @GiáoPháiKaisagi
"Kaiser không chỉ thắng về mặt cảm xúc mà còn thắng luôn phần đạo đức. Người đàn ông này không biết mệt là gì? 'Đùi cậu ấy đẹp'... BRO, NHẬN RA GIÙM CÁI! 💘💀"
💬 @BluelockAnon
Isagi: "Chỉ là một cơn say nắng ngốc nghếch thôi."
Toàn fandom: "Khóc tập thể âm thanh vòm 💔💔💔"
💬 @TeamNess
"Tự hào vì Ness đã thả drama và lấy lại phẩm giá. Con tôi tái sinh như phượng hoàng lửa! 🦅🔥"
🍞 @HộiMêĐùiYoichi
"KHÔNG THỂ TIN NỔI KAISER NÓI 'ĐÙI CẬU ẤY ĐẸP' TO ĐÙNG Ở MỘT CÁI BÀN CÔNG CỘNG TRỜI ĐẤT ƠIIIIIIII 😭😭😭😭😭"
🎨 @artist_rin_luv
"Đang vẽ lại cảnh đó nè: Rin như màn hình xanh, Isagi trốn sau cái lọ muối, còn Kaiser thì tạo dáng như đang chụp bìa tạp chí Vogue. Biểu tượng đấy mấy má."
😵 @hiori_núpmộtgóc
"Hiori giả vờ cái tường có khắc thơ cổ bằng chữ nổi. Nhà vua của tôi đang cố giữ lý trí."
🔥 @bajira_best_boy
"Bachira im lặng 5 giây? Khoảnh khắc này nên được ghi vào sử sách!"
💬 @ChủNghĩaBachira
"Bachira - đế vương kể chuyện drama theo thời gian thực. Vua của sự hỗn loạn, cảm ơn trời đất vì cậu 🤡💛"
💬 @TheRealNoa
"Noa nhìn đám học trò lo crush hơn bóng đá: 😐👍"
💬 @CơBắpRin
"Kaiser làm hội trưởng fanclub đùi Rin là điều nhân loại không bao giờ vượt qua được.
Ký tên: Tất cả chúng tôi. 🧠💥"
💬 @UpdateChiếnThuậtEgo
"Xác nhận: Ở Blue Lock không ai thoát khỏi drama, kể cả bữa sáng. RIP bóng đá, xin chào tiểu thuyết tình cảm 💀⚽💖"
💬 @TưVấnĐiệuTrịChoTấtCả
"Nếu Ness có thể buông bỏ Kaiser, chúng ta cũng có thể buông mấy đứa người yêu cũ toxic. Cảm ơn Blue Lock vì bài học cuộc sống 🙏🧠"
🎤 @MêEgo
"Ego ngồi xem camera với ly cà phê và nước mắt rơi vì lỡ ký hợp đồng cho show tình cảm cấp 3 thay vì trại huấn luyện cầu thủ."
🌈 @kaisagi_4_life
"Kaiser vừa thả câu khen đùi soulmate, vừa cười nhẹ với tình địch cũ, hơn mọi bộ phim truyền hình Mexico tui từng coi."
🍵 @Team_phòngthủ_rin
"Hồi trước Rin định quăng ai đó qua cửa sổ, giờ bị nhốt trong một fanfic định mệnh. Tôi đang sống trong mơ."
📚 @NhàVănGiấuMặt
"Fanfic này tự viết mình lun rồi: Rin là tsundere lạc lối, Kaiser là cơn lốc sexy, Isagi là kẻ ngốc đang yêu, còn Bachira là người kể truyện ngày tận thế. CHO TÔI THÊM."
💔 @Cổvũ_Ness
"Trong khi đó Ness đang trong arc chữa lành mà không ai nhìn thấy. Fandom này VÔ TÂM QUÁ 😭"
🟪 @MãiLàmFanRinKaiser
"Tôi KHÔNG CHỊU NỔI. Hai người đó, ở đó, chơi bóng như thể thế giới không tồn tại. Đây không còn là bóng đá, đây là THI CA CƠ THỂ."
🟦@ChuyênGiaPhânTích_ChiếnThuật_1998
"Rin với Kaiser còn nhảy vũ điệu công nhận. Cái 1v1 này còn nặng tình cảm hơn chung kết World Cup. Giờ tôi không phân tích chiến thuật nữa, tôi phân tích tình yêu."
🟧 @Kaiserănsống
"Thấy tụi nó dừng lại cùng lúc không? Nhìn cái cách tụi nó nhìn nhau không? ĐÂY KHÔNG PHẢI TẬP LUYỆN, ĐÂY LÀ LỜI TUYÊN BỐ, THƯA QUÝ VỊ."
🟥 @NhậtKý_CảmXúc_Isagi
Tui, nhìn crush cũ hạnh phúc với người yêu thật: khóc nhưng tôn trọng 🥹💔👉🏼💖
🟩 @CơBắpRin(Offical)
Trận này tài trợ bởi đùi Rin Itoshi. Kaiser, tụi tui hiểu và ủng hộ cậu.
🟪 @AccCuồngBlackRay
Không biết ai quay mà góc nhìn drama quá, cứ như trailer phim tình bóng đá.
🟦 @HóngDramaBlueLock
Không ai dám cắt ngang, tôn trọng cực cao. Đây không phải đá bóng, mà là nghi lễ.
🟧 @TôiCảmThấyGiàRồi
Tui thuộc dạng người xem cặp này từ lần đầu tiên. Giờ nhìn lại thấy sống cũng đáng.
🟥 @TừngNessFan_GiờRinKaiser
Thú thật tui từng ủng hộ Ness mà giờ, các cậu thắng rồi. Chúc các cậu hạnh phúc.
🟩 @ThuyếtLinhHồnSongSinh
đây là định mệnh, là sự cân bằng vũ trụ, là hai nửa nhận ra nhau. Tôi được thanh tẩy, được tái sinh. ✨💫
🟪 @EgoThámTửTìnhYêu
Giả vờ không thấy gì nhưng tui đã đặt phòng cho họ ở chung thêm 6 tháng. Đừng tách nhau nha, dù có pháp luật cũng không được!
----
Đêm trước, Phòng của Ness
Ánh sáng mờ trong phòng không đủ để xoa dịu sự rối loạn bên trong. Giường vẫn gọn gàng, nhưng cậu chưa từng chợp mắt. Chiếc tablet trước mặt vẫn bật, phát lặp đi lặp lại một đoạn ghi hình: cảnh trong văn phòng của Ego. Rin, Kaiser. Cả hai đứng rất gần nhau.
Đồng điệu đến kỳ lạ.
Không thể tránh khỏi.
Ness không thể ngừng xem.
"Đủ rồi." Cậu thì thầm.
Cậu dụi đôi mắt sưng húp, dừng đoạn video. Đặt tablet sang bên, nhưng hình ảnh vẫn còn đó, trong đầu.
Ánh nhìn của Kaiser đầy thương hại.
Ánh nhìn của Rin coi cậu không khác gì thứ sâu bọ.
Và cậu đã cư xử như thể mình có quyền nhận được gì đó.
Cậu ngồi xuống mép giường, chôn đầu vào hai bàn tay.
Nhớ lại lần đầu gặp Kaiser.
Một đứa trẻ rực rỡ. Dữ dội. Cô độc.
Giống hệt như cậu.
Nhớ lại những trận đấu trong im lặng. Những cuộc trò chuyện riêng tư. Những lần cậu nghĩ rằng, có lẽ, Kaiser có thể thích mình. Những lần cậu bảo vệ cậu ấy, ngưỡng mộ cậu ấy, mơ về một "chúng ta" chưa từng tồn tại.
Rồi Rin xuất hiện.
Nhưng rồi Rin xuất hiện.
Không với sự ngọt ngào. Không với cử chỉ quan tâm.
Mà bằng cách thức chân thật đến phũ phàng và lặng lẽ là chính mình.
Và Kaiser đã nhìn cậu ta theo cách Ness chưa bao giờ nhận được.
Ban đầu là phủ nhận.
Sau đó là phẫn nộ.
Rồi đến sự tủi hổ.
Giờ đây, chỉ còn lại dư âm tàn.
Cậu đứng dậy. Đi quanh phòng, vô định. Nhìn vào gương. Phản chiếu trong gương không còn là chính mình.
"Mình đang làm cái quái gì vậy?" Cậu lẩm bẩm.
Tại sao mình lại phải quỵ lụy trước kẻ chẳng hề yêu mình?
Tại sao mình lại ghét cậu ta, khi cậu ta chỉ đang tồn tại?
Hình ảnh trong gương không trả lời, nhưng có điều gì đó thay đổi trong cậu.
Một suy nghĩ mới.
Chuyện này không định nghĩa con người mình. Không cần phải như vậy
Cậu cầm lấy điện thoại.
Tìm kiếm điều gì đó.
Một bài hát. Một đoạn talkshow. Một đoạn văn truyền động lực.
Bất cứ thứ gì để nhắc cậu nhớ: cậu có thể lựa chọn con đường khác.
Giữa đêm khuya, Ness nhận ra một điều rằng không ai có thể giúp cậu cả.
Đã đến lúc buông tay rồi.
Không phải vì cậu đã thua.
Mà vì cậu muốn chiến thắng chính câu chuyện của mình.
Cậu thở dài. Nhắm mắt lại.
Và lần đầu tiên sau nhiều tuần, cậu cho phép mình khóc, không phải vì Kaiser...
mà vì chính bản thân.
Vì tất cả những gì cậu đã chịu đựng. Vì tất cả những gì cậu từng tin.
Và vì tất cả những gì cậu sẵn sàng để lại phía sau.
Khi chìm vào giấc ngủ, Ness đã đi đến quyết định cuối cùng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com