Chương 37: Nai nhỏ, cậu thật đáng yêu
Còn nữa, không phải nơi đó sẽ bị mình đá hỏng mất chứ?
Hình như đã yếu đi rồi. . . . .
Chao ôi! Nghĩ gì thế, đá hỏng luôn không phải tốt hơn sao? Sau này anh ta sẽ không thể đi hại con trai nhà lành nữa, mình nên vui mừng mới đúng chứ, nhưng mà, anh ta sẽ trừng phạt mình như thế nào?
Không phải là kiểu cung hình khủng khiếp thời cổ đại chứ? Nghĩ vậy, cả người cậu run rẩy.
Kim Chung Nhân cố nén đau lấy điện thoại trong túi ra, gọi cho Phác Xán Liệt đang lái xe, "Chạy tới biệt thự Lan Đình Uyển bằng tốc độ nhanh nhất, gọi điện cho Ngô Thế Huân, nói anh ta mười phút nữa có mặt ở đó!"
Phác Xán Liệt cực kì buồn bực, giọng của ông chủ trở nên mỏng manh như vậy, còn bắt bác sĩ chạy tới trong mười phút, trời ạ! Chẳng lẽ anh ta chiến đấu đến mức khiến Độ thiếu gia hôn mê?
Ngô Thế Huân là bác sĩ riêng của Kim Chung Nhân , cũng là thần y của Kim gia, từng có nhiều nghiên cứu nổi tiếng trong giới y học, các bệnh viện danh tiếng tranh nhau giành giật, cuối cùng lại bị Kim lão phu nhân trả giá cao, thật ra cũng vì đời trước của hai nhà có chút quan hệ. (đợi tí phần sau sẽ nói tỉ mỉ hơn ⊙o⊙)
Độ Khánh Thù yên lặng muốn đưa tay lấy cái quần bị ném xuống đất, lại bắt gặp ánh mắt rét lạnh của người nào đó, lập tức ngượng ngùng rút tay về, trong lòng vẫn có chút áy náy nho nhỏ.
Dù sao sắc mặt anh ta rất khó coi, hình như thật sự rất khổ sở, mồ hôi hột không ngừng chảy dài. . . . .
Mười phút sau, chiếc Cayenne màu đen vừa dừng hẳn trước cửa biệt thự Lan Đình Uyển, một chiếc Aston Martin màu xanh ngọc rất bắt mắt lập tức chạy tới.
Khi Phác Xán Liệt mở cửa liền nhìn thấy sắc mặt ông chủ mình tái nhợt cùng co ro ngồi một bên với con nai nhỏ Độ Khánh Thù thì kinh ngạc đến độ quên cả ngậm miệng lại, ai nói cho anh biết đi? Rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì?
"Ông chủ, ngài. . . . ." Phác Xán Liệt nhìn bộ dạng anh khom lưng khổ sở thì đột nhiên bừng tỉnh hiểu ra vấn đề rồi, OMG!
Kim Chung Nhân liếc anh một cái, trầm giọng nói: "Mang cậu ấy vào trong cho tôi!" Sau đó cố nhịn đau đi vào nhà.
Ngô Thế Huân đang xuống xe vừa khéo thấy một màn vừa rồi, chống cằm như có điều suy nghĩ nhìn bóng lưng anh, "Chung Nhân sao vậy? Bước chân có vẻ kì quái."
Phác Xán Liệt cố nén cười, khép miệng nhỏ giọng nói: "Ông chủ, hình như bị thương."
"Bị thương? Chung Nhân nổi tiếng là Đông Phương Bất Bại mà lại bị thương sao?" Ngô Thế Huân lộ vẻ không tin, song, khi nhìn thấy cái đầu bù xù nhô ra từ trong xe thì liền dời lực chú ý.
"Độ thiếu gia, xin mời." Phác Xán Liệt lễ độ cười nói, trong lòng bội phục cậu bé này đến cực điểm, quả nhiên là người từ sao Hỏa xuống! Có thể biến ông chủ kiên vững bất bại trở thành như vậy, quả là lợi hại! Rất lợi hại!
"Không phải cậy ấy là người con trai đã phá tấm thân trong trắng của Chung Nhân đó chứ?" Ngô Thế Huân kinh ngạc đến há mồm, mặc dù đã nghe qua nhưng vẫn chưa được nhìn thấy, đúng là anh tò mò lắm lắm luôn! Quả nhiên rất thú vị!
"Bác sĩ Ngô, tôi khuyên anh nên nhanh chóng đi vào thôi." Phác Xán Liệt tốt bụng nhắc nhở một người đàn ông tỏ vẻ cực kì hứng thú trước mặt người con trai của ông chủ.
Lúc này Ngô Thế Huân mới nhấc chân đi, vừa được mấy bước liền xoay người lại cười híp mắt với Độ Khánh Thù nói: "Nai nhỏ, cậu thật đáng yêu."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com