Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 10

Vương Nguyên sau giấc ngủ khá dài liền bừng tỉnh, nhìn xung quanh, cậu vẫn đang ở trong căn phòng của Vương Tuấn Khải, cơ thể còn nhớp nháp vì lần ân ái vừa qua. Bên cạnh trống rỗng lạnh lẽo,Vương...Vương Tuấn Khải đâu rồi?
" Vương Nguyên, xem lại mày đi, có khác gì con búp bê cho anh ta chà đạp không?" - Vương Vương thầm nghĩ, trong lòng dội lên một trận chua xót làm cổ họng khô rát, thập phần khó chịu. Song Vương Tuấn Khải đột nhiên trở về
- Vương Nguyên , đã tỉnh a, có đói không? Hay muốn ăn gì, anh lập tức mua cho - Vương Tuấn Khải vui vẻ bước tới ngồi trên giường bên cạnh Vương Nguyên , vui vẻ hỏi han quan tâm
- Quần áo của em đâu? - Vương Nguyên không những không đáp, ngược lại còn hỏi ngược Vương Tuấn Khải , vẻ mặt Vương Nguyên đanh lại
- Anh đã cho người giặt sạch, hiện để ở trên ghế cho em, nhưng em có muốn ăn gì? Anh lập tức mua - Vương Nguyên cặn kẽ trả lời, không nóng giận khi cậu lơ đi câu hỏi của hắn mà còn kiên nhẫn lặp lại
- Em muốn về - Vương Nguyên bật dậy, lại tiếp tục mặc kệ câu hỏi từ hắn, cố lết thân mình vào phòng tắm, loạng choạng bước đi, khuôn mặt đanh lại cố không để lộ đau đớn
- Để anh giúp ... - Vương Tuấn Khải bước tới, định dang tay bế Vương Nguyên lập tức bị cậu cự tuyệt, Vương Nguyên dùng sức đẩy Vương Tuấn Khải ra làm hắn có chút chới với, Vương Nguyên vì buông hai tay mà cơ thể mất đi thăng bằng ngã xuống nền nhà lạnh lẽo, cơn đau từ hậu huyệt truyền đến làm Vương Nguyên đau tới phát điên, cả miệng há ra thở hồng hộc, đôi mắt tròn trợn lên, điều đó đủ để biết Vương Nguyên đang đau như thế nào, đau đến tê dại
- Nguyên...Vương Nguyên ...em không sao chứ? - Vương Tuấn Khải ôm Vương Nguyên lên giường, vết thương nơi hậu huyệt rách ra chảy máu, dính nơi tay TTuấn Khải , hắn xoay người tìm thuốc cho Vương Nguyên
- Có thể hay không mặc kệ em? - Vương Nguyên nức nở, điều đó khiến Tuấn Khải trong chốc lát chợt sững người
Hắn không đáp lại câu hỏi của Vương Nguyên. Vì chính hắn còn chưa tìm ra câu trả lời, hắn có thể hay không mặc kệ Vương Nguyên ? Thực khó nghĩ! Vương Nguyên , em có phải đã cho tôi thưởng thức một loại độc dược mang tên "Tình Ái". Để ngay giờ đây tôi không thể ngừng quan tâm em, không thể không nhớ em, trái tim không ngừng đập mạnh khi thấy em. Có phải hay không Vương Nguyên ? Loại độc dược này đã quá mạnh! Nó khiến anh chìm đắm rồi. Dừng lại liệu rằng không thể!
- Vương Tuấn Khải...em xin anh...đừng yên lặng như vậy. Trả lời em! Nếu có thể, xin anh buông tha. Cứ như vậy! Em thực khônh sống nỗi - Vương Nguyên khẩn thiết van cầu hắn, có lẽ đây là cơ hội tốt nhất để rời xa hắn...mãi mãi
- Anh đưa em về! - Hắn không trả lời sự van cầu của cậu. Hắn không cho cậu lời đáp liệu có phải ở bên hắn tới bao gìơ
Vương Nguyên giật tay áo hắn, nhứng ngón tay cậu thon gầy, trắng xanh
- Em cớ gì cứ muốn đi, em muốn gì cứ nói chỉ cần bên anh! - Vương Tuấn Khải kích động ôm lấy hai bờ vai gầy của Vương Nguyên , nằm chặt đến mức trên làn da in hằn vết đỏ
- A...TTuấn ...buông, anh làm em đau quá - Vương Nguyên đau đớn, cả cơn đau trong tim đến cơn đau nơi cơ thể, nước mắt vì tác động làm sao có thể kìm nén, như chất xúc tác mạnh mẽ đẩy nước mắt trào ra
- Em nói đi, tại sao? - Hắn không vì những giọt nước mắt của Vương Nguyên mà buông lỏng tay
- Anh...có thể cho em...cho em một danh phận để bên anh không? - Vương Nguyên lau lau nước mắt nơi hai gò má, trái tim đau đến xót xa
Tuấn Khải sững người, hắn không nói, hắn im lặng, vẻ mặt hắn trầm ngâm, liệu...có ai đoán được hắn nghĩ gì không? Bỗng hắn đứng lên, hắn quát lên với sự tức giận lên tới đỉnh điểm
- Vương Nguyên , có phải hay không em đưa bản thân lên quá cao? Muốn một danh phận bên tôi? Em muốn làm gì? Tình nhân sao? Đừng đòi hỏi quá mức Vương Nguyên
- Anh...anh - Vương Nguyên lắp bắp trái tim nghẹn đến muốn bung ra để tự do mà vỡ nát, hắn thực sự quá tàn nhẫn...
- Mau chuẩn bị! Anh đưa em về - Hắn nói xong liền quay lưng bỏ đi, lúc này cậu mới chợt nhận ra... đã tan làm rồi. Hóa ra cậu lại nghĩ thêm một ngày sao?
Mặc kệ những suy nghĩ bừa bộn, cậu đi tẩy sạch thân thể, cậu tự hỏi tại sao mình lại có thể ngủ trong tình trạng nhớp nháp như vậy! Nhanh chóng xong mọi thứ, cậu bước ra ngoài, không để Vương Tuấn Khải chờ lâu! Cả hai thực sự không nói gì với nhau! Im lặng bao trùm cả không gia xe, khí trời đã lạnh, thế mà lúc này trong xe còn lạnh hơn! Chắc là tại hàn khí giữa Vương Tuấn Khải với Vương Nguyên quá. Sau khi đưa cậu về đến nhà, đôi mắt hắn hướng lên căn nhà nhỏ của cậu
"Vương Nguyên, anh xin lỗi, tất cả đều chỉ vì tốt cho em, còn cả vì ..."
Hắn thầm nghĩ, đôi tay lướt trên vô lăng quay xe đi, trở về nhà
Tại Vương gia
Hắn vừa bước vào nhà lập tức có một âm thanh lanh lảnh vang lên
- Khải Khải - Cô ta chạy tới ôm lấy cổ tay Vương Tuấn Khải vui vẻ
- Hân...Hân nhi, sao em lại tới đây? À không, sao em lại biết nhà anh? - Vương Tuấn Khải thắc mắc hỏi, thật không muốn gặp cô ta
- Bác Vương đưa em tới - Cô ta nũng nịu dựa vào lồng ngực vững chãi của Tuấn
- Mẹ? Mẹ đưa Hân nhi tới đây sao? - Hắn nhíu mày
- Đúng vậy, hai đứa dù gì cũng sắp thành vợ chồng nên gặp gỡ nhau nhiều hơn chứ! - Vương phu nhân ôn hòa cười nhìn con dâu tương lai và con trai trong mắt đầy tia hạnh phúc
Hắn thở dài, sao có thể cãi lời mẹ đây, hắn nhẹ đẩy Hạ Ngọc Hân ra
- Hân nhi, ở đây, lát anh sẽ xuống đưa em đi dạo phố có được không? Còn bây gìơ anh phải thay đồ! Cả ngày nơi công ty thực mệt
- Vâng, em ở đây chờ anh - Hạ Ngọc Hân cười híp mắt nhìn hắn trông thập phần đáng yêu lại xinh xắn, nụ cười như tỏa nắng làm hắn bất giác lại nhớ tới Lộc Hàm, hắn nhanh chóng chạy lên lầu thanh tẩy cơ thể lại chuẩn bị quần áo đưa Hạ Ngọc Hân đi dạo phố, cố gắng gạt bỏ đi hình ảnh của Vương Nguyên
Một lát sau...
- Hân nhi chờ lâu không? - Hắn bước xuống, thay vì veston như hàng ngày, hắn dịên bộ trang phục thoải mái đến cả Vương Nguyên còn chưa thấy qua
- Không lâu! KHẢI Khải đi nào - Hạ Ngọc Hân khoác tay Tuấn Khải , kéo hắn đi, hắn bật cười, gõ vào đầu cô mấy cái, rồi cũng đi, hắn quý cô thật nhưng như em gái mà thôi, những chuyện cô làm với người yêu cũ của hắn sao hắn có thể quên, suy cho cùng cô ta vẫn là cô gái có tâm địa thâm độc
End chap 10

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com