Chap 17
Vương Nguyên những ngày nay rất kì lạ. Ăn rất ít, lại hay nôn khan, Kim Chung Nhân rất nghi hoặc có phải hay không cậu mang bệnh. Vào bữa sáng Kim Chung Nhân lập tức đem vấn đề mà mình đang thắc mắc ra nói.
- Vương Nguyên , em có nghĩ là cần đi khám một chút không?
- Ưm...không cần đâu anh, em không sao - Gì chứ đi khám bệnh cho cậu xin đi, từ nhỏ đã sợ nhất là bệnh viện rồi.
- Em chắc là mình không sao chứ? - Kim Chung Nhân nhíu mày.
- Em không sao, anh đi làm đi - Vương Nguyên dọn dẹp bàn ăn, lên tiếng thúc giục Kim Chung Nhân.
Càng ngày càng lạnh lùng với Kim Chung Nhân, mọi cảm giác như mất hết, cả tháng nay cũng không gặp Vương Tuấn Khải ...Thật sự có chút nhớ hắn, nhưng dù gì người ta cũng sắp kết hôn, nhớ được ích lợi gì.
Rồi một tháng cũng qua đi, ngày kết hôn của Vương Tuấn Khải cũng tới, truyền thông đều rầm rộ chuyện này, Vương tổng kết hôn! Hắn đứng ở nhà thờ, một thân vest đen trang nhã càng làm lộ lên thân hình cao lớn, khí chất, khuôn mặt lạnh lùng hảo soái. Vương phu nhân cùng các gia nhân đang túi bụi chuẩn bị cho hôn lễ, hắn đứng ở một góc khuất, gọi điện cho Trương Nghệ Hưng.
"Hưng, cậu biết mình phải làm gì rồi chứ?"
"Ổn, đã xong, cậu cứ chờ xem kịch vui đi" - Trương Nghệ Hưng thỏa mãn cười to qua điện thoại.
"Tốt, cảm ơn cậu" - Vương Tuấn Khải nói vài tiếng rồi ngắt điện thoại.
Bờ môi mỏng quyến rũ của hắn nhếch lên thành một nụ cười nhạt. "Ngọc Hân, là do cô quá cứng đầu, đừng bắt ép tôi". Song, hắn nhét điện thoại vào túi quần, thong thả bước ra ngoài. Mọi thứ đã chuẩn bị hoàn tất, khách mời đã đến đầy đủ, sốt ruột chờ đợi, còn có bọn kí giả. Vương phu nhân lo lắng nhìn đồng hồ, sao nhà Hạ Ngọc Hân còn chưa đến? Có phải hay không muốn Ngô gia ta bẻ mặt. Sau, một gia nhân chạy đến trước mặt Vương Tuấn Khải và Vương phu nhân.
- Thưa bà, Hạ tiểu thư bị tai nạn trên đường tới, hiện tại đang cấp cứu, thật nguy kịch, hôn lễ đành hủy.
- Chết tiệt, thật bẻ mặt cho Vương gia ta! Được rồi, lui đi, hôn lễ sẽ tiến hành vào dịp khác.
Song, gia nhân cúi đầu rồi rời đi. Vương Tuấn Khải nhíu mày thầm nghĩ tên họ Trương kia có mạnh tay quá không nhỉ? Thế nào mà lại nguy kịch! Hay tên gia nhân kia lại nói quá? Mặc kệ! Sắp tới lại phải chuẩn bị một giỏ trái cây làm quà cho Hạ tiểu thư, thật phiền phức.
Sau Vương gia đành ra thông báo hủy hôn lễ, tiễn khách trở về. Song, Vương Tuấn Khải mặc kệ mọi người trở về nhà. Mai sẽ đến xem cô ta một chút vậy.
Vương Nguyên là đang cảm thấy thân thể thực kì lạ. Sao lại thế này ? Một tháng qua, cậu rất chán ăn, ăn rất ít, lại hay nôn, hấp thụ thức ăn có thể coi là rất ít. Thế sao hình như lại mập lên như vậy? Bụng nhô lên rồi, trước đây dù cho có ăn nhiều cũng đâu như thế này? Cậu bị làm sao thế này? Thật không ổn, ngày mai đành đi khám. Cậu lấy điện thoại gọi điện cho Nghệ Hưng, xin phép nghỉ ngày hôm sau. Sáng hôm sau, ăn uống một chút, tiễn Chung Nhân đi làm. Cậu thay quần áo, đi nhưng không hướng tới công ty mà là hướng tới bệnh viện. Sau khi Vương Nguyên đi vào, Vương Tuấn Khải cũng vào. Thật trùng hợp đây chính là bệnh viện Hạ Ngọc Hân đang cấp cứu. Vương Tuấn Khải phụng lệnh Vương phu nhân, miễn cưỡng đến thăm Hạ Ngọc Hân kia một chút.
- Xin chào.
- A! Khải , anh tới rồi.
- Cô sao rồi?
- Không sao, Khải...anh đang lo lắng cho em sao? - Hạ Ngọc Hân khuôn mặt mang vẻ mong chờ nhìn Vương Tuấn Khải .
Vương Tuấn Khải nhìn cô ta, cái gì mà nguy kịch? Chỉ là gãy chân một chút mà, cô ta đeo cục bột thật to ấy trông chẳng ra làm sao. Vương Tuấn Khải cười thầm.
- Đừng nghĩ sâu xa, tôi chỉ nghe mẹ đến xem. Cô nên biết chỉ vì cô mà Vương gia hôm qua đã mất mặt ra sao.
- Khải ...anh thật quá đáng, là do tai nạn.
- Hảo tịnh dưỡng đi, tôi về.
Song, Vương Tuấn Khải rời khỏi phòng bệnh của Hạ Ngọc Hân.
Còn Vương Nguyên lúc này đã đến lượt khám của mình. Vương Nguyên nhanh chóng nói ra nghi hoặc của mình, bác sĩ nhìn cậu, xem xét một chút. Đưa cậu đi làm nào là siêu âm rồi lại xét nghiệm gì đấy, thực rắc rối. Rồi bác sĩ nở một nụ cười thật tươi, nhìn cậu, đưa cho cậu một tờ giấy xét nghiệm. Bác sĩ già tháo kính, mang ánh mắt hiền từ nhìn cậu, chậm rãi nói.
- Thực sự chúc mừng cậu, đứa bé đã bốn tuần rồi. Tuy nhiên, vẫn còn rất yếu, hẳn là cậu không biết nên chưa chăm sóc cho cơ thể. Cậu hãy ăn uống thật tốt, một người ăn mà nuôi hai người. Chúc mừng - Bác sĩ vỗ vai cậu rồi đứng dậy mời bệnh nhân kế tiếp.
Vương Nguyên máy móc cầm lấy tờ giấy xét nghiệm, cảm ơn vì bác sĩ rồi rời đi.
"Con? Con ai? Đứa bé? Đứa bé trong bụng này...Cha nó, cha đứa bé...một tháng trước. Vương Tuấn Khải , là anh...chính là anh...Vương Tuấn Khải , em đang mang giọt máu của anh. Tiểu bảo bối à, ba con đã kết hôn rồi, đã có người khác rồi, sẽ có một hài tử đáng yêu khác..." - Vương Nguyên thầm nghĩ, thực muốn khóc, cậu bặm chặt môi, ngăn đi nước đảo quanh viền mắt với cái mũi cay cay. "Tiểu bảo bối, để mẹ chăm sóc cho con, không cần ba con bên cạnh, có được không?" - Vương Nguyên xoa xoa cái bụng mới nhô lên một chút, mỉm cười nhẹ thì thầm nói một mình. Song cậu bước ra ngoài, vừa khi ấy Vương Tuấn Khải đang đứng nói chuyện điện thoại, còn chưa đi. Thấy Vương Nguyên bước ra từ bệnh viện, hắn thầm nghĩ là cậu bị bệnh sao? Nặng tới mức phải vào bệnh viện? Nhanh chóng ngắt điện thoại, chạy lại bắt lấy tay Vương Nguyên . Kêu hai tiếng.
- Vương Nguyên.
End chap 20
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com