Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 22

- Anh... Sao anh biết được chỗ này? Anh đến đây làm gì ? Mau nói đi. - Vương Nguyên dồn dập hỏi, ngón tay cậu bất giác run lên nắm chặt lại, những ngón tay xinh đẹp bỗng trở nên đỏ gay ướt đẫm mồ hôi.

Không phải vì sợ anh ta sẽ lại một lần nữa làm gì tổn hại cậu mà là sợ anh ta đã biết về đứa bé, sợ anh ta sẽ cướp nó đi khỏi cậu. Cậu ngoài Kim Chung Nhân ra chỉ còn một bảo bối nhỏ bé quý giá này thôi.

- Bình tĩnh Vương Nguyên, anh đến vì có chuyện muốn hỏi em, anh đảm bảo sẽ không làm tổn hại em. - Hắn cố gắng trấn an Vương Nguyên.

Qua nét mặt của cậu, khuôn mặt xinh đẹp ấy bỗng trở nên gay gắt lại có chút bối rối, ánh mắt lộ rõ vẻ dò xét lại có chút sợ hãi. Từ khi nào... Từ khi nào mà cậu đã như vậy? Trở nên sợ hãi hắn, lại dường như có vẻ căm ghét hắn.

Nuốt nước bọt, hắn cố phát ra tiếng nói từ cổ họng khô khốc.

- Em... Sao em lại rời công ty ?

Chỉ một câu hỏi của hắn thôi cũng có thể khiến Vương Nguyên buông lõng tâm trí. Thật may mắn, như vậy là hắn vẫn chưa biết gì về đứa bé. Điều chỉnh lại sắc mặt một chút, cậu khẽ nói.

- Bụng càng ngày càng lớn, xem ra một chút cử động cũng rất khó, không thể phục vụ tốt cho công ty, còn cả mọi người lại dị nghị. Đối với tôi một chút cũng không thoải mái.

-A... Ra là như vậy. Có vẻ em đang sống cùng Kim Chung Nhân?

- Đúng như vậy, Chung Nhân thật lòng lo cho tôi cũng như lo cho đứa nhỏ, anh ấy không muốn tôi một chút cũng phải nhọc tâm suy nghĩ, chăm sóc tôi rất tốt. Nhưng làm sao anh lại biết tôi cùng sống với Chung Nhân?

- Không... Anh chỉ là tình cờ biết.

Hai đầu gối của hắn bỗng trở nên nặng nề, muốn buông thân mình mà gục xuống nhưng lại không thể, vì đây là trước mặt cậu, trước tổ ấm của cậu và Kim Chung Nhân. Hắn không muốn tỏ ra yếu đuối.

- Đứa nhỏ thật sự là con của Kim Chung Nhân ?

- Đúng... Đúng như vậy.

Cậu bỗng trở nên lắp bắp, cậu có quyền gì mà cướp đi quyền làm cha của hắn, cướp đi đứa nhỏ khỏi hắn. Nhưng có một suy nghĩ khác đánh bay đi cảm giác tội lỗi ấy"Hắn ta chính là sắp kết hôn với thiên kim nhà họ Hạ rồi. Xin lỗi Vương Tuấn Khải, thật lòng xin lỗi anh. Tôi không muốn con chúng ta gặp nguy hiểm, cũng không muốn nó bị gọi là con riếng, tôi thật lòng chỉ mong đứa nhỏ lớn lên khoẻ mạnh và hạnh phúc như những đứa nhỏ khác."

- Vương Tuấn Khải , tôi xin lỗi nhưng anh mau về đi. Tôi mệt rồi.

- Vương Nguyên , làm ơn đi... Anh chỉ muốn hỏi một câu cuối cùng.

- Được rồi, anh nói đi.

- Em... Hạnh phúc chứ ?

- Tôi...Tôi đương nhiên là hạnh phúc.

- Được, như vậy thì tốt quá rồi.

Nói xong Vương Tuấn Khải khẽ nở một nụ cười hiền còn có xen vào một chút đau đớn cùng tuyệt vọng. Mọi thứ thật sự đã kết thúc, hắn đối với cậu một chút hy vọng cũng không còn. Chẳng lẽ lại chấp nhận cùng Hạ Ngọc Hân thành vợ chồng?

Đóng cổng, Vương Nguyên loạng choạng bước vào nhà. Về đến phòng, như không thể giữ vững mình, cậu trướt dần thân mình theo cánh kìa và lấy hai tay che lấy khuôn mặt xinh đẹp. Nước mắt bắt đầu rơi... Nụ cười đó của hắn như đâm sâu vào trái tim của cậu hàng vạn hàng ngàn lần. Dẫu biết là hắn sắp kết hôn, cũng chính là sắp thành chồng của người ta, sắp là cha của đứa bé khác, là thành gia đình cùng với người phụ nữ khác. Người ta rõ là cao quý hơn cậu. Giá mà có thể có cách nào đó mà đường đường chính chính đến với nhau, có thể cùng bên nhau chăm sóc cho đứa nhỏ. Cậu biết chính bản thân cậu lại không kiềm chế. Chính cậu là đã yêu hắn ta thật nhiều, thật sâu nặng. Kim Chung Nhân thật sự xin lỗi...

Vài giờ đồng hồ sau dù đã ngừng khóc nhưng cậu chỉ ngồi im lặng. Nhưng bất chợt nghĩ Kim Chung Nhân sắp về nhà, cậu rửa mặt và che đi đôi mắt sưng đỏ của mình, vào nhà bếp làm cho Kim Chung Nhân vài món ăn.

Vừa lúc cơm chín cũng chính là lúc Kim Chung Nhân trở về. Anh bước vào nhà với khuôn mặt vui vẻ. Xa cậu cả ngày được gặp lại thì đương nhiên là vui vẻ. Anh ôm chầm lấy Vương Nguyên đương nhiên vẫn không biết Vương Nguyên đã khóc.

- Chung Nhân, anh đã trở về rồi sao? Mau thay đồ còn ăn tối.

- Được rồi, cả một ngày dài thật sự nhớ em.

Anh quay người cậu lại hôn nhẹ lên má của cậu, lúc này mới phát hiện ra đôi mắt sưng đỏ của Lộc Hàm. Anh nắm chặt hai vai cậu, giọng lo lắng.

- Vương Nguyên ? Có chuyện gì sao? Em đã khóc đúng vậy không?

- Chung Nhân, thật sự không có.

- Mắt em sưng to đến như vậy? Còn dám nói không? Ai làm em khóc? Vương Tuấn Khải phải không? Hắn đến đây sao?

Một loạt câu hỏi dồn dập không để cho Vương Nguyên có thể trả lời, cậu đành bịa ra.

- Chung Nhân, anh chính là lo xa rồi tự suy diễn quá nhiều rồi. Là tâm lý mang thai nhạy cảm, em xem một bộ phim chính là cảm động rơi nước mắt, không thể kiềm lại được.

Lúc này cơ mặt Kim Chung Nhân mới giãn ra, ôm lấy cậu thì thầm vẫn lo lắng.

- Em sau này tuyệt đối không được coi những bộ phim như vậy. Khóc nhiều không tốt. Sẽ ảnh hưởng đến đứa nhỏ. Biết không?

- Ừ ...

Song, Kim Chung Nhân đi thay quần áo, Vương Nguyên dọn thức ăn ngồi chờ anh. Rồi lại là bữa ăn bình thường như mọi ngày, sau khi ăn xong Kim Chung Nhân đưa ra một cái thiệp màu trắng.

- Đây là gì vậy Chung Nhân?

- Em xem qua đi.

Cậu mở chiếc thiệp trắng tính tế ra. Trong đó có ghi địa điểm, thời gian và tên của hai bên. Hoá ra chính là thiệp cưới. Là của Vương Tuấn Khải và Hạ Ngọc Hân.

- Anh đưa em xem làm gì chứ?

- Hôm nay thư kí của Vương Tuấn Khải vừa gửi đến cho anh. Anh đưa em xem vì không muốn giấu em, cũng như là muốn em cùng anh đến buổi tiệc, chứng kiến cảnh Vương Tuấn Khải thành chồng của Hạ tiểu thư. Mong em có thể thật lòng quên hắn ta... Tất cả cũng là muốn tốt cho em. Vậy em có thể đi cùng anh không?

End chap 22

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com