Chap 25
– A... Đứa bé sao ? Là... Là của Kim Chung Nhân...
Vương Nguyên đảo mắt rồi lại nói ra tên của Kim Chung Nhân, cậu vốn đã muốn tước đoạt đi đứa bé từ tay Vương Tuấn Khải.
– Vậy sao ! Đứa nhỏ này sao lại không nói cho anh biết, rốt cuộc có còn xem anh là anh trai hay không ?
– Em xin lỗi mà, khi nào đứa bé ra đời, anh đến chơi với nó nhé.
Vương Nguyên mỉm cười ngọt ngào, chỉ cần nghĩ đến bé con sắp ra đời, tâm trạng lại hảo vui vẻ.
– Đương nhiên, đứa bé sau này hẳn sẽ rất xinh đẹp. Xinh đẹp như Tiểu Nguyên vậy.
– Vậy nếu như nó giống Chung Nhân thì sao ?
Vương Nguyên cười khẽ, nói ra một chuyện vốn không có khả năng, vốn là con của Vương Tuấn Khải, làm sao có thể giống Kim Chung Nhân. Vương Nguyên tự bật cười với bản thân, lại cảm thấy mình cùng bé con lại dựa dẫm vào Kim Chung Nhân quá nhiều. Bỗng chốc cảm giác có lỗi lại tràn ngập.
– Haha, giống Kim tổng lại càng thêm xuất chúng.
Tiếng cười của Trương Nghệ Hưng cắt đứt mạch suy nghĩ của Vương Nguyên .
– Vậy... Vậy ư. Thôi em đi trước, để Chung Nhân đợi lâu anh ấy sẽ lo lắng.
– Được rồi, tạm biệt. Khi nào sinh nhất định phải báo anh biết.
– Được em về trước.
Cậu đi ra ngoài đã Kim Chung Nhân chờ sẵn, đỡ cậu vào xe, rồi bắt đầu lái xe quay về nhà.
– Vừa nãy em nói chuyện với ai ?
– A... Trương Nghệ Hưng, quản lý cũ của em. Anh ấy tốt lắm. Còn có khi em sinh anh ấy muốn đến chơi với bé con.
– Vậy sao, anh ta có biết đứa bé là con của ...
– Đương nhiên là không rồi! Chung Nhân mau về nhà thôi, vừa nãy anh ăn không nhiều chắc cũng đói rồi.
Chung Nhân tuân lệnh Lộc Hàm lập tức lái xe về nhà. Trong lòng còn tự hứa sau này không được quá nuông chiều Vương Nguyên, chỉ còn vài tuần nữa sẽ tới ngày sinh nở, anh như vậy thật quá sơ suất.
– Tiểu Nguyên, hay là hôm nay chúng ta đến nhà hàng nào đó dùng bữa, em vừa ở bệnh viện, không nên nấu ăn.
– Không sao, em rất khoẻ. Sao em có thể để mặc cho chồng tương lai của em ăn ngoài nhiều như vậy.
Nghe ba từ "Chồng tương lai" trong lòng Chung Nhân dâng lên một cỗ ngọt ngào. Phải, là sau khi đứa bé ra đời anh sẽ cùng Vương Nguyên kết hôn, cậu sẽ trở thành vợ anh, sẽ có một gia đình hạnh phúc thực thụ, sẽ có thêm nhiều đứa nhỏ đáng yêu. Càng nghĩ lại càng hạnh phúc, khoé miệng không tự chủ lại nhếch lên. Để lại Vương Nguyên kế bên lại thầm nghĩ Chung Nhân lại đang điên khùng gì a, sao lại cười một mình.
Về đến nhà, anh đỡ Vương Nguyên ngồi xuống ghế, bụng càng to khiến việc di chuyển ngày càng khó khăn, không tí nào thuận lợi cho việc nấu nướng, nhưng cậu đã cứng đầu như vậy thì ai mà cản được a. Cuối cùng trong sự phập phồng của Kim Chung Nhân, cậu cũng nấu xong.
– Chung Nhân, đứa bé này hôm nay rất quậy.
– Bé con làm sao a.
– Vương Tuấn Khải vừa chạm vào nó liền đạp rất mạnh vào bụng em, rất rất khoẻ a.
Vương Nguyên nói đến đây liền che miệng cười khúc khích. Không để ý rằng mặt Chung Nhân càng ngày càng đen lại, cậu để Vương Tuấn Khải chạm vào đứa bé sao, nó lại còn phản ứng với hắn, chả phải muốn nói rằng đứa bé biết đó là cha nó sao ?
Đôi tay cầm đũa của anh chợt run lên, một cảm giác lo sợ cùng tức tối len lỏi trong người. Anh đặt đôi đũa xuống nhìn cậu :
– Từ nay em đừng gặp Vương Tuấn Khải nữa.
– Em chỉ tình cờ gặp hắn trong buổi tiệc...
– Tốt nhất đừng nhắc đến hắn trước mặt anh.
Anh đứng dậy đi vô phòng, trong lòng Vương Nguyên lại chợt cảm thấy Chung Nhân có chút thay đổi. Nhưng cậu hiểu những gì Chung Nhân làm cũng chỉ muốn giữ cậu lại, muốn cậu có một cuộc sống hạnh phúc. Vậy mà cậu lại là một đứa tồi tệ, phản bội lại tình cảm của anh, có con với người khác và... Trao luôn tình cảm cho người khác.
Vương Nguyên bật khóc bên bàn ăn, cảm giác tội lỗi xông vào tâm trí cậu, đồng thời cảm giác nhung nhớ Vương Tuấn Khải lại xuất hiện. Vô cùng nhớ hắn, tên chết tiệt khiến cậu vô cùng đau khổ ...
——–//——–
Vài tuần trôi qua... Cũng đến ngày Vương Nguyên sinh.
Đứa bé đáng yêu lắm, là một bé trai. Nó giống Vương Tuấn Khải , vô cùng giống, chỉ sỡ hữu được đôi mắt của Vương Nguyên. Đứa bé này nhìn vào có lẽ người lạ cũng biết được là con Vương Tuấn Khải , sao có thể giống hắn đến vậy...
– Tiểu bảo bối chào mừng con.
Đón nhận đứa bé từ tay Kim Chung Nhân, Vương Nguyên hạnh phúc đến phát khóc. Đứa bé như thấy mẹ nó khóc liền đưa tay vung vẩy lên mặt của Vương Nguyên.
– Tiểu Nguyên em xem, bé con còn không muốn em khóc nha. Bé con thật là đẹp trai nha, phải mau chóng đặt tên cho nó.
– Bảo bối của chúng ta khi nào về nhà được Chung Nhân a.
– Khoảng một tuần nữa.
– Được được, tiểu bảo bối buồn ngủ rồi, em nhìn kìa.
Vương Nguyên cười nhẹ. Ôm cục thịt nhỏ trong tay, vỗ về nó ngủ, đứa bé rất ngoan, một chốc đã ngủ. Ôm bảo bối đã ngủ, cảm giác ngọt ngào ngập tràn trong lòng cậu. Nhìn bé con, càng nhìn lại càng nhớ Vương Tuấn Khải.
– Anh về trước đi, mang một ít đồ cho bảo bối.
– Được rồi anh đi trước.
Kim Chung Nhân trong lòng cũng ngập một cỗ vui vẻ, bé con đương nhiên vô cùng khả ái lại còn rất đáng yêu. Trong lòng anh lại hiện lên viễn cảnh một gia đình hạnh phúc.
Hôm sau có buổi kí hợp đồng với Vương Thị, anh vẫn mang một biểu tình vui vẻ khiến Vương Tuấn Khải cảm thấy kì lạ.
– Có chuyện gì vui vẻ sao Kim Tổng ?
– Không có chuyện gì, hợp tác vui vẻ.
Anh đứng lên bắt tay hắn rồi mau chóng rời đi. Về nhà lấy thêm vài bộ đồ anh chuẩn bị thêm sẵn cho bảo bối, lấy thêm vài đồ dùng cá nhân cho Vương Nguyên rồi lại đến bệnh viện coi Vương Nguyên và bé con.
Kim Chung Nhân không ở đây Vương Nguyên chán nản liền gọi điện nói chuyện với Trương Nghệ Hưng. Dạo gần đây, càng đến gần ngày sinh, anh càng thường xuyên gọi điện cho cậu còn luôn mồm nói sẽ đến chơi cùng bé con.
– A Tiểu Nguyên, hôm nay đã ăn gì hay chưa ? Tiểu bảo bối kia có khỏe hay không a? Hai hôm nay thật bận rộn không gọi điện cho em được a.
Vừa bắt máy Trương Nghệ Hưng đã luôn mồm, Vương Nguyên liền không có cách nào thông báo tin vui a.
– Anh Hưng... Tiểu bảo bối...
Trương Nghệ Hưng đang luôn mồm nghe đến "Tiểu bảo bối" liền im lặng nghe Vương Nguyên nói.
– Tiểu bảo bối... đã ra đời rồi.
Trương Nghệ Hưng bên kia đầu dây trợn mắt, vài giây sau liền hét toáng vào tai Vương Nguyên. Thấy người anh của mình vui vẻ như vậy Vương Nguyên cũng chỉ biết cười trừ.
– Tiểu bảo bối có khỏe hay không ? Là nam hay nữ ? Có ngoan không ? Anh nên mua gì cho nó đây ? Nó có thích đồ chơi không ?
Vương Nguyên cười muốn ra nước mắt. Đứa nhỏ mới được một ngày, đến sữa ngoài còn chưa thể uống thì đồ chơi gì a.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com