Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 26

– Hưng ca, đứa bé còn nhỏ như vậy a. Làm sao chơi được đồ chơi chứ.

Cậu cười nhẹ, ông anh già thật ngốc a.

– Anh đến thăm em a Tiểu Nguyên là bệnh viên kì trước đúng không. Phòng nào a.

– 204 anh tới thì gọi em, em sẽ ra đón.

Nói xong Trương Nghệ Hưng tắt máy, ngay lập tức đến bệnh viện thăm tiểu bảo bối.

– Bé con thật nhỏ a. Trắng trắng tròn tròn nữa.

Trương Nghệ Hưng vừa đến bệnh viện, đặt túi quà lên bàn liền ôm lấy bé con. Nhưng Trương Nghệ Hưng nhìn thật kĩ lại chẳng thấy đứa bé này giống Kim Chung Nhân, có phải anh nhìn lầm không mà lại có nét như Vương Tuấn Khải ? Không thể nào. Nói chuyện với Vương Nguyên một lúc, Trương Nghệ Hưng cũng quay về công ty liền bắt gặp Vương Tuấn Khải.

– Hưng cậu đi đâu vậy ?

– Bệnh viện

– Cậu không khoẻ ? – Vương Tuấn Khải nhíu mày hỏi

– Không, thăm Vương Nguyên. Cậu không biết a. Em ấy sinh rồi.

Vương Tuấn Khải bất ngờ. Hắn bật chợt nghĩ có thể thông qua Trương Nghệ Hưng mà hỏi về Vương Nguyên. Hắn cũng cần một người để chia sẻ, về hắn và Vương Nguyên .

Tối hắn hẹn Trương Nghệ Hưng đến quán bar quen thuộc. Hắn muốn nói ra.

– Tôi từng ngủ với Vương Nguyên, vài lần. Và tôi nghĩ đứa bé của Vương Nguyên là con của tôi.

– Cái gì ? Hàm nói là của em ấy và Kim Chung Nhân. Mà nếu là con của cậu, tại sao em ấy lại nói như vậy ?

– Tôi nghĩ là sẽ cho người điều tra lại lúc Vương Nguyên đang mang đứa bé. Về chuyện em ấy cùng Kim Chung Nhân thì... Tôi cũng thực sự không hiểu...

Cả Vương Tuấn Khải và Trương Nghệ Hưng đều trầm mặc.

Ngay sau đó, nghĩ rồi liền thực hiện

Vương Tuấn Khải liền lập tức cho người tìm hiểu về Vương Nguyên trong khoảng thời gian qua, đó cũng không phải là một chuyện dễ dàng khi mà lúc này Vương Nguyên được Kim Chung Nhân bảo vệ rất nghiêm ngặt.
——-
Vài ngày sau, Vương Nguyên cùng bé con cũng được trở về nhà. Kim Chung Nhân đưa Vương Nguyên về nhà, cậu ôm bé con chặt trong tay, đây là bảo bối, là trân quý của cậu. Nhìn qua cũng có thể thấy, đứa bé như bản sao của Vương Tuấn Khải. Chính Kim Chung Nhân cũng nhìn thấy điều đó.

Kim Chung Nhân đi chuẩn bị bữa tối cho Vương Nguyên, anh để cậu dỗ bé con ngủ trong phòng. Chỉ một lúc sau, bữa tối đã hoàn thành, dù chỉ là vài món ăn đơn giản nhưng vô cùng đẹp mắt.

Kim Chung Nhân bước vô phòng, định cất tiếng gọi Vương Nguyên, liền nghe tiếng cậu khẽ nói với đứa bé.

– Bé con này, ba của con không hề biết rằng con là con trai của hắn. Ba con tệ nhỉ. Nhưng không sao, mẹ sẽ yêu thương con thật nhiều thay cho ba con, được không ?

– Vương Tuấn Khải... là tên của ba con.

– Bé con nhất định lớn lên phải thật ngon và khoẻ mạnh ...

Cánh tay đang định gõ cửa của Kim Chung Nhân buông thõng. Kim Chung Nhân chợt nhận ra mình chỉ là người thừa trong câu chuyện này mà thôi. Vương Nguyên vốn thật sự đã thay lòng. Cậu chỉ muốn Vương Tuấn Khải. Chung Nhân cảm thấy một chút đau lòng. Vốn dĩ sẽ có một ngày Vương Nguyên sẽ trở về bên cạnh Vương Tuấn Khải. Vậy mà chính mình còn ngu ngốc tưởng tượng ra gia đình ba người hạnh phúc...

Nhưng dù sao, mong ước của Kim Chung Nhân đó chính là Vương Nguyên được hạnh phúc.
——-

Vài hôm sau, Kim Chung Nhân có hẹn về hợp đồng giữ Vương thị và Kim thị. Sau khi giải quyết xong về hợp đồng.

– Vương tổng, liệu hôm nay anh có thời gian không a ?

– Kim tổng có chuyện gì sao ?

– Vợ tôi vừa mới sinh, tôi muốn mời anh đến thăm cậu ấy.

– Vậy sao... Vừa hay tôi cũng có thời gian, có thể đến.

Vương Tuấn Khải cảm thấy như Kim Chung Nhân muốn khiêu khích hắn. Không sao, hắn cũng nhân cơ hội này muốn nhìn xem đứa bé như thế nào.

Song, Kim Chung Nhân cùng Vương Tuấn Khải đi về, vẫn là căn nhà với những khóm hoa xinh xắn. Khu vườn xinh đẹp này khiến hắn cảm thấy rất yên bình.

– Mời anh vào nhà, Vương tổng.

Vương Tuấn Khải bước vào nhà, căn nhà vô cùng gọn gàng và có một mùi hương rất dễ chịu khiến hắn cảm thấy rất thoải mái. Kim Chung Nhân dẫn hắn đến trước của một căn phòng, lại gần thì hắn có thể nghe thấy tiếng khóc nhỏ của đứa bé.

– Vương Nguyên anh về rồi, còn có người tới thăm em.

– Ai vậy ? Vào đi.

Vương Nguyên đang tất bật cho đứa bé uống sữa. Kim Chung Nhân cùng Vương Tuấn Khải bước vào, trước mắt Vương Tuấn Khải là Vương Nguyên đang chăm sóc đứa bé, đứa bé còn rất nhỏ, nhưng lại có vẻ nào đó khá bướng bỉnh.

– A... chào anh Vương tổng.

Vương Nguyên ngước mặt lên nhìn thấy Vương Tuấn Khải bỗng giật mình, bàn tay đang cho đứa bé uống sữa cũng ngừng lại.

– Kim tổng mời anh đến chơi, cũng như để thăm em và đứa bé.

– Hai người nói chuyện đi, tôi đi pha trà.

Kim Chung Nhân nói xong liền bỏ đi không kịp để Vương Nguyên nói gì. Vương Nguyên nhíu mày khó hiểu, chẳng phải từ khi biết chuyện cậu và Vương Tuấn Khải anh ấy ghét Vương Tuấn Khải lắm hay sao. Vậy mà bây giờ lại mời hắn đến nhà.

– Vương Nguyên, anh có thể ôm đứa bé một chút không.

– A... Đương nhiên, nó còn nhỏ nên anh hãy cẩn thận nhé.

Đứa bé đang thút thít được Vương Tuấn Khải ôm lấy liền nín hẳn. Vương Tuấn Khải liền cảm thấy thích thú mà ôm chặt lấy, miệng nở một nụ nhẹ. Vương Nguyên cũng thấy khó hiểu, đứa nhỏ này thích ba hơn a ? Sao có thể nhận ra ngay được, được ba bế liền nín khóc ngay.

– Đứa bé tên là gì ?

– Em chưa đặt tên cho nó.

– Đứa bé đáng yêu lắm, đôi mắt rất giống em.

Vương Nguyên thầm nghĩ trong đầu, đúng vậy chỉ có đôi mắt giống cậu thôi, còn lại là giống hắn.

– Trương Nghệ Hưng nói rằng cậu ấy đã đến thăm em, đứa bé rất đáng yêu. Đúng như vậy thật, rất đáng yêu. Sau này lớn lên sẽ rất soái, sẽ là một chàng trai xuất chúng.

– Nó còn nhỏ lắm, vẫn còn rất lâu a.

Kim Chung Nhân vốn đã pha trà xong từ lâu, anh bước lại cửa, lại nghe được giọng nói ngọt ngào của Lộc Hàm và tiếng cười khẽ của Vương Tuấn Khải. Rất vui vẻ, Kim Chung Nhân cũng chợt nhận ra được cố gắng chen vào cũng chỉ là vô ích. Chỉ cần Vương Nguyên được hạnh phúc. Rời xa cậu anh cũng đồng ý.

———//
End chap 26

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com