Chap 28
Vương Nguyên hoàn toàn quên mất Kim Chung Nhân, mãi đến tối muộn vẫn chưa thấy anh trở về, trong lòng cậu bắt đầu lo lắng, tìm điện thoại gọi điện cho anh.
- Chung Nhân, đã muộn lắm rồi, anh không trở về sao ?
Bên kia tuy nhấc máy nhưng lại không có tiếng đáp trả.
- Chung Nhân ? Chung Nhân ? Anh có đang nghe hay không ?
Mãi đến vài phút sau, Chung Nhân khàn khàn lên tiếng.
- Vương Nguyên...
- Chung Nhân, anh đang say sao ?
- Em, yêu hắn ta đúng không ?
- Chung Nhân, anh sao vậy có phải anh say...
- Vương Nguyên, em chỉ cần trả lời anh thôi.
Vương Nguyên ngập ngừng, cảm giác tội lỗi bủa vây lấy cậu. Chung Nhân đã rất mong chờ có được hạnh phúc này, có được gia đình nhỏ này. Mọi thứ cho đứa nhỏ đều một tay anh chuẩn bị, lúc cậu mang đứa nhỏ đều là anh chăm sóc. Cậu nhận lấy tất cả sự săn sóc, quan tâm, chiều chuộng, cậu nhận lấy tình yêu của anh. Cậu chỉ đơn giản là đón nhận nó, mà không hề có khái niệm đáp trả. Có lẽ Chung Nhân biết điều đó, nhưng tình yêu của anh dành cho Vương Nguyên không phải nói từ bỏ là có thể từ bỏ. Người đời quả thật không sai, tình yêu vốn là thứ khiến con người ta trở nên mù quáng.
- Em không trả lời được sao...
- Anh hiểu, anh biết mọi thứ, anh biết những gì em đang nghĩ.
- Nhưng anh không muốn hiểu cũng không muốn biết. Anh chính là bất chấp để yêu em.
- Vương Nguyên, có khi nào em hiểu cho tình cảm của anh chưa ?
- Em nói đi. Nói gì đi.
Giọng Kim Chung Nhân khàn khàn mà đều đều vang vọng qua điện thoại, nó tràn đầy thống khổ. Thống khổ do tình yêu không kết quả này mang lại. Cố chấp chỉ đem lại đau đớn.
- Em có biết lúc này anh cảm thấy như thế nào không ?
- Chính là thống khổ, tột cùng đều là thống khổ.
- Anh đáng thương, có phải hay không ?
Tay Vương Nguyên run rẩy giữ lấy điện thoại, nước mắt không ngừng tuôn, tội lỗi, đau khổ bủa vây trong lòng. Hơi thở của cậu như ngừng lại. Cậu không ngờ rằng mình đã làm tổn thương người đàn ông này nhiều đến thế. Những tổn thương mà anh luôn che giấu, anh luôn tự mình cảm nhận. Cậu biết mình không phải là người có thể đem lại hạnh phúc cho anh, có thể bù đắp lại những tổn thương này, vì từ lâu tình yêu của cậu không còn đặt ở anh nữa. Tình yêu vốn không thể cố chấp hay miễn cưỡng.
Vương Nguyên cảm thấy cổ họng như nghẹn ứ lại, cậu khó khăn lên tiếng.
- Chung Nhân anh say rồi... Muộn rồi, anh mau trở về đi.
- Anh không say, anh hoàn toàn tỉnh táo, Vương Nguyên đừng trốn tránh nữa.
Chung Nhân đau đớn thừa nhận.
- Em vốn chẳng còn yêu anh nữa rồi.
Rồi anh tắt máy, để lại cho cậu sự đau đớn đến tột cùng. Nước mắt không thể ngừng rơi, mọi thứ chính là không thể quay đầu lại nữa rồi. Người cậu yêu không còn là anh nữa, vốn đã không còn là Kim Chung Nhân - người cậu đã luôn mong chờ đến thế nào.
- Chung Nhân, em xin lỗi.
Câu xin lỗi được cất lên, nhưng anh vốn chẳng nghe thấy nó.
Tối đó Kim Chung Nhân không về nhà, Vương Nguyên cũng không thể ngủ được, cậu ngồi bên cạnh đứa nhỏ, lặng ngắm nhìn nó ngủ say. Đứa nhỏ chính là bản sao của Vương Tuấn Khải, người làm cậu đau khổ đến vô cùng. Cậu thì thầm với đứa nhỏ, dù cho thằng nhỏ chẳng hề nghe thấy, cũng chẳng thể hiểu được.
- Tiểu bảo bối, phải làm sao đây ?
- Không thể cho con ở gần ba ruột con, lại còn khiến cho ba nuôi con phải đau khổ. Có phải mẹ đã quá ích kỉ hay không ? Quá tồi tệ đến mức không thể tha thứ.
Đang chìm trong những suy nghĩ riêng của mình, bên ngoài bỗng có tiếng mở cửa. Vương Nguyên ngay lập tức chạy ra, đúng như cậu nghĩ - Chung Nhân trở về rồi.
Trông anh phờ phạc, quần áo không còn phẳng phiu, hai quầng mắt thâm đen như chẳng hề chợp mắt một tí nào. Anh như vậy khiến cho cậu càng thêm xót xa, không thể yên lòng được. Anh vì cậu mà dằn vặt mà đau khổ.
- Chung Nhân, cả tối qua anh đi đâu ? Sao lại không trở về, em đã rất lo lắng.
- Anh có muốn ăn gì không ? Hay muốn nghỉ ngơi ?
Anh trầm mặc một lúc, rồi lên tiếng.
- Vương Nguyên, cả anh và em đều nhớ rõ những gì chúng ta đã nói tối qua. Em đừng làm như vậy nữa.
- Những gì anh nói với em, tất cả đều trong lúc tỉnh táo, anh không hề say.
- Để nói ra tất cả, em có biết anh đã phải đau khổ như thế nào hay không ?
Vương Nguyên dừng hẳn bước chân, cậu quay lưng lại với anh, giọng run rẩy lên tiếng.
- Em biết, trong lòng em vốn biết rõ, hiểu rõ những lời anh nói.
- Tất cả đều là lỗi của em, em đã khiến anh đau khổ đến mức này. Em biết mình không đủ tư cách để xin anh tha thứ. Em cũng không đủ khả năng để đền đáp lại tình cảm và mọi thứ anh đã dành cho em. Nhưng đối với em anh vẫn luôn là một người rất đặc biệt, em vẫn luôn biết ơn anh.
- Chúng ta có duyên, nhưng không có nợ. Em mong anh được hạnh phúc.
Giọng cậu run rẩy, nước mắt lại không thể ngừng được. Buông bỏ chính là loại cảm giác vô cùng đau khổ, nó cào sâu vào tâm can. Cậu hiểu cảm giác đó, cái cảm giác mà Chung Nhân phải chịu đựng. Đau khổ, đau đến mức không thể chịu được.
Chung Nhân cúi đầu rồi lên tiếng.
- Em cứ ở lại căn nhà này đi, anh sẽ thuê người đến chăm sóc cho em. Em không cần lo lắng gì cả. Cứ xem như căn nhà này là kỉ niệm cuối của chúng ta.
- Không thể ở cạnh nhau, anh mong em được hạnh phúc. Anh chính là không thể rời bỏ được em, nên em không cần áy náy khi nhận sự chăm sóc của em. Chúng ta không thể đến với nhau. Nhưng anh mong chúng ta sẽ là tri kỉ của nhau... được không em ?
Càng nói Chung Nhân càng thấy chua xót đến lợi hại. Đau quá, cảm giác này quả là đau đớn đến khôn cùng.
Vương Nguyên vừa đau khổ, nhưng lại vừa biết ơn. Kiếp trước Kim Chung Nhân có mang nợ cậu hay không ? Mà sao kiếp này anh lại có thể bao dung với cậu đến thế.
- Chung Nhân, cảm ơn anh vì tất cả.
End chap 28
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com