Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 3

- Ưm... - Vương Nguyên nhíu mày, nặng trĩu mở ra đôi mắt to tròn nặng trĩu, ánh sáng từ bên ngoài len qua cửa sổ sáng chói làm cậu một chút cũng không ngủ tiếp được
Cảm thấy thân thể mỏi nhừ, một ngón tay cũng không muốn động, lại cảm thấy có chút nặng đè lên vòng eo thanh mảnh, cúi xuống nhìn liền phát hiện một cánh tay đang ôm lấy eo cậu, Vương Nguyên trong mắt, hai tay dùng chút lực còn sót lại sau vận động hôm qua dùng sức kéo cánh tay đó ra
- Đã tỉnh? - Vương Tuấn Khải cảm thấy có ai đang kéo tay hắn liền không nhanh không chậm lên tiếng
Vương Nguyên nghe có tiếng nói bên cạnh vang lên liền lập tức nhìn sang, bên cạnh là một khuôn mặt anh tuấn, sắc nhọn pha lẫn chút băng lãnh lại bá đạo, đầu óc cậu có chút phân tích không kịp, có chút tự hỏi
"Nam nhân này là ai?"
- Anh...anh là...? - Vương Nguyên ngơ ngác hỏi
- Hm? Không nhận tôi hửm? Đêm qua kịch liệt như vậy lại không nhớ ra tôi? - Vương Tuấn Khải đê tiện vưốt cái cằm thon gọn của Vương Nguyên mà buông ra những lời hạ lưu
- Đêm qua....kịch liệt? - Vương Nguyên nghe thấy mà như có cái gì đó đập mạnh vào đầu cậu choáng váng, cậu cố gắng nhớ lại mọi thứ
"Đêm qua...Thiên Tỉ hắn nói chia tay...đến Thunder Bar...sau được một kẻ đưa đi...sau đó cùng hắn..."
Vương Nguyên cảm thấy mọi thứ như một thước phim quay chậm tua đi tua lại cảnh đó khi cậu cùng hắn, dâm đãng ti tiện rên rỉ dưới thân hắn, như để xác minh lại cậu dở tấm chăn đang đắp ngang ngừơi mình nhìn vào, cả thân thể trắng nõn trần truồng đầy dấu hôn ngân xanh đỏ đến phát sợ
- Hm! Nhớ lại rồi phải không? Đêm qua em tuyệt lắm đấy Vương Nguyên mỹ nhân, quả là lần đầu, thật chặt, hảo thoải mái - Vương Tuấn Khải hạ lưu phun ra những lời nói đê tiện
Vương Nguyên đã đánh mất lần đầu của cậu vì tên bội bạc Dịch Dương Thiên Tỉ , cậu có chút ngỡ ngàng, choáng váng, lệ từ hốc mắt trào ra không điểm ngừng, ướt khắp khuôn mặt xinh đẹp
- Aiii~ em còn khóc cái gì chứ? Dù gì cũng đã cho tôi rồi! Mau ngừng khóc, không thì tôi sẽ không ngại mà đè em ra lần nữa đâu -Vương Tuấn Khải thấy tiểu mỹ nhân khóc liền luống cuống cả tay chân, vừa đe dọa mà vừa vỗ nín Vương Nguyên
Vương Nguyên bỏ mặc ngoài tai lời hắn mà cúi đầu tiếp tục khóc, rất nhanh đã thấm ướt một mảng chăn trắng muốt
- Aii~ Em muốn tôi làm sao mới chịu ngưng? Đừng khóc nữa tôi sẽ chịu trách nhiệm được không? - Hắn nâng mặt Vương Nguyên lên, khẽ lau đi nước mắt, thấy tiểu mỹ nhân khóc làm lòng hắn không rõ từ đâu dội nên một cơn chua xót không rõ ràng
- Trách nhiệm gì chứ? Anh cũng đâu thể thay đổi được chuyện đã xảy ra, cũng không thể quay ngược được thời gian, là do tôi đêm qua ngốc nghếch phóng khoáng, hoàn toàn không do anh, hãy cứ xem tôi là 419 mà quên đi, không cần quan tâm - Vương Nguyên vừa tỉnh dậy lại đang khóc nên nói bằng giọng mũi nghẹn ngào lại có chút nức nở làm hắn động tình muốn ôm Vương Nguyên vào lòng mà cưng nựng
Vương Nguyên nói xong liền thô bạo chùi đi nước mặt trên khuôn mặt xinh đẹp mà cố gắng bước xuống giường, một cơn đau bưốt từ hạ thể truyền lên, đau đến thấu vào từng ngóc ngách trên cơ thể, từng tê bào trên cơ thể như run lên từng đợt, vừa bước được hai bước cậu ngã quỵ xuống nền nhà gỗ đắt tìên lạnh lẽo, cảm giác được ở đùi trong có gì đó chảy ra ươn ướt, đặc dính...
Là tinh dịch Vương Tuấn Khải lưu lại đêm qua!
- Em xem sáng sớm đã muốn câu dẫn tôi, đến tiểu huyệt còn chưa khép lại được, chảy ra đầy tinh dịch của tôi mà còn bướng bỉnh muốn đi đâu? - Vương Tuấn Khải mặt dày trắng trợn nói lời hạ lưu làm Vương Nguyên da mặt mỏng chịu không được mà đỏ ửng, quát mắng hắn
- Anh...câm ngay...đê tiện...tên họ Vương nhà anh...vô liêm sĩ
Vương Tuấn Khải không quan tâm đến lời Vương Nguyên nói mà trực tiếp bế bổng lên đưa cậu vào phòng tắm,Vương Nguyên hoảng hốt giãy dụa không ngừng
- Anh định làm gì? Thả tôi xuống!
- Ngồi yên! - Vương Tuấn Khải rất kiên nhẫn mà bế bổng Vương Nguyên , khó chịu mà lên tiếng lạnh băng làm Vương Nguyên có chút sợ hãi mà ngồi yên
Hắn gíup Vương Nguyên tấy rửa thân thể, còn đưa ngón tay vào dẫn đi tinh dịch ra ngoài, còn ác ý ấn ấn vào điểm nhạy cảm của cậu, làm cậu giãy đành đạch
Hắn dùng khăn bông mềm mại bọc Vương Nguyên , dịu dàng săn sóc cho cậu, chưa từng có ai được hắn săn sóc kĩ lưỡng lại dịu dàng như vậy, thấy hắn đối với mình vừa dịu dàng, nhẹ nhàng lại như săn sóc cho người yêu làm cậu có chút động lòng với hắn, không có dáng vẻ gì là đối với 419,lời nói, động tác hắn đối với cậu có nhu thuận lại xen lẫn ôn hòa làm lòng cậu không rõ ràng động tình dâng lên một cỗ ấm áp
Vương Nguyên đi ra ngòai, nhặt lên cái quần hôm qua của mình, nhìn áo đã bị hắn xé nát mà cảm thấy buồn cười, thế này thì cậu mặc cái gì mà về đây
- Vương Tuấn Khải , tôi làm sao về đây? - Cậu cười khổ nhìn hắn
End chap 3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com