Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 5

Vương Tuấn Khải là chủ tịch Vương Thị - điều đó ai cũng biết và hắn rất giàu có - đó là điều hiển nhiên, nên hắn có cả một bộ sưu tập siêu xe xa xỉ đó cũng không phải là gì lạ, thay vì đi chiếc Ferrari màu đỏ rượu đêm nọ hắn lại đi chiếc Lamborghini Lenovo Roadster - một trong những chiếc xe hiếm trên thế giới hiện nay! Nhưng hiếm thì sao chứ? Chỉ cần một cái búng tay là hắn đã có rồi cơ mà! Chẳng phải là quá đơn giản sao? Điều đó cũng đủ để chứng minh quyền lực, địa vị, và tìên bạc của hắn, và những gì hắn muốn đều có thể thuộc về hắn, và kể cả Vương,Nguyên ...
Sau khi hắn hoàn tất mọi việc ở Vương thị và Vương bang trời cũng đã tối, mặt trời cũng xuống dần nhường chỗ cho màn đêm mờ ảo với thứ ánh sáng dịu dàng nhỏ nhẹ của ánh trăng xinh đẹp điềm tĩnh nơi trên cao kia, màn đêm luôn là lúc hắn yêu thích nhất trong ngày, nó kì ảo, huyền bí, và màn đêm luôn là thứ che dấu tất cả, kể cả điều cấm kí hay lén lút hay trái với đạo lý, và quan trọng là nó bí ẩn...cũng y như hắn vậy!
Hắn lái chiếc xe mui trần màu đen bóng, như muốn xé gió trong màn đêm, cái gió lạnh buốt của đêm Bắc Kinh lùa vào làn da hắn, len vào cơ thể hắn, cái lạnh đến buốt thấu không làm hắn run lên mà lại thấy khoái trá, quả là một tên kì lạ!
Cuối cùng cũng đã đến khu nhà của Vương Nguyên , chỉ là một khu chung cư nhỏ, cũng đúng nhân viên thấp hèn nghèo khó như cậu thì lấy đâu ra nơi ở đắt tiền chứ! Nheo mắt, hắn tiêu sái bước xuống xe, dáng người thập phần sang trọng và quý phái, vừa nhìn qua liền biết đây tuyệt đối không phải người tầm thường
"Cạch" - Tiếng mở của xe và hắn bước ra, giày da đắt tiền tiêu sái bước đi, một thân áo vét xa xỉ đi lên căn phòng có chút đèn mập mờ phát ra từ bên trong, khẽ gõ cửa, sau một hồi gõ cửa, liền có người ra mở, là một chàng trai xinh đẹp, tóc tai rối bời mang theo giọng nói khàn khàn hơi khó chịu, hẳn là đang ngủ mà bị làm phiền đây
- Đã trễ rồi mà ai còn tới....VƯƠNG TUẤN KHẢI ? - Đang nói giữa chừng, ngước đôi mắt còn nửa tỉnh nửa mê liên thấy một khuôn mặt anh tuấn, sao quen quen nhỉ...khoan đã hình như đã gặp rồi...là Vương Tuấn Khải !!!! Nhớ ra cái tên này liền làm cậu tỉnh hẳn, thoát ra khỏi cơn buồn ngủ u mê mụ mị kia
- Tôi đây - Hắn không ngắn không gọn hai từ mà đáp
- Anh đến đây làm gì, hiện đã trễ, anh lập tức trở về, không nên làm phiền tôi và cũng như mọi người xung quanh - Vương Nguyên dứt khoát nói với thanh âm không còn khàn khàn như khi nãy, giọng điệu điềm tĩnh trong trẻo dễ nghe, không nhanh không chậm nói ra suy nghĩ của mình, sau đó nhanh nhẹn mà đóng cửa lại
- Khoan đã nào, tiểu mỹ nhân. Đây là cách em ứng xử với khách sao? Ít ra em cũng phải mời tôi vào nhà chứ! - Vương Tuấn Khải còn nhanh tay hơn Vương Nguyên chặn lại cánh cửa đang muốn đóng lại, tay đút vào túi quần, khẽ cúi xuống khẽ hôn nhẹ lên môi tiểu mỹ nhân, trông Vương Tuấn Khải lúc này như tên lăng nhăng
- Anh...anh làm gì...anh không sợ người ta thấy hay sao? - Vương Nguyên giật mình đưa tay chùi môi, mặt đỏ lựng khiến cậu thập phần khả ái
- Thế thì em mời tôi vào đi, dù sao bây gìơ tôi cũng là khách của em - Hắn nghe Vương Nguyên mắng lại càng thấy Vương Nguyên thập phần đáng yêu, thật hảo hảo muốn đè ra ăn sạch sẽ
- Hừ, dù gì tôi cũng không xem anh là khách - Vương Nguyên bĩu môi hừ lạnh
- Giờ là nghe theo tôi hay muốn tôi đè em ra làm ngay tại cửa - Vương Tuấn Khải cảm thấy tính nhẫn nại của mình đang dần vơi đi
- Đừng...không nên, anh vào đi - Vương Nguyên mở rộng của, nghiêng ngươì cho hắn đi vào
- Nếu từ đầu em nghe theo tôi thì tôi đã không cần đe dọa em - Vương Tuấn Khải khẽ vỗ vỗ đầu Vương Nguyên
Vào nhà của cậu, Vương Tuấn Khải khẽ nhìn xung quanh, nơi này tuy nhỏ, tuy hẹp, tuy nhiên nó rất sạch sẽ và ngăn nắp, theo như hắn đáng giá thì nơi đây chủ yếu là màu trắng, thật thuần khiết và giản dị nhưng lại khá đẹp và mang lại cho người ta cảm giác thoải mái, dịu nhẹ như chủ nhân của nó
"Anh muốn uống gì không?" - Vương Nguyên đóng cửa bước vào nhà
"Tùy em" - Hắn nói trong khi mắt vẫn bận nhìn quanh nhà cậu
"Được anh ngồi đó, chờ một chút" - Vuoeng Nguyên trả lời rồi nhanh chóng đi vào nhà bếp
Khi Vương Nguyên đi chuẩn bị nước mời hắn, Vương Tuấn Khải đi xung quanh căn nhà, chỉ là căn nhà nhỏ, không có lầu, hắn tìm thấy phòng ngủ của cậu, tự nhiên mà bước vào, căn phòng rất đơn giản, một chiếc bàn làm việc nhỏ với đủ mọi loại giấy tờ của Vương thị - công ty của hắn, một chiếc máy tính, một chiếc giường, trên đầu giường có để một vài quyển sách, hắn cầm lên và xem xét nào là "Vẻ đẹp tâm hồn", "Lời cảm ơn",...Ừm, hẳn sở thích của cậu là đọc sách, thật đơn giản, Vương Nguyên ở nhà khác hẳn Vương Nguyên ở bar, Vương Nguyên ở nhà đơn giản, tao nhã, Vương Nguyên ở bar phóng khoáng quyến rũ, hắn nghi ngờ liệu có phải cậu đa nhân cách không đây???
Sau một hồi hắn bước ra, đặt mọi thứ lại vị trí cũ rồi ra khỏi phòng, vừa ngồi xuống ghế Vương Nguyên liền bước ra
"Mời anh" - Cậu đưa cho hắn một ly trà nóng, còn mang cho chính mình một ly nước lọc, hắn khẽ nhấp một ngụm nhỏ, mùi vị thực ngon, thực đặc biệt, bình thường thì hắn sẽ không bao gìơ uống loại trà rẻ tiền này, nhưng nếu là Vương Nguyên pha hắn sẽ hảo hảo uống hết, cho dù là thuốc độc hắn cũng tình nguyện vì hắn đã sớm trúng một loại thuốc độc mang tên Vương Nguyên
- Anh đến có việc gì? - Vương Nguyên hỏi
- Gặp em! - Vương Tuấn Khải thư thái thưởng thức trà phun ra hai chữ
- Chỉ có vậy? - Vương Nguyên nhíu mày
- Theo em còn lí do nào khác - Hắn không trả lời mà hỏi ngược lại, đôi mắt mang theo vài ý trêu chọc
- Con mẹ nó, Vương Tuấn Khải anh cũng thực rãnh đi - Vương Nguyên thực bực tức tên Vương Cẩu này đi, uống một ngụm nước, hạ đi lửa giận của bản thân, không cẩn thận làm rơi vài gịot nước xuống cần cổ trắng mịn lăn dài và biến mất sau xương quai xanh của lớp áo ngủ màu trắng tinh tế, sau lớp áo ngủ đó là cơ thể mà hắn thèm khát
- Tiểu mỹ nhân, cái miệng xinh đẹp này là để phục vụ cho tôi chứ không phải để phun ra những lời này nghe không? Còn em đang câu dẫn tôi à? - Hắn liếc nhìn giọt nước biến mất trong lớp áo ngủ mà mắt nổi lên một tia dục vọng
- Phục vụ? Anh đừng ảo tưởng, còn có tôi không câu dẫn anh - LVương Nguyên tức giận đỏ mặt phản bác
Hắn bước đến bên cạnh Vương Nguyên , khẽ cúi xuống vành tai mẫn cảm của cậu, ngậm lấy vành tai mềm mại mà thì thầm
"Em lúc nào cũng câu dẫn tôi"
vương Nguyên đỏ mặt hai tay khẽ đẩy bờ ngực vững chắc của Vương Tuấn Khải,Vương Tuấn Khải bắt lấy hai tay Vương Nguyên , kéo cả người cậu vào lòng mà hôn môi, hắn say mê thưởng thức cánh môi hồng nhuận ngọt ngào đó, liếm láp nó, Vương Nguyên có chút khó thở hé miệng ra hớp chút không khí liền bị Vương Tuấn Khải luôn cái lưỡi ranh ma vào trong khuấy đảo, nước bọt chảy xuống khóe miệng Vương Nguyên vì không nuốt kịp, hắn hôn, hắn mút mát đến khi đôi môi ấy sưng lên, hơi thở Vương Nguyên hổn hển,dồn dập điều hòa lại, không đợi Vương Nguyên thở xong, Vương Nguyên hôn khắp khuôn mặt đỏ ửng của cậu, hôn dần xuống quai xanh quyến rũ trắng nõn, hai tay xoa xoa hai cánh mông tròn trĩnh làm cậu khẽ rên
- Ư...ư Khải a~ Thả tôi...ra
- Không đâu Vương Nguyên , tôi muốn em
Hắn bế bổng cậu lên đưa cậu vào phòng ngủ...
End chap 5

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com