Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 7

Sáng hôm sau,Vương Nguyên rất sớm đã tỉnh dậy, đêm qua bản thân lại một lần bị xâm hại,Vương Nguyên nhớ lại mà không kiềm được xấu hổ, trách bản thân sao quá dễ dãi, quá nhu nhược lại phóng đãng, cậu dở tấm chăn ra, thấy tay Vương Tuấn Khải đang đặt trên bụng mình, khẽ đẩy cánh tay của hắn ra, cậu nhìn khắp người là hồng ngân, là vết cắn xanh tím rợn người, cả người cậu thật sự rất mệt mỏi sau trận ân ái đêm qua, khắp người đau nhức, thực khó chịu, tự mắng thầm tên hỗn đản Vương Tuấn Khải không biết tiết chế. Cơ mà hẳn là hôm nay phải mặc áo len cổ lọ đi làm thôi! Không thể tiếp tục nghỉ hôm nay - nghĩ vậy cậu ngay lập tức gượng thân mình ngồi dậy, thân ảnh mỏng manh yếu ớt xém chút đổ ập xuống sàn nhà lạnh buốt, men theo từng vách tường bước tới nhà vệ sinh. Cậu vào trong phòng, khó khăn mà ngồi xuống dù rất xấu hổ nhưng cậu vẫn đưa tay vào bên trong hậu huyệt, ban đầu còn chút sợ hãi nhưng rồi lại quen dần. Cậu chỉ muốn dẫn tinh dịch của hắn ra, thành ra thế nào mà chỉ đưa những ngón tay vào đã sinh cho cậu khoái cảm, cậu đưa một ngón, dần tăng thành hai ngón, ba ngón. Đưa đẩy bên trong hậu huyệt ướt đẫm tinh dịch, tinh dịch theo ngón tay cậu đi ra ngoài. Đưa đẩy ngón tay, bịt chặt khuôn miệng nhỏ nhắn không muốn tiếng rên lộ ra ngoài. Nhưng dần đã mất kiểm soát,Vương Nguyên đưa đẩy ngón tay mạnh hơn, tinh dịch cũng theo ngón tay cậu đi ra ngày càng nhiều, càng làm khoái cảm trong cậu ồ ạt tăng lên, phiá trước tiểu Lộc Hàm cũng đã đứng dậy. Cậu bỏ tay không bịt miệng nữa, đưa đến phiá trước vuốt ve tiểu Vương Nguyên trướng đau rỉ nước. Tiếng rên rỉ mất kiềm chế bật ra ngoài
- A...a...ưm ~ Vương....a...a...Tuấn Khải a~Vương Tuấn Khải cảm thấy hơi ấm trong lòng biến mất đã sớm tỉnh dậy, nhìn quanh cũng không thấy Vương Nguyên. Chợt nghe tiếng động lạ phát ra từ nhà vệ sinh, không hiểu sao mà thoạt nghe lại giống...tiếng rên rỉ...!!!
Hắn từng bước chầm chậm tiến đến phòng vệ sinh, khẽ mở hé cửa nhìn vào, Vương Nguyên đang rất thỏa mãn liền không để ý có người đang nhìn trộm, Vương Tuấn Khải sững sờ với những gì diễn ra trước mắt, Vương Nguyên đang làm gì vậy? Đang thủ dâm sao? Còn rên rỉ tên hắn! Cậu đang đưa những ngón tay thon dài xinh đẹp vào trong hậu huyệt mà không ngừng đưa đẩy, tinh dịch theo đó đi ra ngoài, dâm dịch cũng ướt đẫm một mảng sàn nhà, tay kia vuốt ve tiểu Vương Nguyên cương cứng, khuôn mặt xinh đẹp của Vương Nguyên mang một màu đỏ mị tình có thể mê hoặc bất cứ nam nhân nào và dĩ nhiên hắn không phải ngoại lệ. Nhìn thấy cảm tượng này Vương Tuấn Khải rất ngạc nhiên, hắn cảm thấy cơ thể mình đang dần nóng lên! Gì đây? Vương Nguyên lại muốn câu dẫn hắn nữa à? Cự vật không được gì che đậy của hắn lại đứng dậy, hắn dựa vào cửa khàn khàn giọng nhìn Vương Nguyên châm chọc
- Dâm đãng
- Tôi... - Vương Nguyên giật bắn người không nói được gì khi Vương Nguyên đang nhìn mình
- Muốn tôi đến vậy sao?
- Tôi không có - Vương Nguyên mặt đỏ ửng lập tức phủ nhận
- Rên rỉ tên tôi như vậy? Thực không ngờ em lại dâm đãng như vậy! Tiểu mỹ nhân, mau lại đây, tôi thỏa mãn em - Hắn cười nửa miệng nói, còn Vương Nguyên mặt đỏ ửng xấu hổ hận không thể trốn đi đâu đó, sao cậu lại thủ dâm? Sao lại rên rỉ tên hắn? Tại sao lại nhớ tới hắn? Những suy nghĩ này làm cậu thực đau đầu quá, cậu ôm đầu lắc lắc vài cái
Vương Tuấn Khải cứ ngỡ là Vương Nguyên từ chối hắn liền đi tới, trực tiếp bế Vương Nguyên đến giường, thả thân ảnh mềm mại của cậu xuống không chút nhẹ nhàng, hắn cúi xuống hôn cậu, hôn đến điên loạn, nước bọt chảy khắp hai khóe miệng cậu, cái lưỡi điêu luyện của hắn cuốn đi cái lưỡi hồng non nớt của cậu, càn quét khắp khoang miệng làm cậu không thở nổi, hắn hôn khắp khuôn mặt nhỏ nhắn của cậu, làm cậu thở hổn hển, phun ra từng câu nói đứt quãng
- Vương...buông tôi...tôi phải đi làm
- Hôm nay nghỉ đi - Hắn thở hồng hộc hôn dần xuống cái cổ thanh mảnh đầy vết cắn của cậu
- Hừ...anh là chủ tịch...giàu có...thân...thân phận cao quý rồi...tôi nghèo khổ...chỉ dựa vào công vịêc này để nuôi thân với gia đình nơi quê thôi - Cậu thở hổn hển tức giận nói
- Ở cùng tôi, tôi trả tiền cho em - Vương Tuấn Khải không suy nghĩ lập tức đáp lại rồi lại vùi đầu hôn lên xương quai xanh của cậu
- Anh đang xem tôi là trai bao à? Tôi là MB của anh phải không? Hả??? - Vương Nguyên nghe hắn nói vậy tức đến phát khóc vùng hết sức đẩy hắn ra khiến hắn ngỡ ngàng
- Vương Nguyên em...em hiểu lầm rồi...ý tôi không phải như thế - Vương Tuấn Khải gấp gáp nói càng nói hắn càng gấp làm hắn cà lâm
- Chứ ý anh là như thế nào? Anh nói ở cùng anh? Anh trả tiền cho tôi! Như vậy chính là xem tôi là MB! - Vương Nguyên lau đi nước mắt trên khuôn mặt xinh đẹp đau lòng nói
- Không...Vương Nguyên ...tôi - Vương Tuấn Khải muốn ôm Vương Nguyên, muốn dỗ cậu nín lại bị cậu cự tuyệt, bị cậu lạnh lùng xa lánh làm hắn sững người, hắn không biết vì sao hắn lại nói ra lời nói như vậy. Hắn thực sự chỉ muốn cậu bên hắn mà thôi, hắn không ý xem cậu là MB khi nói sẽ trả tiền cho cậu mà là hắn muốn nuôi cậu. Muốn cậu lúc nào cũng bên hắn. Không muốn những tên đàn ông hay những cô gái, bất luận kẻ nào nhìn thấy vẻ mặt mê hoặc của cậu, hắn muốn cậu là của riêng hắn. Thấy Vương Nguyên khóc tim hắn nhói đau, thấy cậu vui cười tim hắn đập từng nhịp mạnh mẽ, cảm xúc khó chịu không tên gọi này là gì? Là yêu sao? Không thể nào, hắn không thể yêu một kẻ 419 thấp hèn như cậu được. Hắn là chủ tịch Vương thị, là đại ca Vương bang, sao có thể đi yêu một cậu trai không có tiền đồ, không quyền lực, không gia thế như Vương Nguyên
Trong lúc hắn đang sững người suy nghĩ, Vương Nguyên đã lùi về phiá góc giường đưa ánh mắt xót xa nhìn hắn, nước mắt không ngừng chảy ra, khuôn mặt xinh đẹp đỏ ửng
- Vương Nguyên, đừng khóc - Hắn đưa tay muốn lau đi nước mắt nơi cậu nhưng không biết vì sao khi thấy cậu tránh né bàn tay của hắn thì động tác ngay lập tức ngừng lại giữa không trung rồi lẳng lặng rút tay về
- Anh...đi đi...đi khỏi đây...đừng để tôi thấy anh...tên khốn - Vương Nguyên nói bằng giọng mũi đứt quãng
- Được được, chỉ cần em không khóc tôi lập tức rời đi - Hắn nói rồi cúi xuống nhặt quần áo mặc vào sau tiêu soái rời khỏi căn phòng nhỏ để lại một mình Vương Nguyên vẫn đang hướng ánh mắt phủ một tầng sương lên thân ảnh cao lớn đang xa dần
Cậu gục mặt xuống khóc, tâm cậu đau lắm, Vương Nguyên tại sao bản thân mày lại nhu nhược như vậy? Tại sao mày phải khóc vì hắn? Tại sao lại để hắn chà đạp thân thể và tâm hồn tới vậy? Hắn rõ ràng chỉ coi mày là MB không hơn không kém! - Vương Nguyên thầm nghĩ tự dặn bản thân phải kiên cường hơn, không được khóc vì hắn nhưng không hiểu sao tâm không ngừng đau, nước mắt lại không ngừng rơi, khóc đến độ thương tâm cậu dần thiếp đi trong làn nước mắt. Đến khi tỉnh dậy đã là trưa, cậu thấy đôi mắt thực đau, chắc là nó đã sưng to rồi, cậu khó khăn đi vào nhà vệ sinh hoàn thành vệ sinh cá nhân, mặc một chiếc áo len cổ lọ che đi hồng ngân đỏ thẫm, chiếc quần skinny trắng bó sát đôi chân thon thả, cậu gọi điện cho Nghệ Hưng
"Quản lý Trương, em thực chưa khỏe, quản lý chiếu cố cho em nghỉ hôm nay"
"Được được, em cứ hảo hảo dưỡng thân thể cho khỏe rồi hãy đi làm lại"
"Cảm ơn quản lý"
Cậu nói vội vài câu rồi cúp máy, cũng may mắn quản lý Trương dễ tính lại xem cậu như em trai nhỏ nên cũng không khó khăn gì với cậu
Vương Nguyên đi đến hiệu thuốc, đẩy cửa bước vào
- Cháu cần gì? - Chủ hiệu thuốc dịu dàng hỏi thăm
- Cho cháu thuốc tránh thai - Cậu không muốn giữ lại mầm mống của hắn trong cơ thể, không thể để có thai được, nếu có hài tử này là nghịch chủng, nó sẽ không nhận được sự yêu thương
Sau đó cậu rời đi, nhưng cậu không biết vẫn đang có một kẻ đi theo cậu, thực hắn chưa đi, hắn chờ cậu, đi theo cậu, hắn vừa thấy cậu bước ra hiệu thuốc lập tức vào
- Cậu ấy mua gì ?
- Thuốc tránh thai
Cậu trả lời như sét đánh ngang tai hắn, cậu ghét hắn vậy sao? Không muốn gĩư lại gịot máu của hắn? Mà cũng chẳng sai! Cậu và hắn có là gì mà hắn mong muốn cậu sẽ mang giọt máu của hắn! Mong muốn cậu cùng hắn có hài tử! - Hắn thầm nghĩ nhếch mép cười cay đắng, bước ra khỏi hiệu thuốc. Lập tức lên xe quay về Vương thị, hắn đã bỏ một buổi sáng vô nghĩa rồi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com