Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 8


Hắn tiêu soái trở về Vương thị, rồi cứ từ cái hôm Vương Nguyên trách mắng hắn, hắn không gặp cậu nữa dù hắn nhớ cậu rất nhiều! Hắn vùi đầu vào công việc như một kẻ điên, nhờ vậy mà Vương thị ngày càng đi lên còn Vương Tuấn Khải ngày càng tiều tụy, nếu so sánh với Vương tổng trước đây thì chỉ làm người ta đau lòng
Vương Nguyên cũng đã đi làm bình thường, những ngày qua hắn không hề phiền cậu khiến cậu rất thoải mái, mong sao hắn mãi mãi đừng phìên đến mình
Một ngày...hai ngày...ba ngày...Vương Nguyên anh nhớ em
Thấm thoắt qua một tuần không có cậu, hắn chán nản mà đến bar giải sầu
"Aigoo, Hưng, mau tới chỗ cũ đi" - Quán bar này đã là nơi quen thuộc của Tuấn Khải cùng Nghệ Hưng
"Ai, cái thằng nhóc này, cậu lại uống say à" - Nghệ Hưng nói mà như thét qua điện thoại, thiếu chút nữa điếc tai Vương Tuấn Khải
"Hưng, cậu thiếu chút làm tôi điếc cả tai, nhanh một chút tới"
"Được, Khải, tôi lập tức tới"
Nghệ Hưng nhận điện của Vương Tuấn Khải sau lập tức phóng tới chỗ cũ, không chần chừ bước thẳng vào khu VIP, lập tức thấy Vương Tuấn Khải trái ôm phải ấp hai cô gái xinh đẹp tựa thiên thần, máu nóng của Nghệ Hưng có chút dâng cao, hai nàng thấy Nghệ Hưng cũng lập tức một nàng bước tới vuốt ve gò má Nghệ Hưng làm anh có chút kinh tởm
- Anh đẹp trai à ~ Đêm nay có muốn cùng em không? - Cô gái giọng nũng nịu áp sát vào cơ thể anh làm anh một trận nhộn nhạo trong bụng, cô ta vuốt ve gò má rồi dựa hẳn vào người anh, khẽ chà sát nhưng một chút cũng không làm Nghệ Hưng nổi phản ứng, nhàm chán một tay mạnh mẽ đẩy cô ta ra, giọng nói mang chín phần chán ghét một phần khinh thường
- Các quý cô đây, vui lòng đến nơi khác, các cô ở đây thật ô uế - Trương Nghệ Hưng không khách khí, giọng nói trầm ổn không nặng không nhẹ
- Anh...anh - Hai cô gái nghe thấy từ "Ô uế " thì ngay lập tức sắc mặt trắng bệch, lắp bắp chỉ tay vào Trương Nghệ Hưng
- Hai người, nhanh một chút biến đi, đừng để tôi lập lại lần nữa - Anh khó chịu lặp lại, lông mày hơi nhíu lại, ra vẻ đăm chiêu rồi lại dãn ra có vẻ nhàn nhã, tâm trạng như quyển sổ, có thể thay đổi từ trang này sang trang khác nhanh chóng, tâm trạng anh cũng vậy, thay đổi đến chóng mặt
Hai cô gái nhanh chóng bỏ đi, ở lại chỉ mang thêm nhục nhã, Trương Nghệ Hưng cũng vừa vặn ngồi xuống ngay bên cạnh Vương Tuấn Khải, tay không lưu tình, "Bốp" - một phát đánh vào đầu hắn
Vương Tuấn Khải giật mình như tỉnh khỏi rượu trợn mắt nhìn Nghệ Hưng
- Nhìn nhìn cái gì? Có tin tôi đánh cậu thêm cái nữa không?
- Này, hảo bằng hữu, cậu thật quá đáng, sao có thể đánh tôi ra như vậy! -Vương Tuấn Khải xoa xoa nơi bị đánh, mặt nhăn mày nhó trông như con nít, làm Trương Nghệ Hưng có cảm giác như họ được trở về thơ ấu, Vương Tuấn Khải là thế! Chủ cần có mỗi Nghệ Hưng bên cạnh sẽ bộc lộ ra mọi thứ không chút kiêng nể, thoáng chốc làm khóe miệng Nghệ Hưng hơi nhẹ nhếch lên, có chút buồn cười
- Cậu cùng Vương Nguyên lại có việc gì? - Trương Nghệ Hưng lập tức đi thẳng vào vấn đề với vẻ không mấy ngạc nhiên
- Hưng, chỉ cậu hiểu tôi, quả thực có chuyện, rất dài Vương Tuấn Khải cúi đầu tiếp tục uống rượu
- Lập tức ngừng uống, kể tôi nghe - Trương Nghệ Hưng đoạt đi cái ly trên tay Vương Tuấn Khải, chăm chú nhìn hắn bắt đầu câu chuyện, chắc cũng chỉ có anh mới dám làm thế với hắn
Hắn bắt đầu luyên thuyên về hôm đó, giọng nói của hắn có xen chút chua xót và đau lòng, lần đầu tiên hắn như vậy
Trương Nghệ Hưng kiên nhẫn nghe hắn nói, thiếu chút nhào qua cho hắn một trận để bớt ngốc đi
Vương Tuấn Khải cũng không phải toàn diện, hắn có thể là tài giỏi, là thiên tài trong kinh doanh hay bất cứ điều gì, nhưng đặc biệt với tình yêu thì hắn lại là kẻ ngốc, căn bản hắn với tình yêu như đứa trẻ không biết gì
- Cậu để ý Vương Nguyên - Trương Nghệ Hưng nghe xong, thẳng thắn thốt ra một cậu mà nội tâm Vương Tuấn Khải kì thực đang che dấu
- Không thể nào, Hưng, cậu ta chỉ là tên 419 thấp kém
- Đừng tự chối bỏ nó - Từng lời nói của Trương Nghệ Hưng như đang cố đưa những thâm tâm của Vương Tuấn Khải khỏi ánh sáng, câu nói sắc bén từng nhát đâm vào nơi thầm kín trong tâm hắn
- Không thể - Hắn lại phản kháng, vô lực yếu ớt chống lại từng sự thật đang lộ ra
- Khải, cậu không thể che đi hay điều khiển trái tim bằng lý trí cậu mong muốn, dù cho lý trí cậu mong muốn thế nào thì trái tim của cậu cũng đánh bật lý trí mà thôi, nghe tôi, tôi hiểu cậu hơn bất cứ ai Khải à - Trương Nghệ Hưng khuyên hắn, gì chứ, Nghệ Hưng hiểu nhất là cái tên cứng đầu ngu ngốc cố chấp yêu nghiệt này mà
- Dù có là vậy, nhưng tôi phải làm sao? Vương Nguyên hiểu lầm tôi - Hắn không chống cự lại lời nói của Nghệ Hưng, đúng, Nghệ Hưng nói không sai, duy nhất Nghệ Hưng hiểu hắn nhất, hắn đan hai tay vào mái tóc đen rối bời, ôm lấy hai thái dương do rượu vào mà đau nhức
- Được rồi, tôi sẽ cố gắng giúp cậu, còn giờ thì về nhà, đừng uống nữa - Trương Nghệ Hưng bước tới, kéo hắn, trong lòng thấm nghĩ sao tên yêu ma này với anh cùng sinh ra trong một năm mà sao hắn to gấp đôi anh luôn vậy
- Aiii~ Cái tên hỗn đản, uống rượu như uống nước lả, thật muốn thả cậu ở đây với mấy con ả đó đi - Chỉ có bên Nghệ Hưng, Thế Khải mới có thể yếu đuối mà chia sẻ mà dựa vào, có bằng hữu như vầy tuyệt đối không tệ
Vương Tuấn Khải được Trương Nghệ Hưng đưa về Ngô gia, hảo bằng hữu của Tuấn Khải không chút thương hoa tiếc ngọc, thả cái thân hình to lớn của hắn xuống chiếc giường kingsize trắng muốt êm ái, không hề giúp hắn thay y phục hay tháo đi giày mà trực tiếp ra về
Sáng hôm sau, Vương Tuấn Khải thức dậy khá sớm, trong đầu dội một trận đau nhức không nhẹ, khẽ xoa xoa hai thái dương, hắn đi vệ sinh cá nhân, thay một bộ âu phục mới, lấy lại uy nghiêm của Vương tổng, tuy nhiên nếu để ý trên khuôn mặt anh tuấn vẫn hiện lên vẻ mệt mỏi không che dấu được
Hắn tiêu sái lái xe phóng đi trên con đường mát lạnh vào sáng sớm, xé tan đi khung cảnh yên lặng vốn có của khu thượng lưu nhường chỗ cho tiếng động cơ của chiếc xe đắt tiền
Vừa lúc hắn bước vào công ty, có cậu nhóc thập phần dễ thương cũng chạy vào, vô tình sao lại đụng phải hắn, cậu nhóc đó không ai khác ngoài người hắn luôn ngày đêm nhớ mong -Vương Nguyên
- A! A...thực...thực xin lỗi...chủ tịch...tôi gấp quá...thực xin lỗi - Cậu liên tục cúi đầu xin lỗi hắn, thầm nghĩ không toàn mạng rồi, sao không đụng trúng ai lại trúng hắn vậy chứ, thiên à, có phải người quá ác với con rồi không,Vương Nguyên con sống vốn là người thiện lương mà sao cứ gặp phải tên yêu ma này
Hắn dùng đôi mắt sắc lạnh nhìn xuống cậu, thanh âm trầm thấp, lạnh băng, tuy không mang theo ý tức giận, nhưng lại không biểu lộ chút xúc cảm nào lầm cậu thập phần lo sợ
- Đi theo tôi
Bộ phận tiếp tân, nhưng nhân viên xung quanh chỉ biết tiếc thương cho số phận của chàng nhân viên trẻ xinh đẹp, thầm cầu nguyện
"Vương Nguyên, nhất định bình an quay về, chúng tôi sẽ cầu nguyện cho cậu an toàn dưới tay Vương tổng"
Vương Nguyên thực sợ hãi đi, hai chân như đeo chì, nặng đến không thể nhấc được bước chân, hắn đi được vài bước, quay lại, không thấy cậu bước theo liền nheo nheo con ngươi đen nhánh, qua đó Vương Nguyên thấy được sự nhẫn nại dần cạn kiệt của hắn, Vương Nguyên càng thập phần hoảng hốt, cố gắng tháo bỏ đi hai khối chì như đè nặng trên chân mà bước theo hắn, đi cùng hắn đến tầng cao nhất cũng là nơi trang nghiêm cao cấp nhất - Phòng của chủ tịch Vương thị - Vương Tuấn Khải. Quả thực phòng chủ tịch, thực sang trọng uy nghiêm biết bao, sao người giàu lại có thói quen phung phí như vậy? Chẳng bù cho cậu đi làm đến chết đi sống lại còn chưa đủ ăn lại còn phải giúp cho gia đình nơi quê nhà
Tuy vậy suốt quãng đường lên căn phòng đó, hắn chỉ im lặng, không chút động tĩnh cũng làm cậu giảm bớt phần nào hoảng sợ với hắn
Cậu theo hắn bước vào phòng chủ tịch, đôi mắt nai to tròn không chìm được tò mò mà liếc nhìn xung quanh, bàn làm việc của hắn đầy rẫy là giấy tờ, bàn rất đẹp, hẳn là được làm từ một loại gỗ thượng hạng đắt tiền nào đó, chiếc ghế da của hắn, chắc chắn là da thật rồi, Vương tổng sao lại dùng hàng giả, cậu thỏa thích ngắm từng thứ trong căn phòng hắn với vẻ thích thú được biểu lộ qua đôi mắt to tròn, tuy nhiên cậu không dám đi lại quá tự nhiên trong văn phòng của hắn, dù gì ở công ty hắn cũng là cấp trên, cậu ngắm nhìn căn phòng mà không để ý hắn - Vương Tuấn Khải, cái kẻ vừa xem cậu MB cách đây một tuần làm cậu tức giận không nguôi hiện đang đứng đây
Hắn thấy cậu chăm chú ngắm nhìn văn phòng qua đôi mắt tròn mở to thực đáng yêu càng làm hắn thập phần yêu thương, nhưng cũng có chút tức giận, dám xem hắn là không khí mà hoàn toàn bỏ qua không để tâm sao?
Hắn khéo léo khóa đi chốt cửa của văn phòng thực nhẹ nhàng làm Vương Nguyên hoàn toàn không để tâm, từ phiá sau ôm lấy thân ảnh mềm mại mà hắn nhung nhớ mỗi ngày
- Vương Nguyên - Hắn nhẹ nhàng mà tha thiết ôm lấy cậu, tha thiết gọi tên cậu, ôm lấy thân ảnh mềm mại mà hắn yêu thương
- A...a...Vương...Vương tổng...Ngài...Xin ngài buông tôi ra... - Cậu giật mình trên khuôn mặt xinh đẹp thanh tú phủ một tầng hồng nhuận nhưng cũng thập phần hoảng hốt khi hắn bất ngờ ôm cậu, ra sức giãy dụa, chống cự, dùng chút sức lực yếu ớt mà phản kháng, nhưng cậu quá yếu hay hắn quá mạnh mà chút sức lực của cậu chẳng là gì với hắn
- Đừng, yên đi, Vương Nguyên - Hắn cất giọng trầm ngâm, thấp giọng nói
- Tôi...Ngài...Người ta không chừng...sẽ...sẽ thấy...cầu ngài buông tôi - Vương Nguyên giờ đây chỉ cảm thấy thập phần hoảng hốt càng dùng sức đẩy hắn ra
- Vương Nguyên, để tôi ôm em, một lát thôi, xin em... - Hắn nói với thanh âm nghe qua thập phần gượng gạo, nhưng để ý lại mang theo ý chân thành
Vương Nguyên nghe vậy cũng đứng yên, trong lòng không ngừng thắc mắc vì sao hắn lại như vậy, hắn thấy Vương Nguyên yên lặng thì cũng lặng lẽ siết chặt cái ôm hơn, như không muốn buông, sợ rằng Vương Nguyên sẽ đi khỏi hắn mãi, hắn siết chặt vòng tay, đôi môi mỏng lạnh lẽo bận rộn rải từng nụ hôn lên mái tóc tơ của Vương Nguyên, rải dần xuống phần gáy nhạy cảm làm cậu khẽ "a" lên một tiếng, bất giác khiến Vương Nguyên thập phần xấu hổ
Hắn cảm thấy thật sự nóng, có lẽ nỗi nhớ đã âm thầm tụ họp lại thành một khối lớn không rõ gọi là gì, nay gặp được Vương Nguyên, được ôm Vương Nguyên trong vòng tay làm cái khối không rõ tên gọi ấy muốn bùng nổ, hắn xoay người Vương Nguyên lại, cúi người hôn lên đôi môi anh đào hắn mong nhớ mà ngấu nghiến, cậu lúc đầu có chút bất ngờ mà đập tay vào ngực hắn muốn đẩy hắn ra, nhưng hắn vẫn tiếp tục khóa chặt cậu trong vòng tay to lớn và lồng ngực ấm áp của hắn, nụ hôn dần nóng bỏng hơn khi hắn luồn chiếc lưỡi ranh mãnh của mình vào khuôn miệng xinh xắn của Vương Nguyên, và dần điên cuồng hơn khi hắn vuốt ve nơi sống lưng mẫn cảm của cậu, và... đã khơi mào dục vọng của cả hai khi hạ thể của cả hai dần cứng lên và đang khẽ ma sát nhau qua lớp vải quần ngăn cách

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com