Chap16
Đê tiện. Đê tiện. Là đê tiện! Khốn nạn. Lần đầu tiên Vương Tuấn Khải muốn chửi mẹ hắn đến như vậy. Bà ta là có quyền gì mà đe dọa hắn, thúc ép hắn. Chết tiệt!
- Chung Nhân, anh hôm nay có bận gì không? Có về sớm hay không để em làm trước đồ ăn cho anh - Vương Nguyên sau khi ăn xong điểm tâm cùng Kim Chung Nhân liền hỏi
- Anh phải đi đến công ty giải quyết một số công việc - Kim Chung dùng khăn giấy lau miệng từ tốn trả lời
- Được rồi, mau đi thôi, trễ rồi
Vương Nguyên giúp Chung Nhân chuẩn bị cặp và chỉnh lại carvat cho anh, suy ra cũng không khác cậu vợ nhỏ là mấy. Vương Nguyên cũng thấy được chính mình mông lung hạnh phúc, bỏ đi dây dưa cùng Vương Tuấn Khải , có thể sống hạnh phúc cùng Chung Nhân thế này cũng thật tốt
- Anh đi nhé - Chung Nhân hôn nhẹ lên vầng trán nhỏ của Vương Nguyên rồi tạm biệt sau chính mình đi đến công ty. Vương Nguyên thật không cho anh hộ tống cậu tới Vương thị, nếu không làm sao anh có thể cho cậu tự đi?
Vương Nguyên nhanh chóng đi đến Ngô thị, nghe nhân viên xì xào với cả bàn tán. Hôm nay có chuyện gì vui vẻ sao? Cậu bước tới phòng làm việc của mình, cậu nhân viên kế bên - nổi tiếng là nhiều chuyện ở phòng Vương Nguyên liền nói
- Này Vương Nguyên , tôi không ngờ Ngô tổng cao cao tại thượng của chúng ta lại chấp nhận
- Sao? Chấp nhận gì? - Vương Nguyên mặt ngu ngơ không hiểu. Rốt cuộc là chuyện gì
- Cậu không biết gì hay sao? Đọc, đọc, đọc mau - Cậu ta quăng cho Vương Nguyên một tờ báo
Trang đầu tiên với tựa đề "NGÀY KẾT HÔN CỦA VƯƠNG TỔNG - CHỦ TỊCH VƯƠNG THỊ CÙNG HẠ TIỂU THƯ - THIÊN KIM CỦA HẠ THỊ ĐÃ ĐƯỢC XÁC ĐỊNH" . Song lại kèm theo một tấm hình của Vương Tuấn Khải cùng Hạ Ngọc Hân cùng sánh bước trông hảo đẹp đôi. Là trời sinh một cặp. Vương Nguyên bỗng nhiên có chút ganh tị len lỏi trong cơ thể. Một tháng nữa là hôn lễ của Vương Tuấn Khải diễn ra rồi. "Cũng có chút quen biết, hay là chúc phúc cho anh một chút". Nghĩ tới mà Vương Nguyên trong lòng một trận chua xót. Rồi lại vùi đầu vào công việc.
Vương Tuấn Khải phập phồng lo sợ Vương Nguyên đọc được mẫu tin ấy, sẽ nghĩ hắn đê tiện đến mức nào? Mà chuyện gì đều là phải tới. Chính là Vương Nguyên đã đọc mẫu tin, hắn cầu mong phập phồng lo lắng có ích gì huống chi mẫu tin này lại công khai. Mà hẳn là hắn không ngờ rằng Vương Nguyên lại mong muốn chúc phúc cho hắn. Đang chìm trong mở suy nghĩ hỗn độn bỗng có tiếng gõ cửa
- Vào đi
- Vương tổng, ngài hiện tại có cuộc hẹn cùng Kim tổng trực thuộc Kim thị
- Được, cô ra đi
Vương Tuấn Khải nhu nhu hai thái dương đau nhức rồi rời đi, tiêu soái đi ra khỏi Vương thị. Đến cuộc hẹn của hắn.
Tại Kim thị
- Vương tổng, chào anh - Kim tổng bước đến ngồi đối diện Vương Tuấn Khải
Vương Tuấn Khải thật ngỡ ngàng khi diện kiến Kim tổng này. Chẳng phải hắn là...
- Chào anh, Kim tổng
- Được rồi, tôi họ Kim tên Chung Nhân, cứ gọi là Chung Nhân, không cần gọi Kim tổng
- Được, cứ gọi tôi Tuấn Khải Thanh Không cần khách sáo
- Có vẻ chúng ta đã gặp nhau rồi nhỉ? Cú đánh hôm đó...quả thực không vừa đâu - Kim Chung Nhân vuốt nhẹ khóe miệng bầm tím
- Chuyện riêng không nên ở đây. Chúng ta cùng thảo luận về hợp đồng
Song, Kim Chung Nhân gật đầu một chút, cả hai cùng thảo luận về hợp đồng lần này. Nói lớn không lớn, nói nhỏ không nhỏ, cũng là có thể gây một chút ảnh hưởng tới mỗi người. Sau khi xong xuôi, cả hai bắt tay nhau, cái bắt tay của cả hai dành cho nhau có vẻ hơi siết tạo nên hằn đỏ trên tay mỗi người. Sau, Vương Tuấn Khải rời khỏi Kim thị.
Đến kết thúc gìơ làm, Kim Chung Nhân lái chiếc xe Lamboghini của mình tới đón Vương Nguyên khiến các nhân viên đều phải trầm trồ. Cả vì sự anh tuấn của Kim Chung Nhân cả vì chiếc xe của anh ta còn có cả vì sao anh ta lại đến đón Vương Nguyên. Là người yêu sao? Hay là chồng? Sao lại ân cần như vậy? Kim Chung Nhân có lẽ chưa ai biết, cũng đúng, anh ta vừa từ nước ngoài trở về để phát triển kinh doanh nơi quê nhà, có lẽ chưa tăm tiếng.
Vương Nguyên trong đầu mãi nghĩ tới chuyện Vương Tuấn Khải kết hôn, không khỏi thấy trong lòng rối bời, còn có ghen tức. Chính cậu cũng không hiểu mình xảy ra chuyện gì. Kim Chung Nhân hỏi gì cũng ậm ừ cho qua rồi để lại một bầu không khí im lặng ngượng ngùng. Song, về đến nhà, Kim Chung Nhân đi tắm, Vương Nguyên chuẩn bị cơm. Dạo này thật kì lạ, ngửi thấy mùi thức ăn có chút chán ghét, nhất là dầu mỡ càng làm cậu muốn tránh xa. Cứ như vậy tạo nên cảm giác chán ăn. Vương Nguyên dọn đồ ăn ra bàn đợi Kim Chung Nhân cùng dùng bữa, trong lòng cảm thấy chán ăn chỉ chọc chọc đũa vào chén cơm, ăn vài đũa rau cho có, cảm giác cùng Chung Nhân dùng cơm thật hạnh phúc như trước đây cũng biến mất, chỉ cảm thấy chính mình đang thật khó chịu
- Vương Nguyên , em sao vậy? - Kim Chung Nhân nhíu mày nhìn Vương Nguyên chọc chọc chén cơm
- Em không sao
- Thế tại sao lại không ăn
- Có cảm giác chán ghét, rất ngán
- Vương Nguyên ăn đi, đừng kén
Vương Nguyên cố gắng ăn hết chén cơm của mình rồi một câu "Em ăn xong" rồi rời đi, quay lưng đi vào phòng để mặc Kim Chung Nhân khó hiểu nghi hoặc nhìn cậu.
End chap 16
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com