Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1

Uchiha Obito vừa mở mắt ra vào buổi sáng đã cảm thấy mí mắt phải cứ giật liên hồi.

Khi cậu dồn hết mười hai phần sức lực bò ra khỏi chăn, liếc nhìn chiếc đồng hồ báo thức ở đầu giường, 7 giờ 10 phút.

Hoàn hảo. Obito hài lòng gật gù, ngáp dài một cái rồi đi vào phòng tắm rửa mặt.

Vì thường dậy vào khoảng thời gian này nên hôm nay coi như dậy sớm được năm phút, cậu rửa mặt với tâm trạng vui vẻ, thảnh thơi đánh răng rửa mặt. Đến lúc bước ra khỏi phòng tắm, lại nhìn đồng hồ một cái, 7 giờ 15 phút.

Không tệ, chỉ mất đúng năm phút. Obito cởi khăn mặt đang vắt trên cổ, lau mặt qua loa rồi tiện tay ném đại lên chiếc giường bừa bộn, bắt đầu thay đồng phục đi học.

Khi cậu chuẩn bị ra khỏi phòng để ăn sáng, lại phát hiện đồng hồ báo thức vẫn dừng y nguyên ở mốc 7 giờ 15 phút, hoàn toàn không nhúc nhích.

Kỳ lạ thật. Cậu nhìn kỹ lại đồng hồ, nhưng cũng chẳng nghĩ gì nhiều.

Tuy nhiên, mí mắt phải vẫn liên tục giật không ngừng, khiến Obito không thể không để ý. Khi kéo ghế ngồi xuống bàn ăn, cậu thuận miệng than vãn một câu, liền bị người ngồi đối diện liếc mắt nhìn.

“Nhìn cháu làm gì ghê vậy?” Obito vừa nhét một miếng trứng vào miệng, vừa uống một ngụm sữa bò to, trong miệng đầy hỗn hợp nên lời nói trở nên ú ớ khó nghe.

Người ngồi đối diện chính là người giám hộ trên danh nghĩa của cậu—Uchiha Madara tiên sinh, vừa giở tờ báo trong tay vừa nói, giọng mang theo vẻ cười trên nỗi đau của người khác: “Má trái giật là hên, má phải giật là xui, chắc là nó đang nhắc nhở ngươi sắp trễ học đó.”

“Không thể nào!” Obito cắn một miếng bánh mì, kiên quyết phản bác: “Giờ chắc cùng lắm mới 7 giờ rưỡi, cháu rõ ràng dậy lúc 7 giờ 10 mà…”

Cậu uống một ngụm sữa thật to, tiện thể liếc nhìn đồng hồ treo tường trong phòng khách hiển thị 8 giờ 40.

“Phụt ——”

Sữa bò trắng đục lập tức phun đầy áo sơ mi sạch sẽ của Uchiha Madara, khiến mặt ông sầm lại: “Uchiha Obito……!”

“Khụ, khụ khụ.” Obito ho sặc sụa, ngón tay run run chỉ vào đồng hồ: “Không… không thể nào! Rõ ràng lúc ra khỏi phòng chỉ mới 7 giờ 15 mà, sao chớp mắt cái đã hơn một tiếng trôi qua rồi?!”

Madara rút khăn giấy ra lau lấy lau để bộ đồ bị làm bẩn, cau mày lườm Obito: “Còn hai mươi phút nữa là vào học, không muốn trễ thì cút ra ngoài chạy ngay cho ta!”

Thế là Obito vớ lấy cặp, vừa chạy vừa bò, vội vội vàng vàng lao ra khỏi nhà.

Đáng tiếc thay, dù Obito cắm đầu cắm cổ chạy như điên cả quãng đường, khi vừa nhìn thấy cổng trường từ xa thì cánh cổng lớn đã đóng chặt. Bên cổng phụ, mấy nam sinh cao ráo đang đứng nghiêm chỉnh, có lẽ là thành viên của ủy ban kỷ luật.

Xong đời rồi.

Obito chậm rãi hãm lại tốc độ, dáng vẻ chẳng khác gì một con rùa đen vác nặng trên lưng, lững thững lê bước về phía cổng phụ. Nhưng điều tồi tệ hơn nữa là hôm nay người phụ trách ghi tên học sinh đi trễ lại chính là tình địch của cậu.

“Tên?” Ủy viên kỷ luật lười biếng liếc cậu một cái, rút ra cây bút.

Mặc dù tình địch này thật ra cũng chẳng biết cậu là ai. Obito hơi ngượng ngùng, lí nhí như muỗi kêu báo tên của mình.

"Cậu là heo à? Chỉ biết ú ớ không nói thành lời?” Người kia dừng bút một chút, không nể nang gì mà châm chọc một câu thẳng thừng.

Đồ đáng ghét!

Obito hung dữ lườm hắn một cái, nén lại cơn uất ức rồi gằn từng chữ: “...Uchiha Obito.”

Ngòi bút nện mạnh xuống giấy, phát ra một tiếng “cộp” vang dội. Ủy viên kỷ luật sửng sốt ngẩng đầu lên: "Cậu là Uchiha Obito?!”

Obito giật bắn mình: “Á! Hả? Gì... gì vậy?”

Tên kia im lặng vài giây, từ đầu tới chân nhìn cậu đánh giá một lượt, đột nhiên nở một nụ cười: “Không sao cả.”

Hắn nhét cây bút và sổ ghi chép vào túi: “Cậu đi đi, hôm nay không ghi tên cậu.”

“A? Tại sao vậy?” Obito ngơ ra, ngốc nghếch hỏi một câu chẳng đầu chẳng đuôi.

“Nếu cậu thích thì tôi vẫn có thể ghi tội của cậu.” Ủy viên kỷ luật nhướng mày, làm bộ định lấy bút và sổ ra ghi chép.

"A! Không được!" Obito vội vàng ngăn hắn lại "Cái đó... cái đó là tôi vào luôn hả?"

Cậu nghiêng người tránh sang một bên khỏi Ủy viên kỷ luật, rồi nhanh chân chạy vào trong sân trường.

"Uchiha Obito!"

Obito mới chạy được vài bước đã nghe thấy tiếng người ấy gọi tên mình từ phía sau. Đừng nói là đổi ý đòi bắt mình nhé? Cậu âm thầm lẩm bẩm.

Cậu quay đầu lại, thấy Ủy viên kỷ luật đang đứng đó, hai tay đút túi, tạo dáng cực ngầu. Mái tóc bạc dưới ánh mặt trời lấp lánh rực rỡ, cười một nụ cười sáng như nắng, từ xa hét lớn: "Tôi tên là Hatake Kakashi!!!"

Obito cũng vẫy tay đáp lại: "Tôi biết rồi!"

Rồi cậu thấy đối phương cười đến mức đôi mắt híp lại thành hình trăng lưỡi liềm, trông rất đẹp.

Cái quái gì vậy trời... Cậu gãi đầu, rồi xoay người tiếp tục chạy về phía lớp học.

Vừa vặn! Obito vừa đặt mông ngồi xuống ghế thì chuông báo vào lớp vang lên.

Thầy giáo tiết đầu tiên ôm một đống giáo án bước vào lớp đúng lúc tiếng chuông dứt, chính thức bắt đầu một ngày học mới.

“Nè, không thể tin nổi là cậu không bị Ủy viên kỷ luật bắt lại làm lao động công ích luôn đấy?” Keisoju ngồi phía sau chọc chọc vai cậu, ngạc nhiên hỏi.

“Chắc do ăn ở tốt, gặp hên thôi.” Obito quay lại, cười đắc ý.

Keisoju còn định nói gì nữa, nhưng thầy trên bục đã gõ bảng yêu cầu cả lớp trật tự, cậu thiếu niên ấy đành thôi.

Tuy vậy, đến khi tan học, Keisoju liền chộp lấy Obito đang chuẩn bị "đào tẩu" khỏi lớp, quyết không bỏ qua, nhất định phải hỏi cho ra chuyện hồi sáng là sao mới được.

“Nói đi nói đi, rốt cuộc là sao thế hả?” Keisoju lắc vai Obito mạnh lên ghế, mặt đầy vẻ tò mò.

“Cậu phiền quá đấy.” Obito bực mình phẩy tay, “Chẳng qua là Ủy viên kỷ luật tốt bụng tha cho tớ một lần thôi, có gì ghê gớm đâu?”

"Tớ nhớ rõ hôm nay là đến lượt hội học sinh kiểm tra mà? Người phụ trách là Hatake Kakashi phải không?” Keisoju xoa tay phấn khích, “Nếu lần này tớ mà bắt được hắn thiên vị thì nhất định sẽ báo cáo chuyện hắn lạm quyền!”

Vừa nói xong hắn liền kéo Obito định chạy đi, “Cậu đi theo làm chứng cho tớ.”

“Cậu bị bệnh à?!” Obito hất tay Keisoju ra, trừng mắt nói, "Tớ vốn dĩ chẳng sao, cậu còn lôi tớ vào họng súng làm gì! Hôm nay tớ đâu có ngu mà tự chui đầu vào rọ. Với lại cậu với Hatake Kakashi có thù oán gì? Trước không phải cậu thích cái người mà người đó lại thích Tatake à, giờ cậu muốn trả thù hả? Tớ quá hiểu cậu còn gì!”

“Cậu hiểu cái rắm!” Keisoju trừng mắt đáp trả, “Cậu không đi thì tớ đi một mình. Hắn bao che học sinh là không chối cãi được.”

Obito nhìn bóng dáng Keisoju khuất sau hành lang, khó chịu gãi đầu.

Mình biết cái gì chứ? Tên đó còn là tình địch của mình kia mà! Obito lầm bầm, rồi chạy về phía bên kia lớp học.

Cậu kéo một học sinh đang định ra ngoài: “Bạn ơi, phiền cậu gọi giúp mình bạn Hatake Kakashi ra đây được không?”

Cậu học sinh kia gật đầu đồng ý rồi vào lớp tìm người. Chỉ chốc lát sau, Kakashi bước ra.

“Có chuyện gì tìm tôi?” Kakashi vừa gãi mái tóc bạc rối bù vừa ngáp.

Mang Thổ do dự vài giây rồi nói: "Cái bảng điểm sáng nay ấy… Hay là… Cậu cứ ghi tên tôi vào đi.”

Kakashi đang ngáp thì dừng lại, khóe miệng nhếch lên đầy vẻ thú vị, đánh giá Obito một lượt: “Cậu này lạ ghê nhỉ? Sáng nay tôi tốt bụng tha cho cậu không phải làm lao động, vậy mà giờ cậu lại đòi ghi tên vào? Bộ bị thầy mắng cho một trận rồi thấy không bị phạt thì ngứa ngáy không chịu nổi à? Bị  cuồng ngược đấy à?”

“Cái đồ……!” Obito chống nạnh tức giận, trông như cái ấm nước sắp sôi, “Tôi không thích nợ ân tình của ai!”

Rồi cậi kể chuyện Keisoju định đi tố cáo cho Kakashi nghe.

“Hiểu chưa? Ghi tên tôi vào đi cho xong!”

Kakashi hừ nhẹ một tiếng đầy ẩn ý, nói: “Không ngờ cậu cũng khá trọng nghĩa đấy chứ.”

Obito bĩu môi, rõ ràng mất kiên nhẫn, “Tôi chỉ không muốn để người khác bị vạ lây vì mình thôi.”

“Nói thật đi,” Obito liếc Kakashi đầy nghi ngờ, “Hôm nay cậu bị gì mà tốt bụng thế? Tôi với cậu có thân thiết gì đâu.”

“Tại hôm qua tôi nằm mơ,” Kakashi nghiêm mặt nói, “Trong mơ cậu cứu tôi một mạng. Mà tôi là người ân oán phân minh, cho nên sáng nay mới quyết định tha cho cậu.”

Mang Thổ há miệng ngơ ngác, ngẩn ra vài giây mới phun ra một tiếng: "Hả?!”

“Kéo miệng lại đi, tôi còn thấy cả răng sâu của cậu rồi đấy.” Kakashi lạnh lùng mỉa mai một câu.

Obito vội vàng ngậm miệng lại, mặt đỏ bừng vì xấu hổ và tức giận.

“Đồ điên!” Cậu quăng lại một câu rồi hầm hầm bỏ đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com