Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 10

Uchiha Obito tỉ mỉ lên kế hoạch suốt ba ngày liền. Cuối cùng, vào một chiều thứ năm, cậu gom hết can đảm, đứng trước lớp 1 đợi Rin.

Nói ra thì có chút trớ trêu. Cậu học lớp 2, cô học lớp 1. Nghe tên thì tưởng là sát cạnh nhau, ai ngờ giữa hai lớp lại là một hành lang rộng muốn “chạy marathon” cũng đủ mệt. Lạ đời thật. Không hiểu nhà trường xếp lớp kiểu gì nữa.

Obito lúc nào cũng than phiền chuyện này, đặc biệt là khi tận mắt nhìn thấy Kakashi thảnh thơi bước ra từ lớp bên cạnh của Rin. Thật không công bằng. Cái tên kia rõ ràng chẳng thèm để tâm gì đến Rin, thế mà vẫn được “cận thủy lâu đài”…

Obito không thèm liếc nhìn Kakashi lấy một cái. Cậu chặn một bạn học vừa bước ra khỏi lớp 1, cười tươi như gió xuân: “Bạn học, có thể giúp mình gọi Rin một chút không?”

Bạn kia nhìn cậu từ đầu đến chân, rồi liếc sang Kakashi đang đứng không xa với bộ dạng như thể sắp giương cung bạt kiếm, liền lộ ra nụ cười "xem kịch vui" rất không che giấu. Cậu ta gật đầu, quay vào trong lớp gọi người.

“Làm gì vậy, mời người ta đi xem phim à?” Kakashi nheo mắt nhìn tấm vé phim Obito đang siết chặt trong tay, giọng mỉa mai không giấu giếm.

“Cái thời đại này rồi còn chơi kiểu cũ rích đó sao.”

Obito hừ lạnh: “Cậu biết gì chứ. Tôi tra đủ thứ trên mạng, còn xem không biết bao nhiêu bài viết hướng dẫn tỏ tình rồi mới quyết định đấy. Xem phim có là truyền thống đi nữa thì cũng không bao giờ lỗi thời. Cậu thì biết yêu đương cái gì?”

“Ờ…” Kakashi bị chặn họng một chút, nhưng ngay sau đó liền khẽ cười tự tin.

“Tôi tuy chưa từng yêu ai, nhưng người tỏ tình với tôi thì nhiều không đếm xuể. Cậu thì…”

Ánh mắt anh đảo qua Obito, ngụ ý quá rõ ràng.

Obito lúc này mới nhận ra, người cậu thích… lại thích chính là người trước mặt. Không sao cả. Obito âm thầm cổ vũ bản thân.

Dù Kakashi từng là người quan trọng với Rin, nhưng cậu ấy đã từ bỏ rồi. Vậy nên cơ hội này, Obito tuyệt đối không thể buông tay.

Dù Kakashi có hối hận… cũng muộn rồi!

Obito trừng mắt nhìn Kakashi, đôi mắt đen tròn như viên mực nổi bật đầy quyết tâm. Trông cậu lúc này… giống như một chú cún Corgi đang giận dữ muốn xù lông. Dễ thương đến mức không thể giận nổi. Kakashi vừa cau mày, vừa không cam lòng mà trừng mắt đáp trả, trong lòng lại vô thức nghĩ như thế.

Ngay lúc đó, Rin bước ra từ cửa lớp, vừa thấy hai người như sắp lao vào nhau, liền sững lại.

“…Obito?” Cô nghiêng đầu, có chút ngạc nhiên hỏi.

“A? A…!” Obito nghe thấy tiếng Rin liền giật mình hoàn hồn. Cậu như bị ai đó điểm huyệt, đứng ngây ra vài giây rồi mặt đỏ như cà chua chín, vừa hồi hộp vừa kích động.

“Cậu tìm mình có việc gì à?” Rin mỉm cười dịu dàng, cố tình làm lơ luôn sự tồn tại của người đang đứng sát cạnh Obito – Kakashi.

Obito nuốt nước bọt một cái, lắp bắp: “Là… là thế này… Năm trước, lúc ở câu lạc bộ điện ảnh ấy… cậu có nói cậu rất thích một đạo diễn đúng không?”

Năm ngoái, vì muốn tiếp cận Rin, Obito đã liều mình tham gia câu lạc bộ điện ảnh – nơi mà chỉ cần nghe tên cũng đủ khiến cậu đau đầu: "Câu lạc bộ phê bình và thưởng thức điện ảnh."

Toàn con gái. Toàn phim tình cảm, phim độc lập, phim có giải Cannes… Chẳng cái nào là phim hành động đánh đấm mà cậu thích cả.

Nhưng cũng nhờ vậy mà Rin, người hiền lành dịu dàng, đã chủ động giúp đỡ cậu viết bài phân tích. Nhờ thế mà hai người mới dần thân nhau hơn.

Hôm nay, Obito lấy hết can đảm, móc trong túi ra hai tấm vé: “Có người tặng chú mình hai vé xem bộ phim mới của đạo diễn đó… Cậu có thể cùng mình đi xem không?”

Rin hơi khựng lại.

Cô thực sự muốn đi. Bộ phim này đã bán sạch vé từ lâu. Mà cô lại không may… không giành được vé.

Nhưng…

Cô biết Obito thích mình. Còn bản thân cô trong lòng vẫn chưa buông được người kia.

Rin lén đưa mắt nhìn Kakashi. Chỉ thấy hắn lạnh nhạt liếc qua Obito, giọng chẳng chút khách khí: “Người ta rõ ràng không muốn đi với cậu. Đừng tự mình đa tình.”

Obito cắn chặt môi dưới. Cậu nhìn thấy sự khó xử trong mắt Rin, tim nhói lên từng nhịp. Nhưng dù thế, cậu vẫn cố gắng nặn ra một nụ cười, cố tỏ ra không có gì, giả vờ không nghe thấy lời châm chọc của Kakashi: “Không sao đâu. Nếu cậu không tiện thì—”

“Được mà. Cùng đi xem đi.” Rin đột ngột cắt lời, giọng kiên định lạ thường.

“……Hả?”

“Cái gì??”

Obito và Kakashi đồng thời sững sờ như bị điểm huyệt.

Rin vui vẻ rút tấm vé xem phim từ tay Obito, ngắm nghía thời gian và địa điểm ghi trên đó rồi cười nói: “Rạp Bạc Tòa, ngày mai lúc 5 giờ rưỡi chiều hả?”

Cô cẩn thận gập tờ giấy lại rồi bỏ vào túi mình, gương mặt lộ rõ vẻ hạnh phúc: “Vậy mai gặp nhé!”

Rin chạy vào lớp, chỉ còn lại Obito ngơ ngác đứng cùng một Kakashi đang cực kỳ khó chịu.

“Cho nên... cậu ấy đồng ý rồi?” Obito cười khúc khích đầy sung sướng, “Cậu ấy đồng ý rồi!”

Cậu cứ đi tới đi lui, lặp đi lặp lại đúng một câu ấy, niềm vui không thể nào che giấu nổi. Dau đó hân hoan xoay người bước đi.

Kakashi nghiến răng, mặt đen như mực, giận dữ trở về lớp học.

---

Chiều thứ sáu, tại rạp Bạc Tòa.

Thời tiết đã chuyển lạnh, mùa đông sắp đến. Mới hơn 6 giờ một chút mà trời đã tối đen như mực. Quanh các cửa hàng đều đã lên đèn, ánh nê-ông cùng gió thu lạnh buốt khiến Obito quấn chặt chiếc áo mỏng manh của mình, đứng co ro trước rạp.

Sớm biết vậy đã không vì làm ra vẻ đẹp trai mà mặc phong phanh như thế này... Obito hắt hơi một cái, thầm hối hận.

“Obito——!”

Một giọng nói quen thuộc vang lên. Rin mặc áo khoác đẹp đẽ, thở hồng hộc chạy đến bên cậu. Cô chắp tay xin lỗi: “Xin lỗi, mình đến trễ.”

“Không sao đâu, mình cũng chưa đợi lâu lắm.” Obito đỏ mặt, dịu dàng đáp. “Hôm nay cậu... thật xinh đẹp.”

“Ừm? Cảm ơn nhé.” Rin hơi ngượng, mỉm cười rồi đưa mắt nhìn xung quanh như đang tìm kiếm gì đó.

“Có chuyện gì à?” Obito nghi hoặc hỏi.

“Không... không có gì.” Rin vội thu lại cảm xúc, tươi cười kéo tay Obito về phía rạp chiếu: “Đi thôi, phim sắp bắt đầu rồi!”

Obito ngây thơ chẳng nghĩ ngợi gì, mặt mừng như trúng số mà đi theo sau Rin vào khu thương mại ấm áp, lòng thầm reo lên.

Hôm nay thật là một ngày may mắn...

...Mới là lạ đấy!

Cậu sững người, khi trông thấy ngay quầy kiểm vé, một gương mặt quen thuộc và cực kỳ chướng mắt. Tóc bạc, da trắng, nụ cười bất cần như trêu ngươi, Hatake Kakashi.

“Kakashi?” Rin không kìm được, ngạc nhiên thốt lên đầy vui mừng.

“Cuối cùng cũng đến rồi à?” Kakashi lắc lắc ly cà phê trong tay, vẻ mặt vô cùng nhàn nhã, “Tớ đã uống hết ly thứ hai rồi đấy.”

“Bọn tớ đâu có mời cậu...!” Obito nghiến răng, gằn từng chữ, trừng mắt nhìn tên tóc bạc kia.

Kakashi hoàn toàn phớt lờ cậu, chỉ về phía quầy kiểm vé, khẽ nghiêng người với Rin: “Ladies first. Mời cậu trước.”

Kakashi đứng ngay phía sau Rin, chen vào chính giữa cô và Obito.

“ Ngươi làm cái quái gì đấy?!” Obito nhỏ giọng gắt lên, trông như muốn bốc hỏa đến nơi.

“Xem phim thôi mà.” Kakashi cũng nhỏ giọng đáp lại, vẻ mặt vô tội như thể chẳng có gì sai trái.

“ Ngươi?” Obito nghẹn lời, tức đến đỏ mặt. Hai người bọn họ đang yên đang lành trong "thế giới hai người", cứ thế bị phá vỡ không thương tiếc.

“Phim này vé cực kỳ khó mua, tôi phải vất vả lắm mới giành được hai tấm, ngươi lấy đâu ra vé hả?”

Kakashi nhếch môi cười đắc ý, “Cậu nghĩ ba của tôi là ai chứ?”

Obito liếc cậu ta một cái khinh thường, ánh mắt như muốn nói cậy ba mà làm lớn chứ gì?

“Các cậu đang thì thầm gì đấy?” Rin quay lại vẫy tay, mỉm cười tươi tắn. “Phim chiếu rồi, nhanh lên vào thôi!”

Hai người lập tức ngưng đấu khẩu, vội vàng đi qua trạm soát vé theo chân Rin bước vào rạp chiếu phim.

Như đã nói từ đầu, Obito chỉ biết xem phim hành động, còn bộ phim tối nay lại là kiểu nghệ thuật trầm lắng mà Rin yêu thích, đúng thể loại của vị đạo diễn cô mến mộ. Tất nhiên, lần này cũng không ngoại lệ.

Rin chăm chú dõi theo từng khung hình không chớp mắt, hoàn toàn đắm chìm vào câu chuyện.

Obito, thì sắp ngủ đến nơi rồi.

Ngồi bên cạnh cậu, Kakashi thì thầm oán thán: “Phim gì mà chán ngắt thế không biết.”

Obito cố kiềm chế cơn ngáp, lườm qua: “Thế ai mượn ngươi sống chết cũng phải đi theo chứ hả? Tự chuốc khổ vào thân thôi.”

Kakashi cười lạnh, nói nhỏ: “Tôi thấy người sắp ngủ đến nơi là cậu đấy. Còn lên mặt được sao?”

Obito trừng mắt liếc cậu ta một cái sắc bén.

"Cậu mới trừng trắng mắt với tôi đấy à?” Kakashi nghiêng đầu, tiếp tục làu bàu đầy khó chịu. “Nói thật, bộ phim này thì có gì mà hay?”

Obito cũng không biết nên trả lời sao, nhưng cậu tuyệt đối không thể thừa nhận mình cũng không hiểu gì, thế thì chẳng phải giống Kakashi rồi à?

Sau một hồi vắt óc nghĩ lý do, Obito rặn ra được một câu: "Vì nữ chính xinh đẹp?”

Kakashi cười mũi một tiếng, khinh khỉnh hỏi lại: “Có xinh bằng tôi không?”

“Quào, ngươi đúng là mặt dày đến độ không ai chịu nổi mà…” Obito không nhịn được quay đầu nhìn Kakashi, vẻ mặt vừa tức vừa buồn cười.

Kakashi nghiêng đầu nhìn Obito.

Trong rạp chiếu phim tối om, ánh sáng phản chiếu từ màn hình lấp loáng chiếu lên gương mặt cậu, khiến làn da vốn đã nhợt trở nên trắng như ngọc, mang theo nét cảm xúc mong manh. Ánh sáng và bóng tối theo từng khung hình biến đổi mà khắc họa nên từng đường nét tinh tế trên khuôn mặt ấy. Dường như tâm trạng Kakashi đang rất tốt, khóe mắt lấp lánh ý cười khiến vẻ lạnh lùng thường ngày dịu xuống rõ rệt. Obito bỗng nhiên nhận ra...Kakashi, thật sự rất đẹp trai.

Cả hai lặng lẽ nhìn nhau trong không gian yên ắng của rạp phim.

(Rin thành bóng đèn rồi hở :D)

Obito nghe rõ tiếng tim mình đập dồn dập.

“Sao vậy?” Kakashi từ từ nghiêng lại gần, khoảng cách giữa cậu và Obito chỉ còn chưa tới một đốt ngón tay. Khóe môi nhếch lên thành nụ cười tinh quái, “Nhìn tôi đến ngẩn người rồi à?”

“Uwaa ——” Obito hoảng hốt kêu lên, khiến mọi người đang tập trung xem phim đều quay lại nhìn đầy khó chịu.

“Obito!” Rin cũng hơi giận, khẽ trách một tiếng.

“Tôi… đi toilet.” Obito cúi đầu, luống cuống chạy ra ngoài.

Uchiha Obito, ngươi là đồ ngốc sao?!

Cậu dùng nước lạnh tát vào mặt, căm tức nhìn mình trong gương. Cái tên Hatake Kakashi chết tiệt kia rõ ràng đang trêu ngươi, vậy mà ngươi lại mắc bẫy?! Thật sự là ngốc không thể cứu nổi nữa rồi!

Cậu đứng trong toilet một hồi, tức giận tự mắng bản thân một trận rồi cố gắng điều chỉnh lại tâm trạng, chuẩn bị quay lại rạp. Nhưng vừa mới bước ra khỏi cửa thì đã thấy phim chiếu xong từ lúc nào, mọi người đang lục tục ra về.

Thế là Obito đành đứng trước cửa chờ Kakashi và Rin. Trong lúc đợi, cậu nghe thấy nhiều người đang bàn tán về cái kết buồn của bộ phim.

Thì ra đây là một bộ phim bi kịch à...Obito miên man nghĩ ngợi. Không bao lâu sau, hai người họ cũng ra tới.

Rin vẻ mặt vẫn còn ưu buồn, hiển nhiên là vẫn chưa thoát ra khỏi cảm xúc của bộ phim. Kakashi đi theo sau, tay đút túi quần, lười biếng ngáp một cái.

Obito vội đi lên, cố tình lờ đi ánh mắt nửa cười nửa không của Kakashi.

“Cậu ổn chứ, Rin?”

“Không sao đâu.” Rin lau khóe mắt, mỉm cười: “Bộ phim này thực sự rất hay. Cảm ơn cậu đã mời tớ đi xem, Obito.”

“H-ha… không có gì.” Obito gãi đầu cười gượng hai tiếng. Thật ra thì cậu chẳng hiểu bộ phim có gì hay, nhưng chỉ cần Rin thích là được rồi.

Gió đêm thổi lạnh từng cơn. Vừa ra khỏi trung tâm thương mại, Obito lập tức hắt xì một cái.

Một chiếc áo khoác ấm áp từ đâu rơi thẳng xuống đầu cậu. Obito kéo xuống, ngạc nhiên nhìn về phía Kakashi.

Lúc này Kakashi chỉ mặc một chiếc áo len đen mỏng, chiếc áo khoác bên ngoài của cậu ta giờ đang nằm trong tay Obito.

“Tuy nói đồ ngốc không dễ cảm lạnh,” Kakashi quay đầu đi, nhìn vào một quán ăn vặt bên đường, giọng lười biếng nhưng thiếu kiên nhẫn, “nhưng nể tình là bạn cùng lớp nên cho cậu mượn đỡ. Còn không mau mặc vào?”

Obito nuốt lại lời cảm ơn, hậm hực khoác áo vào, miệng lầm bầm: “Lạnh chết thì đáng đời cậu…”

Rin nhìn hai người họ với vẻ mặt khó tả, gượng cười nói với Obito: “Hai cậu thân thật đấy… Kakashi ghét nhất là có người đụng vào đồ của mình, vậy mà lại cho cậu mượn áo khoác…”

“Ai thân với hắn chứ!” Obito và Kakashi đồng thanh phản bác.

Phát hiện cả hai nói giống nhau, họ lại đồng loạt hừ một tiếng, quay đầu sang hướng khác.

“Đồ phiền phức đủ tật xấu…” Obito lẩm bẩm nhỏ giọng, nhưng vẫn bị Kakashi nghe được.

Kakashi lập tức quay sang đe dọa: “Đừng quên là cậu đang mặc áo khoác của tôi đấy.”

Rin cắt ngang màn đấu võ mồm của cả hai: " Tớ phải về nhà rồi.”

Obito tròn mắt ngạc nhiên nhìn cô. Câu định nói để phản bác Kakashi cũng nghẹn lại trong cổ họng, thay vào đó là lời giữ chân Rin: “Nhưng mà… bây giờ trễ thế này rồi, cậu còn chưa ăn tối mà? Tớ đặt trước một nhà hàng rất ngon…”

“Không cần đâu.” Rin lễ phép từ chối, “Mẹ mình bảo phải về sớm một chút.”

Vừa lôi phụ huynh ra, Obito lập tức cứng họng.

“Còn hai cậu…” Rin nhìn Kakashi, rồi lại nhìn Obito. Trong mắt ánh lên chút gì đó khó nói rõ, nhưng cô vẫn cố gắng mỉm cười rồi vẫy tay từ biệt: “Chơi vui nhé. Tớ đi trước.”

Nói xong, cô nhanh chóng chạy đi, bóng dáng dần khuất giữa dòng người đông đúc.

Obito vẫn giữ tay đưa ra, nhưng người đã không còn ở đó nữa.

“Đi thôi.” Kakashi đá nhẹ chân cậu, gọi.

“Đi đâu mà đi?” Obito tức tối trừng mắt, “Này, nói xem rốt cuộc hôm nay cậu đến làm gì?”

Một thoáng mơ hồ lướt qua trong mắt Kakashi. Thật ra, chính anh cũng không biết rõ vì sao hôm nay lại đi theo. Trong lòng Kakashi thấy khó chịu khi Obito hẹn hò với Rin, nhưng điều đó… đâu liên quan gì đến anh?

Mọi người vẫn luôn cho rằng rồi anh với Rin sẽ ở bên nhau. Nhưng sâu trong lòng, Kakashi biết rõ bản thân… không thực sự thích Rin theo cách đó. Nghĩ đến chuyện sau này mình sẽ từ chối cô ấy, Kakashi chỉ thấy bực mình với cái người tự tiện chen vào cuộc đời mình, Uchiha Obito.

Mình rốt cuộc đang làm cái gì thế này? Kakashi đứng ngẩn người giữa đường.

“ Này, cậu đứng ngơ giữa đường làm gì đó hả?”

Một bàn tay vung vẩy trước mặt kéo Kakashi về thực tại. Là bàn tay của cái tên ngốc Uchiha Obito.

Kakashi bất giác nhìn cậu. Một quyết định chợt hình thành trong đầu.

Dù sao thì Rin cũng là bạn. Làm sao có thể để cô ấy bị một tên ngốc nhà Uchiha cướp đi chứ? Suy nghĩ thông suốt, tâm trạng Kakashi đột nhiên tốt lên.

“Tiệm ăn mà cậu đặt trước, là ở đâu vậy?”

"Cậu lại muốn làm gì?” Obito nhìn Kakashi với vẻ cảnh giác, đầy ai oán: “Hôm nay cả một buổi tối tôi chuẩn bị kỹ càng bị cậu phá tan tành, giờ còn muốn nhắm vào chỗ ăn của người ta nữa sao?! Tiệm đó là do tôi dành dụm mãi mới dám đặt đấy!”

“Hẹn hò mà bị bỏ rơi giữa chừng, tôi chịu khó đi ăn cùng cho đỡ tủi thân, cậu không cảm kích còn trách móc à?”

“Thì cũng bởi tại ai hả?! Đồ khốn ——!”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com