Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 11

Obito bị Rin từ chối.

Sau buổi hẹn thứ sáu thất bại, cậu vẫn không từ bỏ. Lợi dụng cuối tuần, cậu lại một lần nữa mời Rin đi chơi. Nhưng kết quả vẫn không thay đổi, Rin từ chối như mọi lần.

Quả nhiên… Rin vẫn chưa thể buông được Kakashi.

Obito lững thững bước đi trên đường phố, chẳng có mục tiêu gì rõ ràng. Hôm nay thời tiết cũng không khá hơn tâm trạng cậu là bao. Mùa đông vừa bắt đầu, trời âm u lạnh lẽo, không một tia nắng le lói. Gió rét thổi qua, mang theo cái lạnh cắt da cắt thịt. Cậu co rụt cổ lại, kéo áo sát người hơn.

Dù lạnh… à không, rất lạnh. Obito vẫn không muốn về nhà.

Cậu thở dài, rầu rĩ. Cũng chẳng đến mức đau lòng, vì thật ra Obito sớm đã lường trước kết cục này. Chỉ là… trong lòng vẫn có chút hụt hẫng.

Nhưng cũng chẳng sao. Chỉ cần Rin vui là được rồi, cậu tự an ủi, cố gắng mỉm cười với chính mình.

Lúc này, một chú chim nhỏ sà tới, ríu rít bay lượn trên đầu cậu, như thể đang trêu chọc. Bộ dáng tinh nghịch của nó khiến Obito không nhịn được bật cười khẽ.

Nhưng con chim chỉ quanh quẩn một lúc, rồi bay đi mất.

"Ơ, đi đâu thế?” Obito theo phản xạ gọi với theo, rồi bước chân cũng bất giác đuổi theo hướng chim bay.

Konoha từng chỉ là một làng chài nhỏ. Mặc dù giờ đây đã phát triển thành một thành phố sầm uất, nhưng ở khu bến tàu vẫn còn sót lại vài chiếc thuyền đánh cá cũ kỹ, mang dấu vết của thời gian. Obito lần theo bóng chim nhỏ mà đi, rốt cuộc cũng tới một khu cảng cũ bỏ hoang, nơi gió biển thổi không ngừng.

Con chim đậu lên cột buồm mục nát của một con thuyền gỗ cũ.

Obito dừng bước, ngước lên nhìn theo, bất ngờ phát hiện một bóng người đang ngồi trên một con thuyền gần đó. Gần sát mặt nước, cũ kỹ và lặng im trôi theo dòng nước.

Người ấy đội một chiếc mũ rơm to sụ, che kín cả đầu, nên không nhìn rõ mặt. Nhưng từ dáng người cao gầy, Obito đoán đó là một người đàn ông.

Cậu nghĩ một lát. Gặp nhau ở đây cũng xem như có duyên, biết đâu kết thêm một người bạn. Thế là cậu chụm tay thành loa, lớn tiếng gọi: “Chào nhé——!”

Người kia khẽ giật mình, nhưng không quay đầu lại.

Obito chớp mắt, rồi cảm thấy mình nên lại gần chào hỏi cho lịch sự hơn. Cậu bước nhanh tới, chạy vội về phía con thuyền, rồi nhẹ nhàng vỗ vai người kia: “Này?”

Vai người kia đột nhiên cứng đờ, sau đó khẽ run lên, nhưng vẫn không quay đầu lại.

Obito bắt đầu cảm thấy kỳ lạ. Cậu nghiêng người về phía trước, cố gắng nhìn xem người đó là ai.

Không ngờ người kia lại đột nhiên vùng dậy, giật phăng chiếc mũ rơm ra khỏi đầu rồi quay lại hét lớn: “Cậu là đồ ngốc à?!”

Mái tóc bạc lấp lánh lộ ra dưới ánh sáng xám xịt, nổi bật đến chói mắt.

Obito giật mình lùi lại theo phản xạ, trượt chân ngã ngồi bệt xuống sàn gỗ ẩm của bến cảng. Cậu trợn tròn mắt nhìn người vừa hét vào mặt mình, ngơ ngác thốt lên: “Ka… Kakashi?!”

“Thì ra là cậu.” Kakashi khoanh tay đứng nhìn xuống với ánh mắt giận dữ, “Cậu biết không, tiếng hét của cậu làm con cá tôi rình suốt nãy giờ chạy mất rồi đấy!”

“Cậu… cậu đang câu cá à?” Obito chớp mắt liên tục, không dám tin.

“Chứ còn gì nữa?” Kakashi lườm cậu một cái rõ dài, “Bộ tôi giống loại rảnh rỗi ra đây phơi gió lạnh chơi chắc?”

Obito cười khan hai tiếng. Ừ thì đúng là cậu nghĩ vậy thật… nhưng cũng không ngu đến mức thừa nhận ra miệng.

“Xin lỗi mà… tôi không biết.” Obito lí nhí, thành khẩn nhận lỗi.

Nhưng người bị “hại” hiển nhiên không muốn bỏ qua dễ vậy.

Kakashi cắt ngang: “Đợi con cá đó hơn ba tiếng đồng hồ rồi đấy. Giờ cậu làm nó chạy mất, tính sao đây?”

“Ơ, này! Tôi đâu cố ý!” Obito cũng bắt đầu tức.

“Cố ý giết người còn bị xử tù đấy,” Kakashi cười lạnh, ném cho cậu ánh mắt “coi mà liệu hồn.”

Obito nhìn trời. Thật là xui xẻo. Bị người mình thích từ chối chưa đủ, giờ còn bị cái tên hỗn đản này bắt đền cá.

“…Cậu muốn gì nữa?” Obito cụp mắt, giọng rầu rĩ.

Kakashi xoa cằm suy nghĩ một chút, rồi chỉ mũi chân về chỗ mình vừa ngồi: “Ngồi xuống đây.”

“Chỉ vậy thôi?” Obito nheo mắt nghi ngờ.

“Đương nhiên là không.” Kakashi hừ một tiếng, giọng đắc ý, “Cậu sẽ ngồi đây, giúp tôi câu cá. Đến khi nào tôi thấy hài lòng thì thôi.”

“Cái gì??” Obito bật dậy, giọng đầy bất mãn, “Cậu không thấy quá đáng à?!”

“Vậy ai làm con cá tôi chạy?” Kakashi nheo mắt lại, giọng như chuẩn bị tuyên án.

Obito bị nghẹn. Dưới áp lực ánh nhìn đó, cậu đành phải khuỵu xuống, uể oải thở dài, bắt đầu nhận mệnh.

Thôi được rồi, ai biểu mình gây chuyện…

Obito dù ấm ức nhưng vẫn đành ngoan ngoãn nhận cái “nhiệm vụ cưỡng chế” kia.

Trời dần tối. Gió biển từ cảng thổi tới càng lúc càng lạnh buốt, khiến cái rét như len vào tận xương.

Obito rùng mình, răng đánh lập cập, đáng thương hề hề lên tiếng xin tha: “Đã hơn một tiếng rồi mà chẳng có con cá nào cắn câu cả… Trời cũng tối om rồi, mình… về đi được chưa?”

Kakashi cau mày nhìn mặt biển đen thẫm trước mặt, biểu cảm không khác gì một đứa trẻ mới bị người ta phá hỏng món đồ chơi yêu thích.

“Tôi mất nguyên một ngày, chỉ muốn câu được một con cá thôi đấy, mà cũng bị cậu phá hỏng.”

Obito liếc hắn một cái. Giống y như mấy đứa con nít bị cha mẹ từ chối mua đồ chơi.

"Cái đồ nhỏ mọn..." Cậu thầm lẩm bẩm, nhưng vẫn nhượng bộ, “Rồi rồi, ở lại thêm một tiếng nữa cho cậu vui…”

Nghe vậy, khóe miệng Kakashi hơi cong lên, nhưng đúng lúc ấy, cơn gió biển lùa qua làm Kakashi chú ý đến thân người đang run lên vì lạnh của Obito.

“Lần nào gặp cậu cũng ăn mặc phong phanh kiểu này,” Kakashi nhíu mày, giọng khó chịu, “Cậu muốn chết cóng thật à? Mà chết vậy thì cũng chẳng đẹp đẽ gì đâu.”

Obito nghe đến đây suýt bật dậy. Lại nữa! Cái đồ độc miệng này, đúng là hết chịu nổi rồi!

“Cậu nghĩ xem, tại ai mà tôi phải đứng đây thổi gió rét? A?—Ê, khoan đã! Cậu làm gì vậy?!”

Kakashi đột ngột vòng tay ôm từ phía sau, khiến Obito giật bắn cả người.

“Như này thì đỡ lạnh rồi chứ gì?” Kakashi vẫn nhìn thẳng ra biển, như thể chuyện này chẳng có gì là lạ cả.

Hơi thở của hắn lướt ngang tai Obito, mang theo hơi ấm mơ hồ. Chỉ cần nghiêng đầu chút thôi là má hai người sẽ chạm nhau…

“Ka-Kakashi?! Cậu không thấy cái tư thế này… rất kỳ quặc sao?” Obito cứng đơ cả người, không dám nhúc nhích.

“Vậy à?” Kakashi nhàn nhạt đáp, như thể thật sự không hiểu, “Tôi thấy cũng bình thường mà.”

“Bình thường cái đầu cậu!” Obito đỏ bừng cả mặt, quay đầu sang phải né tránh. “Tôi… tôi nghĩ là… cậu buông tôi ra thì hơn…”

Ngay lúc đó, chiếc cần câu bất ngờ giật mạnh một cái. Obito hoảng hốt suýt buông tay, may mà Kakashi phản ứng nhanh, giật lấy cần câu giữ lại.

“Cẩn thận!” Kakashi liếc cậu một cái đầy trách móc, “Đây là bảo bối của tôi đấy.”

Rồi không đợi Obito nói gì, Kakashi thản nhiên đưa tay lên ấn nhẹ đầu cậu trở lại vị trí cũ, tiện đà đặt cằm tựa lên bờ vai cậu, như thể đó là điều tất nhiên.

Giọng hắn vang lên bên tai Obito, nghiêm khắc nhưng có gì đó… mờ ám: “Nghiêm túc vào.”

Obito khẽ gật đầu, người hơi cứng lại, không nói thêm gì nữa.

Kakashi nhìn đôi tai đỏ bừng lên của cậu, khóe miệng vô thức cong lên thành một nụ cười dịu dàng mà ngay cả bản thân Kakashi cũng không nhận ra.

“…Kakashi?” Obito mở miệng, như đang gom hết dũng khí để nói điều gì đó.

“Hửm?”

“Hôm nay… tôi đã tỏ tình với Rin rồi.”

Chính cậu cũng không rõ vì sao mình lại lôi chuyện này ra vào lúc này, nhưng lời đã buột khỏi miệng. Kakashi nghe vậy, thân thể cứng lại đôi chút. Anh lùi nhẹ ra sau, tạo một khoảng cách nhỏ, rồi bằng giọng điệu lãnh đạm quen thuộc, không rõ là đang nghĩ gì. Kakashi đáp: “Ồ?”

Obito thoáng chột dạ. Cậu không hiểu sao lời vừa rồi lại khiến Kakashi phản ứng như vậy. Nhưng vẫn cố gắng kể tiếp: “…Bị từ chối rồi.”

Khi lời đó vang lên, thân người phía sau mới dần thả lỏng.

“Biết ngay mà.” Kakashi khẽ hừ một tiếng, trong giọng mang chút gì đó như… nhẹ nhõm.

Obito lập tức nổi cáu.

Trong lòng cậu, Kakashi là người bạn thân duy nhất mà cậu có thể tin tưởng để nói ra nỗi buồn này. Nhưng không ngờ tên kia lại… cười nhạo cậu. Trong khoảnh khắc, một cái gì đó trong tim Obito như bị bóp nghẹt.

Được thôi, Uchiha Obito. Mày còn mong gì nữa? Mày còn chờ đợi gì từ một kẻ luôn lấy mày ra làm trò cười? Cậu chua chát tự giễu, mắt bắt đầu nóng lên.

Obito vùng vẫy muốn thoát khỏi vòng tay Kakashi, nhưng không được.

“Phải rồi! Tôi biết là Rin không thích tôi!” Giọng cậu nghẹn lại, hai mắt đỏ bừng, “Cô ấy thích cậu! Cậu, chứ không phải là tôi!”

Obito ngửa đầu lên, không chịu để nước mắt rơi ra. Cậu cảm thấy thật nhục nhã, thật vô dụng.

Kakashi lặng người vài giây, rồi nhẹ buông tay ra, giọng dịu hẳn đi: “Không phải… tôi không có ý đó.”

“Thế thì là ý gì?!” Obito quay phắt lại, ánh mắt như thiêu đốt, trừng thẳng vào hắn. Giống hệt một con thỏ con bị tổn thương, đang gắng gượng gồng mình để giữ thể diện cuối cùng.

Kakashi không đành lòng.

Anh đưa tay lên, khẽ xoa lên mái tóc đen mềm của Obito.

Tóc cậu không giống cái tính bướng bỉnh kia chút nào, thật sự rất mềm, rất dễ chịu, như thể chỉ cần chạm vào là có thể tan ra.

Giống như chính cậu vậy. Bên ngoài luôn làm ra vẻ cứng cỏi, mạnh mẽ... nhưng sâu bên trong lại là một mớ hỗn độn yếu ớt và mẫn cảm.

Kakashi vừa thu cần câu, vừa âm thầm thở dài.

Làm sao mà mình lại rơi vào cái tình cảnh này cơ chứ…

Một bên lười biếng than vãn, một bên cố gắng vắt óc nghĩ lời an ủi. Cuối cùng vẫn là bó tay, dỗ người rõ ràng không phải sở trường của anh.

“Đi thôi, mời cậu đi ăn cơm.” Kakashi dứt khoát dọn đồ xong, kéo Obito từ cái bệ nhỏ kia đứng dậy.

“…Hả?” Obito hơi ngơ ra. Vừa rồi chẳng phải còn cãi nhau ầm ĩ sao?

“Giờ cũng hơn sáu giờ rồi, cậu không đói à?” Kakashi như thể không thấy vẻ mặt ngơ ngác của cậu, cứ thế tự nhiên mà chuyển đề tài.

Obito bị Kakashi kéo theo nhịp câu chuyện, sờ bụng một cái. Đúng là đói thật. Cậu gật đầu, giọng thành thật: “Đói.”

“Đói thì đi ăn.” Kakashi phẩy phẩy tay, bộ dạng chẳng khác gì đang trốn chạy khỏi một cuộc trò chuyện nghiêm túc, “Gần đây có tiệm mì ngon lắm, đi bộ năm phút là tới.”

Obito ngoan ngoãn để Kakashi nắm tay lôi đi, vừa đi vừa nghiêm túc cân nhắc, rồi đột nhiên nói: “Nếu cậu đã mời thì tôi không khách sáo nhé! Tôi sẽ gọi hai tô mì xương heo siêu to!”

Kakashi nhếch môi cười khinh: “Cậu dọa người đấy.”

“Gì?! Cậu có muốn đánh nhau không hả, tên khốn Kakashi?!”

Hai thiếu niên, một tóc bạc một tóc đen, vừa đi vừa cãi nhau, bóng dáng hòa vào phố đèn vừa mới sáng lên.

Ánh sáng rực rỡ kéo dài chiếc bóng của cả hai ra thật dài trên mặt đất, giao nhau, lặng lẽ dây dưa, chẳng còn ranh giới ai là “người mời”, ai là “khách”.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com