Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 12

Lại là một ngày bình thường.

Chuông tan học của trường cấp ba Konoha vang lên đúng giờ như mọi khi. Học sinh ùa ra cổng trường như một đợt sóng, ai nấy vội vã muốn nhanh chóng về nhà.

Khi Obito vội vàng từ phòng học chạy ra, sân trường đã vắng tanh, chỉ còn bác bảo vệ đứng ở cổng lười biếng vẫy tay gọi: “Nhanh chân lên, nhóc!”

Obito cười gượng, vội vã bước nhanh hơn.

Xong đời rồi. Cậu đưa tay sờ trán, khẽ nhăn mày. Hơi nóng. Có vẻ bị sốt nhẹ.

Tất cả đều là tại Hatake Kakashi! Nếu không phải tối hôm qua bị tên đó kéo đi ngồi gió biển hai tiếng đồng hồ, thì giờ này có khi cậu đã khỏe re rồi!

Càng nghĩ càng tức, Obito ngáp một cái rõ dài. Giờ học cuối cùng buổi chiều, cậu ngủ gục lúc nào không hay, kết quả suýt bị nhốt lại trong lớp.

Vẫn còn buồn ngủ dạt dào.

“Ting!”

Tin nhắn điện thoại vang lên. Obito dụi mắt lấy điện thoại ra xem, là của Madara.

Madara: Tối nay tăng ca, không về ăn cơm.

“Xì.” Obito bĩu môi, khẽ lẩm bẩm: “Làm việc nhiều quá rồi ngã ra đấy thì đừng có kêu.”

Nếu lão già kia phải ở đồn cảnh sát ăn mấy cái hộp cơm nguội ngắt. Vậy thì cậu sẽ đi ăn món ngon nhất, món tuyệt đỉnh mà lão không được ăn, tức chết lão!

Nghĩ tới đây, tâm trạng của Obito liền khá hơn không ít.

Cậu duỗi người, cố gắng làm bản thân tỉnh táo lại.

"Ăn gì ngon đây nhỉ?" Obito ngẩng đầu suy nghĩ, mắt nhìn bầu trời đang nhuộm sắc đỏ của hoàng hôn. Những đám mây màu nhạt như từng đóa bông lớn bị gió thổi kéo dài, liên tục thay đổi hình dạng.

“A.” Cậu nghiêng nghiêng đầu, rồi đột nhiên bật ra một cái tên, “Hay là… đi ăn củ cải nấu nhỉ?”

Cách trường cấp ba Konoha không xa có một con phố nhỏ náo nhiệt vào buổi tối. Ở đó có nhiều quầy hàng ăn ngon, đặc biệt là một tiệm bán lẩu Oden, có món củ cải hầm ngon cực kỳ, là món khoái khẩu của Obito.

Nhưng đáng tiếc, con phố ấy trị an không tốt, nên Madara từng ra lệnh cấm cậu không được một mình tới đó vào buổi tối.

Nhưng mà… Đi ăn một bữa thôi, có sao đâu! Obito khẽ hừ mũi, tâm lý phản nghịch bùng lên.

Dám bỏ tôi ở nhà để tăng ca? Còn dám ra lệnh cho tôi? Mơ đi!

Cậu cầm điện thoại, nở một nụ cười đắc ý. Tưởng tượng ra cảnh Madara giận đến tím mặt khi phát hiện chứng cứ phạm tội.

Một tiếng rưỡi sau.

Obito vừa xách một hộp gân bò đóng gói đi ra khỏi Izakaya, vừa huýt sáo vui vẻ.

Phần cơm hộp này là mang cho Madara.

Lý do ư? Đơn giản là để khiêu khích uy quyền phụ huynh. Như một đứa trẻ nghịch ngợm cố tình để lại "chứng cứ phạm tội" ngay ngoài mặt bàn cho người lớn thấy rõ mồn một.

Mang trong đầu cái ý nghĩ ấu trĩ đó, Obito xách theo phần “chứng cứ” của mình, ngẩng cao đầu bước về nhà. Trong bụng đã sẵn sàng cười nhạo Madara một trận vì cái tật lo lắng thái quá của ông già.

Lại dám cấm tôi đi ăn tối một mình! Vậy thì cứ xem tôi không chỉ đi, mà còn xách về cho lão ăn nữa này, tức chưa?

Nói thì nói vậy thôi… Tuy rằng chưa bao giờ thật sự nói ra, nhưng Obito biết rất rõ Madara rất thích món gân bò của quán này. Chỉ là cái điều đó không cần thiết để hắn biết làm gì.

Nhưng…

Tục ngữ nói quả không sai, lòng hiếu kỳ giết chết con mèo. Hiện giờ Obito đang nép sát vào một cái thùng rác, nơi mùi hôi thối chua xộc lên tới tận óc và hoàn toàn hiểu ra câu nói ấy đúng tới mức nào.

Thời gian lùi lại 30 phút trước.

Vừa rời khỏi tiệm ăn, đang chuẩn bị về nhà thì cậu phát hiện một người đàn ông lạ mặt, dáng người thấp, thần thái căng thẳng, dáo dác như trộm chó vừa chạy ra từ một hẻm nhỏ gần đó.

Người kia không ngừng quay đầu nhìn lại, còn cẩn thận quan sát xung quanh như đang… che giấu thứ gì đó.

Obito ngay lập tức cảnh giác.

Với phản xạ linh hoạt được luyện từ nhiều lần… trốn học và trốn Madara, cậu nhanh nhẹn nép vào phía sau một thùng hàng gần đó. Khi chắc chắn đối phương đã đi xa, cậu mới bị sự tò mò ngốc nghếch thúc đẩy, rón rén tiến vào cái hẻm kia.

Hẻm nhỏ quanh co khúc khuỷu, con đường hẹp đến mức chỉ đủ hai người đi sát vai nhau. Obito lần theo ánh trăng mờ mờ mà đi sâu vào trong. Không bao lâu, cậu đã đến tận cùng con hẻm, một con đường cụt.

Obito nhăn mũi, có phần thất vọng. Suốt dọc đường chẳng phát hiện được gì khả nghi, chẳng lẽ mình nghĩ sai rồi?

Đứng ở cuối hẻm, cậu đăm chiêu suy nghĩ, đúng lúc đó, những tầng mây lờ mờ che ánh trăng phía trên cũng bắt đầu tan ra. Ánh trăng sáng hơn một chút, và dưới thứ ánh sáng dịu nhẹ ấy, Obito phát hiện một góc tối không dễ thấy ở rìa hẻm. Mắt sáng lên, cậu vội bước tới xem.

…Rồi lại thất vọng.

Hóa ra đó chỉ là nơi đặt một thùng rác cao ngang người. Rác bên trong đầy ứ, nắp thùng bật cả lên, dưới đất bẩn thỉu và bừa bộn, rơi vãi đủ loại túi rác lớn nhỏ. Cái góc chưa đến ba mét vuông ấy bốc lên một thứ mùi hôi thối tanh nồng, khiến Obito phải bịt mũi lùi lại mấy bước.

Nghĩ sao mà có người lại giấu đồ quan trọng ở chỗ như thế này chứ?

Obito định bỏ về. Nhưng chỉ mới quay đi được vài bước, cậu lập tức nghe thấy có người đang tiến lại gần.

Chết rồi! Chẳng lẽ là người đàn ông ban nãy quay lại?

Cậu hoảng hốt nhìn quanh. Con hẻm chỉ có một lối ra, mà giờ đang bị chắn mất, không còn đường lui. Obito cắn răng, trong tình thế cấp bách đành phải chui vào núp giữa đống rác bốc mùi nồng nặc.

“Tiền... Đồ vật…”

“...Trở thành phế thải... Tao muốn... Gấp mười lần.”

Nằm ép sát giữa đống rác, kẹp giữa hai vách tường hẹp nóng bức và hôi hám, Obito nín thở lắng nghe. Có hai người đang trao đổi gì đó, nghe như một cuộc giao dịch mờ ám. Cậu không dám chắc người trong đó có phải là kẻ mà mình thấy lúc nãy hay không.

Giọng người thứ nhất nói chậm, kéo dài, như thể đang uy hiếp.

“Không thể nào…! Không thể thay đổi…!”

Người thứ hai phản bác, chất giọng nam giới rõ ràng, mang theo sự kích động.

“...Kế hoạch... rất quan trọng... người ch·ết...”

Kế hoạch gì mà lại khiến người ta ch·ết?!

Những âm thanh rời rạc theo gió lướt vào tai Obito, nội dung làm cậu bỗng căng thẳng đến nghẹt thở. Máu dồn lên não, nhịp tim dồn dập đến mức chính cậu cũng nghe thấy tiếng vang đập trong lồng ngực mình, từng tiếng nặng nề, hỗn loạn như thể chỉ cần xung quanh yên tĩnh thêm một chút thôi là hai người kia sẽ phát hiện ra cậu.

Để bản thân không phát run, Obito cắn mạnh lên khớp tay, ép mình giữ bình tĩnh.

Hai người kia dường như yên lặng vài giây, rồi bắt đầu bước về phía cuối hẻm nơi Obito đang ẩn nấp. Cậu nghe rõ tiếng giày da giẫm xuống nền xi măng khô, cùng tiếng nói của họ ngày càng gần hơn.

Cậu nín thở.

“Nếu mày không muốn vị tiên sinh kia bị lộ, tốt nhất nên ngoan ngoãn đáp ứng toàn bộ yêu cầu của tao.”

“Để tao đoán xem... mày sẽ giấu đồ ở đâu nhỉ?” Giọng gã đàn ông kia khàn khàn, mang theo vẻ chế nhạo, “Mày không có bạn gái, cũng chẳng có bạn bè. Trong nhà thì chỉ có một bà mẹ già yếu, lại còn mù…”

“Đừng mơ tìm được. Tao giấu ở nơi mà ngoài tao ra, không ai có thể mò ra được. Mày tốt nhất nên ngoan ngoãn chấp nhận điều kiện đi, còn có đường rút.”

“Vậy thì… đúng là đáng tiếc.”

“Cái gì…?!”

“Phụt!” một âm thanh ngắn, khô khốc vang lên. Là tiếng súng có gắn giảm thanh.

Obito nhận ra ngay lập tức. Cậu đã nghe qua âm thanh này vô số lần trong những buổi huấn luyện bắn tỉa mà Madara đã dạy.

Máu trong người cậu lập tức lạnh đi phân nửa.

“Mày thật không hiểu gì về ngài ấy cả. Ngài ấy căm ghét nhất là bị uy h·iếp.”

Giọng gã đàn ông đặc biệt kia thả xuống câu nói cuối, rồi tiếng giày da nện trên nền xi măng vang lên lần nữa, dần dần rời xa.

Obito run rẩy toàn thân, co rút người lại sau cái thùng rác dơ bẩn, lắng nghe âm thanh náo động của đường phố bên ngoài dần trở nên yên tĩnh.

Chờ cho đến khi mọi thứ ngoài kia trở lại bình thường, cậu mới dám nhắm chặt mắt lại, rồi vừa lăn vừa bò ra khỏi hẻm nhỏ, lao thẳng đi như chạy trốn khỏi một cơn ác mộng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com