Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 13

Chiếc TV to treo tường trong phòng khách đang phát chương trình tổng hợp đêm khuya. Uchiha Madara ngồi thẳng lưng trên ghế sô pha, sắc mặt vô cảm, nghiêm túc như thể đang xem một bộ phim tài liệu học thuật chứ không phải tiết mục giải trí.

Chương trình chuyển cảnh sang quảng cáo, một đoạn nhồi nhét hình ảnh đậu nành lên men và đồ ăn chức năng tràn đầy màn hình khiến hắn nhíu mày ghét bỏ, dứt khoát quay mặt sang chỗ khác. Madara tiện tay cầm điện thoại, mở một trò chơi để giết thời gian.

Đúng lúc đó, chiếc đồng hồ treo tường vang lên tiếng chuông “đinh đoong” thông báo đã nửa đêm.

Madara liếc mắt nhìn đồng hồ, lông mày lập tức cau lại. Hắn bực mình ném điện thoại lên bàn trà.

Uchiha Obito còn chưa về. Quá giờ giới nghiêm lâu như vậy rồi.

Madara đứng bật dậy, sắc mặt tối sầm. Trong đầu hắn bắt đầu tưởng tượng đủ cách để xử lý cái tên tiểu quỷ không nghe lời kia.

Đúng lúc ấy, cửa mở ra.

Uchiha Obito toàn thân lấm lem bước vào.

Madara giật mình nhướn mày. Mấy lời trách mắng vốn sắp tuôn ra đến cổ họng liền bị hắn nuốt ngược trở lại.

“Ngươi đi ăn trộm à?” Madara liếc nhìn Obito từ đầu đến chân, xác nhận cậu không bị thương gì nghiêm trọng mới lạnh giọng châm chọc.

Obito đứng giữa phòng khách, đôi mắt đỏ hoe như mắt thỏ, ngơ ngác nhìn Madara chằm chằm. Ánh mắt trống rỗng, thần sắc hoảng hốt.

Giống như vừa chịu một cú sốc tinh thần cực lớn.

Madara lập tức nheo mắt lại, cảm giác bất an dâng lên trong lòng. Hắn kéo ghế ra cho Obito ngồi xuống, nhẹ nhàng đỡ cậu đến khi thấy Obito trấn tĩnh đôi chút mới cất tiếng: “Đã xảy ra chuyện gì?”

“Cháu…” Obito cắn môi, nước mắt lưng tròng. Giọng cậu nhỏ như muỗi, run rẩy: “Có người… chết rồi…”

Madara biến sắc: “Ngươi giết người?!”

Obito rưng rưng nước mắt, ra sức lắc đầu: “Không phải cháu… Có người bị gi·ết… bị gi·ết ngay trước mặt cháu…”

Madara nghe vậy thì nhẹ nhàng thở ra, thoáng yên tâm hơn, rồi mới gặng hỏi kỹ càng hơn.

Obito thu mình lại trên ghế, cuộn người thành một quả bóng nhỏ, giọng khàn khàn kể lại toàn bộ sự việc vừa xảy ra. Từ lúc bước ra khỏi quán rượu Izakaya, đến khi đi vào con hẻm nhỏ kia, rồi bất ngờ chứng kiến hai người đàn ông xuất hiện, lời qua tiếng lại căng thẳng. Cuối cùng một người rút súng gi·ết chết người kia, cậu thuật lại mọi thứ một cách chân thực, không thêm bớt một chữ.

Madara đan hai tay lại chống cằm, lặng lẽ ngồi trên ghế sô pha lắng nghe từng lời.

Bầu không khí yên tĩnh trong nhà giúp Obito dần dần ổn định lại. Kể xong hết mọi chuyện, cậu khẽ thở phào một hơi, cơ thể cũng thả lỏng, không còn căng cứng như trước.

“Cháu nghe bọn họ nói… sắp thực hiện một kế hoạch. Và… sẽ có người ch·ết.” Obito ngẫm nghĩ rồi bổ sung thêm, sau đó trong đầu lại lật lại toàn bộ diễn biến một lần nữa để chắc chắn mình không bỏ sót điều gì.

Madara trầm ngâm suy nghĩ một lúc, rồi mới từ tốn nói: “Có lẽ là thành viên hắc bang nội bộ tranh chấp vì lợi ích, cho nên mới xảy ra giết người.”

Hắn dừng lại, ánh mắt tối đi:

“Ngươi đi cái nơi đó…” Lời còn chưa dứt đã bị hắn tự nuốt vào, dường như đang suy nghĩ gì đó sâu xa hơn.

“Tóm lại… nơi đó rất loạn. Có rất nhiều thành phần xã hội đen trà trộn, ta mới nhắc đi nhắc lại là ngươi không được đến đó khi không có việc gấp…”

Nói đến đây, nét mặt hắn đột nhiên nghiêm lại, giọng gay gắt hơn: “Ngươi lại coi lời ta nói như gió thoảng bên tai, đúng không?”

Obito vốn đã bị dọa sợ đến mức thần hồn nát thần tính, nay lại bị mắng thêm một trận, liền như chim cút cụp đầu, trốn tránh hiện thực, không dám cãi một lời.

Thấy bộ dạng cậu vừa đáng thương vừa thất thần, Madara cũng không nỡ trách thêm, chỉ khoát tay ra hiệu: “Đi tắm đi. Đổi bộ đồ sạch sẽ rồi nghỉ ngơi cho ta.”

Obito cúi đầu khẽ đáp: “Vâng…”

Giọng nhỏ như muỗi kêu, rồi rề rà lê bước về phía phòng tắm, trông vừa mệt mỏi vừa mất hồn.

Madara nhìn dáng vẻ rối bời của Obito thì khẽ thở dài, gọi lại: “Đừng nghĩ nhiều. Việc đó nhiều khả năng chỉ là mâu thuẫn nội bộ của bọn hắc bang thôi.”

Giọng Madara nhàn nhạt, lạnh như băng: “Loại người đó, sống hay chết cũng chẳng khác gì nhau. Thêm một tên cũng không nhiều, bớt một tên cũng chẳng thiếu. Chết rồi thì cứ chết.”

Obito bước chân khựng lại trong chốc lát, không đáp lại lời nào, rồi lặng lẽ đi vào phòng tắm.

Madara nhíu mày, lại âm thầm thở dài.

Dù hắn đã cố ý nói nhẹ, nhưng đối với một Obito lần đầu chứng kiến cảnh người bị giết, cú sốc này vẫn quá lớn.

Obito từ sau thùng rác chui ra, rõ ràng là đã cố gắng nhắm mắt không nhìn, nhưng con hẻm nhỏ ấy hẹp và gấp khúc, đâu thể không thấy gì. Dù có che mắt lại, thì hai mí mắt vẫn chừa ra một khe hở. Hình ảnh ấy, vẫn in mờ trong võng mạc. Người đó ngã xuống, chết rất nhanh, thậm chí… là chết ngay tức khắc. Viên đạn ghim thẳng vào giữa trán, nổ tung một đóa huyết hoa trước mắt Obito.

Nhưng điều khiến Obito ám ảnh không phải là máu.

Mà là vẻ mặt của người chết.

Kinh hoàng. Oán hận. Không cam lòng. Kinh ngạc. Những cảm xúc phức tạp hòa trộn vào nhau, bóp méo gương mặt người kia thành một biểu cảm vô cùng đáng sợ.

Trong lòng Obito rất mâu thuẫn.

Một mặt, cậu thấy may mắn vì mình không bị hung thủ phát hiện bằng không có thể đã chết. Nhưng mặt khác, cậu lại cảm thấy như cái chết của người kia cũng là một phần lỗi của mình. Nếu cậu dũng cảm hơn một chút, chờ hung thủ đi khỏi mà lập tức gọi cấp cứu, có lẽ người đó vẫn còn có cơ hội sống sót.

Nhưng vì sợ hãi vì sợ tên hung thủ quay lại, Obito đã không làm gì cả.

Và cậu đang thấy xấu hổ với chính bản thân mình vì điều đó.

Obito phát hiện ra rằng, thì ra bản thân mình vốn không hề dũng cảm như tưởng tượng. Hóa ra cậu chỉ là một kẻ yếu đuối và nhát gan.

Cậu ôm chăn, lặng lẽ bật khóc.

Sáng hôm sau, Obito lên cơn sốt cao.

Madara nhìn Obito co ro trong chăn, mặt đỏ bừng như cà chua chín, chỉ biết xoa thái dương đầy mệt mỏi. Madara  cầm điện thoại lên, gọi đến trường học xin nghỉ một ngày cho Obito.

Đúng là tự mình chuốc khổ vào thân. Madara thở dài khi cúp máy, lại liếc nhìn Obito đang nằm mê man yên lặng trên giường.

Lúc đó mình rốt cuộc bị cái gì nhập mà lại mang cái thằng nhóc này về nhà cơ chứ…

Hắn lắc đầu bất đắc dĩ, sau đó mở điện thoại, bấm một dãy số quen thuộc. Điện thoại chỉ đổ chuông vài tiếng đã có người bắt máy.

Không đợi Madara mở miệng, bên kia đã vang lên giọng nói nam mệt mỏi, đầy oán trách: "Nói đi, lần này ngươi lại gây phiền toái gì rồi?"

Người này cũng coi như biết điều. Madara nhướng mày, không khách khí mà ra lệnh: “Đứa nhỏ nhà ta đang bệnh, ngươi đến trông giúp một chút.”

Hắn dừng lại một chút rồi bổ sung: “Hoặc là bỏ tiền ra thuê y tá hộ lý gì đó cũng được.”

“Uchiha Madara!!” Bên kia hét lên như muốn hộc máu, “Ngươi thật sự coi ta là bảo mẫu nhà ngươi chắc?! Ta cũng bận lắm đó!”

“Bận cái con khỉ.” Madara bắt đầu mất kiên nhẫn. Chỉ cần nói chuyện với người này quá ba câu, toàn thân hắn như muốn bốc hỏa, “Mới xin nghỉ sáu ngày trước chẳng phải là ngươi sao? Mau tới đi, đừng nhiều lời vô nghĩa với ta.”

Bên kia bị Madara chặn họng đến nghẹn, qua vài giây mới rít ra: “Ngươi đúng là đáng thương thật đấy. Xảy ra chuyện chẳng có ai để dựa vào, đến lúc khẩn cấp thì chỉ có thể gọi tên kẻ thù sống còn như ta tới giúp.”

“Ngươi tưởng ai gây ra thế cục này?” Madara cười lạnh, kìm nén hồi ức không mấy dễ chịu đang trỗi dậy trong lòng, hung hăng ném lại một câu: “Ngươi nợ ta đấy.”

Rồi mạnh tay cúp máy.

Madara nhắm mắt lại, hít sâu một hơi thật dài, rồi thở ra nặng nề. Lặp lại vài lần, cuối cùng cũng điều hòa lại được cảm xúc.

Lý trí quay lại, Madara bắt đầu nghiêm túc suy nghĩ về vụ án mạng mà Obito chứng kiến hôm qua. Dù có vẻ chỉ là chuyện mâu thuẫn nội bộ trong giới hắc đạo, nhưng dù sao vẫn nên xác nhận cho chắc.

Nghĩ vậy, Madara khoác lên người chiếc áo gió treo trên giá rồi rời khỏi nhà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com