Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 14

Kết quả sự việc đại khái giống như Madara đã dự đoán từ trước.

Theo lời kể của Obito, cái xác kia được một công nhân vệ sinh phát hiện vào khoảng 5 giờ sáng nay. Cảnh sát khu vực nhanh chóng có mặt tại hiện trường, nhìn qua một cái rồi lập tức phán đoán đây là một vụ thanh toán, sau đó mới bắt đầu thủ tục điều tra. Toàn bộ quá trình xử lý diễn ra cực kỳ chóng vánh, lý do là vì người bị hại vốn là một "gương mặt thân quen" của đồn cảnh sát, trên người có cả một xấp dày lý lịch phạm tội. Thậm chí, hắn còn là một thành viên của một tổ chức ngầm, dù chỉ là một tên tép riu không đáng nhắc đến.

Nhưng đã dính đến thế giới ngầm, cảnh sát liền không muốn dây vào rắc rối. Vụ án được kết thúc một cách qua loa, kết luận cuối cùng là mâu thuẫn nội bộ giữa các thành viên hắc bang dẫn đến thương vong. Ngụ ý là chuyện như vậy ngoài tầm kiểm soát, họ cũng chẳng muốn can dự sâu.

Lúc Madara đến sở cảnh sát, bộ phận phụ trách khu vực còn đang hoàn tất báo cáo vụ án để nộp lên Cục trưởng. Nhận ra người đến là Madara, sau khi kiểm tra giấy tờ xác nhận thân phận đám cảnh sát vui mừng như được cứu mạng, đối với những câu hỏi của hắn thì hỏi gì đáp nấy, không giấu giếm một chữ.

Sau khi Madara nghe họ thuật lại vụ việc một lượt theo đúng trình tự, người cảnh sát phụ trách bày ra vẻ mặt khó xử, uyển chuyển giải thích: “Không phải là chúng tôi cố tình muốn qua loa, thật sự là lực bất tòng tâm… Mong ngài thông cảm cho tình hình của chúng tôi.”

“Tôi hiểu.” Madara gõ gõ lên mặt bàn, ra hiệu không cần nói thêm nữa.

“Bản báo cáo này không có vấn đề. Cứ giao nộp như bình thường là được.”

Viên cảnh sát trưởng thở phào nhẹ nhõm, bày ra khuôn mặt tươi rói, đích thân tiễn Madara ra cửa.

Rời khỏi đồn cảnh sát, trong lòng Madara vẫn cứ thấy bất an mơ hồ không rõ nguyên nhân. Nên quyết định đổi hướng, đi thẳng tới hiện trường vụ án.

Đứng ở vị trí xảy ra án mạng, dựa vào lời khai của cảnh sát cùng với phần mô tả của Obito. Madara cố gắng tái hiện lại tình huống xảy ra đêm hôm đó.

“Con hẻm này rất hẹp... Cho nên khả năng lớn là hai bên lúc ấy đứng cách nhau rất gần...” Madara lẩm bẩm, trầm tư suy nghĩ.

Hiện trường phạm tội đã bị phá vỡ qua một đêm và cả buổi sáng. Dù có đến từ sớm cũng chẳng thể thu thập được bằng chứng gì hữu ích, nơi này bị dọn sạch đến bất ngờ.

Chẳng lẽ đây là một vụ ám sát đã được lên kế hoạch từ trước? Madara thầm suy đoán, nhưng rồi hắn nhớ lại lời miêu tả của Obito. Hung thủ hành động như thể chỉ là nhất thời nảy sinh sát ý.

Nếu vậy, thì người đó mang theo súng bên mình từ trước, tính cách lãnh đạm, ra tay dứt khoát như thể chuyện giết người đối với hắn chẳng có gì lạ thường cả...

Madara nhớ lại ảnh chụp trong báo cáo. Một viên đạn giữa trán, gọn gàng, dứt khoát. Máu bắn tung tóe, nhưng vết thương lại sạch sẽ đến đáng sợ.

Một phát đạn trí mạng, không do dự. Điều đó cho thấy đây không phải tay súng bình thường.

Khả năng rất lớn là thành viên của “Hiểu”... hoặc là sát thủ được thuê.

Madara tựa vào vách tường của con hẻm, tay khẽ vuốt cằm, chìm sâu trong suy nghĩ. Hoàn toàn không bận tâm đến việc bức tường dơ bẩn có thể làm bẩn áo khoác hắn.

Chỉ là... hắn từng tiếp xúc với “Hiểu” rồi, phong cách hành sự của bọn họ không như vậy. Nếu không phải “Hiểu”, thì còn là ai?

“Giữa hai bên từng có một cuộc giao dịch rất quan trọng. Nhưng dường như không đạt được thỏa thuận...” Madara vừa lẩm bẩm, vừa bước đến vị trí mà kẻ tình nghi khả năng cao đã đứng hôm đó. Hắn thử tưởng tượng lại hiện trường, kẻ sát nhân ở chỗ này, nạn nhân ở chỗ kia.

“Giao dịch thất bại, hắn liền lập tức rút súng ra... bắn chết người đối diện.” Madara tái hiện lại động tác đó, đồng thời bác bỏ giả thuyết cũ của chính mình.

“Không, không giống sát thủ.”

“Khoảng cách quá gần... đây là hành vi bộc phát.”

Nếu là hành vi bộc phát, nhưng lại mang theo súng bên người...Thì còn có thể là ai?

Một tên côn đồ trong hắc bang? Không, loại trừ. Nhưng cũng có một khả năng khác... là cảnh sát. Ý nghĩ này khiến trái tim Madara trầm xuống, sắc mặt cũng dần trở nên nghiêm nghị.

Đúng lúc ấy, một tiếng kim loại va chạm khẽ vang lên, phát ra từ đúng cái góc mà Obito từng nói hắn ẩn mình khi chứng kiến vụ việc.

Madara khẽ cau mày, thầm mắng bản thân sơ suất. Lúc nãy lại quên kiểm tra chỗ đó.

Hắn lập tức sải bước về phía góc khuất.

Nhưng chỉ chậm trễ một, hai giây và Madara chỉ kịp trơ mắt nhìn thấy một bóng người nhẹ nhàng phóng qua tường, biến mất vào đêm tối.

“Đáng chết!” Hắn âm thầm rủa một tiếng, đạp lên đống rác bên cạnh, mượn lực bám vào tường rồi nhanh chóng trèo qua.

Phía bên kia bức tường là một con phố trong khu đèn đỏ nổi tiếng, ban đêm vốn luôn náo nhiệt, nhưng ban ngày lại vắng như phố ma. Tĩnh mịch đến lạ thường, cả con đường không có lấy một bóng người. Chỉ có lá khô rơi rụng vương vãi khắp nơi, một vài chiếc còn chưa kịp bị gió cuốn đi, như để lại dấu vết chứng minh có người vừa lướt qua đây.

Khốn kiếp! Ngay cả bóng người chứng kiến cũng không tìm ra.

Sự thật đó khiến Madara giận dữ đấm mạnh một cú vào vách tường bên cạnh.

---

Khi trở về nhà, tâm trạng của Madara càng thêm tệ. Mà càng khiến hắn phiền lòng hơn chính là trên chiếc sô pha nhà mình, vẫn là khuôn mặt quen thuộc kia… lạnh băng như người chết, kẻ luôn khiến hắn khó chịu mỗi lần gặp mặt.

Chỉ là, nghĩ đến chuyện chính mình đã chủ động gọi người này đến trông chừng Obito, hắn cố nuốt xuống câu mắng vừa trào lên miệng, cố gắng dùng giọng coi như là ôn hòa để nói: “Cảm ơn vì hôm nay đã trông nom Obito. Giờ ta đã về, ngươi có thể cút được rồi đấy.”

“Chậc.” Người tóc bạc ngồi vắt chân trên sô pha chẳng hề hấn gì, cau mày, tỏ ý định dùng ánh mắt để ‘dạy dỗ’ Madara, “Bao giờ thì ngươi mới chịu sửa cái tính cách tồi tệ này của mình hả?”

“Quản ta cái rắm gì.” Madara trợn mắt, tiện tay vứt áo khoác xuống đất, rồi thản nhiên ngả người nằm luôn lên ghế sô pha, “Không vừa mắt thì biến đi.”

“Nếu không phải vì anh trai tôi năn nỉ…” Người nọ nghiến răng, ánh mắt mang đầy áp lực, như đang nhìn một kẻ ‘thật sự không thể nói lý’.

“Ta chẳng có quan hệ gì với Senju Hashirama cả.” Sắc mặt Madara lập tức lạnh xuống, giọng nói cũng trầm hẳn.

Người kia im lặng nhìn hắn một lúc, sau cùng lạnh nhạt nói: “Thằng nhóc đó đã hạ sốt, ta cho nó ăn ít cháo. Khoảng một tiếng nữa nhớ cho nó uống thuốc, để ở đầu giường ba viên cả thảy.”

“Biết rồi.” Madara mệt mỏi phẩy tay, mắt lười mở hẳn ra, giọng thờ ơ: “Không tiễn.”

Người kia cũng không nói thêm lời nào nữa. Kẻ kia đứng dậy, lấy áo khoác trên giá, rồi im lặng rời khỏi nhà.

Madara mở mắt, khẽ thở dài một hơi.

“Senju…”

Ánh đèn màu vàng ấm trên trần nhà chiếu xuống, phản chiếu thành một vòng sáng trong đôi mắt đen nhánh của hắn. Như thể không chịu nổi ánh sáng ấy, Madara giơ tay che mắt lại.

Hôm sau, Obito đã khá hơn nhiều, tinh thần tỉnh táo. Cậu thậm chí còn rảnh rỗi dậy sớm làm bữa sáng.

Madara ngáp dài mở cửa phòng bước ra thì liền thấy Obito đang ngồi nghiêm chỉnh bên bàn ăn, ánh mắt mong đợi nhìn về phía hắn. Trên bàn là một mâm lớn bữa sáng. Trứng ốp la lòng đào vừa vàng đều vừa mềm mại, bên cạnh là vài lát bánh mì nướng thơm phức. Ngoài ra còn một ly sữa bò ấm bốc khói nhẹ nhàng.

Madara nhướng mày, kéo ghế ngồi xuống, không khách sáo mà bắt đầu ăn.

Obito nhẫn nhịn những nghi vấn đầy đầu, chờ hắn ăn xong mới nhịn không được nữa, mở miệng hỏi: “Vụ đó… có manh mối gì về hung thủ không?”

Madara rút một tờ giấy ăn, chậm rãi lau miệng. Khi nhìn thấy sắc mặt vẫn còn hơi xanh xao của Obito, hắn mới ra vẻ "từ bi", đáp lời: “Không có.”

Ánh mắt Obito lập tức tối sầm xuống.

Madara kể lại đại khái những gì xảy ra hôm qua, nhưng cố tình bỏ qua chi tiết về bóng người khả nghi mà hắn đuổi không kịp. Thay vào đó, hắn nhấn mạnh kết luận sơ bộ của cảnh sát khu vực: “Chuyện này xem như đã kết thúc. Ngươi cũng đừng nghĩ ngợi nhiều nữa. Lo mà đi học hành cho đàng hoàng, đấy mới là việc ngươi nên làm.”

Hắn liếc đồng hồ. 7 giờ 15 phút.

“Nếu đã khỏi rồi thì mau tới trường. Ta chỉ xin cho ngươi nghỉ một ngày thôi đấy.”

“Nhưng mà…” Obito phản kháng yếu ớt.

“Không có nhưng nhị gì cả.” Madara đặt tay lên đầu cậu, ánh mắt nghiêm nghị, từ trên cao áp lực đè xuống như dội thẳng vào người.

“Có những chuyện không phải loại nhóc con như ngươi có thể nhúng tay vào. Cũng đừng tự tưởng tượng mình là anh hùng đi cứu thế giới gì đó. Hiểu chưa?”

Obito trầm mặc một lúc, cuối cùng vẫn ngoan ngoãn cúi đầu, nhỏ giọng:“… Biết rồi.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com