Chương 17
Dòng người xếp hàng gọi món đang tiến dần lên phía trước. Kakashi liếc nhìn đồng hồ trên tay, khẽ thở dài. Anh quay đầu nhìn ra bên ngoài. Qua lớp kính cửa sổ lớn sát đất, Kakashi thấy Obito đang nằm bò lên bàn gỗ, chán đến mức đang thổi tóc mình chơi.
“Ngốc thật…” Kakashi cười khẽ, lắc đầu rồi quay lại tiếp tục tập trung vào việc chờ đến lượt. Trên môi anh thấp thoáng một nụ cười mờ nhạt.
“Hatake Kakashi?”
Một giọng nói lạ bỗng cắt ngang dòng suy nghĩ của Kakashi. Kakashi thu lại nụ cười, nghiêng đầu nhìn sang. Bên trái hắn là một người đàn ông có vẻ ngoài tuấn tú, đang nhai hạt điều, gương mặt có nét kiêu ngạo. Tóc dài buộc cao phía sau đầu, theo từng cử động nhẹ nhàng mà khẽ đung đưa.
“Ngài quen tôi sao?” Kakashi nhanh chóng rà soát trí nhớ, chắc chắn rằng mình chưa từng gặp người này trước đây.
Người kia hơi nhướng mày, trông như có phần ngạc nhiên, nhưng chỉ vài giây sau đã nhanh chóng khôi phục lại vẻ thản nhiên vốn có.
“Ta là Uchiha Madara, chú của Obito.” Hắn giới thiệu đơn giản như vậy.
Thì ra đây chính là người chú mà Obito vẫn hay nhắc đến, một cái tên nổi tiếng nhưng Kakashi chưa từng được gặp mặt. Kakashi âm thầm ghi nhớ, rồi nở một nụ cười lịch sự, ngoan ngoãn chào: “Chào ngài.”
Thái độ này của hắn lại khiến Madara nhướng mày thêm lần nữa, song hắn cũng không nói gì, chỉ hỏi: “Hôm nay Obito đi chơi với cậu à?”
Tim Kakashi khẽ thắt lại, nhưng trên mặt vẫn giữ vẻ bình tĩnh, gật đầu trả lời: “Vâng.”
Lúc này, đến lượt Kakashi gọi món. Nhân viên phục vụ của quán M lên tiếng: “Chào anh, anh muốn gọi món gì ạ?”
“A? Tôi muốn một phần suất đặc biệt cá nướng, và hai phần siêu to đặc biệt.” Sau khi gọi món xong, Kakashi nghiêng đầu hỏi Madara đang đứng cạnh: “Ngài có muốn gọi thêm gì không?”
“Cho thêm một ly Coca.” Madara rút ra một tờ tiền lớn, đặt lên quầy thanh toán: “Tính chung luôn.”
Kakashi hơi nhíu mày, nhưng là bậc hậu bối cũng không tiện từ chối khiến người lớn mất mặt. Đành nhận lấy, khẽ cúi đầu nói nhỏ một câu: “Cảm ơn tiền bối.”
Trong lúc chờ đồ ăn, để tránh bầu không khí trở nên ngượng ngập và im lặng kéo dài, Kakashi chủ động bắt chuyện: “Obito thường nhắc tiền bối làm ở Sở Cảnh Sát Thành Phố, công việc rất bận rộn. Hôm nay lại rảnh tới công viên giải trí, thật hiếm thấy.”
Madara liếc Kakashi một cái, giọng chậm rãi nhưng sắc như dao: “Ý cậu là tôi không lo làm việc đàng hoàng à?”
Câu hỏi khiến Kakashi có chút nghẹn họng, dù không hề mang ý đó. Nhưng Kakashi nhanh chóng giữ bình tĩnh, trả lời một cách trôi chảy: “Không có ý đó. Tiền bối vì sự an toàn của mọi người mà luôn tận tâm hết mình. Thi thoảng nghỉ ngơi hợp lý cũng là để phục hồi sức khỏe và tinh thần, có lợi cho công việc.”
Madara khẽ hừ một tiếng, có vẻ hài lòng với câu trả lời này. Hắn trả lời câu hỏi ban nãy: “Thực hiện nhiệm vụ.”
Bốn chữ cụt lủn khiến Kakashi hơi sững lại. Nhưng với đầu óc nhanh nhạy, anh lập tức hiểu ý đó chính là câu trả lời cho việc vì sao Madara lại có mặt ở đây.
Nhiệm vụ? Kakashi lặng lẽ suy nghĩ. Sau vài giây, Kakashi chợt nhớ đến việc lúc sáng vào công viên thì có thấy cảnh sát chặn đường, có vẻ như đang truy bắt ai đó. Do dự một chút, Kakashi hạ giọng hỏi: “Là vì vụ tên tình nghi bỏ trốn sao? Hắn chạy vào khu vui chơi này à?”
Madara liếc nhìn Kakashi, giọng thờ ơ: “Không thể tiết lộ.”
Vậy tức là… đúng là như vậy.
Sau khi nghe được xác nhận, sắc mặt Kakashi trở nên trầm xuống. Vất vả lắm mới có một buổi đi chơi, lại gặp ngay rắc rối.
Thôi, ăn xong rồi về nhà sớm vậy... Kakashi chán nản nghĩ, hoặc đổi sang nơi khác cho yên ổn.
Đúng lúc này, một tiếng hét thất thanh vang lên, cắt ngang dòng suy nghĩ.
Cả quán ăn lập tức xôn xao, mọi ánh mắt đều đổ dồn về nơi phát ra âm thanh. Ngoài khu vực ăn uống ngoài trời, bàn ghế bị xô đổ ngổn ngang. Một gã đàn ông cao lớn, quấn khăn bịt mặt, đang cầm dao khống chế một cô gái trẻ.
“Khốn kiếp…” Madara đứng bên cạnh Kakashi khẽ rủa, sau đó đưa tay bấm nhanh vào một thiết bị nhỏ giấu ở cổ áo, hạ giọng nói rất nhanh: “Khu C phát hiện mục tiêu, khu C phát hiện mục tiêu. Một đối tượng nữ bị khống chế, yêu cầu chi viện gấp.”
Nói xong, Madara liền lao nhanh về phía hiện trường.
Kakashi không chút do dự đuổi theo ngay sau. Obito vẫn còn đang ngồi ở ngoài kia.
Tên cướp che mặt đang loay hoay lùi vào một góc khuất, tay vung dao múa loạn, rõ ràng tâm lý đang cực kỳ kích động.
“Chúng mày! Gọi cảnh sát tới đây! Mau gọi chúng nó ra đây!”
Lưỡi dao trong tay hắn không ngừng vung vẩy. Từng nhát chém gần như lướt sát qua vùng da không được quần áo che của cô gái đang bị bắt làm con tin.
Tiếng khóc xé lòng của cô gái bị bắt làm con tin vang lên, sắc nhọn đến mức khiến cả hiện trường càng thêm hỗn loạn.
Lúc này, từ vị trí gần đó, ba bốn cảnh sát nhanh chóng chạy tới. Madara lập tức chỉ huy họ giải tán đám đông đang tụ tập, đồng thời phong tỏa toàn bộ khu vực hiện trường. Hắn chậm rãi tiến gần tên phạm nhân, đồng thời giơ ra thẻ ngành: “Tôi là cảnh sát. Nếu anh có điều gì muốn nói, có thể nói với tôi. Đừng làm tổn thương con tin, chúng tôi sẽ cố gắng đáp ứng yêu cầu của anh.”
Tên bắt cóc nhìn thấy Madara thì bật cười như kẻ điên: “Ha! Uchiha Madara! Tôi biết anh chứ! Thiên tài hình sự có tỷ lệ phá án cao nhất ở Tokyo, ta biết anh!”
“Bình tĩnh, bình tĩnh nào.” Madara giơ hai tay ra phía trước, làm động tác trấn an. Giọng nói không nhanh không chậm: “Anh có gì cứ nói, tôi ở đây lắng nghe.”
Trong lúc đánh lạc hướng tên bắt cóc, Madara kín đáo nhận lấy một mẩu giấy từ cấp dưới vừa đưa tới, bản thông tin sơ bộ về đối tượng.
Tam Giếng Anh Nhân, 43 tuổi. Giám đốc tiêu thụ bộ phận ở công ty Tsukinome. Nghi ngờ có liên quan đến tàng trữ chất cấm, thậm chí là buôn lậu ma túy.
Madara khẽ cau mày, đây là một tên không đơn giản.
Lúc này, Tam Giếng đột nhiên gào lên một tiếng đầy giận dữ: “Mấy thứ đó không phải của ta! Ta bị gài bẫy! Bị oan!”
Madara vẫn giữ giọng điềm đạm: “Tam Giếng tiên sinh, anh nói vậy, nhưng số hàng bị phát hiện ngay tại nhà anh. Trên túi còn có dấu vân tay của anh, chuyện đó anh giải thích thế nào?”
Vừa nói chuyện để kéo dài thời gian, Madara vừa kín đáo nghiêng người, ra hiệu cho người phía sau: “Tổ hành động đang ở đâu rồi?”
Một giọng đáp nhỏ bên tai hắn: “Đang tiếp cận từ hướng Đông, còn khoảng một phút.”
“Ta bị oan! Là có người hãm hại ta! Các người không hiểu gì hết!” Tam Giếng bắt đầu rối loạn. Ánh mắt hoang dại, lời nói trở nên rời rạc. Gã lắc lư lưỡi dao không kiểm soát, vô thức cứa vào vai và tay con tin, để lại những vết thương đỏ máu.
Cô gái bị khống chế vì quá sợ hãi và đau đớn nên bật khóc nức nở không dứt. Phía ngoài, đám đông đứng sau hàng rào phong tỏa bắt đầu rút điện thoại ra quay phim, chụp ảnh. Cảnh tượng hỗn loạn đến nghẹt thở.
Madara nghiến răng trong lòng. Hắn ghét nhất là những vụ bắt cóc con tin kiểu này.
“Đội trưởng, tôi nghi ngờ hắn đã dùng thuốc.” Một thuộc hạ phía sau khẽ báo cáo với Madara bằng giọng thấp.
Madara hơi nheo mắt lại, giọng lạnh lẽo đầy nghi hoặc: “Bộ dạng điên cuồng như vậy...” Hắn cười nhạt, hoàn toàn không tin vào lời nói “bị oan” của Tam Giếng, nhưng vẫn duy trì bình tĩnh, cố giữ thế chủ động bằng cách đối thoại: “Tam Giếng tiên sinh!”
Madara lớn tiếng gọi, thành công thu hút sự chú ý của đối phương quay về phía mình: “Anh có thể nói rõ hơn không? Nếu anh thực sự bị oan, hãy đưa ra bằng chứng. Anh có bằng chứng gì không?”
“Bằng chứng…” Tam Giếng dường như bình tĩnh lại trong thoáng chốc, ánh mắt lóe lên tia tỉnh táo.
“Ta có! Ta có bằng chứng!” Nhưng rất nhanh, nét mặt hắn lại trở nên rối loạn, thần trí hỗn loạn, gần như cuồng loạn: “Nhưng ta sẽ không nói! Bọn chúng muốn giết ta! Các người... các người muốn diệt khẩu!”
Các ngươi muốn diệt khẩu? Là cảnh sát sao? Uchiha Madara trong lòng khẽ rùng mình, lập tức nhớ đến vụ án giết người trong hẻm nhỏ không người mấy ngày trước. Hắn hạ thấp giọng, chậm rãi dò hỏi: “Tam Giếng tiên sinh, anh nói có người muốn hãm hại anh... có thể nói rõ hơn không? Là ai muốn hại anh?”
“Là, là…” Tam Giếng lâm vào trầm tư, nhưng đột nhiên trên mặt lại hiện lên vẻ hoảng sợ tột độ: “Không! Không ——”
Hắn đột ngột giơ cao con dao trong tay, tựa như muốn đâm về phía thứ gì đó.
Ngay khoảnh khắc đó, từ phía sau hắn chợt lao ra một bóng người. Một cú đá chính xác đá văng con dao khỏi tay hắn. Sau đó nhanh chóng quật ngã hắn xuống đất, khống chế hắn gọn gàng.
“Tôi đã khống chế được hắn.” Người vừa ra tay ngẩng đầu lên, nở nụ cười rạng rỡ quen thuộc, chính là Uchiha Obito.
Madara bước nhanh tới, lấy còng tay khoá Tam Giếng lại. Đối phương lúc này không biết vì lý do gì bắt đầu toàn thân run rẩy, khiến hắn phải ra hiệu cho cấp dưới: “Dẫn hắn đi. Kiểm tra xem có phải hắn đã dùng thuốc không.”
Nghĩ ngợi một chút, Madara lại thu hồi mệnh lệnh trước đó: “Thôi, nhìn tình trạng thế này thì khỏi cần kiểm tra cũng biết. Mau gọi bác sĩ đến, đừng để hắn chết.”
Lúc này, hai thành viên tổ đội khác mới từ từ cihạy tới. Người dẫn đầu cười giả lả, nói với giọng đầy khách sáo: “Ây da, không hổ là ngài Uchiha. Nhanh như vậy đã giải quyết xong rồi. Giếng Thượng, tôi đã nói mà, ngài Uchiha thì không có vấn đề gì đâu. Vậy mà anh lại chê tôi động tác chậm, sợ phạm nhân chạy mất.”
“Ngài Bắc Điều, đừng nói nữa.” Một người trung niên mặt mũi khúm núm đứng bên cạnh lên tiếng cắt ngang, đồng thời nhìn Madara bằng ánh mắt có chút áy náy.
Madara trừng mắt lườm kẻ đang lén núp sau lưng mình, chính là Obito, nhỏ giọng cảnh cáo: “Chút nữa ta sẽ tính sổ với nhóc.”
Nói xong, hắn quay đầu lại, bước đến đối diện hai người vừa đến.
“Giếng Thượng, Bắc Điều.” Hắn nở nụ cười ngạo nghễ chào hỏi hai người: “Có chuyện thì không thấy bóng đâu, đến khi giành công thì chạy nhanh lắm nha, Bắc Điều.”
Bắc Điều sắc mặt lập tức lạnh xuống, hỏi: “Cậu có ý gì đây?”
Madara cười nhạt, không thèm để ý đến Bắc Điều, chỉ lạnh lùng ra lệnh cho cấp dưới: “Áp Tam Giếng lên xe cảnh sát của tổ chúng ta, canh kỹ vào. Đừng để nhốt nhầm, nếu để hắn chạy mất một lần nữa thì cái trách nhiệm này không ai gánh nổi đâu.”
Bắc Điều bị Madara châm chọc mỉa mai thì có chút không dám ngẩng đầu. Trước đó không phải chính gã để phạm nhân trốn thoát ngay dưới mí mắt mình hay sao. Trong lòng vừa xấu hổ vừa giận, gã không nhịn được mà thẹn quá hóa giận, hét lớn một tiếng: “Uchiha Madara!”
Madara không buồn để ý tới gã, kéo Obito đến trước mặt, chuẩn bị dặn dò vài câu. Nhưng đúng lúc đó, Kakashi, người đã chạy khắp công viên trò chơi tìm Obito vội vàng lao tới. Anh thở hổn hển, túm lấy Obito chất vấn: “Cậu… Cậu chạy đi đâu hả?! Làm hại tôi tìm người cả buổi trời!”
Obito ngượng ngùng gãi đầu, chỉ tay về phía góc nơi phạm nhân từng b·ắt c·óc con tin. Ở đó có một cánh cửa nhỏ ít người chú ý, lúc hỗn loạn vừa rồi cậu đã lợi dụng nó để tiếp cận và tóm gọn phạm nhân trong một cú ra tay.
Sự chen ngang của Kakashi khiến Madara nhất thời quên mất mình định nói gì. Hắn đành hậm hực tát nhẹ lên đầu Obito một cái coi như khiển trách, rồi thôi không truy cứu nữa: “Được rồi, các cậu cũng mau về nhà đi.”
Lúc này, một cảnh sát trước đó canh giữ bên xe cảnh sát chạy tới gọi: “Đội trưởng, có thể đi rồi.”
“Được rồi, vậy ta đi trước.” Madara vẫy vẫy tay, rồi nhanh chóng rời khỏi hiện trường.
“Hôm nay thật sự là quá xui xẻo.” Kakashi thở dài một hơi, thấp giọng than phiền, “Chúng ta cũng đi thôi, Obito… Obito?”
Uchiha Obito vẫn đứng ngơ ngác tại chỗ, sắc mặt cực kỳ khó coi.
Âm thanh đó!
Cậu vừa nghe thấy! Chính là tiếng nói của hung thủ trong con hẻm nhỏ đêm đó!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com