Chương 18
Uchiha Madara về đến nhà thì trời đã khuya. Hắn vắt áo khoác lên cánh tay trái, tay phải mở cửa chính.
Trên bàn trà, một chiếc đèn bàn nhỏ phát ra ánh sáng cam nhạt dịu dàng, nhuộm cả căn phòng thành một khoảng ấm áp. Ánh sáng đó hắt lên khuôn mặt hắn, khiến những đường nét cứng rắn trở nên mềm mại hơn vài phần.
“Chú đã về rồi.” Obito ngồi trên ghế sofa, dụi dụi đôi mắt ngái ngủ, cố gắng mở mắt cho tỉnh táo một chút. Ánh sáng màu vàng ấm áp chiếu lên mái tóc đen của cậu, tạo thành một lớp ánh kim mờ mờ. Nhìn dáng vẻ buồn ngủ mà vẫn cố gắng giữ tinh thần của Obito, Madara bất giác nhớ đến một chú chó cảnh sát đặc biệt trung thành, đi đâu cũng chạy theo chủ.
Suy nghĩ ngớ ngẩn ấy bất chợt khiến tâm trạng Madara dịu lại. Hắn cũng không trách Obito vì cái thói lạ lùng thích ngủ sofa thay vì lên giường, chỉ lặng lẽ bảo cậu mau về phòng ngủ.
Obito lơ mơ đáp một tiếng, mở cửa phòng mình ra mới chợt nhớ cậu vốn đang đợi Madara về để nói chuyện quan trọng!
Cậu vỗ vỗ mặt cho tỉnh, quay đầu lại lớn tiếng gọi: “Madara!”
Madara khi đó vừa vào bếp rót nước, nghe tiếng hét toáng lên thì suýt nữa làm rơi cả cốc.
“Giữa đêm rồi không ngủ được còn hét cái gì?” Madara lườm một cái, bước ra từ phòng bếp, rút khăn giấy trên bàn lau nước vừa đổ lên người.
Obito đi đến bàn ăn, kéo ghế ngồi xuống với vẻ mặt nghiêm túc hiếm thấy: “Cháu có chuyện rất quan trọng muốn nói với chú.”
“Nói đi.” Madara cũng kéo ghế ngồi xuống. Sau một ngày xử lý án, hắn đã mệt mỏi rã rời.
Obito hơi kích động: “Cái vụ bắt cóc trưa nay ấy. Lúc cháu đang nói chuyện với chú, có một cảnh sát đến gọi chú đi đúng không? Giọng người đó chính là giọng của kẻ đã ra tay giết người trong con hẻm đêm đó!”
Madara vốn đang lim dim vì buồn ngủ, nghe vậy thì lập tức mở mắt: “…… Cháu chắc chứ?”
Obito gật đầu mạnh: “Giọng đó rất đặc trưng, cháu tuyệt đối không thể nhận nhầm.”
Madara suy nghĩ một chút, rồi vẫn lắc đầu phủ nhận: “Người có giọng giống nhau rất nhiều. Nói cho cùng, dù cho giọng ngươi nghe hôm đó thật sự trùng khớp, ngươi làm sao chắc được giọng tên hung thủ khi đó là giọng thật của hắn?”
Obito ngớ người. Cậu chưa từng nghĩ đến khả năng đó.
“Cho nên…” Obito ngập ngừng nói: “Tin tức này thật ra chẳng có giá trị gì... đúng không?”
“Tóm lại, ta sẽ đi điều tra một chút, nhỡ đâu mèo mù lại vớ phải chuột chết thì sao?” Madara nhún vai, ngáp dài một cái. “Giờ thì chuột cũng chết rồi, ta muốn đi ngủ, chuyện gì để mai rồi tính.”
---
Ngày hôm sau, tại sở cảnh sát.
Obito đúng là đoán trúng thật. Madara nhìn tập hồ sơ sơ lược trước mặt, lông mày nhíu chặt.
Obito có nhắc đến một viên cảnh sát tên là Koyamada Reikan. Người này mồ côi cha mẹ từ nhỏ, tính cách quái gở khiến ai cũng khó gần, vì vậy suốt đến năm 18 tuổi vẫn không ai nhận nuôi. Tuy không hợp với người khác, nhưng Koyamada Reikan học hành cực kỳ nghiêm túc, lại có lòng tốt giúp đỡ người khác. Nhờ thành tích xuất sắc, hắn đỗ thủ khoa vào Đại học Cảnh Thị Tokyo, rồi sau khi tốt nghiệp được tuyển thẳng vào làm việc tại Cục Cảnh Thị.
Dựa trên quá trình trưởng thành của tên này, đây rõ ràng là một câu chuyện đầy nỗ lực. Hồ sơ cũng ghi chép rõ ràng, mọi thông tin về cuộc đời thanh niên này đều minh bạch, nhìn qua không có gì đáng nghi.
Sau khi đọc xong hồ sơ, Madara đoán rằng Obito có lẽ đã đoán sai. Nhưng vì tính cẩn trọng và yêu cầu công việc cần điều tra toàn diện, hắn vẫn tiếp tục đối chiếu từng thông tin một. Hắn xác minh lại hồ sơ và không tìm ra bất kỳ vấn đề nào, hoàn cảnh của Koyamada Reikan quả thực trong sạch.
Chỉ là, đúng lúc Madara gần như không còn hy vọng, thì một điểm nghi vấn xuất hiện. Madara không tra ra được ai là người đã từng giúp đỡ Koyamada Reikan.
Theo lý mà nói, chuyện này là không thể xảy ra. Với cấp bậc hiện tại của Madara, tất cả thông tin đăng ký trong hệ thống dân cư Nhật Bản hắn đều có thể tra ra. Hơn nữa, tài khoản ngân hàng của Koyamada Reikan có ghi nhận giao dịch chuyển tiền rõ ràng, có thể chứng minh người giúp đỡ đó là có thật. Ấy vậy mà Madara lại không tra được bất kỳ thông tin nào về người này.
“Hừm… chuyện này bắt đầu thú vị rồi đấy.” Madara vứt hồ sơ trong tay xuống bàn, rồi ngồi xoay ghế một vòng. Hắn ngửa đầu nhìn trần nhà xoay tròn, đưa ra quyết định.
Madara dừng ghế lại, cầm điện thoại bàn, bấm một dãy số dài.
“Nơi này là Uchiha. Làm ơn nối máy cho tôi đến Tổng Giám Đốc Cục Cảnh Thị…”
---
Senju Tobirama bước lên tầng thượng của tòa văn phòng Cảnh Thị Thính, trong lòng khẽ hiện lên một tia khác thường. Trực giác của một cảnh sát không hề cảnh báo Tobirama về bất kỳ nguy hiểm nào xung quanh, nên không nhanh không chậm mở cánh cửa dẫn lên sân thượng.
“Kẽo kẹt” một tiếng, cánh cửa sau lưng hắn khép lại.
Chưa kịp quay đầu, sau gáy Tobirama đã bị một vật cứng lạnh áp sát. Là một khẩu súng.
Senju Tobirama giữ bình tĩnh, không nói lời nào. Trong đầu nhanh chóng suy tính rốt cuộc là tên gan trời nào lại dám ở trụ sở Cảnh Thị, dùng súng chỉ vào vị quan chức cấp cao như bản thân hắn…
“Ngươi đúng là chẳng sợ gì nhỉ?”
…Ngoại trừ Uchiha Madara, còn ai có thể làm mấy chuyện điên rồ như thế? Tobirama bất đắc dĩ thở dài: “Ngươi lại muốn chơi cái gì nữa đây?”
Senju Tobirama xoay người, nhìn thẳng vào nòng súng đen ngòm kia, đối diện với Uchiha Madara đang đặt ngón tay lên cò súng.
…Súng “bắn” ra một đóa hoa hồng rực rỡ.
“Đồ chơi vui chứ?” Madara nghiêng đầu hỏi, vẻ mặt như đang đánh giá trò đùa của mình.
“Không vui chút nào.” Tobirama đẩy bó hoa trước mặt ra, mặt không chút biểu cảm đối mặt với Madara, “Ngươi gọi ta lên đây chỉ để làm chuyện này?”
“Đương nhiên không phải rồi.” Madara nhún vai, ném món đồ chơi trong tay ra phía sau, hoàn toàn làm ngơ trước câu cảnh cáo của Tobirama: “Cán bộ công vụ không được tùy tiện xả rác.”
Madara bắt đầu giải thích: “Lần tuần tra trước, khu đèn đỏ phía Đông không phải xảy ra một vụ án mạng sao?”
Tobirama lập tức lục lại ký ức: “…Ý ngươi là khu vực do Bản Điền phụ trách?” Hắn gật đầu, “Ta nhớ vòng tuần trước đúng là có trình một bản báo cáo về vụ đó.”
Tobirama ắt đầu hồi tưởng: "Thi thể được phát hiện vào khoảng 5 giờ sáng. Dựa theo kết quả khám nghiệm tử thi, thời gian tử vong được ước đoán rơi vào khoảng 9 đến 10 giờ tối hôm trước. Nạn nhân bị bắn vào não, trên cơ thể không phát hiện thêm thương tích nào khác. Tuy nhiên, trong nội tạng lại kiểm tra ra một lượng nhỏ chất kích thích. Hơn nữa, nạn nhân từng có tiền án..."
“Ta biết rồi,” Madara không kiên nhẫn phẩy tay, cắt ngang lời Tobirama, “Nhưng mấy thứ đó không phải trọng điểm.”
Senju Tobirama dường như đã quá quen với việc bị Madara ngắt lời, không hề nổi giận. Tobirama chỉ nhướng mày, hỏi lại: “Vậy ngươi nói xem, trọng điểm là gì?”
Madara bắt đầu kể lại chuyện ở vùng ngoại ô, nhấn mạnh vào một cảnh sát cấp thấp tên Koyamada Reikan dưới trướng Tobirama, kẻ mà hắn cảm thấy có dấu hiệu rất khả nghi.
“Chuyện này có gì đó… không đúng.”
Càng nghe Madara nói, sắc mặt Tobirama càng trở nên u ám.
“…Nếu không phải vì ngươi cần ta giúp, ta e rằng ngươi cũng chẳng định nói với ta.”
Tuy lời Tobirama hoàn toàn chính xác, nhưng Madara lại phản bác với vẻ hợp lý đến vô lý: “Chỉ bằng ngươi? Ngươi nghĩ ngươi có thể giúp được gì à?” Madara không chút khách khí mỉa mai: “Nhìn ngươi mỗi ngày ngồi lì trong văn phòng, đấu đá với đám chính trị gia kia. Ta đoán tay chân chắc cũng rỉ sét gần hết rồi.”
Tobirama chẳng buồn để ý tới kiểu khiêu khích trẻ con đó. Hai tay khoanh trước ngực, Tobirama cũng đáp lại bằng chất giọng đầy mỉa mai: “Vậy ngươi kể lể với ta làm gì? Ngươi hoàn toàn có thể tự mình xử lý. Anh hùng Uchiha đơn thương độc mã.”
“Cái danh xưng đó nghe buồn nôn thật đấy.” Madara nhíu mày đầy chán ghét. Hắn đưa tay vào túi áo, chỉ trong tích tắc đã rút ra một tấm thẻ cứng nặng nề là thẻ căn cước công vụ cấp cao.
“Ta đã nói rồi, với cấp bậc của ta vẫn không điều tra nổi thân phận kẻ đứng sau giúp đỡ nghi phạm. Nên ta… ‘mượn tạm’ giấy chứng nhận của ngươi.”
Senju Tobirama vừa thấy tấm thẻ lập tức đưa tay lên túi trong áo theo phản xạ, nhưng rồi lại hạ tay xuống. Sắc mặt lập tức đen như đáy nồi.
“Ngươi lấy nó từ lúc nào…?”
“Chuyện đó không quan trọng.” Madara gạt nhẹ câu hỏi của Tobirama, rồi lập tức kéo chủ đề quay lại kẻ giúp đỡ bí ẩn kia: “Ngươi đoán xem, ta điều tra được gì?”
Tobirama biết có hỏi cũng vô ích, đành nén giận hỏi: “Ngươi điều tra được gì?”
Khóe môi Madara khẽ nhếch lên đầy châm biếm: “Chẳng điều tra được gì cả.”
“Không thể nào!” Tobirama lập tức phản bác, “Với quyền hạn của ta, không có thứ gì trong hệ thống mà tra không ra. Ngươi chắc chắn kẻ đó là người thật chứ?”
Câu hỏi này cũng chính là điều Madara đã tự hỏi trước đó.
Hắn đưa cho Tobirama một xấp tài liệu. Trong đó là hồ sơ về Koyamada Reikan, ghi chép rõ ràng từng mục một, và trong khoảng thời gian từ năm 15 đến 21 tuổi. Quả thật luôn có một người âm thầm giúp đỡ tên kia không gián đoạn.
“Với quyền hạn của ta,” Tobirama vừa xem tài liệu dày cộp vừa trầm giọng nói, “ta có thể truy cập tất cả hồ sơ đăng ký trong toàn nước Nhật, thậm chí cả kiều dân Nhật ở nước ngoài. Nhưng cũng không phải không có ngoại lệ…”
Tobirama lật một vài trang, vẻ mặt chần chừ: “Có hai, ba người mà ngay cả ta cũng không tra được.”
“Ai?” Madara thấy vẻ khó xử kia, bất chợt nảy ra suy đoán: “Chẳng lẽ là… Senju Butsuma?”
Tobirama gật đầu, rồi bổ sung: “Còn có một người nữa, đó là Shimura Danzo.”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com