Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 20

Hôn... hôn... HÔN!?

Đầu Obito như muốn nổ tung, mặt đỏ bừng như thể sắp phun lửa, hơi nóng cuồn cuộn bốc lên tận đỉnh đầu, cứ như có khói trắng thật sự phụn ra ngoài. Obito chỉ tay vào Kakashi, ngươi ngươi ta ta nửa ngày, cuối cùng cũng không thốt nổi một lời.

"Trông như thằng ngốc ấy." Kakashi đưa tay bắt lấy ngón tay đang chỉ vào mình của Obito, mặt không đổi sắc nói thẳng.

Obito như bị điện giật, "xoẹt" một tiếng rụt tay lại, rồi ôm chặt lấy ngực như kiểu thiếu nữ vừa bị dâm tặc xàm sỡ vậy.

Kakashi bị cái vẻ mặt "quá kinh hãi" của Obito làm cho phát bực, giọng lạnh tanh: "Yên tâm đi, bây giờ tôi không muốn nữa."

Gương mặt cậu ta nghiêm túc trở lại, giọng điệu lạnh lùng mà Obito đã quá quen thuộc. Chính cái cảm giác quen thuộc này làm cảm xúc rối bời trong lòng cậu cũng dần ổn định lại. Obito từ từ buông lỏng cánh tay đang ôm ngực, thả mình tựa vào ghế.

Hai người cùng im lặng ngồi trên ghế dài của nhà thể chất.

Thời gian trôi qua. Một giây, hay cả giờ đồng hồ, không rõ nữa.

Trong không khí ngột ngạt của sự xấu hổ lơ lửng giữa hai người, Obito lưỡng lự rồi lên tiếng trước: "Cái chuyện cậu vừa nói lúc nãy..."

Kakashi hừ lạnh từ mũi: "Tôi vừa nói lắm chuyện lắm, ai biết cậu đang hỏi cái gì?"

Giọng cậu ta đầy cáu gắt, nhưng Obito không tức giận. Bởi vì lúc ấy, Obito nhìn thấy nơi vành tai Kakashi, trên làn da trắng như sữa... đang âm ỉ đỏ lên.

Không phải chỉ có mình cậu thấy lúng túng.

Điều đó khiến Obito nhẹ nhõm hơn, cũng đủ để khiến cậu lấy can đảm hỏi tiếp: "Chuyện... chuyện hôn môi ấy, cậu..."

Kakashi lập tức cắt ngang, giọng gay gắt: "Chỉ là đùa thôi!" Cậu ta bật cười giễu cợt "Cậu tưởng là thật chắc?"

Khoảnh khắc ấy, Obito suýt nữa đã nổi giận. Nhưng khi cậu bắt gặp ánh mắt của Kakashi, cơn giận lại nhanh chóng tiêu tan.

Đôi mắt đen láy kia, sáng trong và cứng đầu như mọi khi... nhưng tận sâu trong đáy mắt lại có một tia tổn thương, xen lẫn một chút... sợ hãi.

Kakashi đang sợ điều gì? Obito thầm nghĩ. Sợ mình sẽ xem thường cậu ta ư?

Thật ra thì... sẽ không.

Nếu như Kakashi thực sự hôn cậu...

Obito khẽ cúi đầu, nghĩ đến điều đó, lòng hơi loạn nhịp... nhưng, Obito nhận ra mình không hề ghét bỏ ý nghĩ đó.

"Cho nên... cậu thích con trai sao?" Obito cẩn thận lựa lời, hỏi Kakashi.

"...Không biết." Kakashi trả lời, trong mắt là một tầng mơ hồ chưa từng thấy. Từ trước đến nay, trước mặt Obito, Kakashi chưa bao giờ có cảm giác muốn hôn một nam sinh như thế này.

Obito nhìn gương mặt luôn tự tin, luôn ngạo nghễ kia của Kakashi, nay lại phủ đầy bối rối. Trái tim hắn mềm nhũn đi một chút.

"Vậy thì... thử xem sao?" Obito đột nhiên đề nghị.

Kakashi quay đầu nhìn cậu.

Obito nhắm chặt hai mắt, cả người như cứng lại, biểu cảm nghiêm túc đến mức như thể đang chuẩn bị làm một việc gì đó vĩ đại, kiểu như... đi cứu thế giới vậy.

( Mắc cỡ quá hai ơi :'Đ)

Kakashi khẽ bật cười, gọi một tiếng dịu dàng: "Obito."

Obito mở mắt, ngờ vực hỏi: "Hết rồi sao? Sao tôi không-"

Kakashi không để Obito nói hết câu, bởi vì Kakashi đã cúi người xuống... và hôn cậu.

Đôi mắt Obito trợn tròn, môi dán sát môi, nhìn thấy khuôn mặt Kakashi ngay sát trước mặt. Trong đầu hắn trống rỗng, chỉ có duy nhất một dòng suy nghĩ đang gào rú

Làm sao môi của Kakashi-cái tên lạnh như băng này-lại mềm như vậy chứ!? CÁI NÀY KHÔNG KHOA HỌC!!

Có lẽ là cảm thấy Obito không tập trung, Kakashi hé hé một mắt, chỉ khẽ mở một khe nhỏ. Hàng lông mi dài màu bạc mảnh như cánh ve khẽ lướt qua mí mắt của Obito, làn da mỏng manh nơi ấy lập tức nổi lên một trận ngứa ngáy như bị điện giật nhẹ.

"Chuyên tâm một chút." Một câu nói mơ hồ trượt ra từ giữa hai đôi môi đang kề sát, Kakashi duỗi tay, nhẹ nhàng khép lại đôi mắt của Obito.

Hai người cứ như vậy duy trì nụ hôn gần một phút đồng hồ, cho đến khi cả hai gần như không còn thở nổi mới chịu rời ra.

Trán Kakashi nhẹ nhàng tựa lên trán Obito, dịu dàng cọ nhẹ một chút.

"Thế nào?" Giọng Kakashi khàn khàn vì thiếu dưỡng khí, chậm rãi hỏi.

"Cái gì mà 'thế nào'?" Obito vẫn còn mơ mơ màng màng, ngơ ngác chớp chớp mắt hỏi lại, vẻ mặt vô tội khiến người ta không thể tức nổi.

Kakashi nghẹn lời: "...... Chính là nụ hôn đó."

Obito chép miệng vài cái, dường như đang cảm nhận kỹ hơn, rồi nói một câu khiến người khác tức chết: "Không có cảm giác gì cả."

Kakashi thiếu chút nữa bị chọc tức đến hộc máu. Kakashi kéo mạnh đầu Obito lại, không nói không rằng hôn tiếp lần nữa. Lần này rõ ràng có mang theo một chút "trừng phạt", môi chạm môi đầy cố chấp, còn cắn một cái rõ đau.

Sau khi buông ra, Kakashi hung dữ hỏi: "Vậy lần này thì sao?!"

Rõ ràng là mang theo khí thế kiểu "ngươi dám nói không có cảm giác nữa thử xem!".

Obito lần này không dám nói bừa nữa. Cũng không phải cậu thật sự không có cảm giác. Lần thứ hai này Kakashi cắn đau như vậy, sao mà không cảm giác được.

Obito mếu máo, đầy ủy khuất gật đầu như gà mổ thóc.

Kakashi lúc này mới vừa lòng. Anh ho nhẹ một tiếng, nghiêng đầu đi, ra vẻ bình tĩnh: "......Vậy thì cậu nói chút gì đi."

Không phải chứ, còn bắt cậu phải phát biểu cảm tưởng nữa à? Obito đau khổ nhíu mày, mặt nhăn thành một đống, dáng vẻ giống như học sinh bị gọi lên bảng mà không làm được bài.

"Rất... rất mềm...?" Obito ngập ngừng nói ra cảm tưởng đầu tiên.

Bởi vì đó đúng là sự thật. Cậu thật sự không nghĩ tới môi Kakashi lại mềm như vậy, rõ ràng người kia bình thường lạnh như băng, làm sao...

Không biết trong đầu nghĩ tới cái gì, mặt Kakashi bỗng chốc đỏ ửng lên, nhưng vẫn cố tỏ ra trấn định, ho nhẹ một tiếng rồi nói: "Kỳ thật... cũng không đến mức mềm như vậy."

Obito khó hiểu chớp mắt, thành thật đáp: "Môi cậu rõ ràng mềm mà?"

( Anh Obito đúng chuẩn ngốc bạch ngọt ⁠ꈍ⁠ᴗ⁠ꈍ )

"..." Kakashi nghẹn lời. Kakashi vừa mới phát hiện chính mình hiểu sai ý Obito, nhất thời xấu hổ không thôi, ho khan một tiếng liền nhanh chóng đánh trống lảng: "Hôm nay luyện tới đây thôi. Thứ bảy tuần sau lại hẹn thời gian ra ngoài, tôi sẽ tiếp tục dạy cậu."

"Được thôi!" Obito cười hớn hở, chắp tay trước ngực, "Làm phiền đại ca rồi!"

---

Kể từ ngày hôm đó, Kakashi dường như... có hơi khác.

Nhưng khác ở chỗ nào thì Obito cũng không nói rõ được. Chỉ là cậu cảm thấy Kakashi trở nên có chút... "quá tốt".

Kakashi sẽ trêu Obito đến phát cáu vì điểm số, nhưng rồi lại quay đầu lặng lẽ giảng bài cho cậu rất nghiêm túc. Kakashi sẽ bất ngờ kéo Obito ra chỗ vườn trường hẻo lánh nhưng phong cảnh tuyệt đẹp để cùng ăn cơm trưa. Sẽ soi mói hộp cơm của Obito thiếu chất, sau đó lại gắp đồ ăn ngon trong phần của mình chia cho cậu. Kakashi thậm chí còn tự biến thành "đồng hồ báo thức hình người", đến nhà gọi Obito dậy vào sáng sớm.

Từng chút một, những điều nhỏ nhặt Kakashi làm khiến Obito vô cùng cảm kích. Dù Kakashi có đôi lúc hay cằn nhằn, hay cãi nhau, nhưng sau đó vẫn sẽ âm thầm giúp đỡ, vẫn luôn ở bên cạnh.

Obito không hiểu tại sao lại được đối xử như vậy, nhưng cũng không dám hỏi. Cậu luôn cảm thấy, nếu thật sự hỏi ra, sẽ có chuyện gì đó "rất ghê gớm" xảy ra...

Nhưng trốn tránh mãi thì cũng chẳng giải quyết được điều gì.

Vào ngày thứ mười lăm kể từ khi bị Rin từ chối, cũng là ngày thứ năm sau nụ hôn đầu tiên với Kakashi, Rin tìm đến cậu.

Hai người lên sân thượng, nơi những câu chuyện nghiêm túc thường diễn ra, và đứng đó im lặng cùng nhau hứng gió lạnh thổi qua suốt mười phút.

Rồi Rin mở lời.

Gió thổi vù vù qua tai, cuốn lấy từng chữ Rin nói thành từng mảnh rời rạc. Obito cảm thấy chắc chắn là do gió lớn quá, nên cậu mới nghe nhầm.

Rin... sao có thể hỏi cái câu kỳ lạ như "Cậu có phải đang hẹn hò với Kakashi?" được chứ?

Chắc chắn là nghe lầm!

Obito vội làm bộ không nghe rõ: "Rin, cậu vừa nói gì cơ? Tớ không nghe rõ."

Rin nhìn hắn, ánh mắt kiên định, gằn từng chữ rõ ràng như gió không thể nào che lấp: "Tớ nói - cậu có phải đang hẹn hò với Kakashi hay không?"

Sét đánh giữa trời quang.

Obito như bị đông cứng tại chỗ, mắt trợn tròn, miệng há ra, vài giây sau mới luống cuống xua tay phủ nhận: "Cậu... Cậu đang nói gì vậy, Rin! Tớ với Kakashi là bạn tốt mà thôi!"

Vành mắt Rin bắt đầu đỏ lên.

"Cậu không cần phải chối... Tớ đều thấy rồi."

Obito nghệt mặt: "Thấy cái gì cơ?"

"Tớ thấy... các cậu... trong phòng học không có người... hôn nhau!"

Giọng Rin vỡ ra, mang theo cả tiếng nghẹn ngào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com