Chương 21
Gió lạnh gào thét thổi qua, từng luồng đông phong như khoan thẳng vào da thịt, lạnh đến tận tâm can. Nhưng cái lạnh đó, vẫn không bằng cõi lòng rối bời của Obito lúc này.
Obito nhìn Rin — người đang lặng lẽ rơi nước mắt trước mặt mình mà tay chân luống cuống, cố gắng giải thích: “Không phải như cậu nghĩ đâu, Rin…”
“Vậy thì là thế nào?” Rin trừng đôi mắt đỏ hoe nhìn hắn, nghẹn ngào hỏi lại.
Obito mở miệng ra… rồi lại không biết nên nói gì. Obito không thể nào bảo rằng bọn họ thật ra chỉ đang… luyện tập. Bởi vì cả hai chưa từng hôn ai, nên mượn nhau luyện tập một chút? Dù cho lần đầu còn có thể ngụy biện là hiểu lầm, nhưng từ lần thứ hai, thứ ba trở đi, rõ ràng mối quan hệ giữa Obito và Kakashi đã "thuận lý thành chương" rồi. Đến chính Obito, dù ngốc nghếch đến đâu, cũng hiểu rõ đây không phải chỉ là “luyện tập”.
Mà nghĩ kỹ lại… Rin nói cũng đúng. Là cậu sai.
---
Hôm đó là chiều hôm qua, sau giờ tan học. Kakashi như thường lệ đến tìm Obito để cùng về, nhưng Obito vẫn còn vài việc phải làm nốt trong lớp. Hôm ấy lại trùng vào ngày trực nhật, đáng lẽ có một bạn nam cùng trực với Obito, nhưng bạn kia lại có hẹn đi xem phim với bạn gái. Sợ làm vệ sinh xong sẽ trễ giờ, cậu ta liền bỏ đi luôn.
Obito tính tình vốn nhiệt tình, liền vỗ ngực bảo đảm sẽ làm giúp cả phần còn lại, để cậu bạn kia yên tâm đi chơi. Khi Kakashi đến, thấy Obito đang cặm cụi quét dọn, nghe xong đầu đuôi câu chuyện thì liền mắng một câu “lo chuyện bao đồng”, rồi không nói không rằng, cầm lấy chổi bắt đầu phụ dọn.
Hoàng hôn rải ánh nắng ấm áp qua khung cửa kính phòng học, nhuộm lớp học thành một biển vàng dịu dàng. Những hạt bụi nhỏ lơ lửng giữa không trung lấp lánh ánh sáng như thể đang phát sáng.
Trong ánh sáng ấy, Kakashi đứng đó, hơi khom lưng, tay vẫn đang cầm dụng cụ dọn dẹp, cả người được ánh hoàng hôn phủ lên một tầng sắc vàng nhàn nhạt. Khóe mắt, đuôi mày, làn tóc bạc khẽ lay động, như cũng tỏa sáng.
Vào khoảnh khắc ấy… Obito đột nhiên hiểu được cái gọi là "muốn hôn một người" chính là loại cảm giác này.
Tim đập rộn lên, Obito không kìm được mà mở miệng nói: “Chúng ta… có muốn thử lại không?”
“Hử?” Kakashi ngẩng đầu, hơi cong người, khó hiểu nhìn sang cậu
Obito đỏ bừng mặt, mắt cũng không dám nhìn thẳng. Cậu lắp bắp: “Là… cái chuyện lần trước… cái cậu nói ấy… rằng kỹ thuật hôn còn chưa tốt, phải luyện nhiều một chút…”
“Cho nên… hôm nay, có thể…”
Giọng Obito nhỏ như muỗi, mơ hồ đến mức chính cậu cũng không chắc Kakashi có nghe thấy hay không.
Thế nhưng Kakashi, người luôn sắc bén như vậy vẫn nghe rõ từng chữ.
Chính Kakashi là người dùng cái lý do đó để thuyết phục Obito rằng đó chỉ là “luyện tập kỹ thuật hôn”. Kỳ thật chỉ là cái cớ Kakashi nghĩ ra để có thể tiếp tục hôn đối phương. Cắm lá cờ "học hỏi" lên, Kakashi liền đường hoàng mà đòi hôn Obito. Kakashi còn nói hai chúng ta là bạn tốt với nhau, thân là bạn tốt, giúp nhau một chút chẳng phải chuyện đương nhiên sao? Hơn nữa, cả hai đều chưa từng trải qua nụ hôn đầu, cũng chẳng có gì phải xấu hổ cả.
“...Được thôi.” Kakashi chậm rãi nở một nụ cười, đuôi mắt cong lên tạo thành một độ cong đẹp đến động lòng. Kakashi buông dụng cụ dọn dẹp trong tay xuống, đứng đó cười, nhìn Obito.
Obito ngẩn ra. Nụ cười thuần túy và rạng rỡ ấy từ Kakashi, hiếm thấy đến mức khiến cậu cảm thấy tim mình như bị đánh trúng. Obito bỗng thấy bản thân giống một chú chó nhỏ, bị nụ cười kia dụ dỗ mà không kiềm được, chầm chậm tiến lại gần. Obito run run đặt tay lên vai Kakashi, rồi nhẹ nhàng, môi chạm môi, mổ nhẹ một cái… rồi lại một cái nữa.
Kakashi bắt đầu mất kiên nhẫn. Tay đưa ra giữ lấy gáy Obito, kéo cậu lại gần hơn, để nụ hôn sâu thêm một chút. Obito bị hôn đến choáng váng, đầu óc mờ mịt, chỉ còn một ý nghĩ phản phất hiện lên. Quả nhiên mấy hôm nay luyện tập có tác dụng… kỹ thuật hôn của Kakashi đã tiến bộ thật rồi…
Thế nhưng — cậu không ngờ, tất cả cảnh ấy đã bị Rin thấy được.
---
Rin im lặng rơi nước mắt, còn Obito đứng đó đỏ mặt, lắp bắp mãi vẫn không nói ra được một lời nào có thể giải thích. Rin thất vọng mà cụp mắt xuống, giọng nhỏ đến mức gần như không thể nghe thấy: “Thật ra… tớ chẳng có tư cách gì để hỏi cậu những lời này. Mà kết quả này, tớ sớm đã chuẩn bị tâm lý rồi…”
“Chỉ là… tớ không cam tâm.” Cô cười tự giễu một tiếng. “Vì không cam tâm, nên mới cư xử trẻ con như vậy, mới giận cá chém thớt với cậu. Tớ thật sự quá kém rồi…”
“…Nhưng mà — lần này, thật sự là kết thúc.”
“Chúc cậu và Kakashi hạnh phúc.”
Nói xong, Rin nhẹ nhàng gật đầu với Obito, xoay người chuẩn bị rời đi.
“Đợi đã…” Obito hoảng loạn giữ lấy tay cô, gấp đến mức mặt tái xanh, “Hạnh phúc gì chứ! Tớ với Kakashi thật sự chỉ là bạn bè! Cậu phải tin tớ!”
Gương mặt Obito đầy vẻ rối loạn, nói năng lộn xộn: “Kakashi và tớ… đúng là rất thân, nhưng chỉ là bạn bè thân thiết thôi, thật sự không có gì khác đâu! Tớ… tớ không hề thích cậu ấy theo kiểu đó!”
Không rõ là Obito đang cố nói để trấn an Rin, hay đang cố nói để trấn an chính mình.
Rin nghi hoặc nhìn Obito, trong mắt còn vương lệ: “Nhưng mà rõ ràng hai người… rõ ràng tớ đã thấy…”
Câu nói của cô còn chưa kịp nói hết, cánh cửa sân thượng bỗng rầm một tiếng bị đá bật ra. Cánh cửa vốn đã lỏng lẻo, va vào tường rồi lại bật ngược trở lại, lắc lư như sắp rơi xuống bất cứ lúc nào.
Obito và Rin đều giật mình, quay phắt đầu theo hướng tiếng động. Kẻ vừa xuất hiện không ai khác ngoài Kakashi, đang đứng đó, sắc mặt lạnh như băng.
Ánh mắt sắc bén như lưỡi dao của Kakashi khiến Obito theo phản xạ buông cánh tay đang giữ Rin ra.
“Ka… Kakashi…” Obito ấp úng, lòng chợt hoảng, trong đầu trống rỗng, có chút chột dạ không rõ vì sao.
Kakashi không thèm liếc Obito một cái, chỉ nhìn thẳng vào Rin, giọng đều đều, không nghe ra cảm xúc gì: “Rin, cậu có thể đi trước một chút không? Tớ có chuyện cần nói với cậu ấy.”
Khí thế lạnh lẽo tỏa ra từ Kakashi khiến Rin bị dọa sợ. Cô vội vàng gật đầu, thấp đầu đi lướt qua Obito, rời khỏi sân thượng, như thể chỉ cần ở lại thêm một chút nữa sẽ không thở nổi.
Chỉ còn lại hai người. Cánh cửa sân thượng phía sau họ lại bị gió đóng rầm một tiếng.
Không khí cứng đờ.
Kakashi bước chậm rãi đến gần Obito, dừng lại ngay trước mặt cậu. Đôi tay Kakashi vẫn cắm trong túi áo, nghiêng đầu nhìn Obito, khóe miệng cong lên như cười mà chẳng ra cười: “Cậu nói… chúng ta chỉ là bạn bè?”
Giọng Kakashi vẫn nhẹ như gió, nhưng từng chữ như mang theo dao sắc.
“Chúng ta hẹn hò, ôm, hôn môi…”
Kakashi bắt đầu liệt kê từng điều một, rõ ràng là kể lại, nhưng lại khiến Obito cảm thấy giống như bị chất vấn.
Trong đôi mắt Kakashi, như có cơn lốc đang cuộn trào. Nhưng khuôn mặt vẫn không biểu cảm, càng khiến người đối diện cảm thấy ngột ngạt khó thở.
“Cậu thấy như vậy mà gọi là bạn bè sao?”
“Cậu là thật sự khờ khạo, hay đang cố tình giả vờ không biết?”
Giọng Kakashi trầm thấp mà lạnh lẽo.
Kakashi vươn tay, nắm chặt lấy cổ tay Obito. Lực rất mạnh, khiến Obito hơi cau mày vì đau. Obito cảm giác nếu tiếp tục, ngày mai nơi đó sẽ để lại dấu vết. Nhưng Kakashi thấy được nét nhăn mặt ấy, liền nới lỏng tay ra một chút dù vẫn không buông cậu ra.
“Cậu — hôm nay — phải nói rõ ràng với tôi.” Giọng Kakashi như chạm đáy, ánh mắt đen sâu như vực thẳm gắt gao khóa lấy Obito.
“Rốt cuộc cậu nghĩ chúng ta là gì?”
Bị chất vấn đến mức nghẹn lời, Obito cảm thấy mình giống như một tên “tra nam” chính hiệu, phụ bạc tấm chân tình của người khác. Nhưng khổ nỗi, cậu thật sự không biết gì cả.
“……Cậu thích tôi à?” Obito hỏi như thằng ngốc, đôi mắt tròn xoe, vô tội nhìn Kakashi.
Kakashi im lặng một giây rồi bị chọc cho bật cười, nhưng lại là kiểu cười không hề có chút vui vẻ nào.
“Bằng không thì sao?” Giọng Kakashi trầm xuống, mắt vẫn khóa chặt lấy Obito.
“Tôi phụ đạo bài cho cậu, chia phần cơm ngon, quan tâm giấc ngủ, gọi cậu dậy sớm, lo lắng cậu ăn không đủ dinh dưỡng… Cậu nghĩ tôi rảnh đến mức làm vậy với bất kỳ thằng bạn nào à?”
Obito lắp bắp: “Không… không phải vì… vì là bạn tốt sao…”
Kakashi thật sự muốn phát điên.
“Nhà cậu có kiểu bạn tốt nào mà hôn môi nhau à?!”
Obito nhỏ giọng phản bác: “Nhưng là rõ ràng… rõ ràng chính cậu nói chúng ta là bạn tốt mà.... ”
Kakashi nhìn vào đôi mắt thật thà ấy, phút chốc hiểu thế nào là "gậy ông đập lưng ông".
Kakashi nhắm mắt, thở dài... thua rồi.
“Được, là tôi lừa cậu.” Kakashi cắt đứt mọi giả vờ: “Tôi lừa cậu chính là vì muốn được hôn cậu. Vì tôi thích cậu. Và tôi còn muốn cậu làm bạn trai tương lai của tôi. ”
Obito sững người, đỏ mặt, mắt mở to như không dám tin vào tai mình.
Không khí lặng đi.
Kakashi im lặng chờ hồi âm, nhưng Obito chỉ đứng đó, hai tai đỏ rực, ngón tay cào nhẹ đầu như con mèo làm sai điều gì.
Cuối cùng Obito lí nhí nói: “Đây là lần đầu tiên có người… thông báo như vậy với tôi…”
Kakashi: “……”
Vẻ mặt Kakashi đen đi một nửa.
Obito lại gãi đầu, thấy tình hình có vẻ khẩn trương, liền hắc hắc cười chống chế, nói làm bộ làm tịch: “Cái này… còn phải xem cậu biểu hiện thế nào đã. Nếu biểu hiện không tốt thì… có khi tôi còn suy nghĩ lại đó!”
Kakashi: Mặt đen hoàn toàn.
“Cậu nghĩ cậu còn quyền lựa chọn à?” Kakashi bá đạo tuyên bố: “Từ giờ trở đi, tôi chính là bạn trai của cậu!”
Obito trừng mắt: “Hể! Tôi còn chưa gật đầu mà!”
Kakashi cười lạnh, nghiêng đầu: “Đã nói rồi, phản đối vô hiệu lực.”
Dứt lời, Kakashi kéo Obito vào lòng, cúi đầu hôn xuống. Nụ hôn lần này không phải thử nghiệm hay luyện kỹ gì nữa mà là tuyên bố chủ quyền.
Gió trên sân thượng vẫn gào thét, nhưng Obito chỉ nghe thấy nhịp tim chính mình, và cả… mùi nắng ấm trên người Kakashi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com