Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3

Trước cổng lớn nhà Uchiha.

“Tôi nói này… tôi với cậu thân thiết tới mức này từ bao giờ thế?” Obito đứng trước cửa nhà cuối cùng cũng cảm thấy có gì đó sai sai

“Hơn nữa… tôi cứ cảm thấy cậu hôm nay có gì là lạ.”

Kakashi mặt không đổi sắc, trả lời tỉnh bơ: “Ờ? Tôi thì lạ ở chỗ nào?”

Obito cau mày nhìn kỹ Kakashi : “Bình thường cậu có bao giờ nhiệt tình với ai đâu? Mặt lúc nào cũng như ai thiếu nợ, thấy ai cũng ngẩng mũi lên trời, bộ dạng khinh đời rõ ràng.”

Kakashi liếc mắt: “Ngẩng mũi lên trời mà đi thì té ngã là cái chắc. Biết đâu tôi nhận ra bản thân sai rồi, muốn sửa đổi làm người đàng hoàng thì sao? Khóa đâu?”

“Này! Đây là nhà tôi hay nhà cậu đấy?” Obito lầu bầu bực dọc.

Cánh cửa "két" một tiếng mở ra. Một người đàn ông tóc rối bù, còn mặc áo ngủ, dáng vẻ buồn ngủ lò dò ra cửa chính là Uchiha Madara. Madara nhíu mày nhìn hai đứa trước cửa.

“Từ xa đã nghe hai đứa ầm ĩ rồi.”

Vừa nói vừa vỗ vỗ mặt cho tỉnh táo lại chút, nói: “Hiếm lắm mới thấy ngươi dẫn bạn về nhà. Cứ tự nhiên nhé. Vị này là…” Madara nhìn qua thẻ tên trên đồng phục Kakashi, “Hatake đồng học à?”

Kakashi chớp mắt, lập tức nở một nụ cười ngoan ngoãn: “Cháu chào chú ạ.”

“Ừ, hai đứa cứ thoải mái nhé.” Madara khoát tay, chuẩn bị quay lưng đi về phòng, muốn để không gian riêng cho bọn trẻ.

“Này, chú!” Obito bất ngờ bước tới chặn đường Madara, hất cằm ra hiệu về phía Kakashi, “Cái tên này đến là để gặp chú đấy.”

“Gặp ta?” Madara nhướng mày, quay lại nhìn Kakashi đầy nghi hoặc.

Kakashi hoàn toàn không ngờ Obito lại "bán đứng" thẳng thừng như vậy, đứng hình tại chỗ.

Obito thì mặt mày tỉnh bơ, thao thao: “Đúng vậy! Tên này là học sinh đứng đầu khối ở trường cháu. Nhưng mà, hắn lại đặc biệt ngưỡng mộ chú! Hắn thấy chú là một người cực kỳ xuất sắc… Ờm… có năng lực vượt trội, tài giỏi hơn người…” Nói đến đây cậu nhỏ giọng lầm bầm “… làm gì có chứ…”

“… là một cảnh sát mẫu mực! Ước mơ của hắn là sau này trở thành một người giống y như chú, cho nên đặc biệt tới nhà để xin chỉ dạy đấy!”

Obito nói một tràng trái với lương tâm, đến mức khoé miệng cũng bắt đầu giật giật. Cậu quay đầu định nháy mắt ra hiệu cho Kakashi tiếp lời, nhưng lại thấy đối phương đang đứng đó, ánh mắt dịu dàng nhìn mình đăm đăm, nhìn đến mức cậu rợn hết cả da gà.

Cậu lùi qua một bước, đá nhẹ vào chân Kakashi, tức tối nói: "Ngẩn người cái gì, nói gì đi chứ.”

Uchiha Madara ngồi bên cạnh, vẻ mặt đầy hứng thú nhìn hai đứa trẻ một lớn một nhỏ “diễn trò”.

Kakashi nghiêng đầu, cúi sát bên tai Obito, giọng nói khẽ mang ý cười: “Không phải cậu nói sẽ giúp tôi nói vài lời hay sao, hả?”

Cái đồ mặt dày không biết xấu hổ. Obito tức đến trừng mắt nhìn hắn một cái, cảm thấy vừa giận vừa bất lực.

Kakashi vẫn giữ nguyên ánh mắt sáng lấp lánh, trong veo mà ẩn ý, như thể đang thưởng thức phản ứng giận dỗi của Obito. Kakashi chậm rãi nói: “Đúng như Obito đã nói, thưa tiền bối.”

Madara ánh mắt sâu xa đảo qua đảo lại giữa hai người bọn họ, khoé môi khẽ nhếch.

“Khó có dịp nghe được lời khen dễ nghe như vậy, làm ta cũng thấy thoải mái.”

Madara vừa nói vừa dùng tay vuốt vuốt tóc, rồi buộc gọn lại thành một cái đuôi ngựa gọn gàng phía sau đầu. Kéo một chiếc ghế tới, Madara chống tay vào chân ghế làm trụ, xoay một vòng rất “có phong cách” rồi ngồi xuống vô cùng vững vàng.

“Chỉ tiếc ta không phải kiểu người hay làm đạo sư nhân sinh gì đó. Không chắc có thể chỉ dạy được gì cho tụi nhỏ các cậu.”

"Này……” Obito chau mày, định bước tới một bước thì bị Kakashi đưa tay cản lại.

“Tiền bối.” Kakashi cất giọng bình tĩnh, trầm ổn gọi một tiếng.

Hắn đi tới gần Madara, khẽ cúi xuống, ghé sát vào tai Madara nhẹ nhàng nói: “Nếu tôi đoán không lầm, chỉ trong vòng ba tháng nữa, sẽ xảy ra một vụ nổ lớn tại Thiệp Cốc, đúng không?”

Uchiha Madara sắc mặt lập tức thay đổi. Madara bật dậy khỏi ghế, chiếc ghế lập tức đổ ra sau, va mạnh xuống sàn tạo nên âm thanh nặng nề và chấn động.

“Sao cậu biết chuyện đó?!” Giọng trầm xuống, ánh mắt sắc như dao.

“Gì vậy? Chuyện gì thế?” Obito hoảng hốt, tròn mắt nhìn Madara với vẻ sợ sệt.

“Không có gì.” Madara lấy lại vẻ bình tĩnh, chỉnh lại áo, mặt tỏ vẻ dửng dưng.

“À đúng rồi…" Madara giả vờ nhìn quanh như vừa chợt nhớ ra điều gì, đập nhẹ tay một cái, nói: “Nhà mình hết giấm rồi, cháu đi mua chút đi.”

“Bây giờ á?!” Obito trợn mắt.

“Chứ còn lúc nào?!” Madara nhíu mày, gắt lên, “Không có giấm thì nấu cái gì? Khó lắm mới có bạn tới chơi, cháu không biết tiếp đãi à?”

“Cháu không đi!” Obito hất cặp lên ghế sô pha, bày ra bộ dạng ngang ngược: “Đừng tưởng cháu không biết chú là muốn tống khứ cháu đi để nói chuyện riêng với Kakashi.”

“Con nít thiệt là phiền.” Madara bĩu môi.

“Mau đi đi, nếu không thì trò chơi mới mua tuần trước…”

“Lão già thối, dám uy hiếp cháu?!” Obito hét lên, từ sô pha bật dậy lao vào định túm Madara.

Ai ngờ Madara nhanh nhẹn né sang một bên, thế là Obito mất đà, nhào thẳng vào người Kakashi.

Kakashi theo phản xạ ôm lấy eo cậu ta, hai người gần như kề sát mặt nhau, chỉ cách một chút là mũi chạm mũi. Obito mở to mắt, nhìn thấy hình bóng Kakashi phản chiếu trong con ngươi đen nhánh của mình.

“Chào nhé ~” Kakashi cười cong mắt, nhỏ giọng đầy thân mật chào cậu.

“Oaaaaa——!!!” Obito hét toáng lên như bị sét đánh, lùi liền mấy bước, mặt đỏ bừng như quả cà chua chín.

“T-T-T-Tôi đi mua giấm đây!!” Vừa nói vừa đâm sầm mở cửa chạy ra ngoài, gần như bay khỏi nhà.

Madara khoanh tay đứng nhìn, khẽ bĩu môi: “Hừ, đúng là mất mặt.”

Ngay sau đó, gương mặt Madara trở nên lạnh lẽo. Ánh mắt sắc bén nhìn thẳng vào Kakashi.

“Được rồi. Giờ thì cậu có thể nói rõ về vụ nổ..Cảnh sát đã phong tỏa thông tin toàn diện. Cậu biết từ đâu? Biết được bao nhiêu?”

“Tất cả.” Kakashi hít sâu một hơi, rồi chậm rãi thở ra, ánh mắt bình tĩnh mà sắc bén.

“Bao gồm cả những điều mà chính chú còn chưa biết.”

“Tôi đã xem toàn bộ tài liệu liên quan đến vụ nổ sẽ xảy ra ba tháng sau.” Kakashi chỉ vào thái dương mình, ánh mắt sáng lên như thể nơi đó chứa cả một kho dữ liệu khổng lồ.

“Mọi thứ… đều nằm ở đây. Vụ nổ đó sẽ khiến hơn một ngàn người thiệt mạng… trong đó có cả chú.”

Madara sững sờ, giữa đôi mày anh tuấn chợt hằn lên một nếp nhăn sâu.

“Nhảm nhí.” Madara cố phủ nhận, nhưng giọng nói đã mất đi sự chắc chắn.

Thế nhưng Kakashi tiếp tục, bắt đầu kể lại các chi tiết cụ thể. Bố trí lực lượng ngày hôm đó, lịch điều phối nhân viên, tuyến đường phong tỏa, thậm chí cả vị trí của những đơn vị tàng hình. Tất cả đều được miêu tả rành mạch. Tuy trong một vài điểm có sai lệch nhỏ, nhưng tổng thể là chính xác đến mức đáng sợ.

Mà những điều đó chỉ mới hai ngày trước, Madara vừa mới họp kín với nội bộ để vạch ra kế hoạch. Người biết được toàn cục không vượt quá mười người, và ai nấy đều là cấp dưới thân tín được chọn lọc kỹ lưỡng. Không thể nào để lộ thông tin ra ngoài, đặc biệt là tới một học sinh trung học!

Madara bắt đầu cảm thấy sống lưng lạnh toát.

“… Rốt cuộc cậu đã biết những chuyện này bằng cách nào?”

Kakashi hơi cúi đầu, khóe miệng nhếch lên nụ cười nhàn nhạt nhưng ánh mắt lại rất cô đơn.

"Chú có tin vào tiền kiếp không?"

***

Khi Kakashi nói Obito đã từng cứu mạng mình, hắn không hề nói dối.

Trong một nhiệm vụ ngầm, Kakashi từng nằm vùng trong tổ chức Hiểu Tổ suốt ba năm. Ngoại trừ ba tháng đầu làm chân sai vặt, phần lớn thời gian sau đó hắn đều được sắp xếp làm trợ lý thân cận bên cạnh Tobi, đầu lĩnh trẻ tuổi, tàn nhẫn nhưng đầy mưu lược của tổ chức.

Nhờ tài năng xuất sắc và tính cách lạnh lùng kiên định, Kakashi nhanh chóng chiếm được sự tin tưởng. Cấp trên càng ngày càng coi trọng hắn. Và rồi, hắn bắt đầu được phép tiếp cận với hệ thống tình báo nội bộ, một bước tiến lớn, cũng là bước ngoặt định mệnh.

Nhưng điều đó đồng nghĩa với việc hắn phải nhúng tay vào những “việc bẩn”.

Kakashi còn nhớ như in nhiệm vụ đầu tiên. Mục tiêu là một người đàn ông trung niên trông hiền lành, có gương mặt phúc hậu. Người ấy từng tham gia vào một mắt xích trong đường dây buôn ma túy. Sau khi nhận được một khoản tiền, ông ta sinh lòng hối hận và có ý định đầu thú, chuyển thông tin cho cảnh sát.

Nhưng tổ chức không tha cho kẻ phản bội.

Qua ống ngắm, Kakashi có thể nhìn rõ nụ cười dịu dàng của người đàn ông, người đang cúi xuống xoa đầu đứa con trai chỉ mới bảy tuổi đang cười hồn nhiên bên cạnh. Kakashi siết chặt cò súng, tay hắn đang run.

Hắn đang chờ. Chờ cảnh sát xuất hiện.

Ba ngày trước, hắn đã bí mật gửi tin ra ngoài, mong rằng cảnh sát sẽ tới cứu cha con họ. Nhưng thời gian trôi qua, cảnh sát vẫn không đến. Và thời điểm ấn định đã tới.

Nếu đến giờ vẫn không có người can thiệp, hắn phải nổ súng.

Mồ hôi lăn dài trên lông mi.

Ba… hai… một…

Ngay giữa trán người đàn ông, một đoá máu đỏ bật tung như đóa hoa đang nở.

Kakashi chết lặng. Hắn quỳ sụp xuống đất, bàn tay buông rũ. Ánh mắt hoang mang nhìn phía trước mà chẳng thấy gì.

Là mình sao? Mình bóp cò à? Là mình… thật sao?

Lúc ấy, từ phía sau hắn truyền đến giọng nói khàn khàn, lạnh lẽo như băng: “Xong rồi.”

Là Tobi.

Kakashi quay đầu lại, ánh mắt thất thần, như thể linh hồn đã rời khỏi thân xác. Hắn nhìn người đàn ông trước mặt mình — người thủ lĩnh vẫn luôn điềm tĩnh nhưng nguy hiểm như vực sâu không đáy.

Đây có lẽ là lần duy nhất A Phi đối xử với hắn… như một con người. Hắn bước tới, nhẹ nhàng nâng Kakashi dậy khỏi nền đất lạnh lẽo nhuốm máu, đỡ lấy thân thể run rẩy kia ra khỏi cơn ác mộng vừa rồi. Giọng nói của hắn khi ấy, thậm chí còn có chút dịu dàng: “Đừng lo. Ngươi vẫn… còn sạch sẽ.”

Kakashi khẽ run, cổ họng nghẹn đắng. Hắn cố mở miệng, nhưng một cơn đau nhói xé rách cuống họng, giọng nói khàn đặc: “Ngươi… không trách ta sao?”

Trước đó, Kakashi đã không nghe lời khuyên của Tobi. Hắn khăng khăng muốn trực tiếp thể hiện năng lực trước mặt đầu mục, để giành lấy sự tín nhiệm và tiếp cận tầng sâu của tổ chức. Vì chuyện đó, hai người đã cãi nhau to. Nhưng cũng chính vì vậy, hắn mới có được cơ hội tiến vào trung tâm tổ chức.

A Phi chỉ nhàn nhạt đáp một tiếng: “Ngươi không lường trước sẽ có kết cục này sao?”

Kakashi cúi đầu.

Hắn biết. Nhưng hắn đã tin rằng Namikaze Minato sẽ phối hợp. Hắn đã tin rằng kế hoạch sẽ thành công..Chính hôm nay… tất cả niềm tin đó sụp đổ.

A Phi xoay người lại, ánh mắt sắc bén như lưỡi dao: “Hãy nhớ kỹ, không phải mọi việc đều nằm trong tầm kiểm soát của ngươi.”

Kakashi chấn động trong lòng.

Chẳng lẽ hắn đã bị nghi ngờ? Tobi biết? Đã biết bao nhiêu?

Nhưng Tobi không cho hắn thời gian để suy nghĩ thêm. Tobi thay đổi chủ đề một cách tự nhiên: “Từ giờ, ngươi sẽ không nhận những nhiệm vụ loại này nữa.”

Kakashi khẽ cau mày: “Nhưng… còn phía Saru…”

Tobi chỉ trả lời bằng hai chữ: “Để ta.”

Kakashi rối bời. Trong lòng hắn vừa mang ơn vì nhờ Tobi, hắn mới không cần phải tiếp tục giết người để duy trì vỏ bọc. Nhưng đồng thời, hắn cũng bắt đầu… thận trọng hơn với Tobi. Bởi vì người đàn ông này chắc chắn đã biết điều gì đó. Và hắn… đang bị nghi ngờ.

Hơn nửa năm sau, Kakashi đã thu thập đủ gần như toàn bộ tư liệu mà hắn cần.

Vì thế, hắn quyết định kết thúc nhiệm vụ.

Rời khỏi tổ chức. Rút lui an toàn.

Nhưng… giống như Tobi từng nói: "Không phải chuyện gì cũng sẽ phát triển theo ý nguyện của ngươi."

Kakashi bị bại lộ.

Kakashi bị nhốt trong một nhà xưởng bỏ hoang. Tất cả tài liệu hắn mất ba năm nằm vùng để thu thập đều bị tổ chức lục tung và cướp sạch. Không chỉ vậy, chúng còn dùng những cực hình tàn nhẫn để tra khảo, cố moi ra bất kỳ thông tin nào liên quan đến các bí mật có thể khiến chúng tổn thất.

May mắn thay, Kakashi từng được huấn luyện chống thẩm vấn. Kakashi biết làm sao để kéo dài thời gian sống sót.

Ban đầu, hắn cắn răng chịu đựng, không nói một lời. Sau, khi cơ thể không thể chịu nổi nữa, hắn bắt đầu trộn lẫn thật giả trong lời khai, cố tình hé lộ một số thông tin không quá quan trọng để khiến chúng nghĩ hắn vẫn còn giá trị lợi dụng.

Nhưng việc "biết nghe lời" cũng không khiến kẻ thù nương tay.

Suốt ba ngày, hắn không ăn không uống, không được nghỉ ngơi, thể xác bị giày vò đến mức mỗi hơi thở đều như cắt rách cổ họng.

Cho đến khi… hắn nhìn thấy Tobi.

“Ảo giác rồi…” Kakashi nghĩ. Trong một khắc ngắn ngủi ấy, hắn gần như bật cười.

“Người ta nói… trước khi chết… sẽ thấy người mình yêu nhất… Chẳng lẽ, người ta yêu nhất… là ngươi sao…” Giọng hắn khàn khàn, run rẩy.

“Im mồm!” Tobi quát lên, động tác thô bạo tháo xiềng xích trói tứ chi Kakashi,  “Chết đến nơi rồi còn rảnh nói nhảm.”

Hắn khom người, cố gắng kéo Kakashi dậy, dìu hắn rời khỏi kho xưởng âm u mùi rỉ sét.

“Dậy đi… Dậy mau! Kakashi!”

Giọng gọi ấy như một tiếng chuông cảnh tỉnh, đánh thức bản năng sinh tồn Kakashi đã rèn qua nhiều năm nằm vùng.

Hắn cố liếm môi nứt nẻ, lắp bắp: “Tổ chức… tra được thân phận ta nhanh vậy sao?”

Nhìn thấy hắn vẫn còn tỉnh táo, Tobi như trút được gánh nặng, thở ra một hơi dài rồi ngã ngồi xuống đất, “Tưởng ngươi chết rồi chứ…”

Khi bắt gặp ánh mắt đầy nghi hoặc của Kakashi, Tobi hơi quay đầu đi, tránh né. Như thể không muốn bị nhìn thấu. Một tia lúng túng, rất nhỏ, thoáng qua trong đáy mắt Tobi

“Tổ chức chưa điều tra ra. Dù sao thì nằm vùng cũng chẳng phải nhân vật trọng yếu gì, sẽ không bỏ công tốn sức đi tra kỹ lý lịch làm gì.”

Kakashi nhíu mày. Trong đầu như có gì đó lóe lên như chớp, nhưng hắn chưa kịp nắm bắt.

Tuy vậy, có một điều hắn khẳng định: “Ngươi biết ta… từ rất lâu trước kia rồi.”

Tobi khẽ hừ một tiếng, xem như thừa nhận.

“Cho nên, từ cái nhìn đầu tiên đã biết thân phận ta là giả, cũng biết ta tiếp cận ngươi có mục đích.” Kakashi nhìn gã chăm chú, ánh mắt không còn sắc bén, mà chỉ đầy dịu dàng và nỗi tò mò chân thật.

“Nhưng vì sao… ngươi vẫn giúp ta?”

Không khí bỗng rơi vào một sự im lặng ngột ngạt. Không ai lên tiếng, như thể mỗi hơi thở cũng là một con dao sắc chực chờ cắt đứt mối liên kết mỏng manh giữa hai người.

Tobi là người đầu tiên gục xuống trong cuộc "chiến tranh không lời" đó. Sự lúng túng và bối rối hiện rõ trên gương mặt vốn luôn lạnh lùng. Gã quay đi, tránh ánh nhìn của Kakashi.

“Chúng sắp cho nổ tung kho hàng này rồi. Ngươi chắc chắn bây giờ là lúc thích hợp để hỏi mấy chuyện kiểu này sao?!”

Kakashi khẽ cong môi, nở một nụ cười nhạt, dịu dàng: "Được rồi. Vậy… đợi chúng ta thoát ra. Ngươi phải nói cho ta biết đấy.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com