Chương 5
"Con đã về."
Kakashi về đến nhà đúng lúc bầu trời vừa ngả tối, những ngôi sao lẻ loi mờ mờ hiện ra trên nền trời đen thẫm.
Vừa bước vào cửa, hắn lập tức ngửi thấy hương vị canh gà thơm ngát từ hướng nhà bếp lan tỏa khắp phòng khách, theo sau là một làn hơi trắng lượn lờ như sương mù. Cha hắn, Hatake Sakumo , bưng một bát canh từ trong bếp bước ra, nhìn thấy hắn thì lên tiếng chào hỏi: "Về rồi à, muốn ăn chút canh không?"
Kakashi không nói gì, chỉ lặng lẽ gật đầu, thay giày rồi đi vào nhà bếp.
Sakumo ôm bát canh ngồi xuống ghế sofa, bật TV, chuyển ngay đến bộ phim gia đình mà ông đã chờ đợi từ lâu. Trên màn hình đang phát phần tóm tắt nội dung các tập trước. Nam nữ chính kết hôn, trăng mật, mang thai, rồi bắt đầu cãi vã. Tình tiết hiện tại đã tiến triển đến đoạn nam chính bị cuốn hút bởi một nữ phụ dịu dàng, đa tình. Nữ chính phát hiện ra sự tồn tại của cô ta, rồi từ đó là một chuỗi những hiểu lầm và tranh cãi triền miên.
Kakashi mang theo một bát canh gà đầy ngồi xuống sofa. Hắn uống cạn bát canh, trong khi trên TV, nam nữ chính vẫn không ngừng lặp lại điệp khúc: “Nghe anh giải thích đi.”
“Em không nghe, em không nghe gì hết!”
Cố gắng nhẫn nhịn suốt nửa tiếng đồng hồ, hắn rốt cuộc cũng không chịu nổi nữa. Đúng lúc ấy, trên màn hình, đôi nam nữ chính đang có một cuộc cãi vã kịch liệt. Nữ chính gào lên: “Em chịu đủ rồi!” Rồi chạy vụt ra khỏi nhà.
“Cha, con có chuyện muốn nói—” Kakashi không kìm được, mở miệng. Nhưng ngay khoảnh khắc đó, một đoạn nhạc cao trào vang lên từ TV, cắt ngang lời hắn. Nam chính lao ra khỏi cánh cửa rộng mở, mưa như trút nước ngoài trời. Anh ta hét lớn: “Anko!” Rồi lập tức chạy theo sau.
“Suỵt—” Sakumo ra hiệu cho Kakashi im lặng, ánh mắt vẫn dán chặt vào màn hình, không rời lấy một giây.
"Thiệt là..." Kakashi nhếch môi, thầm nghĩ cốt truyện cũ rích, chắc chắn tiếp theo nam chính sẽ lao tới giữa mưa mà ôm chầm lấy nữ chính, rồi hai người hôn nhau.
Quả nhiên, giữa cơn mưa xối xả, nữ chính đang lang thang thất thần thì bất ngờ bị xe đâm. Máu đỏ tươi loang rộng dưới thân cô, nhạc nền bi thương nổi lên, và trên màn hình hiện ra dòng chữ to tướng: "END."
Kakashi: “……”
“Anko thật sự quá thảm mà.” Hatake Sakumo lau khóe mắt đã rơm rớm, rồi quay sang hỏi Kakashi đang ngồi bên cạnh: “Vừa nãy con định nói gì với cha ấy nhỉ?”
“Cái này... kết thúc luôn rồi á?” Biểu cảm Kakashi vặn vẹo, rõ ràng không thể tin nổi.
“Phải đó! Vì hôm nay là tập cuối nên ta còn cố tan làm sớm để xem đấy.” Hatake Sakumo tỏ vẻ vô cùng mãn nguyện, tắt TV rồi cầm bát canh Kakashi vừa uống xong đặt vào bát mình, bưng vào bếp.
Kakashi ôm trán: “Biên kịch thể nào cũng bị gửi dao gọt hoa quả cho xem...”
“Cũng nhờ vậy mà hai cha con ta mới có thể trò chuyện đàng hoàng một chút, phải không?” Sakumo từ bếp quay ra lần nữa, ánh mắt mang theo ý cười nhìn con trai.
“Nào, có câu chuyện gì hay ho chia sẻ cho cha đi?”
“Chính là chuyện vừa nãy con định nói...” Kakashi do dự một chút, cuối cùng vẫn quyết định nói thật: “Hôm nay con đã đi tìm Uchiha Madara, và nói hết mọi chuyện với ông ta rồi.”
“Cha cứ tưởng con lớn rồi thì sẽ chín chắn hơn chút chứ.” Sakumo vẫn cười hiền hòa, đưa tay xoa đầu Kakashi.
“Con rất chín chắn mà.” Kakashi, trước mặt cha mình không khỏi lại lộ ra một chút trẻ con, vừa sửa lại mái tóc bị xoa rối loạn, vừa lẩm bẩm than thở.
“Chỉ là…”
Hắn khẽ thở dài: “Con chỉ là… không muốn để Obito phải trải qua thêm một lần cuộc đời như thế nữa. Dù chỉ một phần trăm khả năng cũng không muốn.”
Hatake Sakumo nhẹ vỗ lên vai hắn, an ủi bằng giọng bình thản: “Nhìn bộ dạng con hôm nay trở về lành lặn thế này, cha tin Uchiha Madara có khả năng đã tin vào những gì con nói. Hắn là người có bản lĩnh, rồi sẽ biết cách xử lý tất cả. Con đừng quá lo lắng.”
“Hy vọng là vậy…” Kakashi khẽ lẩm bẩm.
Hắn khẽ liếc sang Sakumo, nói tiếp: “Nhưng mà… Cha à, sao cha lại dễ dàng chấp nhận con không phải là Kakashi trước kia? Tại sao vậy?”
“Con là con trai ta, chẳng lẽ ta lại không hiểu rõ con sao?” Hatake Sakumo nhún vai, cười như thể chuyện hiển nhiên.
“Từ ngày đầu tiên con xuất hiện, cha đã biết con không phải là con trai mà cha từng quen. Chỉ là cha không vạch trần, chờ con tự mình nói ra thôi.”
“Trời ạ…” Kakashi trưng ra một biểu cảm chết lặng, hai mắt trợn ngược như muốn ngất.
“Con còn vật lộn cả ngày trời, phân vân không biết có nên nói thật với cha không, hóa ra cha đã biết từ sớm rồi... Con còn tưởng mình che giấu rất giỏi nữa chứ!”
“Con còn non lắm, nhóc con, đấu trí với cha sao được.” Hatake Sakumo bật cười, kéo cổ Kakashi lại, ra vẻ như hai người anh em chí cốt.
Kakashi khẽ cong đôi mắt như trăng non, nở nụ cười nhẹ nhàng, thật lòng.
“Được rồi, ngủ sớm đi. Nghĩ nhiều quá coi chừng rối loạn tâm trí đấy.” Hatake Sakumo vỗ nhẹ lên cánh tay hắn, nói lời chúc ngủ ngon, rồi quay người chuẩn bị về phòng.
“… Cha!”
“Hả?”
“Cha sẽ sống sót chứ...? Ở thế giới này.”
“Con nói bao nhiêu chuyện tương lai rồi đấy. Năm sau, ngày 17 tháng 6, tuyệt đối đừng ra khỏi nhà nhé, kể cả tai cũng phải bịt lại!” Hatake Sakumo dùng ngón tay bịt chặt hai tai, làm vẻ mặt bất đắc dĩ: “Được chưa, lão bà Kakashi!”
“Rốt cuộc ai mới là người ấu trĩ hả?!” Kakashi nhìn cánh cửa phòng bị đóng lại nhanh chóng, tức tối rống lên.
Nhưng chưa đầy một giây sau, hắn bật cười thành tiếng.
“Thật tốt quá... thế giới này.”
Nút thắt lớn trong lòng cuối cùng cũng được tháo bỏ, ngay cả giấc ngủ đêm đó cũng trở nên dễ chịu và sâu hơn hẳn.
Sáng hôm sau, Kakashi mang tâm trạng vui vẻ đến trường, tận tụy đảm đương vai trò "gác cổng", vừa gõ sổ điểm danh vừa nghe tiếng học sinh khóc than dậy muộn.
Giữa tiếng kêu than hỗn loạn đó, hắn nhanh chóng chú ý tới một người đang chậm rãi bước vào. Trễ học như thường lệ.
“Này, Obito đồng học~ Lại đi học trễ rồi đó nha~” Kakashi cười toe toét, dùng đầu bút bi chọc nhẹ nhẹ vào trán cậu bạn tóc đen đang thở hổn hển như chó sắp xỉu.
“Còn dám nói! Tất cả là tại cậu…” Obito quầng thâm đầy mắt, u ám buông lời oán giận.
“Liên quan gì tới tôi? Tôi có ngủ chung với cậu đêm qua đâu.” Kakashi cười khẩy.
“Cậu cậu cậu—! Cậu phá hủy danh tiếng tôi rồi đấy!”.Obito đỏ mặt tía tai, ngón tay run rẩy chỉ thẳng Kakashi, bước lùi liền ba mét, như thể sợ bị vạ lây.
Hắn căm phẫn nói tiếp: “Tất cả là do hôm qua cậu thì thầm cái gì với Madara mà sáng nay lão già đó lên cơn! Mới bốn giờ sáng đã lôi tôi dậy bắt chạy bộ! Một lèo năm cây số!!”
“Cậu yếu thật đấy.” Kakashi tiếp tục mỉa mai.
Obito tức tối trừng mắt nhìn Kakashi.
“Trừng như vậy to, chắc hạt óc chó cũng rớt ra ngoài được ấy nhỉ…” Kakashi nhún vai, rồi chậm rãi gập sổ điểm danh lại:.“Thôi được, nếu cậu nghĩ là do tôi, thì để chuộc lỗi… tôi sẽ không ghi tên cậu.”
Obito sướng rơn được một giây, nhưng rồi nhanh chóng tỉnh táo lại: “Thôi khỏi! Tôi không muốn vì chuyện đó mà khiến Keisoju tìm tới tôi gây phiền toái!”
“Yên tâm.” Kakashi nhe răng cười, hàm răng trắng bóng sáng loáng: “Tôi sẽ khiến hắn ta không dám hé miệng.”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com