Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 7

Từ lúc rời sân thượng, Kakashi không trả lời rõ ràng câu hỏi của “chính mình” khi 17 tuổi. Cậu thiếu niên ấy lại rơi vào im lặng. Nếu không phải trong đầu không ngừng vang lên cảm xúc bất mãn và bức bối đến mức khiến Kakashi thấy như đang bị phân tách linh hồn, hắn còn tưởng cậu đã biến mất rồi.

Để tránh bị người khác thấy cảnh mình “nói chuyện với không khí”, Kakashi đã nhắn tin cho Asuma nhờ xin nghỉ tiết chiều. Sau đó, hắn trèo tường về nhà, tránh né luôn cả buổi học.

Hắn nằm vật ra giường, thở dài, rồi mở lời: “Chúng ta nói chuyện chút được không?”

Giọng thiếu niên Kakashi lập tức vang lên trong đầu, đầy lạnh lùng và cảnh giác: “Không có gì để nói, trừ khi anh trả lại cơ thể cho tôi.”

Kakashi cười khổ, “Không phải tôi không muốn… Mà tôi cũng không biết bằng cách nào tôi lại rơi vào thân thể cậu nữa.”

Giọng anh bình tĩnh, thậm chí có chút xa xăm.

“Hồi đó… tôi bị thương rất nặng. Tôi thật sự tưởng rằng mình sẽ chết.”

Thiếu niên Kakashi thoáng lặng người.

“…Cái gì cơ?”

“Không phải cậu đã đọc ký ức của tôi rồi sao?” Kakashi lảng tránh, không muốn nói sâu hơn.

“Đừng có làm như tôi là đồ rình mò.” Thiếu niên hừ lạnh.

“Tôi chỉ đọc được khi anh hồi tưởng quá khứ với cảm xúc quá mạnh, tôi mới ‘nghe’ được một chút thôi.”

Cậu ngừng một lát, rồi truy hỏi, giọng đầy cảnh giác: “Vậy rốt cuộc là chuyện gì? Bên kia anh chết rồi thì định chiếm luôn thân thể tôi cả đời à?”

“Chiếm đoạt gì chứ, nghe nghiêm trọng quá.” Kakashi bật cười bất đắc dĩ.

“Tôi chỉ muốn thay đổi một tương lai quá bi thảm cho cậu thôi. Cậu không cảm ơn tôi à?”

“Anh còn phá hỏng luôn chuyện tình cảm tương lai của tôi thì có!” Thiếu niên Kakashi phản bác thẳng thừng, giọng không cam lòng.

“Chỉ vì cái tên Uchiha Obito vừa ngốc lại vừa phiền kia!”

“Cậu đang nói về tương lai người từng cứu mạng cậu đấy, giữ lời một chút đi?” Kakashi bắt đầu cũng có phần không vui.

“Đó là người đã cứu mạng anh.” Thiếu niên Kakashi nhấn mạnh chữ “anh”, giọng khinh thường, “Hơn nữa, hắn đâu còn là Tobi nữa? Người từng cứu anh đã chết từ lâu rồi.”

Kakashi im lặng.

“Rõ ràng lên đi.” Giọng thiếu niên lạnh lẽo, từng chữ như dao cứa, “Vì anh đã thay đổi tương lai, nên Tobi trong trí nhớ của anh sẽ không bao giờ xuất hiện lại nữa. Dù là ở thế giới này hay thế giới của anh, hắn đều đã chết, trên mọi phương diện.”

Cảm xúc bi thương đột nhiên cuồn cuộn trào dâng như thủy triều, nhấn chìm toàn bộ ý thức của thiếu niên Kakashi. Trong khoảnh khắc, thiếu niên Kakashi cảm thấy mình như bị lôi vào một biển ý thức u tối, bị làn sóng đau thương siết chặt, đè nặng đến mức khó thở. May thay, ý thức chủ đạo của Kakashi đã nhanh chóng ổn định trở lại, giúp thiếu niên kia thoát khỏi sự nhấn chìm của nỗi đau quá lớn ấy.

“…Xin lỗi.” Thiếu niên rút lui về góc sâu trong tâm trí, cụm ý thức co lại đầy cảnh giác như con thú nhỏ bị thương.

Một lúc sau, giọng thiếu niên Kakashi vang lên đầy do dự: “Anh… thực sự yêu người đó sao?”

“……Tôi không biết.” Kakashi nhìn chằm chằm vào những đường nét hoa văn đơn giản trên trần nhà. Tâm trí rối ren đến mức ngay cả chính hắn cũng không rõ ràng được cảm xúc của mình.

Thiếu niên cũng cảm thấy bối rối.

“Vì sao lại không biết?”

“Chuyện này… không đơn giản vậy đâu.” Kakashi khẽ lắc đầu. Hắn định giải thích, nhưng rồi lại phát hiện bản thân thậm chí không hiểu nổi tình cảm của mình dành cho Tobi là gì.

Giữa họ… chưa từng có lời yêu nào được nói ra.

Một sự thật rất xấu hổ, là thân phận nằm vùng khiến hắn buộc phải xem kẻ địch là đồng đội. Những người có thể yên tâm giao phó cả mạng sống. Trên bề mặt, Kakashi và Tobi có thể được xem là chiến hữu thân thiết nhưng trong bóng tối, quan hệ giữa họ lại mập mờ. Thậm chí có cả sắc thái của những kẻ “giúp nhau giải quyết nhu cầu sinh lý” giữa chiến trường tàn khốc. Quan hệ ấy vừa thân mật vừa xa cách, như hai rễ cây mọc trong bùn, vừa quấn lấy vừa tranh giành từng chút dinh dưỡng, dây dưa không dứt.

Kakashi vẫn luôn tự nhủ rằng Tobi là tội phạm, là kẻ mà hắn buộc phải đưa vào tù. Nhưng rất nhiều lần… hắn lại quên mất điều đó.

Hắn không biết, cảm giác đó có được xem là yêu không.

Tobi từng lấp đầy một phần trống rỗng trong hắn. Khi người đó còn ở bên cạnh, hắn có cảm giác bản thân trở nên hoàn chỉnh hơn. Nhưng rồi vào một ngày nào đó, những thứ ấy đột ngột biến mất. Mà điều tàn nhẫn là hắn thậm chí không biết mình đã mất đi điều gì.

Ngay cả bản thân còn không tìm được lời giải, thì làm sao có thể nói rõ cho người khác hiểu?

Hôm sau là cuối tuần. Kakashi dậy thật sớm, chạy đến tiệm bánh wagashi nổi tiếng nhất ở Làng Lá, xếp hàng tận ba tiếng mới mua được món trứ danh của tiệm — Mitarashi dango.

Sau đó, hắn xách theo hai túi bánh được đóng gói vô cùng đẹp mắt, hướng thẳng đến nhà Uchiha.

Lúc mở cửa, Obito trưng ra một bộ mặt khó chịu, nhưng cũng không đuổi hắn đi ngay từ cửa.

“Cậu tới làm gì?” Vào đến phòng khách, Obito ngồi chễm chệ trên ghế sô pha, lạnh lùng chất vấn.

“Madara tiền bối không có nhà à?” Kakashi thay dép rồi liếc mắt nhìn quanh.

“Cục cảnh sát gọi đi làm việc rồi.” Obito bĩu môi, “Cậu nếu tới tìm chú ấy thì có thể quay về được rồi đấy.”

Kakashi thở phào một hơi nhẹ nhõm, rồi lấy từ sau lưng ra hai hộp bánh gói giấy thủ công tinh xảo, đặt lên bàn.

“Cái này là xin lỗi vì hôm qua tôi ra tay với cậu.”

“Là ở tiệm bánh wagashi thật hả?!” Obito mắt lập tức sáng rỡ, “Tôi đã muốn thử lâu rồi, chỉ là điểm tâm nhà bọn họ khó mua chết đi được…”

Thấy Kakashi đang cười tủm tỉm nhìn mình, Obito vội vàng thu lại sự phấn khích, cố tỏ ra bình tĩnh, hắng giọng một cái: “Xem cậu có thành ý như vậy, tôi tạm tha cho cậu lần này.”

Nói xong, cậu không nhịn được liền mở hộp ra.

“Oa —— Mitarashi dango! Loại nổi tiếng nhất luôn! Một ngày chỉ bán đúng 100 cái, cậu mà cũng mua được!”

Đôi mắt Obito sáng lấp lánh đầy hứng khởi.

Dĩ nhiên rồi, hắn là người dậy sớm nhất trong mấy người xếp hàng, từ ba giờ sáng đã dậy luôn đó! Kakashi vừa cười trên mặt, vừa âm thầm chửi rủa trong lòng.

“Hả?” Obito ngạc nhiên bật thốt lên, có chút tiếc nuối nói: “Cậu lại mua nhân đậu đỏ à? Nghe nói tiệm đó ngon nhất là vị trà xanh matcha đó!”

Kakashi khựng lại một chút, “Cậu không phải thích nhất là nhân đậu đỏ sao……”

Obito nghi hoặc nhìn hắn, rồi khoát tay xua đi: “Người thích đậu đỏ nhất là ông già nhà tôi kia kìa. Ổng sống là phải có đồ ngọt mới chịu được. Còn tôi thì ăn vị nào cũng được hết.”

Lòng Kakashi trầm xuống một chút.

Obito thì vẫn mải mê vui vẻ, không để ý đến nét mặt thay đổi của Kakashi, còn hí hửng nói: “Vừa hay! Mua cái vị ông già kia không thích, cho ổng tức chơi!”

Rồi cậu ta chợt đổi giọng: “Mà nói chuyện ngày hôm qua nè. Rốt cuộc cậu bị gì vậy? Hôm đó tự nhiên như biến thành người khác… Không đúng,” Obito lắc đầu, “cũng không hẳn là người khác… mà như là quay về dáng vẻ ban đầu của cậu ấy…”

Cậu nhăn mày, gãi gãi đầu khó hiểu: “Cậu rốt cuộc bị làm sao vậy?”

Kakashi lờ mờ nhớ lại lần đầu mình tiếp xúc với Obito, cậu ta cũng từng nghi ngờ chuyện bản thân có gì đó khác lạ. Lẽ nào Obito có thể phân biệt được giữa hắn và… “một Kakashi khác”? Cảm giác đó nhạy bén quá mức rồi.

Kakashi cố trấn tĩnh, làm vẻ vô tội mà giải thích: “Tôi cũng không rõ. Hôm đó bỗng nhiên mất đi ý thức, lúc tỉnh lại thì đã bị cậu đánh lăn ra đất rồi.”

“Chẳng lẽ… cậu thật sự bị quỷ nhập?!” Obito trừng mắt hoảng sợ nhìn Kakashi.

“……” Kakashi im lặng một lúc, nhìn thấy vẻ mặt sợ hãi kia thì bỗng nhiên nảy ra ý định trêu chọc, “Cũng không chắc đâu. Biết đâu một ngày nào đó tôi thật sự bị con quỷ đó chiếm thân thể luôn, rồi không quay lại được nữa.”

Nghe Kakashi nói vậy, Obito cố nén sợ, nghiêm túc an ủi: “Sẽ không đâu! Nếu thật sự có ngày đó, tôi nhất định sẽ đi tìm cao nhân giúp cậu đuổi quỷ đi!”

Nghe giọng điệu vụng về mà chân thành đó, Kakashi không nhịn được, bật cười phì một tiếng.

“Cười cái gì hả! Tôi đang an ủi cậu rất nghiêm túc đó nha!” Obito xấu hổ hóa tức giận, bắt đầu nghi ngờ, “Cậu không phải đang đùa giỡn tôi đấy chứ?”

“Không có đâu.” Kakashi nghiêm mặt, giơ ba ngón tay thề, “Tôi thề đó.”

Obito liếc xéo hắn một cái, cắn răng, “Hừ, nể mặt phần Mitarashi dango của cậu…”

Giữa trưa, mặt trời cao vời vợi, ánh nắng ấm áp rải vàng cả đất trời. Gió nhẹ thoảng qua, cuốn theo một chùm lá đỏ xoay xoay trong không trung, rồi nhẹ nhàng rơi xuống. Một vài chú chim nhỏ sà lên cành cây ríu rít gọi bạn.

Một ngày bình yên, thong thả nữa lại sắp trôi qua.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com