Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 8

“Ngươi đúng là mặt dày vô đối.”

Giọng nói của thiếu niên Kakashi – cái phần ý thức còn lại cùng chia sẻ một thân thể với hắn vang lên đầy oán giận ngay khi vừa bước vào nhà.

“Cái gì mà bị quỷ nhập chiếm lấy thân xác chứ... Rõ ràng tôi mới là nạn nhân đây này! Vậy mà anh còn diễn vẻ vô tội nữa chứ!”

Kakashi vừa thay giày ở hiên nhà, cười nhạt không chút thiện chí: “Mặt dày đang nói ai vậy? Dù gì thì tôi cũng chính là cậu mà.”

Thiếu niên Kakashi phẫn nộ đến mức sóng ý thức cũng run rẩy: “Tương lai tôi tuyệt đối sẽ không trở thành cái loại người như anh. Nói dối không chớp mắt, mặt dày, vô sỉ, giảo hoạt kiểu ‘người lớn’ như thế đâu!”

“Lý tưởng thật tốt đẹp, tôi ủng hộ cậu.” Kakashi gật đầu phụ họa, không chút thành ý, rồi chậm rãi đi vào phòng ngủ, ngồi xuống mép giường.

Không khí lập tức rơi vào trầm lặng.

Một lúc sau, chính Kakashi là người phá vỡ im lặng. Hắn đột ngột nói: “Tôi thật sự xin lỗi.”

Thiếu niên ngạc nhiên, ngừng vài giây rồi hỏi lại nghi hoặc: “…… Xin lỗi vì mấy câu châm chọc vừa nãy?”

Kakashi khẽ bật cười như thể bất đắc dĩ: “Đương nhiên không phải vì chuyện đó.” Hắn ngừng một chút, rồi nói tiếp với giọng trầm hơn: “Tôi chỉ là… thật lòng xin lỗi vì đã làm rối loạn vận mệnh của cậu. Nhưng dù vậy, tôi cũng không hối hận.”

Hắn ngẫm nghĩ giây lát, rồi cố làm nhẹ bầu không khí bằng giọng nửa đùa nửa thật: “Dù sao thì… tôi nghĩ cậu cũng không muốn trở thành tôi, một người có cuộc đời bi thảm như vậy, đúng không?”

“……” Kakashi cảm nhận được sự im lặng đầy mâu thuẫn từ thiếu niên trong lòng mình. Hắn chủ động nói: “Nếu cậu có gì muốn nói, thì cứ nói thẳng ra đi.”

“Tôi không muốn nói gì cả,” giọng thiếu niên rầu rĩ vang lên, “tôi chỉ muốn đánh anh một trận. Nhưng lại không thể làm được.”

Kakashi khẽ mỉm cười, khóe mắt cong lên: "Cậu không vui sao? Tôi đã cứu được cha cậu khỏi cái chết, còn ngăn chặn cả vụ nổ mấy tháng sau. Cứu được hơn một ngàn sinh mạng.”

“Đúng là vậy đấy.” Thiếu niên đáp, giọng đầy châm biếm.

“Anh còn tiện thể phá hỏng cả mối quan hệ giữa tôi với bạn gái tương lai. Tôi không cần ai đó tự tiện quyết định tương lai thay tôi.”

“Không sai, anh đã cứu rất nhiều người, trong đó có cả người quan trọng nhất đối với tôi. Nhưng cái kiểu anh ‘tự cho là đúng’, nghĩ mình thông minh, rồi quyết định mọi thứ như vậy... thật khiến người ta khó ưa.”

“Tự cho là đúng à...” Kakashi cười khẽ, trong tiếng cười ẩn chút cô đơn và hoài niệm.

“Nhưng mà—” Hắn đột nhiên nở nụ cười tươi rói như trẻ con, “chỉ lần này thôi! Cho tôi tùy hứng một chút đi!”

“Có… có ý gì?” Thiếu niên im lặng một lúc, rồi lên tiếng đầy hoang mang, có chút hoảng hốt:“……Anh định thay thế tôi sao?”

Ngoài cửa sổ, làn gió nhẹ mát lành thổi vào. Màn cửa trắng mỏng tung bay như váy áo một vũ giả đang xoay mình uyển chuyển. Những mầm cây non trong chậu ngoài bệ cửa sổ khẽ rung rinh, như vẫy tay hò reo với thế gian.

Vạn vật sinh ra, thay đổi, rồi tiến về phía trước, vốn luôn như vậy.

Mà một đời người, làm sao có thể bước hai lần vào cùng một dòng sông?

Kakashi khẽ thở dài, giọng nói dịu dàng mà nhẹ nhàng như gió: “Câu chuyện của tôi… đã đến hồi kết. Còn cậu thì vẫn phải tiếp tục bước đi.”

Dù thiếu niên ấy có đi về đâu, hắn cũng không thể thay thế cậu trở thành một Kakashi khác. Giống như Obito sẽ không bao giờ là Tobi nữa.

Bọn họ, những người đã trải qua biến cố đến vỡ vụn, đều từng phải chịu đựng nỗi đau lột da xẻ thịt, tự mình đập vỡ rồi gắng gượng tạo ra một con người hoàn toàn khác với quá khứ.

Kakashi giờ đây đã hiểu. Dù có quay lại bao nhiêu lần, Obito của hắn cũng không bao giờ trở lại.

Và bản thân hắn cũng nên quay trở lại con đường vốn thuộc về mình.

“……Anh sắp rời đi rồi sao?” Thiếu niên như bừng tỉnh, chợt hiểu ra.

Kakashi chỉ mỉm cười, không trả lời, mà dịu dàng nói: “Có thể đồng ý với tôi một việc được không?”

“Nếu tôi không đồng ý thì sao?” Thiếu niên cố chấp, mang chút bướng bỉnh mà hỏi lại.

Kakashi vẫn chỉ cười, không tranh cãi, cứ thế nói tiếp: “Nếu cậu còn nhớ, sau này hãy giúp tôi chăm sóc Obito một chút. Thằng nhóc đó lúc nào cũng ngơ ngác lơ đãng, chỉ sợ một ngày nào đó lại gây họa lớn…”

Thiếu niên còn chưa kịp phản ứng, thậm chí chưa kịp hỏi câu “nếu tôi quên thì sao?”, thì đã bị cuốn vào một luồng xoáy hỗn loạn. Ý thức của thiếu niên nhanh chóng chìm vào bóng tối.

Hatake Kakashi cảm giác như mình vừa trải qua một giấc mơ rất dài, rất dài. Mọi thứ trong mơ đều mơ hồ rối loạn, nhưng lại đè nặng lên tâm trí anh bằng nỗi buồn sâu thẳm, khiến anh nghẹt thở không thể thoát ra. Anh vùng vẫy hết sức…

Rồi đột nhiên...Ánh nắng rực rỡ đâm thẳng vào mắt. Cường độ ánh sáng khiến đôi mắt anh nhòe lệ. Kakashi vội nhắm lại, nghỉ một lát, sau đó mới từ từ mở ra.

Đầu óc anh vẫn còn nặng trĩu. Đưa tay lần mò chiếc đồng hồ báo thức đặt bên giường, Kakashi phát hiện ra. Đã 10 giờ 20 phút.

Mình ngủ lâu vậy sao…? Anh lơ mơ nghĩ, rồi bỗng giật mình nhận ra điều gì đó không ổn. Trên người mình vẫn đang mặc áo khoác ngoài.

Mình… hôm qua ngủ từ lúc nào nhỉ? Kakashi cau mày cố nhớ lại, nhưng suy nghĩ một hồi vẫn không ra kết quả. Thôi kệ… ăn sáng trước đã. Anh ngáp một cái rồi lồm cồm bò dậy khỏi giường.

Cơ thể nặng nề khiến anh thấy hơi khó chịu. Mình… từ bao giờ lại nặng thế này? Kakashi thầm nghĩ, dùng chân dậm nhẹ xuống nền, lại cảm thấy dưới chân là một loại cảm giác vững chãi đã lâu không có.

Cùng lúc đó, bụng anh vang lên tiếng réo rắt vì đói, khiến mọi nghi ngờ đều bị đẩy lùi. Kakashi đành bước ra khỏi phòng ngủ, đi tìm chút gì đó để ăn.

Sau khi nhanh chóng rửa mặt, anh đi ra phòng khách. Một mùi thơm của trứng chiên lan tỏa khắp không gian sáng sủa và sạch bóng, làm anh không kìm được mà kéo ghế ra ngồi xuống. Trên bàn là bữa sáng phong phú đã được bày sẵn. Kakashi không chần chừ, lập tức vùi đầu vào ăn ngon lành.

“Con hôm qua sáng sớm đã ra ngoài,”  ngồi trên ghế sofa, Hatake Sakumo khép tờ báo lại, trêu chọc “Tới lúc ba tan làm về thì thấy con đang ngủ say, ngủ một mạch tới tận giờ luôn đấy. Đi làm chuyện mờ ám gì rồi hả?”

Kakashi ngẩn người: “Hôm qua con ra ngoài? Sao con chẳng nhớ gì cả?”

Anh cố gắng lục lại ký ức, nhưng phát hiện bản thân hoàn toàn không nhớ nổi điều gì về ngày hôm qua.

“Kakashi…” Hatake Sakumo nhìn cậu với vẻ lo lắng “Không lẽ con bị mất trí nhớ?”

Kakashi trợn trắng mắt: “Con đã bảo ba bớt xem mấy phim truyền hình rồi mà, IQ bị hút hết rồi đó.”

Cách trò chuyện này… mùi vị này… thật sự quá quen thuộc. Hatake Sakumo bỗng cẩn trọng hỏi: “Con trai, năm nay con bao nhiêu tuổi rồi?”

Kakashi nhìn ông như thể đang nhìn người có vấn đề về thần kinh: “Ba bị sao đấy? Năm nay con 17 tuổi chứ mấy! Mới tổ chức sinh nhật tháng trước mà!”

Quả nhiên. Hatake Sakumo thở phào một hơi, nói tiếp: “Vậy tức là… con cũng cảm thấy mình không nhớ rõ chuyện vừa xảy ra gần đây đúng không?”

Kakashi suy nghĩ một chút, rồi kinh hãi nhận ra, đúng thật. Toàn bộ ký ức gần đây cứ mờ mờ ảo ảo như bị bao phủ bởi sương mù.

“Sao lại như thế này?!” Sắc mặt Kakashi trầm xuống, ánh mắt nghiêm túc nhìn về phía Hatake Sakumo. Nếu ông đã hỏi vậy, thì chắc chắn là biết được điều gì đó.

Quả nhiên, Hatake Sakumo bắt đầu kể lại mọi chuyện.

“…Tức là, ‘con tương lai’ đã trở về quá khứ, nhập vào người con hiện tại và giả mạo sống thay con một thời gian?” Kakashi hơi sững lại vài giây, rồi bình tĩnh tóm tắt những điều vừa nghe.

“Đại khái là thế.” Hatake Sakumo gãi đầu cười gượng “Nhưng này… con trai à… cậu ấy đâu có giả mạo con, cậu ấy vốn dĩ chính là con mà…”

“Vớ vẩn.” Kakashi hừ lạnh một tiếng, đẩy ghế ra rồi bước nhanh về phía cửa.

“Con đi đâu thế?” Hatake Sakumo nghi hoặc hỏi theo.

“Đi học.”

“Con quên rồi à? Hôm nay là chủ nhật, trường nghỉ…”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com