Chương 1
Thành phố Q, đang độ cuối thu, gió lạnh thổi làm người ta run cầm cập. Khắp nơi đều là những bóng người vội vã trong chiếc áo khoác dày.
Đúng lúc chạng vạng, sắc trời đã nhá nhem. Ban ngày vừa mới mưa xong, mặt đất vẫn còn loang lổ vệt nước. Ánh đèn neon hắt xuống những vũng nước trên đường, nhuộm mặt đất thành những mảng màu rực rỡ.
Giữa con phố đông người qua lại, đột nhiên tụ tập một đám đông. Họ đủ mọi lứa tuổi, giới tính, ai nấy đều ngước nhìn màn hình khổng lồ treo trên tòa nhà cao tầng. Trên màn hình không chiếu quảng cáo hay hình ảnh ngôi sao nào, mà là một người mặc bộ đồ bảo hộ trắng kín mít, không rõ mặt mày. Vì lớp mặt nạ bảo hộ, giọng nói của người đó cũng trở nên rè rè, khó nghe.
"Trung tâm phòng chống ô nhiễm thông báo lệnh giới nghiêm khẩn cấp. Cơ sở thu dung của thành phố Q bất ngờ phát hiện rò rỉ ô nhiễm. Nhân viên công tác bị phơi nhiễm và ô nhiễm do đặc thù công việc bước đầu đã được kiểm soát. Nguyên nhân cụ thể của việc rò rỉ ô nhiễm vẫn đang được điều tra."
"Bắt đầu từ hôm nay, đội cảnh vệ sẽ tiến hành kiểm tra trên diện rộng tại nhiều khu vực trung tâm thành phố. Mong người dân không nên hoảng sợ."
Dường như đã quá quen với những chuyện thế này, đám đông tụ tập chỉ im lặng, thậm chí chẳng buồn bàn tán. Sự tĩnh lặng này khiến cả hiện trường có vẻ hơi kỳ quái.
Trong đám người, một người đàn ông mặc áo gió dài màu đen đứng ở phía sau cùng.
Không thể phủ nhận, cậu là một người rất ưa nhìn: tóc ngắn, mày kiếm, môi mỏng. Chiếc áo gió đen của cậu được mặc rất chỉn chu, bên trong là áo sơ mi trắng phối cùng cà vạt đen. Cặp kính gọng đen trên mũi, vẻ mặt có phần trầm lặng cùng cặp đồng tử đen tuyền dưới gọng kính mang đến cho cậu một khí chất có phần nghiêm nghị, khiến cậu trông lý trí nhưng không tạo cảm giác xa cách, giống như một NPC lạnh lùng ít nói nhưng lại nổi tiếng trong game.
Lúc này, "NPC" cũng như những người khác, đang dồn hết sự chú ý lên màn hình lớn.
Hình ảnh trên màn hình chuyển cảnh, một khe nứt khổng lồ choán ngang mặt đất.
Xung quanh khe nứt vẫn còn sót lại những công trình kiến trúc của con người, nhưng vì đã lâu không có người ở nên trông chúng âm u, tử khí như những tòa nhà ma. Máy bay không người lái lượn lờ trên không, quanh khe nứt cũng được lắp đặt vô số thiết bị dò xét lớn nhỏ. Nếu nhìn kỹ, còn có thể thấy những con người mặc đồ bảo hộ màu xanh biển, nhỏ bé như kiến, đang làm việc.
Khe nứt ô nhiễm – những thung lũng kỳ dị xuất hiện trong thành phố sau sự kiện "Sương Máu". Những khe nứt này sẽ không ngừng sản sinh ra những vật chất không xác định, và những vật chất đó sẽ biến con người thành những con quái vật khủng khiếp cả về thể xác lẫn tinh thần.
Điều đáng sợ hơn là chúng có tính lây nhiễm như virus. Chỉ cần một người bị ô nhiễm, rất nhanh sau đó những người xung quanh cũng sẽ nhiễm phải triệu chứng tương tự, và tiếp tục lan rộng.
Trung tâm phòng chống ô nhiễm gọi đây là: Bệnh Ô Nhiễm.
Thẩm Quý quay người rời khỏi đám đông. Mọi người cũng không còn tụ tập nữa, họ lục tục về nhà. Có người còn định ghé siêu thị mua thêm ít rau củ, phòng trường hợp có chuyện gì tồi tệ hơn xảy ra.
【Giờ thì cậu tin chưa? Tôi không lừa cậu, cậu thật sự đã xuyên không, và còn xuyên vào cuốn tiểu thuyết tận thế mà cậu từng đọc nữa.】
Một giọng nói máy móc vang lên trong đầu Thẩm Quý. Cậu không để ý đến nó, mà hòa vào dòng người băng qua đường, hướng về một phía.
Khi đi đường, Thẩm Quý có thói quen hơi cúi đầu. Ánh đèn đường hắt lên tròng kính của cậu, phản chiếu một vệt sáng trắng xóa, che đi mọi ánh nhìn có thể quan sát được cậu.
【Cậu đi nhầm đường rồi, nhà cậu ở hướng ngược lại. Cứ đi tiếp thế này thì dù trái đất có tròn cậu cũng không về đến nhà được đâu.】
"Tôi không đi nhầm." Thẩm Quý cuối cùng cũng lên tiếng. Cậu đưa tay đẩy gọng kính đen trên mũi, giọng nói cũng trong trẻo như vẻ ngoài của cậu.
Chỉ tiếc là, dù giọng nói hay khí chất, tất cả đều chỉ là giả dối.
Giống như việc cậu vốn dĩ không hề cận thị, nhưng lại cứ thích đeo một cặp kính gọng đen để tỏ ra mình chững chạc và thật thà.
Thẩm Quý dửng dưng trả lời hệ thống: "Chẳng phải mi nói ta là vai ác sao? Ta giờ đến thẳng trung tâm phòng chống ô nhiễm tự thú đây."
【Cậu sẽ bị xử tử ngay lập tức. Trong nguyên tác, trước khi đến đoạn kết, cậu chết đến tro cũng không còn. Xét cho cùng, cái 'sự cố rò rỉ ô nhiễm ở cơ sở thu dung' mà cậu vừa thấy trên tin tức chính là do cậu gây ra đấy.】
Thẩm Quý dừng bước, cậu day day thái dương, khẽ thở dài.
"Đã nói đó không phải là tôi."
Xuyên sách, một mô-típ phổ biến chỉ có trong tiểu thuyết mạng, vậy mà lại xảy ra ngoài đời thực, lại còn xảy ra với chính mình, Thẩm Quý chỉ biết xin kiếu.
Thẩm Quý tự nhận mình là một người bình thường. Từ nhỏ đến lớn, điều duy nhất có thể khoe là đầu óc không tệ, rất biết học hành. Cậu thi đỗ vào một trường đại học tốt, sau khi tốt nghiệp thì làm một phóng viên quèn, suốt ngày theo dõi phỏng vấn, đi công tác, ngày đêm đảo lộn là chuyện thường.
Ngay khi cậu đang cân nhắc việc từ chức để khởi nghiệp làm truyền thông tự do, cậu được giao nhiệm vụ điều tra đưa tin về một vụ gây rối ở bệnh viện. Ai ngờ chuyến đi đó lại là chuyến đi cuối cùng.
Kẻ gây rối dại dột kia muốn ngăn cản đài truyền hình đưa tin vụ việc, nhưng lại chẳng biết làm cách nào. Thế là bọn chúng quyết định làm tới cùng, tối hôm đó đã đâm cậu hai nhát.
Cuối cùng, cấp cứu thất bại, Thẩm Quý chết trên bàn mổ.
Khi tỉnh lại, cậu đã ở đây, trong đầu có một giọng nói máy móc không ngừng nói chuyện, liên tục bảo cậu đã xuyên sách, và hiện tại cậu chính là tên trùm phản diện khét tiếng trong cuốn tiểu thuyết này.
Thẩm Quý vẫn nhớ cuốn tiểu thuyết kết thúc dở dang này, cũng nhớ tên trùm phản diện cuối cùng [Vật ô uế].
[Vật ô uế] là vật ô nhiễm có lý trí xuất hiện sớm nhất trong tiểu thuyết. Tuy nhiên, lý trí đó của hắn không bao gồm tình cảm. Đối với con người, hắn chỉ có ý muốn xâm lược. Với hắn, con người vừa là thức ăn, vừa là đối thủ cạnh tranh. Mọi mục đích của hắn đều là đồng hóa nhân loại thành vật ô nhiễm.
Kết cục cuối cùng dĩ nhiên là trận quyết đấu giữa nhân vật chính và trùm phản diện. Đáng tiếc, đây là một cuốn tiểu thuyết kết thúc lãng xẹt. Chương cuối, [Vật ô uế] chết một cách kỳ quặc, rồi tác giả vung tay tuyên bố hết truyện.
Tác giả viết kết cụt ngủn như vậy đáng bị nhốt vào phòng tối tù chung thân!
Đến ngã tư tiếp theo, Thẩm Quý đút hai tay vào túi, rẽ vào một con hẻm nhỏ bên cạnh.
【Đi đường tắt à?】 Hệ thống phản ứng lại. 【Cậu vậy mà lại quen thuộc đường xá quanh đây nhanh thế.】
"Mới đến nơi này, đương nhiên phải tìm đường thoát thân tốt nhất trước chứ. Ai biết mi là hệ thống hay là bọn lừa đảo bên Bắc Myanmar."
【...】
Hệ thống định phản bác, nhưng chưa kịp mở miệng thì một người từ khúc quanh gần đó bước ra. Ngoại hình của người này quá đỗi kỳ lạ, khiến Thẩm Quý lập tức bị thu hút.
Đó là một người đàn ông mặc đồng phục của đội cảnh vệ. Bộ đồng phục màu xanh đen ôm sát lấy cơ thể, khiến anh ta trông khá cao. Thực tế thì anh ta đúng là rất cao, bản thân Thẩm Quý đã thuộc dạng cao ráo, vậy mà người này còn cao hơn cậu một chút. Đương nhiên, điều kỳ lạ nhất là người đàn ông này lại có một mái tóc dài màu trắng bạc, ngay cả lông mi cũng màu trắng, con ngươi ánh lên màu xám xanh nhàn nhạt.
Bạch tạng?
【Đừng dùng hiểu biết ở thế giới thực của cậu để đánh giá người ở thế giới này. Đây là đặc điểm rất rõ ràng của dị biến giả bị ô nhiễm.】
Thẩm Quý khẽ nhướng mày, thì ra đây là dị biến giả.
Trong nguyên tác, không phải tất cả mọi người sau khi bị ô nhiễm đều biến thành vật ô nhiễm. Một bộ phận nhỏ sẽ sinh ra kháng thể với ô nhiễm, đồng thời nhận được dị năng tương tự như của vật ô nhiễm. Trung tâm phòng chống ô nhiễm gọi họ là: Dị biến giả, và năng lực mà dị biến giả nhận được gọi là: Thiên phú ô nhiễm.
Dị biến giả cũng chính là lực lượng tuyệt đối duy nhất hiện tại có thể chống lại ô nhiễm.
【Lê Tri Yếm, dị biến giả cấp S, thiên phú: Bướm Ngụy Trang. Đội trưởng đội sáu, đội đặc nhiệm. Người quản lý thực tế của chi bộ trung tâm phòng chống ô nhiễm thành phố Q. Nhân vật chính của truyện này, thức tỉnh đã là thiên tài cấp S kiểu Long Ngạo Thiên, sở hữu một vài bí mật không ai biết, thường xuyên bị trung tâm phòng chống ô nhiễm phê bình vì lười biếng, trốn việc.】
【Đối tượng tự thú cực kỳ thích hợp đấy, giây tiếp theo sau khi tự thú là cậu được về Tây thiên luôn.】
【Kỳ lạ, tuy đây là khu vực quản lý của nhân vật chính, nhưng chạm mặt ngẫu nhiên thế này cũng trùng hợp quá đi.】
Thẩm Quý: ...
Cậu lại hơi cúi đầu, không nhìn thẳng vào người đàn ông nữa. Đối phương dường như cũng không để ý, bước đi khá nhanh. Trước khi rẽ, Thẩm Quý ngoái đầu nhìn thoáng qua bóng lưng Lê Tri Yếm. Chàng trai tóc bạc vừa đi vừa tung hứng chùm chìa khóa trong tay rồi bắt lấy, trông như đang lơ đãng giết thời gian, trốn việc.
"Anh ta đi rồi, đi dứt khoát thật."
Thẩm Quý vuốt cằm, nghiêm túc suy nghĩ: "Liệu có khả năng tôi không phải vai ác, mà thực ra chỉ là một người bình thường không nhỉ?"
"Cậu xem, đến nhân vật chính chạm mặt còn không nhận ra tôi là vật ô nhiễm."
【Đừng tự lừa mình dối người nữa. Cậu cũng đọc tiểu thuyết rồi đấy, Vật ô uế để ẩn mình trong đám đông nhằm giáng cho loài người một đòn chí mạng đã che giấu đặc tính ô nhiễm của bản thân. Trừ phi hắn tự nguyện giải phóng ô nhiễm, nếu không thì bất cứ ai cũng không thể phát hiện ra thân phận thật của hắn. Đó chính là điểm đáng sợ của tên trùm phản diện cuối cùng.】
Thôi được rồi, mi nói gì cũng đúng.
Thẩm Quý nhún vai, cậu tiếp tục đi về phía trước. Đi ngang qua một tiệm tạp hóa, người dân sống gần đó đang tranh nhau mua vật tư bên trong. Thẩm Quý chỉ đứng ngoài nhìn vài lần rồi bỏ đi, không hề tham gia tranh giành.
Bởi vì: Cậu không có tiền.
"Dù gì cũng trà trộn vào loài người rồi, vậy mà một đồng xu dính túi cũng không có." Giọng Thẩm Quý có chút ý vị, "Thế này sao gọi là một con người đủ tiêu chuẩn được?"
"Không ai có thể sống sót mà không ăn không uống, cũng không mua đồ dùng sinh hoạt. Tôi đoán không đến một tuần là hắn sẽ bị trung tâm phòng chống ô nhiễm tìm đến cửa."
【... Không, hắn vẫn tìm việc làm đấy.】
Thẩm Quý hơi bất ngờ.
Từ lúc xuyên qua đến giờ, Thẩm Quý đã có ấn tượng cực kỳ sâu sắc và cố hữu về cái tên 'Vật Ô Uế' này.
Tàn bạo, ngông cuồng, điên khùng, tự luyến, cực kỳ tự luyến.
Chỗ ở tạm thời của hắn ngoài một chiếc giường ra thì trống không, ấy vậy mà lại dựng một tấm gương thật lớn. Tấm gương rộng hai mét, cao từ sàn tới trần. Vừa mở mắt trên giường là có thể nhìn thấy khuôn mặt ngái ngủ của mình. Người ngoài nhìn vào thì rõ ràng là đang tự nói 'tôi không phải người bình thường'.
Thế đã đành, hắn còn ỷ mình là vật ô nhiễm nên không ăn cơm cũng chẳng uống nước, không đi siêu thị cũng chẳng ra chợ, không có một chút ghi chép giao dịch nào, cũng không tiến hành bất kỳ hoạt động giao tiếp nào của con người.
Thẩm Quý cạn lời đến cùng cực, thẳng tay dán cho hắn cái mác 'chuẩn mực của kẻ phi nhân loại'. Vậy mà hệ thống lại nói hắn có tìm việc làm.
"Là công việc gì?" Thẩm Quý tò mò.
【Trong tiểu thuyết sẽ không miêu tả quá nhiều những tình tiết vụn vặt thế này, chỉ nhắc qua một câu, nói hắn đi làm để dễ bề che giấu.】
"Đến chỗ làm việc ở đâu mi cũng không biết à?"
【Cậu cứ chờ ông chủ gọi điện thoại tới đi.】
Thẩm Quý: ...
Tự dưng nghỉ việc không lý do, thứ chào đón cậu sẽ là quyết định sa thải phũ phàng. Đây mới là quy luật của con người.
Ngay khi chuẩn bị tinh thần đón nhận tai họa sa thải này, điện thoại của Thẩm Quý đúng lúc vang lên. Cậu lấy điện thoại từ trong túi ra. (Chú thích: Đây là điện thoại của Vật Ô Uế). Gã này sau khi lẻn vào đám đông quan sát một ngày đã xác định điện thoại là vật chuẩn bị sẵn của mỗi con người, thế là lợi dụng ô nhiễm trực tiếp mua một cái bằng linh nguyên.
Về chuyện này mà hắn cũng làm đúng thì kể cũng lạ.
Nhìn ghi chú trên màn hình điện thoại, Thẩm Quý kỳ quái sờ cằm.
"Đối tượng D?"
"Mi giải thích giúp ta xem cái ghi chú này nghĩa là gì?"
【Đã nói là trong tiểu thuyết căn bản sẽ không viết mấy thứ vặt vãnh này, bao gồm cả thói quen dùng từ của tên trùm phản diện cuối cùng.】
"Sao mi cái gì cũng không biết thế?"
【Bởi vì thời điểm hiện tại là giai đoạn tác giả viết kết cụt ngủn rồi, bất kể là cốt truyện hay thiết lập đều đang sụp đổ và không có tình tiết cài cắm nào trước đó, không thể dựa vào những gì đã viết trước đó để suy luận cốt truyện tiếp theo được.】
Được rồi, vẫn là tại tác giả viết kết cụt ngủn.
Thẩm Quý nhấc máy.
"Xin chào?"
"Tiểu Quý, cậu đang ở đâu đấy? Sao còn chưa về?"
Thẩm Quý lại ngạc nhiên nhìn thoáng qua ghi chú, đoán xem người gọi điện tới rốt cuộc là ai.
May mà đầu dây bên kia không ngừng nói.
"Thành phố Q sắp giới nghiêm rồi, buổi tối sẽ cấm đi lại ban đêm. Tôi qua gõ cửa thấy cậu không có nhà, mau về nhanh đi, muộn nữa là cổng khóa đấy."
Với kiểu giao tiếp phi nhân loại của Uế, cậu không nghĩ đây là người thân thiết gì với hắn. Nghĩ tới nghĩ lui, Thẩm Quý chỉ nghĩ ra một người: Chủ nhà.
Thế là Thẩm Quý thử dò hỏi: "Cảm ơn bác, nhưng bác có việc gì gấp mà lại qua gõ cửa vào giờ này ạ?"
"Không có gì, không có gì, làm chủ nhà thì tôi có trách nhiệm trông nom khách thuê chứ. Dạo này thành phố Q xảy ra chuyện, cậu phải cẩn thận đấy nhé!"
"Mau về nhanh đi, ở yên trong nhà đừng đi đâu cả."
Nói xong đầu dây bên kia liền cúp máy. Thẩm Quý im lặng hai giây, thoát khỏi giao diện cuộc gọi, mở danh bạ điện thoại lên, phát hiện rất nhiều ghi chú kỳ quái.
Ví dụ như: 【Bóng đè A】, 【Vật thể C】, 【Một con cá】...
【Tôi biết rồi!】 Hệ thống đột nhiên lên tiếng. 【Ý thức về các mối quan hệ của con người đối với vật ô nhiễm không mạnh mẽ lắm, cho nên ghi chú của hắn chính là giống loài, không sai, nhất định là giống loài!】
【Đối tượng D... Vật ô nhiễm cấp D?】
Tác giả có lời muốn nói:
Khai trương truyện mới đây!
Cảm ơn các bạn nhỏ đã đặt gạch trước nhé! Yêu các bạn!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com