Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3

Thẩm Quý không hề hay biết rằng lời nói của mình đã trở thành sự thật, Trung tâm Phòng chống Ô nhiễm sắp sửa gõ cửa nhà cậu. Vừa tắm xong, cậu đang đứng trước gương nghiên cứu những vảy kỳ lạ trên trán mình.

"Đây là cái gì?" Thẩm Quý hỏi hệ thống.

"Dấu vết của việc bị ô nhiễm"

"Cái gì?" Thẩm Quý ấn vào những vảy màu hồng nhạt đó, "Đầu tiên, tôi là vật ô nhiễm. Thứ hai, tôi đang ngụy trang. Cuối cùng, thứ này có phải đang lớn không? Chúng hình như càng ngày càng dày đặc và nhiều hơn."

"Cho dù là vật ô nhiễm, dấu hiệu bị ô nhiễm cũng rất đặc thù. Hình thái ô nhiễm bên ngoài của nó là: nấm. Nó là một loại nấm ô trắng hồng, nhỏ, có thể mọc ở bất kỳ đâu trên cơ thể cậu, kể cả những nơi kín đáo. Đừng nghĩ loại ô nhiễm này trông vô hại, thực tế nó cực kỳ hung tàn. Nó không chỉ có thể nuốt chửng con người mà còn có thể nuốt chửng vật ô nhiễm. Tất cả những gì trở thành chất dinh dưỡng của nó đều sẽ thúc đẩy nó sinh trưởng."

"Nói cách khác: nấm mọc trên người cậu là vì cậu đang ở trong khu vực với nồng độ ô nhiễm cao, nấm trên người cậu đang bò ra kiếm ăn."

"Thú vị thật," Thẩm Quý nghĩ. "Một tên phản diện ở khu vực ô nhiễm nồng độ cao lại mọc nấm."

Năng lực này hóa trang thành một xã súc chán đời thì thật tuyệt vời.

"Vậy cậu đoán xem tại sao khu vực xung quanh cậu lại trở thành khu vực ô nhiễm nồng độ cao?"

Thẩm Quý quay đầu nhìn về phía cửa. Giữa tiếng mưa tí tách, cậu loáng thoáng nghe thấy những âm thanh kỳ lạ, đó là tiếng vật sắc nhọn cào vào kim loại, càng rõ ràng hơn trong hành lang tĩnh mịch. Không lâu trước đây, cậu đã nghe thấy âm thanh tương tự khi về nhà, chủ nhà đã ngồi xổm ở góc hành lang dùng móng tay cào liên tục vào tay vịn kim loại.

Đến gần cửa, Thẩm Quý ghé sát vào mắt mèo nhìn ra ngoài. Tiếng cào ngày càng lớn, đèn cảm ứng cũng liên tục sáng, nhưng lại không thấy một bóng người.

"Cậu nhìn xuống đi."

Thẩm Quý ghé sát vào mắt mèo hơn một chút, ngay sau đó liền thấy một cái đuôi màu đen lộ ra, cùng với những cái chân đang vặn vẹo bò lổm ngổm. Dường như nhận ra Thẩm Quý đang nhìn, thứ đó đột nhiên bám vào cửa phòng và cuối cùng lộ ra khuôn mặt của nó.

Khuôn mặt của nó đã biến dị thành hình tam giác, mũi cao dựng đứng, toàn bộ khuôn mặt phủ đầy lông đen cứng rắn, râu cằm cũng dựng lên như những mũi kim cương, đôi mắt đỏ như máu nhìn chằm chằm vào mắt mèo, há to một cái miệng đầy răng nhọn hoắt. Nhưng cho dù như vậy, Thẩm Quý vẫn có thể nhận ra dáng vẻ ban đầu của chủ nhà.

"Chít chít." Con chuột hình người phát ra âm thanh.

Nó vươn móng vuốt cào vào cửa phòng Thẩm Quý.

"Chít chít."

Điện thoại Thẩm Quý reo lên. Cậu theo bản năng lùi lại, sau đó mới nhìn vào điện thoại trên tay, chỉ thấy số điện thoại hiển thị: Vật thể D. Cậu nhấc máy.

"Tiểu Quý à, cháu đang làm gì thế?" Giọng chủ nhà già nua truyền ra từ điện thoại, "Tại sao không mở cửa cho bác?"

"Bác đến đưa chút đồ ăn cho cháu, mau mở cửa đi."

"Vật ô nhiễm cấp D có hành động nhất định, nhưng không có đầu óc. Ô nhiễm để lại cho chúng chỉ có sự thèm ăn vô tận."

"Vật ô nhiễm này dường như có thành kiến đặc biệt với khách trọ của hắn, có thể là do trước đây đã gặp phải những người thuê tệ bạc, cho nên hắn quyết định ăn xong khách trọ rồi mới đi ăn những người khác."

"Cậu là khách trọ thứ ba của nó, biết đâu cũng là người cuối cùng."

Thẩm Quý nghĩ đến những vết bẩn đen đỏ dưới móng tay chủ nhà. Cậu hiện tại không muốn biết đó rốt cuộc là cái gì.

"Cảm ơn, tôi không đói."

"Sao lại không đói được chứ?" Giọng chủ nhà đầy vẻ quan tâm, "Bác biết cháu đói mà, mau mở cửa đi, chúng ta cùng ăn chút gì đó, bác cũng cả ngày chưa ăn gì."

Được một con quái vật lo lắng chuyện ăn uống, đây là lần đầu tiên Thẩm Quý gặp phải. Ngày thường, khi làm việc, cậu chỉ bị những người phỏng vấn chỉ vào mũi mắng: 'Anh ăn no rửng mỡ không có việc gì làm đúng không?!'. Nghĩ như vậy, thật đáng xúc động.

Thẩm Quý cảm thấy vô cùng vui mừng, và thành thật đáp lại đối phương: "Không ăn, cút đi."

"..."

"Lời lẽ thô thiển nhưng không hề thô thiển, nhưng thế này cũng quá thô thiển rồi, thân là phóng viên cậu phải uyển chuyển hơn chứ!"

Đối phương dường như cũng không nghĩ tới Thẩm Quý sẽ thẳng thừng như vậy, hắn im lặng một lúc, sau đó liền như phát điên mà cào cửa.

"Tao tốt bụng cho mày thuê phòng, mày lại dám bảo tao cút đi!"

"Mày là kẻ lòng lang dạ sói! Tao đáng lẽ phải nhìn mày cút đi tìm chết mới phải!"

"Đây là nhà của tao, mày dựa vào đâu mà không cho tao vào!"

Cào cào mắng mắng, con chuột đột nhiên chít chít cười lên tiếng.

"Tao đã sớm đề phòng mày, biết mày sẽ không muốn cho tao vào, cho nên tao đã để lại cho mình một cái chìa khóa."

"Mày đợi đấy cho tao ."

Con chuột lớn màu đen đứng thẳng lưng dựa vào cửa phòng, cái đuôi dài thõng xuống bậc thang, trong đôi mắt đỏ như máu là nụ cười gằn gừ đầy nhân tính hóa, móng vuốt sắc nhọn nắm một cái chìa khóa bắt đầu mở cửa, trong miệng còn phát ra tiếng chít chít, giống như cảnh tượng trong phim kinh dị.

Rắc, là tiếng chìa khóa vặn vẹo trong ổ khóa.

Thẩm Quý lập tức ấn chặt cửa phòng, dùng sức chống lại để ngăn con chuột tiến vào. Cậu hơi có vẻ ghét bỏ hỏi hệ thống: "Bị chuột cắn có cần tiêm vắc-xin dại không?"

"Nghĩ gì vậy? Cậu còn độc hơn nó, cắn cậu thì nó mới cần tiêm vắc-xin dại đó!"

"Không có cách nào mà cả hai bên đều không cần tiêm vắc-xin dại sao?"

"Cậu chính là phản diện cuối cùng, là vật ô nhiễm khủng khiếp nhất, ô nhiễm cấp D nhỏ bé này cậu chỉ cần một ngón tay là có thể tiêu diệt. Hãy thử điều khiển nấm nhỏ của cậu xem."

Nấm nhỏ?

Thẩm Quý hơi khựng lại. Cậu cúi đầu, những sợi nấm mịn đang lay động ở cổ tay cậu. Lúc này Thẩm Quý mới phát hiện ra những cục u nhỏ đó đã lớn đến mức này mà không hề hay biết. Cậu theo bản năng điều khiển chúng, và thế là những sợi nấm đó như nhận được mệnh lệnh, dài ra và chui vào lỗ khóa ở cổ tay.

Đó là một cảm giác vô cùng kỳ diệu.

Cậu đồng cảm, đồng thị với những sợi nấm này. Khi những sợi nấm từ từ chui vào lỗ khóa, và một đám khác từ khe cửa chui vào, ngay khoảnh khắc chúng lọt ra ngoài, những sợi nấm đó như phát hiện mục tiêu, toàn bộ đâm thẳng vào cơ thể con chuột lớn đang chít chít kêu.

"Chít?!"

Con chuột lớn đột nhiên mở to mắt, nó phát ra tiếng kêu rên thảm thiết. Nó đang giãy giụa, nhưng những sợi nấm hoàn toàn không buông tha con mồi của chúng. Càng nhiều sợi nấm đâm vào, chúng chui vào từng mạch máu của con chuột, tham lam hút ô nhiễm trên người nó.

"Tôi cũng thật đáng sợ." Thẩm Quý giật giật sợi nấm trên cổ tay, vì thế con chuột lớn bên ngoài lại rên lên đau đớn.

"Lần đầu tiên trực tiếp cảm nhận được mình là một tiểu quái vật."

"Là đại quái vật." Hệ thống nhấn mạnh một lần nữa, "Nhưng ở thế giới này, làm quái vật cũng khá tốt."

Thẩm Quý cảm nhận một dòng nước ấm nhỏ bé chảy vào cơ thể mình theo những sợi nấm. Vài giây sau, cậu mới mở miệng: "Chủ nhà biến thành vật ô nhiễm, căn nhà này có phải có thể thuộc về tôi không?"

Cậu đột nhiên phấn chấn, mặc dù người ngoài nhìn vào chỉ thấy khóe miệng cậu hơi nhếch lên một chút, giống như đang cười lạnh.

"Bây giờ tôi có nhà riêng rồi."

"..."

Hệ thống im lặng một lúc lâu: "Cậu thật không có chí lớn."

" AI như cậu không hiểu đâu."

Thẩm Quý không vui: "Cái này gọi là hài hước đen*! Trong môi trường áp lực cần phải có khiếu hài hước!"

"Khiếu hài hước của cậu vượt quá 8% người, đạt được danh hiệu: Tiên nhân tẻ nhạt. Bỏ cuộc đi, cậu căn bản không hiểu hài hước."

Chu Dã và Lê Tri Yếm theo lộ trình bước vào khu dân cư cũ kỹ này. Có lẽ mây mưa không đủ nhiều, sau một trận mưa lớn thì cuối cùng chỉ còn tí tách, rơi vào tình trạng mâu thuẫn: bung dù thì không cần thiết, không bung dù lại sẽ bị ướt.

"Trận mưa này thật hẹp hòi." Lê Tri Yếm nhìn bầu trời đen kịt ngáp một cái, "Không đi làm thì không mưa, vừa bắt đầu đi làm thì mưa không ngừng."

"Trung tâm Phòng chống Ô nhiễm có coi thường tôi không? Cho nên nhất định phải mưa nhân tạo lúc tôi đi làm?"

Chu Dã dựa vào bóng đêm quá tối mà đội trưởng không thấy rõ mặt, lén lút đảo mắt. Hắn sớm đã quen với tính cách không đứng đắn này của đội trưởng mình. Thật ra, dáng vẻ này của hắn nhìn thế nào cũng không giống đội trưởng đội hành động đặc biệt.

Trốn việc, ngày nào cũng trốn việc. Trước khi tan ca thì như muốn giết hắn, tức giận lên dám đập bàn cãi nhau với cấp cao của Trung tâm Phòng chống Ô nhiễm, mắng bọn họ là một đám lão già mù. Sự kiện rò rỉ ô nhiễm ở trại giam lần này đã khiến hắn bất mãn, buông lời ngông cuồng và châm chọc rất nhiều người.

Nhưng ai bảo năng lực của hắn mạnh, không chỉ là dị biến giả cấp S, mà còn là dị biến giả cấp S ổn định nhất, trốn việc bao lâu cũng không làm chậm trễ việc hoàn thành nhiệm vụ của hắn, vì thế cấp trên chỉ có thể bấm mũi chịu đựng, dù bị mắng cũng cung kính mời hắn ra tay giải quyết vấn đề.

Thật hâm mộ, thật ghen tị.

"Đến rồi." Tấm biển số nhà 8 đã cứu hắn, Chu Dã vội vàng chỉ vào nó nói với Lê Tri Yếm: "Đội trưởng, chúng ta mau vào đi!"

Cả hai cùng bước vào sảnh, vừa đặt nửa bước chân vào thì thiết bị cảnh báo trên người đã điên cuồng réo lên.

"Cảnh báo cảnh báo! Bước vào khu vực ô nhiễm cao! Độ ô nhiễm 78%!"

Chu Dã và Lê Tri Yếm liếc nhau, không cần Lê Tri Yếm ra lệnh, Chu Dã đã ba bước làm hai bước chạy lên. Năm tầng lầu chỉ mất vài giây là đến, nhưng cảnh tượng trước mắt lại không giống như Chu Dã tưởng tượng. Không phải người đàn ông độc thân bị tố cáo đã biến dị thành vật ô nhiễm đại khai sát giới, mà là một con chuột lớn màu đen đang áp sát vào cửa phòng không ngừng run rẩy.

Chu Dã rất hiếm khi nhìn thấy vật ô nhiễm hiển thị trạng thái này.

Móng tay và hàm răng của nó cắm sâu vào cánh cửa sắt, trên những tấm sắt bị cào có thể nhìn thấy những vết cào rất sâu. Nó giống như bị mắc kẹt trên cửa không thể di chuyển, chỉ có thể bất lực giãy giụa, thậm chí trợn trắng mắt phát ra tiếng chít chít yếu ớt, cái đuôi dài thườn thượt kéo lê trên sàn nhà, tạo ra từng vết nứt.

Cảm giác này... giống như nó mới là nạn nhân bị tấn công.

Chu Dã lại mở máy đo, xác định thứ này phóng ra ô nhiễm, sau đó lập tức rút súng bên hông ra. Vật ô nhiễm khác với con người, chúng có sức sống và sức đề kháng mạnh hơn. Một số vật ô nhiễm dù bị xuyên tim và đầu vẫn không thể bị tiêu diệt hoàn toàn, cần những biện pháp đặc biệt hơn, nhưng may mắn thay Chu Dã đã xác nhận trước đó, loại chuột lớn này có thể bị tiêu diệt bằng cách bắn vào đầu.

Phanh, viên đạn bắn ra khỏi nòng, xuyên chính xác qua đầu con chuột lớn. Máu đen phun lên cánh cửa sắt phát ra tiếng xì một tiếng. Cánh cửa sắt lập tức bị ăn mòn tạo thành một lỗ đen. Con chuột lớn run rẩy một chút rồi không còn nhúc nhích.

Chu Dã lại nghi hoặc. Hắn giơ súng lau lau vầng trán ướt đẫm của mình.

"Yếu vậy sao?"

Nửa tiếng trước, hắn đã xử lý một con cùng loại ở khu dân cư bên cạnh. Chuột là một loài sinh vật mang mầm bệnh, và nó cũng như chuột, mang theo lượng lớn độc tố. Dù chỉ bị lông nó cào qua cũng sẽ xuất hiện phản ứng trúng độc, nên cần phải hạ gục nó ở khoảng cách an toàn. Nhưng đồng thời, lông đen trên người nó đã biến dị cứng rắn đến mức đạn rất khó xuyên qua.

Nhưng con chuột này, lại dễ dàng bị đạn xuyên qua, rồi chết rồi sao?

Thi thể con chuột lớn treo lủng lẳng trên cửa phòng. Chu Dã có thể nghe thấy tiếng kéo vật gì đó bên trong phòng, đúng rồi, trong đó vẫn còn một người mà. Không tiếp tục băn khoăn về việc tại sao vật ô nhiễm này lại yếu như vậy, Chu Dã tiến lên gạt thi thể con chuột xuống, dùng chân đá thi thể xuống cầu thang.

"Đội cảnh vệ, xin mở cửa kiểm tra."

Chu Dã đưa tay gõ cửa, cẩn thận tránh những lỗ đen bị máu chuột ăn mòn. Khoảng mười mấy giây sau, một tiếng kẽo kẹt, cánh cửa sắt mở ra. Một người thò đầu ra từ khe cửa.

Một nam nhân, trông trên 20 tuổi không quá 30, tóc đen mắt đen, đeo một cặp kính đen, khí chất có chút lạnh lùng. Biểu cảm của người trẻ tuổi này có chút cảnh giác, có thể là chuyện vừa rồi đã khiến cậu ta hơi kinh hãi, nên quần áo có chút lộn xộn. Áo sơ mi trắng rộng rãi khoác trên người, ngược lại quần đen dưới thân thẳng tắp lại thon dài, cảm giác hoàn toàn khác biệt hòa quyện trên người cậu ta, lại bất ngờ thêm một tia sinh khí cho người này.

Chu Dã hơi nhướng mày, ồ, trông khá đẹp trai.

"Kiểm tra của Đội Cảnh vệ." Chu Dã từ túi áo khoác ướt sũng của mình lấy ra chứng minh thư. Chứng minh thư bằng nhựa, không thấm nước, nên vẫn có thể xem được.

Thẩm Quý không nhận chứng minh thư mà hỏi: "Chủ nhà đâu?"

"Chủ nhà?" Chu Dã nhìn một vòng vào trong phòng cậu, "Nhà cậu còn có người khác à?"

"Không phải." Thẩm Quý chỉ vào cánh cửa sắt đã bị xới tung của mình, "Con chuột đó, là chủ nhà."

Không hề kinh hoảng mất bình tĩnh, còn nhận ra thân phận ban đầu của vật ô nhiễm, và cũng không dễ dàng bị vật ô nhiễm lừa gạt.

Chu Dã lại nhướng mày, ồ, hạt giống tốt.

"Vật ô nhiễm tự nhiên đã được xử lý, thi thể của nó cần được xử lý đặc biệt. Xin yên tâm, Trung tâm Phòng chống Ô nhiễm sẽ chịu trách nhiệm với tất cả cư dân."

Thấy Thẩm Quý không nhận, Chu Dã tùy tiện nhét giấy chứng nhận trở lại túi áo ướt sũng của mình. "Bây giờ tôi cần kiểm tra mức độ ô nhiễm cho cậu, xin hãy hợp tác với công việc của tôi."

Dường như cuối cùng đã xác định an toàn, Thẩm Quý mở cửa, Chu Dã theo Thẩm Quý vào nhà. Thật ra, trong cuộc trò chuyện với Thẩm Quý vừa rồi, hắn đã xác định Thẩm Quý không có vấn đề gì. Việc trả lời lưu loát như vậy đối với vật ô nhiễm không phải là chuyện đơn giản, trừ khi hắn là vật ô nhiễm cấp độ rất cao.

Nhưng quy trình vẫn phải thực hiện, kiểm tra ô nhiễm là điều cần thiết.

Sau khi kiểm tra mức độ ô nhiễm cho Thẩm Quý trong phòng, và đo lường ô nhiễm xung quanh phòng, ghi lại các chỉ số vào thiết bị, Chu Dã quay người chuẩn bị rời đi, nhưng ngay khi sắp bước ra cửa, hắn dừng lại.

"Đó là nấm sao?" Chu Dã chỉ vào một đống nấm nhỏ trên chiếc bàn duy nhất trong phòng, "Là nấm gì? Cậu mua ở đâu vậy?"

Thẩm Quý giả vờ suy nghĩ nghiêm túc một chút, ra vẻ đang hồi tưởng. Vài giây sau, cậu mới trả lời: "Chợ gần siêu thị Nhân dân, có một quầy bán rau củ, đồ ở đó rất tươi."

Chu Dã gật đầu. Hắn nhặt một cây nấm trong số đó bỏ vào túi vật chứng mang theo bên mình, sau đó giơ lên vẫy vẫy trước mặt Thẩm Quý.

"Cái này cần lưu lại làm tài liệu, không ngại chứ?"

"Không ngại."

Cứ như vậy, Chu Dã mang đi cây nấm nhỏ này. Chờ tiếng bước chân hoàn toàn biến mất, Thẩm Quý mới nhẹ nhàng thở phào.

"Cậu lại biết chợ ở đâu ư? Thậm chí còn biết chợ nào bán nấm?" Hệ thống vô cùng kinh ngạc, "Cậu lấy được tài liệu khi nào vậy?"

"Cậu tưởng làm phóng viên dễ lắm sao? Trước khi đưa tin phải điều tra phong tục địa phương và mối quan hệ xã hội của đương sự, xác định tuyến đường và thông tin vị trí là kiến thức cơ bản của phóng viên."

"Mấy ngày nay tôi cũng không phải chỉ đi dạo không đâu."

Thẩm Quý gom những cây nấm rải rác trên bàn lại. "Nhưng những cây nấm này phải làm sao bây giờ?"

Khi người của Trung tâm Phòng chống Ô nhiễm xuất hiện, Thẩm Quý thực sự có chút bất ngờ. Cậu chỉ kịp nhanh chóng cắt đứt những sợi nấm đang cắm vào con chuột, sau đó giật những cây nấm đã mọc trên người mình xuống và vứt lên bàn, giả vờ như cậu đã mua đồ ăn, đúng vậy, cậu đã mua đồ ăn.

"Người đó cầm đi một cây sẽ không sao chứ?"

"Nấm phương Nam ra phương Bắc! Ô nhiễm toàn bộ Trung tâm Phòng chống Ô nhiễm!"

Thẩm Quý: "..."

"Đùa thôi, không sao đâu. Thứ đó chỉ cần bóc ra khỏi người cậu là nấm bình thường, không có tính ô nhiễm, trừ khi cậu đánh thức nó một lần nữa."

Thẩm Quý gật đầu. Cậu cúi đầu tiếp tục nhìn chằm chằm vào đống nấm trên bàn. Vài giây sau, cậu nghiêm túc hỏi: "Có thể nấu canh nấm không?"

"Tôi rất thích uống canh nấm."

"..."

Đôi khi hệ thống sẽ hoài nghi việc Thẩm Quý có còn là nhân loại nữa hay không. Canh nấm ư? Đây là việc mà con người có thể làm ra sao?

Chú thích:

*hài hước đen (dark comedy): một thể loại hài kịch sử dụng sự hài hước một cách không lành mạnh, bắt nguồn từ những vấn đề mang tính cấm kị và được xem là tương đương với bối cảnh trước đây của thể loại "gallows humor". (Source: Wikipedia)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com