dỗ dành
Keonho bị dòng người chen lấn xô đẩy, mãi đến khi đứng vững lại thì mới thấy Juhoon đang đứng ở cổng tiễn khách, vẫy tay về phía cậu, mỉm cười nói lời tạm biệt. Cậu cũng vẫy tay đáp lại rồi sải bước rời đi. Nếu đây là con đường mà anh trai muốn cậu đi, vậy thì cậu sẽ đi.
Nhưng anh ơi, tại sao em đã ngoan ngoãn nghe lời anh rồi mà anh vẫn rơi lệ?
Cậu cài ảnh chụp chung với Juhoon làm hình nền cho mọi thiết bị điện tử của mình.
"Your boyfriend? So stunning!"
(Bạn trai cậu à? Đẹp trai quá vậy!)
Những cuộc đối thoại kiểu này diễn ra thường xuyên khi cậu mới vào đại học. Bởi lẽ, hiếm có đứa trẻ nào ở độ tuổi như cậu lại cài hình nền một người không phải người yêu để nhìn ngắm ngày đêm như thế.
Keonho ngẩn người, định bụng trả lời "Yes", dù sao Juhoon cũng chẳng biết được, mà có biết chắc cũng không nỡ trách cậu. Nhưng khi khóe môi cậu khẽ nhếch lên, hàng mi run rẩy cụp xuống kèm theo một nụ cười chua chát thoáng qua, cậu vẫn đáp:
"No, my elder brother."
(Không, là anh trai tôi.)
"My own flesh and blood."
(Người thân duy nhất của tôi.)
Cậu khẽ bổ sung, giọng trầm thấp, âm thanh như bị ép ra từ nơi sâu nhất trong lồng ngực. Cậu chẳng quan tâm đối phương có thực sự nghe thấy hay không, chỉ cần chính cậu và Juhoon nhớ rõ là đủ rồi.
Sau khi ra nước ngoài học đại học, khoảng cách địa lý khiến sự chiếm hữu của Keonho đối với Juhoon bộc lộ ngày càng rõ rệt. Cậu bắt đầu dùng thái độ cứng rắn yêu cầu anh phải báo cáo mọi lịch trình cho mình, như thể chỉ khi nắm được toàn bộ cuộc sống của anh trong tay thì cậu mới cảm thấy yên tâm.
Có lúc là gửi định vị, có lúc chỉ là một bức ảnh giơ tay làm ký hiệu để báo bình an. Những cuộc gọi video của cậu có thể vang lên trên điện thoại Juhoon bất cứ lúc nào. Anh trai cho rằng cậu mới ra nước ngoài nên thiếu cảm giác an toàn, vì thế lần nào cũng bắt máy ngay lập tức, dịu dàng dỗ dành cậu, hoàn toàn không nhận ra rằng sự phụ thuộc ấy đã sớm vượt quá ranh giới bình thường.
Nhưng Keonho vừa rời đi chưa được bao lâu, việc trong nhà bỗng thiếu mất một người lập tức bị bà cụ hàng xóm tinh ý phát hiện ra. Dù Juhoon đã nói không biết bao nhiêu lần rằng mình không còn trẻ, lại còn phải chăm Keonho chẳng khác gì nuôi con trai, kinh tế cũng chẳng khá giả gì, thực sự không cần bà phải bận tâm lo chuyện xem mắt cho anh.
Chưa kể anh còn có bí mật về cơ thể mình... Nếu đi xem mắt, chẳng phải sẽ làm mất thời gian của người ta sao.
Thế nhưng khi "nhân tố cản trở lớn nhất" vừa rời đi, những cuộc điện thoại gọi đi xem mắt liền nối tiếp nhau đổ đến máy của Juhoon.
Bà cụ hàng xóm luôn đối xử rất tốt với hai anh em, gần như chứng kiến họ lớn lên từng ngày. Những năm đầu Juhoon mới đi làm, còn là nhân viên mới bị bóc lột sức lao động, tăng ca triền miên, đến thời gian nghỉ ngơi còn không có chứ đừng nói đến việc chăm sóc Keonho.
Khi đó Keonho tan học về phải tự mình nấu cơm, còn bị bỏng một vết phồng rộp lớn trên cánh tay. Cậu không khóc. Ngược lại, người khóc là Juhoon. Đêm đó anh tan ca lúc rạng sáng, theo thói quen vào phòng đắp chăn lại cho cậu. Khi góc chăn vô tình chạm vào cẳng tay Keonho, cậu khẽ rên một tiếng trong vô thức. Nhờ ánh trăng hắt qua cửa sổ, Juhoon mới nhìn thấy vết bỏng ấy.
Lúc ấy, Juhoon vừa cắn môi khóc nấc lên từng tiếng, vừa cầm tuýp thuốc mỡ erythromycin bôi cho Keonho, khẽ thổi nhẹ lên vùng da sưng đỏ. Trong khoảnh khắc ấy, anh cảm thấy bản thân thật vô dụng. Anh đã cố gắng đến kiệt sức chỉ để cho Keonho một cuộc sống tốt hơn, vậy mà cuối cùng vẫn để cậu phải chịu thiệt thòi như vậy.
Ngày hôm sau, Juhoon mang vài hộp quà sang nhà bà cụ hàng xóm thưa chuyện. Bà cụ nhân hậu, lại càng không nỡ để một đứa trẻ đói đến mức phải tự xoay xở, liền quyết định từ nay về sau cứ để Keonho sang nhà bà ăn cơm. Juhoon luôn ghi nhớ lòng tốt ấy của bà.
Chính vì thế, Juhoon không thể hết lần này đến lần khác từ chối ý tốt của bà cụ. Cuối cùng, anh cũng đồng ý đi gặp đối tượng mà bà đã dày công tuyển chọn. Dưới sự chỉ đạo của bà, anh mặc một bộ vest màu vàng nhạt, tiện tay vuốt lại mái tóc, trông vừa trong trẻo lại tràn đầy sức sống.
Juhoon biết người phụ nữ ngồi đối diện rất hài lòng về mình. Nếu không tính đến Keonho, điều kiện của anh đối với cô ấy đã là quá tốt. Bây giờ ngay cả "cái đuôi nhỏ" là cậu em trai cũng đã được gửi ra nước ngoài học, anh trong mắt thị trường xem mắt hiện giờ chính là hàng cao cấp nhất. Người phụ nữ kia cảm thấy mình như nhặt được báu vật, đương nhiên là không muốn buông tay.
Mục đích Juhoon đến đây cũng chỉ để đối phó cho qua chuyện, nhằm giữ thể diện cho bà cụ hàng xóm, nên suốt buổi anh chỉ thuận theo lời người phụ nữ kia mà đáp lại cho phải phép. Thực tế, đối phương mở miệng nói những chuyện gì, anh chẳng hề có hứng thú, cũng chẳng nghe lọt tai chữ nào.
Đúng lúc này, cuộc gọi video của Keonho gọi đến. Từng hồi chuông vang liên hồi, đó là bản nhạc chuông đặc biệt Juhoon đã cài riêng cho cậu. Vì không muốn Keonho biết mình lén đi xem mắt, đây là lần đầu tiên anh từ chối cuộc gọi của cậu.
Thế nhưng ngay sau khi bị cúp máy, WeChat của Juhoon liền điên cuồng đổ thông báo. Tiếng "ting ting" vang liên hồi. Keonho bắt đầu gửi các con số đếm ngược từ 20. Giờ đã đến số 3.
Đây là quy ước riêng của hai người, hay nói đúng hơn là quyền hạn Keonho tự đặt cho Juhhoon. Nếu đếm đến 0 mà Juhoon vẫn chưa trả lời, cậu em trai của anh chắc chắn sẽ nổi điên.
Juhoon thậm chí còn không kịp chạy vào nhà vệ sinh để chuẩn bị, đành phải cầm điện thoại lên nhấn nút bắt máy. Anh giả vờ như không có chuyện gì mà giải thích với Keonho rằng mình đang đi ăn với bạn, vừa rồi lỡ tay nên mới vô tình tắt mất cuộc gọi video của cậu.
Trong lòng Juhoon thầm cầu nguyện người phụ nữ đối diện tuyệt đối đừng lên tiếng vào lúc này, bởi anh chưa bao giờ nói với Keonho rằng mình có bạn khác giới.
Nhân viên phục vụ đẩy xe thức ăn đi tới, lượng thức ăn rõ ràng dành cho hai người khiến chân mày Keonho khẽ nhíu lại. Người phụ nữ kia, có lẽ muốn thể hiện sự đảm đang của mình, ân cần hỏi Juhoon có cần cô giúp cắt bò bít tết không. Nhưng cô chỉ thấy ánh mắt của Juhoon đang nhìn vào màn hình điện thoại bỗng chốc trở nên cứng đờ.
"Anh đi xem mắt."
Keonho im lặng một hồi lâu mới mở lời. Đó là một câu khẳng định, không thèm cho Juhoon lấy một cơ hội để ngụy biện, trực tiếp đưa ra phán quyết.
"Lại còn giấu em, còn lừa em nữa."
"Anh đã lừa em bao nhiêu lần rồi hả Kim Juhoon?"
"Xin lỗi Keonho, em nghe anh giải thích đã..."
"Em không muốn nghe."
Cuộc gọi video bị ngắt phụt. Juhoon thở hắt ra một hơi, lòng đầy não nề. Cách nhau cả một đại dương thế này, anh biết dỗ dành Keonho kiểu gì đây? Sao mà lại khéo thế không biết, đúng lúc bị thằng bé phát hiện ra, bình thường giờ này lẽ ra nó phải đang ngủ mới đúng chứ.
Người phụ nữ nãy giờ bị ngó lơ cuối cùng cũng có cơ hội xen vào:
"Mạo muội hỏi một câu, đây là... của anh à?"
"Em trai tôi."
"Đây là em trai anh sao? Quan tâm anh kỹ quá nhỉ."
Người phụ nữ cười gượng hai tiếng. Thực ra câu cô ta muốn hỏi là: Đây là em trai ruột hay là "em trai mưa"?
Sau sự cố này, Juhoon chẳng còn tâm trí đâu mà nói chuyện xã giao. Anh tiễn đối tượng xem mắt về, trên đường về nhà đã gọi vô số cuộc điện thoại cho Keonho nhưng chẳng cuộc nào có người bắt máy.
Mãi đến nửa tiếng sau, cậu mới nhắn lại một câu:
"Em không sao, không cần quản em."
Hừm, "em không sao" nghĩa là "em đang giận lắm đấy", còn "không cần quản em" nghĩa là "mau đến dỗ em đi".
Giao diện tin nhắn chẳng có chức năng tự động dịch, nhưng Juhoon vừa liếc mắt qua dòng tin này đã tự động nhận ra nỗ lực vụng về của Keonho trong việc cố gắng làm hoà.
Đồ nhóc vô tâm, còn bày đặt trò cắt đứt liên lạc nữa chứ. Juhoon khẽ trút được gánh nặng trong lòng, rồi lại bực mình nghĩ thầm:
"Mình không quản em thì ai quản em đây? Gọi cho mấy tiếng 'cún con, cún con' là tưởng mình là chú cún cần chủ nhân phải kè kè bên cạnh không rời nửa bước thật đấy à?"
Đôi mắt cún con của Keonho lại đúng lúc hiện lên trước mắt Juhoon, làm anh không nhịn được mà bật cười thành tiếng.
Con đường dỗ dành "cún con" quả thực không hề dễ dàng, đúng là gian nan chồng chất gian nan mà.
-
from swstuff :
gu của sốp là cún con dính người biết làm nũng hơi kiểm soát công nên trong tương lai những fic sốp dịch sẽ theo hình mẫu này nha 🫶🏻
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com