Chương 2 (phần 1 - quá khứ mở màn)
"Đứa con ngoài giá thú của một gia đình tài phiệt."
Một khung cảnh thật lãng mạn làm sao. Chưa kể đến nếu đó là một cô gái thì câu chuyện này sẽ còn hấp dẫn hơn thế nữa, bởi chẳng phải những người như vậy thường sẽ luôn trở thành nhân vật chính hay sao, giống Cô bé lọ lem trong tiểu thuyết hay phim ảnh vậy.
Thế nhưng, hiện thực vẫn khác một trời một vực so với cái thế giới thơ mộng đó. Sau khi mẹ tôi qua đời, tôi bị hai tên anh trai cùng cha khác mẹ đột nhiên từ đâu tới xuất hiện và ngược đãi cho đến chết. Bị khinh rẻ và chửi rủa đã trở thành một lẽ thường tình. Hai tên đó bày vẽ những trò đùa ngớ ngẩn tại nhà ăn hay trong gia đình như một chuyện hiển nhiên, chưa kể còn khéo léo khiến tôi bị cô lập và biến thời học sinh của tôi thành một mớ hỗn độn.
Chó chết nhất là tuổi tác giữa tôi và thằng anh thứ hai khốn nạn đó không quá cách biệt, nên chúng tôi đã học cùng trường trong một năm. Tuy nhiên, ngay cả khi hắn tốt nghiệp rồi thì tình cảnh của tôi ở trường vẫn không khác là bao, một là ngày càng tệ hơn, còn không thì vẫn vậy, chẳng có gì thay đổi.
Vợ cả của bố tôi qua đời vì căn bệnh mãn tính từ rất lâu trước khi tôi chào đời. Dù vậy, hai tên khốn đó vẫn hành xử như thể tôi là kẻ thù giết mẹ của bọn họ vậy.
Đôi khi tôi cũng cảm thấy có chút bức bối vì không rõ liệu mình có phải đã cư xử khốn kiếp như một con chó hay không mà bọn họ lại đối xử với mình như thế. Chẳng lẽ khi còn ở trong tinh hoàn của bố, tôi đã không hay biết gì hết mà trút lời nguyền căn bệnh mãn tính lên mẹ của hai tên đó chăng?
Sống trong căn nhà rộng lớn như vậy, trông tôi chẳng khác gì một đứa ăn xin bị ruồng bỏ. Tôi thà rằng cứ sống với mẹ mình trong căn phòng nhỏ bé, như khoảng thời gian trước đây hai mẹ con quây quần bên nhau dù chẳng có gì trong tay còn hơn.
Cân nặng của tôi liên tục giảm theo cấp số nhân, những vết thương hay vết sẹo ngày một nhiều hơn trên cơ thể. Nhưng dẫu vậy thì người mà tôi gọi là "bố" kia, người đã đưa tôi về căn nhà này lại chẳng mảy may quan tâm đến chuyện đó.
"Nếu vậy thì cứ thả quách tôi ở trại trẻ mồ côi đi, rốt cuộc ông còn đón tôi về để làm gì vậy?"
Không một ai có thể hiểu cho sự oán hận và than trách đó của tôi.
Không biết là may mắn hay bất hạnh khi tôi đã được một bà mẹ đơn thân nuôi nấng và lớn lên trong cái cảnh nghèo khó, bởi chính vì vậy tôi đã trở thành kiểu người nhanh chóng từ bỏ và buông xuôi. Dù sao thì cũng thật ngu ngốc khi tìm kiếm tình thương và sự quan tâm từ những kẻ thậm chí không coi mày bằng loài động vật họ nuôi.
Bởi không có lấy một đồng nào trong tay và cũng chẳng có nơi nào để đi ngoài căn nhà đó, tôi đã kiên trì học tập cho tới tốt nghiệp. Và rồi cuối cùng, tôi cũng đỗ vào một trường đại học danh tiếng.
Tuy nhiên, không phải tôi muốn được bố hay hai gã anh trai đó công nhận. Mục đích duy nhất của tôi chỉ là để thoát khỏi căn nhà địa ngục đó thôi. Vì vậy mà vào ngày công bố thí sinh trúng tuyển, tôi đã lập tức trở về căn nhà kia. Lần đầu tiên trong đời tôi nở một nụ cười thật tươi chạy về phía bố mình.
"Bố! Nhìn này! Con đỗ rồi! Con được nhận rồi!"
"Vậy ra đó là lý do con đến đây sao."
Tôi thậm chí còn không nhận được bất cứ một lời chúc mừng nào từ phía bố ruột của mình, dù cho ông ta đã nhìn thấy gương mặt rạng rỡ của tôi.
Như vậy cũng chẳng sao, tôi đến đây không phải để nghe ông chúc mừng.
"Xin hãy cho phép con dọn ra ngoài! Con muốn sống ở nơi nào đó gần trường để thuận tiện cho việc đi học đại học. Chẳng phải bố có thể cho phép một yêu cầu nho nhỏ này của con hay sao?"
Bố lạnh lùng cau mày nhìn tôi như thể vừa nghe thấy một điều vô lý nào đó.
Điều đó có gì không tốt ư? Đứa con gái họ xem như cái gai trong mắt sẽ tự giác cút xéo khỏi căn nhà này!
"Được, bố đồng ý."
Kế hoạch trốn thoát tưởng chừng như một chặng đường dài, cuối cùng đã diễn ra suôn sẻ. Vậy mà bố tôi lại làm một việc hết sức vô lý, đó là giao việc dọn ra ở riêng của tôi cho thằng anh cả khốn kiếp đang bước vào giai đoạn thừa kế. Vì thế mà tôi lại phải sống trong một căn phòng đơn tầng bán hầm bị bong tróc và đầy bụi bặm, nhưng tôi tự nhủ rằng điều này cũng không nhằm nhò gì.
Chỉ cần rời khỏi nơi chết tiệt kia thì mọi thứ ra sao cũng được. Tôi hoàn toàn quên đi những năm tháng trung học và cao học đen tối của mình, đồng thời cũng kết bạn nhiều hơn ở trường đại học.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com