Chương 3
"No, no, no." Thanh niên đưa ngón tay trắng nõn của mình ra, ưu nhã lắc lắc, lộ ra một nụ cười nghiêng nước nghiêng thành. Thanh niên cúi người xuống, mái tóc đen dài đổ xuống tựa như thác. "Tôi sẽ nói cho người biết, Hiên Thí yêu dấu. Tôi tới để làm gì ư? Là để 'làm' người đấy."
Hiên Thí cũng mỉm cười đáp lại. "Rất đáng tiếc. Ta cũng muốn đón tiếp cậu đấy. Nhưng mà, ta vẫn tương đối muốn dây dưa với mấy tên đứng ở phía sau lưng cậu hơn" (Đoạn này đại thúc không hiểu ý của công thì phải =)))) )
Thanh niên sững sờ nhìn hắn. Hiên Thí lộ ra một nụ cười mỉm thắng lợi, đem súng trong tay áp tới gần thêm mấy phần. Nụ cười trên mặt thanh niên kia biến mất, đôi đồng tử màu tím trở nên thâm trầm.
"Người nói gì?"
Hiên Thí có chút ngây ra, có chút phản ứng không kịp với lời mà thanh niên vừa nói.
Thanh niên mặc kệ việc có súng chỉ ngay trên đầu y, đi tới từng bước một.
"Người lại dám ở trước mặt tôi nói muốn làm với người khác!"
"Không cho phép..."
Thanh niên đột nhiên trở nên hung bạo, hướng Hiên Thí phóng tới. Hiên Thí cố gắng đem súng dời xuống phía dưới, nả một phát súng. Hắn không hề muốn giết người ở chỗ này, chỉ là muốn tước bỏ khả năng di động của đối phương.
Sau đó, Hiên Thí thấy được một màn khiến cho hắn vĩnh viễn không thể nào quên được. Đan được bắn ra hướng thanh niên phóng tới, sau đó, thời gian tựa như ngừng lại ở ngay khoảnh khắc đấy. Thanh niên cau đôi lông mày xinh đẹp, lộ ra biểu tình không kiên nhẫn. Tiếp đó, y tiện tay hất lên – giống như thứ đang bay tới không phải là viên đạn mà là một con ruồi muỗi gì đó – Kế đến, Hiên Thí bị đập sang một bên đầy hung hãn, vợ cũng bị ngã sang một bên khác bất tỉnh nhân sự.
"Không cho phép! Không cho phép! Tôi không cho phép người có suy nghĩ muốn dây dưa với kẻ khác!"
Hiên Thí tầm mắt thất thần, vượt qua bả vai của thanh niên mà ngừng lại ở một cái lỗ có vết đốt cháy phía trên trần nhà. Mới vừa nãy, đạn đã bắn tới chỗ đó.
Nhưng động tác kế tiếp của thanh niên làm cho Hiên Thí không thể không hoàn hồn. Y thô bạo đem quần áo của Hiên Thí xé toạc, mảnh vải màu trắng tản ra không trung rồi rơi xuống, tựa như lông của một chú chim đang dần tiến tới cõi chết.
"Mày muốn làm gì!" (Đoạn này mình đổi xưng hô tí vì hiện tại Hiên Thí đang trong tình cảnh không thể lịch sự được nữa)
Hiên Thí kinh hãi hét lên hòng để cho thanh niên dừng lại động tác. Y hơi nghiêng đầu tỏ vẻ dễ thương, nụ cười trên gương mặt vừa xảo quyệt lại vừa yêu dị.
"Còn cần phải nói nữa sao? Đương nhiên là 'ăn' người rồi!"
"Mày... Ưm!"
Thanh niên hung hăng áp tới gần môi của Hiên Thí hôn lên. Hiên Thí bắt đầu phản kháng, hắn dùng sức nhấc chân lên đá tới, lại bị thanh niên kia phát hiện ý định mà dùng tay ngăn chặn. Hiên Thí nhân cơ hội, đánh một quyền về phía ngực của đối phương.
Thanh niên nhạy bén nhảy ra né tránh, Hiên Thí thì hướng bên cạnh lăn sang, kéo ra một khoảng cách giữa mình cùng với y.
Thanh niên cau mày, nhìn Hiên Thí đang thở hồng hộc trừng mắt nhìn mình.
"Đừng như vậy. Sẽ gãy xương... người đó." Thanh niên cầm lên đèn bàn ở phía trên bàn trang điểm gần mép giường, dưới ánh mắt cả kinh của Hiên Thí, hung hãn đập xuống cánh tay. "Choang!!!" Thân đèn bàn bằng sắt bị bẻ cong thành 45 độ, mà cánh tay gầy yếu của thanh niên vẫn hoàn hảo, không sứt mẻ gì.
"Tôi không có ý nghĩ muốn làm người bị thương, cho nên..." Thanh niên cười rất vô hại. "Có khi phải dùng một chút thủ đoạn rồi."
Hiên Thí trong lòng sinh ra cảnh giác, nhưng chỉ thấy cặp mắt tím của người nọ ở dưới ánh đèn mập mờ lóe sáng. Hiên Thí liền cảm thấy toàn thân mình nặng nề giống như bị trút ngàn cân chì lên trên người, hắn mất thăng bằng, ngã mạnh xuống dưới đất, không cách nào nhúc nhích được.
"Mày... Làm cái gì!?"
Xem nhẹ, hoặc nói chính xác hơn là đem ánh nhìn căm tức của Hiên Thí lấy làm hưởng thụ vậy. Thanh niên từ từ đi tới, ngồi xuống, đem người đàn ông đang không có cách nào nhúc nhích được ôm vào trong ngực, thở dài một cách thỏa mãn.
"Nếu như người có thể luôn luôn chăm chú nhìn tôi như vậy thì tốt. Giống như trước đây, tôi vẫn luôn chăm chú nhìn người."
Thanh niên tóm lấy hai tay của Hiên Thí để vào chung một chỗ, đồng tử màu tím lại một lần nữa sáng lên. Hiên Thí cảm thấy hai tay của mình giống như bị một sợi dây thừng vô hình cột lại với nhau, cùng lúc đó, sức nặng vẫn luôn đè ở trên người cũng biến mất. Thanh niên đem Hiên Thí đang giãy giụa không ngừng đặt ở dưới thân, cười dữ tợn.
"Nhớ. Tôi tên – Lăng... Mà bây giờ thì, bắt đầu mặc sức say sưa đi."
Hiên Thí chỉ thấy hết thảy đều rất hỗn loạn. Đây là lần đầu tiên trong đời mà giác quan thứ sáu của hắn nói với hắn rằng cái tình cảnh đáng chết này không phải là lần cuối. Hắn thật vất vả lui về sau, dứt ra khỏi bờ môi nóng bỏng của người nọ. "Mày tới đây... là vì cái gì!?"
Lăng mang dáng vẻ vui mừng nhìn người đàn ông vì y mà thở hỗn hển, nghe được câu hỏi phía sau của Hiên Thí thì liền ngẩn người.
"Là vì cái gì ư?" Người nọ lộ ra biểu tình khiến cho người nhìn khác nhìn vào không nhịn được mà chua xót, y áp sát mặt mình vào Hiên Thí. "Tôi ở ngay đây mà. Tại sao phải nhường cho kẻ khác thay thế mình chứ." Tóc mái thật dài che khuất đi biểu tình, nhân lúc Hiên Thí còn đang không biết phải làm sao, y liền vươn tay nắm đầu của Hiên Thí kéo lên, gắt gao hôn môi. "Vậy nên... Người phải cảm nhận thật rõ ràng vào. Cảm nhận được tôi tồn tại."
Hiên Thí bởi vì động tác thô bạo của y mà nhíu mày, da đầu đang đau đớn khiến cho hắn ý thức được rằng tên Lăng này điên rồi. Hắn chỉ có thể vô lực phát ra những tiếng rên nhỏ, cũng không ngăn được hành động kế tiếp của Lăng. Bàn tay hơi lạnh của Lăng mân mê ở trên người hắn, cuối cùng dừng lại ở quả nhỏ màu đỏ trên ngực. Địa phương nhạy cảm bị xoa nắn rất có kỹ xảo, thế nhưng Hiên Thí chỉ cảm thấy lòng nguội lạnh. Việc hắn có thể làm ngay lúc này chẳng qua cũng chỉ là hung dữ trừng mắt với kẻ đang muốn làm gì thì làm ở trên người mà thôi.
"Tao, tao... sẽ không tha... Ưm... Cho mày...".
"Rất vinh hạnh." Lăng hướng mắt nhìn xuống thân thể màu mật bên dưới, trên bắp thịt bởi vì bền bỉ rèn luyện nhiều năm mà trở nên đầy đặn co dãn, lấm tấm hiện đầy dấu vết sắc đỏ. Lăng cúi đầu xuống, hôn lên hầu kết của người đàn ông, bàn tay không chút lưu tình nắm lấy yếu điểm của Hiên Thí. Y cảm nhận được thân thể Hiên Thí trở nên căng thẳng, nhìn thấy được Hiên Thí đang cắn chặt hàm rang, không để cho một âm thanh rên rỉ nào phát ra.
Lúc này y có nên nói cái gì mà "Không cần phải nhịn, cứ kêu lên đi" không? Y biết người đàn ông này sẽ không thỏa hiệp. Có thể nói rõ tính cách của người đàn ông này sau khi quan sát cẩn thận, đó chính là: Tuyệt không yếu thế.
Lăng lặng lẽ cười. Chính là như vậy. Y nhìn Hiên Thí bởi vì khoái cảm mà thân thể căng thẳng, bởi vì sỉ nhục mà nhắm chặt hai mắt, mồ hôi óng ánh vì chịu đựng phủ trên thân thể mê người, chảy qua những vết đỏ dâm đãng. Tất thảy, tất thảy đều dần dần lắng sâu dưới đáy mắt điên cuồng của Lăng.
"...!"
Cơ thể Hiên Thí kéo căng lên thành hình vòng cung, Lăng mỉm cười liếm đi chất dịch chảy trên lòng bàn tay, màu trắng của chất dịch càng làm nổi bật lên ánh tím sậm điên dại.
"!" Giác quan thứ sáu chưa bao giờ sai của Hiên Thí nhắc nhở hắn phải lập tức rời xa thanh niên đang ở ngay trước mắt. Hiên Thí không để ý cơ thể mệt mỏi mới vừa được thả ra của mình, gắng sức vùng vẫy đứng dậy.
Hắn mới vừa chống lên được nửa người trên liền bị đối phương hung hăng xô ngã trên đất, người nọ thô bạo đem chân của Hiên Thí kéo thành hình chữ M, sau đó là không có một chút thương tiếc nào đâm vào phía bên dưới.
"Á... A!"
"Cảm nhận được chứ? Người là của tôi – là của Lăng!"
Mỗi một lần đưa đẩy liền mang theo hết một đợt rồi lại một đợt máu rỉ ra. Trước mắt Hiên Thí là một mảnh mơ hồ, thế nhưng hắn lại nhìn thấy vô cùng rõ ràng mảng tím đậm ấy trở thành một màu đen điên cuồng. Tại sao còn chưa bất tỉnh chứ? Hiên Thí lúc này vô cùng thống hận năng lực tự chủ đáng sợ của bản thân mình, cố kéo lấy lý trí đối mặt với thực tế để cho hắn không rơi vào bóng tối.
Đếm không hết được đã là bao nhiêu lần bắn ra, đầu của Hiên Thí ngửa về phía sau, cơ thể thì đung đưa theo cử động của đối phương, giống như cá nằm trên thớt. Nếu như đây là một giấc mộng, tại sao vẫn chưa chịu dậy đi? Đấy là suy nghĩ lúc sau cùng khi Hiên Thí dần chìm vào bóng tối.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com