Chương 5
"Người cứ tiếp tục sờ như thế này, tôi liền không khống chế nổi mất."
Hiên Thí cứng đờ người, ký ức không thể tả vào ngày hôm đó hiện lên ngay trước mắt.
"Cơ mà, nếu như chính người đã đốt lửa lên, thì người liền phụ trách thay tôi tắt lửa nhé." Hô hấp nặng nề của Lăng vang vọng ở bên tai.
"Ta không có." Hiên Thí cứng rắn đáp trả, định rút về bàn tay đang bị ghì chặt nơi ngực đối phương.
"Người đương nhiên là có. Chưa có một khắc nào là người đang không câu dẫn tôi cả." Lăng nắm lại bàn tay đang muốn dời đi của Hiên Thí, hướng xuống phía dưới. "Đừng sợ vậy. Hôm nay tôi sẽ không động vào người, nhưng người phải dùng chỗ khác để thay tôi giải quyết nó."
Tay Hiên Thí bị buộc chạm vào bộ phận nóng bỏng ấy. Hiên Thí tựa như cảm thấy nóng đến mức muốn nhanh chóng thu tay về, nhưng bị ánh mắt chuyển thành màu tím đậm của thanh niên gắt gao đè lại.
"Nằm mơ đi!" Hiên Thí nổi cơn giận dữ, trừng mắt nhìn đối phương, nào ngờ ánh nhìn căm tức của hắn lại đang trở thành chất kích tình thượng hạng.
Lăng bất mãn ấn đầu của Hiên Thí xuống phía dưới. "Nhanh lên một chút. Chẳng lẽ là người hi vọng tôi đem khoảng thời gian để ám sát con trai bảo bối của người dùng lên trên cơ thể người à?"
Hiên Thí ngưng phản kháng, gắt gao nhìn chằm chằm vật thể to lớn ở trước mắt. Tựa như đang hưởng thụ vậy, vật thể nóng bỏng kia càng trở nên to lớn hơn, trên đỉnh rỉ ra chất lỏng trong suốt. Hiên Thí thở một hơi thật dài, vẻ giận dữ trên mặt biến mất, thay vào đó trở nên tỉnh táo.
"Nếu như ta giúp cậu, cậu cũng sẽ không động vào con trai ta đúng không?"
"Nếu như người không nhanh lên chút nữa... A..."
Lăng phát ra tiếng thở dài đầy thỏa mãn, ngón tay khẽ vuốt ve mái tóc đen ngắn của người đàn ông, đôi mắt tím híp lại, giống như một con mèo thỏa mãn vì trộm được miếng thịt sống.
"A... Dùng đầu lưỡi. Ừ... Đúng, chính là như vậy..."
Hiên Thí cố gắng chuyển động đầu lưỡi cứng ngắc, chật vật thi hành theo chỉ thị của Lăng. Sau một lần dùng sức mút vào, môi liền nhanh chóng rời đi, nhưng cuối cùng vẫn bị dính không ít chất lỏng màu trắng. Hiên Thí mặt không cảm xúc, lấy mu bàn tay lau đi chất lỏng dâm sắc kia.
Lăng hài lòng, kéo Hiên Thí vào trong ngực rồi hôn. "Làm không tệ, Hiên Thí thân ái." Y vỗ lưng của Hiên Thí trấn an. "Yên tâm đi. Tôi bây giờ đối với con trai cưng của người không hề có hứng thú. Ừ, tôi vận khí cũng không tệ, ngày mai vừa vặn có một 'đường về' duy nhất, cho nên ngày mai tôi sẽ đi."
"Người nghỉ ngơi cho khỏe đi. Nếu không đến lúc đó tình huống không giống với ở đây thì lại phiền toái." Lăng hôn một cái lên cổ Hiên Thí, có chút lo lắng Hiên Thí sẽ kiên quyết không chịu lên giường nghỉ ngơi.
Hiên Thí lạnh lùng nhìn chằm chằm vào đôi mắt tím quỷ dị kia. "Cậu có ý gì?"
"Bị phát hiện mất rồi." Lăng không thèm để ý, nhún vai một cái. "Chính xác thì là chúng ta. Nói cách khác, người, vào ngày mai, phải cùng tôi đi tới tương lai."
Hiên Thí chỉ cảm thấy cổ họng hắn căng lên. Hắn khàn giọng, hỏi: "Tại sao?"
"Tại sao?" Lăng cũng nghiêng đầu, lặp lại lần nữa câu hỏi của Hiên Thí. "Bởi vì, tôi, muốn người, trở thành người của tôi."
"Ta không thể đi."
"Tại sao lại không thể?" Lăng cười, cười rất vui vẻ, nhưng lại tàn khốc. "Thật ra thì chắc người đã sớm phát hiện ra rồi, trong những lời mà tôi vừa kể cho người."
... Thần Kỷ năm thứ 3, cha của điện hạ - Hiên Thí hành tung không rõ, đã nhiều lần tìm tung tích nhưng không có kết quả, công ty Thần Kỷ đại loạn...
"Nhưng mà..." Giọng nói của Hiên Thí khẽ run. "Cái này không hề đại diện cho điều gì cả."
"Tại sao lại không có ý nghĩa gì chứ?" Nụ cười Lăng càng ngày càng rộng. "Lịch sử cũng đã chứng kiến tôi với người gặp nhau rồi cùng rời đi... Nếu như mấy lời đó là lời mà tôi nói vào ngày tâm trạng thất thường, mà cũng chẳng cần là vào lúc tâm trạng thất thường ấy chứ, không chừng tôi sẽ chạy đi nói cho đám lão già bất tử đầu óc ngu xuẩn kia rồi để cho cái vấn đề ngớ ngẩn đã ổn ào cả nửa thế kỷ này thối rữa trong bụng của Tinh Ba Đạt (*) đến mức không bao giờ thấy được ánh mặt trời nữa." (P/S: Vấn đề kia chính là việc người tham gia có thể hay không thể thay đổi quá khứ, khởi đầu một tương lai khác.)
"Ta..."
"Nếu như người muốn lựa chọn cái chết, tôi sẽ rất từ bi để cho con trai bảo bối làm bạn cùng với người trên con đường xuống hoàng tuyền."
"..."
Hiên Thí nhắm hai mắt, dáng vẻ mệt mỏi vô cùng. Lăng dìu Hiên Thí nằm lên giường, sửa soạn xong chăn rồi cũng tự mình chui vào, ôm lấy người đàn ông, thỏa mãn cọ một cái.
Tương lai sao... Như vậy, tương lai của hắn là ở nơi nào... Mang tâm trí mờ mịt, Hiên Thí lại một lần nữa rơi vào giấc ngủ say.
Sau khi tỉnh lại lần nữa, trong lòng Hiên Thí đã có tính toán. Ở chỗ này bị nắm nhược điểm, hắn căn bản không có cách nào phản kháng lại Lăng. Vậy thì, chỉ có sau khi đến tương lai, hắn mới cùng với người nọ miễn cưỡng đứng chung một khởi điểm - ít nhất người nọ căn bản sẽ không có cách nào lại dùng thân nhân uy hiếp hắn. Từ những lời của Lăng thì có thể suy đoán ra, Tiểu Nhiên ở khoảng thời gian đó vẫn còn sống, hơn nữa có năng lực để cho hắn trở về. Cho nên, hắn ở tương lai phải thoát khỏi Lăng đồng thời tìm được Tiểu Nhiên... Trước mắt đây là phương pháp tốt nhất. Hiên Thí cưỡng ép chính mình không nghĩ nữa, câu nói kia phảng phất như lời tiên đoán, hoặc nói là nguyền rủa thì đúng hơn...
"Người tỉnh rồi."
Giọng nói của Lăng vang lên ở bên cạnh. Hiên Thí mở mắt ra, thấy Lăng đang cầm một bộ quần áo đặt trên giường.
"Chúng ta còn khoảng 1 tiếng đồng hồ nữa. Người có thể đi tới chỗ có cái gì lạnh lạnh đó, đi ra đó để thay bộ này."
Hiên Thí đứng dậy, lặng lẽ cầm quần áo lên rồi tiến vào phòng tắm. Chỉ là đến khi Hiên Thí vệ sinh người sạch sẽ thay bộ quần áo kia vào, mặt của hắn không thể tránh khỏi vặn vẹo đôi chút.
Kiểu dáng quần áo có chút giống với trang phục bó sát khoe dáng người khỏe đẹp thông thường, phần bảo hộ mang hình dáng kỳ lạ, mặc lên mang lại cảm giác rất mềm mại, không nhìn ra được là dùng chất liệu gì để làm thành. Chẳng qua là màu sắc thế nhưng... không hiểu sao lại bán trong suốt. (có chút giống với đồng phục chiến đấu của EVA = =)
Hiên Thí mặt căng thẳng đi ra khỏi phòng tắm, Lăng nửa ngồi tựa trên ghế salon mềm mại đầy hứng thú nhìn chằm chằm Hiên Thí, Hiên Thí cứng đờ người, đi tới ghế salon đối diện ngồi xuống.
"Cửa... Khụ, tại sao ta không đi đến gần nó được?"
Đối diện với ánh mắt nóng bỏng cơ hồ muốn cắn người này, Hiên Thí không được tự nhiên bắt đầu tìm đề tài.
"À, cái đó ư."
Tầm mắt Lăng vẫn không rời đi khỏi người đàn ông, y thờ ơ nhịp tay trên đầu gối trả lời.
"Ừm... Nên bắt đầu nói từ đâu đây... Ở tương lai, bất kể các học phái khác nhau làm thế nào để đưa ra kết luận, đại đa số các chủng tộc đều có nhận thức rằng: Trong vũ trụ tồn tại trọng lực, từ lực, xích lực và còn có yếu lực."
"Trọng lực cùng với những gì mà các người hiểu như bây giờ không sai biệt lắm, liền giống như vậy."
Lăng ngắt xuống một chiếc lá cây của chậu bông nhỏ đặt trên bàn uống trà, để cho nó rơi xuống. Trong chớp mắt, tốc độ rơi của lá cây tăng mạnh, giống như một loại thiên thạch dữ tợn va chạm với địa cầu, hung hăng đập xuống mặt đất, cũng lưu lại trên đó một cái hố sâu màu đen. "Có thể tùy ý thay đổi trọng lượng của vật thể."
"Từ lực chủ yếu là ở phương diện số điện tín. Cái này tôi không nắm rõ."
"Xích lực, chính là 'bài xích'. Ví dụ tốt nhất chính là 'Bạch động' (*), mặc dù bây giờ tài nghệ khoa học kỹ thuật của các người vẫn chưa dò xét được tới nó."
"Cuối cùng, chính là yếu lực. Đơn giản mà nói thì là tác dụng lực giữa hạt và hạt, bao gồm giữa phân tử với phân tử và nguyên tử với nguyên tử. Nó là thứ khó nắm trong tay nhất." (Cho nên là nhà ngươi sẽ dùng trọng lực đem Tiểu Thí áp đảo, dùng yếu lực đem Tiểu Thí buộc lại còn dùng xích lực đem Tiểu Thí giam lại đúng không...)
"Đối với bốn loại lực này, tương lai loài người có thể dùng vào khả năng của máy móc để điều khiển chúng. Mà người thừa kế của 'Tổ Huyết' thì lại có thể bằng vào năng lực của bản thân sử dụng chúng tự nhiên. Thật là châm chọc..."
Lăng dừng lại, nhìn cổ tay một lúc. "Thời gian tới rồi."
Chủ nhân ánh mắt màu tím đưa cho Hiên Thí một đôi bao tay và vớ có cùng kiểu dáng với bộ đồ trên người hắn, tỏ ý muốn Hiên Thí mang vào.
Đợi Hiên Thí mang đầy đủ chiếc tất cuối cùng vào, quần áo tự động khép lại chỗ kẽ hở, phần bán trong suốt biến thành màu đen, bằng phẳng đến mức không nhìn ra được dấu vết tách rời trước đó. Một tia ánh mặt trời từ phía trên đỉnh đầu chiếu xuống, Hiên Thí ngây người, ngẩng đầu.
Trần nhà... Kể cả nóc phòng, đồng loạt dùng tốc độ mà mắt thường có thể nhìn thấy được tan rã, an tĩnh, giống như bông tuyết cứ im hơi lặng tiếng như vậy mà tan đi. Lăng ngồi ở trên ghế salon ngước đầu, ánh mặt trời từ lỗ hổng chiếu thẳng vào tóc mái đang che phủ trên mặt Lăng, khúc xạ ánh tím rực rỡ đến chói mắt. Lúc này người đàn ông mới phát hiện, tóc của Lăng cũng không phải là màu đen, mà là một màu tím đậm, vô cùng đậm. Vách tường tan rã, Lăng như bị dung hòa, phủ lên người một tầng ánh sáng, mị hoặc giống như một thiên sứ tràn ngập ma tính sa đọa vào chốn nhân gian, xen lẫn nhau tạo thành một hình ảnh duy mỹ đến nao nức lòng người.
Thiên sứ kia nhìn lại, hướng về phía hắn đang sững sờ cười hài lòng.
"Thí, tôi sẽ không hối hận."
Lăng nhẹ giọng, hướng về phía hắn nói một câu này. Dưới ánh mắt nghi hoặc của Hiên Thí mà bước tới, nhẹ nhàng cầm tay Hiên Thí lên, đem một chiếc vòng tay nhẵn bóng có lốm đốm màu đỏ nhạt mang lên tay hắn.
"Đây là công cụ bắt lấy dòng thời gian chảy ngược. Tiếp theo..."
Lăng hôn lên mà không có chút dự báo nào, không chỉ là hôn, cùng lúc đó có một lượng lớn chất lỏng mùi vị tanh tưởi như của thịt sống tràn vào trong miệng hắn.
Chờ Hiên Thí ý thức được đó là máu, đã bị cưỡng bách nuốt xuống mấy hớp thật lớn.
"Như vậy. Có thể tôi sẽ phải tăng tốc, kiên nhẫn một chút, có khi sẽ có chút khó chịu đấy. Chỉ có đột phá tốc độ ánh sáng thì mới có thể phá bỏ hạn chế của thời gian và không gian." (Hướng Albert Einstein kính chào ~)
Phục hồi lại tinh thần, Hiên Thí phát hiện hắn cùng với Lăng đã sớm rời khỏi mặt đất. Lăng vừa mới dứt lời, ngay lập tức thân thể liền bị tăng tốc độ. Tốc độ đột phá bức tường âm thanh thậm chí đạt tới tốc độ ánh sáng rốt cuộc là cái dạng gì? Hiên Thí chịu đựng nỗi đau cơ thể bị lôi kéo, trước mắt đều là hào quang với đủ loại màu sắc.
Không biết trải qua bao lâu, Hiên Thí chợt cảm thấy ngừng một lát, thân thể tựa như bị phân giải thành từng điểm từng điểm. Hắn dùng sức nhắm hai mắt lại, rồi một lần nữa mở ra.
Màu đen, một màu đen vô biên vô tận.
Yên tĩnh, sự yên tĩnh lặng ngắt như tờ.
[Chúng ta bây giờ chính là đang xuôi theo dòng thời gian]
Bên trong bóng tối trống rỗng truyền tới một âm thanh có chút xa lạ, Hiên Thí thậm chí có chút muốn cảm ơn âm thanh này, ít nhất đã giải cứu hắn ra khỏi cái loại tĩnh mịch tràn đầy lãnh ý này. Hắn nhìn về phía trước, Lăng một thân trần trụi đang đứng ngay đó. Giơ tay lên, không ngoài dự tính hắn cũng y như vậy.
Hiên Thí muốn hỏi, nhưng lại phát hiện mình không thể phát ra âm thanh.
[Chúng ta bây giờ đang ở trong hình thái là những hạt ánh sáng, không phát ra tiếng là chuyện bình thường. Tôi bây giờ là đang dùng cộng hưởng từ (nghĩ đến đống đề hóa học đại gian đại ác hồi đó = =) để 'nói chuyện' với người, bởi vì là trực tiếp thông qua dao động để truyền âm thanh, không có sự can thiệp của mũi và miệng, cho nên thanh âm nghe được có chút không giống nhau.]
Thấy động tác của Hiên Thí, Lăng rất hảo tâm lý giải những nghi hoặc.
[Trong dòng thời gian chảy ngược, chỉ có sinh vật mang hình thái là hạt ánh sáng tồn tại, cho nên quần áo hoặc vật gì không có sự sống thì sẽ không có cách nào hiện ra. Tuy nhiên người yên tâm, thoát ra dòng thời gian chảy ngược này mấy thứ đó vẫn sẽ ở trên người... Đúng rồi, người có thể nhìn xuống dưới chân một chút.]
Hiên Thí cúi đầu, ngược lại hít một hơi.
Mắt, một con mắt vô cùng lớn hiên lên ở trong bóng tối. Con mắt kia tựa hồ cách hắn rất gần, lại vừa như phân tán ở nơi xa. Ở trước mắt nó, người đàn ông tự cảm giác bản thân giống như phù du nhỏ bé, khiến cho hắn không nhịn được mà có một loại xúc động muốn cúi lạy. (Có cảm giác chân thực như ánh mắt trong Fullmetal Alchemist ấy 囧)
[Thật vĩ đại đúng không?]
Lăng nhìn Hiên Thí đang chìm trong nỗi khiếp sợ không có cách nào tự kiềm chế.
[Đó là mắt thời gian.] Y dừng lại một chút.
[Nó cũng là 'Tổ']
Hiên Thí kinh ngạc, mở to hai mắt nhìn thanh niên đang nhàn nhạt mở lời.
[Dòng thời gian chảy ngược tương đương với vườn hoa của nó, nên nó liền cứ như vậy ở nơi này.]
Dứt lời, Lăng quay đầu nhìn về phía bóng tối bao la, tựa như không muốn nói thêm câu nào nữa, để lại Hiên Thí tiếp tục trầm mặt nhìn con mắt thật to kia.
Thay vì nói là đang cùng phiêu lưu với thời gian chảy ngược, chi bằng nói là giống như ngừng lại ở cùng một vị trí trong bóng tối không biết đã qua bao lâu.
[Ha, chúng ta tới rồi.]
Lăng đột ngột cất lên âm thanh hung phấn. Hiên Thí không biết là ôm tâm tình gì, nhìn Lăng cách hắn một bước giống như vượt qua một đường kẻ vô hình, quần áo trên người y dần hiện ra từng chút. Đầu tiên là gấu quần của chân trái đang dần đi qua, tiếp theo là đi lên quần, áo ôm sát cơ thể... Lăng vừa đi, vừa hướng hắn tỏ ý muốn hắn đuổi theo.
[Hoan nghênh đến với Thần Kỷ năm 478.]
Hiên Thí chần chừ một chút, không biết tại sao lại hướng về phía con mắt thật lớn kia, không phát ra tiếng nói một lời "Gặp lại". Chờ lúc Hiên Thí ngẩng đầu chuẩn bị đuổi theo, khóe mắt tựa hồ liếc thấy con mắt thật to kia chớp một cái. Ngay lúc ngẩng đầu liền nhìn thấy Lăng phía đối diện trên mặt mang theo vẻ kinh hoàng định đưa tay bắt lại tay hắn.
[Chết tiệt! Ngay... Lúc này... Hồi lưu (*)... Bắt...]
Thanh âm của Lăng trở nên mơ hồ không rõ, Hiên Thí chỉ cảm thấy thân thể mình bị một lực lượng to lớn tóm lấy kéo về phía sau, bàn tay Lăng đưa ra chạm vào đầu ngón tay hắn được một chút rồi lại nhanh chóng bị tách rời.
Muốn... Chết sao...
Mang tâm tình có một chút giải thoát, Hiên Thí rơi vào hôn mê.
(*)
Chú thích một chút là có mấy cái ngoặc tròn ở trong truyện, nó đều là lời đến từ Đồi đại chứ không phải từ tui nha =))))) Nên là mị edit luôn chứ không có bỏ ra. Chương này có nhiều thứ cần phải chú thích muốn chết, editor rất muốn khóc.
Tinh Ba Đạt: Một sinh vật ở trong vũ trụ, tham ăn, dạ dày chính là 'vũ trụ vô hạn' = =
Bạch động: Trên lý thuyết dự đoán là một loại thiên thể. Tính chất của nó ngược lại với hắc động. Bạch động có một biên giới khép kín. Bất đồng với hắc động chính là, vật chất bên trong của bạch động (bao gồm phóng xạ) có thể đi qua đường biên giới phóng ra bên ngoài mà vật chất ở bên ngoài biên giới đấy thì lại không thể tiến vào bên trong bạch động. Vì vậy, bạch động giống như một cái đài phun nước, không ngừng hướng ra phía ngoài phun vật chất (năng lượng). From: Baidu
Hồi lưu: Chính là dòng thời gian chảy xuôi biến thành dòng thời gian chảy ngược, còn nghịch lưu thì thành xuôi dòng.
Ánh mắt trong Fullmetal Alchemist: Chắc ý Đồi đại là nó trông như này, search trên google hình ảnh thì nó ra thế =))))))))))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com