Chương 45: Chúng tôi là tội nghiệt
Edit: Yuah
Từ ga tàu hỏa đến còn phải đi xe buýt thêm nửa tiếng thì mới tới huyện thành.
Hầu hết các thị trấn ở phía nam đều có vẻ ngoài giống nhau. Càng đi càng cũ kỹ, ngoại trừ mây trời thì đều là những dây điện lớp lớp kéo dài. Các cửa hàng phía trên toàn là nhà của người dân. Vì thế mà những thứ xung quanh đều kẹt cứng một chỗ, tựa như có thể nghiền nát người bất cứ lúc nào.
Đi vào giữa một cửa hàng sửa chữa ô tô và tiệm quần áo Phương Phương, rồi lại qua tòa nhà lát gạch đỏ nguệch ngoạc sơn trắng, thì có thể nhìn thấy một tòa nhà cũ năm tầng, vết rỉ sắt kéo dài trên những bức tường xám xịt, có vài nhà trồng cây. Những chậu hoa xinh đẹp lá xanh rì đó bị mắc kẹt giữa hàng rào an ninh như thể không thở nổi.
Tông Dương đứng bên cạnh cột điện, phía sau là một cửa hàng nhỏ được xây kiểu nhà sàn, cậu lưỡng lự nhìn lên tầng ba, cứ tiến lên rồi lại lùi xuống.
Tuần trước cậu họ gọi cho cậu nói là người họ hàng của cậu họ vô tình gặp Thương Mạn. Người họ hàng chuyển đến tỉnh khác vì con gái của ông ấy kết hôn, không ngờ lại gặp được Thương Mạn ở đó, hóng được địa chỉ nên đã gọi nói cho cậu biết.
Lúc trước Thương Mạn có mối quan hệ lạnh nhạt với gia đình Tông Vọng Kiều, mối quan hệ này cũng không hệ dịu bớt cho đến khi bà biến mất.
Cậu họ không tiện đi xa nhà, nhưng lại rất nhớ thương em gái, có lẽ cảm thấy có lỗi và tiếc nuối. Ý của ông là hy vọng Tông Dương sẽ đi tìm bà.
Lúc đó Tông Dương đang cầm điện thoại di động, cảm thấy bình tĩnh, im lặng trả lời bác của mình.
Mẹ, là một người người quá đỗi xa lạ với Tông Dương, đến một bức ảnh cũng chẳng có.
Tông Dương không thương bà, cũng chẳng nhung nhớ gì, bà ở trong ký ức mãi mãi là một bóng hình ảm đạm u tối, tâm tình lúc nắng lúc mưa, không thường xuyên trò chuyện với Tông Dương, cũng không quan tâm cậu, chỉ để lại cho cậu một mảnh cằm mỏng manh và thân hình gầy yếu.
Chỉ là Tông Hi nhớ bà, Tông Dương biết cô đã tìm kiếm mẹ suốt bao nhiêu năm qua, tuy rằng không biết vì sao cô lại hoài niệm một người mẹ như thế, thế nhưng Tông Dương vẫn giúp Tông Hi tìm Thương Mạn.
Tông Dương bay mấy tiếng đồng hồ, đổi xe hai lần mới tìm được tòa nhà đổ nát này. Khi thực sự đặt chân ở đây, cậu mới cảm thấy mọi thứ đều không chân thực.
Cậu không biết người sống trên tầng ba có thực sự là Thương Mạn hay không, cậu cũng không biết nên giới thiệu bản thân như thế nào hay mở lời ra sao.
Họ đã xa nhau nhiều năm như vậy, giữa hai người chẳng có mối liên kết nào ngoài trừ cả hai là mẹ con. Thương Mạn đã bỏ rơi ba đứa con của mình, để rồi ở một nơi còn tồi tàn hơn ngôi nhà trước đây của họ, một tòa nhà tập thể chật chội và bẩn thỉu với vô số người đang vật lộn bên bờ vực sinh tồn.
Tông Dương bước vào hành lang tràn ngập mùi rác rưởi hôi thối, cậu nín thở đi lên tầng ba, rồi dừng chân ở bên trái cánh cửa, đợi một chút mới gõ cửa.
Trên cửa dán hình con giáp của năm ngoái đã bạc màu, còn có những tấm quảng cáo nhỏ chưa xé hết.
Không ai mở cửa. Trong lúc chờ đợi, Tông Dương bỗng thấy mình thật ngốc nghếch, như đang làm một việc chẳng đâu vào đâu. Cậu rất muốn quay người bỏ đi ngay lập tức — nhưng nếu bỏ đi như thế, lại chỉ càng khiến mọi thứ thêm phần bi ai.
Nghĩ rằng sẽ không có người mở cửa, Tông Dương sững sờ ở trước cửa, không nhúc nhích, tia nắng từ hành lang chiếu qua đôi mắt.
Lúc này, có người từ cửa đối diện đi ra, Tông Dương quay người lại, nhìn thấy một bà cô béo ăn mặc sến súa.
Bà cô lớn tiếng hỏi: "Cậu tìm Thương Mạn à?"
"Vâng."
Người đàn bà giơ tay lên nhìn đồng hồ: "Giờ này chắc bà ấy xuống lầu đánh bài rồi."
"Bà ấy chơi bài ở đâu?"
"Đúng lúc tôi cũng định ra ngoài, để tôi dẫn cậu đến đó."
Bà cô vô cùng nhiệt tình, không ngừng khen ngợi ngoại hình của Tông Dương, nói rằng cậu trông như minh tinh trên TV vậy, ở cái nơi bé tí này bà chưa bao giờ nhìn thấy người nào đẹp trai như thế, cho nên bà kết luận cậu không phải là người xấu, chứ không bà sẽ không dẫn đường cho Tông Dương.
Đang đi giữa chừng thì nhiều chuyện hỏi: "Cậu có quan hệ gì với Thương Mạn?"
Tông Dương im lặng không nói gì, bà ta cũng không để bụng, giống như đã quen với cuộc sống không có người đáp lại rồi, bà ta dẫn Tông Dương đến dưới cái nhà sàn, chỉ vào căn phòng xa xa có ít nhất năm cái bàn kia. Căn phòng nằm phía ngược sáng, bên trong tối tăm, khói bay mù mịt. Những người ngồi trong đó chơi bài với vẻ mặt ủ rũ, hốc mắt đỏ hoe, ánh mắt âm trầm, tiếng ném bài vô cùng lớn.
Bà cô đã quen cửa quen nẻo, vặn cái eo béo rồi vào bàn đánh bài, đảo mắt nhìn vào trong như chim ưng, sau đó nhìn thấy Thương Mạn. Bà ta cao giọng: "Thương Mạn! Có cậu đẹp trai đến tìm bà này!"
Mấy người ngồi trên bàn liên tiếp quay lại, Tông Dương đứng ở cửa, cúi đầu nhìn đống hạt dưa và tàn thuốc trên mặt đất.
"Tôi có quen ai đẹp trai đâu?"
Một giọng nói lớn tiếng như chiêng gãy vang lên trong góc, Tông Dương không khỏi ngẩng đầu lên, nhìn thấy một người phụ nữ tóc dài ngậm điếu thuốc đang ngồi trong góc, lông mày nhíu lại thành vẻ nhăn nhó. Khuôn mặt bà tái nhợt, mái tóc bù xù, mặc một chiếc áo khoác dệt kim mỏng màu vàng.
Bà cô len lỏi qua đám người, đến vỗ bả vai của bà, Tông Dương thấy cuối cùng bà cũng chịu dời ánh mắt từ bài trên bàn đến qua cửa, qua vài giây, bà lấy điếu thuốc trong miệng xuống, nói gì đó với bà cô, bà cô ngồi xuống chỗ bà giúp bà đánh bài.
Thương Mạn đi tới, Tông Dương không tìm thấy bóng dáng yếu ớt của mẹ thuở nhỏ trong người phụ nữ gầy gò xa lạ này. Tông Dương nhìn mãi đến khi Thương Mạn đi tới trước mặt cậu.
"Đã cao như vậy rồi sao?" Thương Mạn mỉm cười, nếp nhăn nơi khóe mắt dường như lan ra khắp khuôn mặt, "Phải ngước lên nhìn con rồi."
Tông Dương không nói gì, thế mà Thương Mạn chỉ cần nhìn một cái đã nhận ra cậu. Đây chẳng lẽ là do máu mủ ruột rà sao? Nhưng Tông Dương không nhận ra bà, người phụ nữ trở nên điên loạn sau khi sinh ra cậu.
Tuy rằng chị không nói gì, nhưng Tông Vọng Kiều lại không khống chế được lời nói của mình. Tông Dương biết Thương Mạn sau khi sinh ra cậu thì trở nên bất thường. Tông Vọng Kiều gọi cậu là 'sao chổi'. Mặc dù Tông Vọng Kiều là một người cha như vậy, nhưng người mà ông không thích nhất cũng là cậu.
Thương Mạn dẫn Tông Dương vào trong một cái phòng nhỏ đến kỳ lạ, chỉ có một phòng ngủ, khắp nơi đâu đâu cũng là đồ đạc, trên bàn còn có mâm đồ ăn chưa rửa và chai bia, trong gạt tàn gần như tràn ngập tàn thuốc.
"Ngồi đại đi."
Tuy Thương Mạn nói như vậy, nhưng trên sô pha không còn chỗ để Tông Dương ngồi, Thương Mạn lập tức ý thức được, cười ngượng ngùng, nhặt quần áo ném vào thùng nước cạnh cửa sổ rồi nói: "Lâu rồi không dọn dẹp."
Lớp ngoài của ghế sô pha bị rách, lộ ra miếng mút màu vàng bên trong phồng lên như sắp nứt toạc ra. Tông Dương ngồi xuống một góc, nhìn thấy một chiếc dao cạo râu nam trên bàn.
"Ở đây vẫn còn người khác ở cùng..." Tông Dương nghĩ cha mẹ mình còn chưa ly hôn, trong lúc nhất thời không tìm được lời nào tốt để nói, "Bạn trai của bà cũng ở đây sao?"
Thương Mạn nhặt chiếc dao cạo râu ném vào thùng rác, thản nhiên nói: "Anh ta mới rời đi mấy ngày trước, chắc là có số thứ vẫn chưa lấy đi hết."
Chỉ cần nói vài câu và nhìn hoàn cảnh sống, Tông Dương đã rõ mấy năm qua Thương Mạn sống như thế nào, không cần phải giả vờ chào hỏi nữa, đỡ khiến mình rắc rối.
Thương Mạn đưa cho Tông Dương một ly nước, rồi ngồi xuống chiếc ghế bên phải, sau đó châm một điếu thuốc lên rít vài hơi, chậm rãi nói: "Sau khi gặp anh họ, mẹ có cảm giác mơ hồ là các con sẽ đến, chỉ không ngờ người tới lại là con, mẹ cứ tưởng là Tông Hi."
"Tôi vẫn chưa nói cho chị ấy, muốn tới trước để xác định bà có ở nơi này hay không, kẻo chị ấy lại thất vọng."
"Thất vọng?" Thương Mạn quay đầu qua vẻ kinh ngạc, "Mẹ có gì để cho chị con tìm chứ?"
Dường như Tông Dương bị mắc kẹt trong một vấn đề chưa có lời giải đáp, tỏ vẻ vô cùng bế tắc, Thương Mạn lại cười rộ lên.
Nụ cười của bà bây giờ đã mất đi vẻ xinh đẹp vốn có, cũng không còn khiến trái tim đàn ông rung động. Người già nua như cây khô, người đàn ông cuối cùng rời đi đã nói vậy khi chạm vào mặt bà. Thương Mạn cũng không quan tâm lắm, nơi này quá xa xôi, dù sao cũng không có ai biết đến bà. Sau khi bỏ nhà ra đi vài năm, thì tinh thần của bà càng trở nên tốt hơn, quyết tâm chết già chết xấu ở nơi này, nửa đời người của bà đã trải qua trong sự hồ đồ, chuyện này cũng không sao cả, bà chẳng còn vướng bận gì nữa rồi.
Sau đó, Tông Dương xuất hiện tại nơi xa xôi này, Thương Mạn nhìn cậu, nhớ tới bản thân mình và Tông Vọng Kiều thời còn trẻ.
Hóa ra không phải bà đã không còn vướng bận.
"Mẹ vẫn luôn cho rằng Tông Hi giống mẹ mới đúng, hóa ra con mới là người giống mẹ, lớn lên đẹp như thế. Khi con còn nhỏ, mẹ có hóa trang cho con thành con gái, cũng không có ai nhận ra."
Thương Mạn càng cười vui vẻ hơn khi nhớ lại những chuyện vui của ngày xưa, bàn tay cầm điếu thuốc đung đưa lên xuống, móng tay của bà được sơn màu đen, đã bắt đầu tróc ra rồi.
Tông Dương không muốn nhớ lại chuyện cũ, cũng không muốn nhớ những hồi ức này, vì thế giọng nói trở nên hơi lạnh lùng: "Cùng tôi trở về một chuyến, chị muốn gặp bà."
"Trở về? Tại sao mẹ phải trở về? Lúc trước khó khăn lắm mới hạ quyết tâm rời đi, làm một người mẹ độc ác, tội đáng chết ngàn lần, bây giờ con lại kêu mẹ trở về đối mặt với tội nghiệt mà mình đã gây ra?"
"Bà gọi chúng tôi là tội nghiệt sao?"
Thương Mạn sửng sốt một chút, vội vàng phủ nhận: "Mẹ không có ý nói các con là tội nghiệt..."
"Vậy cứ cho chúng tôi là như thế đi." Tông Dương bình tĩnh nói, "Ít nhất hãy nhớ đến bà vẫn còn tội nghiệt này."
Đột nhiên, Thượng Mạn đứng dậy, đi vài bước đến trước mặt Tông Dương, cúi người nhìn anh, trên mái tóc dài của bà có một mùi hương nồng nặc, Tông Dương tự dưng nhớ lại mùi hương mà mình đã từng ngửi thấy khi còn nhỏ.
"Bây giờ mẹ đã giống như người sắp chết, sao có thể trở về gặp con bé được nữa? Khi nhìn thấy con mẹ đã rất hổ thẹn rồi, A Dương, con còn tới tìm mẹ để làm gì? Cứ coi như mẹ đã chết chẳng phải tốt hơn sao?" Thượng Mạn kích động nói, "Chúng ta không nên gặp lại nhau nữa."
"Nhưng bà chưa chết."
"Mẹ đã chết rồi! Mẹ đã chết kể từ ngày mẹ bỏ lại các con rồi."
Thượng Mạn không nói dối, bà đã nhiều lần cố gắng tự tử nhưng đều được cứu, được đàn ông nuôi sống, có người tốt với bà, có người thì không.
Bà chưa từng có một đêm yên giấc hay một bữa ăn đầy đủ, đó là một sự trừng phạt đối với bản thân, nhưng đồng thời bà cũng biết rằng như thế vẫn là chưa đủ.
Thương Mạn quỳ xuống, đặt đôi bàn tay gầy guộc lên đầu gối Tông Dương, túm chặt quần anh, khóc lóc: "Cứ coi như mẹ đã chết đi, có được không? A Dương."
"Không, tôi không muốn bà sống dễ dàng. Tôi muốn bà nhớ rằng bà đã bỏ rơi chúng tôi, hiểu được sự giày vò mà chị tôi đã trải qua, thấu được nỗi đau của chúng tôi."
Những lời của Tông Dương gần như trở nên tàn nhẫn. "Tại sao chứ? Bà vẫn có thể sống như như thể chúng tôi chưa từng tồn tại."
Tông Dương vẫn cầm cốc nước ấm, ngón tay càng lúc càng siết chặt, nước văng ra bên ngoài.
"Mẹ bị bệnh, A Dương." Thương Mạn đưa tay sờ mặt Tông Dương, "Con cũng có thể bị bệnh, biết không? Giống như ông nội truyền bệnh cho mẹ, mẹ cũng có thể truyền bệnh cho các con. Mẹ là một người mẹ bất hạnh, A Dương, các con không nên có một người mẹ như vậy bên cạnh mình."
Tối hôm đó Tông Dương gọi điện cho Nhan Hạc Kính, kể từ lúc bước ra khỏi tòa nhà, cậu ngay lập tức run rẩy, dừng chân trên phố nhiều lần, không thể đi nổi.
Cậu đặt phòng ở một khách sạn gần đó và ngồi đó từ ngày đến đêm, không nghĩ tới bất cứ điều gì.
Sau đó, tự dưng cậu lại nghĩ đến Nhan Hạc Kính, bất chấp gọi điện cho anh. Lúc đầu, cậu nghĩ rằng chỉ cần nghe giọng nói của anh là đủ, nhưng sau đó, Tông Dương lại muốn nhiều hơn, cậu muốn nhìn thấy khuôn mặt của Nhan Hạc Kính.
Nụ cười trên môi cùng với khuôn mặt đẹp đẽ của Nhạc Hạc Kính đã chấm dứt sự run rẩy và hoảng loạn của Tông Dương, khiến cậu tạm thời chìm vào giấc mơ, cảm thấy cuộc sống thật tốt đẹp, tương lai phía trước đều tràn ngập ánh sáng.
Khi cuộc gọi kết thúc, Tông Dương kinh hãi phát hiện cơn run rẩy của mình còn dữ dội hơn trước, lời nói của Thương Mạn cứ quanh quẩn trong đầu cậu.
Cậu bắt đầu trằn trọc không yên, tâm trí như tách rời khỏi thể xác. Cậu nằm đó, quan sát linh hồn mình—nơi những vệt đen đặc quánh trôi nổi không hình dạng.
Giữa bóng tối ấy, cũng có vài mảng sắc màu rực rỡ lướt qua, nhưng hầu hết trong chúng đều thấp thoáng bóng dáng của Nhan Hạc Kính.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com