Chương 46: Chuyện khó khăn nhất trên đời
Edit: Yuah
"Mẹ của em... có muốn quay về không?"
Một cậu bé vừa rời khỏi không lâu lại bất ngờ xông vào phòng bệnh, tay cầm chiếc máy bay mô hình chạy khắp nơi. Mẹ cậu bé thì ồn ào la hét, còn câu hỏi của Nhan Hạc Kính bị chen ngang, cắt ra làm hai mảnh. Nhan Hạc Kính thấy Tông Dật có dấu hiệu bị đánh thức, nhưng vẫn chưa đợi được câu trả lời của Tông Dương.
Nhan Hạc Kính chỉ biết rằng Tông Dương đã gặp lại Thương Mạn, nghe cậu nhắc qua rằng bà sống không được tốt lắm, còn những chuyện xảy ra trong lần gặp mặt đó, Tông Dương không nói rõ.
Vừa thấy Tông Dật mở mắt, Nhan Hạc Kính đã nghe thấy giọng nói bình tĩnh của Tông Dương: "Bà ấy không muốn quay về. Em nghĩ có lẽ bà sẽ lại chuyển nhà... mấy năm nay hình như đã chuyển nhiều lần rồi."
"Chỉ như vậy thôi sao?"
Đối với Tông Dương mà nói, câu hỏi của Nhan Hạc Kính có chút vô lý, cậu nhíu mày, khó hiểu hỏi lại: "Gì cơ?"
"Em không vui chỉ vì mẹ em không muốn về sao?" Nhan Hạc Kính nói, "Giữa hai người vốn đâu có nhiều tình cảm mà, đúng không?"
Tim Tông Dương khẽ run, nhưng cậu vẫn giữ được bình tĩnh.
"Em chỉ lo Tông Hi sẽ không thể gặp bà lần cuối." Tông Dương đáp.
Nhan Hạc Kính cúi đầu tiếp tục nhìn màn hình máy tính, khẽ nói: "Vậy à?"
Khi trời dần tối, Tông Dật ôm chiếc iPad Nhan Hạc Kính mang đến, chăm chú xem hoạt hình. Nhan Hạc Kính đứng dậy chuẩn bị về, cùng Tông Dương rời khỏi phòng bệnh.
Tới trước thang máy, Tông Dương nói sẽ tiễn anh xuống lầu, nhưng Nhan Hạc Kính từ chối:
"Không cần, em quay lại đi."
Tông Dương lập tức nhận ra Nhan Hạc Kính đang không vui, và cũng hiểu lý do. Nhưng cậu bối rối, không biết nên nói gì, vì không giỏi ăn nói. Cuối cùng chỉ có thể đứng chắn trước mặt, không cho Nhan Hạc Kính bấm nút thang máy.
Nhan Hạc Kính rút tay lại, thở dài hỏi: "Em làm gì vậy?"
Lúc đó trong bệnh viện không có nhiều người, hành lang im ắng, thang máy cũng chưa chuyển động. Tông Dương đứng đó như một bức tượng điêu khắc. Nhan Hạc Kính nhìn thấy quầy y tá lộ ra ở góc hành lang, đi vào trong vài bước, đi tới bên cửa sổ. Tông Dương cũng lặng lẽ theo sau.
"Anh giận à?"
Nhan Hạc Kính nghe câu đó mà buồn cười, những lời này thật giống như lời nói của trẻ con, tràn đầy sự ngây thơ vô hạn. Thế là anh chợt nhớ đến thuở nhỏ từng chơi với một cô bé, có lần trêu ghẹo làm cô bé giận dỗi, rồi lại lon ton đến bên hỏi: "Cậu giận rồi à?" Cô bé bĩu môi, hờn dỗi đáp "Không", Nhan Hạc Kính thực sự nghĩ rằng cô bé không tức giận, vô tâm vô phế chạy đi chơi tiếp.
"Anh không giận." Nhan Hạc Kính giãn nét mặt ra, nói khẽ, "Tại sao anh phải giận?"
Có lẽ hồi nhỏ Nhan Hạc Kính cũng làm như vậy với cô gái kia, nhưng Tông Dương không phải là đứa trẻ vô tư như Nhan Hạc Kính của năm ấy, cậu có đầu óc, EQ lại cao. Vì thế trên gương mặt cậu hiện lên vẻ nịnh nọt, khẽ cúi đầu, lúng túng mà đáng thương nói: "Em sai rồi."
Nhan Hạc Kính nhìn chằm chằm Tông Dương đến mức gần như muốn xuyên qua đôi mắt của cậu để nhìn xem cậu đang nghĩ gì. Nhìn đến nỗi hốc mắt cay xè, một cảm giác bất lực dâng lên không thể khống chế.
Tính cách Nhan Hạc Kính vốn có phần khó chiều. Thường thì anh không thể hiện ra là mình đang tức giận, chỉ cần không ai hỏi, anh có thể tự tiêu hóa cảm xúc. Nhưng chỉ cần có người lên tiếng hỏi: "Cậu đang giận à?" hoặc "Sao lại giận vậy?", thì lửa giận trong anh sẽ bốc lên, chỉ muốn trút hết cơn tức giận của mình.
Vì vậy câu hỏi vừa rồi của Tông Dương là một nước đi không mấy sáng suốt. Cậu hoàn toàn có thể giả vờ không biết gì, để đến sáng hôm sau mặt trời lên, Nhan Hạc Kính sẽ tự nguôi ngoai mà quên hết.
Còn bây giờ, anh không thể quên được nữa.
"Vậy anh hỏi em, em xem anh là gì?" Nhan Hạc Kính không còn dịu dàng như thường, giọng nói sắc bén.
Tông Dương khựng lại, ngẩn người ra. Nhan Hạc Kính không cho cậu cơ hội trả lời, nói liền một mạch, không ngừng hơi thở:
"Em có rất nhiều cơ hội để nói với anh là em đi gặp mẹ em. Trước lúc đi có thể nói, tối hôm đó cũng có thể nói, ngay cả sau đó qua điện thoại cũng có thể nói. Nhưng em chẳng nói gì cả. Anh cứ phải đoán mãi, rốt cuộc vì sao tâm trạng em lại tệ đến vậy. Đoán đến mức gần như phát điên. Anh biết chuyện nhà em rất rối ren, nhưng đến mức phải giấu cả anh sao? Việc liên quan đến mẹ em, em thật sự có thể đối mặt một mình? Nếu anh không hỏi, có phải cả đời này em cũng không định nói?"
Giọng nói của Nhan Hạc Kính càng lúc càng trầm, như có tảng đá đè nặng lên cổ họng. Anh nói rất nhiều, nhưng chẳng hề lộ ra bao nhiêu cảm xúc. Nét mặt bình tĩnh, khiến người ngoài nhìn vào cũng chỉ nghĩ rằng hai người đang trao đổi một chuyện nghiêm túc.
Nhan Hạc Kính hít một hơi thật sâu, ngừng một lát rồi lại nói tiếp: "Đôi khi anh cảm thấy, mình chỉ như một trạm dừng chân tạm thời trong cuộc đời của em. Luôn có một lực gì đó thúc đẩy em phải rời khỏi nơi này, đi đến nơi mà anh không thể nào tìm thấy em được nữa."
"Tông Dương à, muốn có được sự tin tưởng của em... đúng là chuyện khó khăn nhất trên đời."
Thang máy cuối cùng cũng lên, mấy người nối đuôi nhau đi ra, đi ngang qua Nhan Hạc Kính và Tông Dương. Nhan Hạc Kính vội vàng chặn cửa thang máy, bước vào. Lần này, Tông Dương không kịp giữ tay anh lại.
Chỉ là, cậu lại đưa chân chặn ở khe cửa. Cậu đứng đó, như con cá mắc lưới đang vùng vẫy giãy chết, cửa thang không khép lại được, mà cậu cũng không bước vào.
Đôi mắt của Nhan Hạc Kính giờ đã mất hết ánh sáng. Con ngươi như than đá nguội lạnh, khô cạn như đất cằn sau một cơn hạn kéo dài.
Tông Dương thật sự rất muốn đôi mắt ấy lại ngập tràn ánh nước, chỉ cần không nhìn thấy những vết nứt trên bề mặt kia. Bởi vì nếu không thể nhìn vào đôi mắt đó nữa, thì chính cậu cũng sẽ vỡ vụn.
Tông Dương dè dặt, không mấy tự tin biện giải: "Em chỉ nghĩ, làm như vậy là đúng đắn."
"Bởi vì em không muốn có quá nhiều ràng buộc tình cảm, đúng không?" Nhan Hạc Kính hỏi thẳng. "Em đã từng xem anh là bạn trai, là người yêu của em chưa?"
Anh giơ tay lên, chạm nhẹ vào mu bàn tay Tông Dương đang đặt trên rìa cửa thang máy. Tay Nhan Hạc Kính rất lạnh. Tông Dương theo bản năng muốn nắm lấy, nhưng Nhan Hạc Kính lại nhẹ nhàng né tránh.
"Hãy suy nghĩ kỹ đi, A Dương."
Tông Dương dời chân ra, cánh cửa thang máy từ từ khép lại, gương mặt Nhan Hạc Kính nhanh chóng biến mất khỏi tầm mắt.
Trước mặt chỉ còn lại lớp kim loại màu xám bạc của cửa thang máy, và một sự yên tĩnh gần như tuyệt đối. Làn gió lạnh từ đâu thổi tới khiến Tông Dương cứng người.
Cậu đứng đó rất lâu, bị giày vò bởi cảm giác tội lỗi vì không thể trao đi niềm tin, cũng như cảm thấy tuyệt vọng vì bản thân quá khép kín trong tình cảm.
Nhan Hạc Kính gặp Tông Vọng Kiều ở cổng bệnh viện, ông ta xách theo giỏ trái cây. Anh muốn tránh cũng không kịp, Tông Vọng Kiều cũng chẳng giấu nổi vẻ chán ghét khi nhìn thấy anh.
Tông Vọng Kiều vẫn kiên quyết cho rằng chân của Tông Dật nên được điều trị bảo tồn, vì thế đổ lỗi cho Nhan Hạc Kính đã ủng hộ phương án phẫu thuật, mắng anh là "hồ ly tinh dụ dỗ Tông Dương". Dĩ nhiên, phần nhiều là do Nhan Hạc Kính chưa từng chìa tay giúp đỡ ông ta một lần nào.
Hai người đi ngang qua nhau, chỉ trao nhau một ánh nhìn lạnh lùng.
*
Nhiệt độ đã tăng lên trong vài ngày qua, nhưng hai trận mưa đã đẩy nhiệt độ xuống thấp trở lại. Mưa thường rơi vào ban đêm, sáng ra trời lại tạnh, nhưng lượng mưa chẳng nhiều, rơi lắt nhắt, rối rắm và khó chịu.
Trời âm u kiểu này, Nhan Hạc Kính vốn dĩ chẳng bao giờ ra khỏi nhà. Nhưng nếu tránh được cơn mưa ngoài cửa, thì cơn mưa trong lòng lại không cách nào tránh được. Anh nhìn chằm chằm hiệu ứng mưa đang rơi trên màn hình thời tiết của điện thoại, thì nghe thấy có người đang đập cửa.
Nói là "đập" có lẽ hơi quá, nhưng đúng là tiếng lớn hơn tiếng gõ cửa thông thường. Nhan Hạc Kính bỏ điện thoại xuống, đi ra mở cửa.
Cửa vừa mở, hơi ẩm tràn vào như sóng trào, theo sau đó là Tông Dương.
Ba ngày không gặp, Tông Dương đã trở lại công việc. Mái tóc còn vương dấu vết tạo kiểu, trên người phảng phất mùi mỹ phẩm, lông mày cũng chưa tẩy sạch hoàn toàn.
Cậu bị mắc mưa, toàn thân ẩm ướt, trông cậu có vẻ rất yếu đuối và buồn bã như thể đang cần một cái ôm hoặc một nụ hôn để xoa dịu tất cả.
Nhan Hạc Kính vừa định mở miệng thì đã bị môi lưỡi của Tông Dương chặn lại. Hai người lùi hẳn vào trong nhà. Nhan Hạc Kính định đưa tay đẩy Tông Dương ra, thì tay đã bị cậu nắm lấy giơ lên quá đầu, va mạnh vào tường, hai cánh tay như bị thắt chặt bởi một nút thắt không thể tháo gỡ.
Nội tạng trong cơ thể Nhan Hạc Kính dường như bị áp lực không khí đè ép, hơi thở bị mắc lại nơi mũi, mặt đỏ bừng bừng. Anh cố gắng mở mắt để nhìn biểu cảm của Tông Dương, nhưng hai mắt lại cay xè, nóng rực như có lửa hun, chẳng thấy rõ gì cả.
Mỗi khi rơi vào thế bị động, Nhan Hạc Kính thường không thể thoát khỏi sự áp chế của Tông Dương, hoặc là nói, anh không nỡ phản kháng. Dù rơi vào tình huống như bây giờ, anh vẫn vô thức mà nhường nhịn.
Bởi vì không có sự chống cự, nụ hôn của Tông Dương trở nên dịu dàng hơn. Cậu dùng đầu lưỡi liếm lấy khóe môi Nhan Hạc Kính, nhắm mắt lại, chạm môi lên từng đường nét trên gương mặt anh.
Tông Dương bế bổng Nhan Hạc Kính lên, đôi chân anh vòng lấy eo cậu, một tay chống lên vai, đầu cúi xuống, ánh mắt chăm chú vẽ từng nét trên gương mặt ấy. Tông Dương cũng ngẩng đầu lên, Nhan Hạc Kính choáng váng như say, cố gắng nhìn cho rõ, dùng đầu ngón tay lần lượt chạm lên chân mày đen nhánh, đôi môi trầm mặc của Tông Dương.
"Gầy đi rồi..." Nhan Hạc Kính khẽ vuốt mặt cậu, "Không ăn uống đầy đủ à?"
Tông Dương không nói gì, nhưng vành mắt lại đỏ hoe.
"Dính mưa dễ cảm lạnh, đi tắm nước nóng đi."
Tông Dương đặt Nhan Hạc Kính lên bàn ăn, mặt bàn rất rộng, rất cứng. Nhan Hạc Kính vòng tay ôm lấy đầu cậu, hai chân dang rộng, để Tông Dương chui vào giữa hai đùi anh. Cậu cúi người, dây áo hoodie chạm vào hàng mi khẽ run của Nhan Hạc Kính, khiến anh khép mắt lại.
"Em nhớ anh nhiều lắm."
Nghe Tông Dương nói, Nhan Hạc Kính bật cười, nụ cười rạng rỡ để lộ hàng răng trắng, vui vẻ vòng đôi chân dài lại, cổ chân gác lên nhau.
"Anh cũng nhớ em."
Ánh mắt và đường nét gương mặt Tông Dương toát lên vẻ lạnh lùng, xa cách, đến mức cả sự trầm mặc cũng trở nên hòa hợp một cách hoàn hảo với con người cậu. Nhan Hạc Kính vô tình thấy vài sợi tóc màu xanh xen giữa mái tóc đen của cậu, liền đưa ta nhặt lấy, kẹp giữa hai ngón tay mà mân mê.
"Anh không hiểu được tình yêu của em." Tông Dương đột nhiên nói. "Cũng sẽ không bao giờ hiểu."
Nhan Hạc Kính sững người nhìn cậu, nụ cười chậm rãi tan biến khỏi khuôn mặt.
Tông Dương bất ngờ làm đổ ly cà phê bên cạnh. Chất lỏng lạnh lẽo, đắng chát thấm dần qua lưng áo Nhan Hạc Kính, khiến anh co người lại vì lạnh. Cậu nhân đà kéo anh vào lòng, đưa đầu lưỡi liếm dọc vết cà phê loang trên gáy anh.
"Tông Vọng Kiều đã tìm đến anh, nói những lời không dễ nghe, nhưng anh vẫn trả tiền viện phí giúp ông ta, đúng không?"
Nhan Hạc Kính im lặng một lúc, như đã đoán được nguyên nhân cho sự thất thường hôm nay của Tông Dương, rồi nhẹ giọng giải thích: "Hôm đó anh giúp ông ta là vì không cách nào né tránh, với lại số tiền cũng không nhiều."
"Đừng làm như thế nữa."
Tông Dương vẫn còn nhớ rõ cảm giác tức giận khi biết được chuyện này, giống như chính mình đã để thứ trân quý nhất, đẹp đẽ nhất rơi vào một cái mương hôi thối, khiến cậu cũng cảm thấy ghê tởm bản thân mình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com