Chương 47: Thứ không thể thiếu
Edit: Yuah
Tông Dương không ngủ lại nhà Nhan Hạc Kính, lặng lẽ rời đi mà không để lại lời nào. Đây là lần đầu tiên kể từ khi họ bên nhau.
Tối nay, Nhan Hạc Kính bị dày vò đến mức đầu óc mơ hồ. mấy lần muốn thoát ra nhưng cơ thể chẳng còn nghe lời. Huống chi Tông Dương với dáng vẻ lặng lẽ kia, khiến anh vừa kiệt sức vừa mềm lòng, không thể, cũng không muốn đẩy cậu ra, yếu ớt đáp lại từng lần một cách hỗn loạn.
Cuối cùng, Tông Dương bế Nhan Hạc Kính vào phòng tắm, mở nước nóng. Nhan Hạc Kính kiệt sức, mắt cứ nhắm rồi lại mở, đầu óc mơ màng, ngồi phệt trên nền gạch lạnh, tay đặt trên mép bồn tắm, cằm tựa lên, thắc mắc không hiểu vì sao Tông Dương vẫn còn tỉnh táo như vậy.
Hơi nóng như mãnh thú tràn lên mặt, khiến Nhan Hạc Kính choáng váng. Tông Dương ngồi xổm xuống, nhẹ giọng bảo đừng ngồi dưới đất lạnh, rồi bế anh lên, dùng vòi sen xối nước ấm dọc lưng và giữa hai chân anh. Nhan Hạc Kính rúc vào người Tông Dương, sau đó cả hai cùng ngâm mình trong bồn nước nóng.
Nhan Hạc Kính tựa vào lồng ngực Tông Dương, cậu vòng tay ôm lấy anh từ phía sau, nắm lấy tay anh.
Trong lúc ý thức mơ màng, Nhan Hạc Kính nhớ mình đang ngâm nga một giai điệu — là bài Amour của Trương Học Hữu. Đây là bài hát tiếng Quảng Đông mà anh hát hay nhất, nhưng giờ lại hát sai nhịp, lạc điệu, nghe vụng về đến buồn cười.
"Em còn nhớ lúc trước anh đã hát bài này cho em nghe không?" – Anh hỏi, mắt vẫn khép, cảm giác như đang trôi trên mây.
Chóp mũi của Tông Dương nhẹ nhàng cọ qua vành tai anh, như một sinh vật nhỏ bé bướng bỉnh bò quanh quẩn chẳng chịu rời. Nhan Hạc Kính giơ tay định bắt lấy nó, nhưng chưa kịp thì Tông Dương đã thì thầm:
"Sau này chỉ hát cho mình em nghe thôi, được không?"
Ngón tay của Nhan Hạc Kính khẽ chạm vào mặt nước, gợn lên một làn sóng nhỏ. Phòng tắm đã ngập tràn hơi nóng, làn da anh ửng đỏ. Anh mở mắt, nói:
"Yêu cầu đó quá ngang ngược. Anh không đồng ý."
Nói xong câu ấy, mí mắt anh lại cụp xuống, mệt mỏi đến mức không mở nổi. Anh đoán Tông Dương có lẽ sẽ làm nũng, hoặc giả vờ giận dỗi để ép anh nhượng bộ. Nhưng trong cơn mơ màng gần như chìm vào giấc ngủ, anh vẫn chẳng nghe thấy Tông Dương nói thêm lời nào.
Nhưng lúc sau, Nhan Kính dường như nghe thấy Tông Dương nói gì đó, chỉ nghe rõ ba từ cuối cùng.
Em xin lỗi.
Tông Dương chắc chắn đã nói như vậy.
Nhan Hạc Kính lờ mờ hỏi lại cậu xin lỗi vì chuyện gì, nhưng Tông Dương không trả lời nữa, chỉ lặng lẽ ôm lấy anh, hôn lên tóc, lên vai, lên cánh tay, từng cái hôn đều dịu dàng đến khiến người say mê.
Sau đó, Tông Dương giúp anh sấy khô tóc, rồi đắp chăn cho anh thật cẩn thận. Nhan Hạc Kính ngủ được khoảng một tiếng thì đột nhiên choàng tỉnh. Cảm giác như rơi xuống từ nơi rất cao, mất đi toàn bộ cảm giác an toàn.
Trong cơn hoảng loạn mơ hồ, anh phát hiện mình vẫn nằm giữa giường, nhưng xung quanh trống rỗng, tối đen. Anh gọi tên Tông Dương mấy tiếng, không có hồi đáp, đoán chắc cậu đã rời đi. Trong lòng dâng lên cảm giác khó chịu xen lẫn chút sợ hãi. Anh trở mình ngồi dậy, lục tìm điện thoại rồi nhắn cho hỏi Tông Dương vì sao cậu lại đi
Sáng hôm sau, khi Nhan Hạc Kính vừa thức dậy và ăn sáng thì nhận được tin nhắn của Tông Dương.
Nhan Hạc Kính biết rõ đây chỉ là cái cớ, lòng bỗng trở nên rối bời. Sau đó, Tông Dương lại gửi thêm một tin nhắn, hỏi Nhan Hạc Kính có thấy khó chịu không, tối sẽ đến tìm anh.
Nhan Hạc Kính nói Tông Dương không cần đến, tối anh bận làm việc.
Anh từng nghĩ việc Tông Dương bất ngờ xuất hiện vào đêm qua là tín hiệu cho thấy mối quan hệ giữa hai người đang dần dịu lại. Nhưng có vẻ như... càng nhiều mâu thuẫn hơn đang dần trồi lên mặt nước.
*
Nhan Hạc Kính mang theo một túi đầy sách đến bệnh viện thăm Tông Dật, nghĩ rằng cậu nhóc nằm viện sẽ thấy buồn chán. Anh bước ra khỏi thang máy, đi dọc theo hành lang thì thấy Tông Hi đang đứng bên cửa sổ cuối hành lang.
Nhan Hạc Kính liếc mắt nhìn vào phòng bệnh, thấy một cô bé quen thuộc đang ngồi trước giường Tông Dật. Nhan Hạc Kính nghĩ một lát, nhớ ra cô chính là bạn cùng bàn của Tông Dật.
Anh bước tới trước, chào hỏi Tông Hi, sau đó nhắc đến cô bé trong phòng bệnh: "Sao trong phòng bệnh lại có thêm một cô bé nữa thế?"
Tông Hi che miệng cười: "Cô bé là bạn cùng bàn của Tiểu Dật, em ấy được cô giáo nhờ đến đưa bài tập cho nó, sắp lên cấp hai rồi, không thể chậm trễ việc học được."
Nhan Hạc Kính nhìn quyển sách trong tay, thở dài: "Tôi quên mất là giờ học sinh tiểu học cũng phải tranh thủ từng giây từng phút để học, không giống như chúng ta. Tôi còn lo nó sẽ thấy buồn chán, giờ thì xem ra chẳng có thời gian để buồn nữa."
Tông Hy đón lấy túi giấy, mỉm cười: "Dù sao cũng cảm ơn anh, Tiểu Dật chắc chắn sẽ rất vui."
Nhan Hạc Kính mở cửa sổ hành lang, ánh mắt dõi theo từng bước chân thong thả của bệnh nhân dưới tán cây xanh mướt. Anh im lặng một lúc lâu, cuối cùng không nhịn được mà hỏi: "Tông Dương không có ở đây à?"
Tông Hi khẽ gật đầu, đáp có chút dè dặt: "Dạo gần đây công việc của em ấy khá bận, không có nhiều thời gian đến bệnh viện." Cô như đoán được điều gì đó nên cũng không nói thêm nữa.
Tông Hi kể rằng vết thương sau phẫu thuật của Tông Dật hồi phục không như mong đợi, có dấu hiệu nhiễm trùng nhẹ, thậm chí đêm kia còn lên cơn sốt. Bác sĩ nói có thể sẽ phải nằm viện thêm một thời gian nữa.
Nhan Hạc Kính liền nói: "Nếu hai người bận quá, tôi có thể đến trông giúp."
Tông Hi vội xua tay, lắc đầu: "Không sao đâu, tôi vẫn xoay xở được."
Lần gặp này, sắc mặt Tông Hi vẫn lộ vẻ mệt mỏi. Có lẽ vì thiếu ngủ, làn da trắng bệch càng làm cô trông xanh xao hơn.
Dù không quá thân thiết, nhưng Nhan Hạc Kính biết tính cách của Tông Hi, cô không thích làm phiền người khác.
Nhan Hạc Kính chợt nhớ Nhan Tùng Ảnh từng gọi điện, nhờ anh tiện thể hỏi thăm tình hình của Tông Hi. Hôm nay tình cờ gặp, Nhan Hạc Kính cũng không ngại nói rõ chuyện này với cô.
Khi Nhan Hạc Kính nhắc đến Nhan Tùng Ảnh, vẻ mặt Tông Hi không tránh khỏi kinh ngạc, nhưng sau một lát lại trở lại bình thường, không hiểu sao, cô lại khẽ xin lỗi anh: "Giữa tôi và anh trai anh không có chuyện gì cả."
Nhan Hạc Kính cười hờ hững: "Dù có thì tôi cũng chẳng để ý. Chỉ có thể nói giữa hai nhà chúng ta thật có duyên."
Lông mày Tông Hi hơi nhíu lại, vẻ mặt mang theo chút u sầu. Nhan Hạc Kính lập tức thấy không ổn, cảm giác mình vừa lỡ lời. Đồng thời anh cũng ngầm nhận ra, cơ hội của Nhan Tùng Ảnh e là rất mong manh.
Nhan Hạc Kính vội vàng chữa cháy: "Mà nếu cô không có ý gì, thì miễn cưỡng cũng chẳng để làm gì. Hơn nữa tôi thấy, anh tôi cũng không xứng với cô."
Tông Hi cúi đầu, môi khẽ cong lên một nụ cười nhạt: "Thì ra là... anh ấy không xứng với tôi à?"
"Cô thật sự đã nghĩ quá tốt về anh ấy rồi."
Nhan Hạc Kính vốn định trêu vài thói xấu vô hại của Nhan Tùng Ảnh, nhưng chẳng được bao lâu đã thấy chủ đề này chẳng còn thú vị. Giống như mấy hôm trước, khi Nhan Tùng Ảnh phản bác anh trong điện thoại, khiến anh á khẩu, không biết đáp lại thế nào, trong lòng lẫn lộn ngổn ngang.
"Có phải cô cảm thấy... hai người không thuộc cùng một thế giới không?" Nhan Hạc Kính hỏi.
Tông Hi ngẩng đầu lên, ánh mắt chuyên chú nhìn anh, giọng chậm rãi vang lên, như thể xuyên qua làn gió mỏng mà đến: "Thật ra anh muốn hỏi... Tông Dương có phải cũng thấy anh và em ấy không cùng một thế giới, đúng không?"
Nhan Hạc Kính không nói gì, coi như là ngầm thừa nhận. TôngHi trầm mặc trong giây lát, giọng cô như xuyên qua một quãng đường xa xăm, cuối cùng cũng chạm đến tai Nhan Hạc Kính: "Anh đã hỏi câu đó, thì có nghĩa là, dù A Dương có nghĩ gì đi nữa, thì chính anh cũng sẽ nghĩ như vậy thôi."
"Tôi không nghĩ như vậy." Nhan Hạc Kính nghiêm túc nói, "Tôi chỉ cảm thấy Tông Dương chưa bao giờ thực sự tin tưởng tình cảm của tôi dành cho em ấy."
"Nhưng anh muốn em ấy phải làm sao đây? Từ nhỏ đến lớn, A Dương chưa từng một lần cảm nhận được tình yêu bình thường và trọn vẹn", giọng điệu của Tông Hi tràn đầy bất lực, không phải để biện hộ, cũng chẳng để cầu xin sự tha thứ, "Ngay cả với tôi, em ấy cũng chẳng thể hoàn toàn tin tưởng. Tôi từng có lần... suýt nữa bỏ rơi bọn họ."
Trong cuộc đời Tông Hi, lần trốn chạy đó là việc sai trái nhất mà cô từng làm, cô không bao giờ có thể tha thứ cho bản thân mình. Điều này không chỉ khiến cô cảm thấy tội lỗi mà còn làm tổn thương sâu sắc đến Tông Dương.
Cô đặt tay lên khung cửa sổ, ánh mắt rơi theo tầm nhìn của Nhan Hạc Kính, cùng anh lặng lẽ nhìn về khoảng rừng nhỏ phía xa.
"Nhưng anh Nhan à, có một điều tôi thấy rất rõ ràng. A Dương yêu anh. Em ấy chưa từng yêu ai... như cách em ấy yêu anh."
Nhan Hạc Kính còn nhớ, tháng đầu tiên khi họ bắt đầu ở bên nhau, Tông Dương đã đưa cho Nhan Hạc Kính chìa khóa nhà của mình.
Chỉ vì một lần hẹn gặp ở nhà Tông Dương, nhưng hôm ấy cậu bận việc, quay ở phim trường đến rất muộn mới tan. Cậu đã nhắn tin từ trước, bảo Nhan Hạc Kính cứ đi ăn trước, không cần đợi.
Tối hôm đó, khi về đến nhà thì trời đã khuya. Lúc lên lầu, trước cửa nhà, Tông Dương bỗng thấy một bóng đen co ro trong hành lang tối. Cảnh tượng ấy lờ mờ, có phần quái dị khiến người ta bất giác rùng mình.
Khi đèn bật sáng, Tông Dương mới nhận ra là Nhan Hạc Kính. Anh tựa vào tường, đã ngủ thiếp đi từ lúc nào. Giấc ngủ ấy yên đến lạ thường, đến mức không nghe thấy cả tiếng thở. Hàng mi khép chặt, vẻ mặt an tĩnh khiến người đối diện không nỡ đánh thức.
Tông Dương ngồi xổm xuống trước mặt anh, đưa tay chạm nhẹ vào cánh mũi đang khẽ phập phồng kia. Nhìn một lúc thật lâu, cậu mới không cam lòng gọi anh tỉnh dậy.
Nhan Hạc Kính lờ mờ mở mắt, phải mất một lúc mới nhận ra người trước mặt trong ánh sáng lờ mờ là Tông Dương, vui vẻ ôm lấy Tông Dương, dựa vào người cậu, than thở cậu về muộn quá.
Tông Dương cảm động hỏi Nhan Hạc Kính tại sao lại ngồi đây chờ mình.
Nhan Hạc Kính nói muốn ăn tôm rim do Tông Dương làm, nghĩ rằng chỉ cần đợi vài phút, ai ngờ lại đợi đến nửa tiếng, không biết từ lúc nào đã ngủ thiếp đi. "A Dương, anh đói quá." anh vừa nói vừa xoa bụng, thúc giục Tông Dương mau mở cửa nấu cơm.
Tông Dương bảo chờ một chút, rồi kéo anh xuống tầng, đi ra khỏi khu nhà. Cậu dẫn Nhan Hạc Kính đến tiệm làm chìa khóa gần đó, lặng lẽ làm thêm một chiếc chìa cho nhà mình.
Cửa tiệm làm khóa ấy nhỏ và hẹp, ánh đèn phía trên thì chập chờn, lúc sáng lúc tối. Ông chủ tiệm chỉ dùng một chiếc đèn bàn cũ kỹ đặt trên quầy để làm việc. Nhan Hạc Kính ngồi trước quầy, lặng lẽ nhìn ông cụ đeo kính, cúi sát mắt vào phôi khóa, động tác tuy chậm rãi nhưng thuần thục, khéo léo đến kinh ngạc.
Cửa tiệm này còn sửa cả đồng hồ, tường treo đầy những chiếc đồng hồ cổ quái, cũ kỹ, trong tủ kính bày cả đồng hồ cơ lẫn điện tử.
Tông Dương đứng bên cạnh Nhan Hạc Kính không nói gì, một tiếng sau, cậu đưa chìa khóa mới cho Nhan Hạc Kính.
"Về sau đừng ngồi ngoài cửa chờ em nữa."
Sau khi rời khỏi bệnh viện, Nhan Hạc Kính đi thẳng đến nhà Tông Dương và dùng chìa khóa mở cửa.
Chiếc chìa ấy giờ đã không còn sáng bóng như lúc mới nhận, được móc chung với những chùm chìa khóa khác của anh, chẳng mấy nổi bật, nhưng nó đã trở thành một thứ không thể thiếu trong cuộc sống thường ngày của anh.
Trong nhà không có ai. Nhan Hạc Kính không bật đèn, chỉ đi thẳng đến ghế sofa, lật người nằm úp xuống. Bên cạnh là một chiếc áo khoác của Tông Dương, như vừa được phơi nắng rồi cất vào, còn vương mùi nước giặt hương cam thoang thoảng và cả cái mùi thơm khô ráo của nắng.
Nhan Hạc Kính ôm lấy chiếc áo, rúc mũi thật sâu vào đó, như đang ôm chính Tông Dương, hít lấy hít để mùi hương quen thuộc trên người cậu, mùi hương ấy luôn khiến anh thấy bình yên.
Bao nhiêu lần, anh đã chìm vào giấc ngủ trong mùi hương ấy, mơ những giấc mơ dịu dàng, quấn quýt đến nỗi chẳng muốn tỉnh lại.
Và lúc này đây, Nhan Hạc Kính dường như đã hiểu ra, những giấc mơ ấy đều là nỗi lưu luyến trong lòng anh dành cho Tông Dương. Một phần trong anh sợ hãi, lo lắng bất an, vì anh không muốn đánh mất Tông Dương.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com