Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 48: Hoành thánh

Edit: Yuah

Khoảng hơn bảy giờ tối, trời bắt đầu lất phất mưa. Trên tàu điện, Tông Dương thoáng thấy vài người đã bung ô, lúc bước ra khỏi ga, quả nhiên mưa đang rơi, từng giọt nhỏ bay nghiêng trong gió, lất phất rơi xuống. Mưa chưa lâu nên mặt đường vẫn chưa kịp ướt hẳn.

Người bán ô đẩy xe ra nhanh như chớp, mưa vừa rơi đã thấy họ bày hàng sẵn, giá đắt hơn ngày thường, đúng kiểu "cần là phải có".

Tông Dương mấy ngày nay bị thời tiết chuyển mùa dở dở ương ương hành cho khan giọng, tối qua lại bị dính mưa, cuối cùng đành phải mua một cây.

Khi đang băng qua đường, Tông Dương đột nhiên muốn ăn hoành thánh. Trước kia, mỗi lần gặp Nhan Hạc Kính trong khách sạn, sau khi làm tình xong, họ chơi kéo búa bao để quyết định xem ai sẽ xuống lầu mua hoành thánh. Nhan Hạc Kính thua nhiều hơn, tức tối mặc quần áo chạy đi, chưa đầy mười mấy phút sau đã xách về hai tô hoành thánh nghi ngút khói, thỉnh thoảng còn có thêm vài xửng bánh bao nhỏ.

Về sau không còn đến khách sạn nữa, chuyển sang gọi đồ ăn mang về nhà. Nhưng dù là món đó, ăn ở nhà vẫn chẳng ngon bằng lúc ăn trong khách sạn, hay khi được Nhan Hạc Kính tự tay mua về. Có lẽ là do lòng có điều vướng bận.

Nhan Hạc Kính lại là người có khẩu vị rất tốt, điều này khiến người khác bất ngờ. Trước khi lên giường, anh thường để bụng đói, đến lúc xong việc thì ăn rất nhiều, hầu như bữa nào cũng là anh ăn đến cuối cùng. Thế nhưng anh vẫn gầy, dáng người thon gọn. Anh từng đắc ý nói rằng bạn bè nam xung quanh ai cũng lần lượt phát tướng, chỉ có mình anh là vẫn vững vàng như cũ.

Mỗi lần anh nói câu ấy là vẻ mặt đầy tự mãn, khoé môi cong cong, nom vừa trẻ con vừa đáng yêu, hiếm khi thấy không chững chạc như vậy.

Trong quán vừa tan một lượt khách, lượt tiếp theo chưa đến nên rất yên tĩnh. Tông Dương ngồi ăn hết một tô hoành thánh, sau đó gọi thêm một suất mang về, để mai ăn sáng.

Cậu thong thả đi bộ về nhà. Dưới khu chung cư, đa số hàng quán đã dọn dẹp đóng cửa, phố xá lặng ngắt. Mưa nặng hạt hơn, đọng thành từng vũng nước loang loáng dưới ánh đèn đường.

Chìa khóa chỉ xoay một lần là mở được cửa, Tông Dương biết Nhan Hạc Kính đang ở bên trong.

Nhan Hạc Kính đang ngủ, nằm rất ngoan, trên người đắp chiếc áo khoác của Tông Dương, môi khẽ giấu dưới vạt áo.

Trên bàn có chùm chìa khóa của Nhan Hạc Kính, còn cả hộp thuốc lá quen thuộc của anh. Trong gạt tàn là một điếu thuốc hút dở, mới rít vài hơi.

Cửa hàng làm khóa dưới chung cư vốn đã có từ lúc Tông Dương mới chuyển đến đây, ông cụ mở khóa cũng suốt ngày túc trực trong tiệm, dù vắng hoe vẫn ngồi đó. Thỉnh thoảng, có cô bé - chắc là cháu ông đến ngồi trong tiệm làm bài, hoặc ra trước cửa nhảy dây, đá cầu.

Hôm ấy, khi dắt Nhan Hạc Kính đi làm chìa khóa, ông cụ có hỏi Tông Dương làm nghề gì.

Lúc đó Tông Dương mới biết thì ra ngày nào ông cũng thấy anh đi qua đi lại trước cửa, sớm đi khuya về, lúc nào cũng chỉ có một mình. Nên ông mới nhớ kỹ đến thế.

Lúc đi đánh chìa khóa, Nhan Hạc Kính ra ngoài mua nước. Ông cụ thợ khóa bỗng lên tiếng: "Lần đầu tiên thấy cậu dẫn bạn về cùng đấy. Quan hệ thân thiết lắm nhỉ, còn đặc biệt tới làm chìa khóa cho cậu ta nữa."

Lời ông cụ rất chân thành, ông hẳn chỉ nghĩ họ là bạn bè, nhưng khi ấy, Tông Dương nghe xong, toàn thân như được bao phủ bởi một luồng ấm áp dịu dàng, đến mức không khí quanh người cũng như lắng đọng lại.

Cậu đáp lại bằng một nụ cười, một nụ cười chân thành hiếm hoi, bởi vì cậu nghĩ đến việc Nhan Hạc Kính có ý nghĩa đặc biệt như thế nào đối với cậu, ngay cả người lạ cũng có thể thấy được điều đó.

Năm thực tập cuối đại học, Tông Dương không về nhà ở. Một phần là vì cậu không muốn ở cái nơi gọi là "nhà" ấy, phần khác vì nhà quá chật, cậu dọn ra ngoài cũng giúp gia đình bớt đi phần chen chúc.

Khu phố cũ tuy đã xuống cấp, hoàn cảnh sống chẳng mấy lý tưởng, nhưng lại gần nơi cậu làm việc khi đó, mọi thứ sinh hoạt chỉ cần xuống lầu là có thể mua được, giá thuê cũng rẻ. Thật ra có không ít người trẻ cũng sống ở đó.

Năm đầu tiên sống một mình, Tông Dương như thoát khỏi gông xiềng, cả người nhẹ nhõm tự do vô cùng. Nhưng chẳng bao lâu, cậu mới phát hiện, những trách nhiệm mà cậu phải gánh vác, thật ra chẳng hề thay đổi.

Từ nhỏ cậu đã quen sống tự lập, nhưng dù sao vẫn luôn có Tông Hi và Tông Dật bên cạnh. Chính vì thế, ngay cả bản thân cậu cũng không ngờ, sống một mình lại có thể thấy cô đơn đến thế.

Đưa chìa khóa nhà cho Nhan Hạc Kính, nghĩa là trong cuộc sống vốn buồn tẻ đến tê dại của cậu, cuối cùng cũng xuất hiện một điều để trông đợi. Chỉ cần Nhan Hạc Kính muốn, anh có thể đến bất cứ lúc nào. Ít nhất, cậu sẽ không còn cô đơn mãi mãi như thế nữa.

Chỉ là sự quấy rầy của Tông Vọng Kiều đối với Nhan Hạc Kính, việc Tông Dật bị thương, lời nói của Nhan Hạc Kính trước cửa thang máy, cùng với nét giữa chân mày anh mãi không giãn ra được, tất cả khiến Tông Dương chợt nhận ra: suốt thời gian qua, cậu đã vô tình trao cho Nhan Hạc Kính quá nhiều bất an, những thứ vốn không nên tồn tại trong đời một người như anh.

Nhan Hạc Kính đáng lẽ ra phải sống một cuộc đời bình lặng, không mưa gió, không trầy xước, không những nỗi buồn đến từ phía cậu.

Cũng giống như khi Tông Dương lần đầu dọn ra khỏi nhà. Cậu từng ngỡ mình đã thoát khỏi cái nơi nghẹt thở mang tên "gia đình". Nhưng không, dù dọn đi bao xa, những ràng buộc vẫn ở lại. Trách nhiệm của một người anh, một đứa em, và thậm chí là cái bóng dài u ám của người cha nghiện rượu, tất cả vẫn bám lấy cậu, như hình với bóng.

Tông Dương mất ngủ suốt một thời gian dài. Và cũng vì mất ngủ, cậu rời khỏi nhà của Nhan Hạc Kính trong đêm, ngồi hàng giờ trên một chiếc ghế công viên ven đường, không mục đích, không điểm dừng. Mãi đến khi ánh sáng đầu tiên rạch qua tầng mây, cậu mới có thể thở ra, và bắt đầu suy nghĩ.

Cậu chỉ nghĩ về một điều: phải thay đổi bản thân. Phải học cách trao cho Nhan Hạc Kính thật nhiều tin tưởng. Phải quẳng đi những lời không căn cứ của Thương Mạn. Phải trở thành một người lạc quan và ấm áp.

Cậu nghĩ rất lâu, từng chút một, như thể đang viết lại một kịch bản đời mình. Và dần dần, trong bóng sáng nhạt màu của bình minh, cậu biết — mình làm được.

Rồi Tông Dương nhìn thấy Nhan Hạc Kính đang ngủ thiếp đi trong nhà mình, ôm chặt lấy chiếc áo khoác của cậu như thể anh đã nằm đó chờ cậu từ rất lâu. Khoảnh khắc ấy, một cảm giác hoảng hốt xen lẫn thất bại lại trỗi dậy trong lòng Tông Dương.

Tông Dương thích được ngắm Nhan Hạc Kính lúc ngủ. Khi anh nhắm mắt, cậu không phải lo lắng việc anh sẽ rời đi. Khi được ôm anh trong vòng tay, cậu liền cảm thấy thế giới này cũng dịu lại, bản thân không còn trống rỗng hay cô đơn nữa.

Tông Dương cũng không bật đèn. Cậu cởi áo khoác, rồi từ phía sau khẽ ôm lấy Nhan Hạc Kính, cùng anh nằm xuống chiếc sofa.

Chiếc sofa đã cũ, lõm xuống theo năm tháng. Trán Tông Dương tựa nhẹ vào vai Nhan Hạc Kính. Cậu không hề buồn ngủ, nhưng vẫn nhắm mắt lại, như thể chỉ cần giả vờ đủ lâu, giấc ngủ sẽ thật sự đến, và khoảnh khắc này có thể kéo dài mãi mãi.

Nhưng Nhan Hạc Kính tỉnh dậy nhanh hơn cậu tưởng. Ban đầu chỉ là một cái co nhẹ của cánh tay, rồi đôi chân đang cuộn lại dần duỗi ra. Tông Dương có thể cảm nhận được cơ thể anh tỉnh giấc, hơi ấm đang di chuyển, rời xa cậu một chút, rồi lại tìm đến, áp sát vào cậu thêm lần nữa.

 "A Dương?" Nhan Hạc Kính trở mình trong vòng tay Tông Dương, xoay người đối diện cậu, giọng khàn khàn mơ màng, như còn chưa tỉnh hẳn: "Sao về muộn vậy."

Chiếc sofa quá hẹp, chỉ vừa đủ cho hai người nằm nghiêng ép sát. Tông Dương ôm chặt anh thêm chút nữa, khẽ hỏi: "Anh đã ăn gì chưa?"

"Vẫn chưa," Nhan Hạc Kính đáp, "Lại ngủ quên mất tiêu."

"May mà lần này không ngủ gục trước cửa." Tông Dương trêu nhẹ.

Nhan Hạc Kính cười rất lâu, kéo dài mãi không dứt, Tông Dương không nhịn được, phải lên tiếng ngăn: "Cười trông ngốc thế."

"Thấy em về nên vui thôi." — Nhan Hạc Kính giơ tay, véo má cậu một cái. "Mặc dù tối qua em làm anh buồn một chút."

"Sau này sẽ không như vậy nữa." Tông Dương cụp mắt, im lặng vài giây, "Em có mua chút hoành thánh, nấu cho anh ăn."

Nước trong nồi bắt đầu sôi, Tông Dương đổ hết hoành thánh trong hộp vào nồi. Nhan Hạc Kính đứng bên cạnh, dựa hờ vào tủ bát, miệng cắn một quả chuối. Anh đang mặc áo khoác đen của Tông Dương, vì vai nhỏ hơn nên áo rộng thùng thình, tay áo cũng dài qua cổ tay một đoạn. Anh còn thay cả quần ngủ của Tông Dương, cả người trông mềm nhũn, lười nhác và đáng yêu, thỉnh thoảng lại ngáp một cái rõ to.

Tông Dương dùng đũa khuấy nước cho bớt nóng rồi nói với Nhan Hạc Kính: "Có lẽ cuối tuần này em sẽ đưa chị đi thăm mẹ một chuyến."

Nhan Hạc Kính ngừng nhai, quay lại nhìn Tông Dương.

"Em có hỏi chị ấy... có muốn đi không. Chị bảo là muốn. Dù có gặp được hay không... chị vẫn muốn đến đó một chuyến."

Nhan Hạc Kính khẽ thở dài: "Vậy cũng tốt... Không thì trong lòng sẽ cứ mãi có một nút thắt, không gỡ ra được."

Tông Dương nhìn nồi hoành thánh đang sôi. Từng chiếc phập phồng theo bọt khí, lớp vỏ dần trong lại, để lộ màu thịt hồng nhạt bên trong, cậu hỏi anh có muốn ăn cay không.

Nhan Hạc Kính ghé sát lại gần, mũi suýt chạm vào má Tông Dương, hít một hơi mùi thơm của nước dùng rồi lắc đầu: "Không cần đâu, cho một chút muối là được."

Lúc Tông Dương bưng tô hoành thánh ra, Nhan Hạc Kính đang nghe điện thoại trong phòng ngủ, đứng bên cửa sổ. Tông Dương không nghe rõ anh đang nói gì, chỉ thấy bóng lưng anh im lặng mà căng thẳng.

Nhan Hạc Kính sắc mặt không tốt đi ra khỏi phòng, bưng một bát hoành thánh ngồi xuống bên cạnh Tông Dương.

Đài truyền hình đang chiếu phim hành động, cảnh đánh nhau vô cùng kích thích. Nhan Hạc Kính ăn vội, vì bỏng nên liên tục hít vào thở ra, chăm chú nhìn màn hình TV, Tông Dương đưa ly nước, mà anh còn chẳng kịp nhận lấy.

Tông Dương chau mày, búng nhẹ vào trán anh: "Tập trung đến thế cơ à?"

"Không phải..." Nhan Hạc Kính kêu lên đau đớn, uống vài ngụm nước, vẻ mặt do dự, như thể có điều gì đó muốn nói.

Tông Dương nắm chân Nhan Hạc Kính kéo xuống, Nhan Hạc Kính giơ cao bát, chiếc đũa còn kẹp một miếng vỏ đã rách, hoảng hốt hét lên: "Em làm cái gì vậy?!"

"Cuộc điện thoại lúc nãy là ai?"

"Anh vẫn đang cân nhắc xem có nên nói cho em biết hay không."

Tông Dương nhíu mày, giọng mang theo uy hiếp: "Nói."

Nhan Hạc Kính đặt bát xuống, hơi do dự: "Em còn nhớ bạn trai cũ của anh chứ? Dịp lễ Lao động vừa rồi, tự dưng nhắn chúc anh lễ Lao động vui vẻ. Anh thấy lạ nên không trả lời. Hôm qua thì lại gửi lời mời kết bạn WeChat... Trong khi trước đó chính cậu ấy là người hủy kết bạn với anh."

"Anh đồng ý rồi à?" Tông Dương siết nhẹ mắt cá chân Nhan Hạc Kính, ngón cái khẽ miết lên phần xương nhô ra.

"Không, anh gọi cho một người bạn chung, mới biết là cậu ấy ly hôn rồi. Nghe nói vợ cũ biết chuyện ngoại tình của cậu ấy, làm ầm lên, gia đình cũng tan rã, công việc thì lộn xộn." Thấy Tông Dương không có biểu cảm gì khác thường, Nhan Hạc Kính tiếp tục nói: "Thật ra, bọn anh có rất nhiều bạn chung, nhưng mà đến giờ anh mới biết."

"Ồ."

Nhan Hạc Kính bĩu môi: "Thấy chưa? Anh đã bảo là không nên nói mà."

"Em có tức giận đâu."

"Anh có nói em giận à?"

"..."

Tông Dương biết mình không đấu lại Nhan Hạc Kính mồm mép, bèn đổi đề tài, chỉ vào chiếc gạt tàn trên bàn: "Chẳng phải anh nói là sẽ bớt hút thuốc à?"

Nhan Hạc Kính phá lên cười, lao về phía bàn, nhét nhanh gói thuốc vào túi quần, mặt mũi lém lỉnh: "Ối chà, quên phi tang chứng cứ rồi!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com