Chương 49: Hợp nhau
Edit: Yuah
Khi xưa, Kỷ Gia Hàm từng tha thiết mong có một cô con gái. Không ngờ điều ước ấy thành hiện thực—cô sinh ra một bé gái, khiến Thương Ứng vui đến quay cuồng, suốt ngày hí hửng gửi ảnh con gái cho Nhan Hạc Kính xem.
Hắn bảo con bé giống hệt mình hồi trẻ, xinh xắn vô cùng. Nhan Hạc Kính nhìn gương mặt nhăn nhúm của đứa bé trong ảnh, Nhan Hạc Kính chỉ biết cười, âm thầm cảm thán sự "mù quáng ngọt ngào" của tình cha.
Trước khi em bé được một tháng tuổi, Nhan Hạc Kính và Tông Dương cuối cùng cũng thu xếp được thời gian đến thăm nhà Thương Ứng.
Sáng hôm đó, trước khi đến nhà, Nhan Hạc Kính ghé một cửa hàng chuyên đồ mẹ và bé, chọn mua đủ thứ đồ chơi và quần áo.
Anh không rành về mấy thứ này, đi quanh quẩn trong cửa hàng mà cảm thấy vô cùng mới lạ, thứ gì trông cũng đáng yêu và tinh xảo. Trái lại, Tông Dương lại hiểu rõ hơn nhiều, có thể phân biệt đâu là sữa bột tốt, loại tã nào dùng êm—cậu bảo đó là kinh nghiệm rút ra sau những năm chăm sóc em trai.
Nhan Hạc Kính cầm lên một chiếc áo len nhỏ xíu, ngắm một hồi rồi đặt xuống, vừa cười vừa tiếc nuối: "Tiếc thật, em giờ không thể làm bố được nữa rồi."
Tông Dương đứng sau kệ, vòng tay ôm eo anh, ghé sát tai thì thầm:
"Anh cố gắng thêm chút nữa xem, biết đâu lại có phép màu."
Sau khi Kỷ Gia Hàm sinh con, mẹ của Thương Ứng đã vội vàng đến thành phố Uất để chăm sóc con dâu. Giữa hai người là kiểu quan hệ mẹ chồng – nàng dâu hiếm có, hoà thuận đến lạ. Có lẽ vì không ở cùng nhà, nên càng giữ được sự thân thiết, càng ít đi những va chạm không đáng có.
Vừa bước vào cửa, tiếng cười của Kỷ Gia Hàm đã vang ra từ phòng khách. Cô trông rạng rỡ, khuôn mặt hồng hào đầy sức sống, nằm dài trên ghế sofa xem chương trình tạp kỹ, Thương Ứng, đang trong kỳ nghỉ sau sinh, ngồi bên cạnh bóc từng múi cam cho vợ, còn tỉ mỉ gỡ cả lớp xơ trắng, rồi ân cần đưa đến miệng. Kỷ Gia Hàm chẳng buồn quay đầu lại, chỉ hơi nghiêng má trái, để mặc hắn đút cho ăn, trông vừa buồn cười vừa hạnh phúc.
Thấy Nhan Hạc Kính và Tông Dương bước vào, Kỷ Gia Hàm vội xỏ dép chạy ra đón, niềm nở mời họ ngồi xuống ghế, cảm ơn vì quà rồi cười tít mắt than phiền:
"Dạo này mẹ chồng tới chăm, nào là canh sườn, nào là súp gà, món ngon liên tục, em ăn suốt nên chắc ngày càng tròn ra rồi!"
Nhan Hạc Kính nói cô trông chẳng béo chút nào, Thương Ứng ở bên cười nói chen vào:
"Thế mà nhìn em ăn uống sung sướng lắm cơ."
Tông Dương chưa từng thấy vẻ vui mừng trên mặt Thượng Mạn khi được làm mẹ, cậu còn nhớ rõ, khi Thương Mạn sinh em trai TôngDật, khuôn mặt bà luôn là một mảng u tối mệt mỏi. Buồn thương chẳng lúc nào tan, như làn sương nặng trĩu, len lỏi vào từng ngóc ngách trong căn nhà nhỏ, bao trùm mọi người trong đó bằng sự ngột ngạt và câm lặng.
Mà người mẹ từng trải qua ca sinh nở đầy khó khăn ấy, không ai chăm nom, ăn uống qua loa, ngày một gầy gò, lại như một hình ảnh phản chiếu trái ngược hoàn toàn với Kỷ Gia Hàm.
Từ lúc bước vào nhà, Tông Dương hầu như không nói gì. Thương Ứng đưa trái cây, cậu lặng lẽ nhận lấy, tách bưởi xong thì đưa luôn vào tay Nhan Hạc Kính.
Đứa bé đang ngủ. Nhan Hạc Kính và Tông Dương rón rén bước vào phòng ngó một cái. Làn da trắng mịn, gương mặt đỏ hây phúng phính, đang ngủ mà còn chảy bong bóng nước miếng, bàn tay nắm chặt thành nắm đấm nhỏ xíu, ngũ quan dúm dó lại, thật khó mà nhìn ra giống ai.
Mẹ của Thương Ứng bước ra từ bếp, mái tóc mới còn chưa hết mùi thuốc nhuộm, mỉm cười ra phòng khách cảm ơn món quà mà Nhan Hạc Kính mang tới. Nhưng bà chỉ cảm ơn một mình cậu, dường như hoàn toàn không đoái hoài đến Tông Dương, người theo lý thuyết lẽ ra mới là thân thích của bà.
Nhan Hạc Kính khéo léo xoa dịu bầu không khí: "Em và A Dương chọn quà kỹ lắm, nhiều món là em ấy tự tay chọn đấy."
Thực ra Tông Dương vốn không muốn đi cùng Nhan Hạc Kính. Nhưng Nhan Hạc Kính nghĩ, dù sao cậu và Thương Ứng cũng là anh em họ, quan hệ thân thiết một chút cũng chẳng thiệt gì, sau này có chuyện gì Thương Ứng cũng dễ giúp đỡ.
Không ngờ mẹ Thương Ứng cũng có mặt hôm nay. Từ lần sinh nhật của cha Thương Ứng, Tông Dương đã cảm nhận rõ ràng sự lạnh nhạt của bà đối với cậu.
Lần này cũng thế. Bà vẫn mỉm cười, nhưng nụ cười mang theo chút gượng gạo, đặt túi đồ trong tay xuống rồi nói, giọng thản nhiên nhưng không giấu được sự châm chọc:
"Mợ chỉ thấy hơi bất ngờ là A Dương cũng tới. Trước giờ cháu có bao giờ thân thiết gì với nhà chúng tôi đâu."
Câu nói không chút nể nang. Nhan Hạc Kính cũng bị chấn động, thậm chí không dám quay sang nhìn sắc mặt Tông Dương lúc ấy ra sao.
Thương Ứng ho một tiếng, nhíu mày nhìn mẹ, nói: "Đều là người một nhà cả, con có chuyện vui lớn như vậy, A Dương đến nhà mình, con mừng còn không kịp nữa là." Hắn quay sang nhìn Tông Dương, nét mặt đầy chân thành: "A Dương, sau này nhớ thường xuyên đến chơi nhé."
Giọng hắn hơi lớn, như thể Thương Ứng đang cố gắng xóa nhòa câu nói vừa rồi của mẹ mình, cũng là để che giấu sự ngượng ngập vừa nảy sinh.
Tông Dương vẫn ngồi im không đổi sắc, chỉ khẽ gật đầu, bình thản đáp:
"Em sẽ đến."
Nhưng mẹ Thương Ứng như đã quyết tâm kéo dài cuộc trò chuyện, tiếp tục cất lời đầy chủ ý: "Nghe ông Thương nói là đã tìm được mẹ cháu rồi phải không?"
"Vâng, cũng nhờ cậu giúp đỡ."
"Khách sáo làm gì. Chỉ là... chúng ta cũng thấy lạnh lòng lắm. Bao năm qua, đến một cuộc điện thoại cũng không có. Cháu nói xem, ít nhất cũng nên để cậu mợ biết là bà ấy vẫn còn sống chứ."
Bà vừa nói, vừa làm ra vẻ xót xa, nhưng trên gương mặt đầy nếp nhăn ấy lại thấp thoáng sự giễu cợt khó giấu. "À đúng rồi, tuần trước ba cháu lại gọi điện xin vay tiền. Có phải gặp khó khăn gì không? Nếu có chuyện gì, nhất định phải nói với cậu và mợ một tiếng nhé."
Hai chữ "khó khăn" được bà cố ý nhấn mạnh, sắc bén đến mức gần như chĩa thẳng vào mặt người ta. Nhan Hạc Kính nghe mà tức tối, nhưng không tiện phản bác người lớn, chỉ có thể trừng mắt lườm Thương Ứng, trong lòng chỉ muốn kiếm cớ rời khỏi đây. Anh vô thức ngồi sát lại gần Tông Dương, mu bàn tay chạm nhẹ vào tay cậu như một sự an ủi lặng thầm.
Thực ra mẹ của Thương Ứng trước giờ vẫn không thích gia đình Tông Dương, nhưng cũng chưa bao giờ công khai khiến người khác khó xử. Lần này có lẽ vì Tông Vọng Kiều lại gọi điện mượn tiền, mà cha hắn lại đưa tiền đi, khiến bà tức giận đến mức không kìm chế được. Thương Ứng muốn ngăn cản tình hình, nhưng Tông Dương lại bình thản lên tiếng:
"Mợ không cần quan tâm tới ông ta đâu, cứ coi như ông ấy đã chết. Nhà cháu cũng không có khó khăn gì, không phiền tới cậu và mợ."
Cậu trả lời một cách điềm đạm, dường như không hề bị ảnh hưởng bởi những lời chất vấn khó nghe, cảm xúc hoàn toàn không dao động. Mẹ Thương Ứng như đâm đầu vào một bức tường bê tông, vừa đau đầu vừa nghẹn tức, chẳng được lợi gì, dần dần đuối lý. Bà bèn viện cớ vào bếp xem món ăn, Thương Ứng cũng nhanh chóng theo vào.
Sau đó trong bếp vọng ra tiếng tranh cãi nhỏ nhưng gắt gao, cho đến khi các món được dọn lên bàn, Tông Dương không nói thêm lời nào.
Nhưng bầu không khí im lặng chưa được bao lâu, mẹ Thương Ứng lại hỏi Nhan Hạc Kính có phải vẫn chưa có bạn gái hay không, làm cả bàn ăn lập tức chìm trong sự im lặng lúng túng.
Nhan Hạc Kính cắn đũa, ngập ngừng mở lời: "Vâng, vẫn chưa ạ."
Bà lập tức tỏ ra hào hứng: "Cô có cô bạn cùng lớp khiêu vũ, con gái cô ấy điều kiện rất tốt, cũng làm việc ở thành phố này. Hôm nào cô sắp xếp cho hai đứa gặp nhau nhé! Cô bé đó cô từng gặp vài lần rồi, xinh lắm!"
Nhan Hạc Kính cười gượng: "Cháu hiện chưa có ý định yêu đương. Nếu cô ấy muốn hẹn hò, bạn cháu còn nhiều người điều kiện tốt hơn cháu, lại trẻ trung hơn, cháu có thể giới thiệu giúp."
"Ôi trời, ai mà điều kiện tốt hơn cháu được chứ. Cô nhìn cháu từ lúc mới bắt đầu đến giờ, càng ngày càng giỏi giang, cô tin tưởng cháu nhất. Cháu đừng từ chối nữa, nghiêm túc thử xem sao."
"Mợ à." – Tông Dương bất ngờ đứng dậy, tiếng va chạm giữa chén bát và bàn vang lên rõ ràng, "Anh ấy nói không muốn rồi, sao mợ cứ ép hoài vậy?"
Nhan Hạc Kính hơi há miệng, cơm trong miệng còn chưa kịp nhai mềm, chỉ biết ngẩn ngơ nhìn Tông Dương.
Mọi người trên bàn đều sững người, mẹ Thương Ứng cũng bị dọa cho cứng họng, không biết phản ứng thế nào. Cuối cùng vẫn là Thương Ứng lên tiếng hóa giải, để không khí không quá bối rối.
Bầu không khí gượng gạo và kỳ quặc ấy vẫn kéo dài cho đến khi Nhan Hạc Kính và Tông Dương rời đi. Nhan Hạc Kính vì hối hận đã đưa Tông Dương theo mình nên có phần mất hồn, lời chào tạm biệt cũng vội vã.
Thương Ứng tiễn họ xuống thang máy, luôn miệng xin lỗi Tông Dương. Nhưng Tông Dương chẳng biểu lộ điều gì, không tức giận, cũng không tỏ ra bao dung hay dễ dàng tha thứ.
Nhan Hạc Kính hiểu rõ, Tông Dương từ trước đến nay là người biết kiềm chế, nhưng điều đó không có nghĩa trong lòng cậu cũng nhẹ nhàng chấp nhận. Đối mặt bình thản không có nghĩa là chẳng để tâm. Ở một mức độ nào đó, Nhan Hạc Kính cảm thấy Tông Dương chịu đựng ngồi ăn xong bữa cơm trong nhà Thương Ứng chỉ vì nể mặt mình, chứ thật ra, cậu sớm đã muốn quay lưng bỏ đi.
Ra đến cổng khu dân cư, Nhan Hạc Kính mới phát hiện mình để quên điện thoại ở nhà Thương Ứng, đang định quay lại thì Tông Dương nói để cậu lên lấy giúp, bảo anh đứng dưới chờ là được.
Nhan Hạc Kính lòng dạ rối bời, dõi mắt theo bóng lưng Tông Dương xa dần. Anh đứng bên đường, không kìm được mà rút điếu thuốc ra, châm lửa, hít sâu một hơi đầy bực dọc.
Anh càng lúc càng nhận ra rằng cảm xúc của Tông Dương có thể dễ dàng chi phối đến tâm trạng của mình, Tông Dương không vui, anh cũng chẳng thể vui nổi, Tông Dương mỉm cười, anh cũng bất giác muốn cười theo. Trước kia, anh luôn kính trọng cha mẹ của Thương Ứng, khi còn đi học từng nhận được sự quan tâm và nâng đỡ từ họ, từng chút một anh đều ghi nhớ trong lòng. Ấy vậy mà hôm nay, chỉ vì Tông Dương, anh suýt nữa đánh mất lý trí, gần như bất chấp tất cả để cãi lại họ.
Tôn Dương quay lại tầng trên, cửa nhà Thương Ứng khép hờ, cậu lặng lẽ đẩy cửa bước vào. Giữa lối vào và phòng khách có một tấm rèm hoa sặc sỡ ngăn cách.
Từ phía sau rèm, cậu nghe thấy tiếng trò chuyện của Thương Ứng và Kỷ Gia Hàm. Giọng họ không lớn, nhưng từng lời từng chữ vẫn rõ ràng truyền tới tai cậu, cứ như đang nói chuyện với cậu vậy.
Thương Ứng cười đáp: "Vậy chẳng phải tốt sao? Giờ Hạc Kính thành em dâu của anh rồi đấy."
Trong tiếng cười nhẹ nhàng của Thương Ứng, Kỷ Gia Hàm lại đầy lo lắng:
"Anh vui cái gì chứ? Em thấy quan hệ của họ không được ổn định cho lắm."
Thương Ứng hỏi tại sao, hắn hoàn toàn không hiểu.
"Xuất thân khác biệt quá lớn, hơn nữa bọn họ còn là..."
Phần sau Tôn Dương không nghe tiếp nữa. Cậu vén rèm lên, đi vào trong phòng, tìm được chiếc điện thoại của Nhan Hạc Kính để quên. Thương Ứng và Kỷ Gia Hàm hoảng hốt thấy rõ, ánh mắt né tránh, lời nói trở nên nhiệt tình bất thường, chỉ vì sợ cậu đã nghe hết đoạn trò chuyện kia.
Tông Dương chẳng buồn phản ứng trước sự nhiệt tình đó, cậu đi thẳng ra cổng khu chung cư, nơi Nhan Hạc Kính đang đứng hút thuốc bên lề đường.
Nhìn thấy cậu, Hạc Kính luống cuống dập điếu thuốc, nhận lấy điện thoại từ tay Tông Dương, cười toe toét hỏi:
"Em muốn về nhà không? Hay là mình đi đâu đó loanh quanh một chút?"
Trong mắt Tông Dương, thế giới đang sụp đổ với tốc độ mà cậu không thể kiểm soát. Những tòa nhà đổ nát, mặt đất nứt toác ra thành vô số khe rãnh ngoằn ngoèo, thậm chí có thể nhìn thấy cả rễ cây đại thụ trồi lên.
Chỉ có duy nhất một điểm, nơi trung tâm thế giới của cậu, là không bị cuốn theo sự đổ vỡ ấy: Nhan Hạc Kính vẫn đứng vững vàng. Mảnh đất dưới chân anh không một vết nứt, không hề sụp đổ. Trong tầm nhìn hoảng loạn của Tông Dương, Nhan Hạc Kính là thứ duy nhất còn nguyên vẹn, cũng là thứ không thể vỡ vụn.
Nhưng chính Tông Dương lại đang rơi xuống, cùng với những thanh thép cứng lạnh đang gãy đổ, cậu đang bị cuốn vào sự hủy diệt, bị vùi lấp, bị lãng quên.
Nhan Hạc Kính đưa tay về phía cậu, Tông Dương nắm lấy. Nhưng cái nắm tay ấy lại khiến cả Nhan Hạc Kính cũng bị kéo vào vực sâu cùng cậu, thế nên, Tông Dương buộc phải buông tay.
"Nhan Hạc Kính, anh thấy chúng ta... thật sự hợp nhau sao?"
Nhan Hạc Kính chẳng hiểu chuyện gì đang diễn ra, nhưng cũng nhận Tông Dương có điều gì đó không ổn.
Hai người đứng đối diện nhau. Một chiếc xe lao đến từ phía trước, Nhan Hạc Kính lùi lại để tránh, thân xe chắn ngang giữa hai người. Một cảm giác bất an lặng lẽ dâng lên trong lòng Nhan Hạc Kính, mơ hồ mà mãnh liệt, không thể gọi tên, nhưng lại đủ để khiến anh thấy chênh vênh.
Khi xe đi khuất, Nhan Hạc Kính bước tới gần, hỏi nhỏ:
"Em nói thế là sao?"
"Không ai cảm thấy chúng ta hợp cả."
"Thì sao chứ? Em để tâm à?" Nhan Hạc Kính thấy thật vô lý, hoàn toàn không thể hiểu nổi.
Tông Dương im lặng, không đáp. Nhan Hạc Kính nhét tay vào túi áo khoác, sắc mặt sa sầm, không đợi đối phương mở miệng.
"Anh cho em thời gian về nhà suy nghĩ kỹ lại." Nhan Hạc Kính nói, giọng lạnh dần, "Nếu em thực sự để tâm, vậy thì chúng ta chia tay."
"Còn nếu bây giờ cậu muốn chia tay ngay, thì biến đi, và đừng bao giờ xuất hiện trước mặt tôi nữa."
Tông Dương lùi lại một bước, cả người nhẹ bẫng như thể bị rút hết sức lực. Nhan Hạc Kính xoay người bỏ đi, sải bước vội vã, bước chân quá lớn, gần như là đang chạy, Tông Dương không thể đuổi theo kịp.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com